Chương 20.1
Trác Dực Thần nhìn thẳng vào mắt Bạch Cửu, Bạch Cửu thoáng tránh né
Văn Tiêu, "Thực ra, trong thư của Tư Đồ đại nhân có nói tên. Ngài ấy nhắc nhở bọn ta, ngài ấy đoán người có khả năng là gian tế nhất, chính là Bạch Cửu."
Trác Dực Thần cúi đầu, có chút không đành lòng liếc Bạch Cửu
Bạch Cửu nghe vậy, sững người, cậu nhìn Trác Dực Thần chắn ở trước người mình trầm mặc không nói
Bạch Cửu khó chịu, "Ta không phải, ta không phải gian tế ! Tiểu Trác ca, huynh tin ta đi !"
Trác Dực Thần, "Vậy thì vén cổ tay của đệ lên, nhìn là biết ngay thôi."
Bạch Cửu thất vọng nhìn Trác Dực Thần, hai mắt đỏ bừng, nhưng Bạch Cửu vẫn run rẩy định nhấc tay áo ngoại bào lên
Anh Lỗi đột nhiên tiến tới giữ tay Bạch Cửu lại, kéo cậu tới phía sau mình, "Dù có hình xăm sóng mây thì chắc chắn là Sùng Võ Doanh sao ? Không còn khả năng nào khác sao ?"
Bùi Tư Tịnh, "Nói như vậy, ngươi đã thấy hình xăm trên tay Bạch Cửu ?"
Anh Lỗi do dự, "Không có.... Ta chỉ hỏi bừa thôi mà."
Văn Tiêu nhìn thấu, "Anh Lỗi, ngươi thật không biết nói dối."
Anh Lỗi gấp gáp, "Sao tiểu Cửu có thể là gian tế chứ, Hắn luôn giúp chúng ta chữa trị, nếu không có hắn, chúng ta đã chết từ lâu rồi !"
Bạch Cửu ngậm nước mắt, gạt tay Anh Lỗi ra, "Anh Lỗi, ngươi đừng nói nữa ! Chỉ mình ngươi tin cũng vô dụng ! Có thì có, không thì không."
Triệu Viễn Chu, "Rốt cuộc là có hay không đây ?"
Trác Dực Thần trực tiếp vén tay áo Bạch Cửu lên, lộ ra cổ tay, bên trên sạch bong, không có hình xăm
Trác Dực Thần có chút bất ngờ, nhưng cũng giống như trút bỏ được gánh nặng
Bạch Cửu ngậm nước mắt, trầm mặc nhấc lên tay áo khác, giơ tới trước mặt Trác Dực Thần
Trác Dực Thần né tránh, có chút áy náy
Bạch Cửu hai mắt đỏ bừng, khó chịu nhìn Trác Dực Thần, "Tiểu Trác đại nhân, tận mắt thấy rồi chứ ?"
Phạm Anh, "Vụ gian tế của Sùng Võ Doanh vẫn cần điều tra thêm, sao ngài lại nói với bọn họ rồi !"
Tư Đồ Minh gật đầu, "Ngài cũng biết quan hệ của ta với Bạch Cửu.... Ta thực sự không muốn nó đến Côn Luân gặp nguy hiểm. Nhưng nếu ta ngăn cản, nó nhất định sẽ làm trái ý ta, cho nên ta mới dùng hạ sách này...."
Phạm Anh, "Ngài đấy, còn nói cái gì mà thân thế không rõ, nó không phải là con trai ngài sao ! Sao còn có người cha hắt nước bẩn lên đầu con mình như ngài vậy ! Trác thống lĩnh vốn căm hận người của Sùng Võ Doanh, ngài không sợ tiểu Trác một kiếm làm thịt nó sao ?"
Tư Đồ Minh, "Trác thống lĩnh là người có quy củ, sẽ không hành sự qua loa như vậy, sẽ chỉ đưa nó quay về thôi."
Phạm Anh, "Ôi, ngài làm như vậy.... Bạch Cửu chỉ sợ càng thất vọng về ngài...."
Lúc này, một binh lính vội vàng bẩm báo với Phạm Anh, "Bẩm đại nhân, do thám phát hiện Chân chỉ huy sứ đã dẫn một đội tinh nhuệ của Sùng Võ Doanh bí mật đi trong đêm rời khỏi Thiên Đô, dường như hướng về phía núi Côn Luân."
