Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.2

Ánh sáng mạnh biến mất, ánh mắt Bùi Tư Tịnh dần dần rõ ràng, nàng phát hiện mình đứng trên đường trống không, không có lấy một người

Bên cạnh, một sạp hàng bày rất nhiều con rối gỗ. Bùi Tư Tịnh đi tới, cầm lấy một con rối, bọn họ đều cực kỳ giống với con rối Bùi Tư Hằng trước đây

Một mỹ nam tử ngũ quan anh tuấn, phong thái tao nhã xuất hiện từ phía sau sạp hàng, "Cô nương mua con rối không ?"

Bùi Tư Tịnh, "Những con rối này đều là ngươi làm sao ?"

Thừa Hoàng lắc đầu, "Không phải."

Bùi Tư Tịnh, "Vậy thợ thủ công là ai ?"

Thừa Hoàng cười, "Là ta."

Bùi Tư Tịnh, "Nhưng ngươi vừa nói không phải."

Thừa Hoàng, "Ta nói không phải, ý là bọn họ không phải con rối."

Bùi Tư Tịnh cảnh giác

Thừa Hoàng tiếp tục nói, "Bọn họ giống con rối, sẽ không đau, không chết, thân thể hỏng thì có thể sửa lại. Nhưng bọn họ lại giống con người, có ký ức, biết vui vẻ, biết đau buồn. Thế nên họ vừa là con rối, vừa không phải con rối."

Bùi Tư Tịnh, "Ta biết ngươi là ai."

"Ồ ?"

Bùi Tư Tịnh cảnh giác, "Ngươi là Thừa Hoàng."

Thừa Hoàng bật cười

Bùi Tư Tịnh, "Sao lại biến A Hằng thành yêu quái ?"

Thừa Hoàng, "Không phải ta, là chính hắn, ta chỉ nghe thấy tiếng lòng của hắn rồi thực hiện giúp hắn mà thôi."

Bùi Tư Tịnh lẩm bẩm, "Tiếng lòng...."

Thừa Hoàng, "Hẳn là cô chưa từng nghe thấy nhỉ ?"

Bên tai dường như còn quanh quẩn tiếng lòng của Bùi Tư Hằng, "Đó là vì tỷ quá xuất chúng, tỷ ở trên cao, thế nên chưa bao giờ nghe thấy tiếng lòng của ta...."

Thừa Hoàng mỉm cười, "Mỗi khi ta tới một nơi đều sẽ lắng nghe tiếng lòng của mọi người, sau đó chọn ra một người chấp niệm mạnh nhất, thực hiện giúp hắn. Chấp niệm của đệ đệ cô hơn xa mọi người. Cô có muốn biết là gì không ?"

Mắt Bùi Tư Tịnh đỏ lên, cúi đầu trả lời, "Ta biết.... Đệ ấy muốn trở nên mạnh mẽ, đệ ấy muốn vượt qua ta, muốn thay thế ta, muốn lấy lại những thứ vốn nên thuộc về đệ ấy từ tay ta."

Thừa Hoàng chậm rãi cầm một con rối từ trên sạp hàng, cẩn thận vuốt ve

Y thở dài, giống như đang tự lẩm bẩm, "Đáng tiếc, người trần mắt thịt, nhìn thấy rõ non sông rộng lớn, nhưng lại không thấy rõ người bên cạnh mình. Dù là thân mật khăng khít, sớm chiều chung đụng, nhưng vẫn không thể nhìn rõ điều đối phương mong muốn."

Thừa Hoàng đưa con rối cho Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh cầm lấy, từ y phục của con rối có thể nhìn ra là Bùi Tư Hằng

Bùi Tư Tịnh, "Đây là y phục của đệ đệ ta...."

Con rối Bùi Tư Hằng đột nhiên phát ra tiếng của Bùi Tư Hằng, "Mong bệnh của ta biến mất, trở nên mạnh mẽ...."

Bùi Tư Tịnh nhìn con rối Bùi Tư Hằng trong tay, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng lòng truyền tới từ phía trước, nàng xuyên qua con rối, ngẩng đầu nhìn về phía trước, một Bùi Tư Tịnh đang luyện tập vất vả trên võ trường


Bùi Tư Tịnh không ngừng bắn tên, lúc nàng buông cung xuống, trên tay đều là vết máu, ngón tay bị dây cung siết tới chảy máu

Lúc này, Bùi Tư Hằng chạy tới, cầm thuốc bôi lên tay cho tỷ tỷ, gương mặt đau lòng, "Có phải tỷ tỷ không thích luyện võ không ?"

