Chương 15.1
Xung quanh bị ánh sáng bao phủ, một giọng nói hùng hậu mà xa xăm
Bạch Trạch, "Sau trận lũ thượng cổ, chúng thần hy sinh, trật tự hai giới người và yêu đại loạn. Ta được Bạch đế Thiếu Hạo lệnh cho cai quản chúng yêu Đại hoang, bảo vệ chúng sinh. Nhưng số trời đã định, tuy Bạch Trạch ta là thần thú và bất tử bất diệt, nay tự nguyện hy sinh hóa thành sức mạnh Bạch Trạch vĩnh viễn truyền lại thế gian, các thế hệ tuyển chọn người chí thiện chí thuần, cai quản chúng yêu...."
Ánh sáng ngưng tụ thành một tấm bia đá, trên tấm bia đá mọc ra một nhánh cây, rất nhanh lớn lên, không ngừng mọc rễ nảy mầm, vươn thành một cây đại thụ che trời, rễ cây cường tráng bao lấy tấm bia đá
Một ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bay vào mi tâm một nữ tử tuyệt mỹ, đôi mắt mở ra, mặt mày như tranh, đồng tử nhạt màu phát ra ánh sáng vàng, giữa trán hiện lên ấn ký
Thần nữ quay đầu lại, nhìn Thừa Hoàng đứng phía sau
Mũi dao của Bùi Tư Tịnh nhắm tới Bùi Tư Hằng, lại mãi không ra tay được
Bùi Tư Hằng nhìn Bùi Tư Tịnh, "Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, có nhớ đệ đệ không ?"
Bùi Tư Tịnh, "Ngươi không phải đệ đệ ta, A Hằng đã chết từ lâu rồi."
Bùi Tư Hằng, "Đúng vậy, còn là do tỷ chính tay giết chết. Bởi vì tỷ nói ta tội ác chồng chất, tội không thể tha."
Bùi Tư Tịnh, "Lẽ nào không phải sao ? Đến giờ ngươi vẫn đang lạm sát người vô tội."
Bùi Tư Hằng bật cười, "Tỷ tỷ quả nhiên chỉ luôn nhớ mặt không tốt của ta, không nhớ cái tốt của ta."
Bùi Tư Hằng đột nhiên ra tay, Bùi Tư Tịnh bảo vệ Văn Tiêu, bị ép đánh nhau với hắn, "Tỷ tỷ, tỷ vẫn như xưa, luôn vì những người không liên quan mà ra tay với đệ đệ ruột của mình."
Bùi Tư Tịnh không nhịn được nữa, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ?"
"Ta muốn móc tim tỷ...." Hơi dừng lại, Bùi Tư Hằng muốn lại gần Bùi Tư Tịnh, ngay sau đấy, thanh đao nhọn xuất hiện ở trong tay hắn, "....Móc ra xem xem."
Văn Tiêu, "Cẩn thận !"
Hai bóng người một trước một sau lao ra khỏi cửa sổ, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng đánh nhau từ trong ra ngoài phòng, khó phân cao thấp
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đúng lúc chạy tới, chiêu thức của hai người trước mặt đều cực nhanh, Trác Dực Thần tham gia vào cuộc chiến, tay vung kiếm Vân Quang, hợp lực với Bùi Tư Tịnh tấn công Bùi Tư Hằng
Tuy Bùi Tư Hằng chuyển tấn công thành phòng thủ, nhưng không biết vì sao, động tác của hắn cực kỳ nhanh, giống như có thể thoải mái bay lên không, thành thạo tránh tất cả chiêu thức
Văn Tiêu thấy tình hình cuộc chiến giằng co, không khỏi lo lắng nhíu mày
Trác Dực Thần đột nhiên bị đánh bật, ngã xuống bên cạnh thùng nước, ngón tay hắn niệm chú, nâng tay lên, nước trong thùng bay lên không hóa thành băng, bắn nhanh tới Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng tránh được phần lớn, nhưng vẫn bị một miếng băng bắn trúng cánh tay
Triệu Viễn Chu không nhanh không chậm mở miệng, "Trác đại nhân, ngươi đã biết tụ nước hóa băng rồi, bước tiếp theo có phải nên thử kiếm ý hóa hình không ?"
Trác Dực Thần, "Kiếm ý hóa hình ?"
Triệu Viễn Chu, "Vô hình hóa hữu hình, đạo lý giống nhau."
