Chương 25.2
Trác Dực Thần đứng cùng một chỗ với Tư Đồ Minh, Tư Đồ Minh tha thiết nhìn Bạch Cửu
Bạch Cửu đầu tiên là sợ hãi liếc Trác Dực Thần, mới quay sang Tư Đồ Minh, "Ta tới gặp mẹ ta, không phải người nói chờ ta về Thiên Đô thì có thể gặp mẹ sao...."
"Được, được.... Tiểu Cửu, con ăn cơm chưa ? Con có muốn ăn chút gì không, để ta đi làm ít món con thích ăn nhé...." Tư Đồ Minh nói
Tiếng của Triệu Viễn Chu truyền tới phía sau, "Làm phiền Tư Đồ đại nhân chuẩn bị thêm ba bộ bát đũa, ở đây còn có ba người nữa cơ."
Bạch Cửu, Tư Đồ Minh và Trác Dực Thần cực kỳ kinh ngạc, đồng thời nhìn về Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh phía sau
Tư Đồ Minh sửng sốt, "Triệu Viễn Chu, Bùi đại nhân, sao mọi người lại ở đây ?"
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, "Ngươi trốn thoát khỏi địa lao của Sùng Võ Doanh rồi ư ?"
Bạch Cửu xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được hai bước, liền đụng phải một người
Bạch Cửu ngẩng đầu lên, nhìn thấy đại yêu mỉm cười, y thoáng cái di chuyển tới trước người Bạch Cửu, "Sao đang nói lại chạy mất thế ? Sao nào, muốn đi báo tin cho Sùng Võ Doanh à ?"
Bầu không khí đọng lại, Bạch Cửu không có lời nào để nói, Tư Đồ Minh sửng sốt
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, hỏi, "Triệu Viễn Chu, ngươi đang nói linh tinh gì đấy ?"
Tư Đồ Minh, "Ta nghĩ chắc mọi người đều hiểu lầm rồi, là ta cố tình viết bức thư lần trước như thế đấy, ta sợ tiểu Cửu nhà ta gặp nguy hiểm, nên mới ra hạ sách này...."
Không chờ Tư Đồ Minh nói hết, đã bị Bùi Tư Tịnh cắt ngang, "Không phải hiểu lầm, Bạch Cửu quả thực là mật thám của Sùng Võ Doanh."
Tư Đồ Minh khiếp sợ, "Mật.... Mật thám ư ?"
Tư Đồ Minh không thể tin được nhìn con trai của mình
Trác Dực Thần cũng nhìn Bạch Cửu, trong mắt là thất vọng và tức giận
Bạch Cửu cắn môi, nhấc mắt nhìn Trác Dực Thần, đối diện với ánh mắt của hắn, lại rất nhanh không dám nhìn thẳng mà cúi đầu xuống
Trác Dực Thần, "Tại sao đệ lại muốn giúp Sùng Võ Doanh ?"
Bạch Cửu nhấc mắt lên, hai mắt đỏ bừng nhìn Trác Dực Thần, "Tiểu Trác đại nhân, mọi người có còn tin lời ta nói không ?"
Trác Dực Thần, "Còn nhớ những lời ta nói với đệ lúc đệ bị hòe tinh bắt không ?"
Trác Dực Thần nghiêm túc nhìn Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, ta hỏi đệ nghiêm túc một lần, đệ có chuyện gì giấu bọn ta không ?"
Bạch Cửu sửng sốt một chút, chỉ trả lời, "Ta thật sự không phải yêu quái...."
Trác Dực Thần, "Ta tin đệ."
Bạch Cửu hơi nghẹn ngào, "Có nhớ...."
Trác Dực Thần, "Vậy ta lại hỏi đệ nghiêm túc một lần nữa, đệ có chuyện gì giấu mọi người không ? Chỉ cần đệ nói, ta sẽ tin đệ. Đệ tình nguyện làm một tên phản bội, hay làm một người bạn của Trác Dực Thần ta, đệ chọn đi."
Ánh mắt Bạch Cửu hướng về căn phòng từ đầu tới cuối đóng chặt cửa cách đó không xa, khẽ cắn môi, mới nói, "Tất cả mọi chuyện ta làm đều là vì cứu mẹ ta."
