Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy núi xa xăm, trong phòng đốt lư hương

Trác Dực Thần hỏi Triệu Viễn Chu, "Vậy theo lời ngươi, Ly Luân là nhằm vào ngươi mà đến, ngươi và Ly Luân rất thân sao ?"

"Quen từ nhỏ."

"Vậy y là yêu quái gì.... Sao có thể nhập vào thân thể người khác ?"

Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu, trả lời, "Ly Luân là hòe yêu, bản thể là một cây hòe thượng cổ thích bóng râm, tinh phách có thể tồn tại trên bất kỳ chiếc lá hòe nào. Lá bay chạm vào thân, tinh phách nhập thể, từ đó ký sinh lên sinh vật khác, kiểm soát hành vi của họ."

"Y đang tìm ngươi sao ?"

"Đúng vậy."

Văn Tiêu lại hỏi, "Ngươi đang trốn y à ?"

Ánh mắt Triệu Viễn Chu tránh né, nói tiếp, "Năm đó y làm nhiều điều xấu, để trừ gian diệt ác, ta đã dạy dỗ cho y một trận, lòng dạ y nhỏ nhen, vẫn luôn muốn giết ta trả thù. Thế nên ta mới chọn hợp tác với Tập yêu ti, nhờ các cô giúp ta đối phó với y, không ngờ người Tập yêu ti các cô lại yếu thế."

Văn Tiêu và Trác Dực Thần cùng trừng mắt, "Ngươi có biết ở đây có pháp trận không ?"

"Pháp trận gì ?"

"Nếu có người nói dối không chớp mắt thì sẽ lộ đuôi cáo ra."

Triệu Viễn Chu quay đầu lại nhìn sau lưng mình, tìm một hồi, cạn lời

Trác Dực Thần phiền lòng, nhắm mắt lại, "Ta mệt rồi."

Đột nhiên thị vệ đi vào bẩm báo, "Trác thống lĩnh, Thiên Đô xảy ra chuyện lớn rồi.... Đại tướng quân Ngô Ngôn của Sùng Võ Doanh bị giết chết rồi...."

"Tiểu Trác, con nghỉ ngơi trước đi, đừng lo lắng quá."

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu nhìn nhau, cùng rời khỏi phòng

Lúc này, Trác Dực Thần mở lòng bàn tay, lộ ra một mảnh vảy cá

Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn vảy cá màu đen vừa lấy xuống ở trên người Triệu Viễn Chu

Trong phật đường của Sùng Võ Doanh treo tranh Chúc Dung, quân sư thần bí dùng khăn lau hai tay, hai tay hắn đầy máu tươi, trên người vẫn khoác trường y, không nhìn rõ mặt, hắn lau xong tay liền vứt khăn xuống đất

Chân Mai cung kính đứng ở một bên, một thi thể mặc y phục thống lĩnh của Sùng Võ Doanh nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất

"Sư phụ, Ngô Ngôn chết rồi, liệu Hướng vương có bắt chúng ta chịu trách nhiệm không ?"

"Đại tướng quân bị yêu quái giết, liên quan gì tới chúng ta ?" Quân sư thần bí giơ tay, Chân Mai châm ba cây hương ở trên bàn, đưa cho quân sư thần bí

"Chỉ là.... vẫn chưa đủ."

Chân Mai, "Cái gì chưa đủ ?"

"Lửa vẫn chưa đủ, phải đốt thêm chút nữa."

Chân Mai, "Sư phụ sáng suốt."

"Đại tướng quân không phải bị yêu quái giết chết."

Chân Mai, "A ?"

Quân sư thần bí, "Mà là bị người của Tập yêu ti giết."

Chân Mai nở nụ cười, "Hiểu rồi ạ."

Quân sư thần bí nói xong, tiến lên, cầm hương thành kính tế bái với phật tượng, hình vẽ Chúc Dung uy nghiêm trông như thật

Trong phòng nghị sự của Tập yêu ti, trên người Trác Dực Thần quấn băng gạc, khoác áo dày, ngồi ở trên ghế, hai bên là Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu

Phạm Anh ngồi ở giữa, gương mặt lo lắng

Văn Tiêu, "Rõ ràng Ngô Ngôn bị yêu quái giết chết ! Sao lại đổ lên đầu Tập yêu ti chứ ?"

