Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.2

Bạch Cửu lén ló đầu từ trong góc, thấy xung quanh vắng lặng, nhìn túi quả đặt trên đất, sắc mặt cậu rối rắm, lại lén chạy tới nhặt

Lúc này, Triệu Viễn Chu đi ra từ bên trong, lập tức lại gần, "Quả nhiên ngươi vẫn không nỡ bỏ trái cây tiểu Trác đại nhân tặng ngươi ?"

Bạch Cửu, "Mặc kệ ta."

Triệu Viễn Chu nhìn thấu, "Xem ra tiểu Trác xin lỗi thất bại rồi, đầu óc hắn thật chẳng làm sao." Bạch Cửu cầm quả ném y, bị Triệu Viễn Chu một tay đỡ được

Triệu Viễn Chu, "Ta mắng hắn, ngươi cáu gì chứ ?"

Bạch Cửu đi tới, cướp quả trong tay Triệu Viễn Chu lại, dùng sức cắn một cái, "Nếu bọn họ nghi ngờ ngươi, ngươi có tức giận không ?"

Triệu Viễn Chu, "Chỉ cần ta trong sạch như gương sáng, người khác nghi ngờ gì, ta chẳng thèm quan tâm."

Bạch Cửu, "Nhưng lời đồn đáng sợ, ngươi sinh ra ở Đại hoang, tất nhiên không hiểu sức mạnh dư luận trên thế gian. Miệng người tích vàng, phá hủy xương cốt."

Triệu Viễn Chu chắp tay nhìn trời, "Vậy thì làm yêu quái vẫn tốt hơn, không cần suy đoán lòng người. Lòng người thực sự là thứ phức tạp, khó đoán nhất thế gian."

"Đúng vậy. Thế nên Văn Tiêu tỷ tỷ mới nói, mặc dù vẻ ngoài của yêu khác nhau, nhưng thiện ác rõ ràng, có thể lập tức nhận ra. Nhưng lòng người khó dò." Bạch Cửu dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài

Triệu Viễn Chu, "Ngươi đi đâu vậy !"

Bạch Cửu, "Đi làm mấy chuyện xấu ! Tìm yêu quái mua vui ! Hừ !"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Thỏ trắng trở nên quái gở như thế từ bao giờ vậy ?"

"Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen thôi." Triệu Viễn Chu quay đầu lại, thấy Văn Tiêu không biết từ lúc nào đứng phía sau, "Bây giờ không có ai, nói đi."

Triệu Viễn Chu giả ngốc, "Nói cái gì ?"

"Ngày mai là ngày gì, sẽ xảy ra chuyện gì ? Vừa rồi ngươi lộ vẻ lo lắng, trong lòng chắc chắn có chuyện."

Triệu Viễn Chu, "Không ngờ thần nữ đại nhân lại để ý ta đến vậy, ta cảm động quá."

Văn Tiêu, "Chịu thôi, muốn hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch, phải thần giao cách cảm với ngươi."

Triệu Viễn Chu bĩu môi, ngồi xuống bậc thang, mở miệng nói, "Cô từng hỏi ta, vì sao ta lại bị oán khí khống chế."

Văn Tiêu cũng ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, "Khi đó ngươi không trả lời ta."

Triệu Viễn Chu, "Đêm hôm ta mất kiểm soát, là đêm trăng máu."

Trên bầu trời, một vầng trăng máu màu đỏ khổng lồ

Văn Tiêu giật mình, "Trăng máu ?"

Triệu Viễn Chu, "Đêm trăng máu, cực âm cực sát, có thể khơi dây tất cả oán khí trong trời đất."


Anh Chiêu và Anh Lỗi đứng bên cạnh cánh cửa Côn Luân, Anh Chiêu vuốt cột đá, phía trên khắc rất nhiều hình ảnh kỳ quái

Anh Lỗi, "Gia gia, bao nhiêu năm qua, người vẫn luôn bảo vệ cánh cửa Côn Luân lung lay sắp đổ này, không thấy vất vả sao ?"

Anh Chiêu, "Vất vả, nhưng cũng là trách nhiệm."

Anh Lỗi, "Thần nữ Bạch Trạch từng nói với ta, trách nhiệm là lựa chọn của bản thân."

Anh Chiêu, "Con à, con có biết điều kiện để trở thành sơn thần là gì không ?"

Anh Lỗi, "Phái có huyết thống Thần tộc, cũng phải có pháp lực vô biên...."

