Chương 21.1
Gió trong núi rít gào, cát bay hỗn loạn
Ba người yêu hóa xông lên trước, đánh nhau với Trác Dực Thần và Anh Lỗi
Khí thế kiếm Vân Quang hung bạo, rất nhanh, một kiếm chém vào vai người yêu hóa, nhưng keeng một tiếng, vai người yêu hóa bị kiếm chén lộ ra vảy cá màu đỏ, kiếm phong bất xâm, không chút tổn hại
Trác Dực Thần nhíu mày, "Vảy cá ?"
Anh Lỗi, "Trông như.... như cá Hoành Công ở Đại hoang ?"
Sau khi vụ án của Nhiễm Di kết thúc, trong Tập yêu ti, Triệu Viễn Chu đặt mấy chục mảnh vảy cá màu đen của Nhiễm Di trong khăn tay màu trắng, đưa cho Bạch Cửu
"Vụ án của Nhiễm Di đã kết thúc, ta đưa cho ngươi số vảy này, vảy của Nhiễm Di rất hiếm có. Có thể sau này ngươi sẽ cần dùng khi chế thần dược mới."
Bạch Cửu, "Vảy cá này vừa cứng vừa sắc bén, có thể làm ám khí được."
Anh Lỗi, "Còn có thứ lợi hại hơn nữa. Trong Đại hoang có một loại yêu thú tên là cá Hoành Công, trông không khác với cá chép lắm, vảy của nó cứng như thép, đao thương bất nhập...."
Trác Dực Thần, "Nghe có vẻ rất thích hợp để làm áo giáp."
Người yêu hóa khác xông tới, dáng người hắn cao lớn, cả người đỏ đậm, bộ dạng dữ tợn
Hắn mở miệng, hét ra một tiếng ầm vang, giống như sư tử rống, tiếng hét giống như hữu hình, tản ra linh lực, thổi bay đất đá xung quanh, đất núi rung chuyển
Anh Lỗi bịt tai, nhưng vẫn bị tiếng hét đánh bay, Anh Lỗi ngã trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, "Toàn thân đỏ rực, tiếng kêu có thể chẻ núi phá đá.... Chẳng lẽ đó là Tranh ?"
Sắc mặt Trác Dực Thần nghiêm túc, nhìn quân sư thần bí đứng khoanh tay phía xa, "Những gì ngươi nói đều là yêu thú của Đại hoang, nhưng chúng là người mà...."
Anh Lỗi, "Ngươi điên à ? Thứ này sao có thể là người ?"
Ánh mắt Trác Dực Thần ngưng trọng, ba người yêu hóa lại xông tới, Anh Lỗi hoảng sợ, Trác Dực Thần ra tay giúp đỡ, một đánh hai
Anh Lỗi đứng lên, lau vết máu bên miệng, xông tới người yêu hóa thứ ba
Trong pháp trận, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nắm tay, kiên trì duy trì trận pháp, một mình Anh Chiêu khổ sở chống đỡ kết giới
Hơi thở của Văn Tiêu hỗn loạn, nghe tiếng đánh nhau bên ngoài, không nhịn được phân tâm nhìn ra ngoài miếu
Anh Chiêu, "Thần nữ đại nhân đừng phân tâm, pháp trận một khi không khống chế được, Côn Luân và Đại hoang sẽ sụp đổ."
Sắc mặt Văn Tiêu ngưng trọng, hồi thần lại
Chúc Âm, "Anh Chiêu, một mình ông có thể kiên trì bao lâu, tội gì phải phí công một mình chống đỡ ?"
Văn Tiêu, "Chúc Âm ! Tại sao ngươi lại làm vậy ?"
Một binh lính của Sùng Võ Doanh chậm rãi đi ra phía sau Chúc Âm, sau tai y có ấn ký hình lá hòe màu đen
Binh lính Sùng Võ Doanh, "Vì mục tiêu của hắn và ta là như nhau !"
Anh Chiêu nhìn binh lính Sùng Võ Doanh, có chút nghi hoặc, "Ngươi là ai ? Sao có thể xuất hiện ở Côn Luân ?"
"Anh Chiêu, lâu rồi không gặp, ngươi không nhận ra ta sao ? ....Không sao, cô ta biết."
