Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.2

Chuông gió bị gió thổi lên, không ngừng vang ra tiếng

Ở chính đường của sơn trang Linh Tê treo tấm biến ghi bốn chữ "Linh tê thiên hữu" rất lớn, trên cột hai bên đều ghi một câu thơ

"Thân vô thái phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông."

Thanh Canh đứng trong sân chờ quân sư thần bí đi ra khỏi núi giả, trong tay cầm kiếm Vân Quang

Thanh Canh nhìn thấy kiếm Vân Quang, sắc mặt vui mừng, nàng tiến lên muốn chạm vào, lại bị kiếm Vân Quang làm thương, "A !"

Thanh Canh hoảng sợ thu tay về, "Kiếm Vân Quang quả nhiên danh bất hư truyền."

Quân sư thần bí lấy ra một miếng vải màu đen tràn đầy ký hiệu màu đỏ vẽ bằng máu thú, bọc lấy kiếm Vân Quang, "Thời thượng cổ, Băng Di từng giết Ứng Long, lấy sừng rồng rèn kiếm, dùng tinh phách đúc lá chắn, làm ra song kiếm Vân Quang, có thể chém mọi yêu thú trong thiên hạ, tất nhiên lợi hại."

Thanh Canh, "Đáng tiếc.... Vốn cho rằng lấy được thanh kiếm này là có thể giết được Triệu Viễn Chu, không ngờ cũng không đụng vào được."

Quân sư thần bí, "Chỉ có con cháu tộc Băng Di mới có thể sử dụng kiếm Vân Quang. Nếu ngươi muốn giết Triệu Viễn Chu, vẫn phải dựa vào hắn."

Thanh Canh hướng mắt nhìn về sơn động trong núi giá, Trác Dực Thần đang bất tỉnh nhân sự

Quân sư thần bí liếc Trác Dực Thần trên mặt đất, nói với Thanh Canh, "Ta đã mang người tới, hy vọng cô làm đúng giao hẹn của chúng ta."

Thanh Canh, "Chỉ cần giết chết Triệu Viễn Chu, lấy nội đan của y, ta hoàn thành chuyện chưa hoàn thành rồi, ắt sẽ giao nội đan cho ngươi."

Quân sư thần bí, "Vậy xin chờ tin tốt."


Văn Tiêu, "Triệu Viễn Chu, không phải ngươi nhìn thấy tiểu Trác đại nhân chạy vào sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Chắc chắn. Ta nghĩ hắn vào trong phòng tìm, ta tìm ở trong sân, mới tìm thấy tiểu Cửu."

Bạch Cửu, "Vậy tiểu Trác đại nhân có phải bị yêu quái giấu rồi không ? Không thì sao lại biến mất được ?"

Triệu Viễn Chu thấy máu bên cạnh quan tài, lẩm bẩm, "Con người sẽ không tự dưng biến mất...."

Văn Tiêu theo ánh mắt y nhìn về phía quan tài, "Máu này là ?"

Anh Lỗi đi qua, dùng tay quẹt lên ngửi mùi, "Là máu của tộc Băng Di."

Bạch Cửu có chút lo lắng, "Vậy chắc chắn tiểu Trác đại nhân bị thương rồi."

Triệu Viễn Chu nhìn ba quan tài trước mắt, thấp giọng nói, "Mở quan tài đi."

Ba quan tài mở ra, chỉ có quan tài ở giữa là trống trơn, chỉ còn lại một sợi dây đỏ

"Chỗ này cũng dây đỏ !" Anh Lỗi chỉ vào thi thể trong quan tài bên phải, trên cổ tay của thi thể cũng buộc một sợi đỏ tương tự

Bùi Tư Tịnh, "Ở đây cũng có."

Thi thể trong quan tài bên trái cũng đeo dây đỏ, Văn Tiêu nhặt dây đỏ ở đáy quan tài lên

Anh Lỗi cầm tới ngửi

Bạch Cửu, "Thế nào ?"

Anh Lỗi, "Không ngửi ra, là lạ."

Bạch Cửu, "Biết thế đã dắt chó tới rồi, ôi."

Anh Lỗi nghi hoặc

Triệu Viễn Chu đột nhiên xoay người, định nằm vào trong quan tài

Bạch Cửu hoảng sợ, "Đại yêu, ngươi, ngươi muốn làm gì vậy ?"

