Chương 25.1
Bạch Cửu cầm ngân châm, sắc mặt rối rắm, đi từng bước một lại gần hai người
Bùi Tư Tịnh thần sắc khổ sở cầm cung tên nhắm vào Bạch Cửu, cảnh cáo, "Bạch Cửu, ta không muốn làm hại đệ."
Bạch Cửu hơi ngừng lại, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước
Triệu Viễn Chu ấn tay Bùi Tư Tịnh xuống, cùng nàng lui về phía sau, đồng thời lại gần nói nhỏ với Bùi Tư Tịnh, "Mang lư hương của Anh Lỗi không ?"
Bùi Tư Tịnh hiểu, nàng trở tay lấy ra lư hương bên hông, lén đưa cho Triệu Viễn Chu, sau đó tiến lên một bước, chắn trước mặt Triệu Viễn Chu, "Tiểu Cửu, đệ nghĩ cho kỹ."
Đôi mắt Bạch Cửu vừa nén lại nước mắt, ánh sáng chợt tỏa ra, mang Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Chu đi
Ôn Tông Du xông lên, sắc mặt tối đen không vui, nhíu chặt mày
Bạch Cửu lại lén thở phào một hơi
Ngoài đình viện của Tập yêu ti, lượng lớn binh lính của Sùng Võ Doanh ào ào tiến vào tiền đình của Tập yêu ti
Chân Mai tiến lên trước, bị binh lính của Tập yêu ti ngăn lại
Lúc này, Phạm Anh đi ra khỏi phòng nghị sự, cao giọng nói, "Chân Mai, ngươi đang làm gì vậy ?"
Phạm Anh nhìn hai hàng binh lính Sùng Võ Doanh đứng ở tiền đình, tức giận
"Văn Tiêu của Tập yêu ti giết hại thừa tướng, bắt bớ trốn chạy, tội ác tày trời, Sùng Võ Doanh phụng lệnh bắt người, không được sai sót !"
Chân Mai dừng một chút, mang theo ý cười nói thêm một câu, "Kẻ cản đường, chết."
Phạm Anh mở to hai mắt, sững người tại chỗ
Trong Tàng Quyển các của Tập yêu ti, Văn Tiêu và Trác Dực Thần ngồi bên cạnh bàn, Trác Dực Thần thở dài một tiếng, nói, "Quả nhiên lúc sinh tử, người vẫn mong y sống, không muốn y chết."
Văn Tiêu đương nhiên biết Trác Dực Thần đang nói tới Triệu Viễn Chu, không đáp
Trác Dực Thần, "Yên tâm đi, dù là mệnh lệnh của Phạm đại nhân, hay mệnh lệnh của thừa tướng, đều không áp được ta. Người có thể giết Triệu Viễn Chu, chỉ có thể là ta. Ta sẽ không làm đao phủ cho bất kỳ ai."
Văn Tiêu gật đầu, "Vậy nếu như chúng ta tu sửa lệnh bài Bạch Trạch, cuối cùng có thể áp chế được oán khí của Triệu Viễn Chu, con có còn giết y không ?"
Trác Dực Thần, "Dao Thủy ô nhiễm, Thần Mộc không rõ tung tích.... Nếu như lời người nói, hy vọng quá mong manh.... Ta sẽ không trả lời giả thiết hư vô mờ mịt này."
Văn Tiêu, "Nhưng nếu như hy vọng không hề mong manh thì sao ?"
Trác Dực Thần kinh ngạc, "Ý người là sao ?"
Văn Tiêu, "Triệu Viễn Chu từng kể với ta manh mối về Thần Mộc, ở phủ Tư Đồ...."
Trác Dực Thần bất ngờ, "Phủ Tư Đồ ?" Vừa dứt lời, Tư Đồ Minh đúng lúc vội vàng chạy vào phòng
Trác Dực Thần, "Tư Đồ Minh đại nhân.... Trùng hợp vậy ?"