Binh lính Sùng Võ Doanh niệm chú, đối diện với Văn Tiêu, hai mắt Văn Tiêu nóng bừng, trong mắt nàng, Ly Luân xuất hiện
Văn Tiêu, "....Y là Ly Luân...."
Anh Chiêu, "Ly Luân ? Nhưng Ly Luân không phải bị nhốt ở....."
Triệu Viễn Chu, "Lại là trò bẩn thủy này nữa. Số lần nhập xác có hạn, ngươi sử dụng thuật cấm kỵ tùy tiện, chẳng lẽ ngươi cũng như ta, chỉ mong cầu cái chết sao ?"
Trên bục cao, Ly Luân mở to Phá Huyễn Chân Nhãn, phun ra một ngụm máu, nhưng ý cười bên khóe miệng y càng đậm
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Chúc Âm, "Chúc Âm, ngươi đường đường là sơn thần, mà lại lưu lại đến bước kết bè với Ly Luân làm điều ác ?"
Chúc Âm cười lạnh, "Ai là lang, ai là sói ? Ha ha, bây giờ ngay cả lời mắng chửi cũng lấy yêu quái chúng ta làm ví dụ, ngươi hay thật đấy, Triệu Viễn Chu. Ngươi mang tên người khác, sống ở nhân gian lâu quá rồi, nên đã quên mình là đại yêu Chu Yếm không việc ác gì không làm hay sao hả ?"
Triệu Viễn Chu, "Ly Luân đã cho ngươi lợi ích gì ?"
Ly Luân, "Không cần lợi ích, ta và hắn cùng chung mục tiêu...."
Triệu Viễn Chu, "Mục tiêu của các ngươi là hủy diệt Đại hoang, để tất cả yêu quái phải chết sao ?"
"Ngươi sai rồi, là để tất cả sinh linh của Đại hoang có thể tự do qua lại giữa hai giới, không còn bị giam cầm ở nơi hoang vắng, cằn cỗi này nữa." Chúc Âm cười xót xa, nhìn chằm chằm mọi người, rơi vào ký ức
Thư sinh Tư Hồi đeo rương, bộ dạng mi thanh mục tú, đứng ở trước mặt pho tượng Chúc Âm trong miếu sơn thần cũ nát
Tư Hồi nhìn chăm chú vào bức họa của Chúc Âm, mặt người thân rắn, uy nghi trang nghiêm
Tư Hồi buông rương xuống, quỳ gối trước tượng, hai tay chắp trước ngực, "A, tuy không biết người là thần gì, ta...."
Tư Hồi lạy ba cái, nhìn cống phẩm trước bức họa, "Thần minh đại nhân, xin lỗi...."
Tư Hồi cầm lấy táo ăn
Mi tâm Chúc Âm trong bức họa thoáng sáng lên
Chúc Âm trẻ tuổi đứng bên cạnh cánh cửa Côn Luân, mắt nhìn về phương xa, giữa trán đột nhiên sang lên, bên tai nghe thấy tiếng của Tư Hồi
Trong miếu sơn thần, Tư Hồi xoa bụng, gương mặt vui vẻ, nói với bức họa, "....Phu tử nói, có qua không có lại là thất lễ, ta đã ăn táo của người, vậy thì quyển "Lễ ký" này, ta tặng người làm lễ đáp lại.... Chờ ta thi cử, nhất định sẽ tới trả lại táo...."
Chúc Âm nhướng mày, không nhịn được dở khóc dở cười, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Người trẻ tuổi trên thế gian này cứ mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng thiên chân khả ái...."
Tư Hồi đặt một quyển "Lễ ký" lên đĩa cống phẩm trước bức họa của Chúc Âm, còn đặt một bông hoa dại lên
Buổi đêm, trong miếu thắp một ngọn nến, Tư Hồi dựa vào tường đọc sách, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ
Chúc Âm mặc y phục của ông tư đi vào trong miếu, tóc của hắn buộc sơ ở sau đầu, tướng mạo đường đường
Tư Hồi đứng dậy, tuy bất ngờ, nhưng cũng đầy đủ lễ nghĩa, "Xin lỗi, ta đi ngang qua đây, gặp phải mưa to, chỉ có thể nghỉ tạm trong này, quấy rầy thanh tịnh, ngài là ?"