Triệu Viễn Chu, "Muốn trải nghiệm cảm giác làm thi thể."

Y nhìn Văn Tiêu, "Có muốn vào xem thử không ?"

Văn Tiêu cầm dây đỏ, đẩy Bạch Cửu tới, "Đưa Bach Cửu theo đi, tiểu Trác bị chảy máu rồi, vạn nhất ngươi cũng bị thương, đưa một người biết y thuật thì an toàn hơn."

Bạch Cửu, "Ta không muốn ! Ta từ chối ! Ta đi chung với y không có cảm giác an toàn !"

"Từ chối vô hội, ngươi qua đây." Triệu Viễn Chu xách áo Bạch Cửu, kéo cậu vào quan tài

Bạch Cửu còn chưa kịp giãy dụa, Triệu Viễn Chu giơ tay niệm chú, "Đóng."

Nắp quan tài đóng lại, y và tiểu Cửu rơi vào một mảng tối đen

Tiếng hét chói tai của Bạch Cửu đột nhiên biến mất, Văn Tiêu gõ nắp quan tài, bên trong không có động tĩnh

Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh gật đầu, hợp lực nhấc nắp quan tài lên, quả nhiên bên trong đã không có bóng người

Văn Tiêu, "Triệu Viễn Chu rất thông minh, quan tài này quả nhiên có vấn đề."


Trong địa lao, chỉ có tiếng nước nhỏ xuống từ mái, ánh sáng cực kỳ tối

Trác Dực Thần dựa vào trước một giá gỗ, hắn nửa híp mắt, thầm quan sát xung quanh

Đột nhiên vang lên tiếng xích sắt, Thanh Canh đang quấn xích sắt lên cánh tay Trác Dực Thần, mà đúng lúc này, Trác Dực Thần mở mắt ra, nhanh nhẹn né tránh

Thanh Canh bất ngờ, "Ngươi cư nhiên đã tỉnh rồi ?"

Thanh Canh phất tay, bắn ra hạt châu đỏ tới chỗ Trác Dực Thần, Trác Dực Thần xoay người tránh, hạt châu đỏ bắn vào tường, tỏa ra một luồng khói màu đỏ, rõ ràng có độc

Thanh Canh tiếp tục dùng hạt châu đỏ tấn công, chỗ bắn ra, khói đỏ liên tục tỏa ra, tràn ngập trong không khí

Trác Dực Thần hít vào khói độc, thân thể suy yếu như nhũn ra, quỳ một gối xuống đất

Hắn nhìn chằm chằm Thanh Canh, thấy đôi mắt trắng yêu dị của nàng, "Rốt cuộc cô là ai ?"

"Thanh Canh."

"Yêu quái ?"

"Đúng vậy. Chỉ có điều, không có kiếm Vân Quang, Trác Dực Thần danh tiếng lẫy lừng cũng chỉ có thể bị yêu quái khống chế."

Trác Dực Thần trầm mặc không nói, Thanh Canh nở nụ cười, "Không ngờ ngươi cũng khá to gan, lại dám giả vờ hôn mê, một mình mạo hiểm, không hổ là con cháu tộc Băng Di."

Trác Dực Thần, "Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Nếu ta không giả vờ hôn mê thì sao biết được mánh khóe ngầm của các ngươi chứ."

Trác Dực Thần ở trong sơn động của núi giả, nghe được cuộc nói chuyện của hai người

Thanh Canh, "Chỉ cần giết chết Triệu Viễn Chu, lấy nội đan của y, ta hoàn thành chuyện chưa hoàn thành rồi, ắt sẽ giao nội đan cho ngươi."

Trác Dực Thần, "Các ngươi muốn nội đan của Triệu Viễn Chu, nhưng lại không giết được y, chỉ có thể mượn tay ta."

Thanh Canh, "Nói chính xác thì là mượn kiếm của ngươi, chỉ có kiếm Vân Quang mới có thể giết chết Triệu Viễn Chu, lấy được nội đan của y."

Triệu Viễn Chu, "Xưa nay huyết mạch tộc Băng Di luôn là khắc tinh của yêu tộc đại hoang, Uy lực của kiếm Vân Quang lại có thể giết thần giết ma. Nhưng mà...."

Trác Dực Thần, "Nhưng làm sao ?"

"Cách ngươi dùng không đúng."

Trác Dực Thần hơi dừng lại, chuyển lời nói, "Là ai đưa ta tới đây ?"

