Chương 16.2
Ánh trăng như nước, ngân hà treo trên cao, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu ngồi dưới táng cây, Văn Tiêu uống một bát canh tuyết lê, sắc mặt vui vẻ, giọng điệu lại hơi phiền muộn
Văn Tiêu nhìn ánh trăng ở chân trời xa xăm, lẩm bẩm, "Trở về rồi.... Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Bắt đầu từ vụ án Nhiễm Di, đã giống như liên tục nằm mơ vậy.... Nay lệnh bài Bạch Trạch cũng trở về rồi, hẳn là sư phụ có thể yên tâm rồi nhỉ...."
Triệu Viễn Chu, "Đêm nay ánh trăng thật đẹp."
Văn Tiêu, "Ta khuyên ngươi đừng tùy tiện nói lời này với cô nương."
Triệu Viễn Chu, "Vì sao ?"
Văn Tiêu, "Ta nghe các tỷ tỷ ở Thiên Hương Các nói, hễ ai nói với ngươi mấy lời đại loại như ánh trăng như nước, gió cũng ôn nhu, tình này cảnh này sao có thể phụ lòng, đa số đều có ý đồ bất chính, có mưu đồ khác."
"Hơ...." Triệu Viễn Chu lấy bình nước ra uống
Văn Tiêu, "Bị nói trúng tim đen rồi ?"
Triệu Viễn Chu cười, "Không phải, ta đang cảm thán, cô lại thân thiết với các tỷ tỷ ở Thiên Hương Các như vậy."
Văn Tiêu nghẹn lời, hừ một tiếng
Văn Tiêu tò mò nhìn bình nước của y, "Ta vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc đây là nước gì, cư nhiên có thể áp chế lệ khí của ngươi, còn có thể bổ sung linh lực, đưa ta nếm thử xem ?"
Triệu Viễn Chu đưa bình nước cho Văn Tiêu, Văn Tiêu dùng tay áo lau miệng bình, uống một ngụm, nhíu mày thiếu chút nữa nhổ ra, "Đắng thế ?"
Triệu Viễn Chu, "Thế gian gập ghềnh, chúng sinh đều khổ, ta cũng không ngoại lệ."
"Thích diễn kịch thế cơ à, ta nghi ngờ chân thân của ngươi không phải khỉ mà là sân khấu kịch."
"Ta là vượn trắng cao quý. Nói cả trăm lần rồi. Ngày nào cô cũng cầm quyển sổ giá vờ ghi tới ghi lui, vốn chẳng có tác dụng gì."
Văn Tiêu trả bình nước cho Triệu Viễn Chu, tiếp tục cầm canh tuyết lê
Triệu Viễn Chu vươn tay tới chỗ Văn Tiêu, nhìn chằm chằm bát trong tay nàng, "Thế cô đang uống gì vậy ?"
Văn Tiêu, "Canh tuyết lê."
Triệu Viễn Chu, "Cho ta uống một ngụm ?"
"Tiểu Trác đại nhân nấu cả nồi to, ta bảo nó múc một bát cho ngươi."
Triệu Viễn Chu, "A, không uống nữa."
Văn Tiêu cười, tiếp tục uống, không để ý tới y nữa
Triệu Viễn Chu trầm ngâm, "Ta muốn về núi Côn Luân một chuyến...."
Văn Tiêu, "Ừm ?"
Triệu Viễn Chu, "Tình hình ta hiện giờ không thích hợp cùng quản lý lệnh bài Bạch Trạch với cô cho lắm.... Nhưng bây giờ ta vẫn chưa tìm được mấu chốt để hợp nhất hai lệnh bài Bạch Trạch, thế nên muốn về Đại hoang, xem xem đám sơn thần lớn tuổi Anh Chiêu có cách nào không...."
Văn Tiêu nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, "Đương đường đại yêu, mà lại tự ti cảm thấy mình không xứng ?"
Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu, "Đường đường là thần nữ không phải cũng tự ti sao."
Văn Tiêu bị nói trúng tim đen, cúi đầu xuống, "Trước đây tất cả yêu thú khi lần đầu nghe danh ta thì hoặc là sợ hãi, hoặc là kính sợ, hoặc là vui mừng, nhưng bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra, ta không có chút thần lực nào, không thể giúp đỡ họ, cũng không thể quản thúc họ.... Thế nên ta mới học nhiều kiến thức về yêu quái như vậy.... Hy vọng có thể giúp được bọn họ...."
Văn Tiêu, "Nhưng vẫn chẳng có ích gì...."
