Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.1

Tháp vàng vỡ nát, oán khí của Triệu Viễn Chu cuồng bạo

Trác Dực Thần rút kiếm, phi thân xông tới, nhưng, hắn lại không đâm tới chỗ Triệu Viễn Chu, mà hướng kiếm về Anh Lỗi

Anh Lỗi quay đầu lại, nhanh chóng giơ tay nắm lấy kiếm Trác Dực Thần, tay hắn chảy đầy máu tươi

Triệu Viễn Chu cười, "Tốt, vậy mong ngươi nhất định phải nói lời giữ lời, để ta chết trước."

Trác Dực Thần nhìn y, muốn nói lại thôi, "Nhưng.... ta không giết được ngươi."

Triệu Viễn Chu, "Không cần giết ta, áp chế ta là được...."

Trác Dực Thần, "Ta phải làm thế nào ?"

Triệu Viễn Chu, "Bôi máu của ba tộc là thần tộc, yêu tộc, tộc Băng Di lên kiếm Vân Quang, ba máu hợp nhất là có thể khơi dậy sức mạnh của kiếm Vân Quang đến mức tối đa."

Anh Lỗi cách đó không xa quay đầu lại nhìn bọn họ

Trác Dực Thần và Anh Lỗi nhìn nhau

"Tiểu Trác đại nhân, dựa vào ngươi đó !" Anh Lỗi nói xong, niệm chú, thả ra một vòng sáng cuối cùng, kéo lại Triệu Viễn Chu

Trác Dực Thần thu kiếm lại, giơ ở trước mặt mình, cắt lòng bàn tay mình, máu tươi tế kiếm, thân kiếm bừng sáng

Triệu Viễn Chu phất tay, thoát khỏi vòng sáng, Anh Lỗi bị hất bay

"Tiểu sơn thần !" Bạch Cửu tiến lên, cho hắn uống đan dược, lấy bình dược cầm máu ra, đổ vào tay hắn

Triệu Viễn Chu đi tới chỗ Trác Dực Thần, kiếm trong tay Trác Dực Thần cảm nhận được oán khí, kiếm quang lóe sáng

Trác Dực Thần cau màu, đột nhiên nhắm mắt lại hồi tưởng

Bạch y nhân chiêu kiếm sắc bén, kiếm ý biến hóa khôn lường, kiếm pháp tinh diệu

Trác Dực Thần mở mắt, dựa theo chiêu kiếm của bạch y nhân, di chuyển cực nhanh, kiếm thế sắc bén, chiêu kiếm giống hệt với bạch y nhân trong ký ức, không ngừng thoát ẩn thoát hiện

Tay áo màu đen của Triệu Viễn Chu đón gió phất lên, tay không cầm vào kiếm sắc, thoáng cái làm mũi kiếm của Trác Dực Thần rung lên, hổ khẩu của Trác Dực Thần chấn động, rách ra vài vết máu, máu tươi chảy ra

Triệu Viễn Chu lạnh lùng nói, "Còn không buông tay, vậy ta sẽ phế đôi tay của ngươi."

Trác Dực Thần, "Chút thương tích nhỏ này không đáng nhắc tới, máu này chỉ khiến trường kiếm của ta sắc bén hơn thôi !"

Trác Dực Thần rút kiếm, tiếp tục liều mạng chống cự lại Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần cứng đầu hơn tưởng tượng, Triệu Viễn Chu không tiếp tục tấn công nữa, có chút bực bội, đột nhiên bị Trác Dực Thần nắm được sơ hở, kiếm phong lướt qua mặt y, một vệt máu xuất hiện trên mặt Triệu Viễn Chu

Trác Dực Thần phi thân tới, Triệu Viễn Chu đột nhiên niệm chú, "Mộng."