Trác Dực Thần suy yếu trả lời, "Sùng Võ Doanh thêm mắm thêm muối, gièm pha vu khống trước mặt Hướng vương, vì vậy Hướng vương tức giận, cảm thấy Tập yêu ti không phá được án, không những không bắt được yêu quái, còn hại chết Ngô tướng quân, Hướng vương vốn muốn hỏi tội Tập yêu ti, cũng may thừa tướng xin xỏ, xin giúp chúng ta thời gian một ngày cuối cùng...."

Văn Tiêu, "Một ngày cuối cùng ? Nhưng rõ ràng quân lệnh trạng...."

Bạch Cửu đỏ bừng mắt, gấp gáp, "Vậy chẳng phải còn không được năm ngày sao ? Ngày mai là chết rồi à ?"

Triệu Viễn Chu vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói, "Bắt được thủy quỷ thì không phải chết."

Phạm Anh cũng đỏ bừng mắt, "Hướng vương hạn cho năm người các ngươi phải bắt được thủy quỷ, quay về phục mệnh trước giờ Ngọ trưa mai, nếu không...."

Văn Tiêu, "Nếu không thì sao ?"

Phạm Anh, "Nếu không, không chỉ các ngươi đã ký quân lệnh trạng phải chết, toàn bộ Tập yêu ti đều phải bị xử tội...."

Mọi người khiếp sợ, trầm mặc

Bạch Cửu sắp khóc thành tiếng, "Chỉ còn một ngày nữa thôi...."

Trác Dực Thần và Văn Tiêu nhìn nhau, "Vậy thì không thể đợi đến lúc thủy quỷ thành thân rồi đợi Nhiễm Di xuất hiện được nữa, chúng ta phải chủ động ra tay, bắt hắn ngay hôm nay."

Bạch Cửu, "Làm sao bắt được, thợ săn yêu đã chết, Ly Luân cũng không thấy đâu, mọi manh mối đều bị đứt đoạn rồi."

Văn Tiêu, "Vẫn chưa đứt đoạn, vẫn còn người cuối cùng."

Triệu Viễn Chu, "A ?"

Văn Tiêu, "Một người vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, nhưng lại vô cùng quan trọng."

Trác Dực Thần, "Tề tiểu thư."

Văn Tiêu, "Tâm bão thường đặc biệt yên ả, nhân vật quan trọng trong vụ án thủy quỷ cướp dâu lại vẫn không lộ diện, trên người cô ấy nhất định có điểm kỳ lạ."

Trác Dực Thần, "Vụ án thủy quỷ cưới vợ khiến hàng chục người chết, nhưng ngoại trừ Tề tiểu thư ra, những tân nương khác đều không nhận được thiệp mời của Nhiễm Di, chỉ có cô ấy có. Nhiễm Di đối xử với cô ấy đặc biệt như vậy, ta tin chắc chắn trên người cô ấy có bí mật."

Tề phủ

Thị nữ bê đồ ăn tới phòng của Tề tiểu thư. Thị nữ đứng ngoài cửa, "Tiểu thư." Trong phòng không có người đáp lại, "Tiểu thư ?"

Trong phòng vẫn không có người đáp lại, thị nữ đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng không có lấy một bóng người

Trong phòng nghị sự của Tập yêu ti

Văn Tiêu, "Nhưng Tề lão gia luôn lấy đủ lý do ngăn chúng ta gặp Tề tiểu thư, cho dù đi Tề phủ lần nữa cũng vô dụng."

Triệu Viễn Chu cười nói, "Các ngươi quá thành thật rồi, thời điểm đặc biệt thì phải dùng cách đặc biệt."

Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu và Trác Dực Thần, mỉm cười, trong nụ cười mang theo tà khí

Nhưng lúc này, Bùi Tư Tịnh vội vàng quay về, nhìn mọi người, "Tề tiểu thư mất tích rồi."

Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc

Triệu Viễn Chu lại cau mày

Văn Tiêu, "Phải làm sao bây giờ ? Manh mối duy nhất cũng đứt rồi."

Triệu Viễn Chu lúc này mở miệng, "Vẫn còn một manh mối nữa, Tề lão gia."

Bùi Tư Tịnh, "Tề lão gia cố tình tiết lộ thông tin về thợ săn yêu cho chúng ta, để ta và Trác thống lĩnh đi điều tra, bị phục kích, quả thực ông ta rất đáng ngờ."

Triệu Viễn Chu, "Các ngươi đến Tề phủ thêm một chuyến, điều tra kỹ càng Tề lão gia đó xem. Ta sẽ dùng yêu lực truy vết Tề tiểu thư, có lẽ chúng ta có thể tìm thấy cô ấy."

Bùi Tư Tịnh gật đầu, "Vậy chúng ta chia ra hành động."

Triệu Viễn Chu đi trước căn phòng nhỏ giữa hồ, Nhiễm Di đi ra khỏi phòng, thấy chỉ có một mình Triệu Viễn Chu, hơi sửng sốt, "Sao ngươi lại đến đây một mình ? Cô ấy đâu ?"

Triệu Viễn Chu cũng hỏi ngược lại, "Sao chỗ này cũng chỉ có một mình ngươi ?"

Nhiễm Di, "Ngươi có ý gì ?"

Triệu Viễn Chu, "Tề tiểu thư mất tích rồi, không có ở đây sao ?"

Nhiễm Di lập tức kinh hãi, "Cô ấy mất tích rồi sao ?"

Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm Nhiễm Di, "Thực sự không phải ngươi làm sao ?"

Nhiễm Di, "Thực sự không phải ta.... Ta không vào Tề phủ được."

Triệu Viễn Chu nhíu mày, nhấc mắt lên, dường như cảm nhận được cái gì đấy

Nhiễm Di, "Ngươi quả nhiên không phải đến một mình."

Bên bờ hồ, Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh đứng ở đấy, bên chân Trác Dực Thần đặt một bao tải, ba người đồng thời nhìn về đảo nhỏ nằm giữa hồ

Triệu Viễn Chu cười, "Bọn họ cũng không phải do ta mời đến.... Bị theo dõi rồi.... Phiền phức thật...."

Nhiễm Di, "Nếu đã không phải ngươi mời đến, vậy đừng trách ta không khách khí."

Triệu Viễn Chu vừa định nói gì đấy với Nhiễm Di liền thấy Nhiễm Di đột nhiên giao hai tay ở trước mắt, đôi mắt hắn biến thành màu trắng đục, giống như trong mắt nổi lên sương mù

Thoắt cái, cửa sổ trong phòng mở lớn, sương mù tràn ra khắp nơi

Vào lúc này, toàn bộ hồ bị bao phủ trong một mảng sương lớn

Trong lớp sương mù là gương mặt kinh hoảng của Triệu Viễn Chu

Văn Tiêu nhìn hòn đảo xa xa kia, cau mày, "Lúc trước khi ta đến đây, giữa hồ không có hòn đảo này."

Bùi Tư Tịnh, "Có lẽ nó bị kết giới che khuất rồi, nhưng một đại yêu như Triệu Viễn Chu mà cũng không phát hiện ra ?"

Trác Dực Thần nhíu chặt mày, "Là vì y và Nhiễm Di đã thông đồng với nhau từ sớm."

Văn Tiêu, "Cũng may có thuật truy tung yêu khí của Bùi đại nhân, chúng ta mới có thể theo đến đây."

Bùi Tư Tịnh, "Là yêu khí trên người Triệu Viễn Chu quá mạnh mới có thể truy tung. Loại tiểu yêu như Nhiễm Di, yêu khí như có như không sẽ giống như mò kim đáy bể."