Trác Dực Thần hơi ngừng lại, kiếm Vân Quang trong tay rung lên, Trác Dực Thần vung kiếm Vân Quang, ánh sáng phản chiếu, dường như đều theo mũi kiếm mà bay ra, kiếm khí ào ào bay tới Bùi Tư Hằng, Bùi Tư Hằng không thể tránh kịp, bị bắn thương, đập vào thân cây trong sân
Hắn nhảy lên cành cây, dùng khinh công chạy trốn, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đang muốn đuổi theo, Bùi Tư Hằng vung tay áo lại, một trận gió lớn ập tới hất Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần quay về mặt đất
Mọi người thấy Bùi Tư Hằng đã chạy mất, không thể đuổi theo
Trác Dực Thần, "Quay về Tập yêu ti trước đi."
Anh Lỗi đứng trước bàn thờ Phật nhỏ đặt ngoài phòng hắn, cúi đầu lẩm bẩm, "Sinh linh thiên địa, bách tường chúng sinh, hoặc từ trứng sinh, hoặc từ thai sinh, hoặc có sắc, hoặc không có sắc, hoặc có tư tưởng, hoặc không có tư tưởng, hoặc chẳng phải có tư tưởng, cũng chẳng phải không có tư tưởng, ta đều cầu tất cả niết bàn mà siêu độ. Như vậy, vô số chúng sinh niết bàn, không còn khổ sở."
Bùi Tư Tịnh ngồi trong vườn hoa, sắc mặt phiền muộn
Văn Tiêu đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng
Bùi Tư Tịnh hỏi Văn Tiêu, "Sao cô luôn tốt với yêu quái như vậy ? Người và yêu quái khác biệt, vốn nên không đội trời chung."
Văn Tiêu, "Người có nhân tính, yêu quái cũng có yêu tính, vạn vật đều có tốt xấu. Con người luôn nói người và yêu quái khác biệt, nhưng khác chỉ là ở bề ngoài, không phải trái tim. Con người luôn coi "khác biệt" là ác, đây mới là thành kiến."
Bùi Tư Tịnh, "Vậy sao, ta chưa bao từng hiểu về yêu quái."
Văn Tiêu, "Tỷ nhìn tiểu sơn thần đó, tuy là yêu quái, nhưng cũng có trái tim từ bi, sẽ tụng kinh siêu độ cho người chết. Giữa người và yêu quái không hề khác biệt, đều có thiện ác cùng tồn tại."
Triệu Viễn Chu một mình đi tới, Trác Dực Thần ngồi trên núi đá bên cạnh hồ ở hậu viện
Triệu Viễn Chu lấy bình nước ra uống, nhưng bình trống không, y theo bản năng lắc bình, vừa thở dài, Trác Dực Thần lấy ra một miếng ngọc từ trong lòng, ném cho Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu đón lấy, hơi ngừng lại, đột nhiên cười, bóp chặt lòng bàn tay, hóa hóa thành nước đổ vào bình, lần nữa lắc bình
Sau đó ngồi xuống tảng đá bên cạnh, hai người nói chuyện không nhanh không chậm, "Ồ, tiểu Trác đại nhân lại tặng đồ cho ta cơ à, mặt trời mọc đằng Tây rồi, hơn nữa còn là ngọc bội đẹp thế này nữa."
Trác Dực Thần, "Ta không thích nợ ơn người khác."
Triệu Viễn Chu, "Ồ.... Ngươi chỉ chuyện gì thế ? Là chuyện ta nói cho ngươi trận pháp Thừa Hoàng, hay là chuyện ta dạy ngươi thuật tụ nước hóa băng, hay là chuyện ta nói với ngươi phép kiếm ý hóa hình ? Người phàm các ngươi có câu, huynh đệ ruột cũng phải sòng phẳng."
Trác Dực Thần, "Ngươi chớ được voi đòi tiên."
Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cúi đầu uống nước, Trác Dực Thần đột nhiên nói, "Ta vẫn sẽ giết ngươi đấy."
Triệu Viễn Chu mỉm cười, "Cầu còn không được, mong Trác đại nhân nói lời giữ lời."
Bùi Tư Tịnh đứng ở trong Tàng Quyển quán, Văn Tiêu đi tới chỗ nàng
Lúc này, Anh Lỗi và Bạch Cửu bê đồ ăn khuya chạy tới
Bạch Cửu, "Tỷ !"
"Suỵt !" Văn Tiêu trừng Bạch Cửu, Bạch Cửu không hiểu, Văn Tiêu liếc Bùi Tư Tịnh, nhỏ giọng nói, "Đừng nói từ đó nữa."
Bạch Cửu, "Tỷ nào ? ....Ta chỉ nói mỗi một từ.... À, tỷ ?!"
Văn Tiêu, "Bùi đại nhân, tỷ tìm ta có chuyện gì sao ?"
