Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.1

Trong phòng, sơn trang Linh Tê

Anh Lỗi đỡ Bùi Tư Tịnh lên tháp mềm, ý thức của Bùi Tư Tịnh đã mơ hồ, bị bệnh cực kỳ nghiêm trọng

Bạch Cửu gấp tới chân tay luống cuống, nói với Thanh Canh, "Cô không phải có thể áp chế dịch bệnh của Phỉ sao ? Có thể cứu Bùi tỷ tỷ không ?"

Thanh Canh nhìn mọi người, sắc mặt ảm đạm, "Dịch bệnh của Phỉ.... không chữa được. Xin lỗi, là ta đã hại mọi người...."

Văn Tiêu nhìn mẩn đỏ trên tay mình, thở dài nặng nề, có chút tự giễu, "Không ngờ, kết cục cuối cùng của chúng ta lại là bệnh chết...."

Triệu Viễn Chu, "Nhưng ít nhất cũng chết cùng nhau, cũng được coi là viên mãn rồi."

Trác Dực Thần trừng Triệu Viễn Chu, "Viên mãn ? Chết cùng ngươi đúng là xui xẻo tám kiếp."

Văn Tiêu, "Không phải ngươi là đại yêu à, đường đường bất tử, nếu cũng bị dịch bệnh đánh bại, chẳng phải quá vô dụng rồi sao. Ngươi mau nghĩ cách đi !"

Triệu Viễn Chu nhũn vai, "Chắc là ta không chết được đâu, nhưng cứ mãi như vậy, bệnh nặng đến chết đi sống lại càng thảm hơn đi ? Lại còn phải lê lết tấm thân ốm đau tàn tạ đi lo liệu tang lễ cho các ngươi.... Sống không bằng chết !"

"Phỉ phui cái mồm ! Ta không muốn mọi người cùng chết đâu nhé, ta phải đi nghiên cứu thuốc giải ! Ta là đại phu, ta chắc chắn sẽ có cách cứu mọi người...." Bạch Cửu vừa nói vừa chạy ra ngoài


Mây đen dày đặc trên trời, mưa rơi tí tách

Văn Tiêu đã không có khí lực, thân thể lảo đảo

Triệu Viễn Chu, "Nếu khó chịu, ta cho cô mượn vai tựa một lúc ?"

Trác Dực Thần trực tiếp đỡ Văn Tiêu dựa vào vai mình

Triệu Viễn Chu ngoài cười như trong không cười với Trác Dực Thần, Trác Dực Thần nhíu mày, "Đúng thật là tiểu Trác đại nhân đáng tin hơn, bờ vai của ngươi gánh vác tất cả mọi thứ, cảm ơn."

Trác Dực Thần kỳ quái nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi đang khen ta đấy à ?"

Triệu Viễn Chu, "Ta chỉ nói sự thật thôi, nếu không phải tiểu Trác đại nhân lanh trí, giả vờ ngất xỉu, vào sâu trong hang cọp, chúng ta cũng không thể tìm ra thủ phạm thực sự nhanh như vậy được."

Văn Tiêu ngồi dậy từ vai Trác Dực Thần, nói, "Thủ phạm thực sự là.... Ly Luân ?"

Triệu Viễn Chu, "Phải nói là Ly Luân và Sùng Võ Doanh."

Văn Tiêu, "Bọn họ hợp sức với nhau ?"

Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy. Ly Luân giao tà khí hắc ám lên người Thanh Canh, khiến cô ấy sinh hận trong lòng, gieo rắc dịch bệnh trước, sau đó bắt cóc tiểu Cửu, dẫn dụ tiểu Trác đại nhân đi."

Trác Dực Thần, "Người thần bí đó trói ta ở đây là muốn mượn kiếm Vân Quang của ta để giết ngươi, lấy nội đan của ngươi. Hơn nữa, lúc Thanh Canh giam cầm ta đã dùng kim độc Khâm Nguyên."