Bạch Cửu nhìn về phía trước, trên bậc thang, Bạch Nhan dùng vải che mắt, mỉm cười đếm ngược, "Mười, chín...."
Bạch Nhan đứng lên, đi về phía trước
Trong sân, tiểu Bạch Cửu còn nhỏ nhìn đông nhìn tây, sau đó chui vào trong tủ gỗ, tiếng rầm rĩ truyền tới từ bên trong, "Mẹ không được nhìn lén."
"Ba, hai, một." Bạch Nhan tháo vải trên mắt xuống, lộ ra gương mặt trang nhã, trang điểm nhẹ nhàng, khí chất uyển chuyển
Bạch Nhan liếc thấy góc áo lộ ra bên cạnh ngăn tủ, mỉm cười, lại cố tình giả vờ như không tìm thấy, "Mẹ bắt đầu tìm nhé, tiểu Cửu nhà chúng ta trốn ở đâu rồi, mẹ không tìm được."
Trong tủ, tiểu Bạch Cửu dùng tay che mặt mình, nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, áp tai lên cửa tủ nghe ngóng
Chờ hồi lâu, bên ngoài vẫn không có động tĩnh, tiểu Bạch Cửu có chút sốt ruột, cố tình dùng chân đá vào cửa tủ phát ra động tĩnh
Bạch Nhan lúc này mới mở tủ ra, nhìn tiểu Bạch Cửu mừng rỡ cười bên trong
Tiểu Bạch Cửu chui ra khỏi tủ, nhào vào trong lòng Bạch Nhan
Tiểu Bạch Cửu đắc ý, "Mẹ, sao mẹ không tìm được ta, ta chờ sốt ruột muốn chết."
Bạch Nhan xoa đầu Bạch Cửu, "Tiểu Cửu quá biết trốn, nhưng, dù tiểu Cửu trốn ở đâu, mẹ tốn bao nhiêu thời gian, cũng sẽ tìm được con."
Tiếng cười của hai mẹ con truyền trong đình viên, ấm áp hạnh phúc
Ở một góc sân chất đống không ít đồ cũ, trong đó có tủ tiểu Bạch Cửu hay chơi trốn tìm với Bạch Nhan
Bạch Nhan, Tư Đồ Minh và tiểu Bạch Cửu dùng bữa bên bàn đá, trên bàn bày đủ loại đồ ăn
Tiểu Bạch Cửu bĩu môi không chịu ăn cơm, hiển nhiên đang cáu kỉnh
Bạch Nhan đẩy một bát sữa hạnh nhân tới, thấp giọng khuyên nhủ, "Tiểu Cửu đừng không vui, cho con sữa hạnh nhân con thích nhất này."
Tư Đồ Minh, "Đây là sữa mẹ con tự tay làm, mau nếm thử."
Hai mắt tiểu Bạch Cửu vẫn đỏ bừng, ủy khuất, "Sao lại vứt tủ của con đi...."
Vừa nói, cậu vừa khóc, "Không có tủ thì không chơi trốn tìm được nữa, oa oa...."
Tư Đồ Minh cười khổ, "Cái tủ đó quá cũ, đã hỏng rồi, với lại con cũng có thể trốn ở chỗ khác mà."
"Không được, như thế nhỡ đâu mẹ không tìm được con thì phải làm sao !" Tiểu Cửu vứt đũa xuống, vừa khóc vừa chạy đi
Tư Đồ Minh bất đắc dĩ nhìn Bạch Nhan, "Ta thấy, ngày mai ta vẫn nên tìm người sửa tủ đi...."
Vào đêm, tiểu Bạch Cửu một mình lén chạy ra sân, trốn trong tủ, đóng cửa tủ lại
Tiểu Cửu lầm bầm, "Hừ, mọi người muốn vứt thì vứt cả con luôn đi !"
