Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.2

Bạch Cửu và Anh Lỗi tươi cười đi vào sân, "Pháo hoa đẹp quá. Tiếc là, quán ăn đều đóng cửa rồi, kê đơn cả ngày, còn chưa ăn cơm. Đói chết mất."

Anh Lỗi, "Đến núi Côn Luân, ta bắt thỏ cho ngươi ăn !"

Bạch Cửu, "Một lời đã định, không được đổi ý, đổi ý là ăn kim của ta đấy !"

Anh Lỗi, "Vậy ta có thể ngửi chút không...."

"...." Bạch Cửu đang định nói, đột nhiên truyền tới tiếng bụng réo, cắt ngang lời cậu muốn nói, Anh Lỗi và Bạch Cửu nhìn nhau

Bạch Cửu, "Không phải ta."

Anh Lỗi, "Càng không thể là ta."

Hai người quay đầu lại, thấy Trác Dực Thần ngồi dưới mái hiên, hắn cười ngượng ngùng, "Tiểu Trác đại nhân, huynh cũng đói sao ?"

Bùi Tư Tịnh đi tới, nói, "Đi quá vội, không kịp chuẩn bị lương khô."

Lúc này ở cửa truyền tới tiếng của Triệu Viễn Chu, "Mỗi lúc tới thời điểm nguy cấp, chính là lúc Triệu Viễn Chu ta ngăn cơn sóng dữ !"

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đi vào, không biết từ lúc nào, trên tay Triệu Viễn Chu đã bê một bầu rượu và mấy chén rượu tới bàn đá, "Tới đây, tới đây, có đồ ăn, đồ uống !"

Mọi người ngồi vây quanh, trên bàn là một túi hồ đào rang

Bạch Cửu có chút ủ rũ, "Hồ đào rang ? Kém xa với thỏ nướng...."

Triệu Viễn Chu, "Có hồ đào rang là tốt lắm rồi. Không cần khách sáo, mọi người đều quen nhau cả rồi, cứ việc tự nhiên."

Trác Dực Thần bóc hồ đào rang, đặt đầy đĩa nhỏ trước mặt

Triệu Viễn Chu, "Trác đại nhân, ngươi bóc nhiều như vậy, ta cho rằng ngươi muốn làm tương hồ đào...."

Triệu Viễn Chu bóc một hạt hồ đào cho Văn Tiêu, đang muốn đưa cho Văn Tiêu, kết quả, Trác Dựa Thần đưa đĩa hồ đào rang đã bóc vỏ cho Văn Tiêu

Triệu Viễn Chu, "Ha ha."

Văn Tiêu cầm bầu rượu, rót một bát lớn, ngửa đầu uống cạn

Trác Dực Thần, "Văn Tiêu.... Tửu lượng của người ----"

Văn Tiêu, "Quả thực không tốt. Nhưng, tối nay đáng để chúc mừng."

Triệu Viễn Chu, "Không say không về !"

Văn Tiêu vừa nói, vừa rót rượu cho mọi người, lúc tới trước mặt Bạch Cửu lại tự động bỏ qua

"A ?" Bạch Cửu tức giận

Trác Dực Thần, "Quả thực, trải qua đủ chuyện, đừng nói là hồ đào, tối nay đều có thể nhắm rượu, trăng sáng, gió thu, trùng hát, sương đêm, đáng để nâng chén."

Mọi người cụng chén, uống một hơi cạn sạch

Triệu Viễn Chu, "Hình như còn thiếu một bài ca múa góp vui...."

Văn Tiêu, "Ngươi hát ? Mọi người dám nghe không ?"

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần

Trác Dực Thần tức giận, "Ngươi nhìn ta làm gì ?"

Triệu Viễn Chu, "Tiểu Trác đại nhân khí vũ hiên ngang, ta muốn nhìn nhiều chút, không được sao ?"

"Ta hát, ta hát ~~" Nói xong, Bạch Cửu cầm đũa, gõ vào bát rượu trước mặt, bắt đầu hát

Cùng với tiếng hát của Bạch Cửu, Văn Tiêu lấy ra tiêu, thổi du dương

Bùi Tư Tịnh, "Ca có rồi, còn thiếu múa, lâu nay nghe nói kỹ thuật múa kiếm của tiểu Trác đại nhân là hàng đầu, cảnh đẹp ý vui."

Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh cùng dụ dỗ

Bùi Tư Tịnh, "Trác đại nhân làm một bài đi !"

Trác Dực Thần đỏ mặt

Triệu Viễn Chu, "Thường ngày tiểu Trác đại nhân ít nói cười, bây giờ bảo hắn múa kiếm, cũng làm khó người ta quá rồi ?"

Anh Lỗi khích tướng, "Hắn sợ dọa người khác đi, có thể kỹ thuật múa kiếm của hắn đặc biệt bình thường...."

Trác Dực Thần cầm kiếm đứng lên, "Ta có thể múa kiếm, Triệu Viễn Chu, ngươi cũng lên !"

Dưới ánh trăng, tiếng tiêu du dương, Bạch Cửu hát, Anh Lỗi gõ trống cho cậu

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu, một múa kiếm, một múa ô

Trường bào hai người tung bay, động tác cư nhiên đồng nhất, kết hợp rất tốt

Bùi Tư Tịnh nhìn bọn họ, khó có khi lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh, nàng thu lại ý cười, xoay người lén rời đi


Bùi Tư Tịnh cô đơn ngồi trong góc sân, nàng lấy ra rối gỗ của đệ đệ từ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve

Bùi Tư Tịnh thấp giọng nói, "Triệu Viễn Chu nói, vào một lúc nào đó, đệ sẽ xuất hiện tới bên ta. Y là đại yêu, luôn thích nói dối. Y chỉ là muốn cho ta một ý niệm thôi."

Nói xong, Bùi Tư Tịnh đặt rối gỗ xuống bên cạnh

"Tỷ tỷ."

Bùi Tư Tịnh không thể tin được quay đầu, bên cạnh nàng, Bùi Tư Hằng đang cười nhìn nàng

Bùi Tư Hằng vươn tay ra, mở lòng bàn tay, bên trong là một đống hồ đào rang đã bóc vỏ

Nước mắt Bùi Tư Tịnh dâng lên


Trác Dực Thần lên bờ, mới đi được vài bước, đột nhiên bị kéo ra phía sau một cái

Trác Dực Thần không cần quay đầu, cũng biết tóc của mình bị Bạch Cửu kéo, "Tiểu Cửu."

Bạch Cửu ngượng ngùng cười, buông tay nắm chuông ra, "Tiểu Trác đại nhân, vừa rồi lúc huynh múa kiếm trông rất soái, chuông còn luôn kêu."

Trác Dực Thần, "Sao đệ cứ thích bám lấy chuông của ta thế."

Bạch Cửu, "Ta rất nhát gan, cho nên ta chỉ cầm chuông, biết tiểu Trác đại nhân đang ở bên cạnh ta, ta cảm thấy rất an toàn, có yêu quái cũng không sợ nữa."

Trác Dực Thần cười ôn nhu

Bạch Cửu, "Nhưng tiểu Trác đại nhân, vì sao huynh luôn đeo chuông trên bím tóc vậy ?"

Trác Dực Thần, "Hồi nhỏ, ca ca ta luôn thích luyện kiếm trong vườn hoa, huynh ấy sợ ta đi lạc, buộc rất nhiều chuông nhỏ trên bím tóc ta, chỉ cần nghe thấy tiếng đinh đang bên cạnh, là biết ta chưa chạy xa."

Trác Dực Thần, "Thế nên lần đầu gặp đệ, ta lại nhớ tới bản thân. Chuông của ta là ca ca đeo cho ta. Huynh ấy sợ ta đi lạc, không tìm được ta. Vậy đệ thì sao ?"

Bạch Cửu cúi đầu, có chút mất mác, "....Ta là vì sợ không ai tìm ta."

Trác Dực Thần giơ tay lên, do dự một chút, xoa đầu Bạch Cửu


Mọi người tụ tập trong phòng, cười nói tới lúc mệt mỏi, cũng rất tận hứng

Trác Dực Thần cầm một ngọn đèn đi tới, "Còn không ngủ à, sáng mai phải lên đường đó, mọi người chơi thế đủ rồi."