Văn Tiêu, "Khâm Nguyên, hình dạng giống ong, to cỡ chim uyên ương, chích phải chim thú sẽ chết ngay, chích phải thực vật sẽ khô héo. Mấy năm trước, Sùng Võ Doanh đã chế tạo ra loại kim độc Khâm Nguyên này, chuyên đối phó với phạm nhân không nghe lời."

Trác Dực Thần, "Nhưng, bản thân Ly Luân là yêu quái, y cần nội đan của ngươi để làm gì ?"

Triệu Viễn Chu cũng không trả lời được, ba người rơi vào trầm mặc


Trên bàn trải đầy thảo dược, Bạch Cửu nhặt phương thuốc rơi đầy đất lên, nghiêm túc xem phương thuốc, "Giáng hương có thể trừ tà, thêm hai phần.... Vỏ dâu tằm thêm tám phần...."

Bạch Cửu vừa nói, vừa ném các dược liệu khác nhau vào, vừa nấu thuốc, vì đốt lửa quá nóng, khiến trên trán cậu đều là mồ hôi, nhưng gương mặt vẫn chưa bỏ được nét trẻ con vẫn rất nghiêm túc

Bạch Cửu bê thuốc vừa nấu xong, đi tới bên cạnh đám người Văn Tiêu, "Nấu thuốc xong rồi.... Nhưng dược tính rất mạnh, ta cũng không chắc lắm.... Lỡ bệnh tình xấu đi...."

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đồng thời vươn tay ra, Triệu Viễn Chu nhanh hơn một bước, cướp bát thuốc tới, uống một hơi cạn sạch, "Tiểu Trác đại nhân, để ta đi, dù sao ta có uống cũng không chết được, không có trường hợp bệnh tình xấu đi." Những người khác mong chờ nhìn y

Văn Tiêu, "Có cảm giác gì ?"

Triệu Viễn Chu trầm ngâm, "Ừm...."

Trác Dực Thần, "Cảm thấy thế nào ?"

Triệu Viễn Chu, "Đắng...."

Trác Dực Thần, "Ta hỏi ngươi cảm thấy thế nào, không hỏi mùi vị thế nào !"

Triệu Viễn Chu buồn nôn, "Cảm thấy tệ lắm."

Bạch Cửu nhìn mu bàn tay Triệu Viễn Chu, phía trên vẫn đầy mẩn đỏ

Bạch Cửu bắt mạch cho Triệu Viễn Chu, mất mác không thôi, "Dường như vẫn không được."

Bạch Cửu ngẩng đầu, nhìn Thanh Canh yên lặng nhìn bọn họ cách đó không xa, hỏi, "Ta đã thấy đơn thuốc mà ngươi để lại trên bàn, hoạt huyết dưỡng khí, giải độc thanh ôn, quả thực là phương thuốc chữa dịch bệnh, sao lại không có tác dụng chứ ?"

Thanh Canh, "Ta nghiên cứu nhiều năm, nhưng dường như vẫn luôn thiếu một loại thuốc dẫn có thể kết hợp tất cả dược tính lại...."

Bạch Cửu, "Thuốc dẫn.... Chúng ta vẫn dùng thuốc chữa dịch bệnh, nhưng đưa thuốc vào kinh mạch, nói không chừng phải liên quan tới dược liệu. Có lẽ ngay từ đầu đã nghĩ sai hướng rồi...."

Văn Tiêu cúi đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, bừng tỉnh đại ngộ, "Bạch Cửu, đệ không hổ là tiểu thần y !"

Bạch Cửu, "A ?"

Văn Tiêu, "Thanh Canh trú ngụ trên cây cơ bách, ăn hoa quả mà sinh ra.... Miễn nhiễm với dịch bệnh, cây cơ bách.... Ta biết thuốc dẫn là gì rồi !"


