Chương 18.2
Trong phòng lượn lờ khói như ẩn như hiện, đầy đất là phương thuốc xóa lại sửa đi nhiều lần
Thanh Canh băng bó vết thương bên hông, ngã xuống trên giường, máu không ngừng chảy ra từ vết thương của nàng
Phỉ kích động tìm bình thuốc và băng gác, muốn lại gần Thanh Canh kiểm tra thương thế của nàng
Thanh Canh lại quát một tiếng chói tai, "Đừng lại gần ta ! Không cần ngươi cứu, cũng không cần ngươi giúp !"
Phỉ chỉ có thể dừng lại, có chút thất lạc, cẩn thận quan sát Thanh Canh
Lúc này, Bạch Cửu tiến vào theo
Thanh Canh cảnh giác, "Ai ?"
Bạch Cửu thấy bên hông Thanh Canh chảy máu liên tục, không khỏi kinh sợ, "Ai nha, ngươi bị thương rồi ?"
Bạch Cửu không nói nhiều lời, cầm bình thuốc và băng gạc trong tay Phỉ, "Để ta, để ta, ta là đại phu."
Bạch Cửu băng bó vết thương cho Thanh Canh, Thanh Canh giãy dụa, Bạch Cửu ấn lại nàng, sắc mặt nghiêm túc, "Đừng động."
Thanh Canh, "Sao ngươi lại cứu ta ?"
Bạch Cửu, "Ngươi bị thương nặng như vậy, ta không chắc có thể bảo đảm cứu được ngươi.... Nhưng sư phụ ta nói lương y nhân từ, cho nên bất luận thế nào cũng phải thử một lần !"
Thanh Canh cười lạnh, "Lương y nhân từ.... Nhưng nếu ta nói với ngươi, ta chính là kẻ đầu sỏ gieo rắc ôn dịch, ngươi còn cứu ta không ?"
Bạch Cửu cũng không bất ngờ, từ trong lòng lấy ra sợi dây đỏ, "Thực ra ta đã đoán được rồi.... Cô lây lan dịch bệnh băng mấy cái vòng dây ngọc đó đó chứ gì."
Thanh Canh, "Phải.... Viên ngọc đỏ đó từng dính máu của Phỉ, đeo trên người sẽ lây lan dịch bệnh ra xung quanh, ai cũng không thoát !"
Phỉ nghe tới đây, sắc mặt khó chịu, hốc mắt ngậm nước
Bạch Cửu, "Sao cô lại làm vậy ?"
Tinh thần Thanh Canh có chút hoảng hốt, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt dâng lên
Đại đường sơn trang Linh Tê tráng lệ, một pho tượng thần nữ có dung mạo cực kỳ giống Thanh Canh, thần nữ ngồi bên trong rèm che, rất nhiều tôn dân quỳ lạy, dâng hương ở tiền đường, hương khói nghi ngút
Thần nữ lộ ra nụ cười, không che giấu được niềm vui của mình
Thanh Canh, "Ngươi có biết ta đã từng là thần nữ được muôn dân quỳ lạy không ? Quá lâu rồi.... Ta cũng không nhớ được, ta đã sinh sống trong trấn này mấy trăm năm.... Mọi người luôn cung phụng ta, quỳ lạy ta, cầu phúc với ta, để ta phù hộ cho họ tránh xa bệnh dịch. Sự thành kính và tín ngưỡng của họ đã cho ta sức mạnh, để yêu lực của ta mạnh hơn, thế là ta cũng ban phục rộng khắp, phù hộ cho họ. Giống như lấy quà của người khác thì ngại, luôn nghĩ sẽ đáp trả gì đó...."
Cửa tiệm thuốc có rất nhiều thi thể, có người đang khóc, có người đã đốt tiền giấy
Thanh Canh đứng ở bên đường, đối diện với Phỉ
Hai người trầm mặc, sắc mặt đều có chút bi thương, Thanh Canh nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc bất lực
Thanh Canh, "Nhưng có một ngày, Phỉ đến nơi đây. Hắn chính là nguồn bệnh dịch trời sinh, ta cố hết sức mình vẫn không ngăn được tai họa ập tới."
Thanh Canh đứng ở cửa, pho tượng thần nữ đổ ngang trên mặt đất, vỡ nát, Thanh Canh nhìn đại đường suy sụp, nước mắt rơi xuống
Thanh Canh, "Trận dịch bệnh lớn đó đã khiến rất nhiều người chết, người còn sống trút nối căm phẫn, nói ra là kẻ lừa đảo, ngụy thần, bọn họ phá hủy sơn trang Linh Tê, hắt nước bẩn, ô uế lên tượng của ta, không còn ai chịu tin ta, cung phụng ta nữa...."
Phỉ xuất hiện ở bên cạnh Thanh Canh, hắn nghi hoặc dùng tay mọc đầy mẩn đỏ lau nước mắt cho Thanh Canh
Thần nữ Bạch Trạch đi trên đường thủy trấn Tư Nam đầy thi thể trên đất, bên hông đeo tiêu
Thanh Canh, "Không bao lâu, thần nữ Bạch Trạch cũng tới."