Văn Tiêu, "Vẫn chưa chơi đủ."

Bạch Cửu ầm ĩ theo, "Đúng vậy, đúng vậy, khó có khi vui vẻ, không muốn kết thúc."

Văn Tiêu, "Chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi ?"

Triệu Viễn Chu hứng thú nhìn Văn Tiêu, chờ xem nàng muốn làm gì

Văn Tiêu đặt tiêu của mình xuống giữa bàn, "Lát nữa tiêu gỗ này của ta chỉ vào ai, ta hỏi một câu, người đó phải nói thật, không được nói dối."

Bạch Cửu, "Người nói dối sẽ phải nuốt kim châm của ta ! Ha ha ha."

Trác Dực Thần và Văn Tiêu nhìn nhau, "Được."

Triệu Viễn Chu liếc hai bọn họ, cảm thấy có vấn đề

Anh Lỗi vỗ tay, "Vui vui, chơi đi, chơi đi ! Nhưng, làm sao biết được người đấy có nói dối hay không ?"

Văn Tiêu cười thần bí, lấy ra một cái túi từ phía sau, bên trong là một loại cỏ, cả thân màu vàng, vươn thẳng, phía trên còn dính sương sớm, "Thời Nghêu có loài cỏ mọc ở bậc thềm sân, có gian thần vào triều sẽ cúi mình chỉ về phía hắn, tên là cỏ Chỉ Nịnh."

Triệu Viễn Chu liếc một cái, nghiêng đầu nghi hoặc

Văn Tiêu, "Loại cỏ này có thể phân tích lòng người, nhìn thấu lời nói dối, nếu nó gặp người nói dối, cỏ sẽ cong xuống, ủ rũ uể oải."

Bạch Cửu kinh ngạc, "Oa, Văn Tiêu đại nhân, tỷ biết thật nhiều, thực sự có thứ thần kỳ như vậy sao ?"

Trác Dực Thần ngồi nghiêm chhr, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bùi Tư Tịnh ở một bên trầm mặc, không nói một lời, gương mặt lộ vẻ khó xử

Văn Tiêu cười, "Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Văn Tiêu ẩn ý liếc mọi người một lượt, xoay tiêu, rất nhanh, tiêu gỗ dừng lại, chỉ về phía Bùi Tư Tịnh

Bùi Tư Tịnh bình tĩnh, "Ta là một người nhàm chán, cô cứ hỏi đi."

Văn Tiêu đột nhiên thay đổi giọng nói, "Bùi Tư Tịnh tỷ tỷ, tỷ có phải gian tế của Sùng Võ Doanh không ?"

Bầu không khí ngưng đọng, giống như ngay cả gió cũng lặng tiếng xuống

Bạch Cửu một lúc lâu mới lắp bắp, "Chuyện.... Chuyện này là sao ?!"

Bùi Tư Tịnh, "Ý gì ?"

Văn Tiêu, "Ta nhận được thư của Tư Đồ đại nhân, ông ấy nói trong chúng ta có người tiết lộ tin tức cho Sùng Võ Doanh. Cũng tức là, trong chúng ta có một nội ứng của Sùng Võ Doanh."

Văn Tiêu đi theo Trác Dực Thần tới một góc sân, "Tiểu Trác, chuyện gì thần bí vậy ? Phải nói riêng với ta ?"

"Vì ta chỉ tin người." Nói xong, Trác Dực Thần lấy ra một mật thư bên hông đưa cho Văn Tiêu

Văn Tiêu mở ra xem, gương mặt biến sắc

Ánh mắt Văn Tiêu đảo qua mỗi người, "Kỳ thực trước khi nhận được phong thư này, chúng ta cũng đã nghi ngờ."

Bạch Cửu theo bản năng nắm chặt cổ tay mình

Văn Tiêu, "Sùng Võ Doanh dường như luôn nắm rõ tuyến đường hành động của chúng ta, nhiều lần mai phục, ngăn trở, người biết chúng ta sắp lên Côn Luân càng ít hơn, người của Sùng Võ Doanh lại có thể biết trước, lợi dụng Thanh Canh bố trí mai phục ở đây."

