Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.2

Trác Dực Thần vốn đang khổ chiến, nhưng đột nhiên lượng lớn lệ khí màu đỏ trên ba người yêu hóa trào ra mãnh liệt, lệ khí màu đỏ bay qua bên người Trác Dực Thần, chui vào trong miếu sơn thần

Trác Dực Thần quay đầu lại, một vầng trăng máu khổng lồ treo trên bầu trời

Lệ khí màu đỏ bắt đầu từ khắp nơi trào tới

Ba người yêu hóa thống khổ giãy dụa, ngã xuống đất, lệ khí trong người bị hút sạch

Kiếm trong tay Trác Dực Thần run lên kịch liệt, hắn cầm kiếm Vân Quang trong tay, chạy về miếu sơn thần, thấy cả người Triệu Viễn Chu bị vây trong lệ khí màu đỏ, lơ lửng trên không trung, sắc mặt giống như bị khống chế, tóc dài tung bay, tay áo đong đưa

Cách đó không xa, Văn Tiêu đã ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi

Y cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Trác Dực Thần

Trác Dực Thần và Văn Tiêu mở to mắt nhìn y

Văn Tiêu hô to, "Triệu Viễn Chu !"

Anh Chiêu, "Y bị oán khí khống chế rồi !"

Anh Lỗi, "Đại yêu ! Đại yêu Chu Yếm !"

Lệnh bài Bạch Trạch giữa không trung không ngừng run lên

Ly Luân cười với Văn Tiêu, "Trong cơ thể Triệu Viễn Chu bây giờ đã không có lệnh bài Bạch Trạch, đêm trăng máu, oán khí nặng nhất, chỗ này không ai có thể chống lại y. Văn Tiêu, cô không phải nói có thể tiếp nhận bộ dạng chân chính của y sao ? Vậy cô nhìn cho kỹ đi...."

Ly Luân nói với Chúc Âm, "Chúc Âm, ra tay đi. Hủy lệnh bài Bạch Trạch, phá vỡ gông xiềng hai giới, mục tiêu của chúng ta sắp thực hiện được rồi."

Chúc Âm phất tay, lệ khí màu đỏ chợt nhằm về phía lệnh bài Bạch Trạch lơ lửng giữa không trung, ánh sáng nổ tung, mọi người đều bị hất bay

Trác Dực Thần xông tới trước người Văn Tiêu, mở ra tấm chắn, bảo vệ Văn Tiêu

Miếu sơn thần cát bay hỗn loạn

Tất cả bình ổn lại, một tiêu gỗ rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa, bản đồ Tinh Tú theo đó mà tắt ngúm

Cùng lúc đó, Triệu Viễn Chu mở mắt, tiến vào trạng thái cuồng bạo, ở dưới trăng máu, đồng tử y đỏ như lửa cháy

Đúng lúc này, binh lính của Sùng Võ Doanh bị Ly Luân nhập vào đột nhiên ngã xuống đất


Trên bục, Ly Luân nằm trên đất đột nhiên bay lên không trung, trường bào và tóc giống như mất đi trọng lực, trôi nổi trong không trung, xiềng xích cũng di chuyển trong khoảng không, ánh sáng ở tứ chi ngay sau đấy biến mất, xiềng xích được gõ bỏ

Ly Luân mở hai mắt, lộ ra ý cười, trong kẽ răng đều là máu tươi

Ly Luân đứng dậy trong không trung, mở hai cánh tay, trường bào tung bay


Anh Chiêu, "Không hay rồi.... Phong ấn của Ly Luân.... đã giải trừ rồi...."

Đột nhiên, một đống lá hòe bay vào trong miếu sơn thần, lá hòe cuộn vào một chỗ, hóa thành chân thân của Ly Luân

Trác Dực Thần nắm chặt kiếm Vân Quang tấn công tới Ly Luân, Ly Luân tay không cản lại kiếm Vân Quang, không chút yếu thế

Ly Luân gõ một cái lên kiếm, phát ra tiếng vang, sức mạnh khổng lồ hất bay Trác Dực Thần

Ly Luân cười, "Đừng nhầm lẫn, kẻ thù hiện giờ của các ngươi không phải là ta đâu nhé."

Ly Luân nhấc mắt nhìn Triệu Viễn Chu đã mất khống chế ở trong không trung

Triệu Viễn Chu chậm rãi hạ xuống khỏi không trung, trên mặt chỉ có sát khí, ánh mắt như lửa nhìn về phía Chúc Âm, đột nhiên giơ tay lên hư không, Chúc Âm bị sức mạnh cực lớn kéo tới, Triệu Viễn Chu bóp cổ hắn, Chúc Âm mở hai mắt phát ra ánh sáng xanh

Triệu Viễn Chu niệm chú, "Mù."

