Chương 23.2
Trong sương mù, hai người Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đang nhìn xung quanh, đột nhiên bị Văn Tiêu đánh lén
Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh nghiêng người tránh, Bùi Tư Tịnh kéo cung định bắn, bị Trác Dực Thần cản lại, "Văn Tiêu !?"
Nhưng, ánh mắt của Văn Tiêu trước mặt lại lạnh như băng
Trác Dực Thần chắc chắn, "Không, cô ta không phải Văn Tiêu."
Trác Dực Thần vung kiếm Vân Quang đâm tới chỗ Văn Tiêu, quay người lại, Ngạo Nhân đã biến về gương mặt của mình
Bùi Tư Tịnh nhíu mày, lần nữa gài tên vào cung
Ngạo Nhân thể trạng như dã thú, xông tới đánh nhau với Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh
Ly Luân giục, "Sao vậy ? Khó chọn lắm sao ? Bạch Cửu là bạn ngươi, nhưng Trác Dực Thần là kẻ thù của ngươi đó...."
Bạch Cửu giãy dụa, "Tiểu Trác đại nhân.... không phải kẻ thù...."
Triệu Viễn Chu thở dài, "A, bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn không tiến bộ. Ngươi cố tình tạo ra ảo ảnh của Tập yêu ti, đúng là vất vả suy tính."
Ly Luân, "Ta chỉ mong ngươi đừng quên, người phàm đã đối xử với chúng ta thế nào, vì bắt yêu mà cố tình làm ra thứ như vậy. Từng có bao nhiêu yêu tộc chết trong lồng sắt bôi máu thú này. Ngươi nói ta không tiến bộ, ngươi không phải cũng vậy sao. Nhiều năm như vậy, vẫn ngu ngốc bảo vệ người phàm như bảo bối."
Triệu Viễn Chu cười lạnh, "Ngươi nhìn rất tức giận, rất khó chịu sao ? Ngươi khó chịu là đúng rồi, ngươi khó chịu, hoàn toàn chứng minh chuyện ta làm là đúng."
Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân cười lạnh, sắc mặt Ly Luân tức giận
Triệu Viễn Chu vạch trần, "Ngươi tức giận là vì ngươi nhìn thấy ta có mọi thứ, còn ngươi lại hai bàn tay trắng."
Ly Luân, "Đúng vậy, ta chẳng có gì cả, đều là do ngươi ban tặng."
Triệu Viễn Chu, "Không liên quan tới ta, là do ngươi tự lựa chọn vậy."
Ly Luân ngẩn người, đột nhiên buông Bạch Cửu ra, Bạch Cửu ngã xuống đất ho khan
Ly Luân đối diện với Triệu Viễn Chu qua lồng sắt, ai cũng không nói thêm gì
Triệu Viễn Chu và Ly Luân chạy tới Tế Tâm đường tránh mưa
Triệu Viễn Chu cất ô, phủi bọt nước trên người, "Khó trách người ghét mưa."
Đột nhiên, tai nhạy bén của Ly Luân động đậy
Ly Luân, "Ngươi nghe đi...."
Triệu Viễn Chu, "....Yêu quái."
Ly Luân, "Ở bên trong ?"
Triệu Viễn Chu lắc đầu, chỉ dưới chân, "Phía dưới."
Hai người đi dọc theo đường ngầm, Ly Luân cảm thấy kỳ quái, "Một y quán bình thường, sao lại có hầm ngầm...."
Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng đậm, Triệu Viễn Chu không khỏi nhíu mày, "Mùi máu tanh nồng quá...."