Trời dần sáng, mưa cũng ngừng lại, ánh nắng chiếu vào trong phòng

Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng dưới táng cây cơ bách khô héo ở giữa đại đường, ngẩng đầu nhìn, Bạch Cửu lẩm bẩm, "Hóa ra đây là cây cơ bách sao. Ta nhớ từng đọc được trong sách thuốc của sư phụ, ngâm cây cơ bách vào rượu, uống vào là có thể tránh được ác khí."

Anh Lỗi, "Người ta nói gốc cây trên trăm tuổi sẽ sinh ra linh khí, Thanh Canh thích sống ở đây, lại ăn hoa quả trên cây, thế nên mới có thể miễn nhiễm với dịch bệnh."

Bạch Cửu lại khó xử, quan sát cây khô trước mặt, "Nhưng gốc cây này đã héo rồi, không hoa không trái, cũng chẳng có đến một chiếc lá nữa.... Dùng vỏ cây thì sao nhỉ ?"

Bạch Cửu tiến lên muốn cạy vỏ cây, bàn tay không cẩn thận bị vỏ khô sắc bén làm rách, máu tươi nhỏ xuống thân cây

Bạch Cửu đau tới kêu thành tiếng

Anh Lỗi, "Oa, đau lòng."

Bạch Cửu, "Là đau tay !"

Anh Lỗi, "Lòng bàn tay đau."

Bạch Cửu buồn rầu, "Vỏ cây này cứng quá, không cạy được. Ta phải đi mượn kiếm Vân Quang của tiểu Trác đại nhân thử xem sao."

Anh Lỗi hừ lạnh, "Không cần rắc rối như thế, ha ha, dao để giết gà mổ trâu.... À không, chuôi này của ta mới là dao, nhìn đao pháp chấn động của sơn thần ta !"

Vừa dứt lời, Anh Lỗi còn chưa kịp chém, thấy vết máu của Bạch Cửu vừa rồi dính trên cây nhanh chóng chảy vào thân cây, cành khô đột nhiên phát ra động tĩnh

Anh Lỗi giật mình, "A !"

Bạch Cửu dụi mắt, giống như cảm thấy hoa mắt

Rất nhanh, cây khô ngừng rung lên, trên thân cây, máu đã được hút đi gần như không còn, chỗ vừa rồi nhiễm máu đột nhiên vươn ra một cành cây

Bạch Cửu và Anh Lỗi kinh ngạc

Cành cây biến thành một nhánh cây, mọc ra lá, lá nhanh chóng vươn ra, sau đó nở hoa, kết quả màu đỏ

Bạch Cửu, "Cũng vô lý quá rồi đó."

"Xem ra nó sợ rồi, ha ha, coi như ngươi thức thời !" Nói xong, Anh Lỗi tiến lên khoa tay múa chân, "Hây !"

Đột nhiên vung dao bếp, nhẹ nhàng cắt một nhánh cây xuống


Ba người Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần vẫn sóng vai ngồi trước cửa, bọn họ uống hết bát thuốc

Bạch Cửu khẩn trương ở bên cạnh nhìn chăm chú bọn họ, đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô của Bạch Cửu, "Có tác dụng rồi !"

Văn Tiêu cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, lại nhìn mu bàn tay Triệu Viễn Chu, không tới một lúc, mẩn đỏ trên tay hai người đều biến mất

Trác Dực Thần ngẩng đầu, mẩn đỏ trên mặt và cổ cũng nhanh chóng biến mất

Bạch Cửu, "Ta thành công rồi ?"

Trác Dực Thần mỉm cười, gật đầu với Bạch Cửu

Bạch Cửu ngượng ngùng cúi đầu cười

Trác Dực Thần, "Cảm ơn đệ, tiểu Cửu."

Bạch Cửu giả vờ bình tĩnh, "Không có gì, tiểu Trác đại nhân quá lời rồi."

