Chương 23.1
"Có qua có lại, tình sâu nghĩa nặng.... Hai người đã từng là bạn bè, vậy tại sao lại biến thành kẻ địch ?" Văn Tiêu bình tĩnh nhìn Ly Luân, Ly Luân không đáp, sắc mặt y bỗng nhiên tối tăm
Ly Luân, "Bạn bè ? Định nghĩa hai chữ bạn bè thế nào đây ? Tâm ý tương thông ? Đồng cam cộng khổ ư ? Nực cười, bạn bè chỉ là cách nói giả nhân giả nghĩa của người phàm các cô thôi. Nói dối, lừa gạt, hãm hại, vu khống mới là chuyện mà bạn bè trong lời của các cô sẽ làm !"
Văn Tiêu, "Ngươi nghĩ vậy thật sao ? Thế ngươi vẫn còn giữ cái trống bỏi này làm gì ?"
Sắc mặt Ly Luân trở nên khó coi, trầm mặc một lúc, mở miệng, "Cô hỏi nhiều câu như thế, tới lượt ta rồi."
Văn Tiêu, "Ngươi hỏi đi."
Ly Luân cười nham hiểm, "Ta có ba câu hỏi muốn cô trả lời. Cô trả lời đúng thì ta để cô đi."
Văn Tiêu, "Vậy nếu ta trả lời sai thì sao ?"
Ly Luân cười, uy hiếp, "Trả lời sai thì sẽ chết."
Cả người Bạch Cửu bị cành cây quấn quanh, giọng hoảng sợ của cậu truyền ra từ bên trong, "Tiểu Trác đại nhân, tiểu Trác cứu ta ~"
Trác Dực Thần rút kiếm chỉ vào hòe tinh, "Thả cậu ấy ra, nếu không ta sẽ chặt cô làm củi đốt !"
Hòe tinh nhẹ nhàng nhảy khỏi mái hiên, "Người nói dối là xấu xa nhất, kẻ xấu thì nên bị ăn thịt."
Bạch Cửu, "Ta không nói dối ! Ta không phải !"
Triệu Viễn Chu, "Không ngờ thỏ trắng cũng có bí mật giấu chúng ta ?"
Bạch Cửu, "Tên đại yêu này ! Đừng nói bậy ! Văn Tiêu tỷ tỷ có mắt vàng còn gì ? Nếu ta thật sự là yêu quái, sao có thể qua mắt được tỷ ấy !"
Triệu Viễn Chu, "Đại hoang rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Không chừng thật sự có yêu quái có thể lừa được mắt vàng của Bạch Trạch."
Bạch Cửu bám lấy cành cây, từ kẽ hở của cành cây nhìn Trác Dực Thần, giọng nói hơi nghẹn ngào, "Tiểu Trác đại nhân, lần trước lúc ở thủy trấn Tư Nam, các huynh cũng nghi ngờ ta như thế...."
Triệu Viễn Chu, "Ngươi nhìn hắn cũng vô dụng, tiểu Trác đại nhân luôn xử lý nghiêm minh.... Ngươi đừng chọn người mềm lòng mà bắt nạt !"
"Ngươi mới mềm !" Nói xong, Trác Dực Thần nghiêm túc nhìn Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, rốt cuộc đệ có chuyện gì giấu bọn ta không ?"
Bạch Cửu sửng sốt một chút, chỉ trả lời, "Tiểu Trác đại nhân, ta thật sự không phải yêu quái...."
Trác Dực Thần, "Được."
Bạch Cửu giật mình, có chút cảm động, mắt ngậm nước, "Trác đại nhân, huynh tin ta thật ư...."
"Ta tin kiếm Vân Quang của ta."