Hai mắt xanh biếc của Chúc Âm đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, đau đơn như bị đốt cháy khiến hắn kêu thảm thiết

Triệu Viễn Chu buông hắn ra, Chúc Âm ngã xuống đất, hai mắt hắn nhắm chặt, chảy máu, thân thể ngã trên mặt đất vặn vẹo, phát ra tiếng thống khổ, cuối cùng không còn động đậy

Triệu Viễn Chu chậm rãi quay sang mọi người, ánh mắt lạnh toát

Trác Dực Thần, "Triệu Viễn Chu, mau tỉnh lại !"

Triệu Viễn Chu nhìn bọn họ, cao cao tại thượng, nụ cười quỷ dị

Anh Chiêu và Anh Lỗi đột nhiên xông tới, làm pháp quyết trước ngực, cùng niệm chú, một pháp khí hình tòa tháp nửa trong suốt bay ra trong tay bọn họ, theo Anh Chiêu và Anh Lỗi không ngừng niệm chú, tòa tháp càng ngày càng lớn, bay tới trên đầu Triệu Viễn Chu, hóa thành một phòng giam màu vàng, giam y lại bên trong

Triệu Viễn Chu bị tòa tháp trấn áp, muốn phá tháp mà ra, lệ khí màu đỏ không ngừng đụng loạn trong tòa tháp, Anh Chiêu và Anh Lỗi thi pháp chống lại y, khổ sở chống đỡ

Anh Chiêu quay đầu nhìn Văn Tiêu, "Thần nữ, mau đi đi !"

Văn Tiêu và Trác Dực Thần nhìn nhau, sắc mặt Văn Tiêu đặc biệt ngưng trọng

Ly Luân lại cực kỳ vui vẻ, nhìn Văn Tiêu và Trác Dực Thần, "Nhìn đi, đây mới thật sự là y, nay lệnh bài Bạch Trạch đã bị hủy, oán khí của Triệu Viễn Chu bùng nổ, hãy chờ nhân gian máu chảy thành sông đi...."

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, phát hiện hắn nhìn chằm chằm kiếm Vân Quang trong tay

Tay Trác Dực Thần hơi động đậy, ánh mắt hắn nhấc lên, dường như trong lòng đã có quyết định, môi mím chặt

Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, chậm rãi đi tới Triệu Viễn Chu đang tạm thời bị vây trong tòa tháp

Văn Tiêu giữ lại hắn, "Tiểu Trác, đây không phải là ý muốn của y, y chỉ bị oán khí khống chế thôi."

Hai mắt Trác Dực Thần đỏ bừng, "Ta không giết y thì tất cả mọi người đều sẽ chết...."

Ly Luân ở một bên bật cười, "Ha ha, thú vị, tiến thoái lưỡng nạn, làm sao chọn lựa ? Thần nữ Bạch Trạch, cô bảo vệ Triệu Viễn Chu như vậy, nhưng cô có biết, y cũng là kẻ thù của cô không ?"

Văn Tiêu, "Kẻ thù ?"

Ly Luân, "Sư phụ Triệu Uyển Nhi của cô chính là bị Triệu Viễn Chu giết.... Y vẫn luôn lừa cô...."

Ly Luân nhẹ nhàng phất tay, một mảnh lá hòe bay tới chỗ Văn Tiêu, "Cho cô một đoạn ký ức, cô muốn xem không ?"

Văn Tiêu run rẩy vươn tay ra

"Cô dám xem không ?" Văn Tiêu nói, lá hòe rơi xuống tay Văn Tiêu


Văn Tiêu ngẩng đầu, trước mặt đã là một mảng biển rộng mãnh liệt, phía trước, một bạch y nhân và một hắc y nhân đứng đối diện

Triệu Uyển Nhi bạch y giằng co với Ly Luân hắc y, "Ly Luân, ngươi có biết tội không ?"

Ly Luân, "Ta có tội gì chứ ?"

Triệu Uyển Nhi, "Ngươi có ba tội, một, không phục sự quản thúc của lệnh bài Bạch Trạch, hai, tự ý rời khỏi Đại hoang, ba, lạm sát người vô tội ở nhân gian."

Ly Luân, "Triệu Uyển Nhi, cô chỉ là một người phàm, dựa vào đâu mà quản chuyện của Đại hoang ta !"