Trác Dực Thần ngã xuống, quỳ trên mặt đất, cúi đầu không nhúc nhích

Triệu Viễn Chu đi tới chỗ Trác Dực Thần, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, vỗ mặt hắn, sau đó đi lướt qua hắn, từng bước đi tới Văn Tiêu

Bùi Tư Tịnh chắn ở trước mặt Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu vung tay, Bùi Tư Tịnh bị hất đụng vào tường, bất tỉnh

Triệu Viễn Chu đi tới Văn Tiêu

Đột nhiên, bụng Triệu Viễn Chu bị một mũi kiếm xuyên thủng

Trác Dực Thần không biết từ lúc nào tỉnh lại, đứng phía sau Triệu Viễn Chu một kiếm đâm xuyên

Triệu Viễn Chu, "Bôi máu của ba tộc là thần tộc, yêu tộc, tộc Băng Di lên kiếm Vân Quang, ba máu hợp nhất là có thể khơi dậy sức mạnh của kiếm Vân Quang đến mức tối đa."

Trác Dực Thần và Anh Lỗi cách đấy không xa nhìn nhau

Trác Dực Thần quay lại nhìn Triệu Viễn Chu nói, "Cho dù như vậy, nhưng ngươi có Nhất Tự Quyết, lúc nào ta cũng có thể bị ngươi khống chế."

Triệu Viễn Chu, "Ta biết, thế nên ta sẽ cho ngươi khả năng miễn nhiễm với Nhất Tự Quyết của ta...."

Trác Dực Thần, "Có thể duy trì bao lâu ?"

Triệu Viễn Chu cười, "Vĩnh viễn."

Trác Dực Thẩn sửng sốt, "Giao cho ta năng lực như vậy.... Ngươi không sợ có một ngày sẽ không khống chế được ta sao...."

Triệu Viễn Chu, "Vậy không phải là điều tiểu Trác đại nhân mong muốn sao ?"

Trác Dực Thần, "Hai bên giao chiến, mà lại đưa vũ khí của mình cho đối phương ? Ta không hiểu...."

Anh Lỗi, "Y không cho ngươi vũ khí.... Y cho ngươi một bộ áo giáp dùng để chống lại y."

Ánh mắt Trác Dực Thần lay động, cuối cùng tránh đi ánh mắt của Triệu Viễn Chu

Mũi kiếm mang theo ánh sáng xanh của băng, quấn lấy oán khí màu đỏ trên người Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu quỳ xuống đất, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhất thời trở nên tỉnh táo, y nhìn xung quanh, dường như ý thức được cái gì đấy

Y nhìn về phía Anh Chiêu, "Anh Chiêu.... Mau ra tay.... Giết ta đi...."

Đôi mắt Anh Chiêu đỏ bừng, quay đầu nhìn Anh Lỗi, "Con à, gia gia phải đi rồi."

Anh Lỗi ngây người, "Gia gia, người muốn làm gì ?"

Anh Chiêu lại khoanh chân ngồi xuống, giống như một lão tăng viên tịch, ông thi pháp, thân thể tỏa ra chấn động, hất bay những người xung quanh

Mọi người đều cả kinh

Anh Lỗi, "Gia gia !"

Văn Tiêu, "Anh Chiêu đại nhân ?!"

Anh Chiêu nhắm mắt, thấp giọng niệm chú, "Pháp tướng.... quy ly...."

Một hư ảnh khổng lồ của Anh Chiêu bay ra khỏi thân thể ông, hư ảnh quay đầu lại nhìn Anh Lỗi, sau đó hóa thành từng luồng sáng, bao lấy Triệu Viễn Chu

Anh Lỗi lúc này đã quỳ sụp xuống đất, nước mắt đầy mặt

Dòng khí mãnh liệt đã ngừng

Ánh sáng trắng xoay quanh trên người Triệu Viễn Chu, tiến vào trong người y, y mở mắt ra, hai mắt đỏ tươi đã khôi phục trong suốt