Trác Dực Thần đưa kiếm Vân Quang lại gần Bạch Cửu. Bạch Cửu dũng cảm cầm lấy, nhẹ nhàng sượt ngón tay qua, vết máu dính trên kiếm Vân Quang, kiếm không có phản ứng
Bùi Tư Tịnh, "Xem ra tiểu Cửu thật sự là người, nếu là yêu quái, kiếm Vân Quang không thể nào không có phản ứng."
Bạch Cửu gật đầu, "Ta thật sự không phải yêu quái !"
Hòe tinh, "Nhưng nói dối chính là nói dối."
Triệu Viễn Chu trầm ngâm, "Hòe tinh nói cũng có lý."
Bạch Cửu kinh ngạc, "Đại yêu.... Ngươi thật xấu, cô ta nói cái gì ngươi cũng tin sao."
Triệu Viễn Chu, "Ta là yêu quái, ta lựa chọn tin yêu quái cũng không sai đi."
Hòe tinh bật cười, "Mặc kệ y tin ngươi hay tin ta, đều là tin yêu quái, hì hì."
Trác Dực Thần trừng Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu, đừng quậy nữa !"
Triệu Viễn Chu, "Được được được.... Ta thấy mọi người căng thẳng quá nên đùa chút thôi mà. Tất nhiên ta biết thỏ trắng không phải yêu quái, không có yêu quái nào giấu được mắt vàng của thần nữ Bạch Trạch, trừ khi...."
Trác Dực Thần, "Trừ khi gì ?"
Triệu Viễn Chu lại đột nhiên không nói nữa, "Không có gì."
"Đã không có gì, vậy người nói dối chính là tiểu yêu tinh này !" Trác Dực Thần đột nhiên rút kiếm, chém gãy cành cây bao vây Bạch Cửu
Bạch Cửu đi ra, lập tức chạy tới trốn phía sau Trác Dực Thần, "Tiểu Trác đại nhân, cảm ơn huynh lần này tin ta...."
Triệu Viễn Chu đột nhiên ra tay với hòe tinh, đoản đao đặt trên cổ nàng, "Cô nói đúng. Đúng là có người nói dối, nhưng không phải bốn người bọn ta, mà là cô."
Sắc mặt hòe tinh thay đổi. Triệu Viễn Chu trở tay, ấn hòe tinh ngồi xuống gốc cây
Triệu Viễn Chu cười hỏi, "Đến lượt cô rồi. Cô là người hay yêu quái ?"
Hòe tinh, "Tất nhiên ta là yêu quái."
Ngay sau đấy, cành cây cũng bao vây hòe tinh
Hòe tinh kinh ngạc, chỉ thấy ngón tay Triệu Viễn Chu phát sáng, y niệm chú, thi pháp khống chế cành cây
Hòe tinh, "Ngươi chơi xấu ! Ngươi gian lận !"
Triệu Viễn Chu, "Là cô chơi xấu trước, rõ ràng cây hòe này đã bị cô khống chế. Cô muốn chia rẽ bọn ta, còn chọn kẻ mềm yêu nhất mà bắt nạt."
Bạch Cửu, "Vừa rồi ngươi nói kẻ mềm yếu nhất không phải tiểu Trác đại nhân sao ?"
Trác Dực Thần có chút cạn lời nhìn Bạch Cửu
Triệu Viễn Chu vừa nói vừa tiếp tục thi pháp
Triệu Viễn Chu niệm chú, "Thu."
Cành cây cuốn lấy cả người hòe tinh, càng quấn càng chặt, cuối cùng hòe tinh hóa thành một luồng sáng mà biến mất
Sương mù phía trước tản ra, mọi người tiếp tục đi về phía trước
Ly Luân hứng thú bắt đầu hỏi, "Câu hỏi thứ nhất, rốt cuộc là làm người thì tốt hay làm yêu quái thì tốt ?"
Văn Tiêu dừng một chút, mở miệng trả lời, "Làm người ----"
Ly Luân híp mắt lại, đang định ra tay
Văn Tiêu tiếp tục nói hết câu, "---- Làm yêu đều tốt."
