Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.2

Đêm tối dần tản đi, ánh nắng chiếu xuống

Ánh sáng chiếu vào trên mi mắt Bạch Cửu, Bạch Cửu tỉnh lại, bụng kêu rầm rì, Bạch Cửu ngồi khoanh chân, lẩm bẩm, "Biết thế hôm qua giữ lại thêm ít trái cây...."

Lúc này phía sau truyền tới tiếng của Trác Dực Thần, "Lấy ít đồ ăn cho đệ." Bạch Cửu nhất thời vui vẻ quay đầu lại, đôi mắt rốt cuộc sáng lên

Trác Dực Thần đứng phía sau Bạch Cửu, cầm đĩa đồ ăn trong tay

Trong lòng Bạch Cửu thầm vui, "Tiểu Trác đại nhân ? Huynh tự nấu cho ta sao ?"

Trác Dực Thần, "Là ta tự.... hỏi Anh Lỗi về món ngon của Đại hoang."

Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, "Vẫn còn giận à ?"

Bạch Cửu, "Tiểu Trác đại nhân tự mang đồ ăn cho ta, ta sao còn có thể tiếp tục tức giận. Hơn nữa, hôm qua xảy ra biến cố lớn như thế, ở trước sinh tử, đâu còn có thời gian tức giận chuyện nhỏ này."

Trác Dực Thần, "Bị người mình kính trọng nghi ngờ cũng không phải chuyện nhỏ. Đúng là đáng tức giận."

Bạch Cửu, "Huynh nghĩ ta kính trọng huynh à ?"

Trác Dực Thần hơi đỏ mặt, "Coi như ta chưa nói gì."

Bạch Cửu, "Ta sùng bái huynh luôn đó !"

Mặt Trác Dực Thần càng đỏ, nhưng khóe miệng không nhịn được kéo lên, "Mau ăn đi !"

Trác Dực Thần đưa đĩa đồ ăn tới

Bạch Cửu mong chờ, "Là món ngon gì vậy ~"

Bạch Cửu nhìn kỹ, trong đĩa đặt ba cọng rau trông giống như hẹ

Bạch Cửu tự hỏi, "Hẹ ? Còn chỉ có ba cọng, vừa đủ nhét kẽ răng...."

Trác Dực Thần bình tĩnh, "Anh Lỗi bảo, đây không phải là hẹ, là chúc dư. Một loài cỏ thần mọc ở biển Tây, tuy vẻ ngoài quả thực giống hẹ, nhưng ăn là cả ngày không đói."

Bạch Cửu bán tín bán nghi cầm lấy một cọng chúc dư, ngửi, "Anh Lỗi không phải tự xưng là đầu bếp sao, sao lại làm thứ này, đây không phải là hẹ sao.... Ta ghét hẹ nhất...."

Còn chưa nói xong, Trác Dực Thần đã cầm một cọng, mặt không đổi sắc ăn

Trác Dực Thần không nghe rõ, "Đệ ghét nhất cái gì cơ ?"

Bạch Cửu mỉm cười, "Ta thích.... hẹ nhất...."

Bạch Cửu cầm một cọng, miễn cưỡng cắn một miếng

Hai người nhìn nhau, sắc mặt vi diệu, rất rõ ràng, mùi vị của chúc dư cũng không ngon mấy

Lúc này, Anh Lỗi cầm giỏ đồ ăn tới, thấy hai người sắc mặt vi diệu, Anh Lỗi mở giỏ đồ ăn, mùi thơm tỏa khắp nơi, "Ta lo thỏ trắng đói nên nướng ít khoai môn đây, các ngươi mau nếm thử đi."

Trác Dực Thần, "Chẳng phải ngươi bảo bọn ta ăn chúc dư sao ?"

Anh Lỗi, "Chúc dư cầm trong tay là được.... Không cần ăn...."

Trác Dực Thần cạn lời

Bạch Cửu, "....Tiểu Trác đại nhân, không sao, ta vẫn sùng bái huynh."

Trác Dực Thần có chút bực bội, "Câm miệng !"

Anh Lỗi bóc khoai nướng đưa cho Bạch Cửu, "Cho ngươi !"