Văn Tiêu, "Có Bùi đại nhân ở đây, tiểu đội Tập yêu ti đúng là như hổ mọc thêm cánh, tốt quá rồi."

Nhưng lúc này Bùi Tư Tịnh đột nhiên mở miệng, "Sau khi giải quyết xong vụ án này, ta sẽ rời khỏi Tập yêu ti."

Văn Tiêu kinh ngạc, "Tại sao ?"

Bùi Tư Tịnh, "Vốn ta đã không muốn dính líu gì đến mấy chuyện yêu tà nữa, mặc dù Triệu Viễn Chu lấy đệ đệ ta làm cái cớ kéo ta vào cuộc, nhưng ta chưa từng tin y, lúc đó đến Tập yêu ti chỉ là để trả lại lệnh bài thôi, nhưng lại trúng kế khích tướng của Sùng Võ Doanh mà ký vào quân lệnh trạng. Bây giờ y lại câu kết với Nhiễm Di, quả nhiên như ta dự đoán, không thể tin được. Chu Yếm là kẻ khác loài không thể kiểm soát, chắc hẳn Trác đại nhân còn biết rõ hơn ta, hy vọng mọi người có thể kịp thời ngăn chặn, đừng gửi gắm niềm tin sai chỗ nữa."

Trác Dực Thần trầm mặc không nói

Nhưng đột nhiên, trên mặt hồ tỏa ra sương mù dày đặc, thoáng cái nuốt chửng ba người

Văn Tiêu, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh không biết đã xảy ra chuyện gì, đều cảnh giác đề phòng

Bờ biển đá ngầm ở Đại hoang

Giữa đống đá ngầm, Triệu Uyển Nhi đỡ lấy tảng đá bên cạnh, ngực nàng cắm một tảng đá sắc bén

Triệu Uyển Nhi xoay người nhìn về phía sau

Phía sau đá ngầm, một mặt trăng màu đỏ rất lớn, đất bằng rung lên sụp đổ

Triệu Uyển Nhi giơ tay chạm vào giữa trán, ánh sáng giữa trán bắt đầu di chuyển, lòng bàn tay nàng xuất hiện hai tia sáng quấn lấy nhau

Triệu Uyển Nhi suy yếu nói, "Đi.... tìm cô ấy đi...."

Hai tia sáng giống như người xa, nhanh chóng rời đi

Triệu Uyển Nhi ngã về phía sau, ngừng thở, tiêu ngắn bên hông nàng cư nhiên từ từ biến thành từng hạt sáng mà biến mất

Ở một bên khác

Văn Tiêu bị vụn băng trong gió biển xượt qua mặt, nàng tỉnh lại trên bờ biển, lảo đảo chạy về phía trước

Đột nhiên, một vầng sáng đột nhiên tiến vào trán nàng, nàng thoáng cái ngã xuống, đầu óc choáng váng

Ở cách nàng không xa là Triệu Viễn Chu đang trong trạng thái cuồng bạo, lệ khí đầy người, Triệu Viễn Chu xông tới tóm lấy một tia sáng khác

Nửa tia sáng rơi vào trong tay Triệu Viễn Chu, bám theo cánh tay y mà chạy tới sau tai y, ánh sáng biến mất, hiện ra một ấn ký Bạch Trạch

Triệu Viễn Chu mở mắt ra, y vẫn mang theo lệ khí đầy người

Mà Văn Tiêu giãy dụa đứng dậy, sắc mặt nàng đã tái nhợt, tiếp tục vừa chạy vừa la lên, "Sư phụ !.... Sư phụ !...."

Trong lúc lảo đảo, Văn Tiêu thấy Triệu Uyển Nhi nằm dưới chân Triệu Viễn Chu, nàng hai mắt đã nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, không còn hô hấp

Văn Tiêu ngẩng đầu lên, hồng y nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng

Triệu Viễn Chu tràn ngập lệ khí màu đỏ, sắc mặt điên cuồng, y hoàn toàn không khống chế được ý thức, Văn Tiêu hoảng sợ nhìn Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu bóp cổ Văn Tiêu, Văn Tiêu thống khổ giãy dụa, ánh mắt mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ càng đậm, mà lệ khí cũng tiến vào trong người Văn Tiêu

Nhiễm Di, "Mộng giống như mặt gương, có thể chiếu rọi vết rách trong lòng người.... Người vững như bàn thạch cũng sẽ gục ngã trong tuyệt vọng."