Anh Chiêu, "Con sai rồi, điều thật sự có thể khiến con trở thành sơn thần, là phải có một quyết tâm kiên định bảo vệ Đại hoang."

Anh Lỗi trầm mặc

Anh Chiêu, "Con à, dù con lựa chọn thế nào, gia gia cũng ủng hộ con. Gia gia từng nói với con, tùy tâm mà động, thuận theo tự nhiên. Ba nghìn đường đến, ba vạn đường đi trong thiên hạ, đâu mới là con đường của con, hãy tự ngộ đi."

Anh Lỗi có chút mơ hồ, "Ta không hiểu lắm...."

"Ha ha, bây giờ không hiểu cũng không sao, rồi sẽ có một ngày, con sẽ hiểu thôi." Anh Chiêu chỉ vào hình ảnh trên cột đá, "Muốn làm sơn thần Đại hoang, phải học được cách bày trận pháp hai mươi tám Tinh Tú của cánh cửa Côn Luân. Ở lại Đại hoang, hay đến nhân gian, đều do con tự quyết định...." 

Anh Chiêu cười hiền lạnh, xoa đầu Anh Lỗi


Triệu Viễn Chu, "Ta vốn là đại yêu sinh ra do hấp thu oán khí trời đất, đêm trăng máu chính là lúc oán khí nặng nhất, toàn bộ oán khí tập trung vào người ta, không thể khống chế, sẽ bị oán khí cắn trả."

Văn Tiêu bỗng nhiên ý thức được điều gì đấy, gương mặt biến sắc, "Lẽ nào.... đêm mai là...."

Triệu Viễn Chu cười khổ, "Không sai, tối mai là lúc trăng máu xuất hiện lần nữa, trời đất hỗn loạn, oán khí ngập trời."

Văn Tiêu, "Ngươi lo mình sẽ mất kiểm soát lần nữa sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Năm xưa trăng máu đến, ta bị oán khí ăn mòn, mất đi ý thức, trong lúc vô tri vô giác, đã giết hại rất nhiều người của Tập yêu ti."

Một vầng trăng đỏ như máu treo trên bầu trời đêm

Triệu Viễn Chu đứng trong miếu sơn thần, oán khí màu đó tràn ngập quanh người, ha mắt đỏ sậm, ý thức của y hoàn toàn không khống chế được, trên ngón tay y liên tiếp có máu tươi nhỏ xuống

Mà trước mắt Triệu Viễn Chu, từng thi thể mặc y phục của Tập yêu ti kéo dài tới cầu treo

Triệu Viễn Chu, "Theo lý mà nói, trăng máu sẽ kéo dài cả đêm, nhưng không biết vì sao, đêm hôm đó, ta lại khôi phục tỉnh táo rất nhanh, khi tỉnh lại, ta đã ở trong tháp Bạch Đế. Ta vẫn luôn không hiểu nguyên do chuyện này, bây giờ nghĩ lại, là sư phụ cô, Triệu Uyển Nhi, đưa một nửa lệnh bài Bạch Trạch vào cơ thể ta, áp chế oán khí bùng nổ trong cơ thể ta, nếu không nhờ thế, hậu quả khó mà tưởng tượng."

Văn Tiêu lại dường như nghĩ tới cái gì đấy, sắc mặt có chút bất ổn, "Nếu ngươi đã biết lệnh bài Bạch Trạch có thể áp chế oán khí trong cơ thể ngươi, vì sao lại muốn tìm cách hợp nhất, trả lệnh bài Bạch Trạch cho ta ?"

Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm Văn Tiêu, "Lệnh bài Bạch Trạch là thứ duy nhất trên thế gian có thể áp chế oán khí hung thần, cũng chỉ có nó mới có thể hoàn toàn giết chết được đại yêu là ta."

Văn Tiêu kinh ngạc, "Vậy kiếm Vân Quang thì sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Trác đại nhân bây giờ chưa giết được ta."

Văn Tiêu, "Ngươi dốc bao công sức từng bước giúp ta tìm lại lệnh bài Bạch Trạch, chỉ vì cái này sao ?"

Triệu Viễn Chu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn buông tha, cười nói, "Ta vốn một lòng muốn chết, cô thành toàn cho ta, tiêu diệt được đại yêu tà ác của thế gian, không tốt sao ?" Văn Tiêu trầm mặc

Triệu Viễn Chu, "Cô có biết sao sư phụ Triệu Uyển Nhi của cô lại tặng ta tên của ca ca cô ấy không ?"

