Chương 16.1
Bích họa ở cửa Côn Luân lóe lên ánh sáng vàng, từ bên trong bay ra từng luồng sáng
Ánh sáng trắng rơi xuống đất, biến thành yêu quái có diện mạo giống như người phàm, bọn họ xếp hàng đi về phía trước
Ở đầu hàng, Anh Chiêu và Chúc Âm thay phiên kiểm tra cổ tay bọn họ, bọn họ vén tay áo, lộ ra ấn ký có hoa văn hình sừng bạch dương
Một yêu quái trông như đứa trẻ, kéo tay mẹ hỏi, "Mẹ, dấu ấn này là gì vậy ạ ?"
Mẹ, "Cái này là dấu ấn của lệnh bài Bạch Trạch, giống như hộ tịch của người phàm, Đại hoang chúng ta cũng có, tên của tất cả yêu thú đều được ghi bên trong Bạch Trạch lệnh. Có dấu ấn này, chúng ta mới có thể che giấu yêu khí ở nhân gian, không rước thị phi ở nhân gian."
Chúc Âm nhìn bạn nhỏ, cười, "Có lệnh bài Bạch Trạch, nhân giới, yêu giới mới luôn hòa bình. Ngươi tới nhân gian phải ngoan đó."
Yêu quái được kiểm tra lần lượt ra ngoài miếu sơn thần, có một yêu quái, hắn dùng áo choàng che kín bưng, chỉ lộ ra nửa gương mặt, hắn không vén tay áo, mà xoay người ra khỏi hàng, lén chạy ra ngoài từ bên cạnh miếu sơn thần
Phỉ đi lên cầu treo trên đỉnh núi, nghênh đón Anh Chiêu và Chúc Âm tới cản lại hắn
Anh Chiêu, "Yêu quái phương nào, dám không nghe theo quản thúc, tự tiện xông vào nhân gian ?"
Phỉ trầm mặc
Anh Chiêu đang muốn đi lên, bị Chúc Âm ngăn lại, "Hắn là Phỉ, cả người toàn độc dịch, đừng lại gần...."
Thần nữ đời đầu và Thừa Hoàng xuất hiện ở trước mặt Phỉ
Thần nữ đời đầu, "Phỉ, ngươi là thú tai họa, xuất hiện là mang tới đại dịch, đi tới đâu ắt sẽ hài cốt khắp nơi. Ta không thể cho phép ngươi tới nhân gian."
Phỉ trầm mặc, nhấc mắt nhìn bọn họ, không nhúc nhích, cuối cùng vẫn quỳ xuống, giơ hai tay lên
Thần nữ đời đầu lấy tiêu bên hông ra thổi, hai tay Thừa Hoàng làm pháp quyết trước người, cổ tay y quấn quanh ký hiệu màu vàng, theo làn điệu, ký hiệu màu vàng trên cổ tay Thừa Hoàng quấn lấy cổ tay Phỉ, giống như còng tay đang phát sáng
Thần nữ đời đầu lại gần hắn, còn chưa mở miệng, đột nhiên áo choàng trên người Phỉ mở rộng, chướng khí màu xanh bùng nổ, thần nữ bị hất bay
Thừa Hoàng phi thân lên không đón thần nữ rơi xuống, còn chưa kịp hoàn hồn, liền thấy dịch bệnh bắt đầu lan tới cổ và cánh tay nàng, mọc ra mẩn đỏ
Mũi tên của Bùi Tư Tịnh chỉ vào Bùi Tư Hằng, mọi người đều kinh ngạc, cho rằng Bùi Tư Tịnh tức giận tới mờ mắt
Bạch Cửu, "Bùi tỷ tỷ...."
Kết quả ngay sau đấy, cung tên của Bùi Tư Tịnh dời khỏi mi tâm của Bùi Tư Hằng, chuyển tới Thừa Hoàng phía sau hắn, buông tay, mũi tên bắn nhanh ra khỏi cung
Thừa Hoàng thiếu chút nữa trúng tên, cũng may phản ứng kịp, khó khăn nghiêng mình tránh, mũi tên sượt qua mặt y
Bùi Tư Tịnh rốt cuộc không khống chế được cảm xúc nữa, "Ta phải giết người đền mạng cho đệ đệ ta !!"
Lại bắn ra liên tiếp ba mũi tên, từng chiêu thức liều mạng, lại đều bị Thừa Hoàng tránh thoát
Thừa Hoàng, "'A Hằng' là tác phẩm tâm đắc của ta, ta rất hài lòng, thế nên đã nhận hắn làm sư đồ.... Tiếc là, 'A Hằng' đã không còn nghe lời ta nữa, giữ hắn vô dụng...."
Bùi Tư Tịnh càng tức giận, lần nữa kéo dây cung, lại vì trọng thương quá nặng mà phun ra một ngụm máu
Thừa Hoàng thay đổi lời nói, "Nhưng bây giờ xem ra, cô vẫn không nỡ giết hắn.... Chi bằng để ta giúp cô...."
Nói xong, Thừa Hoàng phi thân bay lên không, một chưởng đập vào đỉnh đầu Bùi Tư Hằng
Văn Tiêu, "Dừng tay !"
Ánh sáng trắng từ trong người Bùi Tư Hằng bay loạn ra ngoài, tiêu tán trong gió. Bùi Tư Tịnh run rẩy, ngã ngồi trên mặt đất, nói không thành lời
Thừa Hoàng nhìn Văn Tiêu tức giận, khinh thường nói, "Năm xưa thần nữ đời đầu cũng không làm gì được ta, một thần nữ chỉ lấy được một nửa lệnh bài Bạch Trạch như cô cũng xứng ra lệnh cho ta dừng tay sao ?"
Bùi Tư Tịnh nhìn rối gỗ không nhúc nhích trên mặt đất, nước mắt chảy xuống
"Dẫu sao ta cũng già rồi, hơi hoạt động chút là mệt, không có tâm trạng đâu chơi với đám trẻ ranh các ngươi nữa. Các ngươi thích ở trong đồng hồ mặt trời này đến thế thì các ngươi cùng nhau ở đến trời cùng đất tận đi."