Bùi Tư Tịnh đứng trong sương mù dày đặc, bóng dáng đệ đệ Bùi Tư Hằng dần dần xuất hiện trước mặt nàng

Bùi Tư Hằng quay đầu lại, nhìn thấy tỷ tỷ của hắn

Hắn là một thiếu niên trông như mới hai mươi tuổi, có một đôi mắt màu lam

Bùi Tư Hằng ngậm nước, đau thương hỏi, "Tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn giết ta ?"

Không biết từ lúc nào, trường cung trong tay Bùi Tư Tịnh đã kéo căng, tên đã lên dây nhắm tới Bùi Tư Hằng

Chính Bùi Tư Tịnh cũng hoảng hốt, không biết vì sao mình lại kéo cung, "Tỷ, tỷ trách nhầm ta rồi."

"Đệ đệ, tội đệ không thể tha, đừng trách tỷ tỷ." Bùi Tư Tịnh kéo cung, mũi tên bắn ra, nhưng Bùi Tư Hằng không hề tránh né, mũi tên trực tiếp đâm vào ngực hắn

Bùi Tư Hằng thoáng cái ngã vào trong nước, Bùi Tư Tịnh hoảng sợ, theo bản năng giơ tay kéo lại Bùi Tư Hằng, Bùi Tư Hằng giơ tay giữ lấy Bùi Tư Tịnh, muốn kéo nàng cùng rơi xuống nước

Bùi Tư Tịnh giãy dụa, nghiêng ngả bên bờ hồ

Bùi Tư Hằng, "Tỷ tỷ, không đi cùng đệ đệ sao ?"

Trên đảo nhỏ giữa hồ, Triệu Viễn Chu khẩn trương, "Mau giải thuật khống mộng của ngươi đi !"

Nhiễm Di lắc đầu, "Một khi sử dụng thuật khống mộng, không ai có thể giải được. Chỉ khi người trong mộng cảnh ý thức được rằng mình đang nằm mơ mới có thể tự thoát khỏi đó, nếu không bọn họ sẽ mắc kẹt trong cơn ác mộng này mãi mãi."

Sương mù tỏa ra càng ngày đậm

Nhiễm Di, "Bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc đi."

Triệu Viễn Chu không nghĩ nhiều, xoay người xông vào trong sương mù dày đặc

Bên bờ hồ, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đều ngã trên mặt đất, ngủ say trong cõi mộng, hơi thở nặng nề

Chỉ có Trác Dực Thần dường như không bị thuật khống mộng ảnh hưởng, vẫn tỉnh táo đứng thẳng

Sắc mặt hắn bình tĩnh kiểm tra mạch đập và hơi thở của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, sau đó cẩn trọng đề phòng

"A ? Thú vị lắm.... Hắn cư nhiên có thể chống lại thuật khống mộng của ta...." Nhiễm Di rất nhanh nghĩ tới cái gì đấy, "A.... Là hắn sao ? Hóa ra là hắn...."

Sương mù dày đặc tràn ra, bóng dáng của Triệu Viễn Chu xuất hiện ở trên bờ

Trác Dực Thần nhìn thấy Triệu Viễn Chu, lập tức cầm kiếm Vân Quang để ở cổ Triệu Viễn Chu, "Ngươi còn dám tới."

Triệu Viễn Chu, "Ta không tới, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm."

Trác Dực Thần, "Do ngươi và Nhiễm Di câu kết nên bọn họ mới gặp nguy hiểm."

Triệu Viễn Chu, "Câu kết ? Trác đại nhân nói thật chối tai. Ta và Nhiễm Di chỉ là hợp tác, mỗi người một mục đích."