Văn Tiêu, "Không biết."

Triệu Viễn Chu, "Ta cũng từng hỏi cô ấy câu này. Cô ấy trả lời ta rằng bởi vì, đi thuyền trên biển khổ là giam cầm vô tận. Chết mới là cách cứu rỗi duy nhất thoát khỏi biển khổ. Ngày mai lại là đêm trăng máu, nếu ta bị oán khí khống chế, chắc chắn lại giết hại sinh linh. Cho nên, chờ lúc lệnh bài Bạch Trạch hợp nhất, trả lại cho cô, cô dùng nó giết ta."

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu không nói


Bùi Tư Tịnh kiểm tra trong rừng cây, đột nhiên nàng phát hiện một huyệt động, trong huyệt động dường như có tiếng người

Nàng lập tức cầm lấy cung, lặng lẽ lại gần


Văn Tiêu, "Vậy nếu lệnh bài Bạch Trạch cứ ở trong cơ thể ngươi mãi, có phải ngươi sẽ không bị oán khí cắn nuốt, không mất khống chế không ?"

Triệu Viễn Chu, "Phải."

Văn Tiêu vui vẻ

Triệu Viễn Chu, "Nhưng muốn khởi động trận pháp Tinh Tú thì lệnh bài Bạch Trạch buộc phải rời khỏi cơ thể để hợp nhất."

Văn Tiêu, "Trận pháp có thể hoàn thành vào giờ Ngọ, sau khi kết thúc lại chia lệnh bài Bạch Trạch thành hai, đưa về cơ thể ngươi không được sao ?"

Triệu Viễn Chu có chút ngẩn người, nhìn Văn Tiêu, "Cô bằng lòng để đại yêu tà ác trong mắt thế nhân là ta tiếp tục cùng cô nắm giữ lệnh bài Bạch Trạch, quản lý vạn yêu Đại hoang sao ?"

Văn Tiêu, "Dù sao cũng hơn là để ngươi mất khống chế rồi giết người bừa bãi ?"

Ánh mắt Triệu Viễn Chu bỗng nhiên có chút cô đơn, ưu thương, "Nhưng nếu có một ngày cô phát hiện ta đã làm chuyện không thể tha thứ, cô sẽ thế nào ?"

Văn Tiêu cười, "Đa số những chuyện không thể tha thứ ở đời là vì không thể hiểu được vì sao đối phương lại làm vậy, mới khó lòng buông bỏ. Nếu ngươi chịu nói cho ta nguyên nhân, có lẽ ta sẽ hiểu được ngươi ?"

Triệu Viễn Chu sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của Văn Tiêu, lồng ngực cũng nóng rực, đau đớn theo

Triệu Viễn Chu cười ngô, "Không ngờ cô lại có thể đồng cảm với yêu quái.... Ta...."

Triệu Viễn Chu đột nhiên giơ tay ôm ngực, đau tới y không nhịn được mở to mắt, nói không thành lời

Văn Tiêu kỳ quái đỡ lấy y, "Ngươi sao vậy ? Mặt đỏ bừng như vậy, trăng máu còn chưa tới đã không khống chế được sao ? Hơn nữa đây không phải là lần đầu bị vậy, dạo này ngươi toàn thế. Rốt cuộc ngươi làm sao vậy ?"

Triệu Viễn Chu, "Đều tại cô tự dưng ký bừa khế ước gì đó !"

Văn Tiêu, "Khế ước ? Vi phạm điều nào thế, lần trước ngươi tự tung tự tác cũng không thấy ngươi bị sao."

Triệu Viễn Chu cắn răng, mặt hơi đỏ lên

Triệu Viễn Chu, "Vi phạm cam tâm tình nguyện giữ quan hệ đồng liệu...."

Văn Tiêu nhìn gương mặt Triệu Viễn Chu hơi đỏ lên, phản ứng kịp, trái tim hẫng một nhịp, nàng giả bộ bình tĩnh, "Vi phạm khế ước, đáng đời ngươi khó chịu."

Triệu Viễn Chu, "Cô ác thật đấy."

Văn Tiêu, "Ta đẹp người đẹp nết đấy nhé. Thấy ngươi đáng thương, dạy ngươi một câu thần chú có thể làm giảm cơn đau của ngươi."