Nói xong, Thừa Hoàng biến mất
Bùi Tư Tịnh cúi người xuống, ôm lấy Bùi Tư Hằng đang hấp hối, "A Hằng !"
Bùi Tư Tịnh nước mắt đầy mặt, sớm khóc không thành tiếng
Bùi Tư Hằng đột nhiên cười chua xót, "Ta đã từng nghĩ vô số lần, nếu ta chết, tỷ tỷ có khóc vì ta không ?"
Bùi Tư Tịnh, "Sao lại không chứ, tất nhiên là có.... Đệ là đệ đệ của ta mà...."
Bùi Tư Hằng, "Vậy sao, từ nhỏ tới lớn, tỷ tỷ luôn rất lạnh lùng, ta luôn không hiểu được cảm xúc của tỷ. Hồi nhỏ, ta giận dỗi nói, cho dù ta chết, tỷ cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt vì ta...."
Rối gỗ nhấc cánh tay cứng ngắc lên, lau nước mắt trên mặt Bùi Tư Tịnh, "Nhưng bây giờ, ta mới phát hiện, ta chẳng muốn tỷ khóc chút nào. Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc.... Ta không đáng để tỷ khóc vì ta...."
Bùi Tư Tịnh, "A Hằng, là tỷ tỷ có lỗi với đệ, nếu như lúc đó ta có thể nghe đệ nói hết...."
Ánh mắt màu lam của Bùi Tư Hằng hiện lên chút bi thương, "Lúc đầu ta chỉ là vì...."
Không chờ hắn nói xong, một mũi tên cắm vào tim hắn
Bùi Tư Hằng, "Đừng tự trách, tuy không phải ta giết người, nhưng dù gì tai họa cũng do ta mà ra, là ta hại bao nhiêu mạng người vô tội, tỷ không làm sai gì cả. Ta chỉ xin tỷ tỷ có thể tha thứ cho ta.... Đừng trách ta...."
Bùi Tư Hằng nói, thân thể càng ngày càng cứng lại, mãi tới khi không động đậy được nữa, đốm sáng trong người rối gỗ dần biến mất
Bùi Tư Hằng chết rồi
"Tỷ, ta chết rồi, sẽ không thể làm cho tỷ bất cứ việc gì nữa...."
Nước mắt Bùi Tư Tịnh rơi xuống như mưa, nàng nỉ non, "A Hằng.... Tỷ tỷ còn có thể làm gì cho đệ đây ?"
Bùi Tư Hằng giãy dụa, nói ra một câu cuối cùng, "Gắng sống tốt...."
Bùi Tư Tịnh nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy xuống, Bùi Tư Hằng trong lòng hoàn toàn biến thành gỗ
Trác Dực Thần quan sát xung quanh, Bạch Cửu đứng cùng hắn, từ xa nhìn Triệu Viễn Chu đi tới
Bạch Cửu, "Lời cuối cùng của Thừa Hoàng vừa rồi, nói chúng ta phải ở nơi này đến trời cùng đất tận.... Đại yêu, là thật sao ?"
Triệu Viễn Chu đi tới, nói, "Người khống chế đồng hồ mặt trời là y, nếu y không chịu chủ động xuất hiện.... Quả thực rất khó xử lý...."
Trác Dực Thần và Bạch Cửu trầm mặc, Bạch Cửu sợ hãi, "Tiểu Trác ca, chúng ta làm sao đây...."
Trong lúc nói chuyện, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu cũng đi tới
Triệu Viễn Chu trông không khẩn trương, y nhìn xung quanh, thấy sạp hàng bị đổ và rối gỗ rơi đầy đất, Triệu Viễn Chu đi qua, ngồi xuống, tay trái chạm vào rối gỗ, tay phải đặt bên môi niệm chú
Triệu Viễn Chu, "Hiện."
Bầu không khí hơi vặn vẹo, giọng nói hỗn loạn đan xen vào nhau
Một con rối, "Hy vọng khoa cử lần này sẽ được đề tên bảng vàng, làm một vị quan thỉnh nguyện vì dân...."
"Mong được người một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau...."
"Nếu có thể sinh một đứa bé, nhất định sẽ lễ tạ thần...."
"Không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong khỏe mạnh quanh năm...."
Lúc Triệu Viễn Chu chạm vào con rối tiếp theo, lại phát hiện con rối này không có phản ứng nào, không có lệ khí, cũng không có ký ức
Triệu Viễn Chu tò mò cầm con rối lên, cẩn thận quan sát, "Không ngờ là một con rối bình thường không có ký ức ?"
Văn Tiêu nhìn con rối này, nghi hoặc nhíu mày, "Con rối này...."
Triệu Viễn Chu, "Sao vậy ?"
Văn Tiêu cầm lấy con rối, "Ta từng đọc trong sách tranh các đời thần nữ sư phụ đưa cho ta.... Cô ấy là thần nữ đời đầu...."
Triệu Viễn Chu, "Thần nữ đời đầu ?"
Văn Tiêu hỏi Triệu Viễn Chu, "Ngươi không biết sao ? Ban nãy Thừa Hoàng đã nhắc đến rồi mà...."
Triệu Viễn Chu, "Sao ta có thể biết được, lúc thần nữ đời đầu xuất hiện, ta còn chưa tồn tại. Chỉ có lão yêu quái như Thừa Hoàng mới có quan hệ với thần nữ đời đầu thôi."
Trác Dực Thần, "Nhưng vì sao Thừa Hoàng lại có con rối của thần nữ đời đầu. Lẽ nào thần nữ cũng có nguyện vọng khó nói ra, bị Thừa Hoàng lừa ?"
Văn Tiêu, "Nguyện vọng của thần nữ chỉ là hai giới yên bình, thiện có thiện báo, ác có ác báo, loại yêu quái xấu xa như Thừa Hoàng sẽ bị trừng phạt, sao lại bị y lừa được."