Thanh Canh, "Ngươi không cần biết."

"Nếu ngươi không nói cho ta kẻ đứng sau là ai, mục đích là gì, ta tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi giết Triệu Viễn Chu."

Thanh Canh, "Thú vị, một kẻ thù giết cha huynh ngươi mà ngươi còn thật sự coi y là đồng đội kề vai tác chiến ?"

"Ta sẽ giết y, nhưng không liên quan tới ngươi, không liên quan tới bất cứ người nào. Ai cũng đừng hòng lợi dụng ta."

"Suy nghĩ của người phàm thật kỳ lạ. Ta tốt bụng giúp ngươi báo thù, mà ngươi lại không biết ơn." Nàng lại gần Trác Dực Thần, xoay cổ tay, một kim châm xuất hiện giữa ngón tay nàng

Trác Dực Thần đã không có lực phản kháng, cũng không tránh được, Thanh Canh đâm kim nhọn vào sau cổ hắn

Trác Dực Thần đau tới toát mồ hôi, cắn chặt răng, không kêu một tiếng

Thanh Canh, "Đây vốn là gai của hung thú Đại hoang Khâm Nguyên, không ngờ lại được làm thành kim ở nhân gian. Người ta nói yêu quái máu lạnh tàn ác, nhưng nào ác động bằng lòng người ? Nghe nói đâm kim này vào người sẽ khiến người ta đau không muốn sống, muốn chết không xong...."

Trác Dực Thần vẫn cắn chặt khớp hàm, nhưng cả người hắn đã bắt đầu run rẩy, trán nổi gân xanh

Đột nhiên, trên bàn cách đó không xa phát ra tiếng rung, Thanh Canh nghiêng đầu nhìn, là kiếm Vân Quang được bọc đang rung lên kịch liệt

Thanh Canh, "Không ngờ ngươi còn có thể cộng hưởng đồng cảm với kiếm Vân Quang."

"Ngươi sợ không ?"

Thanh Canh lập tức giơ tay lại đâm một kim xuống vai Trác Dực Thần, "Ngươi sợ không ?"

Sắc mặt Trác Dực Thần thoáng cái trắng như tờ, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định, "Ta chỉ biết hành động theo con tim mình, sẽ không bị bất cứ ai khống chế."

"Con người tham gia, hèn nhát, ích kỷ.... Không từ thủ đoạn để đạt được mục đích...." Thanh Canh yên lặng nhìn hắn, "Ngươi liệu có khác biệt không ?...."

Trác Dực Thần hừ lạnh

Thanh Canh, "Đáng tiếc, đá cứng nữa, trải qua phong ba bão táp quanh năm cũng sẽ mòn. Nếu bị nhốt trong này cả đời, mãi mãi không thể ra ngoài, có lẽ, ngươi có thể học được cách thỏa hiệp."

Trác Dực Thần cắn chặt răng, không chút đả động, "Ngươi có thể thử xem."

Thanh Canh nhìn địa lao tối đen không chút ánh sáng, càng giống như đang tự lẩm bẩm, "Ta từng thử, ta rất hiểu, sống cả đời ở chỗ không có ánh sáng này sẽ khó khăn bao nhiêu, mỗi một thời khắc đều sống không bằng chết...."

"Ngươi nói thật nhiều.... Ngươi không uy hiếp được ta đâu. Ngươi câm miệng đi."

"Được thôi, nếu Trác đại nhân đã ngoan cô cứng đầu...." Thanh Canh vẫn mỉm cười, đi tới ngồi xuống, nâng cằm Trác Dực Thần để hắn đối diện với mình

Nàng nhắm mắt lại, lúc lần nữa mở mắt ra, đôi mắt đã biến thành màu xanh biếc, "Thì thế này đi."

Trác Dực Thần bị ép đối diện với Thanh Canh, sau đấy, đôi mắt hắn cũng biến thành màu xanh biếc, sắc mặt ngây dại

Thanh Canh, "Trác đại nhân, giúp ta giết Triệu Viễn Chu, chúng ta cùng nhau...."

Trác Dực Thần mơ màng

Thanh Canh, "Ngươi sẽ đồng ý giúp ta, đúng không ?"

"Ta...."

Thanh Canh, "Nói, ngươi đồng ý."