Anh Lỗi kinh ngạc, "Hung thủ phía sau sai khiến Thanh Canh.... là người của Sùng Võ Doanh ?"

Trác Dực Thần gật đầu

Văn Tiêu nhìn chằm chằm Bùi Tư Tịnh, ánh mắt mang theo săm soi, "Với pháp lực của "Sơn Hải Thốn Cảnh", chúng ta vốn nên tới thẳng núi Côn Luân. Là ai ảnh hưởng tới Anh Lỗi, để chúng ta tới thủy trấn Tư Nam ?"

Anh Lỗi, "Xin lỗi nhé.... Ta vừa nghĩ tới núi Côn Luân, nhớ tới Bùi đại nhân nói thủy trấn Tư Nam dưới chân núi Côn Luân có lễ hội đèn hoa rất náo nhiệt, ta lập tức nghĩ nhầm mất...."

Bùi Tư Tịnh, "Thủy trấn Tư Nam nằm dưới chân núi Côn Luân, trước đây ta tra án từng đến đây, đúng lúc gặp lễ hội đèn hoa, nên tiện miệng nhắc với tiểu Cửu...."

Văn Tiêu, "Là ai tách bọn ta ra, để tiểu Trác đi trước thăm dò ?"

Anh Lỗi và Văn Tiêu vừa định đuổi theo, bị Bùi Tư Tịnh ngăn lại, "Chờ đã."

Anh Lỗi và Văn Tiêu khó hiểu nhìn nàng

Anh Lỗi, "Phải mau chóng cứu tiểu Cửu !"

Bùi Tư Tịnh, "Người này xuất hiện cổ quái, nếu hắn muốn làm tổn thương tiểu Cửu, trực tiếp giết là được, hắn bắt tiểu Cửu đi như vậy, rõ ràng là muốn dụ chúng ta tới, cẩn thận rơi vào bẫy. Trác đại nhân và Triệu Viễn Chu đã đi rồi, một người kiếm thuật rất cao, một người yêu lực vượt trội, chắc chắn có thể cứu được tiểu Cửu, chúng ta đi cũng chỉ gây phiền thêm, ở đây yên lặng quan sát tình hình thì hơn, chờ bọn họ về. Ta bảo vệ hai người."

Những người khác nhìn Bùi Tư Tịnh, thần sắc Bùi Tư Tịnh bình tĩnh, chỉ có Bạch Cửu trông như có tâm sự, tay nắm chặt hồ đào rang

Văn Tiêu mỉm cười, trong nụ cười mang theo nguy hiểm, "Bùi đại nhân, câu ta hỏi rất khó trả lời sao ? Tỷ có phải gian tế của Sùng Võ Doanh không ?"

Bùi Tư Tịnh bình tĩnh, "Không phải."

Nhưng nói xong, ánh mắt Trác Dực Thần động đậy, cỏ Chỉ Nịnh trong tay Văn Tiêu cư nhiên rũ xuống

Mọi người kinh hãi nhìn Bùi Tư Tịnh

Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu nhìn nhau giằng co, ai cũng không lui bước

Văn Tiêu nhìn cỏ Chỉ Nịnh gục xuống trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Bùi Tư Tịnh, giọng nói nhu hòa, ánh mắt lại mang theo uy hiếp rất lớn, "Bùi đại nhân, tỷ nói dối rồi. Tỷ là nội ứng của Sùng Võ Doanh."

Đột nhiên một tiếng rắc vang lên, Bạch Cửu bóp vỡ hồ đào rang trong tay

Trăng treo trên cao, trong rừng âm u

Quân sư thần bí đứng dưới táng cây, phía sau vang lên tiếng bước chân, mặt đất chậm rãi hiện ra một bóng đen, "Người của Tập yêu ti rất nhanh sẽ tới Côn Luân."

Trong rừng câu, bóng đen trốn dưới từng tầng lá, rốt cuộc lộ ra gương mặt, cư nhiên là Chúc Âm, "Thời gian vừa vặn."