Văn Tiêu nói, cẩn thận nhìn con rối trong tay, "Nhưng mà, có thể nhìn ra, Thừa Hoàng đối xử với con rối này rất khác biệt. Thuốc màu trên này là sau khi phai màu mới vẽ lại, cực kỳ tinh xảo...."
"Hơn nữa, rối gỗ này không có bất cứ ký ức nào, chỉ là một rối gỗ bình thường." Triệu Viễn Chu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, cầm lấy con rối, "Ta biết rồi.... Hay là dùng con rối này làm con tin đi."
Nói xong, trong lúc những người khác còn chưa hiểu gì, Triệu Viễn Chu đã giơ con rối trong tay lên
Triệu Viễn Chu hô vào khoảng không, "Lão già, ta đếm ba hai một, nếu ngươi còn không ra, ta sẽ phá hỏng con rối này ~ Vặn đầu nó xuống, giẫm hai phát ~"
"Ba.... Hai.... Một...."
Một mảng yên tĩnh. Triệu Viễn Chu lại đột nhiên nói, "Còn không ra, ta sẽ hôn cô ấy đấy."
Trác Dực Thần, "Hoang đường !"
Triệu Viễn Chu nói với Trác Dực Thần, "Sự việc khẩn cấp, phải chơi chiêu đặc biệt."
Văn Tiêu, "Chiêu này cũng điên quá rồi."
"Đặc biệt này cũng hèn hạ quá rồi !"
Triệu Viễn Chu cầm con rối, môi dần dần lại gần, Trác Dực Thần nhắm mắt, mắt không thấy, tâm không phiền
Đột nhiên, bóng người chợt lóe lên giữa không trung, gió mạnh thổi lộng, cát bay hỗn loạn, Thừa Hoàng xuất hiện ở trên không
Thừa Hoàng tức giận đến tái mặt, "Đồ vô sỉ !"
Triệu Viễn Chu cười đắc ý, Trác Dực Thần bảo vệ Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh cũng đứng ở trước mặt Văn Tiêu, sẵn sàng nghênh địch
Thừa Hoàng, "Trả cô ấy cho ta ! Nếu không các ngươi đừng hòng ra ngoài !"
Triệu Viễn Chu chế nhạo, "Hầy, ta bây giờ lại không vội ra, chỉ muốn nghe dã sử chuyện là thôi. Ngươi và thần nữ đời đầu có quan hệ gì ?"
Văn Tiêu, "Một yêu quái ác độc táng tận lương tâm, sao có thể có quan hệ với thần nữ được."
Thừa Hoàng liếc Triệu Viễn Chu, "Có gì không được, yêu thú hung tàn nhất trên đời chẳng phải cũng xưng huynh muội với Triệu Uyển Nhi sao ?"
Triệu Viễn Chu tiếp tục cười với Thừa Hoàng, "Sao ngươi có thể sánh với ta được, ta và Uyển Nhi là thân như huynh muội, nhưng ngươi...."
Triệu Viễn Chu cầm con rối thần nữ trong tay lên xem, "Lén vẽ con rối thần nữ, ăn bớt ăn xén xiêm y, hơi lỗ mãng.... Tình cảm này của ngươi, dám nói quang minh chính đạo, không thẹn với lương tâm không ?"
Thừa Hoàng tức giận, "Câm miệng ! Chu Yếm, lão tử giết ngươi !"
Triệu Viễn Chu lại giả vờ muốn hôn
Thừa Hoàng, "Dừng tay !"
Triệu Viễn Chu, "Rốt cuộc là câm miệng hay dừng tay ?"
Thừa Hoàng tức muốn chết, nhưng vẫn không có cách, chỉ có thể giơ tay niệm chú, ánh sáng mạnh bao phủ tất cả
Ánh sáng lưu động, mọi người người đứng ở trong vầng sáng lập lòe
Bạch Cửu, "Đây là.... đâu ?"
Trác Dực Thần, "Chúng ta ra khỏi ảo cảnh rồi à ?"
Triệu Viễn Chu cười, nhìn tấm bia đá cao lớn một bên, "Bia đá núi này là nơi Đại hoang đến cánh cửa Côn Luân.... Nhưng nơi này không phải Đại hoang, chỉ là cảnh tượng phục chế Đại hoang thôi, chúng ta vẫn ở trong ảo cảnh của Thừa Hoàng."
Triệu Viễn Chu nhìn Thừa Hoàng, "Mời bọn ta đến đây, ngươi muốn làm gì ?"
Thừa Hoàng, "Không phải các ngươi muốn biết chuyện của thần nữ đời đầu sao, ta mang các ngươi đi xem."
Triệu Viễn Chu, "Ai muốn biết mấy chuyện tình xưa cũ của ngươi chứ, ngươi mau đưa bọn ta ----"
Văn Tiêu đột nhiên cắt ngang, "Ta muốn biết."
Thừa Hoàng nhìn Văn Tiêu, cười như không cười, "Vẫn là thần nữ Bạch Trạch có phong thái, hiểu biết.... Lệnh bài Bạch Trạch ban đầu là một chia làm hai, do thần nữ đời đầu và đại yêu mạnh nhất Đại hoang cùng nằm giữ."
Mọi người cực kỳ kinh ngạc, sắc mặt Thừa Hoàng khôn lường, theo bản năng liếc Triệu Viễn Chu
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nhìn nhau, "Đại yêu cùng nắm giữ ?"
Đỉnh tháp Bạch Đế bay xuống một ánh sáng trắng, ánh sáng chia thành hai phần, lúc tách nhau, lúc quấn quýt, cuối cùng rơi xuống đáy tháp, ánh sáng bay vào mi tâm một nữ tử tuyệt mỹ, đôi mắt mở ra, mặt mày như tranh, đồng tử nhạt màu phát ra ánh sáng vàng, giữa trán hiện lên ấn ký
Một ánh sáng trắng khác bay tới phía sau bia đá trước mặt thần nữ đời đầu, là Thừa Hoàng đang ngồi xếp bằng, gương mặt trẻ tuổi, tuấn mỹ, ánh sáng trắng cũng bay vào mi tâm y
Tấm bia đá Bạch Trạch bị rễ cay bao phủ, cành cây vươn dài uốn lượn
Thần nữ đời đầu và Thừa Hoàng đứng hai bên bia đá, đặt tay lên bia đá, cùng nhau đọc ra lời thề
"Ban ơn cho vạn vật, bách ác bất xâm, đồng tâm hiệp lực, thề bảo vệ Đại hoang."