Triệu Viễn Chu dần khôi phục lại huyết sắc, y mở mắt ra

Lại chỉ nhìn thấy Anh Lỗi quỳ dưới đất khóc, Văn Tiêu, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh rưng rưng, còn có Anh Chiêu sắc mặt hiền hậu, đã nhắm mắt viên tịch ở trước mặt

Triệu Viễn Chu hiểu rõ mọi chuyện, trào ra nước mắt


Triệu Viễn Chu ngồi trên bậc thang, hai mắt đỏ bừng

Trác Dực Thần đi tới phía sau y, trầm mặc nhìn bóng lưng y

Hai người vừa kết thúc trận đại chiến, trên người mang theo vết thương, mệt mỏi không chịu được

Triệu Viễn Chu nhìn xa xăm, giống như nghe thấy tiếng Anh Chiêu gọi tên mình

Anh Chiêu, "Chu Yếm ! Chu Yếm ! Tiểu tử thối nhà ngươi, Chu Yếm !"

Anh Chiêu cầm một gậy gỗ đuổi theo Triệu Viễn Chu, vừa chạy vừa đánh, "Chu Yếm ! Tiểu tử thối nhà ngươi ! Ta có phải đã dặn ngươi không được trộm đồ nữa không ! Ngươi có biết ta đã phải đào bao nhiêu nhân sâm trong núi mới đổi được gối ngọc thạch này ở nhân gian không ?! Ngươi lại dám trộm !"

Triệu Viễn Chu kêu loạn

Anh Chiêu, "Còn nữa ! Ngươi còn chưa học được cách khống chế oán khí, đã lén chạy xuống núi ! Gan to tày trời ! Nếu kinh động tới thần nữ Bạch Trạch, xảy ra chuyện thì phải làm sao ?"

Triệu Viễn Chu vừa trốn vừa ầm ĩ, "Ta học được rồi !"

Anh Chiêu, "Ngươi học được cái rắm ! Gia quy ta dạy ngươi, ngươi đều ném tới chín tầng mây rồi đi !"

Một cái túi trong lòng Triệu Viễn Chu rơi xuống đất, bị rách, hồ đào rang từ trong túi lăn ra

Anh Chiêu nhất thời ngây người

Triệu Viễn Chu không nói nữa

Anh Chiêu, "Ngươi mua cho ta à ?"

Triệu Viễn Chu tức giận xoay người đi, để lại một câu, "Ta nhặt trên đường đó !"

"Ngươi lấy gối ngọc thách vô giá của ta để đổi lấy mấy hồ đào rang này ? Thứ phá gia chi tử...."

Anh Chiêu đứng tại chỗ, nhặt từng hạt hồ đào trên mặt đất, dùng vạt áo lau khô, đặt vào trong lòng, trên mặt ông là ý cười ấm áp chính ông cũng không nhận ra


Anh Chiêu chắp tay sau lưng, Triệu Viễn Chu ngồi trên đá ngầm, sắc mặt cô đơn nhìn hoàng hôn, "Ta đã giết cô ấy, ta đã giết nhiều người, ta không xứng sống nữa."

Anh Chiêu, "Hiện tượng trăng máu, oán khí tràn đầy. Kẻ giết người là oán khí không thể tiêu trừ trong trời đất, còn ngươi chỉ là vật chứa sát ý phẫn nộ của thế gian mà thôi...."

Triệu Viễn Chu, "Nếu trời đất này nuôi dưỡng ta là để cho oán khí sử dụng, thì ta thà chết đi...."

"Ngươi chết rồi, ắt sẽ có một vật chứa khác...." Anh Chiêu lấy ra một bình nước tinh xảo trong cổ tay áo, đưa cho Triệu Viễn Chu, "Đây là nước do ngọc cao và cỏ Vô Tâm hóa thành, có thể áp chế oán khí."