Ly Luân, "Chỉ được chọn một."
Văn Tiêu không nhanh không chậm nói, "Ta không cần chọn, bởi vì ông trời đã chọn sẵn thay ta rồi."
Ly Luân, "Ồ ?"
Văn Tiêu, "Ta sinh ra là người thì chỉ có thể làm người. Người và yêu quái đều có điểm tốt, không cần ghen tị, cũng không cần coi là kẻ thù. Núi không chê bụi, sông không từ nước, vạn sự vạn vật đều có vị trí riêng. Là người hay yêu cũng đâu cần phân biệt cao thấp, tốt xấu ?"
Ly Luân sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười
Ly Luân, "Quả nhiên, thần nữ Bạch Trạch biện luận rất khéo léo."
Văn Tiêu không chút yếu thế, cười nhìn thẳng vào Ly Luân
Ly Luân, "Nếu thần nữ Bạch Trạch thấy làm người hay yêu quái đều tốt, vậy câu hỏi tiếp theo, cô cảm thấy con người ác hơn hay yêu quái ác hơn ?"
Văn Tiêu trả lời, "Yêu quái ác hơn."
Văn Tiêu ôm thi thể thối rữa của phụ thân, sụp đổ khóc lớn, "Cha.... Cha...."
Triệu Uyển Nhi nắm tay Văn Tiêu, hai người đứng nhìn cầu treo dẫn tới miếu thần Côn Luân trước mặt, "Cớ sao yêu quái lại xấu xa đến thế ? Cha ta là người tốt lại bị yêu quái hại chết...."
Triệu Uyển Nhi, "Tuy rằng yêu quái làm việc tàn bạo, bất chấp hậu quả, nhưng nguyên nhân dẫn tới chuyện này vẫn là vì người lừa yêu quái trước, yêu quái vì yêu mà sinh hận, giết người để báo thù, không may liên lụy tới cha ngươi...."
Văn Tiêu trầm mặc
Triệu Uyển Nhi, "Ngươi thực sự bằng lòng về Đại hoang cùng ta để chuyên tâm tu luyện không ?"
Đôi mắt Văn Tiêu vẫn đỏ bừng, "Bằng lòng, ta không muốn có thêm bất cứ ai mất đi người thân vì yêu quái nữa."
Văn Tiêu bước lên cầu treo
Ly Luân chờ một chút, phát hiện Văn Tiêu không định nói tiếp, lộ ra sắc mặt tức giận, "Ừm ? Sao không nói tiếp đi ?"
Ly Luân động ngón tay, một cành cây vươn ra từ mặt đất, quấn chặt lấy cổ Văn Tiêu
Văn Tiêu, "Vẻ ngoài của yêu muôn hình vạn trạng, sự ác độc của yêu cũng lộ rõ mồn một. Kẻ hiếu chiến thì tàn sát, kẻ tham lam thì cướp đoạt, là sự độc ác công khai rõ ràng rành. Còn người thì ngàn kẻ ngàn mặt, cực kỳ giỏi ngụy trang, giả nhân giả nghĩa, hư tình giả ý, tiểu nhân ngấm ngầm, bụng dạ khó lường. Thế nên nếu ngươi hỏi bên nào độc ác hơn, vậy đương nhiên là yêu quái thể hiện rõ ngoài mặt sẽ ác hơn. Nhưng nếu ngươi hỏi rằng kiểu độc ác nào nguy hiểm hơn, khiến người ta khó đề phòng hơn, thì đó chính là.... đó chính là câu hỏi tiếp theo."
Văn Tiêu bình tĩnh nhìn Ly Luân, Ly Luân lại dường như rất vừa lòng với câu trả lời này, "Ta rất thích câu trả lời này của cô."
