Chương 2_Triệu Viễn Chu bị giam lại rồi
Thiên Đô
Tám năm sau
Năm Trinh Nguyên thứ 13
Thiên Đô nguy nga hùng vĩ, nóc nhà san sát kéo dài không dứt, từng tầng mái ngói bao phủ trong mưa dày
Ở một quán ăn ven đường, mưa to đột nhiên khiến khách ghé thắm ít ỏi không được mấy người
Chủ quán nhìn mưa to và bàn trống dưới cơn mưa, thở dài, "Lại mưa rồi, chẳng buôn bán được gì nữa."
Lều bằng vải dầu chỉ chứa được một cái bàn nữa, lúc này một nữ tử đội đấu lạp còn phủ một tấm lụa màu tối mờ, che đi phần lớn dung mạo của mình, ngồi ở cạnh bàn uống trà
Cách đó không xa, một thiếu nữ che ô đi tới, là Văn Tiêu, mắt hạnh ngậm nước, kiều mà không mị, y phục đơn giản, tóc đen búi cao, không đeo bất cứ trang sức rườm rà nào, chỉ cằm một cây trâm có hình bút kỳ quái trên đầu
Văn Tiêu thu ô đi vào lều vải dầu, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện nữ tử đội nón
Văn Tiêu, "Cho một bát mì chay, cảm ơn."
Một bát mì bốc hơi nóng được đặt tới trước mặt Văn Tiêu
Trên bàn đặt các lộ gia vị, Văn Tiêu cầm lên xem, nhìn mảnh giấy ghi chữ "đường" treo trên bình, nàng cầm lọ gia vị lại gần hỏi, "Làm phiền muội muội, ta không biết chữ. Xin hỏi trên này viết muối hay đường."
Ngoa thú nhấc lên tấm lụa che mặt, liếm môi, thần sắc chân thành, mỉm cười trả lời, "Muối."
Văn Tiêu mặt không đổi sắc, nhấc khóe môi, yên lặng cầm lại lọ gia vị, đỏ đường vào mì
Văn Tiêu, "Cảm ơn muội muội."
Ngoa thú cúi đầu khẽ cười
Văn Tiêu nhìn ngoa thú nói, "Muội muội xinh xắn đáng yêu, tại sao lại đội đấu lạp che mặt ?"
Ngoa thú nhìn trời mưa to, ôn nhu nói, "Nắng gắt, ta sợ phơi nắng đen da, bôi bao nhiêu bột ngọc trai cũng không hồi lại được."
Văn Tiêu khẽ cười nói, "Có lý. Vậy muội muội lấy một đôi đũa cho ta với."
Ngoa thú rút ra ba chiếc đũa từ trong ống trúc đưa cho Văn Tiêu
Văn Tiêu đột nhiên ra tay, trong vòng hai chiêu nhanh nhẹn chế trụ cổ tay ngoa thú, ngoa thú kinh hãi, đồng tử biến sắc
Trong đình viện của Tập yêu ti
Triệu Viễn Chu đứng ở giữa đình viện, xung quanh đặc biệt yên lặng, không có lấy một bóng người
Triệu Viễn Chu nhấc mắt lên, cẩn thận quan sát
Nóc nhà phía sau, binh lính cầm đao ẩn nấp, tay cầm cán đao ấn chặt vào rêu xanh
Phía sau cột, một cung thủ cầm mũi tên gắn lông chim, kéo căng cung tên
Tầng hai có mấy đôi giày màu đen nhẹ nhàng di chuyển
Khóe miệng y nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra ý cười
Triệu Viễn Chu nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ba. Hai. Một ----"
Triệu Viễn Chu đột nhiên xoay người lại thu ô, ô giống như một thanh kiếm va chạm với mũi kiếm của người tập kích đột nhiên đâm tới, ô giống như một tấm chắn, một cỗ pháp lực mở ra theo mặt ô, đánh bay người tập kích phía sau
Hắc y nhân cầm kiếm bắn ngược ra phía sau, dừng ở dưới mái hiên, bảo thạch trên chuôi kiếm phát ra ánh sáng xanh
Người cầm kiếm hơn hai mươi tuổi, dáng người thon dài, hắc y hiên ngang, dung mạo nhã nhặn, ôn nhuận nhã khí, nhưng mặt mày lại lộ ra sát khí đằng đằng
Màu mắt của hắn nhạt hơn so với người thường, mơ hồ mang theo màu xanh xám nhàn nhạt
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần nói, "Chà, không ngờ kiếm Vân Quang của tộc Băng Di lại ở trong tay ngươi. Trác Dực Thần đại nhân đúng là không đơn giản."