Tiểu Bạch Cửu yên lặng dựa vào góc tủ, bất tri bất giác thiếp đi
Bầu trời tối đen, buổi đêm vốn không trăng không sao, đột nhiên chiếu ra ánh sáng đỏ kỳ dị
Tiểu Bạch Cửu mơ màng tỉnh lại, chậm rãi mở ra một khe nhỏ, thấy đình viên bao phủ trong ánh sáng đỏ quỷ dị
Tiểu Bạch Cửu ngẩng đầu, thấy trên bầu trời treo một vầng trăng đỏ khổng lồ
Tiểu Bạch Cửu sợ hãi khóc, "Mẹ.... Mẹ ơi...."
Cậu chạy tới phòng mẹ, cửa phòng mẹ lại đóng chặt, tiểu Bạch Cửu không mở được, xuyên qua khe hở, cậu thấy bên cửa sổ có một người, nhìn bốn phía lại dường như phủ kín cành cây khổng lồ vươn tới sau lưng người kia
Tiểu Bạch Cửu hét lớn, đột nhiên bị một bàn tay phía sau bịt miệng
Tư Đồ Minh bế tiểu Bạch Cửu đi ra ngoài, tiểu Bạch Cửu như bắt được cọng rơm cứu mạng, cầu xin Tư Đồ Minh, "Mẹ.... Mẹ gặp nguy hiểm ! Trong phòng mẹ có yêu quái !"
Sắc mặt Tư Đồ Minh không tốt, "Mẹ con không sao, đừng qua đấy."
Tiểu Bạch Cửu khiếp sợ với phản ứng của cha, không ngừng giãy dụa, nhưng không thoát được cánh tay Tư Đồ Minh
Tiểu Bạch Cửu sốt ruột khóc lớn, "Yêu quái muốn làm hại mẹ ! Cha mau cứu mẹ ! Cha ! Mau đi cứu mẹ !"
Tư Đồ Minh trầm mặc, chỉ ôm tiểu Bạch Cửu tiếp tục đi ra ngoài
Tiểu Bạch Cửu đột nhiên cắn vào tay Tư Đồ Minh
Tư Đồ Minh bị đau, thoáng buông tay
Tiểu Bạch Cửu ngã xuống, khóc chạy về phía phòng của mẹ, "Cha sợ yêu quái ! Cha thấy chết mà không cứu ! Con không sợ ! Con muốn cứu mẹ !"
Tiểu Bạch Cửu xông tới cửa phòng Bạch Nhan, đột nhiên một cành cây vươn ra cuốn lấy chân tiểu Bạch Cửu
Tiểu Bạch Cửu kinh hãi, đột nhiên sau cổ bị người đánh một cái, cậu choáng váng liền ngã xuống
Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng của Tư Đồ Minh, "Tiểu Cửu đừng sợ, con đang nằm mơ thôi, ngủ một giấc là được."
Tiểu Cửu bất tỉnh nhân sự
Tư Đồ Minh ôm lấy tiểu Bạch Cửu ngã xuống, hai mắt đỏ bừng, thần sắc cực kỳ phức tạp
Tiểu Bạch Cửu đầu đầy mồ hôi, bừng tỉnh khỏi ác mộng, "Mẹ ơi !!"
Tiểu Bạch Cửu nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy tới ngoài cửa
Cửa phòng Bạch Nhan đã bị khóa lại, ngay cả cửa sổ cũng dán giấy rất dày, không nhìn ra bất cứ cái gì
Tiểu Bạch Cửu liều mạng gõ cửa, không ngừng khóc, "Mẹ ơi ! Mở cửa ! Mẹ mở cửa ra ! Mẹ, con sai rồi, con sẽ nghe lời mẹ, con không cần chơi trốn tìm nữa, con sẽ vứt tủ đi, mẹ mở cửa ra đi, mẹ ơi !"
Tiểu Bạch Cửu nằm úp trước cửa phòng mà khóc
Cửa phòng vẫn đóng chặt, tiểu Bạch Cửu ngồi chờ trước cửa
Trời đổ mưa, Tư Đồ Minh che ô cho tiểu Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, mẹ con chỉ.... bị bệnh rồi, mẹ sợ lây bệnh cho con, thế nên không thể gặp con. Con ngoan ngoãn chờ mẹ khỏe lại là có thể mở cửa gặp con."