Bùi Tư Tịnh, "Ta đoán, các ngươi chắc là muốn biết vì sao ta nhất định phải điều tra vụ án này."
Văn Tiêu, "Ta biết đại khái rồi."
Bùi Tư Tịnh, "Ba tháng trước đã xảy ra một vụ án tương tự. Thủ pháp tương tự, ký hiệu sừng hươu tương tự, mà hung thủ chính là đệ đệ Bùi Tư Hằng của ta."
Văn Tiêu, "Trên thông báo tình tiết vụ án có nói, ba tháng trước, lúc tỷ chấp hành nhiệm vụ bắt yêu đã bắn chết Bùi Tư Hằng ngay tại chỗ, sau đó, tỷ bèn từ chức thống lĩnh Sùng Võ Doanh."
Anh Lỗi, "Sao cô lại giết đệ đệ cô ?"
Bạch Cửu, "Bắt về quy án, cân nhắc định tội là được mà."
Bùi Tư Tịnh trầm ngâm, "Bởi vì nó đã biến thành yêu quái."
Bạch Cửu, "Con người sao lại biến thành yêu quái được ?"
Anh Lỗi, "Cho dù biến thành yêu quái thì sao, cũng đâu phải yêu quái nào cũng đáng chết, đây là đạo lý gì vậy ?"
Bùi Tư Tịnh trầm mặc không nói, hốc mắt đỏ bừng
Trên đường, Sùng Võ Doanh đang đuổi theo một bóng người chạy trốn, hắn mặc áo choàng màu đen, mũ che kín mặt
Bùi Tư Tịnh kéo cung tên, bắn rơi mũ hắn, người kia xoay người, lộ ra gương mặt của Bùi Tư Hắng
Đôi mắt của hắn lúc này màu lam, trên tay và người, khóe miệng đều có máu
Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau
Bùi Tư Hằng, "Tỷ tỷ, tỷ đến để giết ta sao ?"
Bùi Tư Tịnh, "Ngươi tội ác chồng chất, tội không thể tha."
Đôi mắt màu lam của Bùi Tư Hằng lộ ra chút bi thương, Bùi Tư Hằng thống khổ, sắc mặt thậm chí mang theo chút cầu xin, "Đúng là ta tội nghiệt nặng nề, pháp lý khó tha.... Nhưng tỷ tỷ, tỷ có thể tha thứ cho ta không ? Tỷ nhất định có thể hiểu cho ta...."
Bùi Tư Tịnh kéo dây cung, tay có chút run rẩy, ánh mắt cũng đang giãy dụa
Sùng Võ Doanh phía sau Bùi Tư Tịnh lại giục, "Nếu Bùi đại nhân không ra tay được thì để bọn ta giết hắn."
"Tỷ tỷ, ban đầu ta chỉ là vì ----" Hắn còn chưa nói xong, thân thể chợt giật lên, hắn cúi đầu, nhìn mũi tên cắm vào ngực mình
Hắn ngẩng đầu nhìn Bùi Tư Tịnh đã buông cung xuống, trong mắt nàng ngậm nước
Bùi Tư Hằng ngã xuống đất mà chết
Bùi Tư Tịnh bình tĩnh xoay người rời đi
Bùi Tư Tịnh không quay đầu lại mà rời đi, hốc mắt nàng đã đỏ bừng, đi chưa được vài bước lại nhịn xuống một giọt nước mắt
Đồng tử Bùi Tư Tịnh rung lên, "Đệ đệ, quả nhiên là đệ....?"
Văn Tiêu, "Đệ đệ ? Đệ đệ của tỷ.... không phải chết rồi sao ?"
Bùi Tư Hằng, "Tỷ tỷ, lúc đó tỷ quay người bỏ đi, còn chẳng nghe thấy câu cuối cùng ta nói với tỷ...."
Bùi Tư Hằng ngã dưới đất, nhìn Bùi Tư Tịnh rời đi, lẩm bẩm, "Tỷ, ta chết rồi, sẽ không thể làm cho tỷ bất cứ việc gì nữa...."
Bùi Tư Tịnh cúi đầu, che giấu nước mắt chợt dâng lên
Bạch Cửu, "Mắt xanh, yêu khí.... quả thực không giống người."
Văn Tiêu nhìn Bùi Tư Tịnh, "Vụ án này kỳ lạ như vậy, tỷ chưa bao giờ nghi ngờ sao ?"
Bùi Tư Tịnh, "Tất nhiên ta từng nghi ngờ. Nhưng khám nghiệm tử thi ba lần, xác nhận là yêu quái, điều tra không có kết quả."
Văn Tiêu, "Vậy thi thể đó xử lý thế nào ?"