Bia đá hiện ra một chuỗi ký hiệu màu vàng, ký hiệu bay khỏi bia đá, quấn quanh thần mộc bên cạnh, cành cây hóa thành một tiêu ngắn, rơi vào trên tay thần nữ đời đầu, mà ký hiệu khác lại biến thành sắc lệnh, quấn quanh cổ tay Thừa Hoàng
Thừa Hoàng, "Ta và thần nữ đời đầu cùng quản lý sắc lệnh Bạch Trạch, đồng tâm hiệp lực, như hình với bóng, bảo vệ sự yên bình của Đại hoang...."
Thần nữ đời đầu ngồi trên bãi đá thổi tiêu, làn điệu xa xăm mà thanh tĩnh
Thừa Hoàng bầu bạn bên cạnh thần nữ đời đầu, lười biếng chống tay nằm nghiêng, yên lặng nghe tiếng tiêu, ký hiệu chuyển động trên cổ tay
Thừa Hoàng lấy ra một cặp rối gỗ, là y và thần nữ đời đầu
Thần nữ đời đầu cầm lấy con rối, lại phát hiện tay rối gỗ nắm lấy nhau, thần nữ đời đầu bật cười
Thừa Hoàng si mê nhìn nụ cười của thần nữ
Thừa Hoàng, "Vốn tưởng rằng ta và thần nữ có thể núi sông bất diệt, lời thề không hối hận. Nào ngờ...."
Phỉ giơ hai tay lên, cổ tay bị sắc lệnh của Thừa Hoàng chế trụ
Thần nữ đời đầu lại gần hắn, còn chưa mở miệng, đột nhiên áo choàng trên người Phỉ mở rộng, chướng khí màu xanh bùng nổ, thần nữ bị hất bay
Thừa Hoàng hoảng sợ, "Thần nữ !"
Thừa Hoàng đón thần nữ rơi xuống, thấy dịch bệnh bắt đầu lan tới cổ và cánh tay nàng, mọc ra mẩn đỏ
Thừa Hoàng một lần nữa mở mắt ra, trong ánh mắt tràn lên hận ý, "Ta đã tìm khắp cả Đại hoang mà vẫn không tìm được cách trị ôn dịch, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị bệnh tình nguy kịch.... Ta nói với bản thân, dù phải trả giá thế nào cũng phải cứu cô ấy !"
Triệu Viễn Chu có chút kích động, "Khi xưa ngươi tàn sát giết chóc ở Đại hoang, giết hại nhiều yêu quái như vậy, lẽ nào là vì kéo dài tính mạng cho thần nữ ?"
Thừa Hoàng, "Ta đã nói rồi, chỉ cần có thể giúp cô ấy sống tiếp, ta có thể hy sinh mọi giá...."
Văn Tiêu, "Ngươi gánh vác trọng trách của lệnh bài Bạch Trạch, theo lý phải bảo vệ Đại hoang, nhưng ngươi lại coi tính mạng của chúng yêu Đại hoang như cỏ rác, ngươi phạm phải tội lớn tày trời, mà lại nói đó chỉ là cái giá...."
Thừa Hoàng, "Thần nữ Bạch Trạch tồn tại vốn là để bảo vệ yên bình cho hai giới, nhưng nếu ngay cả thần nữ mà ta cũng không cứu được thì nói gì đến cứu Đại hoang chứ ? Ta phải vì cô ấy, cố gắng đánh cược một lần !"
Văn Tiêu lắc đầu, "Vậy cô ấy có đồng ý cho ngươi buông thả như thế không ? Cô ấy biết sẽ nghĩ thế nào ?"
Thừa hoàng rốt cuộc trầm mặc lại, sắc mặt bi thương, nỉ non, "Ta hy vọng cô ấy mãi mãi không biết...."
Trước cánh cửa Côn Luân, thần nữ đời đầu và Thừa Hoàng giằng co
Sắc mặt thần nữ đời đầu tái nhợt, một mảng lớn mẩn đỏ bên cổ, nàng và Thừa Hoàng giằng co, thần nữ đời đầu cực kỳ đau đớn, dùng tiêu lệnh bài Bạch Trạch chỉ vào y
Thừa Hoàng cúi đầu, "Ta giết hại người vô tội, tự biết tội nghiệt nặng nề, trời đất khó dung tha."
Thần nữ đời đầu, "Ngươi đã biết tội thì sao còn u mê không tỉnh ngộ ?"
Thừa Hoàng, "Đó là vì...."
Thừa Hoàng hơi ngừng lại, ánh mắt có chút chua xót, "Đó là vì bọn họ không chịu quản thúc, tự ý trốn khỏi Đại hoang, thế nên đáng chết."
Thần nữ đời đầu cúi đầu, nhìn mẩn đỏ càng ngày càng nghiêm trọng trên cổ tay, lại nhấc mắt nhìn Thừa Hoàng, hiểu rõ lại ẩn nhẫn
Thần nữ đời đầu mềm giọng xuống, "Dù ngươi xuất phát từ mục đích nào cũng không được."
Thần nữ đời đầu hít sâu một hơi, ánh mắt hơi ưu thương, "Ngươi bây giờ đã không còn thích hợp nắm giữ lệnh bài Bạch Trạch nữa, ta phải thu lại một nửa trên người ngươi."
Nói xong, thần nữ đời đầu lấy ra tiêu thổi, ánh mắt mang theo đau đớn, rất nhanh ngậm đầy nước mắt
Tiếng tiêu quấn quanh, cổ tay Thừa Hoàng đau đớn, y quỳ xuống đất, thống khổ cắn răng, không kêu lấy một tiếng
Thừa Hoàng hồi thần, sắc mặt khổ sở, "Ý của thần nữ là muốn phong ấn ta, nhưng cô ấy mắc bệnh dịch, pháp lực không đủ. Ta nhân lúc cô ấy suy yếu, bỏ trốn, ẩn náu ở Đại hoang, vốn còn muốn lén giết yêu quái để kéo dài tính mạng cho thần nữ...."