Tiếng rên rỉ thống khổ càng ngày càng rõ ràng, càng thê lương
Bên trong dần sáng lên, là ánh sáng của ánh lửa. Bốn phía đặt đầy lồng sắt, trên lồng sắt đều có chú ấn vẽ bằng máu Chư Kiền
Mà trong lồng sắt, giam không ít tiểu yêu hóa hình người
Chỉ thấy trên mặt đất loang lổ vết máu, bên cạnh còn có hình cụ tra tấn, đám tiểu yêu y phục tả tươi, thoạt nhìn như người, nhưng có hai yêu quái trên mặt đã lộ ra vảy
Cả người bọn họ đều là vết máu, tràn đầy vết thương, nhìn mà ghê sợ
Bọn họ co rúm trong lồng, có những yêu quái đã bị tra tấn đến không thể nhìn ra hình, chỉ có thể cuộn người rên rỉ
Đám tiểu yêu nghe thấy động tĩnh, đều rụt vào một góc run rẩy
Ly Luân nhìn vết máu trên lồng sắt, không thể tin được, "Dùng máu của Chư Kiền để vẽ chú ấn, yêu quái bên trong không sử dụng được pháp lực !"
Trong lồng sắt, một tiểu yêu đáng yêu thò đầu ra, bò tới trước lồng sắt, nức nở cầu cứu người tới, "Ca ca, cứu bọn ta với.... Bọn chúng bắt bọn ta lại, dùng roi đánh bọn ta, dùng dao cắt bọn ta, lấy máu của bọn ta, nhưng lại không cho bọn ta chết...."
Một đám tiểu yêu bên cạnh bắt đầu tụ tới, ngẩng đầu lên, trên mặt đầy máu, "Ca ca, cứu bọn ta với...."
Ánh mắt Ly Luân dừng ở trong góc lồng sắt, Ngạo Nhân y phục tả tơi, đang liếm móng vuốt đầy máu của mình
Ly Luân nhìn Ngạo Nhân, Ngạo Nhân ngẩng đầu lên, nhìn lại vào mắt Ly Luân
Đúng lúc này, Ngạo Nhân đột nhiên mở miệng, "Có người đến."
Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân trốn vào góc tối bên cạnh
Hai hắc y nhân chậm rãi đi vào, một hắc y nhân cầm một hộp trong tay, nói chuyện với người còn lại, "Dốc trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng tìm được nhánh cây Bất Tẫn Mộc vị đại nhân muốn rồi."
"Nghe nói đây là cành Bất Tẫn Mộc cuối cùng trên đời, phải trông cẩn thận đấy...."
Hai người vừa vào địa lao, không chờ hai hắc y nhân nhìn rõ bóng người trước mặt, hai tay Ly Luân đã chế trụ đỉnh đầu bọn họ, hai hắc y nhân đồng thời ngã xuống đất mà chết
Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân, "Ngươi điên rồi ! Giữ lại bọn họ, không chừng còn có thể hỏi ra cái gì !"
Ly Luân đang trong cơn tức giận, gạt tay Triệu Viễn Chu, "Ngươi có thể tra tấn yêu quái, vì sao ta không thể giết người ?"
Ly Luân tức giận không thôi, y vươn tay, sức mạnh khổng lồ hất bay tất cả lồng giam
Đám tiểu yêu chạy ra khỏi lồng sắt, run rẩy vây quanh Ly Luân
Ngạo Nhân nhìn Ly Luân, trong mắt tràn ngập cảm kích
Ly Luân, "Đi với ta, ta mang các ngươi về Đại hoang."
Trong địa lao thoáng cái chỉ còn một mình Triệu Viễn Chu, y nhìn hộp rơi trên mặt đất, vải bọc bên trong rơi ra, lộ ra một nhánh cây màu đỏ đang cháy kỳ dị
Triệu Viễn Chu nhặt Bất Tẫn Mộc trên mặt đất, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào Bất Tẫn Mộc, Bất Tẫn Mộc lập tức biến mất
Triệu Viễn Chu kỳ quái nhìn tay mình, mạch máu trên cánh tay mơ hồ lóe ra ánh sáng màu đỏ, lại lần nữa khôi phục bình thường
Còn chưa kịp suy nghĩ, chợt nghe thấy phía trên truyền tới vô số tiếng kêu thảm thiết
Triệu Viễn Chu chạy ra từ sau bình phong, chỉ thấy tiếng hét, tiếng khóc và tiếng xin tha đan xen, thi thể ngang dọc đầy đất
Triệu Viễn Chu không thể tin được nhìn Ly Luân, "Ngươi giết nhiều người như thế ?"