Nói xong, Bạch Cửu giả vờ bình ổn xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước liền vui vẻ nhảy chân sáo


Bùi Tư Tịnh nằm trên giường, được Anh Lỗi đỡ dậy, nàng uống thuốc xong, lộ ra nụ cười với Anh Lỗi, "Tiểu sơn thần, cảm ơn ngươi."

Anh Lỗi, "Không cần cảm ơn ta, đều là công lao của Bạch Cửu ! Ta ấy à, chỉ đóng vai trò thông đồng làm bậy thôi."

Bùi Tư Tịnh, "Từ này không phải dùng như vậy đâu...."

Anh Lỗi, "Vậy sao, vậy đổi cách nói khác, ta và tiểu Cửu chính là cá mè một lứa."

Bùi Tư Tịnh nằm lại giường, nhíu mày, "Mệt quá."


Văn Tiêu đứng dưới mái hiên, đối diện cửa sơn trang Linh Tê bị khóa lại

Văn Tiêu thổi tiêu, Triệu Viễn Chu giơ tay tới cánh cửa đóng chặt, trên khóa hiện lên ký hiệu màu vàng, ký hiệu bay về tay Triệu Viễn Chu, biến thành một chiếc nhẫn một vàng

"Thanh Canh, cô phát tán ôn dịch, tội này phải phạt. Nhưng nể tình cô bị Ly Luân mê hoặc, hơn nữa năm xưa cô vốn vô tội, lại chịu vì bách tính chúng sinh, tự xin giam cầm trăm năm, cũng coi như lấy công chuộc tội. Ta đã đồng ý với Phỉ, sẽ không giáng tội cô nữa, bây giờ ta giải phong ấn cho cô."

Theo tiếng khóa rơi xuống, cánh cửa mở ra, Thanh Canh đứng bên trong


Trong sơn cốc, sắc mặt Ly Luân khó lường, trong tay cầm trống bỏi, nhẹ nhàng gõ, "Triệu Viễn Chu.... Thần nữ Bạch Trạch.... Bây giờ các ngươi có thể thoải mái phong ấn, giải phong ấn, xem ra đã ăn ý, khăng khít, tâm ý tương thông rồi. Tốt lắm, tình cảm trỗi dậy, vực sâu vô tận, nhưng chèo thuyền trên biển khổ, không thể quay đầu lại.... Tốt lắm...."


Trong ánh chiều tà, Thanh Canh từng bước một đi tới cửa

Nàng đứng ở cửa, quay đầu nhìn về đình viện

Nàng nhìn thấy Phỉ mặc áo choàng cũ nát, cùng mình đứng dưới táng cây trong đình viện

"Chim tước nên bay lượn giữa núi non trùng điệp, không nên bị nhốt dưới mái hiên bé nhỏ này. Khởi nguồn của dịch bệnh là ta, thần nữ Bạch Trạch quả thực đã làm sai rồi, pháp lý khó cân bằng...."

Thanh Canh cười không nói, Phỉ đứng dậy rời đi, hắn đi vài bước, đưa lưng về phía Thanh Canh nói, "Nếu có kiếp sau, Thanh Canh, hy vọng cô sẽ làm một chú chim bình thường, tuy không có pháp lực, nhưng không cần gánh vác trách nhiệm gì nữa.... Đi làm quen những bạn chim tước mới, đừng quen một yêu quái như ta nữa...."

Thanh Canh bước ra cửa, một tia nắng chiếu xuống mặt nàng


Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi, Bạch Cửu đứng trong đại đường nhìn một mảng sân hoang tàn

Bạch Cửu hỏi, "Mọi người nói xem, Thanh Canh có rời khỏi sơn trang Linh Tê không ?"

Anh Lỗi, "Nhất định rồi, chỗ này còn nhàm chán hơn Đại hoang, nếu là ta, đừng nói một trăm năm, chỉ một trăm ngày ta cũng không chịu được."