Sắc mặt thần nữ đời đầu đột nhiên thống khổ, tiếng tiêu ngừng lại, Thừa Hoàng nhân cơ hội đứng dậy, chạy trốn mất
Thần nữ đời đầu nhìn nơi Thừa Hoàng biến mất, bệnh tình nặng thêm, phun ra máu tươi, ngã xuống đất, nước mắt tràn đầy trên mặt
Bạch Cửu kinh ngạc, "Vì người mình yêu mà giết hại người khác, ngươi điên cuồng quá rồi !"
Trác Dực Thần, "Không biết hối cải, tội ác cùng cực !"
Thừa Hoàng, "Ai bảo ta không hối hận chứ, ta hối hận. Ta hối hận ta làm còn chưa đủ, không thể cứu được cô ấy...."
Văn Tiêu vạch trần, "Có lẽ thần nữ đã biết mọi chuyện, không muốn ngươi tiếp tục sai lầm nữa, nên mới tự tử."
Thừa Hoàng đột nhiên sững người, gương mặt vặn vẹo, "Cô nói cái gì ?"
Triệu Viễn Chu cắt ngang Văn Tiêu, nói, "Ngươi lúc trước vì kéo dài tính mạng cho cô ấy nên giết người, nhưng thần nữ đã qua đời vì bệnh nhiều năm, nay sao ngươi lại một lần nữa tàn sát người vô tội ?"
Thừa Hoàng trầm mặc, không đáp, "Triệu Viễn Chu, dục vọng của ngươi là gì ?"
Triệu Viễn Chu không quan tâm, "Thất tình lục dục, tất cả đều có."
"Vậy điều ngươi muốn nhất là gì ?"
"Ta muốn gì, về cơ bản đều có thể lấy được."
"Cũng đúng, bất lão bất tử, bị thương nhưng bất diệt, sức mạnh siêu quần sinh ra đã có này đủ để khiến mọi yêu linh ngưỡng mộ, ghen tỵ."
"Bất lão bất tử, bị thương nhưng bất diệt, nhất định là tốt sao ?"
"Chúng sinh cầu còn không được, ngươi lại không thích ?"
Triệu Viễn Chu, "Quãng đời đằng đãng, đi trong đêm tối, mờ mịt không ánh sáng, không có quá khứ, cũng không thấy được tương lai. Có lẽ ta trái ngược với mọi người, sống mới là giày vò, chết lại là ban ơn giải thoát."
"Đã muốn chết thì sao không chết ?"
Nghe thấy Thừa Hoàng nói, ánh mắt Trác Dực Thần hơi thay đổi
Triệu Viễn Chu, "Ngươi sống quá lâu, lại không nhìn thấu. Thế gian này, nếu giấc mơ thật sự có thể trở thành hiện thực thì tốt rồi. Đi thuyền trong biển khổ, mong ước khó cầu."
"Ta có thể giúp ngươi."
"Thế thì không được, ta đã giao hẹn với người khác rồi. Hắn sẽ đến giết ta." Triệu Viễn Chu cười với Trác Dực Thần, Thừa Hoàng cũng nhìn về phía Trác Dực Thần
Ánh mắt Trác Dực Thần lay động, hơi thở có chút nặng nề
Thừa Hoàng, "Hắn ?"
"Ừm ?"
Thừa Hoàng, "Hắn cũng xứng ư ? Ha ha ha."
Trác Dực Thần trầm mặc
Thừa Hoàng nhìn Trác Dực Thần, bắt đầu dụ dỗ, "Triệu Viễn Chu đã một lòng muốn chết, chi bằng ta giúp ngươi giết y, ngươi đạt được tâm nguyện, y cũng được chấm dứt."
Trác Dực Thần đứng dậy, "Đây là ân oán giữa ta và y, ta sẽ tự tay giết y, không cần bất kỳ ai giúp."
Thừa Hoàng lại đột nhiên quay sang Triệu Viễn Chu, nói sang chuyện khác
"Mấy vạn năm rồi, con người vẫn ngu xuẩn như vậy." Thừa Hoàng lấy đồng hồ cát ra, lật úp lại, nhìn cát chảy bên trong, giống như đang cảm thán thời gian trôi qua, "Năm xưa ta phạm sai lầm lớn, giết yêu quái kéo dài tính mạng, khiến thần nữ ôm hận mà chết. Thế nên ta nghĩ, nếu có thể trở về quá khứ, trở về khi cô ấy chưa gặp chuyện, chưa bệnh tật, trở về khi đôi tay ta còn chưa nhuốm đầy máu tanh, trở về khi bọn ta còn gắn bó bầu bạn...."
Văn Tiêu kinh sợ, "Ngươi muốn làm gì ?"
Thừa Hoàng, "Xoay chuyển thời gian, năm tháng đảo ngược."
Bạch Cửu kinh ngạc, "Aaaaa ! Y điên rồi.... Y thực sự điên rồi...."
Thừa Hoàng cầm đồng hồ cát, ánh mắt dần điên cuồng, "Pháp khí đồng hồ mặt trời này có thể làm được, chỉ cần ta thỏa mãn đủ nhiều tâm nguyện của người phàm, pháp khí này sẽ dần mạnh lên, rồi sẽ có ngày nó có thể xoay chuyển trời đất, trở về quá khứ. Về thời điểm trước khi thần nữ bị lây bệnh dịch, về khi mọi thứ còn chưa quá muộn...."
Thừa Hoàng đang tâm tâm niệm niệm, thần sắc gấp gáp, Triệu Viễn Chu lại đột nhiên bật cười thành tiếng
Thừa Hoàng tức giận, "Ngươi cười cái gì ?"
Trác Dực Thần, "Cười ngươi nằm mơ."
Triệu Viễn Chu, "Trở về quá khứ ? Xoay chuyển đất trời ? Ly Luân nói với ngươi thế à ?"