Tư Đồ Minh, "Trùng hợp cái gì.... Trác thống lĩnh, mau đưa Văn Tiêu tiểu thư đi ra từ cửa sau trước đi !"
Văn Tiêu, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Sao Tư Đồ đại nhân lại hốt hoảng như vậy ?"
Tư Đồ Minh, "Thừa tướng bị hại, Sùng Võ Doanh tới bắt người, nói hung thủ.... là Văn Tiêu tiểu thư...."
Ngoài đình viện của Tập yêu ti, Phạm Anh tức giận, "Hoang đường cực độ ! Sao có thể là Văn Tiêu được !"
Chân Mai, "Nhiều người theo hầu thừa tướng tận mắt nhìn thấy, Văn Tiêu cản ngựa giữa đám đông...."
Tư Đồ Minh, "Nói là sau khi Văn Tiêu lên xe ngựa đã giết hại thừa tướng một cách tàn nhẫn, máu tươi nhỏ giọt suốt dọc đường."
Chân Mai, "Toàn bộ thị vệ hộ tống đều tận mắt nhìn thấy, trong xe ngựa, thi thể thừa tướng đã không còn nguyên vẹn, Văn Tiêu toàn thân đầy máu tươi, bỏ trốn mất dạng...."
Tư Đồ Minh, "Họ nói Văn Tiêu tiểu thư thủ đoạn tàn bạo, thiên lý bất dung, phải lập tức xử lý !"
Phạm Anh, "Ăn nói hàm hồ, cả tối Văn Tiêu đều ở trong Tập yêu ti, tất cả thị vệ đều có thể làm chứng, con bé chưa từng bước ra khỏi Tập yêu ti một bước."
Văn Tiêu, "Ta ở đây cả tối, bị cha ta trách phạt giam lỏng, Sùng Võ Doanh rõ ràng đang vu oan giá họa !"
Sắc mặt Trác Dực Thần cũng ngưng trọng, "Nhưng chuyện lớn như thừa tướng bị giết hại, nếu họ không nắm chắc mười phần, hẳn sẽ không tùy tiện vu oan giá họa.... Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc."
Tư Đồ Minh, "Bây giờ tình hình chưa rõ, hai bên đều có rất nhiều nhân chứng, chúng ta không thể tự chứng minh trong sạch, tiểu Trác đại nhân, ngài hãy đưa Văn Tiêu tiểu thư đi trước đi !"
Trác Dực Thần, "Ừ, nhân lúc Sùng Võ Doanh chưa đóng cổng thành, ta đưa Văn Tiêu mau chóng ra khỏi thành."
Văn Tiêu, "Không, ta không muốn ra khỏi thành.... Bọn họ cho rằng ta sẽ bỏ trốn, thế nên lúc này trong thành Thiên Đô mới là nơi an toàn nhất."
Tư Đồ Minh, "Nói thì nói thế, nhưng thành Thiên Đô cũng chẳng rộng lớn, Sùng Võ Doanh có đầy đủ binh lực ở thành Thiên Đô, hai ba ngày là có thể lật tung toàn bộ, chờ bọn họ tỉnh táo lại...."
Văn Tiêu nhìn Tư Đồ Minh, "Thế nên, mong Tư Đồ đại nhân thu nhận."
Tư Đồ Minh sửng sốt, "A.... Hả ?"
Phạm Anh, "Các ngươi nói muốn bắt người, lệnh bắt đâu ?!"
Chân Mai, "Thừa tướng đã chết rồi, hỏi ai lấy lệnh bắt ! Việc gấp phải ứng biến, ngươi không quyết định được ! Ta lại muốn xem xem, ai dám ngăn cản !"
Bỗng nhiên, một kiếm quang vung xuống, trường bào Trác Dực Thần tung bay, một loạt binh lính của Sùng Võ Doanh bị hất văng
Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, vạt áo phần phật, "Ta dám."