Cửa sơn trang Linh Tê chậm rãi đóng lại, thần nữa Bạch Trạch đứng ở cửa, nhìn Thanh Canh và Phỉ trong sân
Phỉ yên lặng đứng không nhúc nhích trong sân, mà Thanh Canh lại hai mắt đỏ bừng, nàng nhắm mất lại
Thanh Canh, "Gặp Phỉ tức gặp ôn dịch, mà Thanh Canh tránh dịch, ta là khắc tinh trời sinh của Phỉ. Để trấn áp khí độc bệnh dịch của Phỉ, thần nữ Bạch Trạch đã cùng phong ấn bọn họ ở sơn trang Linh Tê này...."
Sắc mặt Thanh Canh phức tạp nhìn Phỉ, cũng nhìn thế giới bên ngoài, mãi tới khi cánh cửa khép lại
Cửa sơn trang gài một cái khóa lớn, trên khóa có hoa văn của Bạch Trạch
Đôi mắt Thanh Canh đỏ bừng, tràn đầy nước mắt, Phỉ lẳng lặng nhìn nàng, sau đó giơ tay đón lấy giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay
Thanh Canh lại chỉ lãnh đạm liếc Phỉ một cái liền quay mặt đi, cắn môi, "Ta bị phong ấn ở đây mấy trăm năm, thời gian dài đằng đẵng, không thấy điểm cuối.... Ngươi là người phàm, còn là thiếu niên, mạng sống ngắn ngủi, ngươi không hiểu được sự giày vò sống không bằng chết, vĩnh viễn không có điểm dừng này...."
Bạch Cửu cái hiểu cái không, "Ta không quá hiểu, nhưng ta biết, một người sống để trăm người sống, trăm người chết để vạn người sống, đây quả thực là lựa chọn của người. Cho nên trên thế giới này mới có chiến tranh, mới có hy sinh, mới có một tướng thành công, cả thành xương khô.... Tuy thần nữ Bạch Trạch quản lý Đại hoang và nhân gian, nhưng cô ấy cũng là người...."
Thanh Canh lại cười lạnh, sắc mặt vặn vẹo, có chút hung ác, nham hiểm, "Có người nói với ta, chỉ cần ta phát tán dịch bệnh ra, dụ các ngươi tới, sau đó giết chết Triệu Viễn Chu, lấy nội đan của y là ta có thể giải phong ấn Bạch Trạch, rời khỏi đây...."
Lời còn chưa nói xong, cánh cửa đột nhiên được đẩy ra
"Ta quen người mà cô nói, y là Ly Luân, đúng không ?" Triệu Viễn Chu đỡ Văn Tiêu, cùng Trác Dực Thần đi tới
Sắc mặt ba bọn họ đều tái nhợt, lộ chút suy yếu, tình trạng dịch bệnh trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng, mẩn đỏ dường như lan tới trên mặt
Thanh Canh không đáp, xoay người sang chỗ khác
Văn Tiêu yếu ớt dựa vào trên ghế, gương mặt lại nghiêm túc, lấy ra tiêu, "Thanh Canh, cô phát tán dịch bệnh, làm hại nhân gian, cô có biết tội không."
Phỉ lúc này đột nhiên lao tới, chắn trước mặt Thanh Canh, cư nhiên mở miệng nói, "Không phải lỗi của cô ấy.... Người sai là ta...."
Mọi người kinh ngạc nhìn Phỉ, Phì quỳ trước mặt Thanh Canh, "Vì ta mới hại cô ấy bị giam cầm cả đời...."
Văn Tiêu, "Ngươi biết nói ?"
Phỉ, "Nếu ta là cô ấy, ta cũng sẽ hận...."
Phỉ muốn giơ tay tới Thanh Canh, lại dừng giữa chừng, cuối cùng vẫn thu tay về
Sắc mặt Thanh Canh quấn quýt, muốn nói cái gì đấy, vừa mở miệng lại nôn ra một ngụm máu, ngất đi
Phỉ lập tức lo lắng, khẩn trương, quay sang những người khác, nghiêm túc cầu xin, "Ta có cách có thể hóa giải ôn dịch, chỉ cần các ngươi chịu giúp ta cứu cô ấy.... Ta sẽ giúp các ngươi cứu tất cả mọi người...."
Trác Dực Thần, "Ngươi nói thật chứ ?"
Phỉ kiên định gật đầu, quỳ xuống dập đầu ba cái với mọi người, nhưng Bạch Cửu có chút tuyệt vọng, yếu ớt nói, "Nhưng cô ấy bị thương quá nặng, e rằng thần tiên cũng khó cứu...."
Mọi người trầm mặc
Triệu Viễn Chu lại đột nhiên mở miệng, "Nếu là ở nơi khác thì e rằng không cứu được rồi, nhưng ở đây, có lẽ ta còn có thể thử xem."
Văn Tiêu kích động, "Ngươi có cách à ?"
"Vì ôn dịch nên cả thủy trấn Tư Nam đều bị oán khí bao phủ, ngươi cũng biết, nơi oán khí càng nặng thì yêu lực của ta càng mạnh.... Ta có thể thử dùng oán khí ở đây trị thương cho cô ấy."