Bùi Tư Tịnh, "Theo quy định, thiêu rồi."
Văn Tiêu, "Vậy đệ đệ mà chúng ta gặp hôm nay là sao vậy ? Hắn đột nhiên sống lại ?"
Anh Lỗi, "Chết rồi sống lại ? Ta không tin trên đời còn có ký thuật như vậy."
Bùi Tư Tịnh nhìn hồ sơ vụ án trên mặt bàn, "Không phải nó đột nhiên sống lại hôm nay, người đưa hồ sơ hung án này tới, chính là đệ đệ ta...."
Trong phòng nghị sự của Tập yêu ti, Bùi Tư Tịnh một mình đi vào, thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước bàn
Người kia quay đầu lại nhìn Bùi Tư Tịnh, là gương mặt của Bùi Tư Hằng, hắn căm hận nhìn Bùi Tư Tịnh, nhảy cửa sổ chạy thoát, để lại hồ sơ trên bàn
Bạch Cửu, "Tại sao hắn lại đưa hồ sơ này cho tỷ ?"
Bùi Tư Tịnh lắc đầu, "Ta không biết."
Anh Lỗi, "Nhất định là hắn bị oan, hắn muốn nhờ cô rửa oan cho hắn !"
Bùi Tư Tịnh, "Không, ánh mắt nó nói cho ta biết, nó hận ta, muốn giết ta, nó muốn khiến ta đau khổ."
Đột nhiên, từ xa truyền tới tiếng của Triệu Viễn Chu, "Đều không phải, ta ngửi được mùi âm mưu."
Bạch Cửu quay đầu lại nhìn thấy Trác Dực Thần đi cùng Triệu Viễn Chu tới
"Hắn và Thừa Hoàng có mối quan hệ mật thiết, tìm được Thừa Hoàng sẽ có manh mối." Nói tới đây, Trác Dực Thần đột nhiên nhìn về phía Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu đang uống nước
Y dừng uống lại, "Nhìn ta làm gì, sao ta biết được Thừa Hoàng ở đâu chứ."
Trác Dực Thần, "Lúc đầu khi tìm Nhiễm Di, ngươi cũng nói như vậy !"
Triệu Viễn Chu thở dài, "A, bây giờ muốn lừa tiểu Trác đại nhân cũng khó ghê."
Nói xong, y bình tĩnh cất bình nước, lấy ra bản đồ Thiên Đô, "Trận pháp của Thừa Hoàng, lấy người sống làm vật dẫn, hấp thu năng lượng sinh mạng, mà nơi hội tụ năng lượng cuối cùng, chính là mắt trận."
Triệu Viễn Chu nhúng tay vào nước trà, nói liền ba địa điểm án mạng thành một hình sừng hươu
Triệu Viễn Chu kéo dài xuống, dừng tại một chỗ, tay gõ vào đấy, "Thừa Hoàng ở đây."
Văn Tiêu nhìn vị trí trên bản đồ, "Đài quan sát ?"
Triệu Viễn Chu, "Lệnh bài Bạch Trạch biến mất, kẻ đầu sỏ nhân lúc vị trí thân nữ còn trống, cưỡng chế mở cửa Côn Luân, khiến chúng yêu chạy tới nhân gian, chính là Thừa Hoàng."
Triệu Viễn Chu, "Năm xưa Thừa Hoàng phạm tội lớn tày trời, giết hại vô số yêu quái Đại hoang, nhưng không biết vì sao hắn lại thoát khỏi hình phạt của lệnh bài Bạch Trạch, trốn đến nhân gian...."
Ở một góc của Thiên Đô, một đài quan sát bỏ hoang
Chính giữa là một đồng hồ mặt trời, Bùi Tư Hằng đứng trước đồng hồ mặt trời, dùng máu tươi vẽ lên ký hiệu sừng hươu trên đồng hồ mặt trời
Kim đồng hồ trên đồng hồ mặt trời, bóng kim nhanh chóng di chuyển, thời gian trên đồng hồ biến đổi liên tục, dừng lại sau khi quay hơn mười vòng
Kim đồng hồ dừng lại, mà Bùi Tư Hằng trên đài quan sát đã biến mất
Đám người Triệu Viễn Chu đi tới vị trí trên bản đồ, cùng tiến lên đài quan sát, lúc này trên đài cũng không có người khác
Nhìn từ xa, đồng hồ mặt trời tỏa ra vầng sáng lúc ẩn lúc hiện, Triệu Viễn Chu nhìn đồng hồ mặt trời, thần sắc thay đổi
Văn Tiêu cảm nhận được, "Sao vậy ?"
