Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.1

Phỉ cầm một ngọn đèn dầu đi trong mật đạo tối đen như mực, mật đạo chật hẹp, ngoằn nghèo rắc rối

Đám người Triệu Viễn Chu đi theo phía sau, cẩn trọng từng bước

Phỉ rẽ ở phía trước liền biến mất

Triệu Viễn Chu đột nhiên kéo tay Văn Tiêu, Văn Tiêu giật mình, cảm nhận được độ ấm trên tay, không khỏi nhìn về phía Triệu Viễn Chu, mặt không hiểu sao có chút đỏ

Triệu Viễn Chu bình tĩnh, "Mật đạo tối tăm, chúng ta dùng thần lực của Bạch Trạch thăm dò thực hư đi."

Văn Tiêu, "Ngươi là một đại yêu, mà lại cần mượn sức mạnh của ta mới cảm nhận được kết giới ?"

Triệu Viễn Chu, "Thực ra ta có thể tự mình làm được."

Bạch Cửu trợn mắt, âm dương quái khí, "Đại yêu, ngươi thật lưu manh ! Ngươi chính là muốn nắm tay Tiêu tỷ."

Triệu Viễn Chu cạn lời, "Ngươi mới tí tuổi mà hiểu những chuyện này ? Ta nhớ năm ta 370 tuổi mới lần đầu biết về tình cảm nam nữ...."

Anh Lỗi giơ tay bịt kín tai Bạch Cửu, "Này này này này, Triệu Viễn Chu, ngươi ăn cơm tù đi !"

Lúc này, một bàn tay vỗ sau lưng Bạch Cửu, Bạch Cửu nhìn mọi người đều đứng trước mặt cậu, cậu lập tức sợ tới run rẩy, "Ai.... Ai vỗ ta ?"

Bùi Tư Tịnh đột nhiên giơ cung tên tới phía sau cậu, "Hắn."

Mọi người quay sang phía sau Bạch Cửu, Bạch Cửu cũng quay đầu lại, nghênh đón gương mặt dính máu của Phỉ, tiếng hét chói tai của Bạch Cửu đập vào tai mọi người đau nhức


Ánh nến lay động trong địa lao u ám, gương mặt Trác Dực Thần đỡ đẫn

Thanh Canh đưa kiếm Vân Quang bọc trong vải cho Trác Dực Thần

Trác Dực Thần giơ tay cầm lấy

Thanh Canh, "Giết y."

Trác Dực Thần lặp lại, "Giết y."

Thanh Canh vừa lòng cười


Phỉ vẫy tay cười với Bạch Cửu

Bạch Cửu sợ tới nhảy dựng lên, trốn tới phía sau Anh Lỗi

Phỉ đứng một bên, thành thật gãi đầu, trông dường như vì dọa sợ người khác mà thực sự áy náy

Văn Tiêu lại tốt bụng giơ tay lên vẫy với Phỉ coi như đáp lại

Triệu Viễn Chu, "Bằng hữu, sao ngươi xuất quỷ nhập thần vậy."

Phỉ chỉ vách tường giấu sau tấm mành đen rách nát phía sau Triệu Viễn Chu

Mọi người kéo tấm mành rách xuống, lộ ra một vách tường hoàn chỉnh

Trên bích họa là một nữ tử áo xanh trẻ tuổi, cao cao tại thượng nhận lấy sự quỳ lạy của mọi người

Mà người quỳ lạy nàng đều đeo một sợi đỏ trên tay

Bên cạnh còn có một hàng chữ

Văn Tiêu đọc lên, "Đại dịch khắp thiên hạ, thần nữ Thanh Canh dùng đá Cận Lý lấy thuốc nhuộm đỏ, tặng cho mọi người để phù hộ bình an."

Bạch Cửu, "Những người trong bức bích họa cũng đeo vòng dây hạt đỏ này ?! Giống như cái chúng ta nhặt được trong quan tài !"

Văn Tiêu lấy ra sợi đỏ nhặt được trong quan tài trống trước đấy, "Nghe nói Đan Quế có thể dùng để tránh dịch bệnh, chẳng lẽ hạt đỏ này cũng từng nhuộm Đan Quế ?"

Anh Lỗi tò mò cầm lấy sợi đỏ ngửi, "Nhưng Đan Quế có mùi đặc trưng, hạt châu này không có."