Nói xong, Triệu Viễn Chu khoanh chân ngồi xuống, thi pháp cho Thanh Canh
Y giơ tay lên, bấm ngón tay lên khoảng không, từng tia lệ khí màu đỏ từ không trung hạ xuống, hút vào đầu ngón tay y
Lệ khí màu đỏ tụ thành ánh sáng đỏ, ngưng tụ ở đầu ngón tay Triệu Viễn Chu, y hướng tới vết thương bên hông nàng, vết thương bắt đầu dần dần khép lại
Đôi mắt Phỉ dâng lên nước mắt, "Cảm ơn các ngươi.... đã cứu cô ấy...."
Văn Tiêu nhìn Phỉ, "Cô ấy rất quan trọng với ngươi ?"
Phỉ, "Quan trọng.... Rất quan trọng.... Từ khi sinh ra ta đã bị vận mệnh nguyền rủa, đi tới đâu là dịch bệnh lan tràn, dù là người hay yêu quái, đều cho rằng ta là nguồn cơn của tai họa, sợ ta, e ngại ta, ta không có người thân, càng không có bạn bè."
"Nhưng cô ấy thì khác, vốn dĩ cô ấy có thể làm một con chim Thanh Canh tự do tự tại bay lượn trên bầu trời...." Phỉ nhắm mắt lại, rơi vào ký ức
Phỉ ngồi trên cành cây, gió thổi qua kẽ lá phát ra tiếng xào xạt, xung quanh tràn đầy sức sống
"Ta tới nhân gian, không muốn bị phong ấn trong Đại hoang cằn cỗi, thế nên năm đó ta tự ý trốn khỏi Đại hoang. Nhân gian phồn hoa, náo nhiệt, nói cành cây ngọn cỏ, bông hoa cái lá, đều có sức sống dồi dào. Chỉ có ở nhân gian, mới khiến ta có cảm giác đang sống...."
Phỉ giơ tay, một con chim đậu lên tay hắn, Phỉ cảm thấy rất mới lạ, lộ ra nụ cười, nhưng ngay sau đấy, chim đập cánh liền trúng độc mà chết
Sắc mặt Phỉ lộ ra kinh hoàng và áy náy
Phỉ ở trong sơn động uống bát cháo gạo, hắn một mình sống ở đây, cô đơn lẻ loi
Trong sơn động chỉ có ngọn lửa chiếu bóng dáng hắn lên vách đá, Phỉ trằn trọc trong sơn động, khó có thể đi vào giấc ngủ
"Vì sợ sẽ lây lan bệnh dịch, nên ta trốn trong hang núi sinh sống một mình. Trong núi không có ngày tháng, hết đông chẳng biết đã qua năm. Đời người rất ngắn ngủi, nhưng cô đơn rất dài, ta cứ sống như vậy rất lâu, rất lâu...."
Lễ hội đèn hoa ở thủy trấn rực rỡ, náo nhiệt
Phỉ bọc kín mình, mũ áo che mặt, cẩn trọng đi trên đường, mỗi một người đi qua bên cạnh hắn, hắn đều tự giác cách xa, không để người tiếp xúc
Ánh đèn treo xung quanh, Phỉ nhìn nhân gian tràn đầy màu sắc, lộ ra sắc mặt mong chờ
"Cuối cùng có một ngày, ta vẫn không chịu được nữa nên đã đến trấn có người, sau đó gặp được Thanh Canh...."
Phỉ đi qua một cái thang, đột nhiên có một nữ tử rơi xuống từ trên cao, Phỉ theo bản năng đỡ lấy nàng, ánh mắt hai người giao nhau
"Thanh Canh là người bạn đầu tiên ta kết giao, ta rất vui, dường như sống lâu như vậy, ta cũng chưa bao giờ vui vẻ như thế.... Vì cô ấy là người đầu tiên không nhiễm dịch bệnh của ta...."
Phỉ và Thanh Canh sóng vai đi trên lễ hội đèn hoa, Phỉ lần đầu tiên nở ra một nụ cười vui vẻ
Trước tiệm thuốc có rất nhiều thi thể, có người đang khóc, có người đang đốt tiền giấy
Thanh Canh đứng trên đường, nhìn Phỉ ở đối diện, hai người trầm mặc, sắc mặt đều bi thương, Thanh Canh nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt bất lực
Thanh Canh chậm rãi đi tới chỗ Phỉ, Phỉ cúi đầu xuống, ánh mắt bi thương, áy náy xin lỗi, "Là lỗi của ta, đều tại ta...."
Thanh Canh trầm mặc nhìn hắn
Phỉ ngẩng đầu, "Ta là nguyên nhân của dịch bệnh."
Thanh Canh sững người
"Do thường xuyên vào thành trấn tìm Thanh Canh, nên bệnh dịch đã lan tràn, xui xẻo khó tiêu tán, khắp nơi đều là thi thể. Đều là vì ta mà nhân gian ta yêu mến đã biến thành địa ngục, người bạn ta quý trọng cũng phải chịu trách nhiệm vì ta...."
Thanh Canh quét phương thuốc trên mặt bàn xuống đất, "Là ta mơ tưởng hão huyền quá rồi sao.... Vậy mà lại muốn chữa khỏi bệnh dịch...."