Nụ cười của Chân Mai tắt ngúm
Đột nhiên, một binh lính của Sùng Võ Doanh xông vào từ ngoài cửa, "Báo ~" Binh lính đưa tới một tấm da dê
Chân Mai nở nụ cười, y gỡ bỏ dây buộc, mở lệnh bắt ra, phía trên là bức họa của Văn Tiêu, còn có ấn đỏ
Chân Mai đọc lệnh bắt phía trên, "Lệnh khẩn của Hướng vương, lập tức bắt giữ Văn Tiêu, hung thủ giết hại thừa tướng, nếu dám ngăn cản, coi như cùng tội."
Trác Dực Thần và Phạm Anh liếc nhau, sắc mặt hai người đều không tốt
Trác Dực Thần tức giận đến tái mặt
Chân Mai phất tay ra lệnh, "Vào bắt người !"
Sùng Võ Doanh nối đuôi xông vào, Chân Mai lúc đi qua cố tình đụng vào vai Trác Dực Thần. Trác Dực Thần nghiến răng, hai mắt đỏ bừng
Chân Mai tối mặt đứng trong sân
Một thống lĩnh Sùng Võ Doanh chạy tới bẩm báo với Chân Mai, "Bẩm chỉ huy sứ đại nhân, đã lục soát toàn bộ Tập yêu ti, không thấy người ạ."
Sắc mặt Chân Mai tái mét, "Lập tức phong tỏa cổng thành, lục soát toàn thành, kiểm tra toàn bộ quán trọ, quán rượu, đồng thời công bố lệnh truy nã treo thưởng, truy nã trọng phạm Văn Tiêu."
Sáng sớm, Anh Lỗi đi trên đường, đột nhiên, bên tai truyền tới tiếng thầm thì, giống như đang bàn luận chuyện lớn gì đấy
"Ai nha, đúng là gan to tày trời mà, đến thừa tướng cũng dám giết."
"Nghe bảo còn ăn cả người đấy, là một nữ yêu quái ?"
"Hóa ra trong Tập yêu ti cư nhiên có yêu quái ăn thịt người...."
"Bây giờ lòng người hoang mang, quan phủ đã ra lệnh treo thưởng rồi, mau bắt cô ta lại đi...."
Anh Lỗi nghe thấy "nữ yêu quái ăn thịt người", lập tức tò mò
Anh Lỗi lẩm bẩm, "Nữ yêu hung tàn, còn xuất hiện trong cả Tập yêu ti ? Xem ra ta phải tới giúp thần nữ đại nhân thôi...."
Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, một tờ giấy đập vào mặt hắn
Anh Lỗi gỡ giấy trên mặt xuống xem, thoáng cái ngây như phỗng
Trên tờ giấy này là lệnh treo thưởng, vẽ bức họa của Văn Tiêu, "Hả ? Thần nữ đại nhân ?!"
Tư Đồ Minh chèo thuyền tới bên bờ, trên thuyền phủ vải bạt
Tư Đồ Minh nhìn xung quanh, dùng mái chèo gõ vào cạnh thuyền, tấm vải bạt được xốc lên, Văn Tiêu đứng dậy, cùng Tư Đồ Minh lên bờ
Văn Tiêu đi vào sân, nhìn xung quanh, "Không ngờ nhà của Tư Đồ đại nhân lại dân dã thú vị đến vậy, thực sự phong nhã."
Tư Đồ Minh, "Mau vào đi, đừng để người khác nhìn thấy."
Văn Tiêu đi lên bậc thang, nhìn sâu trong sân có một căn phòng đóng chặt cửa, ngay cả cửa sổ cũng dùng gỗ dày bịt lại
Văn Tiêu kỳ quái chỉ, "Phòng đó làm sao vậy ? Sao phải niêm phong lại ?"
Tư Đồ Minh dừng một chút mới trả lời, "À, đó là phòng ngủ của thê tử ta, nàng ấy ốm liệt giường quanh năm, sợ nắng sợ gió, rất nhiều năm rồi...."