Phạm Anh và Tư Đồ Minh nhìn nhau, gương mặt nặng nề
Trong phòng đựng dược liệu nhỏ hẹp trên tầng hai của tiệm thuốc thủy trấn Tư Nam, Bạch Cửu một mình cuộn người trên giường đơn sơ, hai mắt đỏ bừng
Ngoài cửa bỗng vang lên động tĩnh, Bạch Cửu ngồi dậy
Ngoài cửa truyền tới tiếng của Văn Tiêu, "Tiểu Cửu, đệ ngủ chưa ?"
Bạch Cửu rũ vai xuống, dường như hơi thất vọng, không muốn để ý tới nàng, lần nữa nằm về giường
Bên ngoài lần nữa yên tĩnh lại, qua một lúc, lại truyền tới tiếng gõ cửa
Hai mắt Bạch Cửu sáng lên, lại ngồi dậy
Triệu Viễn Chu, "Thỏ con, là bọn ta quá vội vàng, đối đãi với ngươi không phải."
Bạch Cửu càng thất vọng, nằm xuống thở dài
Lại qua không lâu, lần này tới lượt tiếng của Anh Lỗi vang lên ngoài cửa, "Tiểu Cửu, lần sau ta sẽ để ngươi ăn hết thịt, đừng giận nữa mà."
Bạch Cửu không quan tâm, dùng chăn bịt kín tai nằm trên giường, bên tai yên tĩnh lại, Bạch Cửu cô đơn cuộn người
Ngoài cửa, Trác Dực Thần đi tới bên cửa. Trong phòng, Bạch Cửu nghe thấy tiếng chuông rất nhỏ trên tóc Trác Dực Thần
Sắc mặt Bạch Cửu vui lên, nhanh chóng chạy tới cửa, mong chờ một điều gì đấy
Kết quả người bên ngoài không có bất cứ lời nói nào, một lúc sau, động tĩnh cũng hoàn toàn biến mất
Bạch Cửu lần nữa thất vọng, hai mắt đỏ bừng, ngồi ở cạnh cửa
Mặt trời mọc lên phía đông, ánh nắng chiếu vào bên trong, chiếu lên mặt Bạch Cửu
Bạch Cửu mơ mảng tỉnh lại từ trên giường
Bạch Cửu mở cửa, thấy dưới đất đặt đủ loại "cống phẩm" : hạt hồ đào rang, một bó hoa dại, một đĩa thịt nướng....
Bạch Cửu xem một lượt, vẫn bĩu môi thất vọng
Bạch Cửu đi tới sân, Triệu Viễn Chu dựa vào tường gặm đào, cười như không cười nhìn cậu
Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần và Văn Tiêu ngồi bên cạnh bàn đá, Anh Lỗi đang bê một đĩa gà đã nướng, "Gà nhà nuôi, chắc chắc không ngon như thỏ trên núi, ta tận lực rồi, các ngươi ăn tạm đi."
Văn Tiêu, "Chưởng quầy còn mang cả gà tặng cho chúng ta sao ? ---- Ánh mắt ngươi tránh né là có ý gì ?"
Bùi Tư Tịnh thấy Bạch Cửu đi ra, đánh tiếng, "Tiểu Cửu."
Văn Tiêu đánh tiếng với Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, lại đây ăn sáng đi, ăn xong rồi xuất phát !"
Triệu Viễn Chu cười, "Ngủ có ngon không, thỏ con ?"
Bạch Cửu không để ý tới bất cứ người nào, ánh mắt chỉ dừng ở trên người Trác Dực Thần
Trác Dực Thần bình tĩnh liếc Bạch Cửu một cái, miệng hơi động đậy, dường như muốn nói cái gì, lại cuối cùng không nói ra được
Anh Lỗi vừa định lại gần, Bạch Cửu cũng không để ý tới Anh Lỗi, thu lại ánh mắt nhìn Trác Dực Thần, bĩu môi rời đi không nói, hiển nhiên vẫn đang tức giận
Bạch Cửu rời đi, Triệu Viễn Chu không nhịn được trêu chọc Trác Dực Thần, "Xem ra thỏ con vẫn để ý tiểu Trác đại nhân anh hùng trong lòng nó nhất, ngươi chọc nó giận rồi, không định dỗ dành nó à ?"