Phỉ khẩn trương tới chân tay luống cuống, muốn lại gần an ủi Thanh Canh, "Cô đừng làm khó bản thân quá...."
Thanh Canh, "Chẳng phải đều do ngươi à ! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa !"
Phỉ không khỏi mất mác, gật đầu, "Ừ."
Phỉ xoay người rời đi, sắc mặt bi thương, vùi mình vào trong đống lá khô, chỉ lộ ra đôi mắt yên lặng nhìn Thanh Canh
"Do Thanh Canh có thể áp chế nguồn bệnh dịch, vì cứu nhân gian, thần nữ Bạch Trạch đành phong ấn bọn ta với nhau, vì ta, cô ấy bị nhốt trong sơn trang không thấy ánh mặt trời này suốt đời suốt kiếp.... Sự tồn tại của ta chính là nỗi bất hạnh lớn nhất của Thanh Canh...."
Mọi người nghe xong, cúi đầu thổn thức không thôi, trầm mặc không nói gì
"Lúc ta sống trong núi, nhìn chim tước bay lượn phía chân trời, cô ấy cũng vốn nên như vậy. Thế nên cô ấy mới oán ta, hận ta, hành động của cô ấy chỉ là tự vệ mà thôi."
Nước mắt Phỉ rơi xuống, cực kỳ bi thương
Hắn nói xong, ở bàn tay ra, bên trong lóe lên ánh sáng, hiện ra nội đan, "Đây là nội đan của ta...."
Văn Tiêu, "Khoan đã, cách giải quyết mà ngươi nói, lẽ nào là...."
Phỉ đột nhiên dùng sức bóp chặt, Trác Dực Thần muốn xông lên ngăn cản, lại bị sức mạnh do nội đan vỡ vụn đẩy lùi
Mọi người không khỏi lộ ra sắc mặt không đành lòng, trong lúc Phỉ hấp hối, ánh mắt cuối cùng vẫn nhìn Thanh Canh chưa tỉnh lại, "Nguồn gốc của dịch bệnh là ta, chỉ cần ta chết, dịch bệnh đương nhiên sẽ biến mất...."
Phỉ nhìn Văn Tiêu, "Xin cô, đừng giết cô ấy, đừng giáng tội cô ấy.... Nếu Thanh Canh không còn nữa thì trên thế giới này.... Ta không còn bạn nữa, không còn ai sẽ nhớ tới ta nữa...."
Trong lòng Văn Tiêu khổ sở, hốc mắt đỏ bừng
Một trận gió thổi tới, lá khô bay lên, phất lên áo choàng rách nát trên người Phỉ, dưới lớp áo choàng, hắn biến thành một người trẻ tuổi có dung mạo hiền lành, trong trẻo, trên người bao phủ một tầng ánh sáng mông lung, ánh sáng dần biến thành từng điểm sáng mà biến mất
"Ta là thú tai họa, không xứng sống trên nhân gian, nhưng ta thật sự rất thích ánh đèn rực rỡ, náo nhiệt rộn ràng, muôn màu muôn vẻ.... Chỉ thân là thú tai họa, ta không có quyền lựa chọn...."
Theo Phỉ biến mất, chỗ đấy rơi xuống một cái chuông gió, tiếng đinh đang phát ra
Trên tháp mềm, Thanh Canh nghe tiếng chuông gió rơi xuống đất, chậm rãi mở mắt ra
Thanh Canh ngồi dậy, mơ hồ nhìn mọi người xung quanh
Văn Tiêu cúi đầu, Bạch Cửu lau nước mắt, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu trầm mặc không nói, mà chỉ có Phỉ lại không thấy đâu
Thanh Canh, "Phỉ đâu ?"
Mọi người trầm mặc, Văn Tiêu lặng lẽ lau nước mắt của mình
Thanh Canh tức giận, "Phỉ đâu !"
Trác Dực Thần, "Hắn chết rồi."
Thanh Canh sửng sốt, trán dính máu Băng Di do Trác Dực Thần để lại một lần nữa nóng lên
Nàng ôm trán, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót, "Không thể, sao hắn có thể chết được, không ai giết được hắn."
Triệu Viễn Chu, "Người khác không giết được hắn, nhưng tự hắn có thể làm được, hắn tự hủy nội đan mà chết...."
Thanh Canh ngẩn người, lá khô bị gió thổi lăn trong sân
Thanh Canh ôm chuông gió vào lòng, cúi đầu cẩn thận vuốt ve nó, "Tốt.... Hắn chết cũng tốt, hắn chết rồi, ta có thể được tự do.... Rất tốt...."
Bạch Cửu khổ sở, "Rõ ràng là không tốt.... Nếu không sao cô lại khóc chứ...."
Thanh Canh ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt nàng tràn đầy nước mắt, nhỏ xuống chuông gió
Triệu Viễn Chu nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng ở một góc cửa treo lư hương, sau đấy thở dài một hơi, "Cô có biết vì sao cô lại khóc không ?"
Thanh Canh ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu, "Vì Ly Luân đã giấu vài thứ trên người cô, sau đấy lại lén lấy đi vài thứ."
