8.
Tối hôm đó kết thúc bằng việc Mã Quần Diệu bắt ép Lâm Y Khải mời uống trà sữa để bồi thường tổn thương cho trái tim mong manh dễ vỡ của anh.
Sau đó, Lâm Y Khải đóng vai người tốt đến cùng, còn cho Mã Quần Diệu vay tiền đi taxi về nhà... Trước nhà Mã Quần Diệu e sẽ có đồng nghiệp của cậu, Lâm Y Khải không dám tự mình đưa anh về.
Trước khi đi, Mã Quần Diệu muốn trao đổi số điện thoại với Lâm Y Khải nhưng bị cậu từ chối.
Mã Quần Diệu: "...Tôi chỉ đang nghĩ nếu ngày nào bị đám thợ săn ảnh bao vây thì sẽ gọi cậu đến cứu."
Lâm Y Khải lắc đầu: "Tôi sẽ là một trong đám thợ săn ảnh đang bao vây anh lúc đó."
Nói thật thì, Mã Quần Diệu rất bất ngờ.
Không phải anh tự kỷ, nhưng quả thật trong ngoài giới người muốn xin số điện thoại của anh nhiều không kể xiết, lại chỉ có Lâm Y Khải là từ chối.
Mã Quần Diệu cũng không tức giận, hỏi đơn giản: 'Tôi có thể hỏi tại sao không?"
Lâm Y Khải có phần ngập ngừng: "Quá gần rồi."
Quá gần gũi, không tốt.
Lâm Y Khải vẫn luôn cảm thấy đối với giới giải trí mà nói, câu nói "xa thương gần thường" là chân lý của chân lý.
Mấy năm gần đây Lâm Y Khải đã gặp qua không ít các ngôi sao lớn nhỏ trong giới giải trí: Trước ống kính là một người, sau lưng lại là một người khác.
Mặc dù con người phần lớn đều ít nhiều mang hai mặt tính cách, nhưng có những ngôi sao sở hữu hai mặt tính cách chênh nhau quá lớn, nếu nói thật ra không biết sẽ làm tan vỡ biết bao nhiêu trái tim người hâm mộ.
Kể thì cũng có phần mỉa mai, đối với mấy tin đồn xung quanh các ngôi sao, Lâm Y Khải hoàn toàn chẳng có tí hứng thú nào cả. Nhưng thân là một thợ săn ảnh luôn tận tâm hết sức với công việc, cậu không thể không đi tìm hiểu ngọn nguồn của đám tin đồn thất thiệt, ngồi lê đôi mách đó.
Có điều trong lòng, không cần biết Mã Quần Diệu nghĩ cậu thế nào, cậu vẫn luôn cho rằng Mã Quần Diệu rất đặc biệt.
Bởi vậy, cứ giữ khoảng cách là tốt nhất.
Khoảng cách quá gần, chỉ e bản thân sẽ có ngày đột nhiên phát hiện ra: Ồ, hóa ra anh ta cũng chỉ đến thế thôi.
Có lẽ cậu hy vọng Mã Quần Diệu mãi mãi ở vị trí đặc biệt như vậy trong tim mình.
~*~
Mã Quần Diệu nghe được câu trả lời của Lâm Y Khải cũng hơi bất ngờ.
Anh nhíu mày, hỏi: "Cậu không cho tôi số điện thoại, tôi làm sao trả tiền cho cậu được?"
Lâm Y Khải: "Không cần trả đâu."
Lúc nói câu này, mặt Lâm Y Khải vẫn chẳng có biểu cảm gì cả.
Mã Quần Diệu nghĩ, có lẽ cậu ta quả thật chẳng để ý đến chuyện này.
Anh đột nhiên cảm thấy không khí trong xe có phần bức bối, nhất thời cả hai đều chẳng ai nói gì.
Mã Quần Diệu đành cầm lấy quyển sổ Lâm Y Khải thường dùng, lật đến trang cuối cùng:
Tờ thứ nhất từ cuối lên là câu anh viết khi nhận ra thân phận của chàng thợ săn ảnh lén lút tặng quà sinh nhật mình.
Tờ thứ hai từ cuối lên là giấy ghi nợ anh thiếu cậu năm tệ tám.