Triệu Viễn Chu, "Không đâu, cô biết còn nhiều hơn cả đại yêu sống ba vạn năm như ta. Mà bây giờ lệnh bài Bạch Trạch đã trở về, cô cũng không còn yếu nữa, cơ thể sẽ dần dần tốt lên, bản lĩnh cũng sẽ ngày càng lớn."
Văn Tiêu suy nghĩ, "Thảo nào trên đường từ Thanh Hồ về, tiểu Trác nói cảm giác thể chất của ta tốt hơn rồi, ngay cả khi bị rơi vào thuật khống mộng của Nhiễm Di, cơ thể cũng không bị ảnh hưởng, có lẽ chính là vì ngươi luôn ở bên tai, một nửa lệnh bài Bạch Trạch trong cơ thể ngươi vẫn luôn cho ta sức mạnh, bảo vệ ta...."
"Chỉ có lệnh bài Bạch Trạch bảo vệ cô thôi sao, ta không bảo vệ à."
Văn Tiêu trừng Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu lập tức đầu hàng, "Rồi rồi rồi, quả nhiên là bản lĩnh lớn rồi, một ánh mắt đã áp được con vượn trắng này."
Văn Tiêu nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, "Không trị được ngươi cũng không sao, nhưng ta muốn trị ngươi."
Triệu Viễn Chu, "Trị ta làm gì chứ, ta đâu có bệnh."
Văn Tiêu chỉ vào vị trí trái tim của Triệu Viễn Chu, "Ngươi có, ở đây."
Trái tim Triệu Viễn Chu đột nhiên hẫng một nhịp, cả người đau đớn, khiến y không nhịn được ôm ngực, trên mặt lại nhấc lên nụ cười
Triệu Viễn Chu chỉ đầu mình, "Cô lại muốn chữa trị cho một con yêu quái ác độc, cô cũng có bệnh, ở đây."
Văn Tiêu không quan tâm, cười hỏi, "Bao giờ chúng ta lên đường đến Côn Luân ?"
"Bình minh thì xuất phát."
"Ừ, lệnh bài Bạch Trạch quay về rồi, ta cũng muốn nhanh chóng đi Đại hoang, cứu Đại hoang khỏi sụp đổ trước."
Đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng bước chân, Trác Dực Thần cầm một hộp đồ ăn đi tới, "Ta cùng ngươi đến Côn Luân."
Triệu Viễn Chu vui vẻ mỉm cười, "Tiểu Trác đại nhân !"
Trác Dực Thần, "Ta không yên tâm cho người đi cùng thứ ma quỷ này."
Triệu Viễn Chu vô cùng đau đớn, "Tiểu Trác đại nhân ?"
Văn Tiêu mỉm cười nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt dời về phía sau Trác Dực Thần
Quả nhiên, Bạch Cửu từ ngoài cửa thò đầu vào, nhấc tay, "Đưa ta theo với ! Được không...."
Triệu Viễn Chu nhìn hộp đồ ăn trong tay Trác Dực Thần, hỏi, "Tiểu Trác đại nhân đang cầm món gì ngon thế ?"
Trác Dực Thần có chút ngượng ngùng, "Canh tuyết lê...."
Triệu Viễn Chu, "Văn Tiêu đã ăn rồi, vậy là cho ta sao ?"
Trác Dực Thần tức giận, "Hoang đường ! Ta dùng cho chó ăn !"
Văn Tiêu, "A ?...."
Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu, luống cuống giải thích, "Văn Tiêu, ta không có ý đó.... Ta là.... A !"
Trác Dực Thần đặt hộp đồ ăn xuống đất, tức giận rời đi
Trác Dực Thần ngẩn người ở trước cửa sổ, nhìn kiếm Vân Quang trong tay
Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao, lạnh lẽo bao phủ lấy Trác Dực Thần
Bạch Cửu thò đầu vào, trốn ở cửa phòng lại không dám tiến vào
Trác Dực Thần, "Tiểu Cửu, lại đây."
Bạch Cửu vui vẻ đi tới, ngồi ở bên cạnh Trác Dực Thần
Trác Dực Thần, "Tiểu Cửu, đệ chắc chắn muốn đi cùng bọn ta đến Côn Luân sao ?"
Bạch Cửu gật đầu, "Ừ !"
Trác Dực Thần, "Chuyến này không biết sẽ xảy ra chuyện gì, dọc đường chắc chắn cũng sẽ gặp rất nhiều yêu quái, đệ không sợ sao ?"