Bạch Cửu cầm lấy, liếc Trác Dực Thần, đưa cho hắn, "Trác đại nhân, cho huynh !"

Trác Dực Thần, "Tiểu Cửu, đệ tự ăn đi, ta không cần."

Bạch Cửu, "Vậy thì không được, tiểu Trác đại nhân phải ăn no mới có sức bảo vệ mọi người."

Trác Dực Thần cười, cầm lấy khoai nướng ăn

Bạch Cửu cắn hai miếng, lại bắt đầu lẩm bẩm, "A, vẫn là sữa hạnh nhân mẹ ta làm ngon nhất...."

Anh Lỗi thầm nói, "Sữa hạnh nhân ? Ừm, nhớ rồi...."

Bạch Cửu hỏi Trác Dực Thần, "Tiểu Trác đại nhân, bây giờ chúng ta hòa hảo rồi, nhưng đại yêu thì sao, huynh nói xem, y và chúng ta còn có thể như trước không ?"

Trác Dực Thần trầm mặc, cúi đầu ăn khoai

Anh Lỗi an ủi, "Chuyện của ngươi lớn thì để bọn họ giải quyết, ngươi đừng gây thêm phiền phức. Một đứa trẻ như ngươi, sống đơn giản chút là được."

Bạch Cửu, "Ngươi nói ai là trẻ con ?"

Anh Lỗi cười, nhưng không biết vì sao, nụ cười có chút chua xót, "Ngươi ăn nhiều chút, không thì sau này không có đồ ăn ngon nữa đâu."

Bạch Cửu, "Sợ cái gì, dù sao có ngươi, mỗi ngày đều có thể có đồ ăn ngon."

Anh Lỗi trầm mặc, không nói gì


Văn Tiêu đứng bên cầu treo, Bùi Tư Tịnh đi tới, "Cô đã ở đây cả đêm rồi ?"

Văn Tiêu không nói, hai mắt đỏ bừng, dường như cả đêm không ngủ

Bùi Tư Tịnh, "Tối qua ta quên nói với cô một câu, cảm ơn."

Văn Tiêu có chút bất ngờ, "Vì sao cảm ơn ta ?"

Bùi Tư Tịnh cười chua xót, "Cô nhìn hẻm núi phía trước, sâu không thấy đáy, nếu rơi xuống vực, dù liều mạng vùng vẫy, cũng chỉ có thể rơi mãi xuống, không thể làm theo ý mình. Khi đó chúng ta sẽ muốn có một cái cây, một tảng đá, thậm chí là một đám mây có thể nâng đỡ bản thân. Cô giúp ta điều tra rõ chân tướng đằng sau chuyện A Hằng giết người, đối với ta mà nói thì như đã cho ta một vách đá bám vào để có thể tạm nghỉ."

Bùi Tư Tịnh nhìn chăm chú vào mắt Văn Tiêu, "Còn cô chính là cây và mây của Triệu Viễn Chu."

Văn Tiêu cười khổ, "Cây và mây đều không nâng nỏi một người đã định sẽ phải rơi xuống. Ta không biết nên đối mặt với y thế nào. Ta không có cách nào tha thứ cho y, cũng không tài nào hận y, thế nên ta chỉ có thể hận bản thân...."

Bùi Tư Tịnh, "Triệu Viễn Chu bị oán khí khống chế, không thể làm theo ý mình, còn cô là lương tâm không theo ý mình."

Văn Tiêu, "Thực ra ta đang nghĩ, nếu có thể quay ngược thời gian, Triệu Viễn Chu nói cho ta biết là y giết chết sư phụ ta từ đầu, mà không phải biết được chuyện này từ miệng Ly Luân, liệu kết quả có thể khác biệt không...."

Bùi Tư Tịnh lại nói, "Triệu Viễn Chu sẽ không nói với cô, cuối cùng sẽ là kết quả này."

Văn Tiêu không hiểu, "Vì sao, chẳng lẽ ta không xứng được y tin tưởng một chút sao ?"

Đôi mắt Bùi Tư Tịnh sáng lên, sắc mặt không rõ, "Không phải là không tin tưởng, mà là không dám, vì quá quý trọng."

