Chương 17.1
Sơn trang Linh Tê
Một ngọn núi giả trong sân, bên cạnh trồng một gốc bạch thụ, nhưng đã khô héo, tất cả cây cối xung quanh đều treo lá khô, cảnh tượng rất đìu hiu
Thanh Canh chậm rãi đi, dung mạo tuyệt đẹp, điểm đặc biệt duy nhất là nàng có đôi mắt vàng khác với người phàm, trên đầu đính các mảnh nhỏ màu xanh, thái dương còn có một trang sức hình lông chim màu xanh
Thanh Canh nhìn chuông gió treo trên mái hiên, trong tay cầm một hạt châu màu đỏ
Văn Tiêu, "Chấp nhất một ý niệm, sẽ khổ vì một ý niệm. Đời người trăm ngả nghìn vòng, chẳng qua chỉ là một hồi chấp mê, một câu nhân quả."
Cửa sơn trang gài một cái khóa lớn, trên khóa có hoa văn của Bạch Trạch
Trong đình viện của Tập yêu ti, núi giả đá lởm chởm, Văn Tiêu ngồi xếp bằng, đang viết lên sổ
Trác Dực Thần bê khay nước trà tới, rót trà cho nàng, "Người đang viết gì vậy ?"
Văn Tiêu dừng bút, hơi buồn bã nói, "Chấp niệm của Thừa Hoàng là muốn thần nữ tiếp tục sống, ý niệm quá sâu, giữ lửa nhưng ngược gió mà đi, không lượng sức mình, cuối cùng làm tổn thương chính mình. Hai chữ chấp niệm không chỉ trói buộc người phàm, mà còn giam cầm cả thần tiên...."
Anh Lỗi và Bạch Cửu ầm ĩ đi tới
Bạch Cửu, "Sắp được đi núi Côn Luân khởi động Bạch Trạch lệnh rồi ! Ta thật mong chờ, ta nhét nhiều đồ vào rương của ta lắm ! Nặng lắm đấy !"
Anh Lỗi, "Ta mang giúp ngươi, khí lực của ta rất lớn."
Bạch Cửu ghét bỏ hừ một tiếng, ngồi vào bên cạnh Trác Dực Thần, lẩm bẩm, "Thực sự rất nặng...."
Trác Dực Thần không nhịn được cười, "Mệt rồi đưa ta, ta mang cho đệ."
Anh Lỗi lầm bầm, "Khí lực của ta thực sự rất lớn...."
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, "Chỗ kia có một luồng oán khí lớn hơn đang đến."
Vừa nói xong, xa xa truyền tới vài tiếng hắt xì liên tục
Triệu Viễn Chu đi tới, "Chào buổi sáng, các bạn."
Văn Tiêu, "Người đã đủ cả rồi, Anh Lỗi, cho mượn lư hương của ngươi dùng đi."
"Núi Côn Luân thôi, không thành vấn đề, địa bàn của ta mà." Anh Lỗi nói xong, lấy lư hương ra
Ánh sáng xoay vòng, sáu người xuất hiện trong ánh sáng, mọi người nhìn xung quanh, sắc mặt có chút vi diệu
Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi, "Đây là núi Côn Luân à ?"
Anh Lỗi gãi đầu, "Xin lỗi nhé.... Ta vừa nghĩ đến núi Côn Luân, bỗng nhớ tới Bùi đại nhân nói thủy trấn Tư Nam dưới chân núi Côn Luân có lễ hội đèn hoa rất náo nhiệt, nên nghĩ nhầm mất...."
Bùi Tư Tịnh, "Thủy trấn Tư Nam nằm dưới chân núi Côn Luân, khi ta tra án từng đến đây, đúng lúc gặp lễ hội đèn hoa nên tiện miệng nhắc với tiểu Cửu...."
Triệu Viễn Chu, "Không sao, không xa đâu, leo núi là tới rồi."
Trác Dực Thần, "Mọi người đều nói thủy trấn Tư Nam nằm dưới chân núi Côn Luân, quanh năm được linh khí bao phủ, cho nên đất lành chim đậu, bách tính an cư lạc nghiệp, là chốn đào nguyên phồn vinh.... Nhưng nơi này trông không giống vậy...."