Bạch Cửu không đáp, chỉ là Trác Dực Thần có thể cảm nhận được, tóc của mình đột nhiên bị người nắm lấy
Trác Dực Thần nghiêng đầu, thấy Bạch Cửu đang cầm lấy chuông ở đuôi tóc mình
Trác Dực Thần có chút khó hiểu, "Tiểu Cửu ?"
Bạch Cửu ngượng ngùng cười, giơ tay cầm chuông lên, "Như vậy ta sẽ không sợ nữa ~"
Trác Dực Thần, "Sao đệ cứ thích bám lấy chuông của ta thế."
Bạch Cửu, "Ta rất nhát gan, thế nên ta chỉ cần nghe thấy tiếng chuông trên bím tóc huynh, là ta biết tiểu Trác đại nhân đang ở bên cạnh ta, ta sẽ rất có cảm giác an toàn, có yêu quái cũng không sợ."
Trác Dực Thần ôn nhu cười
Bạch Cửu lại nói, "Nhưng, tiểu Trác đại nhân, vì sao huynh luôn đeo chuông trên bím tóc vậy ?"
Trác Dực Thần nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt bỗng nhiên có chút cô đơn, giống như đang nhớ lại hình ảnh quen thuộc nào đấy
"Hồi nhỏ, ca ca ta luôn thích luyện kiếm trong vườn hoa, huynh ấy sợ ta đi lạc nên buộc chuông nhỏ lên bím tóc ta, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông đinh đang là biết ta chưa chạy xa."
Trác Dực Hiên múa kiếm, nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng chuông đinh đang, an tâm cười
Trác Dực Thần, "Thế nên lần đầu gặp đệ, thấy trên tóc đệ có chuông lắc lư, ta lại nhớ tới bản thân. Chuông của ta là ca ca đeo cho ta, huynh ấy sợ ta đi lạc, vậy đệ thì sao ?"
Bạch Cửu có chút thất lạc, cúi đầu, "....Ta là vì sợ không ai tìm ta, không tìm được ta. Hồi nhỏ, ta và mẹ ta chơi trốn tìm, luôn lo mẹ không tìm được ta, sau đó cố tình buộc chuông lên tóc, như vậy mẹ ta sẽ luôn có thể tìm được ta."
Nói xong, Bạch Cửu rơi xuống một giọt nước mắt
Trác Dực Thần giơ tay lên, dơ dự một chút, xoa đầu Bạch Cửu
Văn Tiêu đi vào sân, phát hiện Anh Lỗi đang ngồi trên bậc thang ở phòng nghị sự, ngẩn người nhìn ra phía xa, "Không ngủ được à ?"
Anh Lỗi ngượng ngùng gật đầu, Văn Tiêu ngồi xuống bên cạnh hắn, "Ngày mai các cô đều lên Côn Luân à ?" Văn Tiêu gật đầu
Anh Lỗi vui vẻ, "Tuyệt thật.... Đại hoang mất sự bảo vệ của Bạch Trạch lệnh đã lâu, bây giờ thần nữ quay về, chỉ cần khởi động trận pháp là có thể cứu vãn sụp đổ, gia gia và mọi người cũng có thể an tâm."
Văn Tiêu, "Ngươi thì sao, có đi cùng bọn ta không ?"
Anh Lỗi, "Ta á.... Ta không đi đâu.... Mọi người ở Tập yêu ti còn chờ ta nấu cơm. Mọi người đều thích ta lắm."
Văn Tiêu, "Ngươi không muốn quay về Côn Luân sao ?"
Anh Lỗi thành thật, "Không muốn."
Văn Tiêu, "Ngươi thà ở nhân gian làm đầu bếp, cũng không muốn về Đại hoang làm sơn thần à ?"
"Ta vẫn luôn không hiểu, nhân gian tốt đẹp như vậy, muôn màu muôn vẻ, cái gì cũng có, vì sao gia gia và mọi người lại muốn mãi ở Đại hoang, hoang vu vắng vẻ, ngày này qua ngày khác. Nếu cứ thế hết một đời, ta cảm thấy thật vô vị."
Văn Tiêu, "Có nhiều cách để đi trọn một đời, trách nhiệm là lựa chọn của bản thân, chứ không phải ràng buộc. Không ai có thể ép người khác gánh vác trách nhiệm, nhưng đều nên có quyền lựa chọn sống như thế nào. Gánh vác trách nhiệm hay theo đuổi ước mơ, đều chẳng có gì sai. Có người chỉ muốn làm hồ nước tĩnh lặng trong rừng sâu, lại có người muốn trở thành dòng sông cuộn chảy nghìn dặm."
Anh Lỗi dường như bị chạm vào chỗ đau, lẳng lặng nhìn Văn Tiêu, hỏi, "Thế thần nữ đại nhân, cô thì sao, cô sẽ chọn thế nào ?"