Triệu Viễn Chu, "Có thần chú như vậy sao ? Cô không nói sớm !"

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu, nghiêm túc nói, "Sắc tức là không, không tức là sắc."

Triệu Viễn Chu, "...."

Văn Tiêu đứng dậy rời đi, để lại vài câu, "Thanh tâm chú, rảnh rỗi đọc nhiều vào, thanh lý mấy suy nghĩ xấu xa, không đứng đắn."

Triệu Viễn Chu nghiến răng, nhưng không nhịn được bật cười


Huyệt động yên tĩnh vắng lặng, ba hắc y nhân thần sắc ngây ngốc đứng trong huyệt động, sau cổ bọn họ ghim một kim châm

Quân sư thần bí nhìn ba người yêu hóa, "Các con, chờ thêm một chút, thời gian đi săn sắp tới rồi."

Trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mỏng manh lọt vào, chiếu lên mặt nạ tà ác kia


Một vầng trăng mới lại treo lên trời đêm

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu ngồi sóng vai trên bậc thang trước cửa miếu sơn thần, nhìn cảnh sắc phía xa, "Chờ ngày mai hoàn thành trận pháp, Côn Luân và Đại hoang sẽ khôi phục như trước đây, người và yêu hòa bình, không còn tranh chấp."

Triệu Viễn Chu, "Nói thêm, Tập yêu ti có thể cho ta một chức vụ không ?"

Văn Tiêu, "Có thể có chức vụ, nhưng bổng lộc thì không chắc."

Triệu Viễn Chu không động đậy, ngoài miệng oán giận, "Ôi, chó trông nhà còn có đồ ăn, đồng liêu như ta lại vất vả vô công."

Văn Tiêu, "Đây là cách ta đối xử với đồng liêu, ngươi không hài lòng sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Ta muốn nói với Trác đại nhân rằng cô coi hắn là chó."

Văn Tiêu, "Tiểu Trác mới không nghe ngươi, huống hồ hắn cũng không chỉ là đồng liêu của ta."

Triệu Viễn Chu có chút ghen, "Phải phải phải, những người khác đều là huynh đệ tỷ muội một nhà của cô, chỉ có ta là đồng liêu, đồng liêu đơn thuần. Dù sao ta cũng không dám vi phạm kế ước, sẽ bị trời phạt."

Văn Tiêu, "Đừng cho rằng ta không nghe ra ẩn ý của ngươi, ngươi chụp cho tiểu Trác đại nhân cái mỹ thành huynh đệ tỷ muội của ta, người ta đồng ý được chắc ?"

Triệu Viễn Chu, "Vậy còn là gì được ?"

Văn Tiêu, "Khó nói lắm, dù gì tiểu Trác cũng hiên ngang mạnh mẽ, là người tình trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ thành Thiên Đô, ta và hắn lại là thanh mai trúc mã...."

Triệu Viễn Chu, "Cô nghe đi ?"

Văn Tiêu, "Cái gì ?"

"Tiếng máu ghen sôi...."

Văn Tiêu sửng sốt, sau đó không nhịn được bật cười

Triệu Viễn Chu nhìn nụ cười của nàng, có chút hoảng hốt

Triệu Viễn Chu, "Dù sao ta cũng không muốn sống nữa, là ác hay thiện, còn quan trọng sao ?"

Triệu Uyển Nhi, "Ta biết ta không khuyên nổi huynh, nhưng ta tin, rồi sẽ có ngày, có người có thể làm được."


Bạch Cửu một mình đi trong đường núi, xung quanh tối đen âm u, cậu cực kỳ sợ hãi

Đột nhiên, cậu nghe thấy trong sơn động phía trước có tiếng người, cậu lặng lẽ đi tới cửa sơn động, thò đầu nhìn xung quanh, bên trong có hai bóng người quen thuộc, là Bùi Tư Tịnh và quân sư thần bí

Bạch Cửu giật mình, lập tức trốn vào trong góc khuất của tường đá


Trác Dực Thần luyện kiếm pháp bên cầu treo, chiêu kiếm của hắn hoa lệ, kiếm khí phóng khoáng, chỉ là dùng sức quá mạnh, có chút mất sức, không khỏi quỳ xuống, dùng kiếm chống đất thở dốc

Triệu Viễn Chu đi tới, "Tiểu Trác đại nhân đúng là cần cù, nửa đêm không ngủ còn lén luyện kiếm."