Văn Tiêu cũng nhíu mày, "Sao lệ khí chỗ này nặng như vậy ?"
Nói tới đây, Triệu Viễn Chu lảo đảo một cái
Văn Tiêu lại nói, "Ngươi không phải là đại yêu sao, chút lệ khí này cũng khiến ngươi mềm chân ?"
Triệu Viễn Chu cau mày ho khan vài tiếng, lập tức lấy bình nước uống hai ngụm, "Đừng xem thường lệ khí chỗ này, ngay cả ta cũng bị hun, xem ra, đã có nhiều người chết...."
Mọi người nghe vậy, lập tức nghiêm túc
Thanh Canh đi tới bên bách thụ, phía sau bách thụ có một bóng người
Quân sư thần bí, "Bọn họ đã đến thủy trấn Tư Nam."
Thanh Cao vui vẻ, "Thế chẳng mấy chốc là có thể lấy mạng y, ta phải làm gì ?"
Quân sư thần bí, "Cô không cần làm gì, ta sẽ mang Trác Dực Thần đến cho cô."
Lúc này, Thanh Canh đột nhiên lấy ra một sợi đỏ, đưa cho quân sư thần bí, "Hiện tại trong trấn khắp nơi đều là dịch bệnh, đeo sợi dây đỏ tránh dịch này, nếu không ngươi cũng sẽ gặp nguy."
Quân sư thần bí cầm lấy sợi đỏ
Trên đường lớn của thủy trấn Tư Nam, mấy người của tiểu đội Tập yêu ti đi vào thôn trấn, trấn nhỏ vốn náo nhiệt trở nên cực kỳ tiêu điều, không có mấy người đi đường
Cách đó không xa, các cửa nhà đều đóng chặt, treo vải trắng có tang, bầu không khí trầm lặng, âm u, hoang vắng
Bùi Tư Tịnh, "Mấy tháng trước khi ta tới tra án, khung cảnh hoàn toàn khác biệt.... Chỉ vài tháng ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...."
Bạch Cửu, "Thật đáng sợ.... Như thành ma vậy...."
Anh Lỗi, "Sợ gì chứ, có tiểu sơn thần ta bảo vệ ngươi ----"
Còn chưa nói xong, Bạch Cửu liền trốn tới sau lưng Trác Dực Thần, ôm cánh tay hắn, cẩn trọng thò đầu ra
Trác Dực Thần bất đắc dĩ, "Đệ nắm chặt lấy ta thế này, làm sao ta múa kiếm được, gặp nguy hiểm thì làm sao đây ?"
Bạch Cửu run rẩy, "Nhưng ta thật sự rất sợ."
Trác Dực Thần bảo vệ cậu ở phía sau, kéo chuông trên tóc nhét vào tay Bạch Cửu, "Nắm cái này đi."
Bạch Cửu vui vẻ, cầm chặt lấy chuông
Trác Dực Thần, "Đừng giật tóc ta...."
Bạch Cửu xấu hổ cười
Anh Lỗi, "Hừ."
Văn Tiêu nhìn xung quanh, "Có thể khiến một trận giàu có trở nên thế này, hoặc là chiến tranh, hoặc là dịch bệnh...."
Bạch Cửu quan sát cảnh tượng trước mắt, nhất thời như có cảm giác, mở hòm thuốc lấy một bình thuốc ra, lần lượt chia thuốc cho mọi người, "Mọi người uống trước đi, đây là thuốc viên thanh trừ bệnh dịch do ta chế. Lát nữa mọi người cố đừng chạm vào người dân hay động vật trong trấn.... Thấy thi thể phải chạy xa...."
Mọi người uống thuốc vào
Trác Dực Thần, "Sao lại đột ngột thế ? Thành Thiên Đô không có tin tức gì, không ngờ đã đến mức cả thành hoang tàn thế này sao...."
Văn Tiêu, "Hy vọng là ta đoán sai...."
Bùi Tư Tịnh nhìn Bạch Cửu, "Nếu thực sự là dịch bệnh, đệ có cách không ?"
Bạch Cửu, "Ta không dám bảo đảm, ta phải tìm hiểu tình huống trước, tốt nhất có thể tìm được nguồn gốc dịch bệnh, mới có thể bốc thuốc đúng bệnh."