Văn Tiêu nghi ngờ, "Hóa ra là vậy, vậy ta có cần đánh tiếng với Tư Đồ phu nhân không ? Không thì quá thất lễ rồi...."
Tư Đồ Minh, "Không sao, không sao. Người đang bệnh liệt giường, đâu cần lễ tiết.... Văn Tiêu tiểu thư, đi theo ta."
Trong phòng Bạch Nhan, cửa phòng đóng chặt, yên ắng không một tiếng động, bầu không khí trầm lặng, chỉ có từ khe hở cửa sổ chiếu vào một tia sáng
Trong ánh sáng, từng hạt bụi nhỏ đang bay lên
Mà trong bóng tối, từng cành cây ngoằn nghèo đen sì, thoạt nhìn không có sức sống
Trong phòng của Bạch Cửu ở phủ Tư Đồ, Văn Tiêu ngồi xuống, nhìn xung quanh, căn phòng sạch sẽ, có thể nhìn ra thường xuyên có người quét dọn
Góc tường có một cái tủ cũ, trong phòng đặt một cái bàn, phía trên có một ít sách thuốc và phương thuốc, được một cái chặn giấy hình đồng hồ mặt trời đè xuống
Tư Đồ Minh nói, "Tiểu Cửu đã rất lâu không về nhà, cô ở tạm phòng nó trước đi."
Văn Tiêu tò mò cầm lấy chặn giấy hình đồng hồ mặt trời quan sát, đột nhiên, nàng nhận ra một chút khác thường, dưới bình phong thoáng lộ ra bóng người
Văn Tiêu cảnh giác, cầm chặn giấy trong tay đi tới phía sau bình phong, giơ chặn giấy muốn đập xuống, lại bị người giữ lại cổ tay
Văn Tiêu cười, "Trùng hợp vậy."
Ba người Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh ngồi cạnh bàn
Sắc mặt Văn Tiêu khổ sở, "Không ngờ lại là Bạch Cửu...."
Bùi Tư Tịnh trầm mặc, sắc mặt cũng khổ sở
Triệu Viễn Chu, "Ta cũng không ngờ, thế mà cô lại bị cả thành truy bắt ?"
Văn Tiêu thở dài, "Cũng may Tư Đồ đại nhân đồng ý cho ta chỗ nương náu, vừa hay ta có thể điều tra manh mối về Thần Mộc. Các ngươi thì sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ?"
Triệu Viễn Chu, "Đương nhiên là cũng tới tìm Thần Mộc rồi."
Văn Tiêu, "Thần Mộc thực sự ở đây sao ?"
Triệu Viễn Chu tự tin, "Chắc chắn đúng, tin ta."
Xe ngựa của thừa tướng dừng ở giữa sân trống, thị vệ Tập yêu ti đứng bên cạnh, "Trác thống lĩnh, đây là xe ngựa mà thừa tướng đã ngồi khi bị sát hại, vừa được đưa tới ạ."
Trác Dực Thần nhấc rèm cửa lên, ngửi thấy một mùi hương, lẩm bẩm, "Mùi gì thế này...."
Trong thùng xe tràn đầy máu tươi, cùng với một ít mảnh y phục rải rác, cảnh tượng cực kỳ dọa sợ người
Phạm Anh ở bên cạnh nói, "Nghe tùy tùng thị vệ đi theo xe nói, võ công của sát thủ rất cao cường, không một tiếng động, chỉ bằng một đòn đã giết chết thừa tướng."
Trác Dực Thần nhặt quyển Lễ ký đã cũ dính máu trong thùng xe
Phạm Anh, "Lễ ký ? Cuốn sách kinh điển thế này, thừa tướng đại nhân sớm thuộc nằm lòng từ lâu rồi, tại sao vẫn còn đọc ?"