Mọi người cùng nhìn về phía Bạch Cửu, Bạch Cửu sợ hãi thả hạt hồ đào trong tay ra, "Đáng sợ quá.... Bùi tỷ tỷ...."

Đối diện với Văn Tiêu lại gần, sắc mặt Bùi Tư Tịnh vẫn như thường, nàng rũ mắt xuống, đột nhiên vươn tay, trực tiếp cắt đứt cỏ Chỉ Nịnh trong tay Văn Tiêu

Chỉ thấy cỏ Chỉ Nịnh vỡ vụn giòn tan, phảng phất như thúy ngọc, dễ dàng bị bẻ gãy

Những người khác lần nữa cả kinh, đều không phản ứng kịp

Bùi Tư Tịnh không nhanh không chậm, "Đây chính là chứng cứ mà cô nói sao ?"

Bùi Tư Tịnh liếc Trác Dực Thần, lại nhìn Văn Tiêu, mở lòng bàn tay ra, cỏ Chỉ Nịnh bị nàng bóp nát như vụn băng nghiền nát trong tay nàng

Trác Dực Thần và Văn Tiêu nhìn nhau

Triệu Viễn Chu nhìn ra sơ hở, chẹp miệng hai tiếng, cầm lấy bình nước của mình uống, "Ta đã nói mà, trên thế gian này, không có thứ gì có thể nhìn thấu lòng người được."

Bạch Cửu và Anh Lỗi vẫn không hiểu cái gì

Anh Lỗi, "Ha ? Cái gì ? Sao các ngươi lại đột nhiên hiểu hết vậy ? Có ai giải thích không ? Ta cũng ăn không ít hạt hồ đào mà...."

Bùi Tư Tịnh, "Cỏ Chỉ Nịnh là giả."

Văn Tiêu ung dung thừa nhận, "Quả thực là giả, căn bản không có thứ có thể vạch trần gian thần, tiểu nhân, nếu không thì trên đời này sao còn có thể có kẻ ác lén làm mấy chuyện xấu hãm hại người tốt nữa, đây chỉ là một cọng cỏ nhỏ sắp héo ta tùy tiện ngắt ở bên đường mà thôi."

Bạch Cửu, "Vậy sao nó lại cong xuống...."

Triệu Viễn Chu chen vào, "Nó xong xuống là vì trên cỏ có sương, trong cỏ cũng có hơi nước, là Trác đại nhân đã sử dụng thuật "ngưng nước thành băng" mà ta đã dạy để điều khiển ngọn cỏ cong xuống."

Triệu Viễn Chu chế nhạo Trác Dực Thần, "Tiểu Trác đại nhân thật không phải, ta dạy ngươi pháp thuật, ngươi lại dùng nó để cùng Văn Tiêu trêu chọc người ta."

Trác Dực Thần đỏ bừng mắt, trừng Triệu Viễn Chu

Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu, "Cô muốn thử ta."

Văn Tiêu thành thật, "Đúng vậy, dù sao trong sáu người chúng ta, tỷ là người đáng nghi nhất."

Bùi Tư Tịnh tháo cổ tay áo, lộ ra hình xăm sóng mây phía trên, "Binh lính của Sùng Võ Doanh đều có một hình xăm sóng mây đặc biệt trên cổ tay để đại diện thân phận. Ta từng là thống lĩnh của Sùng Võ Doanh, chuyện này không phải bí mật. Nhưng ta đã chủ động từ chức, sớm không còn liên quan đến Sùng Võ Doanh nữa."

Văn Tiêu, "Nếu Bùi đại nhân đang người một nơi, tâm một nẻo từ sao ?"

Bùi Tư Tịnh, "Lúc ta rời khỏi Sùng Võ Doanh, Tập yêu ti còn chưa dựng lại, ta không thể biết trước được." Nàng hỏi ngược lại, "Nói thêm, chính cô là người cố gắng thuyết phục ta gia nhập nhóm các người mà ? Hơn nữa, các người còn không rõ lý do ta rời khỏi Sùng Võ Doanh sao...."

Văn Tiêu trầm mặc không nói

Bùi Tư Tịnh, "Huống chi, ta cũng đã bị nhiễm dịch bệnh ở sơn trang Linh Tế, cũng có khả năng sẽ chết. Nếu ta thực sự là nội ứng, sao phải liều mạng như vậy ?"