Trác Dực Thần, "Vậy chúng ta chia nhau ra tìm hiểu tình hình đi. Mỗi người cẩn thận đấy."
Anh Lỗi kéo Bạch Cửu đi, "Ngươi đến đây nào."
"Aaaaaaaaaaaa" Bạch Cửu thét chói tai, bị kéo đi
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đứng trên nóc một tòa nhà bỏ hoang, quan sát thủy trấn, "Trước khi tìm ra nguồn gốc dịch bệnh, phải phong tỏa nơi này, tránh để chướng khí dịch bệnh lan rộng. Triệu Viễn Chu, cho ta mượn lệnh bài Bạch Trạch."
Triệu Viễn Chu cười, "Muốn nắm tay ta à ? Không thành vấn đề."
"Ngươi thật dầu mỡ." Văn Tiêu trừng mắt, nắm tay y, nhắm mắt lại, trong lòng động đậy, mi tâm Văn Tiêu và sau tai Triệu Viễn Chu thoáng hiện lên ấn ký Bạch Trạch
Bốn chữ sắc lệnh Bạch Trạch trên tiêu sáng lên
Sau đó, Văn Tiêu thổi tiêu, tiếng tiêu du dương, nghiễm nhiên là làn điệu quen thuộc của Đại hoang
Trên cổ tay Triệu Viễn Chu hiện ra vòng sáng màu vàng, y thúc giục vòng sáng theo tiếng tiêu của Văn Tiêu
Rất nhanh, vòng sáng bay ra một chuỗi ký hiệu màu vàng, bao phủ thủy trấn
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn ký hiệu màu vàng bao phủ không trung, quay đầu lại nhìn Văn Tiêu thổi tiêu và Triệu Viễn Chu đứng cạnh Văn Tiêu trên nóc nhà
Bùi Tư Tịnh quan sát sắc mặt Trác Dực Thần, "Bây giờ đối với ngươi, y rốt cuộc là hung thủ giết hại cha và huynh ngươi, hay là chiến hữu đồng hành cùng ngươi ?"
Trác Dực Thần, "Cả hai, nhưng đều không quan trọng. Dù thế nào, ta cũng sẽ tự tay giết y báo thù. Chỉ là bây giờ, một nửa lệnh bài Bạch Trạch vẫn trên người y, ta chưa thể ra tay."
Bùi Tư Tịnh, "Đây là lý do sao ?"
Trác Dực Thần hơi run lên một cái, "Lần này lên núi Côn Luân, tìm cách hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch, Văn Tiêu sẽ lấy lại được sức mạnh của thần nữ Bạch Trạch, lúc đó, ta sẽ tìm y thanh toán hết mọi ân oán."
Bùi Tư Tịnh, "Không ngờ nhanh như vậy đã tìm ra nửa còn lại của lệnh bài Bạch Trạch, lại đúng trên người Triệu Viễn Chu, xem ra, trời vẫn đang âm thầm phù hộ Đại hoang, che chở nhân gian."
Trác Dực Thần lại nhìn Bùi Tư Tịnh, "Ta không nghĩ vậy."
Bùi Tư Tịnh, "Ý ngươi là sao ?"
Trác Dực Thần, "Ta không nghĩ đó là ý trời, mà giống như do người dàn xếp."
Bùi Tư Tịnh nhìn hắn
Trác Dực Thần nói tiếp, "Con rối của Bùi Tư Hằng đột nhiên xuất hiện, nên chúng ta mới bắt tay điều tra vụ án của Thừa Hoàng, rồi lại phát hiện ra sự thật về lệnh bài Bạch Trạch. Sự xuất hiện của đệ đệ cô thật quá trùng hợp."
Sắc mặt Bùi Tư Tịnh lạnh xuống, "Ngươi nghi ngờ đệ đệ ta sao ?"
Trác Dực Thần, "Ta chỉ nghi ngờ động cơ của hắn, hắn luôn bị Thừa Hoàng khống chế, Thừa Hoàng lại dẫn dắt chúng ta đi bắt hắn. Cô không thấy kỳ lạ sao ?"