Tiểu Bạch Cửu, "Cha lừa con ! Nếu mẹ chỉ bị bệnh, vì sao lại không nói chuyện với con, vì sao không để ý tới con ?! Mẹ có phải bị yêu quái ăn thịt rồi không ?"
Tư Đồ Minh cất ô đi, cả người đứng trong mưa, thầm rơi nước mắt
Bạch Cửu đặt một bát sữa hạnh nhân trước cửa, "Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con, con cao lên rồi, cũng phơi nắng đen hơn, con còn học rất nhiều sách y. Con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ. Mẹ không ra ngoài thăm con thật sao ?"
Hai mắt cậu đỏ bừng. "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, sinh nhật năm nào điều ước của con cũng là muốn nhìn thấy mẹ, mẹ mở cửa đi được không ?"
Cửa sổ phòng của Bạch Nhan cắm một cái chong chóng, nhẹ nhàng chuyển động theo gió, giấy dán cửa sổ đã ố vàng, chong chóng cũng đã cũ
Bạch Cửu đứng ở cửa phòng Bạch Nhan, lưng đeo túi, quỳ dập đầu ba cái
Bạch Cửu đeo túi rời khỏi phủ Tư Đồ, trước khi đi, cậu quay đầu lại nhìn, "Mẹ ơi, con đã đọc hết sách y trong nhà rồi, con ra ngoài tìm thầy giỏi nhất bái sư xin học, rồi sẽ có một ngày, con nhất định sẽ chữa khỏi cho mẹ."
Bạch Cửu tới Tế Tâm Đường báo danh, gương mặt Ôn Tông Du hiền lành nhìn một đám đồ đệ tới bái sư
Những người khác đều là nam tử trưởng thành, chỉ có một đứa trẻ là Bạch Cửu
Mọi người đều tò mò quan sát cậu, Bạch Cửu có chút ngượng ngùng giới thiệu, "Con, con là học trò mới đến, con tên là Tư Đồ.... Con tên là Bạch Cửu...."
Ôn Tông Du cười ôn hòa
Bát trong tay Bạch Cửu rơi xuống, cậu khiếp sợ, "Sư phụ, người nói thật chứ ? Người có thể cứu sống mẹ con thật sao ?"
Ôn Tông Du vỗ vai Bạch Cửu, "Mẹ con bị yêu quái hãm hại, thảo dược nhân gia không cứu được mẹ con."
Bạch Cửu, "Vậy phải làm sao ?"
Ôn Tông Du, "Con giúp ta một việc, sau khi hoàn thành, sư phụ nhất định sẽ cứu mẹ con."
Ôn Tông Du cầm lấy một cái khay trên bàn, ở đó có ngân châm, thuốc và một loại thuốc bột. Bạch Cửu ngẩn người nhìn những thứ này
Ôn Tông Du, "Con cần gia nhập vào đội tiên phong của Tập yêu ti trước."
Bạch Cửu, "Gia nhập vào.... đội tiên phong của Tập yêu ti ?"
Ôn Tông Du, "Con yên tâm, sư phụ đã chuẩn bị xong tất cả. Chỉ cần con phong tỏa năm giác quan của Chu Yếm...."
Bạch Cửu do dự không cầm lấy
Ôn Tông Du an ủi, "Sư phụ biết con lương thiện, không ép con làm chuyện thương thiên hại lý. Chu Yếm là yêu quái lớn nhất, dữ nhất trong trời đất, mẹ của con cũng là bị yêu quái hại, nếu không diệt trừ Chu Yếm, trên đời này sẽ còn có nhiều đứa trẻ mất mẹ giống con nữa.... Bi kịch của nhân gian sẽ mãi mãi không dứt...."
Bạch Cửu hồi tưởng xong, mọi người nhìn cậu, Tư Đồ Minh cau màu, gấp tới đi đi lại lại, "Ai nha, tiểu Cửu, con đúng là hồ đồ ! Mẹ con vốn chẳng phải bị yêu quái hại, cũng không phải bị bệnh !"
Triệu Viễn Chu tiếc hận, "Ngươi bị Ôn Tông Du lừa rồi."
Bạch Cửu sửng sốt, "Vậy mẹ ta là...."