Trác Dực Thần, "Lúc ngươi đến Tập yêu ti cũng nói muốn hợp tác với bọn ta. Rốt cuộc lời ngươi nói câu nào là thật, câu nào là giả."

Triệu Viễn Chu, "Nói với tiểu Trác đại nhân tất nhiên câu nào cũng là thật. Ta có thể từ từ nói kỹ với ngươi, nhưng nếu còn không cứu bọn họ thì không kịp đâu."

Trác Dực Thần nhìn hai người mê man, thu lại kiếm

Triệu Viễn Chu giơ tay chạm nhẹ vào thái dương mình, một tia sáng đỏ tươi biến thành một vầng sáng màu đỏ, Triệu Viễn Chu phất tay, ánh sáng đỏ bay tới kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần

Kiếm Vân Quang cảm nhận được yêu lực cường đại của Triệu Viễn Chu, phát ra tiếng kêu như rồng ngâm

Văn Tiêu, "Vậy làm sao mới có thể đối phó với Nhiễm Di ?"

Triệu Viễn Chu, "Hoặc là người sở hữu "Phá Huyễn Chân Nhãn"...."

Văn Tiêu, "Ừm ?"

Triệu Viễn Chu, "Hoặc là cắt một miếng thịt của hắn mà ăn."

Bạch Cửu, "Ngươi phiền quá."

Triệu Viễn Chu, "Thực ra còn có một cách đơn giản nhất...."

Bùi Tư Tịnh đang bất tỉnh dường như nghe thấy tiếng kiếm, hơi nhíu mày lại

Trong cõi mộng, Bùi Tư Tịnh đang lôi kéo với đệ đệ bên bờ hồ, đột nhiên nghe thấy tiếng kiếm

Văn Tiêu có chút khinh thường, "Các ngươi đều là yêu quái, không thể lần theo khí tức sao ?"

Triệu Viễn Chu cạn lời, "Chó mới lần theo khí tức."

Một thanh kiếm đột nhiên đặt xuống bàn. Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, "Ta biết cách tìm ra Nhiễm Di."

Triệu Viễn Chu cúi đầu uống nước, nhỏ giọng, "Người giỏi hơn chó đến rồi."

Trác Dực Thần, "Trước tiên ngươi nói cho hết lời, cách đơn giản nhất để loại bỏ giấc mộng của Nhiễm Di là gì ?"

Triệu Viễn Chu, "Xem ra không chỉ mũi, ngay cả tai cũng giỏi hơn chó...."

Trác Dực Thần trừng mắt, Triệu Viễn Chu thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, "Để người nằm mơ chết trong giấc mơ của mình."

Bạch Cửu, "Đơn giản thế à ? Tự tử luôn là được mà ?"

Triệu Viễn Chu, "Tự tử đúng là rất đơn giản, nhưng cũng không phải mọi người đều tự tử. Thế gian này, người nhu nhược rất nhiều. Hơn nữa việc khó nhất là để người nằm mơ biến mình đang nằm mơ mà chủ động tự tử."

Bạch Cửu có chút mơ hồ. Triệu Viễn Chu, "Bây giờ ngươi có tự sát không ?"

Bạch Cửu, "Đương nhiên không, ta đâu ở trong giấc mơ của Nhiễm Di."

Triệu Viễn Chu, "Ngươi chắc chứ ? Làm sao ngươi đảm bảo được ?"

Bạch Cửu nhìn cảnh tượng quỷ dị xung quanh, đầu óc ong ong, chân tay mềm nhũn

Triệu Viễn Chu, "Xem ra ngươi hơi hiểu ra rồi đó."

Mọi người đều trầm mặc, đột nhiên, Trác Dực Thần ngẩng đầu nói, "Nếu có thứ có thể xuyên thấu giấc mơ của Nhiễm Di thì sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Theo ta biết thì không có."