Triệu Viễn Chu ngồi xuống, thi pháp cho Thanh Canh, thúc giục lệ khí màu đỏ không ngừng tiến vào Thanh Canh đang bất tỉnh
Triệu Viễn Chu nhìn sau tai Thanh Canh có ấn ký hình lá cây màu đen như ẩn như hiện
Ngoại trừ Trác Dực Thần, mọi người đều bất ngờ
Triệu Viễn Chu, "Ban nãy ta đã phát hiện trong cơ thể cô có yêu khí của Ly Luân, nên ta mới nhờ tiểu Trác đại nhân dùng máu Băng Di của hắn để thanh lọc yêu khí tà ác trong người cô."
"Cô không nói ta cũng đoán ra được, trên người cô có mùi quen thuộc khiến ta chán ghét...."
Triệu Viễn Chu lại gần nói nhỏ với Trác Dực Thần, "Là tà khí của Ly Luân. Tiểu Trác đại nhân, một lúc nữa ngươi phải tốn chút máu rồi."
Trác Dực Thần, "Vì sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Máu của tộc Băng Di có thể thanh lọc yêu khí tà ác, mà tiểu Trác đại nhân, ngươi lại một thân cương trực bất khuất, máu càng có sức mạnh thanh lọc tà khí."
Triệu Viễn Chu thi pháp, ngón tay y hướng tới Thanh Canh, trên mặt nàng lộ ra thống khổ, vặn vẹo
Rất nhanh, nàng ngẩng đầu lên, một đoán sương mù đen thoát ra khỏi mi tâm nàng, chậm rãi bay tới trên tay Triệu Viễn Chu, quay xung quanh ngón tay y
Mọi người kinh ngạc, mà Thanh Canh lúc này, gương mặt trở nên nhu hòa, ánh mắt bình tĩnh, có chút mơ hồ nhìn mọi người
Ly Luân đang nhắm mắt, dường như cảm nhận được khác thường, đột nhiên mở mắt ra, lông mày nhướn lên
Giữa không trung, một mảnh lá hòe chậm rãi biến mất trong không trung, khóe miệng Ly Luân chảy xuống một tia máu, ánh mắt không cam lòng và hưng phấn, "Lại hủy một bản thể ta nhập.... Triệu Viễn Chu, ngươi ác thật đấy...."
Sương mù đen giãy dụa ở đầu ngón tay Triệu Viễn Chu, giống như có sinh mạng
Văn Tiêu, "Đây là yêu lực của Ly Luân ? Nếu y có thể nhập vào bất kỳ ai, tùy tiện khống chế người khác, thì cho dù phong ấn, giam cầm y ở Đại hoang cũng chẳng có ý nghĩa gì.... Chúng ta đang đối phó với một người vĩnh viễn không thể bị đánh bại...."
Triệu Viễn Chu, "Cũng không phải.... Pháp thuật nhập thể của Ly Luân có tính cắn trả rất mạnh, mỗi một lần sử dụng, tuổi thọ và yêu lực của y đều sẽ hao tổn nặng nề.... Mỗi lần chúng ta tiêu diệt được bản thể bị Ly Luân nhập, đối với y đều là đòn giáng nặng nề...."
Sắc mặt Trác Dực Thần ngưng trọng
Triệu Viễn Chu nói tiếp với Thanh Canh, "Cô nhìn yêu lực này đi, âm trầm u tối, chính vì nó bén rễ nảy mềm trong lòng cô, nên mới sinh ra oán, hận, giận, trở thành tán cây rậm rạp che lấp mọi ánh nắng, đè cô ở trong bóng râm không thấy ánh mặt trời."
Ngón tay Triệu Viễn Chu di chuyển, ngưng tụ sương mù đen thành một mảnh lá hòe, "Đốt !"
Lá hòe bốc cháy, hóa thành tro tàn màu đen
Lư hương trong góc cũng bắt đầu cháy, sau đấy rơi xuống đất, hóa thành một làn khói trắng, trên mặt đất chỉ còn lại đống tro tàn
Trác Dực Thần nhận ra mùi này, "Hương sừng tê giác ?"
Thanh Canh, "Đốt sừng tê giác có thể thông âm dương, giúp ta dẫn oán khí trong vòng mười dặm...."
Triệu Viễn Chu, "Hương này hẳn cũng là do Ly Luân đốt, ngày qua ngày, không ngừng ảnh hưởng tâm trí cô, phóng đại hận ý trong lòng cô. Bây giờ, cô có thể lắng nghe tiếng lòng mình, cô hận Phỉ thật sao ?"
Thanh Canh sụp đổ, vuốt ve chuông gió trong tay, yên lặng rơi nước mắt, chuông gió cũng phát ra tiếng
Lễ hội đèn hoa ở thủy trấn Tư Nam, khắp nơi cực kỳ náo nhiệt
Thanh Canh vốn là chim xanh, mặc y phục màu xanh, gương mặt sắc sảo, hoạt bát xinh đẹp
Trong lễ hội có hoạt động cầu phúc, không ít người trèo lên thang treo tín vật
Thanh Canh đi qua, nhìn hai nữ tử bên đường, một người trèo thang, một người cắt giấy, hai người đang nói chuyện vui vẻ
"Đại hội cầu phúc mỗi năm một lần của thủy trấn Tư Nam nghe nói nếu có thể treo tín vật lên chỗ cao, năm sau sẽ có thể bình an khỏe mạnh, muốn gì được nấy."