Triệu Viễn Chu lúc này khinh thường liếc sợi đỏ, "Đừng nghĩ nữa, đây chỉ là hạt châu bình thường mà thôi. Thần nữ Thanh Canh ? Yêu ma quỷ quái gì cũng muốn làm thần nữ, bọn chúng nghĩ làm thần nữ dễ lắm sao ?"

Văn Tiêu, "Trong sách ghi, Thanh Canh sinh ra từ cây cơ bách, ăn hoa quả mà lớn, quả thực có khả năng tránh dịch bệnh."

Anh Lỗi, "Thanh Canh chỉ có thể tránh dịch cho bản thân, thực tế mà nói, chỉ là một tiểu yêu bình thường thôi, trước đây ta đã gặp ở Đại hoang, cả ngày bay qua bay lại trong rừng, còn ồn ào hơn cả tiểu Cửu. Một con chim sẻ nhỏ sao có thể được gọi là thần nữ ?"

Triệu Viễn Chu, "Phần lớn thần trong lời mọi người sinh ra chỉ là để đáp ứng những dục vọng của họ. Khi có điều cầu xin, họ sẽ gửi gắm vào thần linh, tin thần, bái thần, cung thần, sau đó cầu thần. Mà khi tai họa ập đến, họ lại trách móc rằng thần linh không linh ứng, trời đất vô tình, chúng sinh đều khổ.... Từ đó tự an ủi mình chọn cách làm điều ác, đổ hết trách nhiệm cho những vị thần không có thật ấy gánh chịu."

Bạch Cửu còn đang đăm chiêu nhìn bức bích họa, trên tay dân chúng quỳ lạy thần nữ giống như sợi đỏ trên tay mình

Bạch Cửu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Những người mang nó đều chết, nếu không phải để tránh dịch bệnh.... Chẳng lẽ là...."

Anh Lỗi lúc này lên tiếng, "Đây chỉ là một bức bích họa bình thường, cũng không có lối ra nào cả ?"

Văn Tiêu trầm tư một lát, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ, mỉm cười, "Nếu Thanh Canh muốn thành thần nữ như thế, muốn người đời tôn sùng cô ta là thần, vậy thì chúng ta cứ làm theo là được."

Anh Lỗi không hiểu, "A ?" Văn Tiêu nói xong, bắt chước bộ dạng quỳ bái của người trên bích họa, quỳ xuống vị trí đối diện Thanh Canh

Anh Lỗi kinh sợ, "Thần nữ đại nhân, cô...."

Theo Văn Tiêu quỳ lạy, bức bích họa vang lên ầm bầm, cửa ngầm xuất hiện sau lưng bức bích họa

Cửa ngầm hoàn toàn mở ra, phía trong một mảng tối đen, lửa cũng không chiếu sáng được

Bùi Tư Tịnh cảnh giác, "Không biết bên trong sẽ có gì, Triệu Viễn Chu, ngươi đi trước, ta bọc hậu."

Triệu Viễn Chu gật đầu, trực tiếp bước vào. Văn Tiêu đi theo phía sau

Trong bóng đêm, một bàn tay ấn xuống cơ quan trên vách tường, cửa ngầm lại nhanh chóng đóng lại

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu quay đầu lại, nhìn cửa đá đóng sầm, Bạch Cửu, Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh đều bị chặn bên ngoài

Bên ngoài cửa đá truyền tới tiếng động loáng thoáng

Bùi Tư Tịnh, "Văn Tiêu !"

Bạch Cửu, "Đại yêu !"

Triệu Viễn Chu cầm đuốc trong tay, nhìn Văn Tiêu, "Vậy thứ cô tìm được là lối thoát hay là cái bẫy đây ?"

Văn Tiêu nhìn con đường phía trước sâu không thấy đáy, "Dù là gì đi nữa, cũng chỉ có thể tiến về trước thôi. Đi nào, bảo vệ ta cho tốt, không thì chúng ta cùng chết."


Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đi vài bước dọc theo mật đạo, đột nhiên ánh nến sáng lên, Trác Dực Thần khoanh chân ngồi ở giữa không nhúc nhích

Văn Tiêu nhìn thấy Trác Dực Thần, cực kỳ vui vẻ lập tức chạy tới chỗ hắn, "Tiểu Trác ?!"

Trác Dực Thần đột nhiên mở mắt ra, rút kiếm đâm tới Triệu Viễn Chu phía sau Văn Tiêu, Văn Tiêu kinh ngạc, Triệu Viễn Chu phản ứng đúng lúc, thoáng cái tránh mũi kiếm Trác Dực Thần

Hai người đánh nhau kịch liệt, qua mấy chiêu, Triệu Viễn Chu rút đao chặn lại kiếm Vân Quang, "Sao trên người ngươi lại có nhiều oán khí vậy ?"