Trác Dực Thần, "Học được sớm thì giết ngươi sớm. Hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Chuyện ta và ngươi đều vui, tất nhiên phải chăm chỉ rồi."

Triệu Viễn Chu, "Chăm chỉ là tốt, nhưng nếu không nắm được mấu chốt, nóng vội hấp tấp thì dễ tổn hại chính bản thân."

Trác Dực Thần, "Cần ngươi lo à."

Triệu Viễn Chu, "Ta dạy ngươi, tất nhiên ta phải lo."

Triệu Viễn Chu đột nhiên giơ tay chạm vài trán mình, lấy ra một tia sáng từ trong thần thức của mình, sau đó phất tay, ánh sáng chui vào mi tâm của Trác Dực Thần

Mi tâm Trác Dực Thần sáng lên, trong đầu hiện ra một hình ảnh

Bạch y nhân đeo mặt nạ, trong tay cầm kiếm Vân Quang, đâm về phía trước

Chiêu kiếm sắc bén, kiếm y biến hóa khôn lường, kiếm pháp tinh diệu

Bạch y nhân vung kiếm, máu bắn lên mặt nạ của hắn, mặt nạ vỡ vụn rơi xuống, lộ ra gương mặt của Trác Dực Thần

Trác Dực Thần hoàn hồn, mở to mắt, thấy Triệu Viễn Chu cười nhìn hắn

Trác Dực Thần giật mình, "Hắn là ai ?"

Triệu Viễn Chu, "Băng Di, chủ nhân đầu tiên của kiếm Vân Quang."

"Chiêu kiếm vừa rồi hắn dùng...."

Triệu Viễn Chu, "Là chiêu kiếm Băng Di đã dùng để giết Ứng Long năm xưa."

Trác Dực Thần, "Có thể giết được ngươi không ?"

Triệu Viễn Chu, "Ứng Long lợi hại hơn ta nhiều, y mới là đại yêu chân chính. Giết được Ứng Long thì ắt có thể giết được ta. Ngươi lĩnh ngộ cho kỹ đi."

Trác Dực Thần, "Sao ngươi lại dạy ta ?"

Triệu Viễn Chu, "Đã nói rồi mà, muốn để ngươi giết ta."

Trác Dực Thần, "Ngươi nói dối."

"Đâu có."

"Khi đó ở địa lao, lúc ký kết lời thề với ta, đúng là ngươi không nói dối. Ngươi khi đó một lòng muốn chết, trong mắt ảm đạm không có ánh sáng. Nhưng bây giờ, trong mắt ngươi có ánh sáng. Ta nhìn ra được, ngươi không muốn chết nữa."

Sắc mặt Trác Dực Thần phức tạp quan sát Triệu Viễn Chu, "Là vì Văn Tiêu sao ?"

Triệu Viễn Chu không trả lời, "Ta vẫn luôn cảm thấy Đại hoang lạnh lẽo, tịch mịch, sống ngàn năm cũng nhàm chán. Nhưng sau khi đến nhân gian vài lần, lại phát hiện pháo hoa bụi trần cũng có sự thú vị khác. Tạm thời không muốn chết...."

Trác Dực Thần, "Triệu Viễn Chu, tin ta đi, càng về sau, ngươi sẽ càng không muốn chết. Dù ngươi đối với Văn Tiêu thế nào, ta đã từng thề độc, rồi sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ chém ngươi. Nếu ta thật sự lĩnh ngộ được chân lý của kiếm Vân Quang, học được kiếm chiêu trong ảo cảnh, ngươi không hối hận sao ?"

Triệu Viễn Chu cười sáng lạn, "Không hối hận."

Trác Dực Thần khó hiểu, "Ta không hiểu...."

Triệu Viễn Chu, "Có gì không hiểu ?"

Trác Dực Thần, "Ngươi đã không muốn chết thì vì sao còn muốn dạy ta ? Ngươi sống đầy mâu thuẫn như vậy, không khó chịu sao ?"

"Trên đời có rất nhiều người đều sống một cách mâu thuẫn, không phải chỉ có mình ta. Đi về phía Nam không chùn bước, nhưng trong lòng lại luôn có một tiếng nói, kêu gào nhìn về phía Bắc...."

Trác Dực Thần theo bản năng siết chặt kiếm Vân Quang trong tay, không nhìn Triệu Viễn Chu nữa, xoay người rời đi, lại bị Triệu Viễn Chu gọi lại

"Trác đại nhân, trận pháp ngày mai liên quan đến sự tồn vong của Đại hoang, nếu xảy ra sự cố, ta mong ngươi có thể...."