Chúc Âm cười, "Ta là ông tử ở đây."
Tư Hồi, "Hóa ra miếu sơn thần cũng có ông tử, thực sự xin lỗi, quấy rầy rồi."
Chúc Âm nhìn sách và hoa dại trước bức họa, không khỏi cười, "Ngươi biết đây là thần gì không ?"
Tư Hồi lắc đầu
"Không biết mà ngươi lại bái bừa như thế ?"
Tư Hồi có chút xấu hổ, cúi đầu
Chúc Âm, "Đây là sơn thần Chúc Âm."
Tư Hồi, "Ồ ! Ta biết, Chúc Âm chính là Chúc Long đúng không ? Người đời đều nói Chúc Long thần thông quảng đại, điều khiển thiên tượng, khiến trời đất lay chuyển. Nghe đồn ngài không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, chỉ có mưa gió bầu bạn, thần cách có thể sánh với Bàn Cổ."
Trên mặt Chúc Âm lộ ra đắc ý chính hắn cũng không phát hiện, "Tiểu thư sinh, tuy hắn lợi hại, nhưng cũng không thể giúp ngươi giành được trạng nguyên đâu. Ngươi bái hắn cũng không có tác dụng."
Giọng Tư Hồi hùng hồn, "Ta đâu có cầu Chúc Long đại nhân cho ta thi đỗ trạng nguyên. Chuyện của mình phải tự mình giải quyết, đọc sách thánh hiền chỉ để mở mang tri thức, kiến thức uyên thâm, không để lòng bị bó buộc. Vào kinh đi thi, ta nhất định dựa vào thực lực của mình, không thể cầu thần bái Phật."
Chúc Âm có chút sửng sốt, "Vậy sao ?"
Tư Hồi, "Đúng vậy, ngươi làm ông từ ở đây, ngày qua ngày sống lặng lẽ ở chỗ này, có lẽ không hiểu hết. Ngươi nên xuống núi nhiều hơn để nghắm nhìn, đọc nhiều sách, tu thân dưỡng tính nhiều."
Thiếu niên Tư Hồi cười sáng lạn, tâm tình thẳng thắn
Tư Hồi cầm sách trước bức họa lên, vỗ ngực có chút ngượng ngùng, "Đây là sách ta để lại cho Chúc Âm đại nhân, cảm tạ ngài cho phép ta dùng cống phẩm của ngài để lấp bụng. Ông từ, ngươi cũng có thể xem vào lúc rảnh rỗi, trong này có rất nhiều đạo lý làm người. Nếu ngươi không hiểu, lúc nào cũng có thể xuống núi tìm ta. Ta sống ở ngôi nhà dưới gốc cây lớn ở phía Tây ngay chân núi."
Chúc Âm không nhịn được cười, "Ta từng này tuổi rồi, còn cần một tiểu tử như ngươi chỉ điểm sao ?"
Tư Hồi cũng có chút xấu hổ, "Không tới mức chỉ điểm, ngươi ở trong miếu nhiều năm, nhất định cũng gặp muôn hình muôn vẻ của nhân gian, ta cùng ngươi trao đổi."
Chúc Âm cầm lấy sách, nhìn Tư Hồi mặt mày cong cong, trầm mặc
Tư Hồi đột nhiên nghĩ tới cái gì đấy, lần nữa quỳ lạy pho tượng
Tư Hồi khẩn cầu, "Nghe nói Chúc Âm đại nhân có thể điều khiển thiên tượng, đệ tử chỉ muốn sớm ngày lên đường, cầu Chúc Âm đại nhân để cơn mưa sớm tạnh !"
Chúc Âm không nhịn được cười
Ngoài miếu, sấm chớp đùng đùng, mưa lại càng lớn
Nghe thấy tiếng mưa rơi lớn hơn, Tư Hồi sợ tới ngây người
Chúc Âm trêu y, "Ngươi xem, mưa càng lớn rồi."
Tư Hồi không hiểu, gãi đầu, "A, đây có phải có nghĩa là Chúc Âm đại nhân không đồng ý không ? Ngài không phải tức giận rồi chứ ?"