Bùi Tư Tịnh, "Không thích. Nhưng tỷ tỷ phải trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ tốt cho đệ."

Bùi Tư Hằng kích động cầm một hộp gấm, bên trong có một bộ nữ trang hoa lệ, đưa cho Bùi Tư Tịnh

Bùi Tư Tịnh vuốt tơ lụa đẹp đẽ, trong mắt lộ ra thích thú, nhưng rất nhanh, sắc mặt lại trầm xuống, đóng nắp hộp lại

Bùi Tư Hằng cũng mất mác theo

"Váy vóc tuy đẹp, nhưng không tiện hành động, không hợp với ta...." Bùi Tư Tịnh đeo cung Liệp Ảnh rời đi

Bùi Tư Hằng yếu ớt ho khan, đau lòng nhìn tỷ tỷ rời đi

Bùi Tư Hằng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thần tiên, Bồ Tát, mong bệnh của ta biến mất, trở nên mạnh mẽ.... Hãy để ta giúp tỷ tỷ, để tỷ tỷ không phải một mình gánh vác nữa...."

Bùi Tư Hằng nhắm mắt lại, vừa rơi nước mắt vừa nói ra tâm nguyện trong lòng, "Mong tỷ tỷ có thể làm một nữ tử vui vẻ, tự do, không bị trói buộc, mong ta không còn đứng ngoài cuộc nữa, có thể cùng chia sẻ."

Bùi Tư Hằng mở to mắt, thấy Thừa Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, "Ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi."

Bùi Tư Hằng, "Ngài là thần tiên sao ?"

Thừa Hoàng nghĩ, cười, "Ta là yêu quái."

Bùi Tư Hằng có chút bất ngờ

Thừa Hoàng nói tiếp, "Không phải chỉ có thần tiên mới có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, yêu quái cũng có thể. Thế nào, có đồng ý không ?"

Bùi Tư Hằng tự giễu, cười hỏi, "Phải trả giá không ?"

Thừa Hoàng cười, "Dĩ nhiên."

Bùi Tư Hằng, "Ta đồng ý."

Thừa Hoàng, "Ngươi không hỏi trước xem cái giá là gì sao ?"

Bùi Tư Hằng, "Bất kỳ giá nào, ta đều đồng ý."

Thừa Hoàng cười, sau đấy, y lấy ra một đồng hồ cát, lật úp, cát bên trong chậm rãi rơi xuống


Cảnh tượng trước mắt biến mất, Bùi Tư Tịnh đứng trước sạp hàng, trong tay vẫn cầm con rối, nàng chịu đả kích sâu sắc, thần sắc kích động

Thừa Hoàng, "Cô xem, tâm nguyện của cậu ta mãnh liệt nhường nào, trời đất làm chứng, cũng bị cảm động. Mọi chuyện cậu ấy làm, chẳng qua là muốn sống thật tốt, thoát khỏi bệnh tật, có thân thể khỏe mạnh, cường đại, san sẻ nỗi lòng giúp cô, trả cho cô tự do. Cậu ấy toàn tâm toàn ý nghĩ cho cô, cô lại chính tay giết cậu ấy. Bùi Tư Hằng, thực sự đáng thương."

Bùi Tư Tịnh nhắm mắt lại, hình ảnh Bùi Tư Hằng trước khi chết lại hiện lên trong đầu nàng

Bùi Tư Hằng ngã xuống, trái tim cắm mũi tên do tỷ tỷ bắn ra

Lồng ngực Bùi Tư Tịnh phập phồng kịch liệt, nước mắt trào ra, nàng cố gắng ngăn lại tâm tình của mình

Thừa Hoàng tiếp tục đầu độc, "Rõ ràng cậu ấy bệnh tật đầy người, nhưng tâm chí lại kiên định. Nhưng cô lại suy bụng ta ra bụng người, nghi ngờ cậu ấy, sỉ nhục cậu ấy.... Cậu ấy muốn cầm cung tên san sẻ gánh nặng cho cô, nhưng cuối cùng lại chết dưới cung của cô, tiếng "tỷ tỷ" này, cô nhận mà không hổ thẹn sao ?"

Hai mắt Bùi Tư Tịnh đỏ bừng, kéo căng dây cung, mũi tên hướng tới Thừa Hoàng, "Câm miệng !"