Trác Dực Thần, "Nếu có nguy hiểm, ta ắt sẽ bảo vệ Văn Tiêu an toàn."

Triệu Viễn Chu, "Ý ta là ta...."

Trác Dực Thần, "Ngươi ? Đại yêu ngàn năm lẽ nào còn cần ta bảo vệ ? Có mất mặt không hả."

Triệu Viễn Chu, "Sao có thể chứ, ý ta là ta mong ngươi sống tốt."

Trác Dực Thần sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói, "Không cần ngươi nói, ngươi nợ ta một cái mạng, ngươi không chết, ta sẽ không đời nào chết trước."

Triệu Viễn Chu cười, "Tốt, vậy mong ngươi nhất định phải nói lời giữ lời, để ta chết trước."

Trác Dực Thần nhìn y, muốn nói lại thôi


Bạch Cửu trốn trong chỗ tối, nhìn Bùi Tư Tịnh và quân sư thần bí nói chuyện

Vì cách quá xa, Bạch Cửu không nghe rõ hai người nói gì, cậu không nhịn được tiến tới, kết quả giẫm phải đá vụn, phát ra tiếng động

Bùi Tư Tịnh và quân sư thần bí đồng thời nhìn qua, "Tiểu Cửu ?"

Quân sư thần bí nhìn chằm chằm Bạch Cửu, Bạch Cửu hít thở không thông, có chút khẩn trương


Buổi trưa, núi Côn Luân tiêu điều hoang phế, chìm trong ánh nắng sáng lạn

Anh Chiêu khơi động bản đồ tinh tú trên đỉnh miếu sơn thần, bản đồ tinh tú hiện ra chi chít như sao trên trời, phát sáng rực rỡ

Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đứng trong ánh sáng của bản đồ tinh tú chiếu xuống

Giọng Anh Chiêu hùng hồn, "Buổi trưa đã đến, một khi khởi động trận pháp thì không thể gián đoạn, hai người đã sẵn sàng chưa ?"

Bên khác, Anh Lỗi khẩn trương nhìn chằm chằm trận pháp

Trác Dực Thần nhìn ra bên ngoài, có chút nghi hoặc lẩm bẩm, "Bùi đại nhân và tiểu Cửu đâu ?"

Dưới trận pháp, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nhìn nhau, hai người gật đầu, "Sẵn sàng rồi."

Anh Chiêu niệm chú, hai mươi tám tinh tú trong bản đồ cũng bắt đầu lóe sáng, "Ta và Chúc Âm sẽ dùng sức mạnh của sơn thần hỗ trợ thần nữ đại nhân. Chúc Âm, bày trận !"

Chúc Âm tiến lên, niệm chú, ngón tay hướng tới giữa bản đồ tinh tú, tia sáng chia thành mấy phần bay tới các tinh tú khác nhau

"Ngân hà sừng sững, trấn áp càn khôn, hộ !" Anh Chiêu và Chúc Âm chia làm hai bên, thi pháp mở ra kết giới tròn, thực hiện hộ pháp

Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu ngồi dưới bản đồ tinh tú, duỗi thẳng cánh tay, lòng bàn tay chạm vào nhau, mi tâm Văn Tiêu và sau tai Triệu Viễn Chu lóe sáng ấn ký Bạch Trạch

Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, nhíu mày cảnh giác, đứng bảo vệ ở cửa, Anh Lỗi đứng bên cạnh hắn


Trong Hòe Giang cốc, Ly Luân đứng dậy, xích sắt trên mặt đất phát ra tiếng, "Cuối cùng cũng chờ được."


Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đồng thời nhắm mắt lại, bàn tay cham vào nhau, mi tâm và sau tai hai người lóe sáng, trong lòng nghĩ tới nhau

Rất nhanh, tiêu của Văn Tiêu bay lên trời, tỏa ra ánh sáng vàng, tiêu biến thành một chuỗi ký tự màu vàng

Vòng sáng ở cổ tay Triệu Viễn Chu cũng nới lỏng, biến thành ký hiệu màu vàng, hai chuỗi ký hiệu quấn lấy nhau

"Vạn vật quy về một mối, âm dương soi chiếu, thiên địa trợ giúp, hợp !"