Triệu Viễn Chu, "Đồng hồ mặt trời này hơi quen quen...."
"Ngươi từng thấy rồi ?"
Triệu Viễn Chu, "Không chắc, cần xem thêm."
Văn Tiêu cẩn thận quan sát đồng hồ mặt trời, cảm thấy có gì đấy không thích hợp, "Đồng hồ mặt trời này có vấn đề.... Không phải dùng để tính giờ."
Bạch Cửu, "Hả ?"
Văn Tiêu, "Đồng hồ mặt trời có thể dùng để tính thời gian, nhưng chỉ có thể sử dụng ban ngày khi có ánh nắng chiếu vào. Nếu muốn tính giờ ban đêm cần phối hợp với đồng hồ nước. Nhưng ở đây chỉ có đồng hồ mặt trời, không có đồng hồ nước."
Trác Dực Thần, "Vậy đồng hồ mặt trời này là ?"
Triệu Viễn Chu, "Là lối vào. Thừa Hoàng cố thủ trong mắt trận, đồng hồ mặt trời này dùng để nối liền với mặt trận."
Trác Dực Thần nghe vậy, giơ tay muốn chạm vào đồng hồ mặt trời phát ra vầng sáng, bị Triệu Viễn Chu ngăn lại, "Không thể tùy tiện xông vào, lão già Thừa Hoàng này sống quá lâu, tính tình kỳ lạ, toàn thân đều là oán khí. Hơn nữa y giết vô số yêu quái, cướp đoạt rất nhiều pháp bảo, chúng ta ở trong địa bàn của y rất khó phòng bị."
Văn Tiêu, "Đừng khoe khoang nữa, mau nói sẽ phải làm gì đi ?"
Triệu Viễn Chu, "Văn Tiêu tiểu thư thích buộc dây tơ hồng nhất cơ mà, phiền cô buộc cho bọn ta một cái."
Trác Dực Thần khiếp sợ, "Cho ta với ngươi á ?"
Văn Tiêu khiếp sợ, "Cho hắn và ngươi á ?"
Triệu Viễn Chu tức giận, "Hoang đường ! Văn Tiêu tiểu thư gần đây đang xem thoại bản gì vậy ! Ý ta là dùng dây trói yêu chia chúng ta thành hai nhóm, buộc với nhau, đề phòng phân tán và đi lạc. Đặc biệt là những người bạn nhỏ tuổi."
Trác Dực Thần, "...."
Văn Tiêu cạn lời lấy ra dây trói yêu bên hông, ký hiệu và đồng xu quấn quanh sợi dây đỏ, "Ta thực sự muốn siết cổ ngươi."
Triệu Viễn Chu, "Xin lỗi nhé, ta không phải yêu quái chó."
Văn Tiêu, "Ta thích dắt khỉ."
Triệu Viễn Chu, "...."
Rất nhanh, mọi người đã buộc xong sợi đỏ, Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu buộc vào với nhau, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh buộc vào với nhau, Anh Lỗi vừa định buộc một dây đỏ vào tay mình và Bạch Cửu
Triệu Viễn Chu gọi lại hắn, "Anh Lỗi, ngươi ở lại đây trông, đừng để người khác tới gần."
Nói xong, Triệu Viễn Chu giơ tay cầm lấy kim đồng hồ trên đồng hồ mặt trời
Y bị hút vào vầng sáng, Văn Tiêu và Trác Dực Thần bị kéo vào cùng y
"Nói đi là đi à ? Bạch Cửu, vậy các ngươi ----" Anh Lỗi quay đầu, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh cũng đã biến mất
Vầng sáng trên đồng hồ mặt trời biến mất, Anh Lỗi đặc biệt mơ hồ, "Vậy ta phải.... canh thế nào ?"
Ánh sáng cường đại khiến mắt người không mở ra được
Bùi Tư Tịnh dần thích ứng với ánh sáng mạnh, nàng phát hiện mình đứng ở trên võ trường, võ trưởng này dường như bao phủ trong ánh sáng màu trắng
Nàng cúi đầu nhìn sợi đỏ trên tay mình, phát hiện một đầu khác của sợi dây trống rỗng, Bạch Cửu bên cạnh không biết làm sao đã biến mất, "Bạch Cửu ?"
Bạch Cửu mở mắt ra trong ánh sáng mạnh, cậu cũng đứng trên võ trường
Cậu quay đầu lại, một đầu khác của sợi đỏ trên tay cậu vẫn nằm trong tay Bùi Tư Tịnh
Cậu nhìn Bùi Tư Tịnh bên cạnh có chút khác thường, hỏi, "Bùi tỷ tỷ, đây là đâu ? ....Bùi tỷ tỷ ? Tỷ sao vậy ?"