Văn Tiêu rũ mắt xuống, trầm mặc

Bùi Tư Tịnh thăm dò, "Nếu có một ngày ta giấu một bí mật lớn như Triệu Viễn Chu, cô có hận ta không ?"

Văn Tiêu tự tin, "Tỷ sẽ không đâu."

Bùi Tư Tịnh sửng sốt, "Cô tin ta như vậy sao ?"

Văn Tiêu, "Không phải, là vì ta tin rằng có thể nhìn thấu tỷ."

Bùi Tư Tịnh cũng cười, "Đúng vậy, cô thông minh như vậy, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, rất nhiều chuyện, cũng chỉ có bản thân mới không nhìn rõ."

Văn Tiêu nhẹ nhàng cười với Bùi Tư Tịnh


Dưới chân núi Côn Luân, Chân Mai dẫn theo người của Sùng Võ Doanh chờ ở đấy

Quân sư thần bí xuống núi, Chân Mai lập tức xuống ngựa nghênh đón, hành lễ, "Chúc mừng sư phụ, thành công phá hủy lệnh bài Bạch Trạch. Bước tiếp theo cứ chờ lấy được nội đan của Triệu Viễn Chu."

Quân sư thần bí, "Ừ, bây giờ, hắn có lẽ sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Chân Mai, "Vậy thì đại nghiệp của sư phụ chắc chắn sẽ thành công."


Mọi người đi vào miếu sơn thần, nhìn thấy một bóng lưng tràn đầy khí thế

Anh Lỗi xoay ngườ lại, hắn đã thay sang y phục của sơn thần Côn Luân, sắc mặt kiên nghị, anh khí

Anh Lỗi cung kính hành lễ với Văn Tiêu, "Thần nữ đại nhân."

Trác Dực Thần, "Xem ra ngươi đã lựa chọn rồi."

Bạch Cửu quan sát một lượt, "Oa, không ngờ thường ngày ngươi trông xấu xí, mà hôm ăn mặc thế này cũng ra gì đấy. Rốt cuộc có chút dáng vẻ của sơn thần."

"Vậy sao, đây là lần đầu ngươi khen ta." Anh Lỗi khó có khi được Bạch Cửu khen, cười một cái

Anh Lỗi giống như rút đi tính trẻ con trong một đêm, giọng nói kiên định, "Ta quyết định rồi, ta sẽ ở lại nơi này bảo vệ Côn Luân, tuy ta cũng thích nhân gian náo nhiệt, nhưng gia gia không còn, ta đương nhiên tiếp nối chuyện mà gia gia chưa hoàn thành. Dùng sức mạnh sơn thần nhỏ bé của ta trì hoãn sự sụp đổ của Côn Luân."

Nụ cười trên mặt Bạch Cửu biến mất, "Ngươi muốn.... ở lại đây à ?"

Anh Lỗi cúi đầu, "Đúng vậy.... Ta không cùng các ngươi đến Đại hoang nữa, các vị bảo trọng, có duyên gặp lại."

Anh Lỗi lấy ra lư hương Sơn Hải Thốn Cảnh, đưa cho Triệu Viễn Chu, "Cái này tặng ngươi, đường sá xa xôi, hy vọng nó sẽ có ích."

Triệu Viễn Chu nghiêm túc cầm lấy, gật đầu cười khổ, "Ừ, vạn nhất cần chạy trốn."

Văn Tiêu, "Tiểu sơn thần, ngươi cũng bảo trọng."

Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu, "Ngươi không nói với ta một tiếng bảo trọng sao ?"

Bạch Cửu nhịn nước mắt xuống, "Bảo trọng.... Lần sau về nhớ làm món ăn ngon nhất cho ta."

Anh Lỗi nhìn xa xăm, "Ta sẽ cố gắng làm một sơn thần khiến gia gia ta tự hào."

Văn Tiêu cười, "Gia gia ngươi vẫn luôn tự hào về ngươi."

Bạch Cửu, "Nói thật, ta vẫn hơi không quen."

Anh Lỗi lại giống như trước, có chút ngượng ngùng gãi đầu cười, vỗ y phục của mình, "Đúng vậy, bộ y phục này ta cũng thấy hoi không quen."