Trác Dực Thần, "Yêu nghiệt mà cũng xứng gọi họ tên ta !"
Trác Dực Thần phi thân xuống, vung kiếm đâm thẳng tới Triệu Viễn Chu, hắn ra tay hung ác, từng chiêu đều là sát chiêu
Triệu Viễn Chu dùng ô trong tay làm vũ khí chống lại, hai người so chiêu kịch liệt
Dưới quán ăn ở Thiên Đô, không gian chật hẹp, hai nữ tử đang triền đấu, trên chiêu cực kỳ có lực, tinh xảo
Qua mấy chiêu, đấu lạp trên đầu ngoa thú rơi xuống, lộ ra dung mạo thực sự của ngoa thú, trong búi tóc dày giấu hai tai lông xù
Văn Tiêu giơ tay lên chế trụ mạch môn của ngoa thú, "Quả nhiên, tiểu nha đầu càng xinh đẹp thì càng biết lừa người."
Ngoa thua cũng không cam lòng yếu thế, "Rõ ràng là tỷ tỷ lừa người ta trước. Trên đàu tỷ mang một cây bút mà lại nói với ta là không biết chữ. Tỷ tỷ xấu xa hơn ta nhiều."
Văn Tiêu khẽ cười, tay kia nhấc lên, một nắm thuốc mê bay tới mặt ngoa thú
Mắt ngoa thú mờ đi, dần dần vô lực, "Đây.... Đây là gì vậy ?"
Văn Tiêu buông tay ra, khôi phục nụ cười dịu dàng, thuần khiết, "Thuốc mê chuyên dùng để bắt yêu, Hoán Linh tán. Trăm lần đều linh, có thể chữa bệnh nói dối."
Vừa dứt lời, ngoa thú liền ngất xỉu trên bàn
Trong tiền viện của Tập yêu ti
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần vẫn đang tranh đấu
Trường kiếm trên tay Trác Dực Thần tỏa ra ánh sáng xanh, sau mấy chiêu, Triệu Viễn Chu rút ra một thanh kiếm từ trong cán ô, lập tức tay cầm đỉnh ô, đâm cán ô tới Trác Dực Thần
Trác Dực Thần giơ kiếm chắn dao, đột nhiên ô đột nhiên bung ô, ngăn cách bóng dáng và gương mặt của Triệu Viễn Chu
Trác Dực Thần thoáng hoảng hốt, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm vào ô rỗng, ô đột nhiên thu lại, giống như miệng yêu quái đột nhiên khép lại, nuốt lấy trường kiếm của hắn, phía sau ô đã không còn bóng dáng của Triệu Viễn Chu
Ô đột nhiên lui về phía sau, cổ tay Trác Dực Thần tê dại, trường kiếm rời tay, bị ô giữ chặt, ô bay ra xa được một bàn tay thon dài bắt lấy
Triệu Viễn Chu cầm ô, cười nói, "Tập yêu ti các ngươi suy thoái tám năm, mái ngói, nóc nhà đã mọc cỏ rồi, gần đây khó khăn lắm mới có cơ hội trùng tu. Ta đến tận nơi chúc mừng, Trác đại nhân lại đón tiếp bằng đao kiếm."
"Chu Yếm, ngươi tội ác tày trời, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi báo thù."
"Muốn giết ta, một thanh kiếm Vân Quang không đủ đâu."
Nói xong, Triệu Viễn Chu nâng ngón tay thon dài, để gần bên môi niệm chú, ký hiệu màu vàng như ẩn như hiện bay trên ngón tay
Triệu Viễn Chu, "Động."