Trác Dực Thần, "Ta phải giết ngươi."

Triệu Viễn Chu cười, "Hai chúng ta thần giao cách cảm, cùng chung chí hướng, nhưng bây giờ ngươi không làm được !"

Triệu Viễn Chu phản kích, đánh rơi kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần, ép Trác Dực Thần vào góc tường, ấn chặt tay hắn trên tường

Trác Dực Thần muốn giãy dụa, Triệu Viễn Chu chú ý thấy đồng tử của hắn màu xanh biếc

Triệu Viễn Chu nhíu mày, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đôi mắt đã là màu đỏ, nhìn chằm chằm vào mắt Trác Dực Thần, dùng mắt đỏ khống chế hắn

"Triệu Viễn Chu !" Văn Tiêu khẩn trương, vừa định tiến lên, bị Triệu Viễn Chu ngăn lại

"Đừng tới đây, hắn bị oán khí khống chế, bây giờ rất nguy hiểm." Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần, Trác Dực Thần bất mãn phản kháng

Đồng tử màu đỏ của Triệu Viễn Chu phát ra ánh sáng mạnh màu đỏ, đồng tử màu xanh biếc của Trác Dực Thần tỏa ra ánh sáng lục ảm đạm, "Đứng yên, ta đang giúp ngươi."

"Ta phải giết ngươi."

"Đã đồng ý với ngươi lâu rồi mà, không phải sao ? Nhưng không phải bây giờ." Triệu Viễn Chu giơ tay chạm vào mi tâm của hắn

Đồng tử màu xanh của Trác Dực Thần thoáng cái biến thành màu đỏ như Triệu Viễn Chu, lệ khí màu đỏ từ trên người Triệu Viễn Chu trào ra mãnh liệt, bao phủ lấy hai người

Nhưng, rất nhanh, lệ khí màu đỏ nổ mạnh, Trác Dực Thần thoát khỏi sự chế trụ của Triệu Viễn Chu, một lần nữa cầm kiếm Vân Quang đánh nhau với Triệu Viễn Chu

Chiêu thức của hắn càng tàn nhẫn, từng chiêu muốn lấy mạng, Triệu Viễn Chu lại có chút không địch được

Văn Tiêu sốt ruột, nhưng khó có thể lại gần hai người

Đột nhiên, một tay Trác Dực Thần phát ra ánh sáng hất văng Triệu Viễn Chu, kiếm khí của kiếm Vân Quang thay đổi, kiếm quang như ánh trăng nhằm về phía Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu bị một đòn mạnh, đụng vào vách tường, phun ra máu tươi

"Triệu Viễn Chu !"

Văn Tiêu mở to mắt kinh hãi, vừa định tiến tới lại cảm thấy vô lực và choáng vàng, nàng nghi hoặc cúi đầu, phát hiện mu bàn tay mình không biết từ lúc nào đã nổi lên mảng lớn mẩn đỏ, thân thể càng ngày càng suy yếu, chỉ có thể đỡ lấy vách tường, miễn cưỡng duy trì thể lực


Bạch Cửu và Anh Lỗi sờ tới sờ lui cửa ngầm đóng chặt, Bùi Tư Tịnh bắt chước Văn Tiêu quỳ lạy, nhưng cơ quan lại mất đi hiệu lực, cửa ngầm không thể mở ra nữa

Đột nhiên, Bùi Tư Tịnh muốn đứng dậy, nhưng lại không có khí lực, nàng chống tay xuống đất, trên trán toát mồ hôi lạnh, gương mặt tái nhợt

Bạch Cửu gấp gáp la lên, "Bùi tỷ tỷ ? Tỷ bị sao vậy ?!"

Vừa dứt lời, Bùi Tư Tịnh suy yếu dựa vào vách tường trượt xuống, ngã ngồi dưới đất

Bạch Cửu lập tức bắt mạch cho nàng, cũng thấy trên cổ tay nàng lộ ra một mảng mẩn đỏ

Bạch Cửu sợ hãi, "Trời ơi, Bùi tỷ tỷ, tỷ bị nhiễm dịch bệnh rồi !"

Anh Lỗi cũng sững người, "Dịch bệnh ?"