"Vậy ta phải treo cao nhất...."
Thanh Canh cũng đi góp vui, tay cầm một chuông gió có khắc hình chim, nhìn chỗ cao nhất của thang, rục rịch muốn thử
Thanh Canh cố gắng giơ chuông gió lên cao, kết quả người đi qua quá nhiều, làm rung thang, Thanh Canh trượt chân ngã khỏi thang
Ngay lúc nguy cấp, Phỉ xông tới đỡ lấy Thanh Canh vào trong lòng
Cả người Phỉ phủ kín, không lộ một chút da nào, ngay cả mặt cũng bị áo choàng che lại, chỉ lộ ra đôi mắt, trên tay cũng đeo bao tay
Thanh Canh bám vào vai Phỉ, tay kia vẫn cầm chuông gió, Thanh Canh nghịch ngợm muốn kéo mũ Phỉ xuống
Phỉ sợ lây dịch bệnh cho nàng, tay thoáng buông lỏng, "ném" Thanh Canh xuống đất
"Ối !" Thanh Canh ngã mạnh, Phỉ thấy vậy, có chút luống cuống vây quanh Thanh Canh, muốn đỡ lại không dám đỡ nàng
Thanh Canh thấy người này ngốc nghếch, lại nhìn chuông gió rơi trên mặt đất, suy nghĩ lóe lên trong đầu, giả vờ ủy khuất nức nở nói, "Oa oa oa, sao ngươi đột nhiên buông tay, chân ta đau quá, oa oa oa, chuông gió của ta...."
Phỉ lo lắng, lần nữa kéo áo choàng lên, cầm lấy chuông gió, chỉ lên chỗ cao, lại chỉ vào mình
Thanh Canh cười giảo hoạt, "Ngươi treo giúp ta ?"
Phỉ gật đầu, "Ừ."
Phỉ thành thật trèo lên thang, Thanh Canh ở dưới vừa xoa hông vừa chỉ trỏ, "Này, sang bên trái một chút.... Chưa đủ cao.... Ngươi mau trèo đi.... Cao thêm chút nữa, sang bên phải.... Phải treo chuông gió của ta lên cao nhất...."
Phỉ đều nghe theo, Thanh Canh không nhịn được lén cười, "Ngươi làm yêu quái sao lại nghe lời như vậy."
Rốt cuộc Phỉ trèo lên chỗ cao nhất, treo chuông gió lên, tiếng chuông đinh đang, chim xanh trên chuông trông rất sống động, giống như đang bay cao trong gió
Phỉ vui vẻ vẫy tay với Thanh Canh phía dưới, Thanh Canh cũng cười rạng rỡ vẫy tay lại
Gió ở trên cao thổi bay mũ áo choàng, Phỉ lập tức lấy tay che mặt, lại kéo mũ lên
Mà lúc này ở trên thang, chỗ Phỉ giữ thang, lại không có người nào phát hiện ra một làn khói màu xám đang tỏa ra
Ánh trăng chiếu xuống cầu, mặt nước lấp lánh. Thanh Canh và Phỉ ngồi trên cầu ngắm trăng nói chuyện, Phỉ ngồi cách Thanh Canh một khoảng
Thanh Canh kỳ quái, "Sao ngươi che kín mình vậy ? Còn ngồi xa như thế ?"
Phỉ cúi đầu trầm mặc, trông có chút tự ti
Thanh Canh, "Ngươi đã cứu ta, vậy chúng ta là bạn bè."
Phỉ có chút bất ngờ, "....Bạn bè ?"
Thanh Canh, "Đúng vậy, bạn bè. Sao vậy ? Không tốt à ?"
Phỉ, "Tốt.... Tất nhiên là tốt, chỉ là, đây là lần đầu tiên ta có bạn...."
Thanh Canh và Phỉ cùng đi dạo chợ đêm, người đi đường qua lại, Phỉ theo bản năng tránh tiếp xúc với bất cứ người nào
Phỉ nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra mới lạ. Mỗi khi đi qua một quầy hàng, hắn đều dừng lại xem
Thanh Canh cảm thấy buồn cười, "Sao cái gì ngươi cũng thích vậy."
Phỉ lại cười, "Ừ, đều thích, mỗi vật ở nhân gian, ta đều thích."
Thanh Canh, "Không thích Đại hoang à ?"
Phỉ, "Đại hoang quá hoang vắng, quá cô đơn, không thích."
Thanh Canh cười khúc khích, "Ngươi thực sự là một yêu quái thành thật."
Trên thang cầu phúc, còn có không ít người đang trèo lên, tay bọn họ vịn thang, mà trên mu bàn tay bất tri bất giác xuất hiện một ít mẩn đỏ
Chuông gió treo trên cao rung lên đinh đang, bị gió thổi cho lay động
Thi thể ngã đầy đường thủy trấn Tư Nam, Thanh Canh và thần nữ Bạch Trạch đứng giằng co
Thần nữ Bạch Trạch nhìn thi thể đầy đất, "Phỉ tự ý trốn tới nhân gian, dẫn tới tai họa liên miên, để tránh cho dịch bệnh lan ra, ta phải đưa hắn về Đại hoang...."