Hắn lại sờ cằm, "Cảm giác như có thể để râu lại, nếu không thì thật sự như trẻ con đang mặc y phục người lớn ấy."

Bạch Cửu lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, "Ý ta là thiếu ngươi, ta có hơi không quen, tuy có đôi lúc ngươi khá ồn ào, rất phiền, rất.... Thôi vậy, ít nhất, trước đây có ngươi ở bên, đôi khi tiểu Trác đại nhân không có mặt, nhưng ta lại sợ hãi, còn có thể lôi ngươi, kéo ngươi, bám lấy ngươi...."

Anh Lỗi nhìn trời nghĩ ngợi, kéo vạt áo của mình, "Vậy không thì ta cắt một đoạn vạt áo xuống cho ngươi, nếu sau này ngươi sợ, còn có thể túm nó, coi như ta ở bên cạnh ngươi."

Bạch Cửu cạn lời, trừng mắt, "Không thèm, nhân gian bọn ta có câu tục ngữ là "cắt bào đoạn nghĩa", chỉ có người vong ân phụ nghĩa mới làm như vậy !"

Anh Lỗi nhìn tay áo, "Vậy...."

Trác Dực Thần, "Được rồi, được rồi, xuất phát thôi !"

Anh Lỗi, "Tiểu Cửu, ngươi nhất định sẽ trở thành đại phu giỏi nhất thiên hạ, cố lên. Ta sẽ nhớ ngươi lắm."

Bạch Cửu, "Ừ, tiểu sơn thần, ta cũng sẽ nhớ ngươi. Ngươi cũng nhất định sẽ trở thành đầu bếp tốt nhất, sơn thần tốt nhất !"

Anh Lỗi ôm lấy Bạch Cửu

Văn Tiêu kéo Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh tiến lên cùng gia nhập vào cái ôm

Triệu Viễn Chu nhìn bọn họ, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, xoay người chờ bọn họ

Văn Tiêu ôm mọi người, nhìn bóng lưng cô đơn của Triệu Viễn Chu, không nói gì

Văn Tiêu giơ tay chạm vào bia đá, khe nứt phát ra ánh sáng


Mọi người tới một bên khác của cánh cửa Côn Luân

Lúc này trước mặt bọn họ là cảnh sắc của Đại hoang

Văn Tiêu, "Đây chính là nơi Thừa Hoàng đưa chúng ta tới xem lúc trước sao ? Bây giờ rốt cuộc đến đây rồi...."

Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy. Đi lên phía trước chính là Đại hoang cực kỳ nguy hiểm, nơi chúng yêu ra đời...."

Bạch Cửu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đại hoang, Đại hoang.... Nghe đã thấy rất hoang vắng."

Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy, thế nên chúng yêu mới hướng về nhân gian.... Nhưng như Nhiễm Di nói, đây là quê hương vĩnh viễn của bọn ta."

Văn Tiêu không đáp, yên lặng tiếp tục nhìn xa xăm

Trác Dực Thần quan sát Đại hoang, "Hòe Giang cốc ở đâu vậy ?"

Triệu Viễn Chu nghe thấy ba chữ Hòe Giang cốc, sắc mặt chợt thay đổi

"Không biết." Văn Tiêu nói xong, nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Hỏi người địa phương xem."

Triệu Viễn Chu ho khan, nói, "Phía tây Đại hoang, đi qua Thương Ngô, cách đấy không xa là Hòe Giang cốc. Sao tiểu Trác đại nhân lại hỏi Hòe Giang cốc ?"

Trác Dực Thần, "Sơn thần Anh Chiêu nói với ta, nơi đó có thể tìm thấy Dao Thủy."

Văn Tiêu nhìn về phía trước, "Đúng vậy, trong sách nói, "núi Hòe Giang, xung quanh có Dao Thủy", tương truyền có một dòng suốt, không nhiễm một hạt bụi, nối thẳng tới Dao Thủy."

Bạch Cửu cảm thán, "Đấy không phải là Dao Thủy chảy xuống từ trời trong truyền thuyết sao ?"

Văn Tiêu, "Đầm lầy của Bạch Trạch là nước, phản chiếu ánh sáng. Thấm vào vạn vật, là nguồn gốc của trời đất. Mà Dao Thủy kế thừa linh mạch, có thể khiến cây khô hồi sinh."