Trác Dực Thần, "Không phải mọi người cùng chọc giận sao, sao lại đổ hết lên đầu ta...."
Triệu Viễn Chu, "Nhưng rõ ràng bây giờ nó ghét ngươi nhất đấy."
"Có phải ngươi vui lắm không, cuối cùng cũng có người đáng nghét hơn ngươi rồi ?"
Văn Tiêu không khỏi cười, "Đánh nhau, bắt yêu thì không thành vấn đề, nhưng dỗ trẻ con thì thật sự làm khó tiểu Trác đại nhân rồi."
Triệu Viễn Chu ra chủ ý, "Dỗ trẻ con dễ lắm, cho cái kẹo, xoa đầu là xong ngay thôi mà."
Trên mặt Trác Dực Thần không gợn sóng, ánh mắt lại liếc sang một bên, giống như đang suy nghĩ lời của Triệu Viễn Chu, môi hơi động đậy, giống như đang lẩm bẩm, "Kẹo"....
Núi non Côn Luân, mây mù lượn lờ, vươn dài trăm dặm, tiểu đội nhỏ cuối cùng tới nơi
Một cây cầu treo xuất hiện ở trước mặt
Anh Lỗi, "Các vị thân hữu ! Xin lau mắt nhìn kỹ ! Phía trước ~ chính là miếu sơn thần Côn Luân."
Văn Tiêu nhìn băng thiên tuyết địa, vạn vặt tiêu điều, lộ ra vẻ lo lắng, "Núi linh Côn Luân sao lại suy bại tới mức này."
Cầu đá khổng lồ dùng dây giữ lấy, xuất hiện trong mây mù, 55 bậc thang vỡ nát, đá rơi hỗn loạn
Triệu Viễn Chu, "Núi linh Côn Luân nối liền với Đại hoang, vốn là nơi linh khí của thiên hạ hội tụ...."
Anh Lỗi thản nhiên nói, "Đừng nói nữa, đều là trước kia rồi. Ngươi xem bay giờ không còn một ngọn cỏ, toàn bộ đóng băng, đâu còn là nơi linh khí hội tụ chứ.... A.... Không nói nữa, nói nữa là ta khóc đấy. Đi thôi."
Mọi người bước lên cầu treo, đi tới cửa miếu Côn Luân
Anh Lỗi kích động chạy ở phía trước, người còn lại theo sát phía sau, một đường tới miếu sơn thần, "Gia gia ! Con về rồi đây !"
Anh Chiêu đi ra, Anh Lỗi nhào tới ôm ông
Anh Chiêu ghét bỏ vỗ vai Anh Lỗi, cực kỳ bất mãn, "Mau buông tay ra ! Lão tử sắp bị con lắc rã hết xương rồi !"
Chúc Âm bước chân trầm ổn, cũng đi ra, gương mặt ôn hòa nói, "Ôi, tiểu Anh Lỗi đã về rồi, sao nào, không xuống nhân gian theo đuổi lý tưởng cao cả của ngươi nữa à ?"
Triệu Viễn Chu nhìn Chúc Âm, cười như không cười
Anh Lỗi, "Theo đuổi thì vẫn phải theo đuổi, nhưng vì đã tìm được lệnh bài Bạch Trạch, thế nên việc cấp bách bây giờ là trở về cứu Đại hoang trước."
Chúc Âm cười hòa nhã, "Làm cái gì cũng được, ngươi vui là quan trọng nhất."
Văn Tiêu và những người còn lại chậm rãi đi tới
Anh Lỗi, "Văn Tiêu đại nhân, đây là Anh Chiêu gia gia của ta, người kia là sơn thần Chúc Âm."
Anh Lỗi và Chúc Âm nhìn Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đi tới phía sau Anh Lỗi, lập tức hành lễ, "Tham kiến đại nhân."
Văn Tiêu cho rằng là hành lễ với Triệu Viễn Chu, quay đầu lại nhìn Triệu Viễn Chu, lại nghe thấy Chúc Âm nói, "Đa tạ Văn Tiêu đại nhân mang sức mạnh của Bạch Trạch về, hai mươi tám núi, hai mươi tám sơn thần của Đại hoang đều nghe lệnh người."