Triệu Viễn Chu cầm lấy, giống như một thú nhỏ bị thương, nhìn Anh Chiêu, "Nếu như có một ngày, ta lại mất khống chế lần nữa, người nhất định phải giết ta đấy...."

Anh Chiêu cười, chòm râu hoa râm bị gió thổi lên, "Ta nào có bản lĩnh lớn thế.... Nhưng mà ta nghĩ một cách...."


Trác Dực Thần một mình đứng bên cầu treo, trầm tư

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Trác Dực Thần quay đầu lại, nhìn thấy Anh Chiêu

Anh Chiêu, "Cậu có hận nó không ?"

Trác Dực Thần, "Dĩ nhiên."

Anh Chiêu, "Triệu Viễn Chu đã từng tặng cho ta một túi hồ đào rang, ta rất thích. Sau này ta lại xuống núi đi dạo ở nhân gian, nhìn thấy trên sạp hàng có bán, ta nếm thử, suýt nữa đã gãy luôn cả ăng. Khi đó ta mới biết, không phải hạt hồ đào nào cũng mỏng giòn như giấy. Lúc trước mỗi hạt nó mua cho ta đều đã được nó lựa chọn kỹ lưỡng."

Triệu Viễn Chu nhấc mắt nhìn ông, trên mặt Anh Chiêu đầy nếp nhăn, có chút hiền lành, Trác Dực Thần hơi xúc động

Anh Chiêu, "Y chắc chắn cảm thấy lão gia này không còn tác dụng nữa, răng không tốt, còn luôn thèm ăn, ngoài miệng y không nói, nhưng lại nhớ kỹ trong lòng.... Cậu nói xem, người như y có thể là yêu quái cực ác không ? Ta quả thực đã già rồi, thần lực không còn nhiều nữa, hy vọng chút sức lực cuối cùng có thể giúp các cậu...."

Trác Dực Thần, "Giúp ta giết y sao ?"

Anh Chiêu ngừng lại, cười nói, "Ta nào có bản lĩnh lớn thế.... Nhưng mà, ta nghĩ một cách.... Ta có thể dùng toàn bộ thần lực của ta để áp chế oán khí của Triệu Viễn Chu, nhưng thời gian có hạn, cùng lắm là một tháng."

"Không cần người hy sinh bản thân, ta đã học được kiếm pháp Băng Di, ta sẽ tự mình giết y." Nói xong, Trác Dực Thần đứng dậy định rời đi

Anh Chiêu gọi lại cậu, "Tiểu Trác đại nhân.... Ta lớn tuổi hơn cậu, gọi cậu một tiếng tiểu Trác. Ta biết cậu khó nguôi ngoai cơn hận, nhưng Triệu Viễn Chu cũng là người đáng thương không thể làm theo ý mình. Bị oán khí khống chế không phải là mong muốn của y. Giống như Phỉ các cậu gặp được dưới chân núi, sinh ra đã là thú tai họa, hắn khổ hơn bất cứ ai. Những năm qua, Triệu Viễn Chu chịu đựng dằn vặt, đau khổ trong lòng."

Anh Chiêu, "Nếu cậu không tin thì có thể tìm cơ hội, nhìn sau lưng y là sẽ hiểu thôi."


Triệu Viễn Chu hỏi Trác Dực Thần đứng phía sau, "Ngươi đến để giết ta sao ?"

Trác Dực Thần, "Đúng."

Triệu Viễn Chu, "Ra tay đi.... Đến lúc thực hiện lời hứa của hai ta rồi."

Trác Dực Thần rút kiếm, kiếm phong vung tới sau lưng Triệu Viễn Chu

Y phục sau lưng của Triệu Viễn Chu bị kiếm phong cắt rách, lộ ra tấm lưng tràn đầy vết sẹo

Trác Dực Thần, "Anh Chiêu nói với ta, nếu có cơ hội, bảo ta xem sau lưng ngươi."

Triệu Viễn Chu chảy nước mắt

Trác Dực Thần, "Những vết sẹo này là gì vậy ?"