Bùi Tư Tịnh, "Thế nên chỉ cần tìm được Dao Thủy là hy vọng tu sửa lệnh bài Bạch Trạch."

Văn Tiêu gật đầu

Trác Dực Thần, "Vậy thì tìm Dao Thủy trước, rồi tìm Thần Mộc sau."

Triệu Viễn Chu nhắc nhở, "Nhưng có chuyện này có lẽ ta phải nhắc nhở mọi người trước."

Trác Dực Thần, "Ngươi nói đi."

Triệu Viễn Chu, "Hòe Giang cốc ngoài việc có Dao Thủy.... Đây còn là nơi phong ấn Ly Luân, cũng là nơi y sinh sống từ nhỏ...."


Bạch Cửu, "Không ngờ còn có thể dùng Sơn Hải Thốn Cảnh, đại yêu, xem ra lúc trước có phải ngươi từng đến Hòe Giang cốc không...."

Sương trắng dần tản đi, thấp thoáng trong sương mù hiện ra tòa nhà, mọi ngươi cư nhiên quay về ngoài cửa Tập yêu ti. Mọi người đều có chút kinh ngạc

Bạch Cửu, "Đại yêu, vừa rồi có phải ngươi nghĩ nhầm chỗ không, nghĩ đến Tập yêu ti à ? Sao lại đưa bọn ta về đây !"

Trác Dực Thần cảnh giác, "Không đúng.... Nơi này không phải Tập yêu ti...."

Đột nhiên tiếng của Ly Luân truyền đến trong sương mù dày đặc, "Hồ Dao Thủy đã khô cạn từ lâu, giọt Dao Thủy cuối cùng còn sót lại trên đời nằm trong tay ta, muốn có thì tới lấy đi."

Mọi người nhìn nhau

Triệu Viễn Chu đột nhiên cảnh giác, "Văn Tiêu đâu ?"

Trong sương mù dày dặc đã không còn bóng dáng của Văn Tiêu

Ly Luân, "Văn Tiêu ở cùng ta, các ngươi vào tìm cô ta đi."


Văn Tiêu choáng váng mở mắt, nàng nhìn thấy phòng nghị sự quen thuộc của Tập yêu ti

Nói là quen thuộc, nhưng khắp nơi lại mang theo cảm giác không quen, bầu không khí âm trầm, ngoại trừ nàng cũng không thấy bất cứ ai, đều bị sương mù lờ mờ quẩn quanh

Trong Tập yêu ti trống trải vang lên tiếng trống bỏi, Văn Tiêu theo tiếng, chậm rãi bước lên bậc thang

Ly Luân chậm chạp lắc trống xuất hiện giữa đại điện của phòng nghị sự

Trên bàn trước mặt y đặt đĩa và chén rượu, bên trong đĩa dường như đựng chất lỏng trong suốt

Sắc mặt Văn Tiêu muốn nói lại thôi

Ly Luân, "Có vẻ cô có lời muốn nói."

Văn Tiêu, "Là có câu muốn hỏi."

Ly Luân, "Đừng lo, ta không giết cô đâu."

Văn Tiêu lắc đầu, "Ta không phải muốn hỏi cái này. Hơn nữa, ta không hề lo ngươi muốn giết ta."

Ly Luân, "Ồ ?"

Văn Tiêu bình tĩnh, "Ngươi hận Triệu Viễn Chu như thế, chắc chắn sẽ hàn hạ ta trước mặt y. Nhưng ngươi lại bắt mình ta vào đây, rõ ràng là không hề có ý định muốn lấy mạng ta, thế nên ta muốn xem xem ngươi định diễn trò gì trước đã."

Ly Luân, "Ban nãy cô muốn hỏi gì ?"

Văn Tiêu lập tức rút bút trong tóc ra, lấy ra sổ viết, "Bản thể của ngươi là cây hòe ? Vậy xin hỏi ngươi là yêu hay là quái ?"

Ly Luân, "....?"

Văn Tiêu, "Ngươi bảo ta hỏi mà, hỏi rồi ngươi lại không trả lời, sao hả ? Sợ ta thăm dò được lai lịch của ngươi sao ?"