Bùi Tư Tịnh, "Nhưng bây giờ đệ ấy đã bị Thừa Hoàng phá hủy.... Tuy Triệu Viễn Chu dùng pháp thuật hỗn độn giữ lại đệ ấy.... Nhưng ta cũng không biết lúc nào đệ ấy sẽ xuất hiện, không thể lấy được nguyên nhân từ đệ ấy."
Trác Dực Thần nhíu chặt mày, "....Ta luôn cảm thấy chúng ta chỉ là những con rối, phía sau có bàn tay nào đó điều khiển chúng ta đi đến tất cả, kết quả đều đến quá dễ dàng, mọi thứ diễn ra thuận lợi như mong muốn.... Cảm giác này khiến ta cảm thấy vô cùng bất an...."
Bùi Tư Tịnh trầm mặc
"Thế này, để ta đi tuần tra quanh đây thêm một vòng." Trác Dực Thần cố tình nói, "Ta đi một mình là được."
Nói xong, Trác Dực Thần rời đi
Bùi Tư Tịnh nhìn theo bóng lưng hắn, sắc mặt phức tạp
Anh Lỗi và Bạch Cửu đi vào một tiệm thuốc, chưởng quầy đang bận rộn ở quầy, đại đường còn có một nam tử trung niên cầm thảo dược nghiên cứu
Hắn tao nhã, mặc áo tang bằng vải thô, cổ áo và tay áo đều không chỉnh trang tốt, trên áo còn dính thảo dược
Anh Lỗi hỏi Bạch Cửu, "Vào tiệm thuốc làm gì vậy ?"
Bạch Cửu, "Ta muốn xem dược liệu ở đây có đủ không.... Sư phụ ?"
Bạch Cửu đối diện với Ôn Tông Du xoay người lại, hai người đều rất kinh ngạc, "Bạch Cửu ?"
Bạch Cửu, "Sư phụ, không phải người đang ở Thiên Đô sao, sao lại ở đây vậy ?"
Ôn Tông Du thở dài, "À, ta nghe người trong thành nói thủy trấn Tư Nam đang có dịch bệnh tràn lan, nhưng trong công báo lại hoàn toàn không nhắc tới, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái nên đến xem thử, không ngờ đã nghiêm trọng đến vậy...."
Bạch Cửu, "Thôn trấn này rốt cuộc sao vậy ? Thực sự là dịch bệnh sao ?"
Chưởng quầy phía sau mở miệng, sắc mặt ưu sầu, "Dịch bệnh bắt đầu từ năm ngày trước, đột nhiên xảy ra, trong vòng một đêm liền lây cho rất nhiều người. Các đại phu trong trấn đều bó tay, thử các loại dược liệu cũng không tìm được cách trị bệnh đúng. Người chết càng ngày càng nhiều.... Nhiều người nhát gan đã bỏ chạy rồi...."
Anh Lỗi, "Bỏ chạy ? Chẳng phải sẽ lây lan ra các trấn khác sao ?...."
Chưởng quầy vừa nói vừa thở dài, "Trấn của chúng ta trước nay luôn bình yên, lại có linh khí của núi tiên Côn Luân bảo hộ, xưa nay chưa từng có dịch bệnh tai ương. Chỉ nghe nói trăm năm trước có một lần dịch bệnh lớn. Nghe bảo lúc đó vô cùng nghiêm trọng, gần như khiến toàn bộ dân trong trấn chết sạch, khắp nơi hoang tàn, thi thể đầy đất. Không biết lần này liệu có phải cũng.... A...."
Sắc mặt Bạch Cửu và Anh Lỗi càng nghe càng ngưng đọng
Bạch Cửu hỏi Ôn Tông Du, "Sư phụ, đến cả người cũng không có cách sao ?"
Ôn Tông Du lắc đầu, "Muốn trị dứt dịch bệnh này, phải tìm ra được nguồn gốc của nó. Dịch bệnh không ngoài những lý do như thời tiết trái mùa, tiết khí bất hòa, sương mù không tan, chướng khí tích tụ. Nhưng ta đã kiểm tra từng thứ một, đều không phải là nguyên nhân chính của dịch bệnh này. Rất kỳ quái...."
Anh Lỗi, "Không phải sao ? Vậy có thể do cái gì ? Chẳng lẽ trấn này đã xuất hiện yêu quái...."