Thừa Hoàng cắt ngang, "Thế nào ? Muốn giết ta ? Giống như giết chết đệ đệ cô vậy ?"

Thừa Hoàng hướng mũi tên của Bùi Tư Tịnh vào ngực mình, khiêu khích, "Buông tay là được."

Tâm tình Bùi Tư Tịnh dao động kịch liệt

Thừa Hoàng, "Nhưng giết ta có ích gì đâu ? Chẳng qua là trút giận, lừa mình dối người mà thôi. Là ta giúp cậu ấy thực hiện tâm nguyện. Còn cô, luôn miệng nói là vì tốt cho cậu ấy, vậy mà lại để cậu ấy sống trong đau khổ như vậy. Thà làm yêu quái, chứ không làm người. Mũi tên của cô không nên nhắm vào ta, nên nhắm vào chính bản thân cô."

Tay Bùi Tư Tịnh run rẩy, nước mắt đầy mặt, tay không còn khí lực, buông dây cung xuống, mũi tên rơi xuống đất

Thừa Hoàng cười, "Người lạnh lùng vô tình cũng sẽ rơi lệ ? Nhưng Bùi Tư Hằng có biết cô đã khóc vì cậu ấy không ? Ngày ngày đêm đêm sau khi cậu ấy chết, cô có từng áy náy không ? Cô có thực sự hiểu cậu ấy một giờ một khắc nào không ? Cho tới khi cậu ấy chết, câu cuối cùng cô để lại cho cậu ấy là "ngươi tội ác chồng chất, tội không thể tha"...."

Rốt cuộc, tự trách và áy náy sâu sắc phá vỡ bề ngoài cứng rắn của Bùi Tư Tịnh, nàng sụp đổ ngã ngồi trên mặt đất

Giọng Bùi Tư Tịnh nghẹn ngào, "Ta sai rồi...."

Thừa Hoàng, "Cô có áy náy với A Hằng, muốn đích thân nói một câu xin lỗi với cậu ấy, đúng không ?"

Bùi Tư Tịnh, "Đúng, đây là điều ta nợ đệ ấy."

Thừa Hoàng, "Ta có thể đưa cô đi gặp A Hằng, để cô đích thân xin lỗi cậu ấy, Bùi Tư Tịnh, cô có đồng ý không ?"

Bùi Tư Tịnh trầm mặc, tay chắp sau lưng của Thừa Hoàng không biết từ lúc nào đã cầm đồng hồ cát, y giơ đồng hồ cát tới trước mặt Bùi Tư Tịnh, ép hỏi, "Cô có đồng ý không ?"

Bùi Tư Tịnh, "....Ta đồng ý."

Thừa Hoàng nở nụ cười, lật úp đồng hồ cát, cát rơi xuống, bắt đầu đếm ngược


Đêm dài thanh tĩnh, hỗn loạn đầy đất, người trong Thiên Hương Các sớm đã rời đi

Trên sân khấu trang hoàng bằng cành hoa mai khô héo, trong ánh trăng u ám, Chỉ Mai quỳ trên sân khấu cầu nguyện

Hoa mai rơi đầy đất càng lộ vẻ thê lương, Chỉ Mai thành kính, "Cầu xin ông trời rủ lòng thương, để dung nhanh ta còn mãi, còn hơn xưa, đoạt lại vị trí hoa khôi."

Nàng quỳ xuống bái lạy, lúc ngẩng đầu lên, một nam tử tóc vàng tai nhọn xuất hiện ở trước mặt Chỉ Mai, y cầm một đồng hồ cát trong tay

Cách đó không xa, ba người Triệu Viễn Chu nhìn nhau

Trác Dực Thần, "Y chính là Thừa Hoàng ?"

Văn Tiêu dường như hiểu ra, "Ta hiểu rồi.... Thừa Hoàng tìm người có chấp niệm ở nhân gian, đồng ý thực hiện nguyện vọng cho người đó, chỉ cần đối phương nói đồng ý...."

Triệu Viễn Chu gật đầu, "Ừ, thì sẽ biến thành con rối."

Chỉ Mai bán tín bán nghi, sắc mặt nghi hoặc cầm lấy con rối, ánh mắt nàng đột nhiên ý thức được cái gì đấy, phía sau con rối có một người đang đứng, không còn là Thừa Hoàng nữa, nàng buông con rối xuống, thấy một người giống hệt như nàng, chỉ là sắc mặt tái nhợt, thần sắc cứng ngắc


Bạch Cửu vẫn đang liều mạng đập vào đồng hồ mặt trời, trên tay là sợi đỏ đứt, "Oa oa oa ! Bùi tỷ tỷ ! Tỷ đừng tin y ! Cho ta vào đi !"