Ly Luân cười lạnh, "Cây hòe trời sinh dễ tụ âm tà, oán khí, từ xưa tới nay thường bị gọi là cây ma."

Văn Tiêu, "À hiểu rồi, thảo nào trong sách ghi ngươi là hòe quỷ."

Ly Luân ngạo mạn cười một tiếng

Văn Tiêu lại nói, "Được, câu hỏi tiếp theo."

Ly Luân khó hiểu bị Văn Tiêu dụ dỗ, "Hỏi đi."

Văn Tiêu nhìn trống bỏi Ly Luân cầm trong tay, "Cái trống bỏi này rốt cuộc có lai lịch gì ?"

Ly Luân khiêu khích, "Triệu Viễn Chu tặng đấy."

Văn Tiêu, "Quả nhiên."

Ly Luân run lên một cái, lại chậm rãi nhấc mắt nhìn nàng, "Cô biết à ? Triệu Viễn Chu nói cho cô ?"

Văn Tiêu, "Ta nhìn thấy trong ảo cảnh đồng hồ mặt trời của Thừa Hoàng."

"Có qua có lại, tình sâu nghĩa nặng.... Hai người đã từng là bạn bè, vậy tại sao lại biến thành kẻ địch ?" Văn Tiêu bình tĩnh nhìn Ly Luân, Ly Luân không đáp, sắc mặt y bỗng nhiên tối tăm


Chợ ồn ào náo nhiệt, bên đường đủ loại sạp hàng, có đồ ăn, có đồ chơi, còn có tạp hóa

Triệu Viễn Chu và Ly Luân đi trên đường

Trên cánh tay Triệu Viễn Chu và Ly Luân đều lộ ấn ký của lệnh bài Bạch Trạch. Ly Luân giơ tay lên, nhìn ấn ký của lệnh bài Bạch Trạch, nói, "Nhân gian ồn ào, ầm ĩ, có gì hay mà cứ phải đến chứ. Hơn nữa mỗi lần cùng ngươi tới nhân gian, đều phải đóng thêm cái dấu này, rõ phiền."

Triệu Viễn Chu cười, y tràn đầy tò mò với mọi thứ xung quanh mình, cái này nhìn, cái kia sờ, so sánh, Ly Luân lại lộ vẻ nhàm chán

Triệu Viễn Chu dừng lại trước một quầy hàng, cầm lấy một cái chong chóng, cắm vào trên tóc Ly Luân, "Đây là gì vậy ? Trông đẹp quá."

Chủ sạp hàng, "Khách quan, đây không phải là trâm vài tóc đâu."

Ly Luân buồn bực gỡ chong chóng xuống, "Về thôi ? Ở đây có gì vui đâu."

Triệu Viễn Chu, "Vui biết bao, Đại hoang làm gì có những thứ này."

Ly Luân, "Ai thèm chứ."

Triệu Viễn Chu cầm lại chong chóng trong tay Ly Luân, nhìn chong chóng quay trong gió, sắc mặt vui vẻ, "Người phàm thông minh thật."

Đồng thời, Ly Luân, "Người phàm vô dụng thật."

Triệu Viễn Chu, "...."

Ly Luân, "...."

Ly Luân, "Mày mò làm ra cái thứ này, lại chỉ để chơi với gió ? Ở Đại hoang, bao nhiêu yêu quái chúng ta thổi bừa một cái là xong...."

Triệu Viễn Chu, "Thế nên mới nói họ rất thông minh, không có pháp lực, nhưng lại có thể nghĩ ra cách này...."

Ly Luân, "Sao ngươi cứ toàn thích bênh con người vậy."

Triệu Viễn Chu, "Sao lại không thể bênh ?"

Ly Luân bất đắc dĩ ngồi ở ven đường

Sau lưng Ly Luân truyền tới tiếng trẻ con khóc nháo khiến y nhíu mày phiền toái

Lúc này, một trống bỏi xuất hiện ở trước mặt cậu bé, nhẹ nhàng lắc vài cái, tiếng thanh thúy khiến cậu bé quên khóc

Triệu Viễn Chu cầm trống bỏi, cậu bé cười nhận lấy trống bỏi

Ly Luân, "Mau về đi."