Triệu Viễn Chu, "Ta nghĩ cô ấy nói có lý."

Chúc Âm lộ ra nụ cười âm hiểm với quân sư thần bí, "Đêm trăng máu là thời điểm thích hợp để mở ra trận pháp Tinh Tú."

Trong đêm đen, mặt nạ của quân sư thần bí trông đặc biệt dữ tợn, "Đúng vậy, rốt cuộc cũng tới ngày này. Tới lúc đó, nội ứng ta sắp xếp vào Tập yêu ti cũng nhất định có thể tùy cơ ứng biến, nội ứng ngoại hợp với chúng ta."

"Vậy chờ tin tốt." Nói xong, Chúc Âm ẩn vào trong bóng tối

Bùi Tư Tịnh đột nhiên mở miệng, nhìn Văn Tiêu hỏi ngược lại, "Nếu trong chúng ta có gian tế, vậy người đó tại sao không thể là cô ?"

Những người khác đồng loạt nhìn về phía Văn Tiêu

Văn Tiêu, "Hóa ra Bùi đại nhân thù dai vậy à. Nói thật, ta cũng từng rất có hứng thú với Sùng Võ Doanh, nghe nói bọn họ nắm rõ về yêu quái như lòng bàn tay, có rất nhiều thông tin quý giá, đáng tiếc là cha ta không cho ta đi."

Trác Dực Thần nhỏ giọng lẩm bẩm, "Người có lúc nào nghe lời cha như vậy...."

Văn Tiêu, "Ta đường đường là thần nữ Bạch Trạch, nếu là nội ứng của Sùng Võ Doanh, vậy Đại hoang cũng xong rồi, chúng ta còn vội vàng quay về làm gì, đạp thanh sao ?"

Bạch Cửu gật đầu, "Văn tỷ tỷ nói đúng."

Anh Lỗi hùa theo, "Mỗi đời thần nữ Bạch Trạch đều đối xử rất tốt với yêu quái, chắc chắn không phải cô ấy."

"Tốt với yêu quái, còn với đại yêu thì thường thôi." Triệu Viễn Chu mở miệng, toàn bộ người đều nhìn về phía y, "A, nhìn ta làm gì. Sao ta có thể là nội ứng được."

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, "Cũng không chắc đâu."

Triệu Viễn Chu, "Nếu ta là nội ứng, cần gì phải vào Tập yêu ti để giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ ? Vất vả cực khổ làm trâu làm ngựa như vậy."

Trác Dực Thần, "Khổ nhục kế thôi, dù sao ngươi cũng rất thích diễn."

Triệu Viễn Chu, "Ta là yêu quái, Sùng Võ Doanh chuyên săn yêu, hơn nữa bọn họ còn muốn cướp nội đan của ta, Trác tiểu Thần, ngươi làm ơn mở to mắt.... nhìn cho rõ đi."

Văn Tiêu, "Nhưng ta nhớ có người từng ở Tập yêu ti đe dạo Tư Đồ đại nhân rằng, nếu Tập yêu ti không hợp tác với y, y sẽ đi tìm Sùng Võ Doanh."

Triệu Viễn Chu, "Lúc nói đều là lời giận dỗi, không thể coi là thật."

Văn Tiêu, "Có gì mà đáng giận."

Triệu Viễn Chu quay mặt sang, "Giận vì một nữ tử đã giẫm đạp lên tình cảm chân thành của ta.... Nỗi đau lớn nhất nhân gian là trao lầm trái tim."

Bạch Cửu, "Tuy đại yêu thường xuyên dọa người.... Ừm, nói chuyện cũng đặc biệt đáng ghét, à, còn thích tự tung tự tác, nhưng ta cảm thấy không phải là y...."

Triệu Viễn Chu gõ đầu Bạch Cửu, "Còn nhỏ thì nói chuyện cho tốt, đừng nói ẩn ý như vậy...."

Văn Tiêu, "Người tiếp theo là ai đây ?"