Trác Dực Thần rút kiếm Vân Quang trên bàn, hắn nắm tay Triệu Viễn Chu đặt lên thân kiếm

Kiếm lập tức phát ra tiếng rồng ngâm. Trác Dực Thần, "Kiếm Vân Quang trừ yêu diệt tà, không bao giờ bị nhiễm tà ma, có thể phá tan mọi ảo cảnh ma quái trên đời...."

Trong cõi mộng, Bùi Tư Tịnh nghe thấy tiếng kiếm, thần sắc của nàng phức tạp, suy nghĩ một lúc, ngừng giãy dụa, để đệ đệ kéo mình rơi vào trong nước

Bên bờ biển, tiếng gió rất lớn, Văn Tiêu bị bóp cổ hoàn toàn không nghe thấy tiếng kiếm ẩn giấu trong tiếng gió

Bùi Tư Tịnh đột nhiên há to miệng để thở, bừng tỉnh lại, nhưng Văn Tiêu trên mặt đất dường như vẫn đang ở trong giấc mộng, hít thở không thông, sắc mặt thoạt nhìn đặc biệt thống khổ

Trác Dực Thần, "Vì sao Văn Tiêu không nghe thấy tiếng kiếm ?"

"Thôi vậy, ta vào trong mơ tìm cô ấy." Triệu Viễn Chu ngồi xuống, đỡ Văn Tiêu dậy, nhắm mắt, dựa trán mình vào gần trán Văn Tiêu, tiến vào trong giấc mơ của Văn Tiêu

Cảnh trong mơ, Triệu Viễn Chu bóp cổ Văn Tiêu, Văn Tiêu thống khổ giãu dụa, ánh mắt mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ càng ngày càng đậm. mà lệ khí màu đỏ tiến vào trong người Văn Tiêu

Đột nhiên, một mũi đao sắc bén đâm xuyên qua ngực Triệu Viễn Chu đang cuồng bạo

Triệu Viễn Chu cuồng bạo buông lỏng tay ra, ngã xuống đất

Trong lúc mơ hồ, Triệu Viễn Chu tiến vào giấc mơ xuất hiện ở trước mặt Văn Tiêu, thần sắc y nhu hòa, nụ cười ấm áp

Triệu Viễn Chu giơ tay vỗ vai, an ủi Văn Tiêu, "Đừng sợ, yêu ma quỷ quái là hoa trong gương, trăng dưới nước, tất cả đều là ảo ảnh trong mơ, tỉnh lại là sẽ ổn."

Văn Tiêu, "Vậy làm sao mới tỉnh lại được ?"

Triệu Viễn Chu, "Muốn tỉnh lại thì phải ngủ trước."

Văn Tiêu, "Ngủ ?"

Triệu Viễn Chu, "Ngủ vĩnh viễn."

Y giơ tay, đặt đao vào trong tay Văn Tiêu, sau đó trở tay Văn Tiêu đâm vào ngực nàng, dùng sức ấn xuống

Văn Tiêu mở choàng mắt, ngồi dậy, mơ hồ nhìn xung quanh, "Ban nãy là...."

Trác Dực Thần, "....Cõi mộng của Nhiễm Di."

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần vẫn như thường, "Con không vào cõi mộng sao ?"

"Không.... Ta cũng không biết vì sao lại vậy...." Trác Dực Thần lắc đầu, tự mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái

Triệu Viễn Chu nghiền ngẫm quan sát Trác Dực Thần

Đột nhiên, Bùi Tư Tịnh ở một bên ho ra một ngụm máu tươi

Văn Tiêu khẩn trương đỡ nàng, "Bùi đại nhân ?"

Bùi Tư Tịnh có chút suy yếu, thậm chí nhất thời nói không nên lời

Trác Dực Thần thấy tình huống như vậy, hỏi, "Chuyện gì vậy ?"

Triệu Viễn Chu nghĩ, giải thích, "Đây là do thuật khống mộng của Nhiễm Di phản phệ."

Y nhìn Bùi Tư Tịnh, "Người vào cõi mộng, chấp niệm với giấc mơ càng sâu thì cơ thể càng tổn hại nặng."