Bạch Cửu nghe thấy hai chữ "yêu quái", bịt tai hét lớn, "Aaaaaaaaaaa"
Anh Lỗi bị hét tới da đầu run lên, bịt miệng cậu, sau đó lấy ra dao bếp, "Yên tâm, có tiểu sơn thần ta ở đây...."
"Tiểu Trác đại nhân ~~~~" Bạch Cửu quay đầu bỏ chạy, đúng lúc đụng vào Trác Dực Thần đi tới
Bạch Cửu vui vẻ, "Tiểu Trác đại nhân, ta vừa nhắc tới huynh, huynh liền xuất hiện !"
Anh Lỗi nghiến răng
Văn Tiêu quan sát trấn nhỏ, như có cảm giác
Triệu Viễn Chu, "Thần nữ có khả năng quản lý chúng yêu, chia làm hai mục đích, một là đạt được tình của vạn vật, hai là thống nhất dân Đại hoang. Cô đọc nhiều sách, từng đọc sẽ không quên, chắc cũng biết bản năng của thần nữ Bạch Trạch. Đã có bản năng thì sẽ sinh ra bản tâm. Chỗ trái tim hướng tới, có thể tìm, có thể tách, có thể thống nhất."
Văn Tiêu suy nghĩ lời Triệu Viễn Chu, "Chỗ trái tim hướng tới, có thể tìm, có thể tách, có thể thống nhất."
Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy, cô thử xem."
Văn Tiêu nhắm mắt lại mở ra, đôi mắt đã thành màu vàng, nàng nhấc mắt nhìn, chỗ mắt có thể nhìn thấy, toàn bộ thôn trấn đều bị bao phủ lệ khí màu đỏ
Triệu Viễn Chu, "Có thấy không ?"
Văn Tiêu, "Thấy rồi.... Khắp trời toàn là oán khí đỏ rực.... Quả nhiên là yêu quái gây ra trận dịch bệnh này...."
Triệu Viễn Chu, "Khụ.... Oán khí đỏ rực đó là ta.... Cô nhìn kỹ xem có gì khác không...."
Văn Tiêu cạn lời, ngưng thần nhìn lại, "....A.... Trong luồng oán khí đỏ rực có vài sợi yêu khí màu đen...."
Triệu Viễn Chu, "Vậy là đúng rồi. Có thấy được nguồn gốc không ?"
Văn Tiêu giơ tay lên chỉ chỗ sương mù đen dày đặc hơn chỗ khác, "Ở đằng kia."
Bạch Cửu vui vẻ kéo Trác Dực Thần vào tiệm thuốc, giới thiệu với hắn, "Đây là sư phụ ta, cũng là danh y số một Thiên Đô."
Ôn Tông Du, "Tại hạ là Ôn Tông Du, bái kiến Trác đại nhân."
Trác Dực Thần, "Hèn gì Bạch Cửu là thần đồng danh y, hóa ra là học trò của Ôn đại phu."
Bạch Cửu cười ngượng ngùng
Anh Lỗi hỏi, "Phía các ngươi điều tra thế nào rồi ?"
Trác Dực Thần, "Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đã tìm ra nguồn gốc của dịch bệnh, có thể có yêu vật đang tác oai tác quái ở đây."
Ôn Tông Du, "Thảo nào không tra được nguyên nhân, hóa ra là yêu quái đang quấy phá, vậy e là cũng không dùng tới y thuật của tại hạ, chỉ có thể làm phiền Trác đại nhân giải cứu bách tính nơi này."
Trác Dực Thần lấy lệnh bài treo bên hông xuống, "Có thể làm phiền Ôn đại phu cầm lệnh bài Tập yêu ti đến nha man các trấn lân cận điều động binh sĩ, tạm thời phong tỏa thành, không cho ra vào, ngăn không cho dịch bệnh lan ra ngoài không."
Ôn Tông Du cầm lấy lệnh bài, "Đều là vì cứu người, tại hạ nhất định làm được."
Ôn Tông Du dặn dò Bạch Cửu, "Tiểu đồ nhi, mọi chuyện phải cẩn thận đấy."
Nói xong, Ôn Tông Du xoay người rời đi
Phạm Anh và Tư Đồ Minh ngồi trong viện, vừa đánh cờ vừa nói chuyện, "Tư Đồ đại nhân không yên lòng, sắp thua rồi, lát nữa thu thì không được kêu ca đấy."