Triệu Viễn Chu, "Là ta tự trừng phạt mình."

Trác Dực Thần trầm mặc

Triệu Viễn Chu, "Lòng hối lỗi, dù là hình phạt sét đánh cũng không đủ trấn an nỗi dằn vặt trong lòng. Tám vết sẹo, tám năm...."

Trác Dực Thần, "Tám năm.... Sau đêm trăng máu, mỗi năm đều phải chịu một lần sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Ừ. Sau đêm trăng máu, ta tự giam cầm mình trong nhà nhỏ đào nguyên ở ngoại thành Thiên Đô, không gặp người đời, không về Đại hoang. Cho đến khi nhận được thư của Anh Chiêu, ta mới đi ra."

Trác Dực Thần thu lại kiếm Vân Quang, xoay người rời đi

Triệu Viễn Chu có chút bất ngờ, "Ngươi không giết ta à ?"

Trác Dực Thần quay đầu lại, hai mắt đỏ bừng, "Ngươi tưởng ta bị ngươi làm cho cảm động rồi phải không ? Triệu Viễn Chu bị số mệnh mắc nợ, không thể theo ý mình, trong lòng hối hận, ngươi tưởng bày ra bộ dạng đáng thương này là ta sẽ tha thứ cho ngươi sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Không, ngươi đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Ngươi không nên thương cảm cho ta, đúng là ngươi nên hận ta."

Trác Dực Thần, "Ta quả thực hận ngươi. Ngươi tưởng chết dưới kiếm của ta là có thể bồi thường tất cả sao ? Anh Chiêu đã hy sinh vì ngươi có sống lại được không ? Nước mắt của Anh Lỗi có thể ngưng chảy không ? Văn Tiêu có thể ôm sư phụ của cô ấy lần nữa không ? Cha ta, ca ca ta có thể trở lại bên ta không ?"

"Không thể."

"Không thể."

"Không thể...."

"Không thể !"

Triệu Viễn Chu không thể nói gì, hai mắt đỏ bừng

Trác Dực Thần, "Ly Luân xuất hiện, Đại hoang sụp đổ, lệnh bài Bạch Trạch bị phá hủy.... Nếu bây giờ ngươi muốn lấy cái chết để chấm dứt mọi ân oán, ném tất cả trách nhiệm ra phía sau, thì ngươi không xứng với nước mắt của Văn Tiêu, không xứng với máu tươi của Anh Lỗi, ngươi càng không xứng với sơn thần Anh Chiêu đã chết vì ngươi."

Triệu Viễn Chu tiếp tục trầm mặc

Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu, nếu ngươi thật lòng sám hối thì nên đi làm những chuyện thật sự có thể bù đắp cho mọi người. Chờ ngươi trả hết rồi, cái mạng này ta sẽ lại đến lấy."

Triệu Viễn Chu, "Lệnh bài Bạch Trạch đã hủy rồi, ta không đối phó được với Ly Luân...."

Trác Dực Thần, "Lệnh bài Bạch Trạch có thể tu sửa. Anh Chiêu đã sớm chuẩn bị hy sinh rồi, thế nên đã nói cách tu sửa lệnh bài Bạch Trạch cho Anh Lỗi."

Triệu Viễn Chu không thể tin được quay đầu lại

Trác Dực Thần, "Đến Đại Hoang tìm được Dao Thủy và Thần Mộc là có thể sửa được lệnh bài Bạch Trạch. Triệu Viễn Chu, Ly Luân là kẻ địch của ngươi, mục tiêu của y từ đầu chí cuối đều là ngươi, ngươi chỉ có thể tự đối mặt."