Triệu Uyển Nhi, "Ta mang huyết thống Bạch Trạch, tất nhiên phải bảo vệ Đại Hoang, dĩ nhiên ta phải quản."

Ly Luân, "Vậy ta sẽ giết cô ! Để ta xem cô quản thế nào !"

Lúc này truyền tới tiếng kinh hô của Văn Tiêu, "Sư phụ !"

Ly Luân thấy Văn Tiêu vội vàng chạy tới bãi đá ngầm, nhe răng cười, lắc trống bỏi về phía nàng, Văn Tiêu bị sóng âm đánh ngã xuống đất, ngất đi

Ly Luân tiếp tục lắc trống bỏi, một đám lá hòe bay ra từ phía sau y, tấn công tới Triệu Uyển Nhi

Mắt thấy lá hòe sắp bay tới trước mặt Triệu Uyển Nhi, một chiếc ô xoay tròn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Triệu Uyển Nhi

Lá hòe đụng vò trên mặt ô, bắn ra bốn phía. Ô khép lại, lộ ra gương mặt của Triệu Viễn Chu cùng nụ cười khinh thường ở khóe miệng

Triệu Viễn Chu hồng y, giơ tay niệm chú, "Định !" Ánh sáng đỏ bắn ra từ ngón tay triệu Viễn Chu, bao vây lấy Ly Luân

Ly Luân dùng sức lắc trống bỏi, ánh sáng đỏ bị hất văng

Triệu Viễn Chu và Ly Luân đồng thời phun ra máu

Triệu Uyển Nhi cầm tiêu trong tay thổi, tiếng tiêu trong treo, là làn điệu của Đại hoang

Ánh sáng trắng bay ra từ tiêu trong tay Triệu Uyển Nhi, biến thành một vầng sáng tới chỗ Ly Luân

Ánh sáng lần lượt biến thành ký hiệu màu trắng, viết bốn chữ "Sắc lệnh Bạch Trạch"

Ánh sáng nhanh chóng bao lấy cổ tay, cổ chân của Ly Luân, khóa lại y

Theo tiếng tiêu, ký hiệu biến thành một vòng sáng cực lớn, bao phủ lấy đỉnh đầu Ly Luân, kéo xuống dưới thành một kết giới, cuối cùng nuốt chửng lấy Ly Luân, thoáng cái biến mất không còn

Một mảnh lá hòe bay xuống không trung, vô lực rơi trên mặt đất

Một bàn tay trong hồng y vươn tới, nhặt lấy lá hòe, nắm trong lòng bàn tay

Triệu Viễn Chu, "Y sẽ bị trừng phạt thế nào ?"

Triệu Uyển Nhi, "Sẽ bị phong ấn về nơi ra đời, ngày ngày sám hối."

Triệu Viễn Chu, "Vậy đối với kẻ hướng về tự do như y có lẽ còn khó chịu hơn cả hồn bay phách tán."

Triệu Uyển Nhi, "Không nỡ à ? Suýt nữa ta quên mất hai người là bạn."

Triệu Uyển Nhi xoay người rời đi

Đột nhiên, xung quanh nổi lên gió mạnh, nàng không mở nổi mắt, ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một vầng trăng đỏ khổng lồ

Triệu Uyển Nhi đột nhiên ý thức được cái gì đấy, lập tức quay đầu lại, một tảng đá phá không bay tới, thoáng cái đâm vào ngực nàng

Triệu Uyển Nhi ngẩng đầu, thấy Triệu Viễn Chu hồng y trước mắt bay lên không, lệ khí khắp nơi điên cuồng bay tới, tay y giơ lên còn chưa buông xuống, nụ cười ở khóe miệng y vẫn chưa dứt

Chỉ có ánh mắt y đỏ tươi, trống rỗng vô hồn

Sắc trời hơi sáng, Triệu Uyển Nhi lảo đảo đỡ lấy đá ngầm, ngực của nàng cắm một tảng đá sắc bén

Triệu Uyển Nhi quỳ rạp ở chỗ nước cạn, nàng giơ tay chạm vào giữa trán, ánh sáng bắt đầu nổi lên giữa trán, lòng bàn tay xuất hiện hai tia sáng quấn cùng một chỗ

Triệu Uyển Nhi suy yếu, "Đi.... tìm con bé...."