Trác Dực Thần, "Cuốn Lễ ký này, giấy đã ố vàng, có lẽ cũng được nhiều năm tuổi rồi, bìa sách bị mòn, chắc chắn là thường xuyên nghiền ngẫm, nhưng sợi dây đóng sách lại đều là mới cả, tức là cực kỳ quý trọng, có lẽ, thừa tướng đại nhân chỉ đang hoài niệm điều gì đó thôi...."
Phạm Anh thổn thức
Trác Dực Thần lại nhặt lên mảnh y phục, cẩn thận quan sát
Phạm Anh, "Hiện giờ, khắp thành toàn những lời bịa đặt, tin đồn nữ yêu quái ăn thịt người râm ran không ngừng, ai ai cũng nói thừa tướng đại nhân bị nữ yêu quái ăn mất, chỉ sót lại một bộ xương trắng...."
Trác Dực Thần nhịn xuống lửa giận trong lòng, "Phạm đại nhân ! Ngài đã chăm sóc Văn Tiêu từ nhỏ tới lớn, là người hay yêu, bản thân ngài không rõ sao ?"
Phạm Anh, "Đương nhiên là ta biết không phải Văn Tiêu, chắc chắn nữ yêu là một kẻ khác. Có trách thì trách tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn thấy, là "Văn Tiêu" đã chặn xe ngựa lại...."
Trác Dực Thần mím chặt môi, đột nhiên ánh sáng lóe lên, trong đầu nhanh chóng hiện ra một gương mặt
Trong Tập yêu ti giả, Văn Tiêu tóc tai bù xù, có móng vuốt từng ác chiến với hắn
Trác Dực Thần trầm mặc một lát, chỉ nói, "Thi thể của thừa tướng đang ở đâu ?"
Trên bàn trong phòng nghị sự đặt một đống được phủ vải trắng, trên vải trắng có vết máu
Phạm Anh và Trác Dực Thần đứng ở một bên bàn, "Thừa tướng phu nhân bi thương quá độ, bệnh không dậy nổi, dưới trướng thừa tướng chỉ có một vị thiên kim gả đi nơi xa. Ta phái người qua kiểm nghiệm thi thể, mới biết Sùng Võ Doanh đã nhân lúc loạn lạc, cướp thi thể của thừa tướng đi rồi."
Trác Dực Thần nhấc vải trắng lên xe, có chút nghi hoặc, "Vậy bộ hài cốt này là...."
Phạm Anh, "Đây là của vụ án giết người xảy ra cùng lúc ở ngoài thành Thiên Đô, người chết được phát hiện lúc cũng chỉ còn lại một bộ xương trắng. Người nhà cảm thấy là bị yêu quái giết, thế nên đưa tới Tập yêu ti chúng ta. Hài cốt của người tử vong này cực kỳ tương đồng với thừa tướng. Ta đang nghĩ...."
Trong rừng, gió rít gào, bóng đêm tối đen
Một tiều phu cõng theo sọt, vội vàng đi qua rừng, đột nhiên, một tia chớp lóe lên, chiếu sáng gương mặt của tiều phu, hắn hoảng sợ hét ầm
Trên cây trước mặt tiều phu, một nữ tử mặc hắc y treo ngược giống như dơi, hai bộ móng vuốt che mặt, móng vuốt mở ra, lộ ra gương mặt của Ngạo Nhân
Phạm Anh, "Một tiều phu đi chặt củi trong rừng đang về nhà thì nửa đường bị giết hại, cũng chỉ còn lại một đống xương trắng...."
Trác Dực Thần lại gần nhìn xương trắng, lộ vẻ nghi hoặc, "....Lưu huỳnh ? Vừa rồi trong xe ngựa cũng có mùi lưu huỳnh còn sót lại."
Phạm Anh, "Lưu huỳnh ? ....Yêu quái nào có mùi của lưu huỳnh chứ ?"