Bốn người ra khỏi sương mù dày đặc, xuất hiện ở trước mặt bọn họ là bậc thang trước phòng nghị sự quen thuộc
Chỉ có khác biệt lớn nhất là, trên mặt đất xuất hiện một cái trống bỏi, một chiếc ô
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, "Ly Luân lại chơi trò gì với ngươi thế ?"
Triệu Viễn Chu thở dài, "Trò lấy mạng ta."
Trác Dực Thần, "Rốt cuộc giữa ngươi và Ly Luân còn bao nhiêu ân oán vậy ?"
Bùi Tư Tịnh, "Cảm giác y luôn dùng đủ cách để thu hút sự chú ý của ngươi."
Bạch Cửu, "Đúng vậy, vẫn chưa phá vỡ được ảo ảnh này, ngươi nghĩ thêm xem, có phải có chuyện gì mà ngươi quên rồi, nhưng Ly Luân muốn làm ngươi hồi tưởng lại không."
Triệu Viễn Chu cười khổ, "Hình như đúng là có thật."
Triệu Viễn Chu nhìn ô trên mặt đất, rơi vào ký ức
Trên đường của Thiên Đô, hai người sóng vai mà đi
Trên phố cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi treo đèn lồng
Triệu Viễn Chu và Ly Luân lại lần nữa chuồn tới nhân gia, nhàn nhã đi trên đường
Triệu Viễn Chu treo bình ngọc trên đai phong, Ly Luân treo trống bỏi
Ly Luân khoanh tay trước ngựa, ấn ký của lệnh bài Bạch Trạch trên mu bàn tay vẫn đang hiện lên
Ly Luân, "Mới qua vài năm, nhân gian thay đổi nhiều thế này à...."
"Ngươi đừng so sánh với Đại hoang chứ, ở Đại hoang, một đám mây còn trôi được trên trời tận hơn hai trăm năm."
"Nói thế thì, Đại hoang hơi nhàm chán nhỉ...."
Triệu Viễn Chu, "Ôi, lần trước ngươi tới đây cũng không nói như vậy. Ngươi nói Đại hoang thanh tịnh, yên bình, nhân gian ầm ĩ, khiến người phiền lòng."
Hai người đi ngang qua một sạp hàng bán ô giấy, Triệu Viễn Chu cầm một cái ô, hỏi chủ quán, "Món này bao nhiêu tiền ?"
Chủ quán, "Khách quan, năm đồng thôi."
Triệu Viễn Chu buông ô xuống, nhỏ giọng nói, "Anh Chiêu chỉ cho chúng ta tất cả năm đồng thôi.... Tiết kiệm chút thì hơn."
Xung quanh nổi lên mưa tí tách, Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân rất nhàn nhã đi dưới mưa
Người trên đường lục tục mở ô che, từng cái ô mở ra trên đường, mưa rơi xuống mặt ô tạo ra một lớp hơi nước mỏng
Dáng người Ly Luân thon cao, đứng trong đám người, hứng thú nhìn, "Hóa ra thứ này là ô, có tác dụng gì vậy ?"
Triệu Viễn Chu, "Dùng để tránh mưa."
Ly Luân, "Tại sao lại phải tránh mưa ? Mưa có gì đáng sợ đâu ?"
Triệu Viễn Chu, "Không phải là sợ, là.... không muốn y phục bị ướt."
Ly Luân, "Thật là thứ vô dụng."
"Biết sao không ? Ta cảm thấy rất tốt." Nói xong, Triệu Viễn Chu đi phía trước, Ly Luân đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn ô giấy trong sạp hàng
Một cái ô mở ra trên đỉnh đầu Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu nghiêng người nhìn Ly Luân che ô bên cạnh mình, "Ngươi tiêu năm đồng rồi sao ?"
Ly Luân mặt không đổi sắc đáp, "Là hai mươi đồng, hắn thấy trời mưa nên tăng giá."
Triệu Viễn Chu cười, "Ha ha ha, người phàm này cũng thật sự tinh quái. Ôi ? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền đưa hắn như vậy ?"