"Ta đồng ý...." Hai mắt Trác Dực Thần vô thần nhìn về phía trước

Thanh Canh vừa lòng cười

Đột nhiên, Trác Dực Thần nhíu mày nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đôi mắt hắn đã biến về bình thường

Hắn phun ra một ngụm máu, tuy suy yếu nhưng đã khôi phục thần trí, hắn cười lạnh với Thanh Canh, "....Trò cỏn con."

Thanh Canh tức giận, đẩy Trác Dực Thần ra

Tiếng chuông gió từ xa truyền tới, cực kỳ dồn dập

Thanh Canh ngẩng đầu lên, cười lạnh, "Đến rồi."


Triệu Viễn Chu, Bạch Cửu và Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi trước sau ra khỏi núi giả, năm người nhìn xung quanh

Một trận gió thổi qua, hất lên lá cây khô hiếu, chuông gió treo trên mái hiên, phát ra tiếng leng keng

Mây đen tràn đầy trên không trung, gió thổi lộng cây cối trong đình viện

Mọi người ngưng mắt nhìn, trên mặt đất của đình viện cư nhiên đầy thi thể nằm ngang dọc

Văn Tiêu nghi hoặc, "Sao lại có nhiều người chết vậy...."

Đột nhiên, một thi thể trong đấy giãy dụa, càng ngày càng nhiều thi thể đáng sợ bắt đầu vặn vẹo bò tới

Bạch Cửu sợ hãi, ôm chặt lấy hòm thuốc, đột nhiên, dưới chân có một bàn tay chợt nắm lấy chân Bạch Cửu

Bạch Cửu sợ tới nhảy dựng lên người Anh Lỗi, Anh Lỗi cũng lảo đảo ngã sấp xuống

Hai chân Bạch Cửu đáp loạn, "Cứu mạng ! Hắn kéo ta ! Hắn kéo chân ta !"

Triệu Viễn Chu nhíu mày, giơ tay lên niệm chú, "Phá."

Đình viện trước mắt trống trơn, cũng không còn thi thể bò sát nữa, chỉ còn lại Bạch Cửu kêu loạn trên mặt đất

Triệu Viễn Chu, "Ảo ảnh mà thôi, giả đấy."

Bùi Tư Tịnh kéo Bạch Cửu dậy, trấn an cậu

Lại một trận gió thổi qua, chuông gió đinh đang, cảnh tượng càng quỷ dị

Ánh mắt Triệu Viễn Chu cuối cùng rơi vào chuông gió treo trên mái hiên xa xa

Văn Tiêu ngẩng đầu, "Có lẽ do chuông gió kia bị yểm yêu thuật, có thể ảnh hưởng và mê hoặc tâm trí con người."

Bùi Tư Tịnh rút cung tên từ sau lưng, bắn về phía mái hiên, chuông gió theo đấy mà rơi xuống đất

Anh Lỗi vỗ vai Bạch Cửu, "Không sao, có ta ở đây."

Bạch Cửu, "Ngươi thật sự không đáng tin ! Giá mà tiểu Trác đại nhân ở đây thì hay quá."

Anh Lỗi ngoài cười nhưng trong không cười, "Ha ha."

Bạch Cửu run rẩy, "Rốt cuộc đây là đâu ? Chẳng phải chúng ta còn vừa nằm trong quan tài sao ?"

Văn Tiêu quan sát xung quanh, "Đây là nơi bắt nguồn yêu khí trong trấn, sơn trang Linh Tê."

Bạch Cửu, "A ? Có yêu quái...."

Nói xong lại trốn tới phía sau Anh Lỗi, ngừng một chút, cậu lại đổi tới phía sau Bùi Tư Tịnh, "A ? Có yêu quái...."

Anh Lỗi cạn lời

Triệu Viễn Chu, "Thú vị thật, yêu quái bắt Trác đại nhân về, chẳng khác nào chuột bắt mèo về nhà, xem ra trên đời này không chỉ có một mình ta muốn tự sát."

Văn Tiêu, "Đây là con đường phải đu qua để đến núi Côn Luân, kết quả bây giờ lại bị dịch bệnh hoành hành, yêu khí ngập tràn, còn tiểu Trác thì mất tích...."

Triệu Viễn Chu nói ẩn ý, "Xem ra có người không muốn chúng ta tới núi Côn Luân."

Bùi Tư Tịnh cúi đầu, không nói lời nào

Bạch Cửu, "Nhưng mà chúng ta đi núi Côn Luân cũng không có mấy người biết.... Sao lại bị yêu quái mai phục chứ.... Rốt cuộc là ai mà đáng ghét thế !"