Triệu Viễn Chu lắc đầu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, Trác Dực Thần lại đau lòng nhìn Bạch Cửu, "Tư Đồ đại nhân, đừng giấu Bạch Cửu nữa."
Tư Đồ Minh thở dài một hơi
Cánh cửa đóng chặt rốt cuộc được mở ra, Bạch Cửu run rẩy đi vào, bước chân rất chậm, rất nặng, "Mẹ ơi...."
Sau đó, chân cậu bị cành cây làm cho vấp lảo đảo, trên mặt cậu lộ ra khiếp sợ
Mọi người cũng kinh ngạc, trong phòng, từ thân cây ở giữa phòng vươn cành kéo dài ra xung quanh, ngay cả giường cũng bị cành cây phủ đầy, lại không thấy bóng người nào
Trong phòng âm u, không có sức sống, chỉ có bụi bặm
Bạch Cửu đỏ bừng mắt, chất vấn Tư Đồ Minh, "Mẹ ta đâu ?"
Tư Đồ Minh trầm mặc
Bạch Cửu hét lên, "Mẹ ta đâu ?!"
Tư Đồ Minh nhìn cành cây đầy đất, "Đây chính là mẹ con."
Bạch Cửu sửng sốt, rất nhanh không giữ được bình tĩnh, "Ông nói bậy !"
Triệu Viễn Chu, "Cha ngươi không nói bậy, mẹ ngươi vốn không phải con người."
Bạch Cửu, "Chẳng lẽ mẹ ta là yêu.... là yêu...."
Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Mẹ ngươi giống Anh Lỗi, là huyết thống nửa thần nửa yêu. Ta chưa từng gặp bà ấy, nhưng nghe nói, bà ấy sinh ra vào thời thượng cổ, cùng lứa với chúng thần."
Tư Đồ Minh nhìn Bạch Cửu, "Đúng vậy, mẹ con là con cháu của Bạch Đế Thiếu Hạo và cây thần Kiến Mộc."
Bạch Cửu sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào
Triệu Viễn Chu, "Chân thân của mẹ ngươi cùng gốc với cây thần hóa thành sức mạnh Bạch Trạch, linh mạch nối liền, vì thế đêm trăng máu tám năm trước, lệnh bài Bạch Trạch biến mất đã khiến bà ấy bị thương nặng, bị ép hóa thành pháp tướng chân thân."
Bạch Cửu cẩn thận tiến tới, quỳ xuống đất, khổ sở chạm vào thân cây
Nước mắt trào ra, nhỏ lên thân cây, cậu lẩm bẩm, "Mẹ ơi.... Dù mẹ ta biến về chân thân, biến thành cái cây, vậy sao bà ấy mãi không nói chuyện với ta, không đáp lại ta...."
Bạch Cửu ôm lấy thân cây giống như ôm mẹ lúc nhỏ, dán mặt vào thân cây, gọi liên tục, "Mẹ.... Mẹ ơi...."
Mọi người nhìn thấy đều có chút khố sở, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đỏ bừng mắt
Triệu Viễn Chu, "Lệnh bài Bạch Trạch bị mất, thần nữ vắng mặt, Đại hoang sụp đổ, thế nên Bạch Nhan đại nhân cũng đánh mất thần thức, bất đắc dĩ dùng chân thân duy trì ở thế gian."
Bạch Cửu đã khóc không thành tiếng, vẫn ôm thân cây lẩm bẩm, "Mẹ. mẹ nghe thấy con nói không.... Con là Bạch Cửu, con về rồi...."
Bạch Cửu quay đầu lại hỏi, "Mẹ ta còn có thể biến lại hình dạng ban đầu không ?"
Văn Tiêu, "Chỉ cần sửa được lệnh bài Bạch Trạch, chấn chỉnh lại Đại hoang thì mẹ đệ sẽ trở về...."
Bạch Cửu nhìn Tư Đồ Minh lầm bầm, "Tại sao không nói cái gì cho ta...."
Tư Đồ Minh, "Khi đó con quá nhỏ, ta không biết ta nói với con thì con làm sao chấp nhận được những chuyện này...."
Bùi Tư Tịnh dường như đồng cảm, "Nếu không trải qua những chuyện này, người thường quả thực rất khó chấp nhận."