Bùi Tư Tịnh có chút khác thường, ánh mắt nhìn thẳng Bùi Tư Hằng đứng giữa võ trường
Bùi Tư Hằng mặc y phục của tân binh, đang luyện công phu với mộc nhân, nhưng có thể nhìn ra thân thể hắn gầy yếu, sắc mặt không tốt, mới luyện được vài chiêu liền không nhịn được đỡ lấy cọc gỗ thở dốc
Bùi Tư Tịnh ngẩn người nhìn Bùi Tư Hằng, "A Hằng ?"
Bùi Tư Hằng trẻ tuổi, yếu ớt quay đầu nhìn Bùi Tư Tịnh, sắc mặt có chút tránh né, "Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây ?"
Bùi Tư Tịnh, "Tư Hằng, ngươi ở đây làm gì ? Ngươi giấu ta lén lút gia nhập Sùng Võ Doanh ?"
Bùi Tư Hằng có chút tức giận, "Sao ta lại không được gia nhập Sùng Võ Doanh ? Bùi gia nhiều đời bắt yêu, ta là con trai độc nhất trong nhà, vốn nên kế thừa gia nghiệp, nhưng cha và gia gia đều chỉ coi trọng tỷ, hoàn toàn không quan tâm ta, thậm chí bọn họ còn đưa cung Liệt Ảnh gia truyền cho tỷ...."
Bùi Tư Tịnh cúi đầu, không biết từ lúc nào trên tay nàng đã cầm cung Liệp Ảnh
Ánh mắt Bùi Tư Hằng dừng trên cung Liệp Ảnh, tâm tình càng ngày càng kích động, há to miệng thở dốc, sắc mặt càng tái nhợt
Bùi Tư Tịnh đi tới muốn đỡ Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Tịnh đi lên, Bạch Cửu bị nàng kéo cho lảo đảo
Bạch Cửu nhìn võ trường trống trơn phía trước, hỏi, "Bùi tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu vậy ?"
Bùi Tư Tịnh đi tới, đỡ lấy đệ đệ, lớn tiếng nói, "Làm bậy ! Đệ xem cơ thể đệ đi, có khí không có lực, yếu không thể ra gió, đệ làm sao tòng quân ? Lấy gì bắt yêu ? Đệ chán sống rồi đúng không ?"
Bùi Tư Hằng dùng sức gạt tay Bùi Tư Tịnh ra, "Phải, các người đều coi thường ta, cảm thấy ta bệnh tật, khó làm nên chí lớn, ta chỉ muốn chứng minh cho tất cả các ngươi thấy, ta cũng có thể tòng quân bắt yêu."
Bùi Tư Tịnh, "A Hằng, đừng ngang bướng nữa, ta đa xhuwas với cha sẽ chăm sóc tốt cho đệ. Mọi chuyện tỷ tỷ làm đều là vì đệ. Đệ có thể ----"
Bùi Tư Hằng, "Vì ta ? Rõ ràng là vì bản thân tỷ !"
Bùi Tư Tịnh ngẩn người
Bùi Tư Hằng nói tiếp, "Từ nhỏ tới lớn, tỷ có từng hỏi ta, ta muốn gì nhất chưa ?"
Bùi Tư Tịnh không thể nói lại gì
"A tỷ, từ khi ta bắt đầu có trí nhớ, người bên cạnh ta luôn lặp lại câu này với ta, "vì con", "vì đệ", câu nói này giống như một bộ gông xiềng ta đeo từ nhỏ tới lớn." Hai mắt Bùi Tư Hằng đỏ bừng, trên tay hắn không biết từ lúc nào đột nhiên đeo gông xiềng, "Tỷ tỷ, sao không phải là tỷ đeo gông xiềng này ?"
Trong lòng Bùi Tư Tịnh bi thương, cúi đầu, thấy trên tay mình đột nhiên cũng đeo một bộ gông xiềng nặng trịch
Bùi Tư Tịnh đột nhiên giơ hai tay mình, đầu rũ xuống
Tay Bạch Cửu buộc cùng một chỗ với nàng, cũng bị nàng kéo một cái
Bùi Tư Tịnh, "Nhưng đệ chưa từng nói rằng đệ không muốn vậy."
Bùi Tư Hằng, "Đấy là vì tỷ tỷ quá lợi hại, từ nhỏ tới lớn, tỷ đều xuất sắc, tỷ cao cao tại thượng, mọi người đều xoay quanh tỷ, tỷ sao có thể nghe thấy tiếng lòng của đệ đệ mối ngày chỉ có thể ở trong phòng, ngay cả phơi nắng cũng là mong muốn xa vời."