Văn Tiêu ngẩn người, lập tức hơi câu nệ, "Chúc Âm đại nhân. Ta vừa mới tìm lại được lệnh bài Bạch Trạch, có thể cứu được Đại hoang không, ta không dám nói trước, còn cần các vị tiền bối chỉ điểm."
Chúc Âm, "Ta đương nhiên tận lực mà làm."
Văn Tiêu vẫn có chút câu nệ, ngượng ngùng thấp giọng nói với Triệu Viễn Chu, "Hóa ra vừa rồi là nói với ta, ta còn đang khó hiểu, sao địa vị của đại yêu ngươi ở Đại hoang lại cao như vậy."
Triệu Viễn Chu, "Trên người ta bây giờ cũng có một nửa lệnh bài Bạch Trạch, bọn họ hành lễ với ta cũng không phải là không được, chỉ là ta bình dị gần gũi, không so đo với bọn họ."
Ngay sau đấy, Anh Chiêu không biết từ chỗ nào lấy ra một cành cây, đánh với người Triệu Viễn Chu, "Tên nhóc thối ! Ngươi cũng biết quay về à ! Chỉ biết gây sự, mọi người dọn bãi chiến trường cho ngươi, ta nói với ngươi gia quy yêu đức, ngươi quên hết rồi à !"
Triệu Viễn Chu, "A ! ....Người đánh nữa, ta sẽ đánh trả đó !"
Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu phía sau Văn Tiêu, ăn ý tránh sang một bên hóng chuyện
Bạch Cửu không nhịn được cười, "Chủ nhân đánh chó."
Trác Dực Thần nhịn cười, "Là dạy khỉ."
Hai người ăn ý nhìn nhau cười, nhưng Bạch Cửu rất nhanh lại bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác
Trác Dực Thần có chút bất đắc dĩ
Triệu Viễn Chu không đánh trả, Anh Chiêu đuổi theo y đánh, càng đánh càng xa
Văn Tiêu nhìn mà sững người
Chúc Âm đã thành quen, cực kỳ bình tĩnh, mỉm cười lễ độ
Văn Tiêu tò mò nhìn Chúc Âm, "Ngài chính là Chúc Long trong truyền thuyết ?"
Chúc Âm, "Thần nữ đại nhân biết ta ư ?"
Văn Tiêu, "Truyền thuyết nói ngài là long thần bí ẩn nhất, có thể soi sáng nơi sâu thẳm tối tăm của Cửu Âm."
Chúc Âm, "Đại nhân quá khen rồi, đều là lời đồn của đám tiêu yêu trong Đại hoang thôi, ta chỉ là một sơn thần cai quản Côn Luân, miễn cưỡng có thể tận trách nhiệm, hơn nữa hai giới chung quy có khác biệt, trong mắt người phàm cũng chỉ là ngoại tộc mà thôi."
Văn Tiêu, "Thực ra chỉ cần ngài không cảm thấy mình là ngoại tộc, thì người ngoài tộc sẽ là người khác."
Chúc Âm có chút hoảng hốt, thoáng sững người
Lúc này, một trận tiếng nổ vang lên, vốn còn bảy cái cột, giờ đã có hai cột sập xuống, trước mắt là cột đá thứ ba vừa ngã xuống
Vết nứt trên các cột đá còn lại cũng rộng hơn trước đấy, rất có xu thế tiếp tục vỡ
Chúc Âm dẫn đám người Văn Tiêu đi vào trong miếu sơn thần, nhìn cảnh tượng sụp đổ, mọi người đều không nói nên lời
Chúc Âm, "Đã là cột thứ ba rồi...."
Triệu Viễn Chu, "Hóa ra Đại hoang thực sự tràn đầy nguy hiểm.... Nếu bảy cột đá sụp đổ toàn bộ, cánh cửa nối liền giữa nhân gian và Đại hoang, núi Côn Luân cũng hoàn toàn sụp đổ."
Anh Lỗi, "Đại hoang hủy diệt, mọi người đều xong đời."
Chúc Âm, "Nhưng thần nữ Bạch Trạch đã trở về, tất cả vẫn còn kịp."