Trên nóc nhà bên cạnh y, mái ngói đột nhiên chấn động, mấy chục miếng ngói như một đám chim bay nhanh tới chỗ Trác Dực Thần
Trác Dực Thần giơ cánh tay lên che ở trước mặt, lúc miếng ngói bay tới, một mảng ánh sáng như một tấm chắn che ở trước mặt hắn, miếng ngói đập vào ánh sáng vỡ vụn
Trác Dực Thần cười lạnh một tiếng, bước nhanh tới chỗ Triệu Viễn Chu, tay phải giơ về phía trước, kiếm Vân Quang trong ô của Triệu Viễn Chu theo đấy mà bay về trong tay Trác Dực Thần
Gió lốc thổi lộng, Trác Dực Thần đã tới trước mặt Triệu Viễn Chu, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn mặt không đổi sắc, chắp tay sau lưng, giống như đang chờ chết
Trác Dực Thần giơ kiếm đâm vào ngực y, ngay vào lúc này, một tiếng hét vang vọng đình viện, "Trác thống lĩnh ! Xin đừng giết người !!"
Nhưng đã chậm một bước, mũi kiếm phát sáng đã đâm vào tâm mạch của Triệu Viễn Chu
Trong ngõ nhỏ ở Thiên Đô
Hai bàn tay nắm lấy cán ô, một cao một thấp, dựa vào rất gần nhau, hai cổ tay quấn quanh sợi dây trói yêu màu đỏ
Văn Tiêu mỉm cười, mắt nhìn về phía trước, thản nhiên bước đi. Bên cạnh nàng, một ngoa thú đáng yêu đang ủy khuất đi sát theo nàng
"....Tỷ là người của Sùng Võ Doanh à ?"
"Võ công mèo cào của ta sao có thể là người của Sùng Võ Doanh được. Ta chỉ thấy hứng thú với yêu quái thôi."
"Tỷ không sợ yêu quái à ?"
Gương mặt Văn Tiêu bình tĩnh, chậm rãi trả lời, "Một con thỏ thích nói dối mà thôi, Văn Tiêu đại nhân này có gì phải sợ chứ."
Ngoa thú nghe tới tên của Văn Tiêu, có chút kinh ngạc và giật mình, quan sát Văn Tiêu từ trên xuống dưới, "Tỷ là Văn Tiêu à ?"
Văn Tiêu mỉm cười, mang theo chút bất đắc dĩ, "Quả nhiên, ta rất nổi tiếng trong đám yêu thú...."
"Không không không, tỷ chỉ là một nha đầu không có tiếng tăm gì mấy, không ai biết đến tỷ hết."
Văn Tiêu nhéo tai thỏ, "Yêu tinh nói dối này ~"
"Tỷ biết ta ư ?"
"Ngoa thú, hình dạng giống thỏ, mặt người, giỏi ăn nói, nói một đằng ra một nẻo, nói ác mà thiện.... Cô giỏi nói dối nhất rồi, không sai chứ." Văn Tiêu vừa nói, vừa giơ tay nhéo tai thỏ của ngoa thú
Ngoa thú giãy dụa, "Sai rồi ! Sai lắm luôn."
Văn Tiêu nói tiếp, "Tuy ngoa thú không phải là hung thú ----"
"Vậy mà tỷ còn bắt ta ?!"
Văn Tiêu đếm tội, "Tuy ngoa thú không phải hung thú, nhưng cô cậy mình xinh xắn mà làm việc xấu, quấy nhiễu người dân, vẫn phải bắt lại. Nửa năm trước, cô giả làm thương nhân lừa mười lượng vàng của ông chủ Trương buôn gạo ----"
[Ngoa thú ghé vào trước quầy, nụ cười trong sáng nói, "Ta lấy mười lượng vàng này nhé. Một canh giờ nữa thuyền chở gạo sẽ cập bến. Chúc ngài phát tài ~"]
Văn Tiêu, "Một tháng trước, cô lại lừa dối tình cảm của Vương đại tài tử ở phòng tranh Thanh Tâm ----"
[Ngoa thú vừa mài mực vừa quay đầu lại nhìn Vương đại tài tử, ánh mắt lưu tình, "Vương công tử, kiếp này hãy để ta mãi mãi ở bên huynh, pha trà, mài mực, nấu rượu, châm hương cho huynh.... Có muốn thêm ít nguyệt quế không ? Huynh có biết ý nghĩa hoa nguyệt quế không ? Hì hì...."]