"Ta có cách của ta. Cho ----" Ly Luân nhét ô vào tay Triệu Viễn Chu, sau đó tự đi ra ngoài mưa
Triệu Viễn Chu, "Ngươi không dùng sao ?"
Ly Luân, "Ta không cần tránh mưa, gió thổi mưa sa, tuyết rơi sương giáng, vạn vật trên đời đều theo quy luật tự nhiên. Ly Luân ta chưa từng trốn tránh, cũng chưa bao giờ lùi bước."
Triệu Viễn Chu đột nhiên lộ ra nụ cười tinh nghịch, cũng cất ô đi
Ly Luân, "Không phải ngươi nói thích ô sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Nhân gian có câu, bằng hữu tốt phải cùng trải qua mưa gió."
Ly Luân không nói, tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước, phát hiện đỉnh đầu hết mưa, xoay người lại, phát hiện Triệu Viễn Chu giơ ô trên đầu y, "Ngươi không phải nói bạn tốt phải cùng trải qua mưa gió sao ? Ngươi tới nhân gian quá nhiều, học được cách nói dối rồi."
Ly Luân tiếp tục trốn, Triệu Viễn Chu đuổi theo che ô cho y, Ly Luân càng chạy, ô giấy càng đuổi theo sau
Sau đấy, Ly Luân trở tay so chiêu với Triệu Viễn Chu, mắt thấy mình sắp bị mũi ô của Triệu Viễn Chu đánh trúng, Ly Luân lấy trống bỏi của mình ra đỡ
Triệu Viễn Chu, "Ngươi được đấy !"
Ly Luân, "Chỉ cần là vũ khí thuận tay, ta đánh ngang bằng với ngươi cũng không thành vấn đề."
Triệu Viễn Chu, "Ngươi tập luyện chăm chỉ hơn ta, nói không chừng sau này có thể vượt qua ta, trở thành người đứng đầu Đại hoang."
Ly Luân, "Đánh ngang bằng với ngươi là được rồi, ta không ngại đứng đầu với ngươi."
Văn Tiêu và Ly Luân đối mặt, Ly Luân tiếp tục hỏi, "Câu hỏi cuối cùng...."
Văn Tiêu chờ đợi, lại thấy gương mặt Ly Luân trở nên âm lãnh
Ly Luân, "Ta và Triệu Viễn Chu, ai mạnh hơn ?"
Văn Tiêu hơi kinh ngạc, dừng lại, "Sao phong cách câu hỏi của ngươi thay đổi đột ngột vậy."
Ly Luân động ngón tay, cành cây ép chặt, khiến Văn Tiêu kêu thành tiếng. "Trả lời đi."
Văn Tiêu, "Triệu Viễn Chu mạnh hơn."
Gương mặt Ly Luân phủ một tầng sương lạnh, âm trầm nhìn
Văn Tiêu, "Triệu Viễn Chu có tấm lòng rộng lượng hơn ngươi, y không hẹp hòi, không cực đoan. Còn ngươi tâm thuật bất chính, vĩnh viễn không bằng y."
Ly Luân không những giận, trái lại còn bật cười, "A ? Cô hiểu y, nói đỡ cho y như thế, lẽ nào cô không hận y sao ? Y là người giết sư phụ cô đấy."
Văn Tiêu dừng lại
"Cô nên hận y giống như ta, chúng ta mới nên cùng báo thù, không phải sao ?" Ly Luân nói xong, ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Văn Tiêu, giọng nói mang theo dụ dỗ, "Cô cho rằng y giúp cô, cứu cô, lại không nghĩ, chính vì y, cô mới biến thành như bây giờ. Cô nói tâm y chính trực, ha ha.... Chỉ là y học theo con người rất giống mà thôi, y còn giả dối khó lường hơn con người. Y đối với ta, với Triệu Uyển Nhi, với cô đều như nhau. Sớm muộn gì cũng có ngày y cũng giết cô, giống như giết Triệu Uyển Nhi vậy."