Mã Quần Diệu nghĩ một chút, cầm bút nguệch ngoạc vài nét, sau đó đưa cho Lâm Y Khải: "Nếu đã vậy, một trăm linh năm tệ tám, dùng cái này trả vậy."
Tờ thứ ba từ cuối lên, vẽ một tòa nhà.
Nói thật, vẽ rất ra dáng.
Mã Quần Diệu nhìn rất đắc ý: "Vẽ không tồi đúng không? Tôi rất hiếm khi vẽ tranh cho người khác đấy. Lần sau tôi sẽ vẽ cho cậu..."
Lâm Y Khải ngắt lời anh: "Không có lần sau đâu. Chúng ta... có lẽ sẽ không còn gặp mặt giống như hôm nay nữa đâu."
Mã Quần Diệu trầm mặc một lúc, sau đó cười cười: "Vậy à, nói cũng đúng..."
Anh gấp sổ lại để vào chỗ cũ, sau đó nghiêng người ôm Lâm Y Khải một cái, nói: "Vậy thì, cứ thế vậy. Tạm biệt, Lâm Y Khải." Xong rồi liền xuống xe, đi về hướng cổng ra vào.
Lâm Y Khải nhìn theo bóng lưng Mã Quần Diệu, cả người có phần ngẩn ngơ.
Cái ôm vừa rồi, có lẽ là thời khắc gần gũi với Mã Quần Diệu nhất trong cả cuộc đời cậu rồi.
Cậu nghĩ...
Nghĩ gì?
Lâm Y Khải cũng không biết.
Bởi vì cậu còn chưa kịp nghĩ thông suốt. Mã Quần Diệu đã quay trở lại.
Anh đứng trước xe, vỗ vỗ túi áo, trông dáng vẻ phiền não: "Lâm Y Khải, điện thoại tôi không thấy đâu. Cậu mau xem giúp tôi có ở trong xe không?"
Lâm Y Khải không động đậy.
Mã Quần Diệu làm bộ làm tịch ngó ngó vào trong xe: "Ôi chao, hình như không nhìn thấy đâu cả."
Lâm Y Khải không lên tiếng.
Mã Quần Diệu rên rỉ: "Làm sao đây? Hình như tôi cũng đâu đi qua chỗ nào khác..."
Lâm Y Khải rũ mắt xuống, sau đó từ tốn chậm rãi rút di động ra: "Số điện thoại của anh là bao nhiêu?"
Mã Quần Diệu lưu loát đọc ngay một hàng số: "137XXXXXXXX."
Lâm Y Khải gọi cho số điện thoại kia, nhạc chuông quả nhiên vang lên từ một góc trong xe.
Cậu tìm thấy điện thoại, im lặng đưa cho Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu cũng chưa nhận ngay, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Lâm Y Khải có phải cậu ghét tôi không?"
Lâm Y Khải còn chưa mở miệng, Mã Quần Diệu đã tiếp: "Cậu xóa số điện thoại của cậu trong danh sách gọi đến đi."
Lâm Y Khải ngẩn ra nhìn anh.
Khuôn mặt Mã Quần Diệu rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải đang đùa.
Lâm Y Khải đột nhiên thấy hoảng hốt.
Mã Quần Diệu dường như không nhận thấy gì, nói xin lỗi: "Tôi thật không nên ép người quá đáng, cậu xóa nó đi."
Giọng anh ta nghe buồn buồn, ánh mắt lại không hề di chuyển, nhìn chăm chăm vào Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói: 'Tôi không biết mã mở khóa!"
Mã Quần Diệu: "..."
Mã Quần Diệu: "...Ừm, mã là biển số xe, 9849."
Lâm Y Khải nhanh chóng mở khóa gõ gõ mấy cái trên điện thoại rồi trả lại cho Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu cũng chẳng nhìn, cứ thế đút vào túi áo, sau đó vẫy tay với Lâm Y Khải: "Lần này thì tạm biệt thật rồi."
Đợi đến khi vào hẳn xe, Mã Quần Diệu mở danh sách cuộc gọi trong điện thoại ra, tìm đến phần các cuộc gọi nhỡ, cái tên Lâm Y Khải đột nhiên hiện ra.
Khóe miệng Mã Quần Diệu khẽ nhếch lên, ngón tay ấn ấn vài cái:
"Rất vui được quen biết cậu, Lâm Y Khải."
Soạn tin, gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com