Các chuỗi ký hiệu cuối cùng hòa làm một thể, biến thành một quả cầu ánh sáng dưới bản đồ tinh tú

Các tinh tú trên bản đồ không ngừng được rót ánh sáng vào, lần lượt sáng lên, đầu tiên là hai điểm, số lượng tăng dần, cuối cùng toàn bộ hai mươi tám tinh tú đều phát ra ánh sáng vàng, mà vết nứt trên cột đá cũng bắt đầu được chữa lành, đá vụn rơi đầy đất giống như quay ngược lại, không ngừng lấp vào chỗ trống

Khắp núi Côn Luân và Đại hoang tản ra rất nhiều ánh sáng, chiếu vào đá, đá liền lại, chiếu vào cây, cây khô hồi xuân

Trong trận pháp, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu vẫn cầm tay nhau mà ngồi

Đột nhiên, rắc một tiếng, cột đá vốn đã lành lại lần nữa nứt ra một khe hở còn lớn hơn trước, ầm một tiếng, toàn bộ cột đá sụp xuống, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu mở mắt ra, ngay sau đấy lại một cột đá khác gãy

Anh Lỗi tránh đá rơi, hô lớn, "Gia gia ?!"

Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đều lộ ra sắc mặt cực kỳ kinh ngạc

Văn Tiêu, "Chuyện gì vậy ?"

Mà Chúc Âm vốn hộ pháp ở một bên, không biết từ lúc nào đã thu tay lại, trên mặt mang theo nụ cười hung ác, lui về phía sau, trên tay tụ linh lực, ánh sáng màu đen chợt tấn công vào kết giới

Anh Chiêu khiếp sợ, không kịp phản ứng. Văn Tiêu cũng sửng sốt mở to mắt

Chỉ có Triệu Viễn Chu không chút bất ngờ, dường như đã sớm đoán được, ánh sáng đỏ và đen va chạm nhau, ánh sáng đen bị đánh bật

Triệu Viễn Chu cười khinh thường, "Như ta đã đoán, ngày trận pháp là ngày trăng máu, không phải là sự trùng hợp. Chúc Âm, quả nhiên ngươi có vấn đề."

Văn Tiêu kinh ngạc nhìn Triệu Viễn Chu

Chúc Âm rời khỏi vị trí hộ pháp, kết giới bất ổn, chỉ thấy ánh sáng chấn động, lệnh bài Bạch Trạch cũng rung lên

Triệu Viễn Chu thu tay lại, tiếp tục nắm tay Văn Tiêu, bảo vệ lệnh bài Bạch Trạch

Triệu Viễn Chu nhắc nhở Văn Tiêu, "Định thần !"

Anh Chiêu một bên cũng nhanh chóng lấy ra linh lực, một mình hộ pháp kết giới

Chúc Âm không đáp, cười lạnh, "Trận pháp Tinh Tú cần hai sơn thần mới có thể hoàn thành, bây giờ chỉ có một mình Anh Chiêu chống đỡ, trận pháp Tinh Tú không thể phát huy tác dụng, các ngươi đừng mơ tưởng cứu vớt Đại hoang nữa."

Theo tiếng Chúc Âm, cột đá tiếp theo sụp đổ, điểm sáng trên bản đồ Tinh Tú từ từ biến mất....


Trác Dực Thần và Anh Lỗi nghe thấy chấn động trong miếu sơn thần, đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau

Hai người quay đầu lại, thấy quân sư thần bí dẫn theo ba người yêu hóa đột nhiên xuất hiện ở cửa miếu sơn thần

Trác Dực Thần, "Là ngươi ?"

Quân sư thần bí không nhanh không chậm nhìn Trác Dực Thần, "Trác đại nhân, lại gặp nhau rồi."

Anh Lỗi, "Các ngươi là ai ?"

Trác Dực Thần không nhiều lời với đối phương, ánh mắt sắc bén, trường báo phất lên, "Anh Lỗi, cẩn thận !"

Quân sư thần bí bật cười, rút kim bạc sau gáy ba người yêu hái, người yêu hóa tỉnh lại, xông lên tấn công Trác Dực Thần

Anh Lỗi rút ra dao bếp, quan sát người yêu hóa kỳ dị trước mặt, thần sắc bất ổn

"Không đúng.... Đây không phải là người, cũng không phải là yêu.... Đây là...." Anh Lỗi nhấc mắt nhìn quân sư thần bí, mặt nạ của hắn càng âm trầm đáng sợ

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com