Trác Dực Thần, "Ta nghĩ cô ấy sẽ không đi đâu."

Bùi Tư Tịnh, "Ta cũng nghĩ vậy."

Anh Lỗi, "Ôi, Trác đại nhân và Bùi đại nhân trước đây ghét yêu quái nhất, bây giờ cũng đồng cảm với yêu quái rồi."

Trác Dực Thần lấy ra một tờ giấy, phía trên là chữ của Thanh Canh

Trác Dực Thần nhỏ giọng đọc, "Thế gian muôn vàn pháp lý, khó địch một câu cam nguyện."

Thanh Canh ghé vào bàn ngủ, Phỉ thu dọn phương thuốc rơi đầy đất, đột nhiên nhìn thấy tờ giấy, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thế gian muôn vàn pháp lý, khóc địch một câu cam nguyện."

Phỉ nhìn Thanh Canh đang ngủ, khóc tới đỏ mắt


Bạch Cửu một mình đứng dưới táng cây khô héo trong đại đường, nghĩ ngợi, tháo băng gạc trên tay xuống, bôi máu lên thân cây

Máu nhỏ xuống thân cây, thoáng cái biến mất, thân cây rung lên, Bạch Cửu bị dọa sợ, lui về phía sau hai bước

Mặt đất đột nhiên chui lên một dây leo, cuốn lấy cổ chân Bạch Cửu, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt thoáng cái tối đen

Trong bóng đêm, tiếng trẻ con khóc liên tục vang lên

Tiếu Bạch Cửu đột nhiên cắn vào tay Tư Đồ Minh

Tư Đồ Minh bị đau, tiểu Bạch Cửu ngã xuống đất

Cậu khóc, quay đầu chạy về phòng của mẹ, "Cha sợ yêu quái ! Cha thấy chết mà không cứu ! Con không sợ ! Con muốn cứu mẹ !"

Tiểu Bạch Cửu xông tới cửa phòng của Bạch Nhanh, đột nhiên một dây leo vươn ra, cuốn lấy chân tiểu Bạch Cửu

Tiểu Bạch Cửu kinh hãi

Cùng lúc đấy, tiếng Trác Dực Thần vang lên, "Tiểu Cửu ? Tiểu Cửu ?"

Đôi mắt tối đen của Bạch Cửu trở về bình thường, cậu lấy lại tinh thần, phát hiện mình không hiểu sao quỳ trên mặt đất, trước mặt là Trác Dực Thần ngồi xuống nhìn mình

Bạch Cửu, "Tiểu Trác đại nhân...."

Trác Dực Thần, "Ta thấy đệ ngẩn người đứng dưới táng cây, gọi đệ mấy tiếng mà đệ không phản ứng.... Đệ sao thế ?"

Đôi mắt Bạch Cửu đột nhiên đỏ bừng, "Ta nhớ mẹ ta.... Yêu quái giết hại mẹ ta cũng là một cái cây...."

Trác Dực Thần xoa đầu cậu, động tác không quá quen, thoạt nhìn không quen với cách biểu đạt tình cảm quá lộ liễu này, "Thế nên đệ rất sợ cây sao ?"

Bạch Cửu gật đầu

Trác Dực Thần, "Nhưng ta lại rất thích cây."

Bạch Cửu có chút nghi hoặc

Trác Dực Thần nói tiếp, "Vì cây luôn trầm lặng, bình thản, bao dung, dường như có thể hấp thu cảm xúc xấu của đệ.... Hồi nhỏ, mỗi lần cha và ca ca ta cùng đi bắt yêu quái, chỉ để mình ta ở nhà, ta sẽ nói chuyện với cây đại thụ trong sân, có lúc ta sẽ coi nó là ca ca, khóc với nó, cười với nó, ngủ thiếp đi dưới bóng cây."

Bạch Cửu nhìn cây cơ bách bên cạnh, "Nghe Trác đại nhân nói xong, hình như ta cũng không còn quá sợ nữa."