Văn Tiêu, "Ai là người muốn Đại hoang diệt vong nhất thì chính là kẻ đó."

Anh Lỗi, "Ly Luân !"

Bạch Cửu nghe tới tên Ly Luân, run rẩy dựa vào bên cạnh Bùi Tư Tịnh, còn kéo tay áo Bùi Tư Tịnh

Anh Lỗi thấy vậy, lập tức kéo Bạch Cửu tới bên cạnh mình, nhét góc áo của mình vào tay Bạch Cửu, "Nam nữ thụ thụ bất thân ! Ngươi lôi lôi kéo kéo Bùi đại nhân, thật chẳng ra thể thống gì !"

Bạch Cửu, "Ta mới mấy tuổi chứ ! Đầu ngươi nhét bắp cải trong đó à !"

Anh Lỗi, "....Ngươi kéo tay cô ấy, cô ấy không thể giương cung bắn tên được ! Lỡ gặp yêu quái, làm sao bảo vệ được ngươi ?"

"Ngươi đừng bắt chước tiểu Trác đại nhân !"

"Ai bắt chước hắn chứ !"

Bạch Cửu, "Xin lỗi, ta sai rồi, ta nói nhầm, ngươi nên học huynh ấy nhiều hơn ! Vậy ngươi mới biết được khoảng cách thực sự !"

Bùi Tư Tịnh thầm bịt tai

"Không nhất định là Ly Luân.... Với tính cách của y...."

Văn Tiêu, "Ngươi rất hiểu y sao ?"

Triệu Viễn Chu cười, không đáp

Bùi Tư Tịnh, "Đừng lãng phí thời gian nữa, tìm Trác đại nhân trước đi."

Văn Tiêu, "Kiếm thuật của tiểu Trác cao cường, người thường tuyệt đối không thể dễ dàng bắt được...."

Triệu Viễn Chu, "Có khi nào tiểu Trác đại nhân cố ý để mình bị bắt không."

"Nếu vậy hắn chắc chắn sẽ để lại manh mối."

Mấy người chia nhau đi tìm trong đình viện

Anh Lỗi đi theo bên cạnh Bạch Cửu, nhìn Bạch Cửu cực kỳ chăm chú tìm kiếm, "Giờ ngươi không sợ nữa hả ?"

"Ta muốn là người đầu tiên tìm ra manh mối Trác đại nhân để lại." Nói xong, hai mắt Bạch Cửu sáng lên, "Ở đây !"

Cậu nhặt một chuông nhỏ từ dưới đất lên, "Đây là chuông của Trác đại nhân."

Mọi người tiến tới xem

"Quả thật là chuông của tiểu Trác, nói rõ hắn từng đi qua đình viện này."

Triệu Viễn Chu nhìn Bạch Cửu, "Không hổ là người sùng bái tiểu Trác đại nhân."

Bùi Tư Tịnh, "Chỗ kia cũng có."

Mấy người vừa nhặt chuông, vừa tiếp tục đi vào sâu trong đình viện

Trong đình viện bốn bề vắng lặng, khắp nơi đổ nát thê lương, trông cực kỳ hoang vắng

Rất nhanh bọn họ tìm tới đại đường, đi vào, cũng phát hiện chuông ở chính sảnh

Triệu Viễn Chu nhặt chuông lên, mà dưới táng cây của một gốc cây khô, giữa đám lá rụng rất dày, một bàn tay đầy máu vươn ra

Hắn mở lòng bàn tay ra, chuông gió rơi cách đấy không xa bị hắn hút vào, bàn tay cẩn thận cầm chuông gió, một lần nữa quay về trong đám lá rụng

Cửa sổ giấy rách tươm, giấy rách bị gió thổi lên

Mọi người đi vào đại đường của sơn trang Linh Tê, đồ dùng hỗn loạn, khắp nơi là mạng nhện và tro bụi

Văn Tiêu nhìn giấy rơi đầy bàn, phía trên viết chữ, nàng cầm lên xem, "Là.... phương thuốc ? Tiểu Cửu, đệ xem đi."

Bạch Cửu cầm phương thuốc từ tay Văn Tiêu, "Đúng vậy, là phương thuốc, nhưng dường như.... không hoàn chỉnh."

