Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟡 ✨

Cả đêm qua cậu chẳng thể ngủ được, cũng chẳng biết vì sao cậu cứ cảm thấy khó chịu trong người ấy, phải tới tận 5h sáng cậu mới chợp mắt được tí thì lại phải dậy đi quay

Không hiểu sao hai hôm nay Jisung rất hay bị mất ngủ cứ phải tờ mờ sáng mới có thể vô giấc

- Han Jisung mau dậy đi

- Vâng

- Em chuẩn bị mau đi hôm nay tôi sẽ chở em lên phim trường

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu và lập tức vào nhà vệ sinh để chuẩn bị

- Chà...sao lộ nhiều thế nhỉ

Những vết bầm trên cơ thể cậu hôm nay lại càng hiện rõ hơn da thịt cậu

Bỏ qua những dấu vết ấy cậu quay lại với việc chuẩn bị để lên trường quay không thì trễ mất

- Em xong rồi ạ

- ừm

Hắn ặm ừ vài cái rồi xuống nhà lấy xe để chở cậu đi chụp quảng cáo

- Hôm nay tôi có việc nên sẽ không ở đó cùng em nên nào xong thì gọi cho tôi

- Vâng ạ

- Nhớ là tôi cấm em hó hé gì với bọn nhân viên ở phim trường đấy không thì đừng trách, kể cả tên quản lí nữa đấy

- Em nhớ rồi ạ

Suốt quãng đường hắn không còn nói với cậu lời nào nữa, thế cũng tốt, cậu thật sự không muốn phải nghe những lời phát ra từ miệng hắn nữa

- Tới rồi đó, em xuống đi

- Vâng

- Nhớ lời tôi dặn đó

Vừa mới vào tới cổng trường quay cậu đã thấy Yongbok chạy lại chỗ cậu

- Hi

- Sao lại cậu cũng ở đây ?

- Hôm nay tớ đi quay quảng cáo

- Thế à ?

- Còn cậu

- Tớ cũng thế

- Thế tụi mình đi thôi, chắc là tớ với cậu quay chung đó, hôm này chỉ có một nhãn hàng X quay quảng cáo thôi

Cả hai cùng đi lên phòng quay để được phân công công việc và dự án quảng cáo đợt này của cả hai là cùng quay cho một nhãn hàng, đúng là cũng đã lâu rồi cậu và Yongbok chưa có dự án nào chung cả hèn gì cậu gà bông đó lại vui như vậy

Staff : Thế nhé, công việc của hai em chỉ có vậy thôi, hãy tranh thủ chuẩn bị đi nhé

Yongbok : Ok ạ

Sau khi chị nhân viên đó đi thì Yongbok liền kéo cậu vào trong một góc phòng chờ mà tra khảo

- Cái này là sao đây Jisung
- Hắn lại đánh cậu phải không ?

Y chỉ vào vết bầm trên cổ cậu, chẳng qua là khi nảy khi cùng đi lên phòng quay cậu đã vô tình thấy vết bầm trên cổ cậu nên mới nghĩ rằng chắc hắn lại giở trò đánh cậu rồi

- K-không phải đâu, tớ bị té thôi

- Bị té mà bầm hết cả người đây hả, nói gì có lí hơn đi Han Jisung

Y kéo tay áo hoodie của cậu lên, dưới lớp áo đó là chằng chịt những vết bầm tím

- ...

- Nói thật đi Jisung, đã có chuyện gì xảy ra thế

- Không có gì đâu Yongbok à, chỉ là giữa tớ và ảnh xảy ra chút hiểu lầm thôi

- Chút hiểu lầm? Cậu nghĩ tớ là con nít hả, ai đời lại đánh người mình yêu tới nông nổi này
- Tớ đã nói rồi cậu thử vùng lên một lần đi, chẳng lẽ cậu định cứ vậy mà sống đến hết đời hay sao

- Tớ không làm được Yongbok à

- Tại sao ?

- Tớ mà như vậy anh ấy sẽ giết chết tớ mất

- Cậu đúng là thay đổi quá nhiều rồi Jisung à, dáng vẻ đanh đá khi xưa của cậu đâu hả

Khi còn đi học Jisung có thể nói là khá mạnh mẽ, cậu sẵn sàng chửi tay đôi với đứa nào dám động tới bạn bè, gia đình hay bản thân cậu nhưng giờ đây thì tới cả việc đáp trả cậu cũng không thể

- Chia tay đi Jisung

- Hả?

- Tớ nói là cậu hãy chia tay với hắn ta đi, hắn ta thậm chí còn không coi trọng cậu cơ mà

- Anh ấy nói nếu tớ còn có ý định chia tay hay bỏ đi, anh ấy sẽ đánh chết tớ...