Trác Dực Thần, "Nhưng đệ vẫn sẽ sợ yêu quái, đúng không ?"

Bạch Cửu gật đầu

Giọng Trác Dực Thần khó có khi ôn nhu, "Đệ có sợ không, Đại hoang có nhiều yêu quái như vậy."

Bạch Cửu, "Sợ thì chắc chắn là có sợ rồi.... Nhưng mà có tiểu Trác đại nhân ở đây, kiếm Vân Quang lợi hại của huynh cũng ở đây, chắc chắn không vấn đề gì."

Trác Dực Thần cười, "Ừ, chắc chắn không vấn đề gì."

Bạch Cửu hơi ngượng ngùng, "Tại ta quá yếu ớt, không làm được cái gì, luôn cản trở mọi người."

Trác Dực Thần, "Sao có thể như vậy, nếu không phải đệ tìm được cách chữa dịch bệnh, chúng ta đều mất mạng rồi."

Bạch Cửu gãi đầu ngượng ngùng, cúi đầu lén cười

Trác Dực Thần, "Nhưng, không thể chỉ cứu chúng ta, người dân trên trấn cũng đang chờ đệ."


Cửa tiệm thuốc, thôn dân xếp thành hàng dài, Bạch Cửu trong tiệm thuốc đang bắt mạch, khám bệnh cho bọn họ

Trên bàn dài một bên bày đầy bát thuốc, Anh Lỗi đang giúp đỡ múc thuốc vào trong bát

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lại ở ngoài phát thuốc cho thôn dân tới khám bệnh, chỉ không thấy bóng dáng của Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu

Đám thôn dân uống xong thuốc, đều cúi người với Bạch Cửu. Bạch Cửu bị dọa sợ, lập tức quỳ xuống đáp lễ

Đám thôn dân sửng sốt, cũng chỉ có thể quỳ xuống đáp lễ, Bạch Cửu thấy vậy, bị dọa cho ngốc, cả người úp sấp trên mặt đất

Thôn dân ngẩn người, sau đó toàn bộ phát ra tiếng cười dở khóc dở cười

Bạch Cửu ngượng ngùng vùi đầu ngượng ngùng trong tiếng cười, Anh Lỗi nằm xuống nhìn cậu, bật cười vui vẻ

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, cũng lộ ra nụ cười

Trác Dực Thần lúc này đi từ xa tới, sắc mặt có chút ngưng trọng, trên tay hắn cầm một phong thư màu trắng


Màn đêm buông xuống, Văn Tiêu và Trác Dực Thần cùng tiễn một thôn dân cuối cùng, Văn Tiêu còn vẫy tay theo

Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh đang giúp Bạch Cửu thu dọn thảo dược, sắc mặt Bạch Cửu mệt mỏi, cậu vỗ mặt mình, lấy lại tinh thần, cười rất vui vẻ, "Phù phù, rốt cuộc phát xong thuốc rồi !"

Văn Tiêu, "Ừ, rất nhanh thôi, người trên trấn đều có thể khỏi bệnh."

Anh Lỗi, "Vừa rồi nghe bọn họ nói, để chúc mừng loại trừ dịch bệnh, tối nay trên trấn tổ chức lễ hội pháo hoa và đèn lồng."

Văn Tiêu cười, "Ngươi thực sự là "gian tế", hạt giống tốt cho gian tế."

Triệu Viễn Chu đi tới, "Không bằng ở thêm một ngày đi, sáng mai hẵng xuất phát tới Côn Luân."

"Quá tốt rồi, có thể ngắm pháo hoa rồi !"

Nói xong, mặt đất bỗng nhiên rung lên, đồ trên bàn đều chấn động, xung quanh cũng phát ra tiếng ầm vang, Bạch Cửu ngã trái ngã phải, được Bùi Tư Tịnh đỡ lấy

Văn Tiêu đứng vững, được Triệu Viễn Chu đỡ lấy, hai người nhìn nhau

Anh Lỗi, "Là núi lỡ.... Xem ra tình hình của Đại hoang càng nghiêm trọng hơn rồi."