Hai mắt Văn Tiêu phiếm đỏ, trầm mặc
Ly Luân, "Thế nên, bây giờ người nên chịu đau khổ, không phải ta, cũng không phải cô, mà là y...."
Ly Luân buông lỏng cành cây trói chặt
Triệu Viễn Chu hồi thần từ ký ức, dường như nghĩ tới cái gì đấy, "Đánh cược một lần đi !"
Triệu Viễn Chu cầm ô, dùng mũi ô đâm vào trống bỏi
Trống bỏi đột nhiên bay đi, điên cuồng lắc trong không trung
Xung quanh đột nhiên trào ra sương mù
Bạch Cửu sợ tới trốn phía sau Trác Dực Thần
Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cảnh giác
Bỗng nhiên, một cành cây xông tới chỗ Bạch Cửu, cuốn lấy người Bạch Cửu, kéo cậu về phía sau
Triệu Viễn Chu nhanh tay giữ lại Bạch Cửu, hai người thoáng cái bị kéo vào trong sương mù dày đặc
Triệu Viễn Chu, "Ta bảo vệ Bạch Cửu ! Các ngươi cứu Văn Tiêu trước đi !"
Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu cùng ngã xuống đất
Triệu Viễn Chu kéo Bạch Cửu đứng dậy, nhìn xung quanh, bọn họ đã ở trong ao ở hậu viện của Tập yêu ti
Một bóng người xuất hiện, đột nhiên tấn công Triệu Viễn Chu, động tác cực nhanh, Triệu Viễn Chu lấy tay không so chiêu với đối phương, đẩy Bạch Cửu tránh sang một bên, cũng lượt qua bên cạnh đối phương, Triệu Viễn Chu thuận thế cầm đoản đao chém ra
Lưỡi dao sắc bén mắt thấy sắp đâm vào cổ đối phương, người kia nghiêng đầu, bên mặt đối diện với Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu khiếp sợ, lập tức thu tay lại, thấy bóng người trước mặt cải trang giống Văn Tiêu, ngưng mắt nhìn, người kia cư nhiên có gương mặt giống hệt Văn Tiêu
Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu đồng thời sửng sốt
Bạch Cửu vui vẻ, "Văn tỷ tỷ ?"
Triệu Viễn Chu vẫn đứng lặng, đối diện với Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu trầm mặc, ánh mắt Văn Tiêu quái dị
Văn Tiêu lần nữa rút ra đoản đao muốn đâm Triệu Viễn Chu, lúc này Triệu Viễn Chu nhận ra được điều gì, lập tức nghiêng người tránh
Triệu Viễn Chu giơ tay bóp cổ Văn Tiêu
Bạch Cửu vội vàng, "Đại yêu ! Ngươi làm gì vậy !"
Triệu Viễn Chu, "Cô ta không phải Văn Tiêu."
Bạch Cửu kinh ngạc, lại nhìn người trước mắt đã biến thành Ngạo Nhân
Ngạo Nhân nhe răng cười, vươn tay ra, hai tay nàng cư nhiên là một bộ móng vuốt sắc bén, đập tới Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu buông Ngạo Nhân ra, so chiêu với nàng
Triệu Viễn Chu đập một chưởng vào vai Ngạo Nhân, đánh lui nàng, Ngạo Nhân thấy tình thế không ổn, vung bột thoát thân, biến mất trong lớp sương mù dày đặc
Lúc này, một lồng sắt từ trên trời giáng xuống, mắt thấy sắp rơi xuống, Triệu Viễn Chu đẩy Bạch Cửu ra, mình lại bị lồng sắt nhốt lại
Bạch Cửu mơ hồ, "A ! Chuyện này là sao !"