Trong sân, hoa rụng lả tả, xuân về hoa nở, tiếng yến rộn rào
Trong sân sắp mấy cái ghế đơn giản, Chúc Âm mặc y phục bình thường cùng Tư Hồi ngồi, trên bàn có trà nóng, trước mặt Chúc Âm cũng mở một quyển sách
Tư Hồi, "Thiên vô tư phúc, địa vô tư tái, nhật nguyệt vô tư chiếu.... Đây là dạy người phải công bằng...."
Chúc Âm uống một ngụm trà, Tư Hồi đột nhiên dừng lại, bất mãn gõ bàn, "Ngươi học một năm rồi, sao vẫn thích thất thần như vậy. Câu vừa rồi ngươi có hiểu không ?"
Chúc Âm cười gật đầu, cầm chén trà tiếp tục uống, Tư Hồi cũng dạt dào ý cười
"Trời đất nhật nguyệt, chiếu bao dung vạn vật, không có tư tâm, nhưng người.... chung quy vẫn không công bằng."
Y phục Chúc Âm rách nát, tay trống lên tảng đá bên sông, ngâm mình ở chỗ nước cạn, hắn đã lộ yêu hình, trên da lộ ra dưới y phục rách nát đã hiện lên vảy rắn
Hắn ngẩng đầu, đối diện với Tư Hồi bên bờ sông, phía sau lại dẫn theo mấy người Sùng Võ Doanh, Tư Hồi lộ ra thần sắc sợ hãi, hốc mắt đỏ bừng
Chúc Âm thống khổ, "Chẳng phải ngươi đã nói, đọc sách là để hiểu nhân tình thế thái, biết kiến thức uyên thâm, nhận ra thế giwois rộng lớn, không để lòng mình bị bó buộc sao...."
Tư Hồi, "Nhưng ngươi là yêu quái...."
Chúc Âm trầm mặc
Người Sùng Võ Doanh kéo cung tên, mũi tên diệt yêu màu đỏ nhắm vào Chúc Âm
Chúc Âm bật cười giống như tự giễu, sắc mặt trở nên điên cuồng, "Ha ha, yêu quái là yêu quái, mãi mãi không thể được người phàm chấp nhận !"
Ly Luân nhìn Văn Tiêu cười lạnh, "Hơn nữa, sao phải cần được bọn họ chấp nhận ? Thần nữ Bạch Trạch cũng chỉ là ngườ phàm, dựa vào gì mà thay yêu quái định ra quy tắc ? Yêu quái không thể đặt quy củ cho người phàm sao ? Dựa vào gì mà yêu quái chỉ có thể ở trong Đại hoang không có lấy một ngọn cỏ ? Thiên hạ rộng lớn, vì sao yêu quái muốn đi nhân gian còn phải che che giấu giấu, hóa thân làm người, mà người tới Đại hoang lại có thể không chút kiêng nể, tùy tiện đi lại ?"
Triệu Viễn Chu, "Ly Luân, có rất nhiều yêu quái khao khát nhân gian, nhưng cũng có nhiều yêu quái thích Đại hoang tĩnh lặng vĩnh hằng, không màng thế sự, ngươi dựa vào đâu mà quyết định thay cho họ, phá hủy quê hương và nơi an cư của họ ?"
Ly Luân cười, "Đó là vì họ nhát gan sợ hãi, không dám bước chân vào nhân gian. Chờ họ đạt được tự do, có thể tùy tiện đi lại giữa hai giới, họ sẽ biết quyết định của ta là chính xác. Chu Yếm, đừng quên, trước đây chính ngươi đã dẫn ta rời khỏi Đại hoang, ta mới thấy được bầu trời rộng lớn bên ngoài."
Triệu Viễn Chu không nói gì
Văn Tiêu đột nhiên mở miệng, "Đất trời ngăn cách, chia làm hai giới, thì phải tuân theo phép tắc tự nhiên. Con người sinh ra hồ đồ, thế nên phải học pháp lý, yêu quái trời sinh ham thích đánh nhau, thế nên phải quản thúc...."