Hai tia sáng như người cá, nhanh chóng rời đi

Văn Tiêu bị vụn băng trong gió biển đập vào mặt, nàng tỉnh lại bên bờ cát, lảo đảo đứng dậy đi về phía trước

Đột nhiên, một tia sáng chui vào trán vào

Nàng thoáng cái ngã xuống, đầu óc choáng váng, phía trước cách nàng không xa, Triệu Viễn Chu oán khí đầy người, ở trong trạng thái cuồng bạo, y xông lên bắt lấy một tia sáng khác

Tia sáng rơi vào trong tay Triệu Viễn Chu, dọc theo cánh tay y mà bò tới sau tai y, ánh sáng biến thành một ấn ký Bạch Trạch

Triệu Viễn Chu mở mắt, y vẫn cả người đầy oán khí

Văn Tiêu giãy dụa đứng lên, sắc mặt nàng đã tái nhợt, tiếp tục vừa chạy vừa la, "Sư phụ ! ....Sự phụ !...."

Trong lúc lảo đảo, Văn Tiêu đột nhiên thấy một nữ tử bạch y ngâm trong sóng biển trắng đục giữa đống đá ngầm, sắc mặt nàng trắng bệch, môi tím ngắt, đã không còn hơi thở

Văn Tiêu ngẩng đầu, một hồng y nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng

Triệu Viễn Chu tràn ngập oán khí màu đỏ cả người, sắc mặt điên cuồng, ý thức của y hoàn toàn không thể khống chế. Văn Tiêu hoảng sợ nhìn Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu bóp cổ Văn Tiêu, Văn Tiêu thống khổ giãy dụa, ánh mắt mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ càng đậm, mà oán khí màu đỏ chui vào trong cơ thể Văn Tiêu

Văn Tiêu lại ngất đi, Triệu Viễn Chu ném Văn Tiêu sang một bên, lảo đảo đi về phía trước

Triệu Viễn Chu mang theo oán khí cả người ra khỏi cánh cửa Côn Luân, chậm rãi đi vào trong miếu sơn thần

Lúc này tiểu đội bắt yêu của Tập yêu di tiến vào miếu sơn thần, bọn họ mặc y phục Tập yêu ti, người dẫn đầu là phụ thân Trác Hàng Sinh và huynh trưởng Trác Dực Hiên của Trác Dực Thần

Triệu Viễn Chu mang theo nụ cười, đầu ngón tay nhỏ máu tươi

Triệu Viễn Chu quay đầu lại nhìn thi thể đầy đất trong miếu sơn thần

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu đi ngang qua mình, nàng cúi đầu nhìn những người của Tập yêu ti đã chết, trong đó có cả Trác Hàng Sinh và Trác Dực Hiên

Triệu Viễn Chu đi tới dưới thần mộc trong tháp Bạch Đế, y chậm rãi vươn hai tay dính đầy máu tươi đặt lên tấm bia đá

Đột nhiên, ấn ký Bạch Trạch sau tai Triệu Viễn Chu lóe sáng, y đứng lại, ánh sáng tỏa ra từ ấn ký sau tai y, đẩy lui màu đỏ quanh người Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu được ánh sáng trắng bao phủ, dần dần khôi phục lại bình thường

Triệu Viễn Chu lần nữa mở mắt ra, đồng tử khôi phục lại bình thường, y mờ mịt nhìn xung quanh, cúi đầu nhìn xuống tay dính đầy máu tươi của mình


Văn Tiêu cúi đầu nhìn tay mình, lá hòe trong tay mình dần biến mất

Văn Tiêu nhấc mắt, nhìn Triệu Viễn Chu không khống chế được trong tháp vàng, có chút thất thần

Ly Luân cười, "Triệu Viễn Chu vẫn luôn lừa cô."

Văn Tiêu, "Ta không tin, đây chỉ là thủ đoạn của ngươi."

Ly Luân, "Không tin sao ? Cô nghĩ lại xem, nếu thật sự là ta giết Triệu Uyển Nhi, sao ta lại bị cô ta phong ấn được ?"

Gương mặt Văn Tiêu biến sắc

Ly Luân, "Đúng rồi, cô có thể hỏi Anh Chiêu, ông ấy cũng biết chân tướng."

Văn Tiêu quay sang Anh Chiêu, Anh Chiêu vẫn đang thi pháp trấn áp Triệu Viễn Chu, đối diện với ánh mắt của Văn Tiêu, ông có chút không đành lòng quay mặt đi, coi như ngầm thừa nhận

Văn Tiêu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi

Trác Dực Thần, "Nếu Triệu Viễn Chu thật sự đã giết sư phụ của Văn Tiêu, sao lúc trước ngươi không nói."