Bạch Cửu ở ngoài dùng sức lay lồng sắt, lại không có chút xê dịch
Triệu Viễn Chu muốn niệm chú, lại phát hiện không thể dùng pháp lực
Bạch Cửu, "Đại yêu, ngươi mau niệm chú, niệm "Mở", hoặc là niệm "Phá" cũng được chứ ? Thất thần làm gì vậy ?"
Triệu Viễn Chu quan sát lồng sắt, thấy chú ấn màu đỏ bên ngoài lồng sắt, Triệu Viễn Chu lộ ra sắc mặt không tốt, "Lồng sắt này hạn chế pháp thuật của ta."
Bạch Cửu hỏi Triệu Viễn Chu, "Lồng sắt này có lai lịch gì vậy ?"
Triệu Viễn Chu, "Trên lồng sắt này có chú ấn vẽ bằng máu của Chư Kiền, chuyên dùng để nhốt yêu quái. Yêu quái ở trong lồng sắt này sẽ không sử dụng được pháp lực."
Bạch Cửu, "Vậy phải làm sao ?"
Vừa nói xong, Triệu Viễn Chu liền cảm nhận được cái gì đấy, y giương mắt nhìn, Bạch Cửu cũng quay đầu lại
Ly Luân đi ra từ trong lớp sương mù dày đặc
Triệu Viễn Chu, "Ra sau lưng ta."
Bạch Cửu rụt người, ngoan ngoãn trốn tới phía sau lồng sắt
Ly Luân, "Triệu Viễn Chu, lâu rồi không gặp."
Triệu Viễn Chu hỏi, "Văn Tiêu đâu ?"
Ly Luân, "Cửa ải cuối cùng còn chưa kết thúc, vội gì chứ, vượt qua rồi tự khắc sẽ cho ngươi gặp cô ta."
Triệu Viễn Chu, "Ngươi còn muốn chơi à ?"
Ly Luân, "Đúng vậy."
Triệu Viễn Chu, "Ngươi muốn chơi thế nào ?"
Ly Luân, "Vui hai chọn một."
Bạch Cửu, "Đây, đây là cách chơi gì vậy ? Nghe cũng không vui lắm...."
Triệu Viễn Chu, "Đây là cách chơi lấy mạng."
Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau Bạch Cửu bóp lấy cổ cậu, Ly Luân thoáng cái xuất hiện phía sau Bạch Cửu, giữ lấy cậu
Triệu Viễn Chu xoay người lại, thấy Bạch Cửu hít thở không thông
Ly Luân, "Vốn định để hòe tinh giữ tiểu tử này lại ở ngay cửa ải đầu tiên, không ngờ ngươi lại không bỏ hắn."
Triệu Viễn Chu, "Tiểu Cửu là bạn ta, dù ta bỏ rơi chính mình cũng sẽ không bỏ rơi bạn bè."
Ly Luân bị những lời này chọc giận, "Sẽ không bỏ rơi bạn bè ? Ngươi lại nói dối.... Bây giờ ta muốn ngươi dùng tính mạng đổi với nó, ngươi có đồng ý không ?"
Triệu Viễn Chu, "Đồng ý."
Ly Luân và Triệu Viễn Chu giằng co
Bạch Cửu giãy dụa, khó khăn mở miệng, "Đại yêu.... Đừng quan tâm ta, y là tên lừa đảo, nói không giữ lời."
Ly Luân cười, "Ha ha, Triệu Viễn Chu mới là kẻ lừa đảo toàn lời dối trá. Nhưng, mạng của Triệu Viễn Chu cho dù cho ta, ta cũng không thèm, ta càng muốn xem y thống khổ, khó chịu."
Ly Luân nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Vui vẻ hai chọn một, nghe kỹ, ngươi chọn Bạch Cửu, hay chọn Trác Dực Thần."
Triệu Viễn Chu hỏi, "Chọn để làm gì ?"
Ly Luân hứng thú cười, "Chọn một người sống, một người chết."
Triệu Viễn Chu không cười được nữa
----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com