Bạch Cửu dùng sức đập vào đồng hồ mặt trời tới khi tay cậu bị góc cạnh sắc bén cắt rách, máu tươi chảy ra, cậu cũng không hề phát hiện, lúc máu tươi nhiễm đỏ đồng hồ mặt trời, một ánh sáng chợt lóe lên

Bạch Cửu bất ngờ, nhanh chóng đi vào đồng hồ mặt trời, biến mất trong vầng sáng

Thừa Hoàng cầm đồng hồ cát, cát bên trong không ngừng rơi xuống, "Đừng lo, con rối của cô sẽ giúp cô thực hiện tâm nguyện của cô, rất nhanh thôi, cô có thể nhìn thấy A Hằng, tỷ đệ đoàn tụ, cậu ấy sẽ tha thứ cho cô."

Thừa Hoàng đắc ý cầm đồng hồ cát, trên người Bùi Tư Tịnh dần dâng lên ánh sáng

Vào lúc mấu chốt, Bạch Cửu đột nhiên xông tới, dùng sức đẩy Thừa Hoàng ra

Thừa Hoàng ngã xuống đấy, toàn bộ sạp hàng đổ sụp, rối gỗ rơi đầy đất, đồng hồ cát cũng văng khỏi tay

Bạch Cửu dùng cả tay và chân giữ lại Thừa Hoàng, "Dừng tay !"

Thừa Hoàng xoay người, ấn lại Bạch Cửu trên đất, bóp cổ cậu, Bạch Cửu không thể nhúc nhích

Bạch Cửu nghiêng đầu, thấy đồng hồ cát rơi trên đất vẫn liên tục hút ánh sáng trên người Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu giãy dụa nhặt một gậy gỗ bên cạnh, dùng sức đập vỡ đồng hồ cát

Đồng hồ cát vỡ, ánh sáng bên trong mãnh liệt thoát ra, một lần nữa quay về trên người Bùi Tư Tịnh

Hơi thở Bạch Cửu dần mong manh, Thừa Hoàng càng dừng sức, Bạch Cửu không còn động đậy

Bùi Tư Tịnh hoàn hồn, dùng đao đâm tới Thừa Hoàng. Thừa Hoàng xoay người né tránh

Bùi Tư Tịnh đỡ Bạch Cửu dậy, Bạch Cửu lại sốt ruột mở miệng trước, "Bùi tỷ tỷ, tỷ không sao chứ ?"

Bùi Tư Tịnh lắc đầu

Thừa Hoàng nói với Bùi Tư Tịnh, "Ta giúp cô thực hiện tâm nguyện, cô lại lấy oán báo ơn ?"

Bạch Cửu vội la lên, "Bùi tỷ tỷ, tỷ đừng nghe y nói bậy, đệ đệ tỷ vốn đơn thuần lương thiện, chắc chắn là bị con chồn này lừa, nên mới biến thành yêu quái ! Y mới là kẻ đầu sỏ !"

Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu nhìn Bạch Cửu, trong lòng cảm động

Thừa Hoàng thấy vậy, từ trong đống rối rơi dưới đất tìm được con rối của Bùi Tư Hằng, thi pháp triệu hồi

Bạch Cửu thấy ánh mắt Bùi Tư Tịnh thay đổi

Bạch Cửu xoay người, thấy Bùi Tư Hằng đứng phía sau mình

Bùi Tư Hằng, "Tỷ tỷ, sao tỷ không tới thăm ta.... Là tỷ biến ta thành thế này.... Tỷ tỷ, ta nhớ tỷ rồi...."

Bùi Tư Tịnh bi thương, cắn chặt răng

Bạch Cửu nói với Bùi Tư Hằng, "Ngươi nói bậy, nếu ngươi thực sự oán hận tỷ tỷ ngươi thì sẽ không muốn được tỷ ấy tha thứ !"

Bùi Tư Hằng lẳng lặng nhìn Bùi Tư Tịnh

Bùi Tư Hằng nhắm mắt lại, xoay người không muồn nhìn Bùi Tư Tịnh nữa, "Nhưng tỷ ấy vẫn tự tay giết đệ đệ ruột của mình, chưa từng hỏi nguyên do, chưa từng có chút thương xót nào, gọn gàng dứt khoát, trái tim sắt đá...."