Bùi Tư Tịnh yên lặng

Văn Tiêu kỳ quái, "Vậy sao ta không bị ảnh hưởng ? Chấp niệm của ta...."

Văn Tiêu đột nhiên không nói được nữa

Triệu Viễn Chu cũng không hiểu, "Đúng là rất kỳ lạ.... Theo lý, người bình thường trải qua thuật khống mộng của Nhiễm Di, thân thể ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay cả Bùi đại nhân tập võ quanh năm còn không chống được, lúc trước cô vẫn luôn yếu ớt, lần này vậy mà lại không sao."

Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu, bây giờ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng rồi."

"Người ngươi nên nói chuyện không phải ta mà là Nhiễm Di."

Trác Dực Thần, "Quả nhiên hắn ở đây."

Bùi Tư Tịnh, "Đừng chậm trễ nữa, chúng ta mau đi tìm hắn đi !"

Bùi Tư Tịnh cố gắng đứng dậy, lại kêu lên một tiếng đau đớn, ôm ngực khuỵu xuống, khóe miệng lại chảy ra vết máu

Triệu Viễn Chu, "Ta đưa các ngươi đi gặp Nhiễm Di, nhưng Bùi đại nhân, ngài đừng có cố quá, với thân thể bây giờ của cô, căn bản không thể di chuyển, cô ở lại đây đi, đừng gây thêm phiền phức."

Bùi Tư Tịnh không thể phản bác, suy yếu nói, "Ta không yên tâm để bọn họ đi theo ngươi, ai biết ngươi có lại đưa bọn họ vào bẫy nào nữa không...."

Văn Tiêu thấy Bùi Tư Tịnh tái nhợt yếu ớt, dường như còn vì ác mộng vừa rồi mà bất an, nàng bỗng nhiên lấy bút gài trên tóc, sau đó cầm lấy tay Bùi Tư Tịnh, dùng bút viết một chữ lên lòng bàn tay nàng

Văn Tiêu vừa viết vừa nói, "Lúc trước ta mơ thấy ác mộng, cha ta luôn viết những chữ khác nhau vào lòng bàn tay ta, ông ấy nói chỉ cần nắm chặt chữ này là có thể phá tan giấc mơ không tốt."

Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu. Văn Tiêu lại gần Bùi Tư Tịnh, nhỏ giọng nói, "Yên tâm, ta có cách đối phó với đại yêu, y sẽ không dám làm loạn đâu."

Bùi Tư Tịnh bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu, sắc mặt có chút đau lòng, "Lúc trước cô hay gặp ác mộng ư ?"

Văn Tiêu không đáp, chỉ lần nữa cắm bút lên tóc

Bùi Tư Tịnh kinh ngạc nhìn chữ trong tay

Lúc này, Trác Dực Thần lấy ra một bình thuốc nhỏ bên hông, đưa cho Bùi Tư Tịnh, "Lọ thuốc này là tiểu Cửu bảo ta luôn mang bên mình, cô uống đi, có lẽ sẽ tốt cho nội thương của cô."

Bùi Tư Tịnh cầm lấy, "Cảm ơn."

Triệu Viễn Chu bĩu môi, cảm giác giống như mình thua rồi, "Được rồi, được rồi, mấy người giúp đỡ nhau, huynh đệ tỷ muội tình sâu nghĩa nặng, chơi trò này với ta chứ gì ? Ta mà thua mấy người à ?"

Triệu Viễn Chu không cam lòng vươn ngón tay hướng tới Bùi Tư Tịnh

Một kết giới hình tròn lấy Bùi Tư Tịnh làm tâm, bao phủ lấy Bùi Tư Tịnh, "Kết giới này có thể bảo vệ cô ấy an toàn, so với chữ, thuốc gì đó, thì thiết thực hơn rất nhiều...."

Bùi Tư Tịnh một mình ngồi trong kết giới bên hồ, nhìn ba người chèo thuyền ra xa, nàng mở lòng bàn tay mình, phía trên là chữ "Hiểu" do Văn Tiêu viết

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com