Y xoay người rời đi

Đột nhiên, một trống bỏi được nhét vào trong tay Ly Luân

Ly Luân, "Đây là cái gì ?"

Triệu Viễn Chu, "Tặng ngươi."

Ly Luân, "Vì sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Thực ra ta mua hai cái, muốn cho chúng ta mỗi người một cái, nhưng vừa rồi cho cậu bé kia một cái rồi."

Ly Luân yên lặng cầm lấy trống bỏi, "Cầm thứ này theo.... làm gì hả ?"

Triệu Viễn Chu, "Ở Đại Hoang, chúng ta chớp mắt một cái, thở ra một hơi là có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng ở nhân gian cũng có những pháp bảo có thể lấy bốn lượng địch ngàn cân của nhân gian."

Ly Luân không nghĩ như vậy

Triệu Viễn Chu, "Ngươi có thể làm người khác quên đi nước mắt, nhoẻn lên nụ cười không ?"

Ly Luân không nói lời nào

Triệu Viễn Chu lắc trống bỏi, "Nhưng nó có thể."


Trong phòng thi thể đầy đất

Xung quanh yên tĩnh, Triệu Viễn Chu và Ly Luân giằng co, "Không ngờ ngươi lại vì con người tàn sát những yêu quái của Đại hoang mà ra tay đả thương ta ? Con người đều căm hận yêu quái, coi thường yêu quái."

Triệu Viễn Chu, "Ngươi sai rồi."

Ly Luân, "Kẻ sai là ngươi, Triệu Viễn Chu."


Mọi người nhìn xung quanh trong sương mù nồng đậm

Bạch Cửu, "Không ngờ nơi này thực sự giống hệt Tập yêu ti...."

Triệu Viễn Chu, "Không giống...."

Trong không trung truyền tới tiếng kêu quỷ dị, giống như tiếng yêu thú đang kêu khóc, đặc biệt thảm thiết, thê lương

Tiếng động này tác động tới tinh thần, đan xen bên tai, cực kỳ phiền toái

Bạch Cửu sợ tới rụt người, không nhịn được bịt kín tai, "Đáng sợ quá, đáng sợ quá, a ! Tiếng gì vậy ?"

Sắc mặt Triệu Viễn Chu phức tạp, dường như biết đây là tiếng gì, nhíu chặt mày

Trác Dực Thần, "Tìm Văn Tiêu trước."

Bùi Tư Tịnh, "Đây không phải là Tập yêu ti, có lẽ là ảo cảnh của Ly Luân."

Triệu Viễn Chu, "Tiếc là ta đã mất Phá Huyễn Chân Nhãn, không thể nhìn thấu...."

Tiền viện không ngừng tỏa ra sương mù quỷ dị, đồng thời trong không trung không ngừng vang lên tiếng yêu thú kêu thảm thiết, sắc mặt mọi người đều nghiêm túc

Bạch Cửu che kín tai, đột nhiên nảy ra một ý, lấy ra băng gạc trong hòm thuốc, chia cho mọi người, Bạch Cửu xác nhận mọi người đều lấp kín tai, nhất là Triệu Viễn Chu

Trong sương mù đột nhiên vang lên tiếng người hoạt bát, đáng yêu

"Tỷ tỷ."

Mọi người nhìn xung quanh, không thấy ai

"Ca ca."

Tiếng lại lần nữa truyền tới

"Tiểu đệ đệ."

Bạch Cửu không nhịn được, "Gọi ai vậy ?!"

Lúc này, mọi người mới nhìn thấy, tiền đình không biết từ lúc nào mọc ra một cây hòe rất lớn, cành cây hòe khổng lồ vươn ra mái hiên, một tiểu cô nương lục y nhỏ tuổi, đáng yêu ngồi trên mái hiên, còn lấy cành cây làm trang sức trên đầu

Bạch Cửu, "Ừm ? Sao ở đây lại có một tiểu cô nương vậy."

Triệu Viễn Chu, "Tiểu hòe tinh, cô cản đường bọn ta rồi."