Trác Dực Thần lại không tán đồng, "Nhưng Bạch Cửu có quyền được biết sự thật, tuy đệ ấy còn nhỏ, nhưng đệ ấy chín chắn hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhiều, ta tin là nếu năm xưa Tư Đồ đại nhân nói rõ sự thật, Bạch Cửu sẽ hiểu được."
Bạch Cửu nghe thấy Trác Dực Thần nói, hai mắt phát sáng nhìn hắn, "Tiểu Trác đại nhân...."
Tư Đồ Minh gật đầu, "Là ta sai rồi.... Ta không nghĩ Bạch Cửu quật cường, bỏ nhà mà đi như vậy."
Trong mắt Bạch Cửu mang theo hối hận, "Nếu như người nói sự thật cho con sớm một chút.... Có lẽ con đã không bị Ôn Tông Du lợi dụng...."
"Tiểu Cửu, là cha có lỗi với con, nhiều năm qua, cha cũng không nói sự thật cho con. Nếu con hận thì hận ta đi...." Tư Đồ Minh cúi đầu rơi nước mắt
Bạch Cửu trào nước mắt, "Không, là lỗi của con.... Xin lỗi, con đã làm sai rồi...."
Bạch Cửu ngậm nước mắt nhìn lần lượt Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần, cuối cùng dừng mắt ở Trác Dực Thần, nước mắt chảy xuống, "Xin lỗi, là ta hại mọi người, mọi người đều thật lòng với ta, ta lại phụ sự tin tưởng của mọi người...."
Bùi Tư Tịnh, "Tiểu Cửu...."
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu cũng không nhịn được thở dài
Trác Dực Thần đi tới, xoa đầu Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, đệ trưởng thành rồi, tình cha con, nghĩa bạn bè, đúng sai được mất, đệ có thể tự ngộ ra được. Sai cũng không sao, chỉ cần đệ gánh vác được cái giá của trưởng thành, cố gắng bù đắp. Biển khổ vô biên, kịp thời quay đầu thì vẫn là ràng chiều rực rỡ."
Văn Tiêu, "Thực ra, kẻ đầu sỏ thật sự cũng không phải là nhóc thỏ trắng dễ bị lừa như đệ...."
Triệu Viễn Chu híp mắt tiếp lời, "Mà là con sói nham hiểm, xảo trả thật sự."
Vừ dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng của Ôn Tông Du, "Đừng trốn nữa, ra hết đi."
Thần sắc mọi người lập tức ngưng trọng, Văn Tiêu và Trệu Viễn Chu nhìn nhau
Văn Tiêu, "Tới bắt ngươi hay tới bắt ta ?"
Bùi Tư Tịnh, "Có gì khác sao, mua một tặng một."
Triệu Viễn Chu nhún vai, "Không phải ra ngoài xem là biết sao."
Mọi người đi tới sân, trong sân bị Chân Mai và Ôn Tông Du dẫn theo người Sùng Võ Doanh bao vây
Chân Mai nhìn một lượt, "Tư Đồ Minh, che giấu trọng phạm, ngươi có biết tội không ?"
Tư Đồ Minh không nói
Ánh mắt Ôn Tông Du dừng trên người Văn Tiêu, "Vốn muốn bắt Triệu Viễn Chu, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ."
Văn Tiêu liếc Triệu Viễn Chu, "Phá được rồi, là đuổi theo ngươi."
Triệu Viễn Chu nhún vai cười
Ôn Tông Du, "Triệu Viễn Chu, dù ngươi trốn đến đâu cũng chỉ tốn công vô ích. Ngươi quá coi thường thuật truy tung yêu khí của Sùng Võ Doanh rồi."
Triệu Viễn Chu không nhanh không chậm, "Đúng vậy, các ngươi đúng là chó."
Chân Mai cười lạnh, "Chết đến nơi rồi mà còn nói cho sướng miệng. Bổn tọa phụng lệnh Hướng vương, bắt Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, nếu như có người chống cự, lập tức xử tử. Còn những người khác, Tư Đồ Minh, Trác Dực Thần che giấu phạm nhân, Bùi Tư Tịnh lén thả Triệu Viễn Chu, cùng xử lý."