Đêm hôm trước, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu ngồi trên bậc thang trước cửa miếu sơn thần
Văn Tiêu nói, "....Yêu quái trời sinh ham thích đánh nhau, thế nên cần phải quản thúc. Vạn vật có trật tự, mới có thể từ hỗn loạn đi vào trong sạch. Các ngươi hy vọng con người chấp nhận yêu quái, bọn ta cũng hy vọng yêu quái không làm tổn thương con người. Nhân gian dựng lên Tập yêu ti, chính là vì có thể đối xử công bằng giữa người và yêu. Nhưng luôn có những yêu quái ngụy trang thành người, làm loạn ở nhân gian, gây thêm nỗi sợ hãi...."
Triệu Viễn Chu, "Nhưng yêu quái chỉ vì muốn sống tốt với người, rơi vào đường cùng mới ngụy trang."
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi luôn nói ngươi căm hận Đại hoang, nhưng thực ra, ngươi yêu nó hơn ai hết, không phải sao ?"
Văn Tiêu, "Chúc Âm, ngươi chỉ thấy một mặt người phàm không tiếp nhận yêu quái, thế nên ngươi muốn phá hủy tất cả, nhưng thần nữ Bạch Trạch có thể kết huynh muội với Chu Yếm, Tề tiểu thư cũng có thể yêu Nhiễm Di ở dạng yêu hình, thế gian vốn không phải hoàn toàn đen, hoàn toàn trắng, chỉ cần tồn tại, vạn vật đều có thể xảy ra, nhưng ngươi lại muốn đốt sạch toàn bộ."
Chúc Âm trầm mặc không nói
Ly Luân cười âm hiểm, "Thần nữ Bạch Trạch, mấy lời giả tạo của cô, ta nghe chán rồi. Giúp vạn vật tự do, chọn lọc tự nhiên mới là chính đạo."
Anh Chiêu đau lòng nhìn Ly Luân, "Ly Luân, ngươi có từng nghĩ, một khi Đại hoang bị hủy diệt, thì những tiêu yêu linh lực thấp kém hoàn toàn không thể hóa thành hình người, khiêm tốn ẩn trong nhân thế, bọn họ chỉ có thể cùng bị hủy diệt theo Đại hoang không."
Văn Tiêu, "Mặc dù yêu quái tu vi cường đại chạy trốn tới nhân gian, cũng nhất định chỉ khiến hai bên giết chóc không ngừng."
Ly Luân nhìn Anh Chiêu, "Đại đạo khó thành, hy sinh là điều khó tránh."
Chúc Âm, "Một khi trận pháp Tinh Tú sụp đổ, sẽ không thể cứu vãn. Triệu Viễn Chu, ngày chết của ngươi đã đến."
Triệu Viễn Chu đột nhiên lộ ra nụ cười, "Ta biết."
Nói xong, Triệu Viễn Chu giống như đã sớm dự đoán được, y giơ tay ngón lên, cắn rách, bắn một giọt máu trên đầu ngón tay ra ngoài miếu sơn thần
Giọt máu bay về phía Trác Dực Thần và Anh Lỗi còn đang chiến đấu, đụng vào trên kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần, kiếm Vân Quang tỏa ra ánh sáng mạnh
Trác Dực Thần và Anh Lỗi ra hiệu cho nhau
Triệu Viễn Chu cười, "Tốt, vậy mong ngươi nhất định phải nói lời giữ lời, để ta chết trước."
Trác Dực Thần nhìn y, muốn nói lại thôi. Anh Lỗi cách đấy không xa, quay đầu nhìn bọn họ
Triệu Viễn Chu, "Anh Lỗi, mai phải nhờ ngươi rồi. Tương lai của Đại hoang trông cậy vào ngươi đấy."
Anh Lỗi, "Ta nhất định sẽ dốc hết sức.... Nhưng mà ta vẫn không tin, Chúc Âm là bạn thân với gia gia ta bao nhiêu năm.... Sao hắn lại...."
Triệu Viễn Chu, "Lần đầu ta gặp Chúc Âm đã nhìn thấy xung quanh hắn có oán khí quấn lấy không tan...."
Chúc Âm, "Tiểu Anh Lỗi đã về rồi, sao nào, không xuống nhân gian theo đuổi lý tưởng cao cả của ngươi nữa à ?"