Thanh Canh, "Sau khi mang về Đại hoang thì sao...."
Thần nữ Bạch Trạch, "Phong ấn suốt kiếp."
Thanh Canh giật mình, mắt ngậm nước rưng rưng, không chút do dự quỳ xuống cầu xin thần nữ Bạch Trạch, "Thần nữ Bạch Trạch, ta trời sinh tránh đượ côn dịch, tương khắc với Phỉ, ta có trách nhiệm giúp thần nữ loại bỏ dịch bệnh trên thế gian...."
Thần nữ Bạch Trạch, "Phỉ trời sinh mang theo bệnh dịch, không thể loại bỏ...."
Thanh Canh sốt ruột tới rơi nước mắt, "Có cách ! Có cách.... Ta nguyện cùng Phỉ bị phong ấn muôn kiếp, chỉ cần thần nữ Bạch Trạch đồng ý, đừng mang Phỉ quay về Đại hoang...."
Thần nữ Bạch Trạch sửng sốt, có chút kinh ngạc, "Phong ấn suốt kiếp có nghĩa là không thể tự do nữa. Chân thân của cô là một con chim xanh, vốn nên chao liệng trên trời, theo đuổi tự do, tuy cô có khả năng tránh được dịch bệnh, có trách nhiệm cứu giúp, nhưng trách nhiệm là do mình chọn, cô muốn chọn vậy sao ?"
Thanh Canh, "Nhưng ít nhất ta còn được lựa chọn, còn Phỉ thì sao ? Hắn sinh ra đã là thú tai họa, hắn được lựa chọn sao ?"
Trên cầu, hai người ngồi song song
Phỉ, "Ta là thú tai họa, không xứng sống trên đời, nhưng ta yêu nhân gian này, náo nhiệt tươi vui, muôn màu muôn vẻ.... Khổ nỗi thân là tai họa, ta không có quyền lựa chọn.... Thế nên ta không dám tới gần cô."
Thanh Canh dịch tới chỗ Phỉ, ngồi cách hắn rất gần, Phỉ bất ngờ, quay đầu lại nhìn nàng. Thanh Canh cười rất đẹp, "Ta dám chọn."
Ánh mắt Thanh Canh kiên trì, thành khẩn, thần nữ Bạch Trạch gật đầu đồng ý, "Đây là lựa chọn của ta.... Mong thần nữ đồng ý."
Cánh cửa sơn trang Linh Tê đóng chặt, trên khóa có hoa văn Bạch Trạch lệnh màu vàng
Phỉ khổ sở nhìn Thanh Canh, "Đều tại ta, là ta hại cô."
Thanh Canh lắc đầu, "Ta có thể ở bên huynh mãi mãi."
"Cô sẽ hối hận đó."
"Ta không đâu." Thanh Canh treo chuông gió khắc hình chim xanh lên mái hiên
Tiếng chuông gió thanh thúy, Thanh Canh và Phỉ nhìn nhau cười
"Phỉ vẫn không biết, bị phong ấn cùng hắn ở sơn trang là ta tự nguyện...."
Chuông gió cực kỳ cổ xưa, không ngừng lay động trong gió
Phỉ đang quét lá rụng, Thanh Canh ở trên nóc nhà dùng quạt thổi lá xuống dưới sân, Phỉ ngẩng đầu, Thanh Canh bật cười khanh khách. Phỉ nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng, "Cô làm thế, ta không quét xong được."
Thanh Canh ở trong đại đường vẽ tranh, Phỉ ở một bên mài mực cho nàng, Thanh Canh vẽ một bức họa của hắn
Phỉ, "Giỏi quá. Đẹp hơn ta."
"Huynh đẹp như vậy đó."
Thanh Canh bắt đầu nghiên cứu phương thuốc, không ngừng viết viết xóa xóa trên giấy, Phỉ chuyên tâm bầu bạn
Phỉ, "Cô đang nghiên cứu cái gì vậy ?"
Thanh Canh, "Thuốc chữa dịch bệnh."
Ánh mắt Phỉ tối xuống, nhưng Thanh Canh không phát hiện ra
"Ta bắt đầu nghiên cứu phương thuốc chữa dịch bệnh, nếu thành công, có lẽ chúng ta còn có cơ hội ra ngoài, vì như vậy cho dù Phỉ lây dịch bệnh đi nữa, cũng có thuốc có thể chữa, hắn không cần cô đơn một mình nữa, cũng có thể kết giao nhiều bạn hơn. Chỉ tiếc ta vẫn không thể thành công...."