Hòe tinh, "Ta biết, nhưng thủ lĩnh nói với ta, các ngươi phải chơi một trò chơi với ta, các ngươi thắng, ta sẽ thả các ngươi đi. Nếu thua, ta sẽ.... Hì hì, ăn thịt các ngươi."

Tiểu cô nương lục y che miệng cười

Triệu Viễn Chu, "Được thôi, cô muốn chơi thế nào ?"

Hòe tinh, "Ta nghe nói, nói dối là bản tính của con người. Ta hy vọng các ngươi chứng minh với ta câu này là sai."

Trác Dực Thần, "Chứng minh thế nào."

Hòe tinh chỉ gốc cây thô ráp phía dưới hiện ra một bộ bàn ghế, "Ta có một câu hỏi, các ngươi lần lượt đi lên trả lời. Nếu không ai nói dối, ta cho các ngươi đi. Nếu có người nói dối, vậy người nói dối sẽ bị ta ăn thịt."

Triệu Viễn Chu, "Ta có thể chơi đầu tiên, còn lại, nghe theo tiểu Trác."

Trác Dực Thần, "Đừng lãng phí thời gian nữa, cô ta không thả chúng ta đi, ta sẽ nhổ cả gốc cây hòe này lên."

Hòe tinh cười hì hì, sắc mặt vui vẻ khi thấy bọn họ gấp gáp

Triệu Viễn Chu, "Vô ích thôi, cô ta chỉ là một cành cây hòe. Cho dù giết cô ta, vẫn sẽ còn có nhiều hòe tinh khác xuất hiện. Chúng ta sẽ bị nhốt trong ảo cảnh này mãi mãi."

Trác Dực Thần, "Vậy phải làm sao ? Lẽ nào thật sự phải chơi cùng cô ta sao ? Đúng là hoang đường !"

Trác Dực Thần đã ngồi xuống dưới táng cây, sắc mặt hắn cạn lời, "Cô hỏi đi !"

Hòe tinh, "Được, câu hỏi của ta là ngươi là người hay là yêu quái ?"

Gương mặt Bạch Cửu hơi biến sắc

Trác Dực Thần, "Câu hỏi vớ vẩn gì đây, tất nhiên ta là người !"

Hòe tinh, "Ngươi rất thành thật, qua rồi, người tiếp theo."

Trác Dực Thần đứng lên, Triệu Viễn Chu thản nhiên ngồi xuống, ngồi xuống táng cây

Triệu Viễn Chu, "Hỏi đi, câu hỏi gì ?"

Hòe tinh, "Ngươi là người hay là yêu quái ?"

Triệu Viễn Chu, "Câu hỏi cũng không đổi luôn sao ?"

Hòe tinh, "Kệ ta ! Mau trả lời."

Triệu Viễn Chu, "Hiển nhiên, ta là yêu quái."

Cành cây không có phản ứng gì, Triệu Viễn Chu cười với hòe tinh, đứng lên, ra hiệu. "Tốt lắm, người tiếp theo."

Bùi Tư Tịnh đi tới, ngồi xuống, "Câu cũ sao ?"

Hòe tinh, "Đúng vậy."

Bùi Tư Tịnh thở dài, "Người."

Gương mặt hòe tinh dường như càng vui vẻ, "Người cuối cùng nào."

Bạch Cửu khẩn trương dịch người đi lên, nhưng chỉ đặt mông hờ xuống

Hòe tinh, "Phải ngồi vững đó."

Bạch Cửu cẩn thận dịch ra phía sau một chút

Hòe tinh, "Ngươi là người hay yêu quái ?"

Bạch Cửu có chút khẩn trương, "Hỏi tới hỏi lui đều là câu này, nhàm chán quá rồi đó ? Đổi câu khác thú vị hơn đi !"

Hòe tinh, "Câu này thú vị nhất mà. Không muốn đổi. Mau trả lời đi, ngươi là người hay yêu quái ?"

Bạch Cửu, "Ta.... Ta.... là người."

Đột nhiên, hơn mười cành cây hòe đột nhiên vươn tới, thoáng cái bao vây lấy Bạch Cửu

Hòe tinh cười, "Hì hì, có người nói dối rồi."  

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com