Ly Luân cười âm hiểm, "Để các ngươi biết chân tướng như vậy thì còn gì thú vị chứ.... Nếu cô căm hận Triệu Viễn Chu thì sẽ không thể thần giao cách cảm với y nữa, vậy thì lệnh bài Bạch Trạch sẽ vĩnh viễn không thể hợp nhất.... Ta cũng vĩnh viễn không thể hủy diệt nó...."


Thừa Hoàng nhìn Ly Luân mang xiềng xích đầy người, có chút thổn thức, "Muốn hủy diệt lệnh bài Bạch Trạch, cần có oán khí chí âm trong đất trời mới được."

Ly Luân, "Oán khí trên người Triệu Viễn Chu còn không đủ sao ?"

Thừa Hoàng, "Không đủ."

Ly Luân, "Vậy thế nào mới đủ ?"

Thừa Hoàng, "Khi trăng máu xuất hiện, cực âm cực sát, oán khí trời đất cường đại nhất tập hợp trên người Triệu Viễn Chu mới được."

Ly Luân, "Nhưng bây giờ lệnh bài Bạch Trạch đã chia thành hai, lần lượt nhập vào hai người, phải làm thế nào ?"

Thừa Hoàng không biết sau run lên một cái, sau đó cười, "Bắt buộc phải khiến hai người sở hữu lệnh bài Bạch Trạch tâm ý tương thông, chỉ có thần giao cách cảm, mới có thể một lần nữa hợp nhất lại lệnh bài Bạch Trạch. Hợp nhất rồi mới có thể phá hủy."

Ly Luân, "Tại sao ngươi lại hiểu thế ?"

Thừa Hoàng trầm mặc, ánh mắt có chút thống khổ

Ly Luân vừa lòng cười, lấy ra một pháp khí giống đồng hồ mặt trời, đưa cho Thừa Hoàng, "Ta nói lời giữ lời, cho ngươi."


Ly Luân nhìn Văn Tiêu, cười âm trầm, "Ta tạo nhiều cơ hội cho các ngươi như vậy, cho các ngươi đồng cam cộng khổ, sóng vai chiến đấu. Mãi tới khi các ngươi càng ngày càng gần, tâm ý tương thông. Lúc này ta hẵng nói cho Văn Tiêu chân tướng, không phải càng thú vị sao ?"

Trác Dực Thần, "Ngươi đúng là bất chấp lý lẽ !"

Ly Luân cười, "Lý gì chứ ? Thiên lý ? Công lý ? Pháp lý ? Ta chỉ công nhận lý trong lòng ta."

Văn Tiêu ai oán nhìn chằm chằm Ly Luân, Ly Luân cũng căm ghét nhìn Văn Tiêu

Ly Luân, "Năm đó Triệu Viễn Chu phản bội lời thề của bọn ta, bây giờ, ta cũng muốn để y nếm thử cảm giác tương ái trở thành thống hận."


Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu bất tỉnh trong huyết động

Mí mắt Bạch Cửu động đậy, mở mắt trong sương mù

Một bên, Bùi Tư Tịnh cũng tỉnh lại, nàng lập tức cảnh giác ngồi dậy

Bạch Cửu mơ màng động đậy, Bùi Tư Tịnh đã đi tới trước mặt cậu

Bùi Tư Tịnh lắc Bạch Cửu, "Tiểu Cửu ? Đệ sao rồi ?"

Bạch Cửu sợ hãi nhìn xung quanh, "Bùi tỷ tỷ ?"

Cậu lộ ra nghi hoặc, "Có chuyện gì vậy ? Đám người ban nãy.... là ai vậy ? Tỷ nói gì với hắn ?"

Gương mặt Bùi Tư Tịnh ở trong bóng đêm không nhìn rõ, "Là người của Sùng Võ Doanh."

Bạch Cửu khẩn trương, "A, Sùng Võ Doanh ? Hắn muốn làm gì ?!"

Bùi Tư Tịnh, "Không biết nữa, ta vừa định hỏi họ làm gì thì đệ đã xuất hiện, sau đó chúng ta bị đánh ngất...."

Bạch Cửu, "Bọn họ không giết chúng ta, ta còn cho rằng mình chết chắc rồi...."

Bùi Tư Tịnh không đáp, trái lại nhìn về phía vầng trăng đỏ như máu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, "Trăng máu.... Bên Văn Tiêu sợ rằng xảy ra chuyện rồi, chúng ta mau đi !"