Một nữ nhân chạy ra từ phía sau tủ sập sau lưng Triệu Viễn Chu, nhìn đứa con đã chết của mình, khóc lớn, nhào tới chỗ Ly Luân
Ly Luân trở tay tấn công, Triệu Viễn Chu xông tới ngăn cản, một chưởng đập vào vai Ly Luân
Ly Luân đột nhiên bị hất văng, miệng phun máu tươi, bị Triệu Viễn Chu đánh trọng thương
Triệu Viễn Chu cũng có chút bất ngờ, kỳ quái nhìn tay mình, bàn tay không biết từ lúc nào nổi lên đốm lửa màu đỏ, sau đó đốm lửa dọc theo bàn tay y không ngừng bò lên cánh tay, cuối cùng từ vai tiến vào lồng ngực, lóe sáng liền tắt ngúm
Triệu Viễn Chu giống như bị bỏng, ôm ngực đau đớn không thôi
Cánh tay Ly Luân cũng nổi lên lửa màu đỏ, y cắn răng đứng dậy khỏi mặt đất, đỡ vai, gương mặt đặc biệt thống khổ
Y giằng co với Triệu Viễn Chu, "Không ngờ ngươi vì con người tàn sát yêu tộc, lại ra tay đả thương ta ?"
Triệu Viễn Chu, "Kẻ giết hại yêu quái là những kẻ trong địa lao. Những người này chỉ là những người khốn khổ, bị bệnh tật giày vò đến y quán khám bệnh !"
Ly Luân hét lên, "Con người đều như nhau, đều căm hận yêu quái, coi thường yêu quái."
Triệu Viễn Chu, "Ngươi sai rồi."
Ly Luân, "Kẻ sai là ngươi, Triệu Viễn Chu."
Ly Luân đứng ngoài lồng sắt, đối diện với Triệu Viễn Chu, "Kẻ sai là ngươi, là ngươi phản bội lời thề bảo vệ Đại hoang trước."
Triệu Viễn Chu, "Ta chưa bao giờ phản bội lời thề, chỉ là cách chúng ta bảo vệ Đại hoang khác nhau mà thôi. Đến bây giờ, ngươi vẫn không hiểu."
Ly Luân cười lạnh, "Triệu Viễn Chu, đừng tưởng ngươi có tên của người phàm thì thật sự là con người, ngươi coi chúng là bạn, nhưng chúng có thật sự coi ngươi là đồng loại không ?"
Bạch Cửu, "Tất nhiên, chúng ta đều là bạn tốt của y ! Đại yêu, ngươi đừng nghe y châm ngòi chia rẽ !"
Ly Luân, "Ta cũng từng là bạn tốt của y. Triệu Viễn Chu, rõ ràng không gì là ngươi không làm được, vì sao lại muốn làm bạn với đám giun dế này ? Có một đại yêu sở hữu yêu lực có một không hai ở Đại hoang như ta, còn chưa đủ sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Ngươi không hiểu được đâu.... Đám giun dế ở trong mắt ngươi này, bọn họ là bạn của ta."
Bạch Cửu có chút cảm động nhìn Triệu Viễn Chu, hai mắt đỏ bừng, "Đại yêu...."
Triệu Viễn Chu, "Thỏ trắng hay khóc này, nhát gan như chuột, lại luôn mạo hiểm tính mạng, vào sinh ra tử cùng bọn ta...."
"Bùi Tư Tịnh trông lạnh lùng như băng sương, nhưng lại là ngoài lạnh trong nóng, yêu hận rõ ràng...."
"Còn Trác Dực Thần, ha ha, tuy ta không muốn khen hắn, nhưng hắn quả thực là bậc quân tử lòng mang chính nghĩa, ý chí kiên cường, vững vàng kiên định."