Thừa Hoàng kiên định, "Đúng vậy."
Triệu Viễn Chu, "Sao y lại đưa thứ này cho ngươi ?"
Thừa Hoàng, "Bởi vì y muốn biết bí mật của lệnh bài Bạch Trạch."
Văn Tiêu không nhịn được hỏi, "Lệnh bài Bạch Trạch có bí mật gì ?"
Thừa Hoàng nhìn Văn Tiêu, cười mà không đáp, mà Triệu Viễn Chu giống như đang nhìn một kẻ ngốc, "Ngươi thật đáng thương, bị Ly Luân lừa rồi."
Thừa Hoàng cười lạnh, "Ly Luân không lừa ta, là tiểu tử Chu Yếm ngươi muốn lừa ta."
Triệu Viễn Chu, "Đồng hồ mặt trời này là pháp khí năm xưa ta và Ly Luân cùng tìm thấy, nó chỉ có một công năng là lưu trữ ký ức, không thể xoay chuyển thời gian."
Nói xong, Triệu Viễn Chu giơ tay lấy ra một tia sáng từ mi tâm mình, tia sáng rơi vào đồng hồ mặt trời, phát ra ánh sáng bao phủ tất cả
Thừa Hoàng và thần nữ đời đầu ngồi trong sơn cốc, Thừa Hoàng nằm nghiêng nghe thần nữ thổi tiêu
Bùi Tư Hằng kích động cầm hộp gấm, bên trong có một bộ nữ trang hoa lệ, đưa cho Bùi Tư Tịnh
Chỉ Mai nhảy múa trên sân khấu, gương mặt hạnh phúc ngọt ngào, người phía dưới kinh diễm. Triệu Viễn Chu lắc trống bỏi vang lên tiếng thanh thúy, đưa trống bỏi vào trong tay Ly Luân
Trong mắt Thừa Hoàng lóe lên ánh sáng, trước mặt liên tục hiện ra ký ức, thần sắc y ngây dại, ánh mắt mang thống khổ, giống như không thể tin được
"Nhìn thấy chưa, thế gian này hai giới người và yêu, núi biển chung nguồn, tuyệt đối không thể nào có pháp khí che đậy càn khôn, nghịch chuyển số trời. Thừa Hoàng, kết cục đã định, quá khứ chính là quá khứ, không thể thay đổi."
Thừa Hoàng đột nhiên cười lớn, "Không thể nào.... Ha ha ha.... Là ngươi lừa ta.... Ngươi đang lừa ta !"
"Kẻ lừa ngươi là Ly Luân."
Bạch Cửu quan sát thấy Thừa Hoàng mất lý trí, trốn ở phía sau Bùi Tư Tịnh, "Y dường như thực sự điên rồi."
"Lòng tham không đáy, trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường, chính y cam tâm tình nguyện bị Ly Luân lừa."
Văn Tiêu, "Mỗi người đều có tiếc nuối, nhưng lẽ trời công bằng, vạn vật đều không thể quay lại. Thừa Hoàng, ngươi nhận thức rõ hiện thực đi, đừng cố chấp chìm đắm vào quá khứ nữa."
Trác Dực Thần, "Chớ luyến tiếc quá khứ, biển khổ quay đầu."
Hai mắt Thừa Hoàng đỏ bừng, tràn đầy nước mắt, y cười chua xót, "Ta cứ muốn vậy đấy !"
Thừa Hoàng dùng sức bóp nát đồng hồ cát trong tay, đồng hồ cát vỡ vụn, bột đỏ bay lên, ánh sáng bao phủ lấy mọi người
Mọi người quay về trên đường trống không, Thừa Hoàng lơ lửng giữa không trung, y bào phất lên, y tức giận không thể kìm nén, cả người nổi lên yêu lực, toàn bộ bột đỏ hút về lòng bàn tay y
Bạch Cửu run rẩy trốn phía sau Trác Dực Thần, "Y là lão yêu quái sống lâu nhất Đại hoang, bây giờ lại bị kích thích mạnh như vậy, chỉ sợ đại yêu cộng thêm tiểu Trác đại nhân cũng không làm gì được.... Làm sao đây, làm sao đây ?"
Thừa Hoàng giơ tay niệm chú, không trung rơi xuống vô số quả cầu đỏ lớn bằng nắm tay, quả cầu rơi tới đâu, chỗ đấy nổ mạnh
Triệu Viễn Chu dùng ô cản lại, Trác Dực Thần dùng chắn Vân Quang ngăn cũng bị hất bay
Thừa Hoàng trái lại tấn công Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu tiến lên bảo vệ, hai người lại gần, đột nhiên y thấy mi tâm của Văn Tiêu hiện lên ấn ký
Đồng thời, Văn Tiêu cũng thấy sau tai Triệu Viễn Chu sáng lên ấn ký
Triệu Viễn Chu nhanh chóng hồi tưởng, nghĩ ra cái gì đấy
Văn Tiêu cũng như có chút đăm chiêu
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu không hẹn mà cùng nhìn đối phương, ánh mắt hai người giao nhau, bật cười
Triệu Viễn Chu, "Hóa ra.... Hóa ra là ở chỗ ta...."
Hai luồng sáng giống như cá, nhanh chóng bay tới
Một luồng sáng bay vào trán Văn Tiêu, nàng thoáng cái ngã xuống đất, đầu óc choáng váng
Phía trước cách nàng không xa, Triệu Viễn Chu ở trong trạng thái cuồng bạo, tràn đầy lệ khí, xông lên nắm lấy một luồng sáng khác
Ánh sáng rơi vào trong tay Triệu Viễn Chu, dọc theo cánh tay y mà chạy tới sau tai y, ánh sáng biến mất hóa thành một ấn ký Bạch Trạch
Hai người ăn ý tiến lên, đồng thanh đọc lời thề, "Ban ơn cho vạn vật, bách ác bất xâm, đồng tâm hiệp lực, thề bảo vệ Đại hoang."