Tư Đồ Minh, "Phạm đại nhân không lo lắng sao, chuyến này sợ rằng gian nan, nguy hiểm.... A...."
Phạm Anh, "Văn Tiêu lớn rồi, tự có quyết định của con bé, làm cha mẹ, ngoại trừ ủng hộ, cũng chỉ có thể cầu nguyện con bé thuận lợi, khỏe mạnh."
Tư Đồ Minh, "Ừ, cũng đúng. Ít nhất Phạm đại nhân còn có người có thể nóng ruột nóng gan, không giống, không chút vướng bận."
Phạm Anh, "Đừng mạnh miệng nữa, rõ ràng ngài đang lo lắng cho con ngài, lấy Văn Tiêu nhà ta ra nói. Ngài miệng cứng lòng mềm này, làm sao chuyên tâm được, ta đi đây, hẹn hôm khác cùng ngài đánh cờ tiếp."
Nói xong, Phạm Anh đứng dậy rời đi
Tư Đồ Minh ngơ ngác nhìn bàn cờ, một lúc sau, vẫy ta gọi một thị vệ tới, lấy ra lá thư dày đặt dưới bàn cờ, đưa cho thị vệ
Tư Đồ Minh phân phó, "Lập tức đưa lá thư này cho Trác đại nhân."
Thị vệ cầm lấy thư, "Vâng !"
Tiểu đội sáu người của Tập yêu ti một lần nữa tập hợp lại, tiếp tục đi trên đường
Trên đường không có một bóng người, tiếng gió thổi quanh quẩn, mọi người đi vào một ngõ nhỏ, trong ngõ u tối cản lại phần lớn ánh sáng, gió lùa qua, tiếng gió như tiếng khóc sắc bén
Trác Dực Thần đi ở trên cùng, Bạch Cửu đi phía sau, run rẩy cầm chuông của hắn, Anh Lỗi khinh thường, Triệu Viễn Chu đi phía sau Văn Tiêu
Đột nhiên một trận gió mạnh thổi tới phía sau, tiền giấy theo đấy bay tới chỗ mọi người, Triệu Viễn Chu mở ô cản lại
Bùi Tư Tịnh xông lên chắn ở trước mặt Văn Tiêu, giương cung cảnh giác
Gió ngừng lại, Triệu Viễn Chu quay đầu lại, phát hiện Trác Dực Thần đã lấy ra tấm chắn Vân Quang bảo vệ mọi người
Triệu Viễn Chu có chút dở khóc dở cười, "Tiền giấy bình thường mà thôi, tiểu Trác đại nhân có cần phải gọi kiếm Vân Quang ra không ?"
Trác Dực Thần, "Chẳng phải ngươi cũng che ô sao ?"
Bạch Cửu buông chuông trên tóc Trác Dực Thần ra, vừa nhẹ nhàng thở phào mọt hơi, một bóng đen bịt mặt đột nhiên thoáng hiện, ném ra một ám khí tới chỗ mọi người, ám khí tuôn ra khói trắng, mọi người thoáng cái bị che mờ tầm mắt
Tiếng Bạch Cửu truyền tới, "Tiểu Trác đại nhân, cứu ta !!!"
Trác Dực Thần nghe thấy Bạch Cửu kêu cứu, sốt ruột xông vào đám khói, nhanh chóng đuổi theo, Triệu Viễn Chu thấy bóng dáng của Trác Dực Thần, cũng đuổi theo
Anh Lỗi và Văn Tiêu vừa định đuổi theo, lại bị Bùi Tư Tịnh cản lại, "Chờ đã."
Anh Lỗi và Văn Tiêu khó hiểu nhìn nàng
Anh Lỗi sốt ruột, "Chờ gì mà chờ, chờ tiểu Cửu bị yêu quái ăn thịt à ?"
Bùi Tư Tịnh, "Mọi người không thấy kỳ lạ sao ? Đối phương bắt tiểu Cửu đi, rõ ràng là muốn dụ chúng ta tới. Trác đại nhân và Triệu Viễn Chu đã đi rồi, với năng lực của bọn họ, chắc chắn có thể cứu được tiểu Cửu, chúng ta đi cũng chỉ gây phiền thêm, vẫn nên yên lặng quan sát tình hình, ở đây chờ đi, ta bảo vệ hai người."