Anh Chiêu giơ kiếm chỉ lên trên, một tia sáng bay ra từ ngón tay, mở ra một hư ảnh gợn nước phía trên, lộ ra bản đồ sao chi chít như sao trời, dường như có thể thấy được hai mươi tám tinh tú, nhưng thoạt nhìn đã tắt ngúm
"Ta và Chúc Âm đã trấn giữ sơn môn này nhiều năm, bây giờ, dãy núi Côn Luân đang sụp đổ, Đại hoang cũng lâm vào nguy nan, hai mươi tám tinh tú đã tắt hết, bọn ta bất lực rồi."
Chúc Âm, "Nhưng nay thần nữ đã trở về, chỉ cần mở trận pháp Tinh Tú, rót sức mạnh Bạch Trạch vào đó thì có thể cứu được Đại hoang."
Văn Tiêu, "Hai vị đại nhân yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực.... Không khiến sư phụ thất vọng."
Triệu Viễn Chu cau mày, không biết nghĩ tới cái gì, y đột nhiên mở miệng, "Có một điều rất kỳ lạ, Anh Chiêu, người sống lâu rồi, người có thể phân tích giúp ta không."
Anh Chiêu, "Ngươi nói chuyện vẫn khiến người ta ghét như ngày nào, người y như tên. Hỏi gì thì hỏi nhanh đi !"
Triệu Viễn Chu, "Lệnh bài Bạch Trạch đã thất lạc lâu như vậy, không ngờ lại bị chia thành hai phần, lần lượt trong cơ thể ta và Văn Tiêu, nhưng tại sao trước đây ta hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của lệnh bài Bạch Trạch, cũng không sử dụng được sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch ?"
Anh Chiêu mỉm cười, thâm ý nhìn Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu, "Để cho công bằng, thế nên từ đời thần nữ đầu tiên, lệnh bài Bạch Trạch đã được chia đôi, để một người và một yêu cùng nắm giữ, sau này, vì một bi kịch, mới biến thành một mình thần nữ Bạch Trạch tiếp quản. Nếu lệnh bài Bạch Trạch chia làm hai nửa, hai người nắm giữ lệnh bài cần tâm ý tương thông, nảy sinh tình cảm mới có thể khởi động và phát huy sức mạnh."
Triệu Viễn Chu có chút bất ngờ, không hẹn mà cùng Văn Tiêu nhìn nhau, ánh mắt hai người giao nhau, Văn Tiêu quay đầu đi trước, không nhịn được ho khan
Trác Dực Thần ở bên cạnh trừng mắt, nhỏ giọng hừ lạnh, lại nhìn Văn Tiêu, ánh mắt có chút mất mác
Triệu Viễn Chu xoa thái dương, gãi đầu, "Sao đột ngột quá vậy...."
Chúc Âm mỉm cười, "Nếu như thần nữ đã lấy lại được sức mạnh, hẳn là hai vị đã tin tưởng lẫn nhau, tâm ý tương thông rồi."
Bạch Cửu chán ghét nói, "Triệu Viễn Chu, ngươi thật đê tiện, rõ ràng tiểu Trác đại nhân và Văn Tiêu tỷ tỷ là thanh mai trúc mã từ nhỏ...."
Trác Dực Thần cắt ngang, "Nảy sinh tình cảm thì sao, tình huynh đệ cũng là tình, tình đồng đội cũng là tình. Chúng ta đã cùng nhau trải qua nguy hiểm, chia ngọt sẻ bùi, cũng coi như tâm ý tương thông, không cần phải so đo."
Mặt Văn Tiêu hơi đỏ ửng
Triệu Viễn Chu, "Tiểu Trác đại nhân nói đúng."
Văn Tiêu, "Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian, mau chóng khởi động trận pháp đi."
Chúc Âm lúc này lại nói, "Tuy thời gian bây giờ cấp bách, nhưng linh lực của dãy núi Côn Luân sớm đã suy yếu, trận pháp Tinh Tú cần tiêu hao rất nhiều linh lực, tốt nhất là đợi đến giờ Ngọ, khi linh lực trời đất dồi dào nhất, thì mới mở được, vẫn nên đợi đến ngày mai."