Triệu Viễn Chu trầm mặc

Một tấm áo choàng đập vào lưng Triệu Viễn Chu, phủ lên vết thương của y, Triệu Viễn Chu lấy xuống, phát hiện là áo choàng của Trác Dực Thần

Y quay đầu lại, Trác Dực Thần đã đi xa


Trong miếu sơn thần, Anh Lỗi một mình ngồi đấy

Hắn ôm một túi hạt hồ đào trong lòng, từng giọt nước mặt nhỏ xuống túi hồ đào

Hình ảnh bản thân phản nghịch lúc còn trẻ chạy qua bên cạnh hắn, phía sau là Anh Chiêu gọi lại hắn, Anh Lỗi quay đầu lại

Lúc này, hắn nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của mình

Anh Lỗi, "Gia Gia, người đừng khuyên con nữa. Con không thể ở Đại hoang này thêm một khắc nào nữa. Con ghét nơi này, hoang vu vắng lặng, nếu bắt con canh mãi ở đây thì chẳng thà để con chết đi còn hơn."

Anh Chiêu, "Thằng bé ngốc, chết không đáng sợ, chết cũng không phải điểm cuối của mọi thứ, đừng lúc nào cũng nói đến chữ chết. Chết có ý nghĩa, khi ra đi an lòng cũng rất tốt."

Anh Lỗi, "Gia gia, con không muốn sống mà như chết. Con thích nhân gian, con thích mọi thứ tươi mới, nồng nhiệt, con thích khói bếp, đèn nhang, con thích củi gạo dầu muối. So với làm sơn thần thì con thích làm người bình thường hơn."

Anh Chiêu, "Cả đời này của ta đều trao trọn cho Côn Luân rồi, nhưng ta không hối hận, có thể dùng sức lực của mình cứu tế chúng sinh, đây là vinh quang của nhánh sơn thần. Nhưng gia gia cũng tôn trọng quyết định của con. Con có thể làm sơn thần, cũng có thể làm người bình thường. Con có biết Đại hoang này có rất nhiều yêu quái, ba chữ đơn giản cả cuộc đời này cũng không thể hy vọng xa vời không."

Anh Lỗi có chút mơ hồ, "Ba chữ nào ạ ?"

Anh Chiêu, "Được lựa chọn."

Anh Lỗi đột nhiên bật khóc

Anh Chiêu cười hiền lành, "Gia gia không thể chăm sóc tốt cho con, cũng không thể khiến con hiểu được niềm vinh quang và tự hào khi làm sơn thần. Trong lòng gia gia áy náy. Con đi nhân gian, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Rảnh rỗi thì về núi Côn Luân thăm gia gia. Con trưởng thành rồi, con đường tương lai con hãy tự chọn."

Anh Lỗi bị ký ức làm cho nước mắt đầy mặt

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn

Anh Lỗi quay đầu lại, thấy Bạch Cửu, Bạch Cửu cầm hoa quả tươi mới, đưa cho hắn, "Ta không giỏi nấu cơm cho lắm, chỗ này cũng không có nguyên liệu nấu cơm. Thân thể ngươi suy yếu, ta sợ ngươi đói, nên hái ít trái cây, ta nếm một quả rồi, ngọt lắm."

Anh Lỗi vực dậy tinh thần, cười cầm lấy một quả ngửi, "Ngọt lắm."

Anh Lỗi, "Bạch Cửu, cảm ơn ngươi."

"Tiểu sơn thần, đừng khách sáo." Bạch Cửu cười, xoay người rời đi

Anh Lỗi một mình ngẩn người nhìn hoa quả trong tay, bên cạnh lại truyền tới tiếng bước chân

Anh Lỗi ngẩng đầu, là Trác Dực Thần

Anh Lỗi mở miệng trước, "Quả này là do Bạch Cửu hái, tiểu Trác đại nhân có muốn nếm thử không ?"

Trác Dực Thần lắc đầu, "Bạch Cửu tặng riêng cho ngươi, ngươi ăn đi."