Văn Tiêu, "Bây giờ ông chủ Trương tổn thất nặng nề, vợ ông ấy nghi ngờ ông ấy lấy tiền nuôi nữ nhân bên ngoài, chỉ có thể báo quan bắt cô ----"
[Trong quầy, bà chủ khóc sướt mướt đánh đập ông chủ Trương
Ông chủ Trương hùng hổ đẩy bà chủ ra, vừa chạy vừa nói, "Báo quan ! Ta đi báo quan ! Phải bắt lại nữ nhân lừa tiền kia !"]
Văn Tiêu, "Còn Vương đại tài tử bị cô lừa tình, từ đấy không thể gượng dậy, suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt."
[Trong phòng tranh, bức họa cuộn tròn đủ màu rách nát rơi đầy đất
Vương công tử đập tường kêu khóc, "Ta không muốn sống nữa !!! ~~~~"]
Trong lúc nói chuyện, hai người đã rẽ sang hướng khác, sắc mặt ngoa thú đỏ bừng
Ngoa thú nói, "Tỷ tỷ đừng nghe người ta nói lung tung, ông chủ Trương là đại thiện nhân vang danh khắp nơi, nghe nói năm nay hạn hán mất mùa, ông ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền, tích trữ hết gạo ở các thành gần đây, bảo là mai này lương thực khan hiếm, dân chúng Thiên Đô vẫn có cơm ăn.... Sao ta lại lừa ông ấy được, lừa người tốt sẽ bị sét đánh đấy !"
Văn Tiêu nghe liền hiểu ý của ngoa thú, nàng cất ô đi, ngoa thú cũng thu tay lại, mưa đã tạnh
"Mưa ngày càng to, sao tỷ tỷ lại cất ô đi ?"
"Ta hiểu rồi. Ông trời cũng hiểu rồi. Ông chủ Trương tích trữ trục lợi hòng kiếm chác lớn, là một gian thương."
Ngoa thú nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, dường như có hứng thú và hảo cảm với Văn Tiêu, "Oa ~"
"Vậy Vương đại tài tử thì sao ?"
Ngoa thú yếu ớt nói, "Vương công tử tài hoa đầy mình, từ ca cơ phường múa, đến tiểu thư nhà giàu, không ai không xiêu lòng trước học thức và nội hàm của huynh ấy. Vương công tử có tri âm khắp nơi, vì ta mà bỏ rơi người thương cũ...."
Văn Tiêu gật đầu, "Hiểu rồi, Vương công tử đứng núi này trông núi nọ, ra vẻ đạo mạo, là một tên cặn bã ngoài hào nhoáng trong thối nát."
"A ~ Tình cảm của bọn ta vững chắc hơn vàng !"
Văn Tiêu gật đầu, "Ừ ~ Hai ngươi chỉ là tình cảm giả dối !"
Ngoa thú cạn lời, lại mở miệng, "Ta không làm chuyện xấu thật mà."
"Trong lòng cô biết rõ đây là việc xấu. Chúng sinh có muôn kiểu, thiện ác đan xen. Kẻ xấu ắt có luật pháp nhân gian trừng phạt thích đáng, Cô lừa tiền lừa sắc, tuy có ý tốt, nhưng cũng đã quấy rối sự yên bình của nhân gian, cũng phải chịu tội."
Sắc mặt ngoa thú trầm xuống, người run lên một cái
"Cô yên tâm, không phải là chuyện gì to tát đâu, nhốt mấy tháng, đưa về đại hoang thôi...."
Ngoa thú dừng lại, đồng tử run lên, sắc mặt tái nhợt, hơi thở bắt đầu dồn dập
"Cô căng thẳng thế làm gì, bị nhốt cũng bảo đảm cho cô ăn uống, đừng lo lắng ----"
"Không phải, không phải.... Tỷ tỷ, tỷ xem ----"
Lời còn chưa nói xong, Văn Tiêu cũng nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bước chân hỗn loạn
Văn Tiêu quay đầu lại, đường phía trước đột nhiên xuất hiện bốn người Sùng Võ Doanh võ trang đầy đủ và một thủ lĩnh cưỡi ngựa đi tới
Thủ lĩnh cưỡi ngựa giơ lệnh bài bên hông, phía trên khắc hai chữ "Sùng Võ"
"Người của Sùng Võ Doanh đến rồi...."