Triệu Viễn Chu nhìn về phía xa xa, "Ừ. Núi Côn Luân cũng bị ảnh hưởng rồi...."

Dãy núi Côn Luân chằng chịt, một ngọn núi trong đó đột nhiên đổ sập, đá vụn bắn ra, bụi bay ngợp trời

Bày cột đá vốn đứng vững đổ xuống một cái, cột đá thứ hai nứt ra một khe dài đáng sợ, Anh Chiêu và Chúc Âm cùng thi pháp, ánh sáng vàng quấn quanh cột đá, bao lấy cột đá, tạm thời có thể làm chậm lại khả năng vỡ vụn

Anh Chiêu kiệt lực, Chúc Âm vội vàng đỡ ông

Anh Chiêu xương cột đã yếu, lúc này không chịu được mệt mỏi

Chúc Âm bên cạnh hắc y đầu bạc, dung mạo nhẹ nhàng, tướng mạo đường đường, lúc này cũng hết cách, "Anh Chiêu, cứ tiếp tục như vậy, chỉ dựa vào chúng ta chỉ sợ không thể khống chế."

Anh Chiêu, "Đã nhận được truyền tin của cháu trai Anh Lỗi của ta, Bạch Trạch lệnh đã quay về, thần nữ đang trên đường tới Côn Luân, vẫn kịp.... Chúc Âm, chúng ta cố thêm một chút nữa...."

Lúc này trong sân của tiệm thuốc vắng lặng chỉ còn lại tiểu đội Tập yêu ti

Anh Lỗi, "Ta vừa truyền tin cho gia gia, nhưng ta cũng lo lắng sẽ xảy ra biến cố, sáng mai chúng ta xuất phát đi."

Triệu Viễn Chu lúc này lại nhét cho Anh Lỗi một túi to, "Này, cất giúp ta."

"Nặng vậy, đây là cái gì ?" Anh Lỗi tò mò mở ra xem, bên trong là một túi lớn hồ đào rang, "Hồ đào rang ? Đại yêu cũng thích ăn cái này sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Ta lấy làm đạn bắn chơi trên đường, không được sao ?"

Anh Lỗi, "Ngươi là trẻ con sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Nếu ta muốn là được."

Triệu Viễn Chu cười không nói, ngẩng đầu lên, thấy Văn Tiêu đang nhìn mình, nụ cười của nàng dưới ánh trăng đặc biệt ôn nhu


Pháo hoa rực rỡ nở rộ trong bóng đêm

Trấn nhỏ bao phủ trong ánh sáng và nhảy múa náo nhiệt

Lá khô tiêu điều, gió đêm lành lạnh

Thanh Canh ở dưới mái hiên, lần nữa treo lên chuông gió đã cũ và phai màu

Chuông gió đinh đang trong gió, Thanh Canh ngẩng đầu lên, nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời, "Phỉ, mong kiếp sau huynh được làm người, sinh vào gia đình bình thường, không phải chịu nỗi khổ kiếp này nữa, được thấy sự yên vui, phồn hoa của thế gian này."

Trên cầu, Phỉ nhìn Thanh Canh nói, "Tuy đời người ngắn ngủi, nhưng lại như pháo hoa, rực rỡ, nở rộ.... Kiếp sau, ta không muốn làm yêu quái, ta muốn làm một người bình thường."

Thanh Canh lẩm bẩm với chuông gió, "Ta không đi, ta sẽ ở lại đây, chỉ cần ta còn ở đây, thế giới này sẽ không quên huynh...."