Triệu Viễn Chu lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi ảm đạm, "Còn về Văn Tiêu, ở trong mắt ta, cô ấy không chỉ là thần nữ Bạch Trạch.... Lúc ta cho rằng cô ấy đã quên ta, cô ấy vẫn luôn chờ ta.... Khi tất cả mọi người đều coi ta là một con yêu quái ác độc, sợ ta, hận ta, kính nể ta, chỉ mình cô ấy vẫn nhìn ta với ánh mắt ấm áp, thương xót...."
Triệu Viễn Chu quay sang Ly Luân, "Bạn bè, không chỉ là sở hữu sức mạnh, còn phải dụng tâm, bao nhiêu năm qua, rốt cuộc ngươi vẫn không hiểu...."
Ly Luân tức giận
Động tác của Ngạo Nhân cực nhanh, giống như hổ báo, đập vào sau lưng Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh bị móng vuốt của nàng làm thương bả vai, nhưng đồng thời, Bùi Tư Tịnh cũng đánh rơi đoản đao trong tay Ngạo Nhân
Trác Dực Thần lập tức rút kiếm đâm Ngạo Nhân bị thương, Ngạo Nhân gào lên một tiếng, hung ác đánh ngã Trác Dực Thần xuống mặt đất, cắn lên cổ hắn, móng vuốt vung tới trước ngực Trác Dực Thần, Trác Dực Thần dùng kiếm Vân Quang chặn lại móng vuốt của nàng
Bùi Tư Tịnh không để ý tới vai bị thương, nhặt đoản đao từ dưới đất lên, xông tới cắm mạnh vào vai Ngạo Nhân
Ngạo Nhân tránh về phía sau, buông Trác Dực Thần ra
Ngạo Nhân hét lên một tiếng, trốn thoát
Bùi Tư Tịnh vươn tay kéo Trác Dực Thần dậy
Lúc này, cánh cửa phòng nghị sự mở ra
Ly Luân, "Tốt, tốt lắm. Ngươi đã coi trọng chúng như thế thì ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến những người bạn ngươi trân trọng nhất lần lượt chết đi, chẳng phải ngươi nói ta chẳng có gì sao, yên tâm đi, nhanh thôi, ngươi cũng sẽ giống ta."
Bàn tay Ly Luân chế trụ đỉnh đầu Bạch Cửu
Trác Dực Thần, "Thả cậu ấy ra !"
Ly Luân nhấc mắt, thấy Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đi ra khỏi phòng nghị sự, lao xuống bậc thang
Ly Luân tiếc nuối mỉm cười, "Triệu Viễn Chu, đám bạn của ngươi đều tới đủ rồi. Vì cứu Văn Tiêu, y lựa chọn hy sinh các ngươi."
Ly Luân dùng sức nắm lấy đầu Bạch Cửu, Bạch Cửu thống khổ kêu lên. "Đây là kẻ đầu tiên."
Trác Dực Thần, "Bạch Cửu !"
Trác Dực Thần xông tới Ly Luân, ngay vào lúc này, trên người Bạch Cửu lại đột nhiên bạo phát thần lực, ánh sáng chói mắt tỏa ra
Ánh sáng mãnh liệt mang theo trận gió lớn, đẩy lui Ly Luân và Trác Dực Thần
Đồng thời, lồng sắt giam giữ Triệu Viễn Chu cũng bị hất văng, lồng sắt nổ tan tành
Ba người Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, đều rất kinh ngạc
Bùi Tư Tịnh, "Đây là gì vậy ?"
Triệu Viễn Chu, "Thần lực...."
Trác Dực Thần, "Thần lực ? Sao trên người Bạch Cửu lại có thần lực ?"
Ly Luân cười quỷ dị, lẩm bẩm, "Hóa ra ta đã đánh giá thấp ngươi, nhưng mà, đây đúng là một món quà rất tuyệt...."