Triệu Viễn Chu trọng thương quỳ trên mặt đất, Trác Dực Thần cầm kiếm đứng, vẫn mặt không đổi sắc, mất đi thần trí, mũi kiếm Vân Quang chống ở cổ Triệu Viễn Chu

Văn Tiêu dựa vào tường, cả người vô lực, không thể động đậy, chỉ có thể lo lắng suông, trên trán đều là mồ hôi lạnh

Thanh Canh đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, thấy Triệu Viễn Chu bất lực, gương mặt đắc ý

Triệu Viễn Chu nhìn về phía Thanh Canh, bật cười

Triệu Viễn Chu, "Thì ra là con ác điểu cô."

Thanh Canh, "Ngưỡng mộ đã lâu, Chu Yếm.... Hôm nay được gặp, quả nhiên đáng ghét như lời đồn."

Triệu Viễn Chu lại nôn ra một ngụm máu, y muốn đứng dậy, nhưng có chút khó khăn

Thanh Canh cười, "Để khắc chế oán khí trên người hắn, ngươi đã tốn không ít yêu lực nhỉ ?"

"Yêu lực của ta nhiều lắm."

Thanh Canh, "Ta biết là có rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn cũng không hồi phục được, đúng không ? Không ngờ, yêu quái cực ái, tên tuổi lẫy lừng lại vì cứu người mà khiến bản thân bị thương. Chu Yếm, ta không biết ngươi còn có tấm lòng Bồ Tát thế đấy ?"

Triệu Viễn Chu, "Người ta muốn cứu, không phải ai khác, mà là chiến hữu của ta."

Thanh Canh, "Ngươi coi hắn là chiến hữu, nhưng hắn coi ngươi là gì ?"

Thanh Canh nhìn Trác Dực Thần, "Trác Dực Thần, kẻ đứng trước mặt ngươi là ai ?"

Trác Dực Thần, "Kẻ thù không đội trời chung."

"Kẻ thù ở trước mặt, ngươi nên làm gì ?"

"Ta phải giết y."

Trác Dực Thần vung kiếm tới Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu đã không còn khí lực tránh né

Văn Tiêu lúc này chỉ cảm thấy đầu óc choáng vàng, nàng khó khăn nhấc mắt lên, chỉ thấy trong tầm mắt mơ hồ, Trác Dực Thần một kiếm đâm trúng vai Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu dùng tay nắm lấy kiếm Vân Quang, hai người giằng co khó khăn

Triệu Viễn Chu nhìn về phía Thanh Canh phía sau Trác Dực Thần, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ?"

Trác Dực Thần đờ đẫn nhìn Triệu Viễn Chu

Thanh Canh cười, "Ta muốn nội đan của ngươi."

Triệu Viễn Chu ngậm máu trong miệng, bật cười, "Ngươi cũng có, cướp của ta làm gì."

Thanh Canh, "Trong thiên hạ, chỉ có nội đan của ngươi mới có thể phá hủy phong ấn của lệnh bài Bạch Trạch. Ta muốn thoát khỏi phong ấn Bạch Trạch trên người ta, lấy lại tự do."

Triệu Viễn Chu kinh ngạc, "Phong ấn ?"

Thanh Canh, "Vì phong ấn chết tiệt này, ta bị nhốt ở sơn trang Linh Tê không thể ra ngoài suốt đời suốt kiếp.... Thần nữ Bạch Trạch thật là tàn nhẫn...."

Văn Tiêu nghe thấy lời của nàng, trong lòng có chút động đậy

Triệu Viễn Chu nhíu mày, "Oán khí và yêu khí ở đây quả nhiên rất nặng, vậy mà đã che mắt ta, khiến ta không phát hiện ra nơi này lại có phong ấn của lệnh bài Bạch Trạch...."

Lúc này, Trác Dực Thần đột nhiên rút kiếm, bình tĩnh thu lại kiếm Vân Quang

Triệu Viễn Chu giơ tay che vai, vết thương trên vai nhanh chóng khép lại, miệng vết thương cũng biến mất

Y đứng dậy khỏi mặt đất, trông cực kỳ bình ổn

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đồng thời quay lại, mang theo tươi cười nhìn Thanh Canh

Thanh Canh ngẩn người, ý thức được vừa rồi hai người đang diễn kịch, sắc mặt dần lạnh xuống, "Hai ngươi bắt tay nhau diễn kịch chơi ta ?"

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đứng cùng nhau, Triệu Viễn Chu có chút ủy khuất, "Đâu có, đâu có, ta đâu có diễn, ta sợ thật mà, kiếm Vân Quang của tiểu Trác đại nhân thật là đáng sợ."