Bạch Cửu, "Ngươi nói tỷ ấy không có trái tim, ngươi tưởng Bùi tỷ tỷ sống tốt lắm sao, ngày nào tỷ ấy cũng sống trong đau khổ và tự trách, sau khi ngươi chết, tỷ ấy từ chức, luôn muốn tìm ra chân tướng."

Bùi Tư Tịnh nhìn theo bóng lưng Bùi Tư Hằng

Bùi Tư Hằng, "Giả dối, chẳng qua là để cô ta không áy náy lương tâm mà thôi."

Bạch Cửu gấp gáp nói một tràng, "Ta không biết thế nào là giả dối, ta chỉ biết các người đều nói một đằng nghĩ một nẻo ! Các người luôn nói ta là trẻ con, nhưng ngay cả ta cũng thẳng thắn hơn các người, người lớn các người có thể dễ dàng nói ra lời tổn thương người khác, nhưng lại giấu tình yêu trong lòng. Thay vì nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng lời thật lòng mới nên được nói ra nhất, không phải sao ?"

Mọi người đều sửng sốt, ngay cả Thừa Hoàng, trong ánh mắt cũng hiện lên chút ánh sáng khó hiểu

Bạch Cửu nhìn Bùi Tư Hằng, "Lời ngươi vừa nói là lời thật lòng sao ?"

Bùi Tư Hằng trầm mặc

Bạch Cửu, "Cốt nhục huyết mạch, khó khăn chia lìa, tỷ tỷ ngươi yêu ngươi, luôn muốn tốt cho ngươi, thế nên ngươi cũng yêu tỷ ấy, hy vọng gánh vác trách nhiệm thay tỷ ấy, để tỷ ấy tự do, hạnh phúc, đây mới là lời thật lòng của ngươi."

Trong đình viện của Tư Đồ phủ, mẹ của Bạch Cửu xoa đầu tiểu Bạch Cửu, nói, "Bạch Cửu, con còn nhỏ, tất nhiên không hiểu. Nhưng trên đời này yên hận đi đôi, chỉ trong một suy nghĩ, vì yêu sinh hận, là vì chấp niệm, suy nghĩ cố chấp lại sinh căm hận, oán này hận này đều là vì chứa đựng tình yêu sâu đậm."

Bạch Cửu, "Ngươi bây giờ hận tỷ tỷ ngươi như vậy, nhưng kỳ thực ngươi hận cũng là vì yêu, không phải sao ?"

Bùi Tư Hằng xoay người lại, đồng tử Bùi Tư Tịnh cũng nhẹ nhàng run lên theo, hai người đối diện nhìn nhau, "A Hằng, đệ có hận ta không ?"

Bùi Tư Hằng phức tạp cười, "Ta hận bản thân mình hơn...."

Thừa Hoàng tức giận, "Thừa sự là lời lẽ hoang đường ! Trên đời này ân oán khó phân biệt, yêu hận khó tiêu tan, tất thảy chân tình đều sẽ bị phụ bạc. Tình yêu trên thế gian này đều là bọt biển, chỉ có sự thật mới là chân thật. Bùi Tư Hằng, sự thật là, người giết ngươi ở trước mặt ngươi, có thù báo thù !" Thừa Hoàng cầm rối gõ trong tay, đôi mắt rối gỗ phát ra ánh sáng xanh

Đôi mắt Bùi Tư Hằng cũng phát ra ánh sáng xanh, đột nhiên bị khống chế, bắt đầu tấn công Bùi Tư Tịnh

Bạch Cửu hô to, "Bùi tỷ tỷ, cẩn thận !"

Bùi Tư Tịnh đánh nhau với Bùi Tư Hằng, Bùi Tư Tịnh trước thủ sau công, Bùi Tư Hằng đánh không lại, liên tục bại lui, mà mỗi lần Bùi Tư Tịnh sắp đánh trúng tử huyệt của đối phương lại rút về theo bản năng, chỉ đánh lui hắn, cũng không ra sát chiêu

Mà tuy Bùi Tư Hằng bị Thừa Hoàng khống chế, nhưng ý chí của hắn rõ ràng đang phản kháng

Thừa Hoàng thu lại phép khống chế, "Không hổ là dòng họ bắt yêu, đệ đệ cô đánh không lại cô, để ta thử xem."