"Nếu ta đoán không nhầm, chắc là Ngạo Nhân đấy." Chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng
Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, Anh Lỗi nhấc chân bước vào
Trác Dực Thần bất ngờ, "Anh Lỗi ? Sao ngươi lại tới đây, núi Côn Luân xảy ra chuyện gì à ?"
Anh Lỗi vội vàng xua tay, "Tạm thời Côn Luân vẫn ổn, hiện trụ đá do sơn thần Lục Ngô kết hợp cùng vài vị sơn thần khác canh giữ. Ta tới đây là vì ta đã thanh lọc thành công Dao Thủy rồi, đang nghĩ muốn gửi trả lại thần nữ đại nhân, không nghĩ vừa vào thành Thiên Đô thì phát hiện thần nữ đại nhân đang bị truy nã khắp thành.... Hóa ra là bị Ngạo Nhân hãm hại !"
Trác Dực Thần, "Rốt cuộc Ngạo Nhân này là thứ gì thế ?"
Anh Lỗi, "Ngạo Nhân chiếm giữ vùng đất Hỏa Sơn phía tây Đại hoang, là hung thú khát máu có móng vuốt sắc nhọn. Thích nhất là ăn não người, tim người, chuyển động nhạy bén, có sở trường che giấu hành tung, thích nhất là hành động một mình vào ban đêm."
Trác Dực Thần, "Vùng đất Hỏa Sơn, trùng hợp là nơi phân bố lưu huỳnh, cho nên mới để lại mùi lưu huỳnh ?"
Anh Lỗi gật đầu, "Đúng vậy."
Trác Dực Thần, "Vậy có cách nào tìm được cô ta không ?"
"Đương nhiên là có !"
Anh Lỗi còn chưa kịp nói tiếp, một binh lính của Tập yêu ti vội vàng đi vào, bẩm báo với Phạm Anh, "Hồi bẩm đại nhân, bọn ta tra xét được Chân Mai hiện đang tập kết binh sĩ Sùng Võ Doanh, chuẩn bị hành động."
Sắc mặt mọi người trầm xuống
Trác Dực Thần nói với Anh Lỗi, "Ta đi tìm Văn Tiêu, chuyện của Ngạo Nhân trông cậy vào ngươi nhé !"
Anh Lỗi vỗ ngực, "Yên tâm đi !"
Trong phòng của Bạch Cửu ở phủ Tư Đồ, Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu nói, "Ta chạy mất, ngươi cũng chạy, chỉ sợ giờ Sùng Võ Doanh tức điên rồi."
Triệu Viễn Chu, "Trước kia Sùng Võ Doanh luôn bận chuyện bắt yêu quái để nghiên cứu, kiếm cho bọn họ chút chuyện cũng đúng lúc rời sự chú ý."
Ánh mắt Văn Tiêu lộ ra lo lắng, nhưng lại giả bộ thoải mái nói với Triệu Viễn Chu, "Ngươi đã bị ảnh hưởng bốn giác quan, ngộ nhỡ bị Ôn Tông Du dùng ngân châm chặn lại giác quan cuối cùng, vậy chẳng phải ngươi...."
Triệu Viễn Chu, "Ta đường đường là đại yêu, làm gì có chuyện bị lấy nội đan dễ dàng như thế, cô vẫn nên lo cho bản thân xem rửa sạch tội danh sát hại thừa tướng này thế nào trước đi."
Văn Tiêu trầm ngâm, "Không ngờ Ôn Tông Du bên ngoài thì y thuật cao cường, có tấm lòng nhân hậu, sau lưng lại đáng sợ, biết cách che giấu như thế."
Bùi Tư Tịnh chua chát, "Kẻ biết cách che giấu thì có khối người...."
Bầu không khí thoáng cái trầm mặc xuống
Đột nhiên, ngoài sân vang lên tiếng của Tư Đồ Minh, "Tiểu Cửu, sao con lại về đây ?!"
Ba người ra hiệu cho nhau
Triệu Viễn Chu, "Đi thôi, đi gặp "người bạn tốt" của chúng ta."
----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com