"Sư phụ từng nói, thứ khiến bọn ta trở thành thần nữ không phải lệnh bài Bạch Trạch, mà là quyết tâm bảo vệ Đại hoang. Ta bằng lòng gánh vác sứ mệnh của thần nữ, vì đây cũng là hy vọng của ta. Ta không sợ yêu quái, ta cảm nhận được bọn họ không khác gì người, cho nên ta mong hai giới được hòa bình. Đại hoang lẫn nhân gian đều có những người và yêu quái ta trân trọng."
Anh Lỗi trầm mặc, suy nghĩ lời của Văn Tiêu
Trong Thiên Hương Các, tiếng đàn du dương, đại sảnh tráng lệ, ngợp trong vàng son
Chỉ Mai đẩy cửa bước vào, thấy quân sư thần bí đã ngồi trên tháp, nàng xoay người đóng cửa lại
Sau tai Chỉ Mai có ấn ký lá hòe của Ly Luân
Bùi Tư Tịnh một mình ngẩn người bên hồ, Bạch Cửu lấy ra một rối gỗ giống Bùi Tư Hằng, đưa cho Bùi Tư Tịnh, "Triệu Viễn Chu bảo ta đưa con rối của Bùi Tư Hằng đệ đệ cho tỷ."
Bùi Tư Tịnh cầm lấy con rối, không nói một lời
Bạch Cửu nói tiếp, "Ta cũng không biết y muốn làm gì. Bùi tỷ tỷ, ta biết tỷ muốn yên tĩnh một mình, ta đi trước nhé."
Bùi Tư Tịnh đặt rối gỗ xuống bên cạnh, đột nhiên, bên cạnh phát ra ánh sáng
Bùi Tư Tịnh quay đầu lại, thấy Bùi Tư Hằng được bao phủ trong ánh sáng, ngồi ở bên cạnh nàng
Mắt Bùi Tư Tịnh đỏ bừng, Bùi Tư Hằng cười, trông rất khỏe mạnh, "Tỷ...."
Bùi Tư Tịnh, "....Đệ vẫn còn sống ?"
Bùi Tư Hằng cười khổ, "Tất nhiên là không. Hơn nữa ta đã chết từ lâu rồi, tỷ tỷ cũng biết mà...."
Bùi Tư Tịnh, "Vậy đệ sao lại...."
Bùi Tư Hằng, "Triệu Viễn Chu dùng pháp thuật hỗn độn giữ lại ý thức của ta, ta có thể thỉnh thoảng.... thỉnh thoảng bầu bạn với tỷ tỷ rồi."
Triệu Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh rối gỗ Bùi Tư Hằng đã chết, trên con rối vẫn lưu lại vài tia sáng không chịu rời đi
Ánh mắt Triệu Viễn Chu bi thương nhìn tia sáng, nhẹ giọng nói, "Ta có một pháp thuật tên là "Hỗn Độn Vô Thường", có thể ngưng tụ lại thần thức của ngươi vào con rối, nhưng hỗn độn cũng tức là không có trật tự, thay đổi thất thường. Sau này ngươi lúc nào xuất hiện, có thể xuất hiện hay không cũng không cố định. Có lẽ cả đời, ngươi cũng không thể xuất hiện lại nhân gian. Cũng có thể, mỗi ngày mỗi đêm đều có thể bầu bạn và bảo vệ tỷ tỷ ngươi, ngươi có đồng ý không ?"
Ánh sáng vụt sáng, lúc mạnh lúc yếu, giống như đang gật đầu, cũng giống như đang lắc đầu
Bùi Tư Tịnh khóc, "Sao đệ lại ngốc như vậy...."
Bùi Tư Hằng, "Ta quyết định như vậy, tỷ tỷ có trách ta không ?"
Bùi Tịnh, "Tỷ tỷ không có quyền trách đệ.... Đệ mới là ngươi nên trách ta mới đúng...."
Bùi Tư Hằng, "Từ nhỏ ta đã yếu ớt nhiều bệnh, luôn làm liên lụy cả nhà, trở thành gánh nặng của tỷ tỷ...."
Bùi Tư Tịnh, "Ta chưa bao giờ nghĩ đệ là gánh nặng của ta, ta muốn trở thành thợ săn yêu, là vì chính bản thân ta, không phải là bị đệ liên lụy. Đệ yếu ớt nhiều bệnh, thuốc thang ở nhân gian không có tác dụng, nhưng không chừng thế giới Đại hoang lại có kỳ tích. Ta cố gắng sắn yêu, chiỉ là ì để có một ngày tìm được linh đan diệu dược chữa khỏi bệnh cho đệ. Ta không cảm thấy mệt, bởi vì đây là nguyện vọng lớn nhất của ta."