Vừa dứt lời, ánh sáng bộc phát trên thân hai người, ký hiệu màu càng không ngừng bay ra khỏi người Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu, xoay quanh đỉnh đầu hai người
Văn Tiêu nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh của thần lực Bạch Trạch, ấn ký ở mi tâm nàng lúc sáng lúc tối, ấn ký sau tai Triệu Viễn Chu cũng lóe sáng
Ký hiệu lớn nhỏ màu vàng bay xung quanh bọn họ, dần dần hòa vào nhau, cuối cùng chỉ còn lại bốn chữ "Sắc lệnh Bạch Trạch"
Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh khiếp sợ không thôi, Bạch Cửu nhìn thấy hành chữ này, cực kỳ hưng phấn, "Trời ạ, đây chính là lệnh bài Bạch Trạch trong truyền thuyết !"
Ký hiệu màu vàng quanh xung quanh Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu một lúc, cuối cùng chia thành hai phần, "Bạch Trạch" ngưng tụ thành tiêu, chậm rãi rơi vào trong tay Văn Tiêu
"Sắc lệnh" lại biến thành vòng sáng màu vàng, quấn ở cổ tay Triệu Viễn Chu
Văn Tiêu mở mắt ra, đôi mắt rõ ràng đã biến thành màu vàng
Văn Tiêu giơ tiêu trong tay, trên tiêu viết bốn chữ "Sắc lệnh Bạch Trạch" màu vàng, Văn Tiêu rơi nước mắt, "Lệnh bài Bạch Trạch, cuối cùng ta cũng tìm được rồi...."
Triệu Viễn Chu cũng mở mắt ra, giơ tay phải lên, nhìn vòng sáng lưu chuyển xung quanh
Anh Lỗi và Ly Luân giằng co, "Ngươi là ai ?"
Ly Luân, "Ngươi là cháu của Anh Chiêu nhỉ."
Anh Lỗi kinh ngạc, "Ngươi biết ta ?"
"Tất nhiên là biết, lúc trước được Anh Chiêu chăm sóc nhiều, thế nên ta không muốn đả thương ngươi, mau tránh ra."
Anh Lỗi, "Bọn họ đã bảo ta canh ở đây thì ta không thể để bất cứ ai vào."
Ly Luân tức giận, "Vậy đừng trách ta không khách khí."
Ly Luân đang muốn ra tay, bỗng nhiên đồng hồ mặt trời tỏa ra ánh sáng mạnh, ký hiệu màu vàng bay xung quanh
Anh Lỗi cảm nhận được sức mạnh Bạch Trạch, sắc mặt bất ngờ, "Lệnh bài Bạch Trạch trở về rồi ?!"
Ly Luân ngồi giữa sơn động, hắc khí quanh quẩn bên người, y vốn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra, "Lệnh bài Bạch Trạch quay về rồi...."
Ly Luân đứng lên bước chân, xiềng xích cả người rung lên, y nhẹ nhàng lắc trống bỏi trong tay, nhìn ra phía xa xăm
Ly Luân cười, "Đúng là một chuyện đáng vui mừng, xem ra rất nhanh.... Rất nhanh thôi là nguyện vọng của ta có thể thực hiện được rồi...."
Văn Tiêu cầm lấy tiêu thổi, Triệu Viễn Chu phối hợp với làn điệu của nàng, thúc giục vòng sáng trên cổ tay
Vòng sáng màu vàng bao phủ xung quanh hai bọn họ, từng vầng sáng cuồn cuộn dâng lên, Thừa Hoàng thấy Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu phối hợp ăn ý, ngây người trong thoáng chốc
Thừa Hoàng hoảng hốt thấy ký ức của mình và thần nữ đời đầu
Thần nữ đời đầu thổi tiêu, theo làn điệu, Thừa Hoàng niệm chú, ký hiệu quấn quanh cổ tay y bay ra, biến thành một vầng sáng....
Thừa Hoàng giật mình, không hề kháng cự nữa, y hạ xuống khỏi không trung, hai mắt đẫm nước, quỳ xuống, giơ hai tay lên, vòng sáng màu vàng phủ xuống, phong ấn Thừa Hoàng, phù chú quấn quanh cổ tay y
Trong ánh sáng, Thừa Hoàng hoảng hốt thấy thần nữ đời đầu đi tới chỗ mình, y cư nhiên nở nụ cười
Trước bia đá Bạch Trạch, thần nữ đời đầu và Thừa Hoàng cùng nhau thề
Áo choàng trên người Phỉ mở rộng, lộ ra thân trên đầy vết sẹo thối rửa, hắn xông tới chỗ Thừa Hoàng, thần nữ đời đầu thấy xông, tiến lên đỡ thay Thừa Hoàng
Thần nữ đời đầu ngồi ở bãi đá thổi tiêu, làn điều xa xăm mà thanh tĩnh
Thừa Hoàng bầu bạn bên cạnh thần nữ đời đầu, lười biếng chống tay nằm nghiêng, yên lặng nghe tiếng tiêu, ký hiệu chuyển động trên cổ tay
Hai người nhìn nhau, trong mắt ngậm tình, cảnh tượng không thể đẹp hơn
Thần nữ đời đầu sau khi trúng độc, tái nhợt suy yếu, "Ngươi đã biết lỗi thì sao còn u mê không tỉnh ngộ ?"
"Đó là vì...." Thừa Hoàng hơi ngừng lại, sắc mặt có chút chua xót
Tiếng tiêu quanh quẩn, vòng sáng trên cổ tay Thừa Hoàng theo tiếng tiêu triệu hội, chậm rãi mở rộng ra từ cổ tay, từ hai người lại đồng thời bay ra hai chuỗi ký hiệu màu vàng, lúc tách nhau, lúc quấn quýt, cuối cùng hòa làm một thể, hòa vào cùng một chỗ quay về trong người thần nữ đời đầu
Mi tâm thần nữ đời đầu lóe lên ánh sáng mãnh liệt của Bạch Trạch lệnh, mà Thừa Hoàng thống khổ quỳ xuống đất
Đồng thời ấn ký Bạch Trạch ở mi tâm y chợt lóe lên rồi biến mất không còn
"Ban ơn cho vạn vật, bách ác bất xâm, đồng tâm hiệp lực, thề bảo vệ Đại hoang."