Văn Tiêu nhìn Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh cúi đầu, không nhìn rõ ánh mắt của nàng
Bóng đen chạy vào nghĩa trang, Bạch Cửu sợ hãi khóc thành tiếng, "Aaaa !!" Bóng đen lập tức đánh ngất cậu
Trác Dực Thần đi vào sân, đẩy cửa, phát hiện không mở được cửa, hắn nhìn cầu thang trong sân thông tới tầng hai liền bước lên
Trác Dực Thần từ tầng hai nhìn xuống, giữa linh đường đặt ba quan tài, quan tài hai bên đều có thi thể, quan tài ở giữa lại trống rỗng
Mội người mặc áo tang, đang quỳ hóa vàng, không nhìn rõ mặt, Trác Dực Thần vươn người ra muốn tìm hiểu, người kia đột nhiên đứng lên, cầm kim châm bắn về phía Trác Dực Thần
Trác Dực Thần phản ứng nhanh chóng, bay xuống, giơ tay cầm kiếm cản lại mũi kim, ánh sáng ở đầu ngón tay tạo thành tấm chắn, hất bay người kia
Người kia sau khi đứng vững, ngẩng đầu lên, lộ ra mặt nạ trên mặt, là quân sư thần bí
Trác Dực Thần, "Ngươi là ai ? Tiểu Cửu đang ở đâu ?"
Quân sư thần bí lại so chiêu với Trác Dực Thần, tiếp tục lấy ba kim châm bắn về phía Trác Dực Thần, Trác Dực Thần tránh về phía bên phải, quân sư thần bí đột nhiên xông lên, Trác Dực Thần bị đánh lui, đụng vào một cây cột, trên cột đã sớm cắm một kim châm
Sau lưng Trác Dực Thần bị đâm trúng, lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu óc choáng vấng, bất tỉnh nhân sự
Triệu Viễn Chu đuổi theo Trác Dực Thần, đi vào sân, y tìm thấy Bạch Cửu bất tỉnh trong góc, y niệm chú với Bạch Cửu, chạm nhẹ vào mi tâm cậu
Bạch Cửu chậm rãi mở mắt ra, nhìn rõ người trước mắt, "Đại yêu !"
Lúc này, Văn Tiêu, Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh cũng đi vào nghĩa trang
Anh Lỗi nhìn thấy Bạch Cửu, vui vẻ tiến tới kéo cậu, quan sát một lượt, "Ngươi không bị thương chứ."
Bạch Cửu nhìn mấy người, hỏi, "Trác đại nhân đâu ?"
Triệu Viễn Chu, "Ta thấy hắn chạy vào trong, ta đuổi theo tới, chắc hắn ở bên trong."
Trên lưng quân sư thần bí đeo kiếm của Trác Dực Thần, tay kéo Trác Dực Thần bất tỉnh, đi tới chỗ quan tài
Quân sư thần bí đi phía trước, không phát hiện, Trác Dực Thần nhẹ nhàng mở mắt
Trác Dực Thần dùng móng tay ấn rách ngón trỏ, máu tươi chảy ra ở đầu ngón tay, Trác Dực Thần một lần nữa nhắm mắt lại giả vờ bất tỉnh
Quân sư thần bí nhét Trác Dực Thần vào trong quan tài trống, Trác Dực Thần nhân cơ hội bôi máu lên quan tài, sau đó giơ tay lơ đãng lén kéo xuống sợi đỏ treo hạt châu màu đỏ trên cổ tay quân sư thần bí
Quân sư thần bí cầm kiếm Vân Quang, cũng đi vào quan tài, đóng nắp quan tài lại
Đẩy cửa ra, đám người Triệu Viễn Chu nhìn đại đường trống rỗng bên trong và ba quan tài giữa đại đường, mọi người trầm mặc
Thần sắc Triệu Viễn Chu bất ổn, "Không thấy Trác đại nhân."
Bùi Tư Tịnh, "Xem ra.... Mục tiêu của chúng không phải Bạch Cửu, mà là Trác đại nhân."
---------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com