Sắc mặt Trác Dực Thần không tốt, "Bản thân ta còn đáng sợ hơn, ngươi có muốn thử xem không."

Thanh Canh nhìn Trác Dực Thần, "Ngươi khôi phục ý thức từ khi nào ?"

Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần, Trác Dực Thần bất mãn phản kháng, Triệu Viễn Chu giơ tay chạm vào mi tâm của hắn, "Đứng yên, ta đang giúp ngươi."

Trác Dực Thần, "Ta phải giết ngươi."

"Đã đồng ý với ngươi lâu rồi mà, không phải sao ? Nhưng không phải bây giờ."

Triệu Viễn Chu giơ tay chạm vào mi tâm của hắn, đồng tử màu xanh của Trác Dực Thần thoáng cái biến thành màu đỏ như Triệu Viễn Chu

Lệ khí màu đỏ từ trên người Triệu Viễn Chu trào ra mãnh liệt, bao phủ lấy hai người

Đồng tử Trác Dực Thần trở về bình thường, hắn thấp giọng nói với Triệu Viễn Chu, "Để ta giết ngươi."

Triệu Viễn Chu tát nhẹ Trác Dực Thần một cái, "Ừm ? Chẳng phải ngươi đã khôi phục bình thường rồi sao ? Sao đầu óc vẫn đơ thế ?"

Trác Dực Thần trở tay tát lại Triệu Viễn Chu một cái, "Đầu óc ngươi mới đơ ! Ngươi không muốn biết mục đích thật sự của Thanh Canh sao, vậy thì làm chuyện sở trường của ngươi."

Triệu Viễn Chu, "Bây giờ sao ? Không hay lắm nhỉ...."

Trác Dực Thần, "Diễn kịch ! Ý ta là diễn kịch !"

"Ngươi chắc chắn không phải nhân lúc này lấy việc công báo thù tư chứ ?"

Trác Dực Thần, "Không phải ! Không phải !"

Triệu Viễn Chu, "Được ~ Ngươi đã sẵn sàng chưa ?"

Triệu Viễn Chu nhếch miệng cười, Trác Dực Thần nhắm mắt không nhìn

Trác Dực Thần gật đầu, "Đến đi."

Lệ khí màu đỏ nổ mạnh, Trác Dực Thần thoát khỏi sự chế trụ của Triệu Viễn Chu, một lần nữa cầm kiếm Vân Quang đánh nhau với Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu, "Tiếc là.... Phong ấn của lệnh bài Bạch Trạch quả thật có thể giải, nhưng cần bổn đại yêu lợi dụng oán khí đất trời, đích thân thi triển pháp thuật mới được, ta chết rồi, thì dù cô có nội đan của ta cũng vô ích. Kẻ lừa cô lấy nội đan của ta không phải kẻ ngu thì cũng là tên lừa đảo."

Thanh Canh không tin, "Ngươi mới là tên lừa đảo toàn lời dối trá."

Nhưng ánh mắt Thanh Canh đã có chút run rẩy, trong lòng nàng luống cuống

Triệu Viễn Chu, "Thói đời ngày nay, thật lòng không ai tin, giả dối lại luôn thắng. Thôi vậy, ta chỉ muốn biết tên lừa cổ, bảo cô lấy nội đan của ta là ai ?"

Thanh Canh không đáp, nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu chậm rãi lại gần Thanh Canh, "Cô không nói, ta cũng đoán ra được, trên người cô có mùi quen thuộc khiến ta chán ghét...."

Thanh Canh sửng sốt

Đúng lúc này, Văn Tiêu vẫn dựa lưng vào tường đột nhiên ngã xuống đất

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đồng thời hoảng sợ, hai người xông về phía trước, Triệu Viễn Chu đỡ Văn Tiêu, nắm lấy tay nàng, "Nóng quá."

Triệu Viễn Chu kéo áo Văn Tiêu, cổ cũng đã nổi đầy mẩn đỏ

Trác Dực Thần không nhịn được, trực tiếp gạt tay Triệu Viễn Chu ra. Triệu Viễn Chu bị đau, rụt tay về

Trác Dực Thần đột nhiên chỉ tay Triệu Viễn Chu, "Tay của ngươi...."

Triệu Viễn Chu, "Đúng là rất đau...."

Trác Dực Thần, "Không phải.... Ý ta là trên tay ngươi...."

Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn, thấy mu bàn tay mình không biết từ lúc nào cũng nổi mẩn đỏ, "Là bệnh dịch...."