Trong đình viện của Tập yêu ti
Mũi kiếm đâm vào ngực Triệu Viễn Chu rất nông, không tới mức trọng thương, nhưng vẫn có máu chảy ra, nhiễm đỏ y phục
Phó chỉ huy sứ của Tập yêu ti, Tư Đồ Minh vội vàng chạy tới, y đoán chừng bốn mươi tuổi, từ xa liền bắt đầu hô lớn
Tư Đồ Minh hét lên, "Trác thống lĩnh, xin đừng giết người !"
"Có thể không giết người, nhưng không thể không giết yêu tinh."
Triệu Viễn Chu gật đầu, thấp giọng tán thưởng, "Ừm.... Nghiêm khắc, Trác đại nhân nghiêm khắc quá."
"Trác thống lĩnh, chưa cần biết y là người hay yêu.... Này, ta hỏi ngươi, thư này là ngươi viết cho Phạm đại nhân ?"
Tư Đồ Minh giơ một phong thư trong tay lên
Triệu Viễn Chu đáp lại, "Là ta."
"Nội dung trong thư có thật không ?"
"Đương nhiên là thật, ta đâu phải ngoa thú."
"Đương nhiên ngươi không phải ngoa thú, ngươi là khỉ trắng đáng chết."
Triệu Viễn Chu tức giận, "Vượn trắng ! Vượn !"
Trác Dực Thần xù lông, cắn răng đâm kiếm sâu thêm một chút
Triệu Viễn Chu bị đau, nhỏ giọng nói, "Đau.... Khỉ, khỉ, ta là khỉ...."
"Lời của hung thú không thể tin. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi báo thù !"
Triệu Viễn Chu thở dài, nụ cười trên mặt cũng thu lại, "Ta hết nhẫn nại rồi."
"Ta hết từ lâu rồi, nếu không phải vừa nãy Tư Đồ đại nhân xuát hiện ngăn cản ----"
Triệu Viễn Chu đột nhiên giơ tay búng một cái lên mũi kiếm, thân kiếm rung lên, cổ tay Trác Dực Thần đau nhói, thiếu chút nữa không cầm được kiếm
Ánh mắt Triệu Viễn Chu lạnh lùng, ý cười trên mặt đã không còn nữa, "Ngươi có thể ra tay, nhưng tất cả hộ vệ ở đây, bốn người trên nóc nhà, bảy người sau hành lang, năm người cạnh cây cột, tổng cộng mười sáu mạng người đêu phải chết cùng ta, chết do tâm mạch vỡ nát, như thế này ----"
Triệu Viễn Chu giơ tay niệm chú
Một binh lính ở nóc nhà tầng hai đột nhiên kêu thảm ngã từ trên cao xuống, miệng phun máu tươi, không ngừng run rẩy
Gương mặt Trác Dực Thần tái nhợt, tay run lên
"Ta đếm tới ba, ngươi có thu kiếm lại không ? Ba, hai, một...."
Trên trán Trác Dực Thần nổi gân xanh, cắn răng hừ lạnh một tiếng, rút trường kiếm ra, máu cũng theo đó mà bắn ra
Trác Dực Thần trầm mặc, hai mắt đỏ bừng, tức giận nhìn Triệu Viễn Chu không nói lời nào, hơi thở nặng nề
"Khó chịu không ?"
Trong mắt Trác Dực Thần tràn đầy tơ máu, hơi nước che phủ tầm mắt
Triệu Viễn Chu cười, "Khó chịu là đúng rồi. Chuyện trên thế gian này không được như ý chiếm tám chín phần. Trác đại nhân, ngươi quen là được."
"Tiểu nhân đê tiện, rồi sẽ có ngày ta dùng kiếm Vân Quang đâm xuyên tim ngươi ----"
"Như thế này sao ?"
Tư Đồ Minh hoảng hốt, ngay cả Trác Dực Thần cũng không nghĩ y sẽ tiến lên một bước hướng tim về phía mũi kiếm
Tay Trác Dực Thần run lên, thần sắc không thể tin được
"Vừa nãy đã bảo ngươi rồi, xem ra Trác đại nhân căn bản không nghe lọt tai. Ngươi không giết được ta đâu."
Mắt Trác Dực Thần đỏ bừng, ngậm nước mắt khuất nhục, hắn cắn răng, thấp giọng nói, "Chu Yếm...."