Trong góc sơn trang Linh Tê đã có mạng nhện, một chuông gió vì cũ mà rơi xuống đất
Phỉ nhặt chuông gió lên, đặt tới trên bàn vỡ đang sửa, bên cạnh không có bóng dáng của Thanh Canh, khắp nơi là phương thuốc
Thanh Canh từ xa từ Phỉ và chuông gió trên bàn, sau đó nàng xoay người rời đi
Phỉ ngẩng đầu, nhìn chăm chú bóng lưng có chút cô đơn của Thanh Canh, rũ mắt xuống
"Lâu dần, chỉ có thể nhìn ra những non xanh không đổi từ sơn trang. Thời gian dài đằng đẵng, cũng có những ngày quả thực sẽ cảm thấy cô đơn, nhàm chán, rất muốn ra ngoài ngắm nhân gian phồn hoa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Phỉ nhờ có ta bầu bạn mà vui vẻ, dường như lại cảm thấy trăm năm nghìn thu này cũng xứng đáng."
Tiếng chuông gió xa xăm, dưới góc cửa phòng của Thanh Canh, không biết từ lúc nào đốt một lư hương, khói nhẹ như ẩn như hiện
"Cho tới khi, Ly Luân tìm đến ta...."
Một nam tử trẻ tuổi đi vào đại đường, sau tai có ấn ký hình lá hòe màu đen
Thanh Canh đứng dưới táng cây, xoay người lại, hai mắt đột nhiên nóng bừng, biến thành màu vàng, nàng nhấc mắt lên, thấy Ly Luân đứng trước mặt mình
Ly Luân, "Mượn cô dùng Phá Huyễn Chân Nhãn một chút.... Nhìn lại hắn ta đi, đó mới là bộ dạng thật sự của hắn."
Thanh Canh quay đầu lại, nhìn Phỉ đang sửa bàn cách đấy xa xa, là một thiếu niên bạch y ôn nhu, gương mặt thanh tú trong sáng, nước mắt Thanh Canh trào ra
Ly Luân, "Người đời từng tôn thờ cô như một vị thần, bây giờ nhìn lại cái nơi đổ nát, tồi tệ này, bức tượng ngồi đầy bụi bặm, ai còn nhớ tới cô ?"
Thanh Canh ngẩn người, sắc mặt có chút quấn quýt
"Những thảm họa do Phỉ gây ra, liên quan gì tới cô ? Sao lại bắt cô đi trả ?" Ly Luân giơ tay nâng mặt Thanh Canh, vài tia yêu lực màu đen, từ tay Ly Luân bò lên mặt Thanh Canh, tiến vào mắt Thanh Canh. Ly Luân buông tay ra, phía sau tai Ly Luân từng chạm vào có một ấn ký hình lá hòe màu đen, lúc ẩn lúc hiện, "Thần nữ Bạch Trạch vẽ lên cảnh thái bình giả tạo, tự xưng là công chính, nhưng bản thể của cô ta là người, không phải là yêu, không thể hiểu được nỗi đau và sự đấu tranh của yêu quái. Mọi sự lựa chọn của cô ta đều là hy sinh mạng sống của yêu quái để bảo vệ nhân loại, như vậy có công bằng không ? Đáng thương là, cho dù cô tự nguyện hy sinh, những sinh mệnh vô tội bị chôn vùi này cũng sẽ không vì vậy mà sống lại, những người có thể hưởng lạc cũng sẽ không nhớ sự hy sinh này của cô. Cô không oán hận sao ?"
Thanh Canh dao động
Ly Luân, "Cô có muốn cứu Phỉ không ?"
Thanh Canh quay đầu lại, nhìn thiếu niên bạch y, gương mặt thanh tú, thần sắc trở nên lãnh đạm mà âm u
Thanh Canh nước mắt đầy mặt, "Những lời cay nghiệt ta nói với huynh ấy đều không phải thật lòng. Có lẽ ta đôi khi cũng sẽ khổ sở, nhưng những ngày tháng ở bên huynh ấy, ta.... chư atuwngf hối hận.... Chỉ là chưa kịp nói với huynh ấy, huynh ấy sẽ không bao giờ nghe thấy được nữa...."
Văn Tiêu khó chịu thở dài, "Tên đầu sỏ thực sự là Ly Luân."
Đột nhiên, Trác Dực Thần lảo đảo quỳ xuống đất
Thân thể Văn Tiêu cũng lay động, Triệu Viễn Chu lập tức đỡ lấy nàng
Nhưng Triệu Viễn Chu lúc này đã tràn đầy mẩn đỏ, đầu đầy mồ hôi
Văn Tiêu yếu ớt, "Dịch bệnh.... vẫn chưa loại bỏ hết...."
Bạch Cửu sốt ruột, "Nhưng dịch lệnh lan tràn do Phỉ, không phải hắn đã chết rồi sao...."
Triệu Viễn Chu bất đắcd ĩ cười, "Xem ra, mặc dù Phỉ đã chết, nhưng người đã lây dịch bệnh cũng sẽ không hết bệnh."
Mọi người đều lo lắng, lúc này bên ngoài truyền tới động tĩnh rất lớn, là tiếng của Anh Lỗi
"Thần nữ đại nhân, tiểu Cửu ! Không ổn rồi ! Bùi đại nhân, cô ấy.... Cô ấy...." Anh Lỗi cõng Bùi Tư Tịnh đã bất tỉnh, vội vàng chạy vào phòng
Bùi Tư Tịnh ngã khỏi lưng Anh Lỗi, hấp hối
---------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com