Thừa Hoàng vừa nói vừa ra tay tấn công, Bùi Tư Tịnh kéo cung bắn tên, sau mấy chiêu, dần hạ xuống thế hạ phong, trong lúc xoay người không chú ý, bị Thừa Hoàng đả thương, rất nhanh chỉ có thể đứng dậy tái chiến

Bạch Cửu ở một bên lo lắng suông

Thần sắc Bùi Tư Hằng lo lắng, hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc, xoay người chạy đi


Trác Dực Thần lẩm bẩm, "Chỉ Mai.... Hình như gần đây Thiên Hương Các tuyển chọn hoa khôi, Chỉ Mai là ứng cử viên đoạt giải."

Triệu Viễn Chu đổi chủ đề, "Trác đại nhân tin tức nhanh nhạy quá, chỉ là không ngờ thường ngày Trác đại nhân nghiêm túc đứng đắn, mà lại có nhã hứng thế này."

Trác Dực Thần, "Nhã hứng của ta là giết yêu quái lắm mồm."

Triệu Viễn Chu ngậm miệng lại

Văn Tiêu, "Mùa tuyển chọn hoa khôi mỗi năm một lần của Thiên Hương Các xôn xao Thiên Đô, muốn không biết cũng khó. Trước đây chỗ Chỉ Mai vắng vẻ, bây giờ lại lần nữa xinh đẹp lấn át mọi người, chứng tỏ Thừa Hoàng quả thực đã thực hiện nguyện vọng của cô ấy."

Triệu Viễn Chu gật đầu, "Ừ, Thừa Hoàng thao túng con rối Chỉ Mai giết người, bố trí trận pháp Thừa Hoàng, hấp thu sức sống, còn Chỉ Mai và con rối vốn là một thể, con rối hút sinh lực của người sống, Chỉ Mai hiển nhiên cũng khôi phục dung mạo tuổi trẻ."

Trác Dực Thần, "Nếu là con rối Chỉ Mai giết người, thì tại sao kẻ xuất hiện ở hiện trường án mạng lại là Bùi Tư Hằng ? Hoặc là Bùi Tư Hằng xuất hiện ở đấy cũng là một con rối ?"

Văn Tiêu đột nhiên nghĩ tới cái gì đấy

"Ta từng nhìn thấy cánh hoa mai ở hiện trường án mạng, mọi người nhìn sân khấu này đi, cánh hoa mai phủ khắp mặt đất. Chứng tỏ kẻ giết người ở hiện trường quả thực là con rối Chỉ Mai."

Triệu Viễn Chu, "Có lẽ Bùi Tư Hằng chỉ là do Thừa Hoàng phái tới cứu con rối Chỉ Mai."


Một huynh đệ thôn dân đang ăn cơm, đột nhiên cổ bị sợi tơ siết chặt, dường như hít thở không thông

Chỉ Mai xuất hiện trên sà nhà, gương mặt trắng bệch quỷ dị, trong tay có hai sợi dây rối phản chiếu ánh sáng

Thi thể của huynh đệ thôn dân trói ở trên trần nhà, hai mắt mở lớn, thân thể đã bị sợi tơ xuyên thủng, ngực dần dần tràn ra mảng lớn máu, mất đi sinh mạng

Cửa truyền tới tiếng bước chân, Bùi Tư Tịnh gõ cửa

Chỉ Mai không kịp chạy, trốn ở góc tủ

Rất nhanh, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu phát hiện ra thi thể, Bùi Tư Tịnh giương cung nhắm vào góc tủ

Lúc này, Bùi Tư Hằng xuất hiện ở phía sau hai người Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu, ra hiệu cho Chỉ Mai

Bùi Tư Hằng ra tay với Bùi Tư Tịnh, Chỉ Mai nhân cơ hội trốn thoát


Văn Tiêu, "Lúc trước chúng ta mãi không hiểu vì sao Bùi Tư Hằng lại biến thành yêu quái, tại sao chết rồi lại sống lại, bây giờ đã hiểu hết rồi. Bùi Tư Hằng chắc chắn cũng đã ước với Thừa Hoàng...."

Đang nói, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đồng thời xoay người lại, nhìn thấy người tới là Bùi Tư Hằng

"Ôi, còn dám tới." Triệu Viễn Chu dột nhiên ra tay, đao bắn về phía Bùi Tư Hằng

Bùi Tư Hằng cũng không tránh, ngực trúng đao, vụn gỗ bắn ra, nhưng không chảy máu

Văn Tiêu, "Quả nhiên là làm từ gỗ."