- Nhìn cậu lúc này đúng là làm tớ tức chết mà

Yongbok nhìn thấy cậu bạn thân mình càng trở nên trên tiều tụy và rụt rè thế này thì càng khiến Y xót xa hơn

- Cậu không muốn cũng được nhưng nghe tớ nói này

- Cậu nói đi

- Cậu hãy tự hỏi xem cậu có thật sự ổn khi tiếp tục mối quan hệ này không ?
- Tớ thấy nó không ổn ngay từ đầu rồi Jisung à

- Tớ ổn, cậu đừng lo thôi
- Ta mau chuẩn bị đi sắp vào quay rồi

- Tớ tới chịu cậu đấy Jisung, thôi lại đây tớ che mấy cái vết đó cho

CẬU CÓ THẬT SỰ ỔN ?

HAN JISUNG CÓ THẬT SỰ ỔN KHI CỨ CHỊU ĐỰNG SỐNG VỚI MỐI TÌNH NÀY ?

Suốt buổi quay cậu chỉ châm châm suy nghĩ về câu nói của Yongbok, cậu cũng không biết cậu có thật sự ổn không nữa, cậu chỉ là đang tuân theo mọi yêu cầu của Lee Minho thôi

Staff : Này Jisung, hôm nay em ổn không thế chị thấy em mất tập trung lắm đó nha

- Chỉ là đêm qua em bị mất ngủ thôi không sao đâu chị

Staff : Thế về nhà nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay em vất vả rồi, nào có hình chủ sẽ gửi cho nhé

- Vâng ạ, em xin phép

Cuối chào chị nhân viên xong cậu quay lại phòng chờ để gọi cho Lee Minho tới đón

📞📞

... : Em quay xong rồi ạ

Đợi tôi 30p :...

... : Vâng

Vừa cúp máy thì Yongbok đã ngồi kế bên cậu mà than thở

- Cậu ngoan quá rồi đấy, với loại người đó thì cần gì chứ

- Thôi đừng nói về anh ấy nữa, nói về cậu đi

- Về tớ ?

- Lâu rồi ta chưa gặp nhau mà dạo này cậu sao rồi

- Tớ bình thường thôi, vẫn chạy show đều đều

- Thế chuyện tình cảm, dạo này tớ hay thấy mấy cái rumor của cậu với anh bạn người mẫu Hwang, có thật không đấy

- Lại tớ nói cho nghe, nhớ phải giữa bí mật đấy

Y đảo mắt xung quanh rồi kéo cậu lại gần mà nói nhỏ

- Thật ra chúng tớ đang hẹn hò, là cậu ấy ngỏ lời trước đó

- Uầy, cậu ấy thích cậu lâu rồi đúng không?

- Nghe đâu từ cái đợt lễ trao bằng ở Đại học ấy

- Từ đó tới nay cũng 3 năm rồi đấy, kiên trì thật

- Ừm cũng đáng khen cho cậu ta

Hai người ngồi nói chuyện mãi, nói hết chuyện trời dưới đất rồi cũng tới lúc Han Jisung phải đi về

Cậu đứng dậy ôm Y một cái như thay cho lời tạm biệt

- Thôi tớ về nhé

- Ừm, cậu về đi mà nhớ có gì phải gọi liền cho tớ nhé

- Tớ biết rồi, đi nhé

- Ừm

Han Jisung đúng thật là chịu đựng quá nhiều rồi

Cậu ra tới xe đã bị hắn hỏi đủ thứ, khó chịu thật chứ nhưng cậu cũng chẳng lạ gì mấy tại hắn làm việc ác nên hay sợ lắm

- Em có hó hé gì không đấy ?

- Không ạ

- Thế tốt

- Tối nay tôi có việc nên sẽ về trễ, em ở nhà muốn ăn gì tự nấu đi

- Em biết rồi ạ

- Và tuyệt đối tôi cấm em đi ra khỏi nhà đấy cần mua gì cứ nói với tôi

- Vâng

Nói hắn thì được gì chứ hắn toàn bỏ ngoài tai thôi, chẳng hạn như ở nhà đã hết đồ ăn được 2 ngày rồi mà hắn có biết đâu, lúc nào định nói hắn cũng kêu là đang bận, 2 ngày rồi cậu toàn phải ăn mì thay cơm

Mà cũng chẳng trách được tại hắn bản chất cũng chả quan tâm gì tới cậu, hắn về tới nhà vẫn thấy cậu xuất hiện ở đó, thấy cậu vẫn còn để hắn hành hạ là đã đủ rồi

Giá mà cậu cũng có thể vùng lên như cách mà Yongbok đã nói nhỉ

Giá mà cậu cũng còn giữ được bản chất mạnh mẽ của cái thời đi học nhỉ

Giá mà cậu không yêu hắn nhỉ

TẤT CẢ CŨNG CHỈ LÀ GIÁ MÀ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com