Thần nữ đời đầu, "Ngươi bây giờ đã không còn thích hợp nắm giữ lệnh bài Bạch Trạch nữa, ta phải thu lại một nửa trên người ngươi."
Ký hiệu màu vàng trên trời biến mất, ánh sáng rút về, nhưng Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu giật mình phát hiện, Thừa Hoàng cư nhiên vẫn không bị phong ấn, vẫn ở lại tại chỗ
Sắc mặt y bi thương, đôi mắt lại giống như đã chết
Văn Tiêu, "Sao lại thế này ? Không phải y nên bị phong ấn đến nơi ra đời sao ?"
Trác Dực Thần, "Lẽ nào y sống lâu quá, lệnh bài Bạch Trạch đã không còn tác dụng với y nữa ?"
Triệu Viễn Chu, "Không thể nào, lệnh bài Bạch Trạch cai quản chúng yêu, chỉ cần là yêu quái thì nhất định sẽ bị phong ấn.... Trừ khi...."
Đúng lúc này, Bạch Cửu đột nhiên kêu lên, "Tay y.... Tay Thừa Hoàng !"
Mọi người nhìn, tay y đã biến thành gỗ
Bùi Tư Tịnh giật mình, "Y cũng là con rối ?"
Triệu Viễn Chu đi về phía trước, vươn tay trái chạm vào thái dương của Thừa Hoàng, tay phải đặt bên môi niệm chú, "Hiện."
Bầu không khí vặn vẹo, giọng nói của Thừa Hoàng vang lên, "Nếu ta có thể khiến dòng thời gian đảo ngược, vậy cô ấy sẽ có thể nở nụ cười lần nữa.... Vậy thì tốt biết bao...."
Thần nữ đời đầu ngồi trên bờ biển của Đại hoang ngắm hoàng hôn, cả người nàng là mẩn đỏ của ôn dịch, đang hấp hối
Bên cạnh tay nàng đặt cặp rối gỗ của nàng và Thừa Hoàng, tay hai con rối vẫn nắm với nhau
Lúc này, nàng chảy nước mắt, nuốt một quả độc dược
Hy vọng sự ra đi của ta có thể ngăn sự giết chóc của huynh, đừng vì ta mà gánh vác tội ác vốn không thuộc về huynh....
Thần nữ đời đầu ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, không còn hơi thở
Ánh sáng bay ra khỏi mi tâm nàng về phía chân trời
Mặt trời lặn, bầu trời tối đen, Thừa Hoàng vội vàng chạy tới bên thi thể của thần nữ đời đầu
Y thống khổ ôm chặt lấy thần nữ đời đầu, cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng dính máu độc của thần nữ
Không qua bao lâu, sắc mặt Thừa Hoàng cũng tím tái, y trúng độc ngã xuống đất, tay nắm chặt tay thần nữ đời đầu, giống như con rối bên cạnh, "Nếu ta có thể khiến dòng thời gian đảo ngược...."
Thân thể Thừa Hoàng bắt đầu biên mất, từng điểm sáng bay ra lại rơi vào trên thân rối gỗ Thừa Hoàng bên cạnh
Con rối Thừa Hoàng lóe sáng
Triệu Viễn Chu, "Thảo nào Thừa Hoàng sống lâu như vậy, thì ra từ lâu y đã là con rối."
Văn Tiêu, "Mà chấp niệm của y lại mạnh đến mức có thể khiến một con rối sở hữu sức mạnh như đại yêu thực thụ."
Con rối Thừa Hoàng đã hoàn toàn biến thành một con rối gỗ nhỏ cũ nát
Văn Tiêu đi tới nhặt lên, đặt xuống bên cạnh rối gỗ thần nữ đời đầu, đặt tay của chúng lại với nhau
Bạch Cửu thở dài một hơi, Bùi Tư Tịnh nhìn xung quanh, "Đã giải quyết Thừa Hoàng rồi, ảo cảnh đồng hồ mặt trời này sao vẫn chưa biến mất ?"
Bạch Cửu, "A ?"
Những người khác nhìn về phía Triệu Viễn Chu
Trác Dực Thần, "Đồng hồ mặt trời này do ngươi và Ly Luân cùng tìm thấy, Triệu Viễn Chu, nghĩ cách đi !"
Triệu Viễn Chu, "Ta không có, nhưng thần nữ đại nhân có."
Văn Tiêu chỉ mình, "Ta á ?"
Triệu Viễn Chu biến ra một gương đồng đưa cho Văn Tiêu
Văn Tiêu không hiểu, cầm lấy, sau đó nhìn vào gương, phát ra một tiếng tán thưởng, "Oa, đẹp quá !"
Trác Dực Thần đỏ mặt cạn lời, "Văn Tiêu, người đừng nói ra chứ...."
"Ý ta là đôi mắt vàng này đẹp quá."
Trác Dực Thần lo lắng, "Vậy đôi mắt này.... sẽ không mãi như vậy chứ ?"
Triệu Viễn Chu, "Chỉ khi dùng sức mạnh lệnh bài Bạch Trạch mới hiện lên mắt vàng."
Văn Tiêu, "Cách ngươi nói là dựa vào đôi mắt vàng này sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Thực ra không khó tìm lối ra của đồng hồ mặt trời, mắt vàng Bạch Trạch có thể phá mọi ảo cảnh, có thể phá giải tất cả ảo ảnh giả tạo, thực chất là Phá Huyễn Chân Nhãn cấp bậc lợi hại hơn...."
Văn Tiêu cẩn thận nghe Triệu Viễn Chu nói, "Cô mang sức mạnh của thần nữ Bạch Trạch, vận động sức mạnh trong huyết mạch, theo ý mà tới, là có thể nhìn thấy sự thật."
"Theo ý mà tới, nhìn thấy sự thật...." Văn Tiêu như có cảm giác, nhắm mắt lại mở ra, mắt vàng chợt lóe sáng
Ánh sáng vàng phủ kín chân trời
----------------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com