Văn Tiêu, "Chữa bệnh gì ?"

"Hoạt huyết dưỡng khí, giải độc thanh ôn."

"Phương thuốc của bệnh dịch ?"

Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi kiểm tra xung quanh đại đường, sờ tới sờ lui trên tường, "Chuông của Trác đại nhân tới đây thì hết, chúng tỏ nơi này chắc chắn có mật đạo."

Ngoài cửa sổ, một bàn tay đầy máu bám vào cửa sổ, vạch ra một vệt máu phía trên

Bạch Cửu nghe thấy tiếng động, sợ tới hét ầm lên, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, khe hở cửa sổ đột nhiên xuất hiện một con mắt màu đỏ !

Bạch Cửu hét cực kỳ bi thảm, "A !"

Tiếng hét quanh quẩn trong sơn trang Linh Tê trống không


Trong địa lao chỉ có ánh sáng mong manh

Thanh Canh nghe tiếng hét chói tai truyền tới ở ngoài, quay đầu lại nhìn Trác Dực Thần sắc mặt tái nhợt, "Bạn bè của ngươi đến rồi."

Trác Dực Thần mỉm cười, "Họ chắc chắn sẽ tìm thấy ta."

Thanh Canh, "Đúng vậy, nên ngươi hãy chuẩn bị tiếp đón họ thật tốt đi."

Thanh Canh nói xong, đốt một lư hương, nàng để lư hương trước mặt Trác Dực Thần, khói lượn lờ bốc lên, che mờ tầm mắt Trác Dực Thần


Văn Tiêu bình tĩnh mở cửa sổ, bên ngoài không có cái gì, "Không lừa đệ, đệ tự nhìn đi, thực sự không có gì cả."

Văn Tiêu xoay người, bất đắc dĩ nhìn Bạch Cửu

Bạch Cửu hoảng sợ chỉ ra phía sau Văn Tiêu, lắp bắp nửa ngày không nói nên lời, "Đệ làm sao vậy ?"

Bùi Tư Tịnh giương cung nhắm tới Văn Tiêu, Văn Tiêu sửng sốt, "Đừng nhúc nhích.... Phía sau cô có yêu quái."

Một người trẻ tuổi, cả người là máu, dùng áo choàng cũ kỹ bọc lấy người, tóc dài che mặt, chỉ lộ ra một con mắt màu đỏ, lúc này đứng sau lưng Văn Tiêu

"Sao tỷ lại chọc ghẹo Bạch Cửu...." Văn Tiêu quay đầu nhìn thấy Phỉ, Phỉ và nàng đối diện nhau, hai người đều không động đậy


Lá khô quét qua mặt đất, yêu quái trốn trong góc không nói lời nào

Anh Lỗi, "Bạn yêu quái này có cá tính lắm...."

Bạch Cửu, "Hắn là yêu quái gì ?"

Văn Tiêu, "Chắc là.... Phỉ. Trong sách ghi, yêu quái này đi qua sông làm sông khô cạn, đi qua cỏ làm cỏ chết, nơi nào nó xuất hiện sẽ gây ra đại dịch. Phỉ là nguồn gốc của dịch bệnh, dịch bệnh cũng là sức mạnh của Phỉ. Dịch bệnh càng lan rộng, sức mạnh của Phỉ càng lớn."

Anh Lỗi, "Thì ra hắn chính là nguồn gốc của trận dịch bệnh ở thủy trấn Tư Nam ?"

Bạch Cửu nhìn Văn Tiêu, "Văn tỷ tỷ, chúng ta xử lý hắn thế nào ?"

Bùi Tư Tịnh nhìn Phỉ, trước mắt hiện lên bóng dáng của đệ đệ, nàng thoáng cái có chút chua xót, "Nhưng trông hắn dường như không có ác ý gì."

Văn Tiêu mỉm cười, "Bùi đại nhân bây giờ cũng biết quan sát yêu quái, còn nói đỡ cho chúng nữa."

Suy nghĩ một lát, nàng nói, "Tình huống bây giờ chưa rõ, chúng ta hỏi trước hắn xem có biết tiểu Trác ở đâu không."

Văn Tiêu ngồi xuống trước mặt hắn, ôn nhu hỏi, "Chào ngươi.... Xưng hô với ngươi thế nào ?"

Phỉ không nói gì

"Ngươi có từng gặp bạn của bọn ta không ?"

Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu

Triệu Viễn Chu chen vào, "Có lẽ cô miêu tả chưa rõ nên hắn không nhận ra, để ta thử."

Triệu Viễn Chu nhìn về phía Phỉ, "Ngươi có từng gặp bạn của bọn ta không ? Hắn mặc một bộ y phục màu xanh, không cao bằng ta, cũng không đẹp bằng ta."

Triệu Viễn Chu đắc ý khen bản thân

Bạch Cửu cạn lời trừng Triệu Viễn Chu

Phỉ tiếp tục lắc đầu

Bạch Cửu, "Ngươi có từng gặp bạn của bọn ta không ? Cao hơn đại yêu này, đẹp hơn đại yêu này."

Phỉ nghiêm túc gật đầu

Bạch Cửu cười muốn tắt thở, "Ha ha ha ha, nhìn đi, làm người thì phải trung thực...."

Văn Tiêu, "Hắn đang ở đâu ?"

Phỉ không nói gì

Triệu Viễn Chu hỏi, "Nơi này có phải có mật đạo không, hắn bị mang vào mật đạo rồi ?"

Phỉ tiếp tục gật đầu

Văn Tiêu, "Ngươi có thể dẫn chúng ta đi tìm hắn không ?"

Phỉ lại gật đầu


Trong địa lao của sơn trang Linh Tê, sương khói lượn lờ, Trác Dực Thần nhìn Thanh Canh, hỏi, "Cô muốn nội đan của Triệu Viễn Chu làm gì ?"

"Vì ta muốn tự do."

Trác Dực Thần, "Nội đan của Triệu Viễn Chu và tự do của cô có liên quan gì ?"

Khói trong lư hương cạn sạch

Ánh mắt Thanh Canh vui vẻ lên, "Triệu Viễn Chu và ngươi có thâm thù đại hận, phải ở bên một kẻ trời sinh đối nghịch với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào ? Ngươi có căm hận y không ?"

"Ta...." Trác Dực Thần do dự, chưa kịp nói hết, Thanh Canh quạt khói vào mặt hắn, trước mắt Trác Dực Thần tối sầm

Lúc Trác Dực Thần mở mắt ra, đôi mắt lại biến thành màu xanh biếc, sắc mặt hắn thống khổ

Thanh Canh, "Y đã giết cha và huynh trưởng của ngươi, y giết biết bao nhiêu người vô tội như vậy, nhưng ngươi lại không giết được y, còn phải ngày ngày đối mặt với y.... Ngươi sao có thể không hận y ?"

Triệu Viễn Chu cuồng bạo đứng giữa một đống thi thể mặc y phục của Tập yêu ti

Trong đó có cả cha và ca ca của Trác Dực Thần

Thanh Canh, "Ngươi phải hận y...."

"Trong hương này.... Trong hương này có gì...." Sắc mặt Trác Dực Thần dần dần thống khổ, đột nhiên ngã xuống đất

"Sơn trang Linh Tê, tất nhiên là dùng sừng tê giác rồi."

"Nói bậy, tác dụng của sừng tê giác là giải độc cứu người, không mê hoặc tâm trí người."

Thanh Canh, "Đốt sừng tê giác có thể thông âm dương, giúp ta dẫn oán khí trong và ngoài sơn trang tới. Trác đại nhân, ngươi biết oán khí là gì không ?"

Thanh Canh cẩn thận cầm lấy kiếm Vân Quang được bọc vải, Trác Dực Thần thống khổ ôm ngực

Thanh Canh, "Trong trời đất có oán hận và căm ghét, hóa thành oán khí, không thể tiêu tán, chúng là dưỡng chất trời sinh của hung thú, còn có thể đánh thức hận thù và đau khổ sâu trong lòng ngươi. Đến đây, lắng nghe hận thù trong lòng ngươi, chúng sẽ chỉ cho ngươi phải làm gì !"

Tiếng kêu khóc thảm thiết không ngừng vang lên, Trác Dực Thần thống khổ giãy dụa

Triệu Viễn Chu đứng trong một đống thi thể, khắp người là máu, quay đầu nở nụ cười tà mị

Thanh Canh, "Ngươi hận y, giết y."

Đột nhiên, Trác Dực Thần ngây người, hai mắt trống rỗng, hắn đờ đẫn đứng dậy, "Ta hận y, ta muốn giết y."

Lúc này bên ngoài địa lao, sắc trời đã tối

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com