Trác Dực Thần phi thân tới đánh gục hắn, kiếm quang chống ở cổ hắn

Bùi Tư Hằng, "Tỷ tỷ...."

Mọi người nghi hoặc

Bùi Tư Hằng tiếp tục nói, "Tỷ tỷ gặp nguy hiểm.... Các ngươi mau đi cứu tỷ tỷ...."


Anh Lỗi canh chừng ở ngoài trận pháp không chút lơi lỏng, cảnh giác nhìn xung quanh

Từ xa xa, một hắc y nhân thầm lại gần, sau tai y lóe lên ấn ký hình lá hòe

Anh Lỗi nhận thấy yêu khí, cảnh giác đứng lên, hắn rút dao bếp bên hông, canh chừng trước đồng hồ mặt trời, nhìn rõ người tới mặc y phục của Tập yêu ti

Anh Lỗi, "Huynh đệ Tập yêu ti ?"

Nam tử xa lạ cười, đi tới đối diện hắn

Anh Lỗi đột nhiên cảm thấy mắt nóng bừng, hắn xoay người dụi mắt, lúc đứng dậy, thị vệ Tập yêu ti trước mặt hắn đã thành bộ dạng khác

Ly Luân cười, "Mượn Phá Huyễn Chân Nhãn của ngươi một lát, để ngươi nhớ kỹ dáng vẻ của ta."


Bùi Tư Tịnh bị Thừa Hoàng đánh, không ngừng lui về phía sau, bản thân bị trọng thương, khóe môi dính máu tươi, cung tên trên tay cũng rơi trên mặt đất

Thừa Hoàng một tay bóp cổ Bùi Tư Tịnh, một tay khác giơ lên, muốn giết Bùi Tư Tịnh

Bạch Cửu hoảng sợ mở to mắt, "Bùi tỷ tỷ !"

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Trác Dực Thần chạy tới, hai tay Triệu Viễn Chu tụ thành ánh sáng màu đỏ muốn đánh về phía Thừa Hoàng, cùng lúc, Bạch Cửu liều mạng xông tới đẩy Bùi Tư Tịnh ra

Ánh sáng bùng nổ, sức mạnh mãnh liệt tràn ra, hất văng Thừa Hoàng ra, Bùi Tư Tịnh thoát khỏi nguy hiểm

Triệu Viễn Chu nhìn tay mình, lại nhìn Bạch Cửu đang ôm Bùi Tư Tịnh, sắc mặt lộ ra vẻ khác thường, nhưng y không lên tiếng

Mà mọi người cũng không chú ý tới dưới chân Bạch Cửu rơi rất nhiều lá cây. Văn Tiêu đỡ Bùi Tư Tịnh bị trọng thương dậy

Thừa Hoàng thấy rõ người tới là ai, lại nhìn thoáng qua Bùi Tư Hằng dẫn người tới, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi

Thừa Hoàng nhìn Triệu Viễn Chu, "Chu Yếm ?"

Triệu Viễn Chu đáp lại, "Bất ngờ không, tên già chết giẫm."

Thừa Hoàng bật cười, "Đúng là rất bất ngờ, không ngờ ngươi vẫn vô lễ như xưa."

Triệu Viễn Chu, "Ta cũng không ngờ, ngươi lại câu kết với Ly Luân ?"

Thừa Hoàng giả ngốc, "Ta không biết ngươi đang nói gì."

Triệu Viễn Chu, "Ngươi diễn kịch quá kém, đồng hồ mặt trời đó là bảo bối cưng của Ly Luân."

Những người khác đều sửng sốt

Thừa Hoàng, "Phải thì làm sao ?"

Triệu Viễn Chu trầm ngâm, "Với sự hiểu biết của ta về Ly Luân, y không thể vô duyên vô cớ đưa cho ngươi được, nói xem nào, các ngươi đã có giao dịch dơ bẩn gì."

Thừa Hoàng trái lại có chút đắc ý, "Ngươi đã hiểu y đến vậy thì chi bằng đoán xem ?"

Triệu Viễn Chu, "Bảo ngươi mở cửa Côn Luân giúp y ?"

Thừa Hoàng tán thưởng, "Đoán không sai, Ly Luân đồng ý đưa bảo bối này cho ta, yêu cầu mở cửa Côn Luân, cũng chỉ có loại yêu quái sống mười mấy vạn năm như ta mới làm được."