Bạch Cửu chậm rãi mở mắt ra, nghiêng người bất tỉnh, Trác Dực Thần lập tức xông tới đỡ lấy Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, tỉnh lại !"
Triệu Viễn Chu lấy lư hương Sơn Hải Thốn Cảnh ra, đưa cho Bùi Tư Tịnh, "Cầm lấy, các ngươi mau đưa tiểu Cửu đi trước."
Bùi Tư Tịnh gật đầu, cầm lấy lư hương
Ly Luân lắc đầu đứng lên, cầm trống bỏi, chậm rãi lắc trong tay
Bùi Tư Tịnh đỡ lấy Bạch Cửu, di chuyển lư hương, sau đó biến mất tại chỗ
Triệu Viễn Chu xoay người, cười khinh thường với Ly Luân, nhưng Trác Dực Thần lại đi tới, đứng sóng vai với Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu, "Ừm ?"
Trác Dực Thần, "Câm miệng !"
Triệu Viễn Chu, "Ừm."
Ly Luân cười lạnh, phất tay áo, trong sương mù dày đặc phía sau y, một cành cây quấn quanh cổ Văn Tiêu, chậm rãi nhấc ra khỏi đám sương
Sắc mặt Văn Tiêu tái nhợt, nàng đã bất tỉnh, máu trên cánh tay còn đang chảy không ngừng
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đồng thời hét lên, "Văn Tiêu ?!"
Ly Luân, "Triệu Viễn Chu, xem ra thần nữ Bạch Trạch đúng là tình cảm sâu đậm với ngươi nhỉ, cô ta đã chống lại được mọi mê hoặc."
Sắc mặt Văn Tiêu trở nên thống khổ
Ly Luân, "Thế nên, bây giờ người nên chịu đau khổ, không phải ta, cũng không phải cô, mà là y...."
Văn Tiêu một lần nữa mở to mắt, gương mặt trở nên có chút hoảng hốt
Ly Luân vừa lòng buông cành cây trói chặt
Kết quả vừa buông lỏng, Văn Tiêu chớp mắt, lộ ra ý cười giảo hoạt, ném thuốc bột vào mặt Ly Luân, "Ly Luân, ngươi đã bị lừa bao nhiêu lần rồi mà còn không nhớ à ?"
Ly Luân tức giận, vung tay lên, Văn Tiêu bị gió mạnh thổi ngã sang một bên, ngã trên mặt đất không dậy được
Văn Tiêu phun ra một ngụm máu
Ly Luân bước tới chỗ Văn Tiêu, giơ tay bóp cổ nàng, "Ta luôn muốn xác nhận một chuyện."
Ly Luân cắt cổ tay Văn Tiêu, máu tươi trào ra từ cánh tay trắng nõn của nàng, "Nếu máu của Bạch Trạch chảy cạn, thì về sau còn có thần nữ Bạch Trạch nữa không ?"
Ly Luân cầm chén rượu trên bàn, từng giọt máu tươi nhỏ vào trong nước. Văn Tiêu muốn giãy dụa, nhưng nàng không thể nhúc nhích
Ly Luân, "Trò chơi còn chưa kết thúc, lần này lại là hai chọn một, Triệu Viễn Chu, lần này ngươi chọn ai ?"
Trác Dực Thần, "Không cần y chọn, ta chọn trước."
Ly Luân, "Ồ ?"
"Ta chọn ngươi chết !" Nói xong, Trác Dực Thần cầm kiếm xông lên đánh nhau với Ly Luân
Triệu Viễn Chu chạy tới cắt đứt cành cây cứu Văn Tiêu, giơ tay phủ lên vết thương của nàng, giúp nàng cầm máu
Văn Tiêu mở mắt. "Cô có ổn không ?"
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu, "Vẫn được, chưa chết."
Triệu Viễn Chu đỡ Văn Tiêu dựa vào tường ngồi, "Cô nghỉ ngơi trước, ta đi giúp Trác Dực Thần."