Bùi Tư Hằng nhìn Bùi Tư Tịnh, nước mắt nóng hổi chảy xuống, "Tỷ, vậy tâm nguyện của tỷ được thực hiện rồi, bây giờ ta rất khỏe khoắn, cũng rất mạnh, sẽ không khiến tỷ tỷ lo nữa. Ta còn có thể bảo vệ tỷ tỷ.... Tỷ tỷ, khi đó ta không muốn biến thành yêu quái, ta rất sợ, bởi vì làm yêu quái thì không thể làm đệ đệ của tỷ nữa."
Bùi Tư Tịnh, "Đừng sợ, nếu đệ lại biến thành yêu quái, tỷ tỷ sẽ cùng đệ biến thành yêu quái."
Bùi Tư Hằng cười, "Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng biết đùa rồi. Cười nhiều là chuyện tốt."
"Nếu cho tỷ tỷ một cơ hội nữa, cho dù đệ biến thành yêu quái, ta cũng sẽ tìm một nơi lén nuôi đệ, ở bên ngoài đệ là yêu quái khiến người sợ hãi, ở nhà đệ mãi mãi là đệ đệ của ta."
Bùi Tư Hằng, "Vậy nếu bị thợ săn yêu phát hiện, giết ta thì sao."
Bùi Tư Tịnh kiên định, "Tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ đệ."
"Không được, nếu ta bị thợ săn yêu khác giết, vậy còn không bằng để tỷ tỷ giết. Thế nên tỷ tỷ, tỷ xem, dù thế nào, đây cũng coi như một kết cục tốt đẹp, đúng không...."
Bùi Tư Hằng, "Tỷ tỷ, hãy nhớ cười nhiều lên nhé. Sau này đừng khóc nữa...."
Bùi Tư Tịnh nước mắt đầy mặt, ôm lấy đệ đệ
Quân sư thần bí khoanh chân ngồi bên bàn rót rượu, Chỉ Mai lấy tư thế của nam nhân ngồi ở đối diện, nhìn quân sư thần bí
Quân sư thần bí nâng chén đưa cho Chỉ Mai, "Kế hoạch thuận lợi hơn ta tưởng, uống một ly nào."
Chỉ Mai cầm lấy chén rượu, nhìn quân sư thần bí, quân sư thần bí quan sát Chỉ Mai y phục quyến rũ
"Ánh mắt ngươi nhìn ta khiến ta khó chịu lắm." Nói xong, nàng nhìn vào mắt hắn, ánh mắt hai người đều lóe lên ánh sáng vàng
Người trước mắt quân sư thần bí biến thành Ly Luân hắc y, "Dù kế hoạch thuận lợi, nhưng tốt nhất đừng có hai lòng. Nhìn kỹ xem ta là ai, đừng giở trò khôn lỏi."
Quân sư thần bí, "Mục tiêu của chúng ta là như nhau, tất nhiều sẽ không có nhiều rắc rối. Chẳng mấy chốc sẽ lấy được lệnh bài Bạch Trạch, ngươi không thấy vui sao."
Ly Luân cười âm trầm, "Lấy được nó cũng không đáng để vui mừng, phá hủy nó mới thật sự sảng khoái."
Quân sư cười mà không nói
Ly Luân, "Năm ngày nữa, trong đêm trắng máu, chính là lúc tốt nhất để phá hủy lệnh bài Bạch Trạch. Vì thế, không thể để người của Tập yêu ti đến Côn Luân quá nhanh, ngươi hãy tìm cách đi."
Quân sư thần bí, "Yên tâm, Thanh Canh đã chờ sẵn dưới núi Côn Luân rồi. Ngươi phải nhớ thứ ngươi đã hứa với ta."
Ly Luân, "Ta nhất định sẽ cho ngươi nội đan của Triệu Viễn Chu. Lời hứa của ngươi với ta thì sao ? Có làm được không ?"
Quân sư thần bí, "Không cần ta ra tay, sẽ có người thay ta làm, cô ta còn phù hợp hơn cả ta."
Chân Mai đi tới trong ngõ nhỏ, chỉ thấy trong bóng tối có một người đang đứng
Y lại gần người kia, "Cầm chân họ ở thủy trấn Tư Nam, cô có làm được không ?"
Người kia đi ra khỏi bóng tối, là Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh gật đầu, "Ta sẽ cố hết sức."
-------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com