"Sao ? Có phải càng khó chịu hơn không ?"
Trong ngõ nhỏ ở Thiên Đô
Văn Tiêu thầm kéo ngoa thú tới phía sau mình bảo vệ
Ngoa thú ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu, trong lòng có chút xúc động
Thủ lĩnh Sùng Võ Doanh nói, "Giao yêu thú ra đây."
"Ta là quan điển tàng của Tập yêu ti, có quyền đưa ngoa thú về Tập yêu ti."
Tên thủ lĩnh bật cười, "Tập yêu ti ư ? Rên và mạng nhện ở sân nhà các ngươi đã dày lắm rồi nhỉ ? Nơi tồi tàn hữu danh vô thực còn dám giành quyền với Sùng Võ Doanh của ta, còn không tránh ra !"
"Ngoa thú yếu đuối, pháp lực thấp, tuy hay nói dối, nhưng cũng toàn lừa kẻ làm việc ác. Xét tội thì phải phạt nhưng không đáng tội chết."
Ngoa thú sợ hãi trốn sau lưng Văn Tiêu, trầm mặc lắng nghe, trong mắt dâng lên cảm kích
"....Từ nhỏ cô được yêu quái cứu giúp, nên luôn mềm lòng với yêu quái, do đó đã thả không ít yêu nghiệt. Nhưng tám năm trước, yêu quái Chu Yếm tàn ác đã khiến Tập yêu ti các cô thương vong nặng nề, gần như bị tiêu diệt, nếu y ở đây, cô cũng cầu xin cho y sao ?"
Văn Tiêu trầm mặc không nói
Trong đình viện của Tập yêu ti, Tư Đồ Minh tiến lên hòa giải
"Trác đại nhân, phải đặt đại cục lên đầu, nghe xem y rốt cuộc có ý đồ gì."
Trác Dực Thần rút kiếm lại
Triệu Viễn Chu giơ tay phủ lên vết thương, ấn ký màu vàng hiện lên trên mu bàn tay, lúc buông tay ra, vết thương đã không còn chảy máu, thậm chí ngay cả vết máu cũng biến mất
"Các ngươi dâng tấu xin triều đình lập lại Tập yêu ti, tuy thừa tướng đại nhân ra sức đảm bảo, nhưng Sùng Võ Doanh lại cản trở, Hướng vương vẫn chưa gật đầu. Hôm nay ta đến là muốn tặng các ngươi một món quà."
Tư Đồ Minh nói, "Quà gì ?"
Triệu Viễn Chu chỉ vào mình, "Ta. Bắt đại yêu Chu Yếm về quy án, xin quy công nhận thưởng. Món quà này, Trác đại nhân có hài lòng không ?"
Trác Dực Thần hừ lạnh, "Vẫn chưa đủ hài lòng."
Triệu Viễn Chu nhíu mày, phiền não nói, "Vẫn chưa đủ ư ? Trác đại nhân tham quá, vậy làm sao mới có thể khiến Trác đại nhân hài lòng ?"
Trong ngõ nhỏ ở Thiên Đô
"Yêu thú Chu Yếm giết người làm việc ác, nhưng Sùng Võ Doanh dùng việc giết chóc để ngăn chặn giết chóc, có khác gì Chu Yếm đâu ?"
Thủ lĩnh Sùng Võ Doanh tức giận, "Nói nhảm làm gì ! Lên cho ta !"
Binh lính Sùng Võ Doanh không hề khách khí, lấy ra binh khí muốn bắt ngoa thú
Văn Tiêu phản ứng kịp, lấy ra đoản đao định ứng phó, nhưng đoản đao trong tay nàng lại đột nhiên rơi xuống đất, nàng ôm ngực thở dốc, ngã xuống đất
Ngoa thú cho rằng nàng lại diễn kịch, rất hoảng sợ, "Tỷ tỷ, lúc này mà tỷ còn diễn ?"
Kết quả gương mặt Văn Tiêu rất nhanh không còn huyết sắc, tái nhợt yếu ớt
"Ta không diễn...."
Ngoa thú nghe thấy Văn Tiêu nói, sốt ruột, "A ? Tỷ không sao chứ...."