Bùi Tư Tịnh, "A Hằng...."
Hai tay Bùi Tư Hằng run lên, gông xiềng trong tay đứt gãy, rơi xuống đất
Bùi Tư Hằng nhìn vào mắt Bùi Tư Tịnh, "Tỷ tỷ, rồi sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ vượt qua còn tốt hơn tỷ, mạnh hơn tỷ, ta phải lấy lại mọi thứ thuộc về ta từ tay tỷ. Người cầm cung Liệp Ảnh nên là ta, người tương lai kế thừa chí hướng tổ tiên, làm rạng danh gia tộc cũng chắc chắn là ta...."
Bùi Tư Tịnh có vạn nghìn tiếng lòng, sau đấy bên tai nàng loáng thoáng vang lên tiếng gọi
Bạch Cửu, "....Tỷ tỷ.... Tỷ tỷ.... Bùi tỷ tỷ !"
Cổ tay Bùi Tư Tịnh động đậy, giống như bị người kéo, nàng cúi đầu nhìn, phù chú của sợi đỏ quấn trên tay nàng phát ra ánh sáng
Bùi Tư Tịnh giật mình bừng tỉnh, nhấc mắt lên, võ trường ở trước mắt mất đi ánh sáng, mà đồng hồ mặt trời đứng sừng sững giữa nó
Bùi Tư Hằng cũng biến mất, bên cạnh chỉ còn lại Bạch Cửu đang nghi hoặc
Mà lúc này một con rối kỳ quái lớn bằng bàn tay rơi xuống xuống trước mặt Bùi Tư Tịnh
Bạch Cửu, "Bùi tỷ tỷ, tỷ sao vậy ? Sao tỷ lại ngẩn ra lâu thế ?"
Bùi Tư Tịnh hồi thần lại
"A ? Sao ở đó lại có con rối !"
Bạch Cửu xoay người nhặt lên, đưa cho Bùi Tư Tịnh. Con rối được làm giống như đúc Bùi Tư Hằng
Con rối đột nhiên phát ra tiếng, "Tỷ tỷ, tỷ muốn biết vì sao ta lại biến thành yêu quái không ?"
Bùi Tư Tịnh, "Không biết.... Đệ chưa bao giờ nói với ta...."
Bạch Cửu lại không nghe thấy giọng nói này, "Bùi tỷ tỷ, tỷ đang nói chuyện với ta sao ?"
Bùi Tư Tịnh hồi thần lại, lắc đầu
Bạch Cửu, "A, con rối này trông đáng sợ quá...."
Bùi Tư Tịnh, "Con rối này nói nó biết vì sao đệ đệ ta lại biến thành yêu quái."
Bạch Cửu, "A? Nó biết nói sao ? Sao ta không nghe thấy gì ?"
Con rối đột nhiên bay khỏi tay Bùi Tư Tịnh, bay lên trời vào trong đồng hồ mặt trời, Bùi Tư Tịnh vội vàng đuổi theo
Con rối tiếp xúc với đồng hồ mặt trời liền đột nhiên biến mất
Bùi Tư Tịnh cũng giơ tay chạm vào đồng hồ mặt trời, cũng biến mất theo, Bạch Cửu đuổi theo Bùi Tư Tịnh, kết quả lại đụng vào mặt đồng hồ, không thể tiến vào, sợi đỏ trên tay cũng bị cắt đứt
Bạch Cửu nhìn xung quanh, chỉ còn lại một mình cậu, cậu có chút sợ
Bạch Cửu gọi lớn, "Bùi tỷ tỷ ! Bùi tỷ tỷ, tỷ đâu rồi ? ....Không phải bảo buộc sợi tơ hồng sẽ không lạc nhau nữa sao ! ....Tiểu Trác đại nhân ! Tiểu Trác ! Tiểu Trác cứu ta !"
Trác Dực Thần cau mày bịt tai, nhìn quanh bốn phía
Trang hoàng trong Thiên Hương Các tráng lệ, nữ tử mặc y phục diễm lệ, gợi cảm đi qua bên cạnh Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Trác Dực Thần
Các nàng vẫy khăn tay trêu chọc Trác Dực Thần thon cao, anh tuấn
Trên sân khấu giữa đại đường, một nữ tử phong thái thướt tha, trên đầu nàng gài hoa mai tươi đẹp, đang nhảy múa uyển chuyển
Khách xung quanh ăn uống ầm ĩ, nhìn nữ tử nhảy múa, không ngừng trầm trồ khen ngợi, sắc mặt say mê
Trác Dực Thần, "Chuyện gì vậy ? Sao chúng ta lại đột nhiên tới Thiên Hương Các ?"