Trác Dực Thần và Ly Luân đánh nhau tới khó phân
Triệu Viễn cầm ô phi thân tới, tách hai người ra, sau đó đứng cùng bên với Trác Dực Thần
Kiếm Vân Quang phát ra ánh sáng lam, trên mặt ô của Triệu Viễn Chu tỏa ra ngọn lửa màu đỏ, hai người hợp lực, trước sau tấn công Ly Luân
Ly Luân sửng sốt, nhìn hai người trước mặt cùng nhau chiến đấu, tức giận nghiến răng
Ly Luân cười lạnh, "Không ngờ chiếc ô ta tặng ngươi, cuối cùng lại chĩa vào ta."
Trác Dực Thần, "Thế nên bạn bè thân thiết nơi nhân gian bọn ta không bao giờ tặng ô, vì ô chính là ly tán."
"Ô là do ngươi chọn, ly tán cũng là ngươi tự chọn."
Đột nhiên, Triệu Viễn Chu xoay người, rút ra lưỡi dao sắc bén trong ô, y dùng lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng bàn tay mình
Ngay sau đấy, Ly Luân ra tay với y, Triệu Viễn Chu dùng lưỡi dao đâm vào Ly Luân
Vết thương trên vai Ly Luân phủ kín oán khí màu đỏ, giống như bị đốt cháy, sắc mặt Ly Luân kinh hoảng
Ly Luân bị bất ngờ đánh trúng, lảo đảo đứng, đau đớn che vết thương, "Oán khí...."
Nhưng y thấy vết máu trên tay Triệu Viễn còn đang nhỏ máu, "Triệu Viễn Chu, ngươi lại vì bọn chúng mà làm tới nước này."
Triệu Viễn Chu nhướn mày với Ly Luân, "Chẳng phải ngươi luôn muốn ta nợ máu trả máu sao ? Thế nào, ta mang máu của oán khí, cảm giác không tệ chứ ?"
Ly Luân lắc trống bỏi trong tay, trống bỏi lắc trong không trung, phát ra tiếng vang cũng bắn ra pháp thuật vô hình, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đồng thời quỳ xuống, miệng phun máu tươi
Đột nhiên, Văn Tiêu lảo đảo xông tới, trực tiếp tóm lấy trống bỏi cùng ngã xuống đất
Ly Luân xông về phía Văn Tiêu muốn cướp lại trống bỏi
Văn Tiêu lấy ra nửa đoạn tiêu gỗ trong lòng, đâm xuống mặt trống, trống bỏi chợt vỡ tan, chấn động khổng lồ hất văng Văn Tiêu
Ly Luân hét lên, "Không !"
Cả người Ly Luân đột nhiên tỏa ra khói đen, pháp lực trên người dần biến mất
Dưới áo choàng, tay và cổ y đều khô héo, dường như cả người đều nhăn nhúm, khiến y trông như một cây khô
Triệu Viễn Chu giật mình nhìn Ly Luân, "Ly Luân...."
Ly Luân nhấc mu bàn tay lên nhìn, thần sắc chán ghét, tràn ngập hận ý nhìn Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy, như ngươi thấy, ta biến thành thế này đều do ngươi ban tặng !"
Ly Luân, "Khi đó Bất Tẫn Mộc đã chui vào cơ thể ngươi, trong pháp thuật của ngươi cũng mang theo uy lực của Bất Tẫn Mộc, khiến ta cùng trọng thương."
Triệu Viễn Chu, "Khi đó ta không hề biết...."
Trác Dực Thần và Văn Tiêu nhìn nhau, "Bất Tẫn Mộc ?"
Văn Tiêu, "Bất Tẫn Mộc là một loại gỗ thần sinh trưởng ở vùng nóng nực ở Đại hoang, mưa xối không tắt, thiêu đốt không ngừng, lấy đây làm lương, ngọn lửa không dứt...."
Triệu Viễn Chu, "Ta không khống chế được vào đêm trăng máu, cũng là vì ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc cuồn cuộn không dứt, không ngừng sinh sôi, hóa thành oán khí mãnh liệt trong cơ thể ta."