Anh Lỗi hơi cảm động, lẩm bẩm, "Quả này ở trên cao như vậy, chắc cậu ấy đã tốn nhiều công sức lắm nhỉ...." Vừa nói, Anh Lỗi vừa không khỏi bi thương, "Hồi nhỏ, nếu quả ở nơi quá cao, ta không với tới, đều là gia gia hái cho ta, bây giờ ông ấy không còn nữa rồi.... Người thân duy nhất của ta.... cũng không còn nữa rồi...."

Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi, đồng cảm mở miệng, "Sau khi cha huynh ta đi, ta cũng đã mất tất cả người thân...."

Hai mắt Anh Lỗi càng đỏ hơn, "Trác đại nhân, vậy chắc hẳn trong lòng ngươi đầy rẫy vết sẹo nhỉ."

Trác Dực Thần, "Trước đây ca ca nói với ta, khổ sở trên thế gian luôn khiến con người ta mình đầy thương tích, nếu có một nơi liên tục bị thương, liên tục mài mòn, thì sẽ cứng rắn, mạnh mẽ. Khi đó ta đã nắm bàn tay luyện kiếm của ca ca, nói, ta biết, đây gọi là "vết chai". Sau này, sau khi ca ca mất, ta mới biết, nơi huynh ấy nói không phải vết chai, mà là trái tim."

Anh Lỗi đột nhiên hiểu ra cái gì đấy, cảm kích nhìn Trác Dực Thần

Trác Dực Thần cổ vũ, "Tiểu sơn thần, ta hy vọng ngươi có thể mạnh mẽ."

Anh Lỗi rốt cuộc nở nụ cười, gật mạnh đầu


Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh sóng vai ngồi

Bùi Tư Tịnh, "Cô có hận y không ?"

Văn Tiêu hai mắt đỏ bừng, "Ta biết y bị oán khí khống chế, không thể làm theo ý mình, nhưng y quả thực đã giết chết sư phụ...."

Bùi Tư Tịnh, "Ta cũng tự tay giết chết đệ đệ ta. A Hằng bị Thừa Hoàng khống chế, không thể làm theo ý mình, ta thân ở Sùng Võ Doanh, không thể không giết đệ ấy cũng là không thể làm theo ý mình, cho dù cuối cùng ta biết sự thật, nhưng ta cũng không thể tha thứ cho bản thân."

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói, "Nhưng ta tha thứ cho tỷ từ lâu rồi, tỷ tỷ."

Bùi Tư Hằng đột nhiên xuất hiện. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đều có chút bất ngờ

Bùi Tư Hằng, "Tỷ và Triệu Viễn Chu, đều là "không thể làm theo ý mình", thế nên mới giết người mình yêu."

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh không nói gì

Bùi Tư Hằng, "Triệu Viễn Chu đã cứu luồng thần thức cuối cùng sắp tan biến của ta về, bám vao con rối, đây không phải pháp thuật đơn giản, y đã tiêu hao ít nhất nghìn năm pháp lực.... Lúc y thi pháp, có hỏi ta...."

Triệu Viễn Chu giơ tay tới con rối, hỏi, "Nếu ta dùng pháp thuật, tiếp tục để thần thức của ngươi có thể ở lại, ngươi có tâm nguyện nào dang dở không ?"

Bùi Tư Hằng, "Ta muốn mãi mãi bảo vệ tỷ tỷ...."

Hai mắt Văn Tiêu đỏ bừng

Bùi Tư Tịnh nhìn đệ đệ, giơ tay xoa đầu hắn, đôi mắt cũng đỏ lên

Bùi Tư Hằng, "Văn Tiêu tỷ tỷ, muốn khóc thì cứ khóc đi. Lúc ta biến thành con rối, vẫn luôn không khóc được, bởi vì gỗ không có nước mắt."

Nước mắt Văn Tiêu rơi xuống, nàng nhẹ nhàng dựa vào vai Bùi Tư Tịnh. Ba người dựa vào nhau mà ngồi

----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com