"Hắn." Triệu Viễn Chu thản nhiên chỉ vào Trác Dực Thần, sắc mặt như đang hóng chuyện

Trác Dực Thần lạnh lùng nhìn Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần nhìn nhau, Triệu Viễn Chu lập tức đổi giọng, dời tay chỉ về phía Anh Lỗi, "Hắn."

Anh Lỗi vội vàng xua tay, "Ta chỉ là một đầu bếp !"

Văn Tiêu, "Đầu bếp cũng thích hợp làm mật thám."

Anh Lỗi, "Trước khi ta quen các ngươi, ta thậm chí còn không biết Tập yêu ti là gì ! Hơn nữa, nếu không có lò hương "Sơn Hải Thốn Cảnh" của ta, các ngươi cũng chẳng kịp quay về, đầu đã rơi xuống đất rồi !"

Văn Tiêu, "Cũng đúng."

Triệu Viễn Chu, "Phải, tiểu sơn thần có khi nhớ tình bào còn không nhanh bằng nhớ công thức nấu ăn, Sùng Võ Doanh chắc không thèm hắn đâu."

Anh Lỗi, "Từng ấy tuổi rồi thì nói chuyện cho tốt, đừng nói ẩn ý như vậy...."

Triệu Viễn Chu, "...."

Văn Tiêu đột nhiên đổi giọng, "Nói tới miếu sơn thần, hôm đó chúng ta vội về Tập yêu ti, là ai đã xuất hiện dẫn chúng ta vào miếu sơn thần, suýt nữa còn rơi vào bẫy của Sùng Võ Doanh ?"

Bầu không khí ngưng đọng, những người còn lại đều nhìn về phía Bạch Cửu

Bạch Cửu không biết sao khẩn trương, theo bản năng nắm lấy cổ tay mình, "Ta, ta chỉ là một đại phu thôi. Hơn nữa ta đến để đón mọi người mà ! Oan ức quá !"

Bùi Tư Tịnh, "Sùng Võ Doanh cũng có đại phu đấy."

Bạch Cửu, "Ta không biết võ công mà."

Văn Tiêu, "Nhưng đệ biết chế thuốc, rắc thuốc, còn biết châm cứu nữa. Đệ không phải là đại phu bình thường."

Bạch Cửu, "Ta nhát gan, sợ chết, sợ máu, hèn nhát ! Ta học y chỉ vì mẹ ta bị bệnh nặng, ta muốn chữa khỏi cho mẹ ta thôi."

Văn Tiêu, "Bệnh của mẹ đệ ?"

Bạch Cửu gật đầu

Văn Tiêu, "Nếu nguyện vọng của đệ là chữa khỏi bệnh cho mẹ thì Sùng Võ Doanh săn yêu quái nhiều năm, thu thập được rất nhiều dược liệu quý hiếm và thiên tàng địa bảo, có lẽ trong đó có thứ có thể giúp đệ đạt được mong muốn cũng nói không chừng."

Bùi Tư Tịnh, "Chỉ cần là người của Sùng Võ Doanh, trên cổ tay đều có hình xăm sóng mây, kiểm tra là biết."

Anh Lỗi dường như nhớ tới cái gì đấy, không thể tin được quay đầu nhìn Bạch Cửu

Bạch Cửu thấy ống tay áo bị ướt, Anh Lỗi muốn giúp Bạch Cửu lau tay áo, vén tay áo của cậu lên, lộ ra cánh tay

Bạch Cửu tránh né, vội vàng buông tay áo xuống, một góc hình xăm trên cổ tay cậu chợt lướt qua trước mắt Anh Lỗi

Bùi Tư Tịnh đột nhiên ra tay muốn bắt lấy cổ tay Bạch Cửu, Bạch Cửu sợ hãi lui về phía sau

Trác Dực Thần chắn trước Bạch Cửu, bảo vệ cậu

Văn Tiêu, "Bạch Cửu, bọn ta cần xem cổ tay của đệ."

Trác Dực Thần quay đầu lại nhìn Bạch Cửu, Bạch Cửu đỏ bừng mắt nhìn Trác Dực Thần cầu xin, nước mắt chảy xuống, giống như một chó nhỏ đáng thương

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com