Triệu Viễn Chu nhìn Chúc Âm, cười như không cười
Trong mắt Triệu Viễn Chu, trên người Chúc Âm quẩn quanh oán khí màu đỏ rất rõ ràng
Triệu Viễn Chu, "Thứ oán khi này, ta quen thuộc hơn ai hết."
Anh Lỗi trầm mặc
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Trác Dực Thần, "Tiểu Trác đại nhân, sự an toàn của Anh Lỗi giao cho ngươi. Nhưng phải nhớ nhất định đừng đến quá sớm, ta còn muốn nghe xem rốt cuộc họ có ý định gì, trước khi họ nói ra, đừng đánh rắn động cỏ."
Trác Dực Thần, "Vậy sao ta phán đoán được là sớm hay không còn sớm ?"
Triệu Viễn Chu cắn rách ngón tay, bôi máu đỏ lên kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần, thân kiếm phát sáng, phát ra tiếng gió vang dội
Triệu Viễn Chu cười nói, "Nghe tín hiệu của ta."
Trác Dực Thần vung trường kiếm phát sáng, thu hút ba người yêu hóa tới chỗ mình, tranh thủ sơ hở cho Anh Lỗi thoát thân
Trác Dực Thần, "Anh Lỗi, mau đi đi !"
Anh Lỗi gật đầu, quay người chạy vào trong miếu sơn thần
Trác Dực Thần một đánh ba, rơi vào khổ chiến
Anh Lỗi xông vào cửa, "Gia gia, con đến đây !"
Triệu Viễn Chu mỉm cười, "Tiểu Trác đại nhân quả nhiên đáng tin !"
Anh Lỗi chắp tay trước ngực, sau đó thi pháp hướng tới bản đồ Tinh Tú trên pháp trận, lấp vào vị trí của Chúc Âm vốn trống, ánh mắt sáng bừng, sắc mặt kiên định
Anh Lỗi niệm chú, "Ngân hà sừng sững, trấn áp càn khô, hộ !"
Ánh sáng vàng chợt bừng lên, kết giới ảm đạm lại khởi động, bản đồ Tinh Tú cũng lần nữa phát sáng
Chúc Âm và Ly Luân đều có chút bất ngờ
Anh Chiêu ngậm ý cười, "Chúc Âm, ai nói ta chỉ có thể một mình chống đỡ chứ, ngươi đã quên ở đây còn có một sơn thần nữa sao !"
Chúc Âm biến sắc, đồng tử hắn lộ ra màu xanh biếc như ma trơi, hắc bào phất lên theo ánh sáng
Sau đó Chúc Âm nhắm mắt lại, trên không trung của núi Côn Luân, mây nhanh chóng bay đi, ánh nắng buổi trưa biến mất, thay đổi bất ngờ, sấm chớp rền vang
Xung quanh hoàn toàn tối đen, ban ngày thoáng cái biến thành buổi đêm
Chúc Âm nhắm mắt lại, ánh sáng xanh tỏa ra từ khe mắt
Ly Luân, "Long thần thượng cổ, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm." Văn Tiêu dường như ý thức được cái gì đấy, sắc mặt dần tái nhợt
Ly Luân cười âm hiểm, "Xem ra cuối cùng cô cũng ý thức được rồi, Văn Tiêu, cô đọc cả vạn quyển sách, sao lại không tính được chứ ? Chúc Âm không chỉ có thể hô mưa gọi gió, soi sáng mảnh đất Cửu Âm u tối, mà còn có thể nắm giữ luân phiên đêm ngày. Lúc này, đêm tối tới trước thời gian, cô xem, trăng máu này có đẹp hơn trăng sáng nhân gian không ?"
Một vầng trắng máu khổng lồ hiện lên trên bầu trời núi Côn Luân
Từng tia lệ khí màu đỏ ngoài miếu giống như bị một sức mạnh cực lớn hấp thu, theo lệ khí màu đỏ, Văn Tiêu thấy Triệu Viễn Chu trước mặt đã mất đi ý thức, sắc mặt lạnh toát, hai mắt đỏ bừng
Lệ khí màu đỏ không ngừng chui vào người y
Ngày đêm đột nhiên thay đổi, sấm chớp đùng đùng
----------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com