Thanh Canh đột nhiên thấy tiêu bên hông Văn Tiêu, sắc mặt nàng thay đổi, "Thần nữ Bạch Trạch ? Thần nữ Bạch Trạch quay về rồi ?"

Rất nhanh, thần sắc Thanh Canh từ kinh ngạc trở nên sợ hãi, nàng nhanh chóng lui về phía sau, muốn nhấn cơ quan trên cửa ngầm chạy trốn

Lúc này Trác Dực Thần cầm kiếm xông tới, đâm trúng hông Thanh Canh

Hắn nhanh chóng rút kiếm Vân Quang về, lại cắt lòng bàn tay mình, máu tươi chảy ra, Trác Dực Thần đập lòng bàn tay nhiễm máu vào trán Thanh Canh

Trán Thanh Canh dính máu tươi của Trác Dực Thần, thoáng cái nóng bừng như bỏng

Lúc này, Phỉ đột nhiên xuất hiện, so chiêu với Trác Dực Thần, Phỉ đột nhiên cả người tỏa ra chướng khí màu xanh, Trác Dực Thần nín thở, Phỉ nhân cơ hội ôm Thanh Canh chạy ra khỏi cửa ngầm

Cửa đá lại hạ xuống, cùng lúc, Trác Dực Thần đột nhiên choáng váng, quỳ xuống đất, kiếm chống mặt đất, hắn quay đầu, phát hiện tay cầm kiếm của mình cũng xuất hiện mẩn đỏ


Bùi Tư Tịnh nhắm mắt dựa ngồi trên vách tường, hơi thở nặng nề, ý thức dần mơ hồ

Bạch Cửu cực kỳ suốt ruột, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán Bùi Tư Tịnh, lại bắt mạch cho nàng

Bùi Tư Tịnh miễn cưỡng mở miệng, "Bạch Cửu, đệ tránh xa ta một chút...."

Anh Lỗi cầm khăn trong tay Bạch Cửu, kéo cậu ra, mình đỡ lấy Bùi Tư Tịnh, "Ta là bán thần bán yêu, có huyết thống thần tộc, chắc không vấn đề gì. Tiểu Cửu, ngươi tránh xa một chút, để ta chăm sóc Bùi tỷ tỷ."

Bạch Cửu, "Ta cũng không sao này."

Anh Lỗi kéo Bạch Cửu tới, xắn tay áo hai bên của cậu lên, chỉ thấy phía trên sạch bong

Anh Lỗi quay người Bạch Cửu lại, nhìn gáy cậu, cũng không thấy mẩn đỏ xuất hiện

Anh Lỗi kỳ quái, "A, thế thì lạ thật."

Bạch Cửu, "Chẳng lẽ là vì ta từ nhỏ tiếp xúc quá nhiều với thảo dược, cho nên đã bách độc bất xâm ?"

Lúc này, Bùi Tư Tịnh ho khan, Bạch Cửu rất sốt ruột, giơ tay chạm vào trán nàng, "Không được, không được, nóng quá, dịch bệnh này phát triển quá nhanh, phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi đây, nhanh chóng uống thuốc chữa trị, nếu không sẽ lành ít dữ nhiều...."

Anh Lỗi rút dao bếp ra, "Được, dù chặt cong con dao bếp này, ta cũng phải đào đường hầm bò ra ngoài."

Đang muốn thực hiện, đột nhiên, tường đá cách đó không xa đột nhiên di chuyển, phát ra tiếng ầm ầm, Phỉ ôm Thanh Canh chạy ra từ bên trong

Bạch Cửu, "Phỉ ?"

Anh Lỗi, "Thanh Canh ?"

Bạch Cửu, "Thanh Canh gì cơ ?"

Anh Lỗi, "Người trong lòng hắn."

Bạch Cửu, "Ngươi chắc chắn là cô ấy chứ ?"

Anh Lỗi, "Chắc chắn, ngươi xem đi, không phải giống hệt trong tranh bích họa này sao."

Bạch Cửu đứng bật dậy, đuổi theo Thanh Canh và Phỉ

Anh Lỗi, "Ngươi đi đâu vậy ?"

"Ngươi ở đây chăm sóc cho Bùi tỷ tỷ !" Bạch Cửu chỉ bỏ lại một câu liền chạy đi

Phỉ và Thanh Canh mở một cánh cửa ngầm khác trên vách tường chạy vào, bên trong mơ hồ có ánh sáng, Bạch Cửu xông tới, nhân lúc cửa còn chưa khép vào liền đi theo

--------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com