Thanh Canh xoay người, đi từng bước vào trong đại đường, bóng lưng cô đơn, cánh cửa sơn trang Linh Tê lần nữa đóng chặt lại phía sau nàng

Thanh Canh đứng trong sân, mở lòng bàn tay ra, bên trong là một vảy cá màu đen

Triệu Viễn Chu đưa cho Thanh Canh một vảy cá màu đen, "Đây là mảnh vảy của Nhiễm Di, có thể giúp người ta trốn vào trong mộng...."

Thanh Canh, "Trốn ?"

Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy, trốn, cũng là trốn tránh. Người lựa chọn chìm đắm trong mộng, đa phần đều là muốn trốn tránh...."

Thanh Canh, "Đâu có ai dạy người khác trốn tránh...."

Triệu Viễn Chu cười không nói

Thanh Canh đột nhiên nói, "Cũng chưa hẳn là "trốn tránh", cũng có thể là "lựa chọn". Phỉ sinh ra là mãnh thú tai họa, không được lựa chọn, mà ta có thể lựa chọn, thế gian muôn vàn pháp lý...."

Triệu Viễn Chu, "Khó địch một câu cam nguyện."

Thanh Canh cười, "Ngươi nhìn thấy chữ ta viết rồi à ?"

Triệu Viễn Chu, "Là tiểu Trác đại nhân nhìn thấy."

Thanh Canh ngồi dưới táng cây, dựa vào thân cây, nàng siết chặt vảy cá trong tay, máu tươi trào ra từ lòng bàn tay, sau đó, nảng ngẩng đầu lên, thấy Phỉ mặc bạch y, y phục sạch sẽ, gương mặt anh tuấn

Thanh Canh, "Ta chọn xong rồi."


Văn Tiêu ngồi trên cầu, viết một hàng chữ cuối cùng lên sổ, cắm lại bút vào trong búi tóc, đóng lại sổ, "Nếu tâm vững như tảng đá, trăm năm chẳng qua chỉ trong chớp mắt. Chim xanh sinh ra đã có cách, lại cam nguyện bị nhốt trong lồng. Dù lòng có cánh chim, cũng chỉ có thể bó chân trong lồng...."

Triệu Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh nàng, Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn, không trung thủy trấn Tư Nam xuất hiện pháo hoa, Văn Tiêu có chút bất ngờ, "Bạch Cửu thích pháo hoa, chắc giờ nó đang rất vui."

Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, trên mặt y cũng lộ ra vui vẻ, "Ngươi cũng thích à ? Những cảnh tượng kỳ áo ngươi từng thấy ở Đại hoang hơn xa những trò chơi nhỏ bé ở nhân gian này nhiều ?"

"Cảnh đẹp Đại hoang có hùng vĩ tới mấy, cũng là tạo vật của đất trời, không liên quan gì tới chúng yêu bọn ta."

Văn Tiêu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, "Vậy là đại yêu, ngươi có thể dùng pháp thuật biến ra pháo hoa lớn hơn thế này không ?"

Triệu Viễn Chu lấy ra hai que nhỏ từ trong lòng

Văn Tiêu, "Ngươi thích loại nhỏ sao ?"

Triệu Viễn Chu không đáp

Hai gậy nhỏ được đốt sáng, phản chiếu lên gương mặt của Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu

Triệu Viễn Chu, "Ở Đại haong, kỳ cảnh gì cũng có. Nhưng tới nhân gian, ta lại thích những thứ này."

Văn Tiêu nghiêm túc nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi có biết loại pháo hoa này lạnh không ?"

Triệu Viễn Chu, "Lạnh ?"

Văn Tiêu đưa tay lại gần tia sáng, gương mặt thản nhiên, "Nhìn thì nguy hiểm, nhưng lại không gây bỏng."

Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu tránh ánh mắt, mạnh miệng, "Cô đừng nói bóng gió...."

Văn Tiêu cúi đầu cười không nói

Triệu Viễn Chu cũng cúi đầu xuống, nhưng khóe miệng không kìm được mà nhấc lên

-----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com