Ly Luân căm tức nhìn Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu rũ mắt xuống, "Bất Tẫn Mộc thiêu đốt không thuốc nào có thể chữa. Ngươi đã cho ta sự giày vò suốt đời suốt kiếp không thể chữa lành...."
Triệu Viễn Chu, "Ly Luân, ta vô tình dùng Bất Tẫn Mộc làm ngươi bị thương, là lỗi của ta...."
Bờ biển Đại hoang
Triệu Uyển Nhi, "Ly Luân đã hại bao nhiêu mạng người ở nhân gian, phạm tội ác tày trời, buộc phải bị phong ấn y suốt kiếp."
Triệu Viễn Chu, "Năm xưa Lý Luân và ta dùng pháp thuật xây dựng lại tháp Bạch Đế, cùng thề bảo vệ Đại hoang. Tình cảm y dành cho Đại hoang, sâu đậm hơn bất cứ ai...."
Triệu Uyển Nhi cắt ngang y, "Ta biết huynh và Ly Luân sống chết có nhau, nhưng ông trời trêu ngươi, vật chứa oán khí như huynh và kẻ thân là cây hỏe sợ lửa đốt nhất như y, lại cùng bị Bất Tẫn Mộc làm bị thương.... Cho dù ta không trừng phạt Ly Luân, y sớm muộn gì cũng sẽ bị Bất Tẫn Mộc thiêu thành tro, hồn bay phách tán. Thế nên giam cầm tại nơi sinh ra, đối với y, tuy là giam cầm vĩnh viễn, lại là chuyện tốt. Vì bị phong ấn, dưới sự quản thúc của sắc lệnh Bạch Trạch, lời nguyền của Bất Tẫn Mộc cũng sẽ vô hiệu, y không cần phải chịu nỗi khổ thiêu đốt vô tận nữa, có thể sống sót...."
Ly Luân hừ lạnh, "Nực cười, vĩnh viễn giam cầm nơi nhỏ bé, sống không bằng chết, sống tạm bợ, có ý nghĩa gì chứ ? Chằng thà bị lửa thiêu đốt thành tro, rải khắp đất trời còn hơn."
Ly Luân tức giận, hung ác trừng Văn Tiêu, "Thần nữ Bạch Trạch ! Đều tại cô ! Lần nào cũng là cô !"
Ly Luân nhìn về phía Trác Dực Thần, "Bất tử bất diệt.... Rồi sẽ có ngày ngươi giết chết y, giết chết Triệu Viễn Chu...."
Trác Dực Thần rút kiếm cảnh giác
Ly Luân cười nham hiểm, quay lại nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi tưởng ngươi đã thắng sao ?"
Triệu Viễn Chu trầm mặc
Ly Luân hả hê nhìn Văn Tiêu, nhìn tiêu gỗ trong tay nàng chỉ còn lại một nửa, "Lệnh bài Bạch Trạch đã hủy, Thần Mộc làm lệnh bài Bạch Trạch cũng sớm chết rồi, Dao Thủy cuối cùng ở chỗ ta, không có Thần Mộc, không có Dao Thủy, các ngươi vốn chẳng thể nào tu sửa lệnh bài Bạch Trạch. Tất cả đều là số mệnh. Triệu Viễn Chu, chờ khi oán khí trong cơ thể ngươi mất khống chế lần nữa, chính là ngày chúng sinh nhân gian chôn cùng. Đến lúc đó, không biết các bạn của ngươi sẽ lựa chọn giết ngươi hay chết cùng ngươi đây."
Ly Luân cười lớn, cả người bốc lên đốm lửa, nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu, ta chưa quên lời thề, đồng quy đồng vong, ta chờ ngươi...."
Cơ thể Ly Luân bị đốt cháy, từng đốm lửa bốc lên, cuối cùng tiêu tán
Hốc mắt Triệu Viễn Chu đỏ bừng, cuối cùng nhắm hai mắt lại
--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com