Nói xong, Thừa Hoàng phất tay, pháp lực bắn về phía mọi người mang theo một trận gió mạnh, Trác Dực Thần bảo vệ Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đồng loạt ra tay so chiêu với Thừa Hoàng

Chỉ thấy Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu phối hợp ăn ý, hai thanh đao kết hợp, Thừa Hoàng chuyển công thành thủ, không ngừng lui về phía sau

Đúng lúc này, sau tai Triệu Viễn Chu và mi tâm Văn Tiêu đồng thời lóe sáng, mơ hồ hiện lên một ấn ký

Thừa Hoàng đúng lúc nhìn thấy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó dừng động tác lại, sắc mặt hoảng hốt

Văn Tiêu, "Thừa Hoàng, lão yêu quái sống mấy vạn năm như ngươi, không lo dưỡng lão, mà lại cố chấp mở cửa Côn Luân, tự ý chạy tới nhân gian làm nhiều việc ác, giết hại người vô tội, ngươi có biết tội không ?"

Thừa Hoàng ngẩn người, bên tai có một giọng nói khác trùng lặp lên

Thần nữ đời đầu, "Ngươi nắm giữ sức mạnh càn khôn, mà lại giết hại người vô tội, ngươi có biết tội không...."

Thừa Hoàng hồi thần, "Cô là.... thần nữ Bạch Trạch ?"

Văn Tiêu, "Phải, hôm nay ta tới để thu phục ngươi, theo ta về Tập yêu ti đền tội."

Thừa Hoàng, "Làm việc ác ? Rõ ràng ta đang giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng."

Văn Tiêu, "Ngươi tìm người có chấp niệm, mê hoặc tâm trí họ, biến họ thành rối gỗ, sau đó thao túng rối gỗ giết người, hấp thu tính mạng kẻ khác để thực hiện nguyện vọng, đây không phải làm việc ác thì là gì ?"

Bùi Tư Tịnh nghe vậy, giật mình

Trong đầu hiện lên giọng Thừa Hoàng, "Ta có thể thực hiện nguyện vọng của cô, cô đồng ý không ?"


Thừa Hoàng đứng trong bóng tối, thi pháp khống chế Bùi Tư Hằng, nhìn hình ảnh Bùi Tư Hằng giết người trên đường

Thừa Hoàng cười quỷ dị

Sắc mặt Bùi Tư Hằng tái nhợt, cứng ngắc, vẽ trận pháp của Thừa Hoàng lên trần nhà

Bùi Tư Hằng mặc áo choàng màu đen, trên người tản ra vầng sáng cuồn cuộn không dứt, đột nhiên, một ánh sáng mạnh bay tới, tiến vào trong người Bùi Tư Hằng

Bùi Tư Hằng tản ra khí lực, ngẩng đầu lên, đồng tử lại bắt đầu biến thành màu xanh, sắc mặt dữ tợn

Ánh sáng biến mất, sắc mặt Bùi Tư Hằng đặc biệt thống khổ, lảo đảo chạy đi

Bùi Tư Hằng đi vào nhà dân, thấy thi thể của thôn dân trên trần nhà, hắn quỳ xuống khóc, không ngừng dập đầu sám hối, trên người, trên mặt đều dính máu tươi

Ngoài cửa, Sùng Võ Doanh đuổi tới, Bùi Tư Hằng kéo mũ áo choàng lên, hốt hoảng chạy trốn


Bùi Tư Tịnh yên lặng không động đậy

Thừa Hoàng kích thích Bùi Tư Tịnh, "Đúng vậy, cô rốt cuộc đã hiểu, thực ra kẻ giết người từ trước đến nay đều không phải là đệ đệ cô, mà là con rối gỗ của ta làm."

Nói xong, Thừa Hoàng kéo Bùi Tư Hằng tới, chắn ở trước người mình, "Mau giết con rối này báo thù đi, để ta xem kẻ lạnh lùng vô tình như cô, có phải bây giờ vẫn ra tay được không."

Thừa Hoàng thưởng thức phản ứng của Bùi Tư Tịnh

Bùi Tư Tịnh bị trọng thương, cả người đẫm máu, lúc này không nói nhiều lời, dứt khoát đứng dậy kéo cung, mũi tên sắc bén hướng về mi tâm của Bùi Tư Hằng

Bùi Tư Hằng sửng sốt, tay Bùi Tư Tịnh dùng sức kéo cung, dường như đã thấm máu

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com