Triệu Viễn Chu, "Thì ra tiểu Trác đại nhân xưa nay nghiêm túc mà cũng tới mấy nơi này à."
Trác Dực Thần mặt mũi đỏ bừng, "Ngươi ! Ta đến lúc tra án !"
Triệu Viễn Chu, "Nơi này không phải Thiên Hương Các thật sự, mà là ảo cảnh do Thừa Hoàng dùng pháp thuật dựng lên."
Văn Tiêu, "Ta hiểu rồi, giống như giấc mơ của Nhiễm Di ?"
Triệu Viễn Chu, "Nguy hiểm hơn giấc mơ của Nhiễm Di nhiều. Đây là ký ức của ai đó."
Trác Dực Thần, "Ai ?"
Triệu Viễn Chu giơ tay chỉ vào nữ tử gài hoa mai nhảy múa trên sân khấu, "Ta đoán là cô ta, chia ra hành động."
Văn Tiêu và Trác Dực Thần gật đầu, mỗi người đi một hướng, kết quả bị sợi đỏ trên tay đột nhiên kéo quay về bên cạnh Triệu Viễn Chu, đụng mạnh vào nhau
Văn Tiêu bất đắc dĩ nhìn sợi đỏ trên tay
Trác Dực Thần, "Ý tưởng tồi tệ của ai đây ?"
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đột nhiên giơ tay, đồng thời chỉ đối phương, "Y / Cô ấy !"
Triệu Viễn Chu, "Này, cô trưng cái mặt khinh bỉ ra làm gì chứ ? Một trói hai, cả hai nam tử anh tuấn phóng khoáng ở bên cô, cô còn không vui à ?"
Văn Tiêu, "Rõ ràng là hai bọn ta ở bên ngươi đó chứ, vô liêm sỉ."
Trác Dực Thần nghe vậy, lập tức gỡ sợi đỏ trên cổ tay mình, "Hai người chơi đi !"
Triệu Viễn Chu, "Ấy, ban nãy còn kết bạn đồng hành, nháy mắt đã trở mặt vô tình rồi."
Trang hoàng trên sân khấu đột nhiên thay đổi, nữ tử gài hoa mai nhảy múa trên sân khấu đã đổi thành mỹ nhân khác, nhạc đổi thành đàn tỳ bà, như đang kêu khóc, đặc biệt u oán
Mỹ nhân gài một bông mẫu đơn càng lớn, càng đẹp, trở thành trung tâm trong mắt mọi người
Trác Dực Thần, "Biến mất rồi."
Triệu Viễn Chu, "Ở đó."
Ở trong góc, nữ tử gài hoa mai ngồi cô độc, lớp trang điểm của nàng có chút phai nhạt, kiểu tóc cũng trở nên đơn giản, trang sức rất ít ỏi, thoạt nhìn tuổi cũng lớn hơn rất nhiều, hai mắt đỏ bừng, dường như vừa mới khóc
Văn Tiêu, "Sao thoáng chốc đã già nhanh như vậy ?"
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đồng thanh nói, "Có sao ?"
Văn Tiêu, "Đám đàn ông các ngươi chẳng hiểu gì cả."
Các vũ kỹ khác ngồi phía sau nữ tử hoa mai bàn luận, châm chọc chế giễu
Một vũ kỹ trong đó, "Chỉ Mai.... đã lỡ tuổi xuân rồi, chìm đắm trên sân khấu, say mê nhảy múa, không tìm được thời cơ tốt gả chồng, giờ thì hay rồi, không ai hỏi tới luôn...."
Một vũ kỹ khác, "Mẫu Đơn đang nở rộ hút mắt, đâu còn có chỗ cho hoa mai lụn bại.... Ha ha...."
Chỉ Mai nghe thấy những lời này, sắc mặt ảm đạm, bi thương, từng chén rượu rót vào bụng, khóe miệng mang ý cười, trong mắt mang theo hận ý
Nhìn Chỉ Mai như vậy, Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng thở dài, "Hoa xuân không hiểu tuyết rét lạnh, mai vàng không rõ ngày hè nóng, mỗi hoa một thì, mỗi hoa một vẻ, cần gì phải thế chứ."
Văn Tiêu không nhịn được lắc đầu thở dài, "Chỉ Mai, Chỉ Mai, hẳn là cô ấy chấp niệm với sự kiêu ngạo lạnh lùng, tự cho mình thanh cao của hoa mai, mà không bị trói buộc trong tuổi xuân mà người khác định nghĩa."
----------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com