Sắc mặt Triệu Viễn Chu đột nhiên vi diệu
Cùng lúc đó, sắc mặt Bùi Tư Tịnh lộ ra vẻ phức tạp khó phân, rơi vào ký ức
Chân Mai, "Cầm chân bọn họ ở thủy trấn Tư Nam, cô có làm được không."
Người kia đi ra khỏi bóng tối, là Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh gật đầu, "Cầm chân đến bao giờ ?"
Chân Mai, "Không được sớm, cũng không được muộn, chỉ cần đảm bảo bọn họ có thể tới Côn Luân trước ngày mười lăm."
Bùi Tư Tịnh, "Sao lại là lúc đấy ?"
Chân Mai, "Chỉ cần nghe theo, không cần hỏi nhiều."
Bùi Tư Tịnh hồi thần, mặt không đổi sắc
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu trầm tư, nhỏ giọng hỏi y, "Sao vậy ?"
Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Không có gì."
Triệu Viễn Chu, "Nếu lệnh bài Bạch Trạch rời khỏi cơ thể hợp lại thì có phải có thể đưa lệnh bài Bạch Trạch trở về cho thần nữ Bạch Trạch không ?"
Anh Chiêu, "Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng nói ra câu này rồi, coi như ngươi tự biết lấy mình, biết phải trả lời lệnh bài Bạch Trạch. Ta còn tưởng ngươi muốn chiếm nó làm của riêng chứ."
Triệu Viễn Chu, "Ta không thèm thứ này đâu, trách nhiệm quá nặng nề, ta vẫn muốn làm một đại yêu tự do tự tại, đến hay đi tùy ý, không ràng buộc, không vướng bận hơn...."
Nói tới đây, y đột nhiên ý thức được cí gì, không nhịn được liếc Văn Tiêu một cái
Anh Chiêu cười hòa ái, "Trận pháp Tinh Tú cần hai sơn thần đồng thời khởi động, đến lúc đó ta và Chúc Âm đứng bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ hai vị đại nhân mở trận pháp này, chỉ cần đứng trong trận pháp thúc đẩy sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch là được."
Anh Lỗi vui vẻ, "Đại hoang được cứu rồi !"
Bạch Cửu một mình ngồi trên bậc thang trước cửa, vừa nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu lại thấy Trác Dực Thần đi tới
Trác Dực Thần dựa vào một bên, cầm mấy quả mận đỏ trong tay, muốn nói lại thôi
Bạch Cửu liếc hắn, giận dỗi không nói lời nào
Trác Dực Thần không nhịn được, ném quả cho Bạch Cửu, kết quả đúng lúc Bạch Cửu quay đầu lại, quả đập thẳng vào đầu Bạch Cửu, sau đó lăn xuống bậc thang
Bạch Cửu, "...."
Trác Dực Thần, "...."
Bạch Cửu sửng sốt, "....Huynh ném ta ?"
Trác Dực Thần có chút luống cuống, "Chẳng phải đệ thích ăn hoa quả sao...."
Bạch Cửu căn bản không nghe hắn, tức giận đứng dậy rời đi, rẽ sang một chỗ khác
Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh ở lại trong miếu
Triệu Viễn Chu, "Hình như tiểu Trác đại nhân đi dỗ tiểu Cửu rồi, chúc hắn thành công đi."
Bùi Tư Tịnh, "Tiểu Cửu còn nhỏ tuổi, không hiểu được chúng ta không hề cố tình nhắm vào nó, chỉ là lúc đó tình thế nghiêm trọng, không thể qua loa."
Triệu Viễn Chu, "Nhưng nói đi nói lại, quả thực hành tung của Tập yêu ti đã bị Sùng Võ Doanh phát hiện ra, chuyện nội ứng không nên chỉ là Tư Đồ đại nhân có hiểu nhầm nhỉ ?"
Bùi Tư Tịnh, "Thuật truy tung của Sùng Võ Doanh cực kỳ tinh tiến, đặc biệt đối với yêu quái, thử đâu trúng đó, không chừng bọn họ truy vết ngươi mà tới."
Triệu Viễn Chu trầm mặc
Văn Tiêu có chút lo lắng, "Sùng Võ Doanh muốn nội đan của Triệu Viễn Chu như vậy, đuổi theo tới Côn Luân cũng không phải là không có khả năng."
------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com