Anh Chiêu đã sắp không chống đỡ được, cả người lảo đảo, oán khi Triệu Viễn Chu đụng vào tháp vàng, tháp vàng bắt đầu xuất hiện vết nứt, mơ hồ có xu thế bị phá vỡ

Miệng Anh Lỗi trào ra máu tươi, "Gia gia !"

Anh Chiêu khổ sở chống đỡ, nhưng hiệu quả dần giảm, vết nứt trên tháp tiếp tục mở rộng, sát khí của Triệu Viễn Chu trong tháp vàng càng tăng lên

Ly Luân đột nhiên kêu một tiếng, mày nhíu lại, tức giận cúi đầu, thấy vai y bị trúng tên

Văn Tiêu và Trác Dực Thần quay đầu lại, thấy Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu

Ly Luân tức giận xông tới chỗ Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh đẩy Bạch Cửu ra, so chiêu với Ly Luân

Chiêu thức của Ly Luân sắc bén, mắt thấy tay phải sắp tung một chưởng đập vào Bùi Tư Tịnh, đột nhiên một bàn tay đối chưởng với Ly Luân, Ly Luân biến sắc, ngưng mắt nhìn lại, là Bùi Tư Hằng

Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng so chiêu với Ly Luân, tay phải của Ly Luân từ đầu tới cuối giấu ở sau người, chỉ dùng tay trái chiến đấu với hai người

Hai đánh một, Ly Luân khó khăn tránh né, sau đó lùi về phía sau

Ly Luân đột nhiên có chút khó chịu, y giấu tay phải của mình, cười âm lãnh, "Không rảnh chơi với các ngươi, dù sao Triệu Viễn Chu cũng sẽ giết chết tất cả các ngươi. Trác Dực Thần, đừng quên kiếm Vân Quang của ngươi có thể giết y, ta rất mong chờ sự lựa chọn của ngươi."

Ly Luân phất áo choàng, biến mất ở cánh cửa Côn Luân, chỉ để lại một câu. Cùng lúc đó, Bùi Tư Hằng cũng biến về rối gỗ

Bạch Cửu sợ ngây người, Bùi Tư Tịnh không đáp, chỉ ngưng trọng nhìn về phía Triệu Viễn Chu cuồng bạo đang bị trấn áp trong chuông vàng, Bạch Cửu cũng khẩn trương theo, "Đại yêu, y.... sao lại biến thành như vậy ?!"

Ly Luân lảo đảo xuất hiện trong sơn cốc

Y nâng tay phải lên, chỉ thấy mu bàn tay phải khô cằn lại nhăn nheo như vỏ cây héo rũ

Ly Luân dừng chân, nhìn lại tay mình, có chút tức giận, sau đó thi pháp lên tay, vài mảnh lá hòe phát sáng, rất nhanh mu bàn tay khô héo lại khôi phục bình thường

Ly Luân ngồi xuống đá, sắc mặt từ phẫn nộ biến về cô độc, không còn hỗn loạn như trước

Ly Luân đứng tại chỗ, nhìn xa xăm, lẩm bẩm, "Lệnh bài Bạch Trạch đã hủy, cuối cùng ta vẫn thành công. Có điều.... Triệu Viễn Chu, nếu ngươi thật sự chết trong tay Trác Dực Thần, ít nhiều gì cũng hơi đáng tiếc, hắn không xứng giết ngươi, chỉ có ta...."

Trác Dực Thần và Văn Tiêu đồng thời nhìn về phía Triệu Viễn Chu ở trong tháp vàng

Bạch Cửu sợ tới mức chảy nước mắt, tâm tình của Bùi Tư Tịnh cũng cực kỳ nặng nề

Lúc này, Anh Chiêu rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ông phun ra một ngụm máu

Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần, "Trác Dực Thần, đừng do dự nữa ! Giết Triệu Viễn Chu đi !"

Văn Tiêu tràn đầy nước mắt, nhưng nàng vẫn không nói lời nào, chỉ có thể nhìn Triệu Viễn Chu trong tháp

Đột nhiên, tháp vàng vỡ nát, Triệu Viễn Chu xông ra ngoài

Trác Dực Thần rút kiếm, phi thân xông tới, nhưng, hắn lại không đâm tới chỗ Triệu Viễn Chu, mà hướng kiếm về Anh Lỗi

Anh Lỗi quay đầu lại, nhanh chóng giơ tay nắm lấy kiếm Trác Dực Thần, tay hắn chảy đầy máu tươi

Mọi người sửng sốt

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com