Trong lúc này, Sùng Võ Doanh đã xông tới trước mặt Văn Tiêu, giơ đao lên muốn chém xuống
Văn Tiêu đẩy ngoa thú ra, đứng dậy giữ lại tay Sùng Võ Doanh, nhưng lưỡi đao cũng chém xuống vai nàng
Văn Tiêu bị đau, "Đi !"
Ngoa thú do dự
Cách đó không xa, thủ lĩnh đã rút mũi tên khỏi bao, đầu tên gắn sắt, khảm mấy mảnh màu đỏ như pha lê
Văn Tiêu vung đao cắt dây nối giữa cổ tay nàng và ngoa thú, hô to, "Đi đi !"
Ngoa thú đứng dậy chạy
Thủ lĩnh bắn tên ra, tên vút qua bên tai Văn Tiêu, bay về phía ngoa thú
Ngoa thú hét một tiếng, ngã xuống đất không còn động đậy
Mũi tên cắm sau lưng, khói màu đỏ quỷ dị theo vết thương mà tỏa ra
"Ngoa thú !" Văn Tiêu chạy tới, đau lòng ôm lấy ngoa thú, chỉ thấy trên người ngoa thú phát ra ánh sáng lúc sáng lúc tối, dần dàn biến mất
Thủ lĩnh Sùng Võ Doanh hừ lạnh, "Sùng Võ Doanh phụng lệnh giết yêu quái, đây là chức trách. Đao kiếm vô tình, người Tập yêu ti các cô cố chấp ngăn cản, bị thương cũng không liên quan tới Sùng Võ Doanh bọn ta. Cáo từ."
Ngoa thú hấp hối, tai thỏ rũ xuống, sắc mặt lại mang theo chút vui mừng, "Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ...."
Văn Tiêu rũ mắt xuống, hai mắt rưng rưng, cho rằng ngoa thú đang nói dối, "Cô đang trách ta sao, xin lỗi, đúng là tại ta, tại ta quá vô dụng, không cứu được cô...."
Ngoa thú lắc đầu, dường như còn muốn nói gì đấy, nhưng đã không còn khí lực, từ từ nhắm mắt lại
Thi thể ngoa thú tan biến ở trong lòng Văn Tiêu
Trong không trung lại mưa xuống, Văn Tiêu ngồi dưới đất, trong lòng trống rỗng, nàng nhắm mắt lại, thần sắc thống khổ, trên mặt đã không phân biệt được là mưa hay nước mắt
Văn Tiêu buồn bã quay về Tập yêu ti, nước mưa trên y phục đã khô, nhưng tóc vẫn còn hơi ẩm, trên trán tái nhợt nhợt còn dính vài sợi tóc
Lúc tới đình viện, nàng phát hiện có điều gì đó không bình thường. Một nam tử sốt ruột đứng không yên, vội vã chạy tới đón nàng, nói, "Văn đại nhân, trời ơi, cuối cùng cô cũng về rồi.... A ? Cô bị thương sao ?"
"Đừng bận tâm, mặt huynh tái nhợt, có chuyện gì à ?"
"Yêu quái !"
"Có yêu quái ư ? Tập yêu ti có yêu quái, vậy con yêu quái này to gan quá...."
"Y không chỉ to gan, mà y còn rất to lớn, là đại, đại, đại.... đại yêu !"
"Đại yêu gì ?"
"Không biết. Nhưng ta nghe Trác đại nhân gọi y là.... Chu Yếm."
Sắc mặt Văn Tiêu chợt thay đổi
Trong địa lao, Triệu Viễn Chu giơ tay bị xích lại, hỏi Trác Dực Thần, "Giờ thì hài lòng chưa ?"
Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi, "Sớm muộn gì ta cũng giết ngươi."
Triệu Viễn Chu cười, "Hy vọng Trác đại nhân nói phải giữ lời."
Địa lao của Tập yêu ti chuyên dùng để nhốt yêu quái, rất tối tăm, chỉ có ánh sáng của những ngọn đuốc lấp lóe, chiếu ra những bóng đen thấp thoáng đen trên tường cao
Những xiếng xích nặng nề được gắn vào tay và chân của Triệu Viễn Chu, hai đầu còn lại được cố định vào tường
Y lúc này trông rất bình tĩnh, ngồi trên thùng gỗ lấy ra một bình ngọc trắng, ngửa đầu uống nước
-------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com