Nói xong, Chân Mai vung tay lên, toàn bộ người Sùng Võ Doanh giương cung, Bùi Tư Tịnh cũng giơ cung tên lên, lấy một địch nhiều, bị Chân Mai cười nhạo, "Lấy trứng chọi đá."
Lúc này, Bạch Cửu đột nhiên xông lên trước mọi người, giơ hai tay cản lại
Bạch Cửu nhìn Ôn Tông Du, "Dừng tay ! Sư phụ, con không cho phép người làm hại các bạn của con !"
Trác Dực Thần lo lắng, "Tiểu Cửu, quay lại đây !"
Tư Đồ Minh, "Con trai...."
Bạch Cửu kiên định đứng không nhúc nhích, chắn ở trước mặt mọi người
Ôn Tông Du cười lạnh, "Con còn gọi ta một tiếng sư phụ, vậy để báo đáp ân sư, con lấy nội đan của Triệu Viễn Chu ngay bây giờ cho ta."
Bạch Cửu nhất thời nghẹn lời, "Con...."
Văn Tiêu không khỏi bực bội, "Báo đáp ân sư gì chứ, chi bằng bây giờ đánh ông một trận trước đi."
Ôn Tông Du nhìn Bạch Cửu, "Chẳng lẽ con quên là ai đã giúp con trong lúc con hoang mang, bất lực nhất, là ai đã thu nhận con, dạy con y thuật sao, lẽ nào con muốn lấy oán trả ơn ?"
Đối diện với Ôn Tông Du chất vấn, Bạch Cửu có chút khiếp sợ
Trác Dực Thần, "Tiểu Cửu, đừng nghe ông ta. Ông ta dạy đệ cũng chỉ là để lợi dụng đệ đi hại người thôi."
Bạch Cửu trầm mặc, rơi vào trầm tư
Trong Tập yêu ti giả, Triệu Viễn Chu chỉ vào Bạch Cửu, nói với Ly Luân, "Thỏ trắng nhát gan, hay khóc này, lại luôn mạo hiểm tính mạng, vào sinh ra từ cùng bọn ta...."
Tư Đồ Minh, "Mẹ con nhất định sẽ tự hào vì con, con bây giờ rất có bản lĩnh, làm rạng rỡ cho gia đình. Mọi người trong Tập yêu ti đều nói con lợi hại."
Trác Dực Thần xoa đầu Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, đệ trưởng thành rồi, tình cha con, nghĩa bạn bè, đúng sai được mất, đệ có thể tự ngộ ra được. Sai cũng không sao, chỉ cần đệ gánh vác được cái giá của trưởng thành, cố gắng bù đắp. Biển khổ vô biên, kịp thời quay đầu thì vẫn là ràng chiều rực rỡ."
"Có những sai lầm, ta cần tự gánh vác và bù đắp...." Cậu lần nữa nhìn về phía Ôn Tông Du, "Ta sẽ không kính trọng ông nữa, cũng không sợ ông nữa ! Ta cảm kích ông từng giúp đỡ ta, truyền thụ y thuật cho ta, nhưng ta trưởng thành rồi, ta có thể tự phán đoán đúng sai, phải trái."
Bạch Cửu quay đầu nhìn bạn bè sau lưng, lộ ra nụ cười kiên quyết, "Lúc trước ta từng lừa dối và tổn thương các bạn ta, ta có lỗi với bọn họ.... Ta sai, ta nhận. Ta cũng sẽ dốc hết sức mình bù đắp."
Bạch Cửu vươn tay tới Bùi Tư Tịnh, "Bùi tỷ tỷ, đưa tên cho ta."
Tuy Bùi Tư Tịnh không hiểu, nhưng vẫn nghe theo cậu vô điều kiện, đưa mũi tên trong tay cho cậu
Bùi Tư Tịnh, "Đệ muốn làm gì ?"
Bạch Cửu nhấc cổ tay mình lên, nhịn đau dùng tên rạch lên hình xăm của Sùng Võ Doanh, cánh tay nhất thời chảy đầy máu tươi
Mọi người đều kinh ngạc
Đồng tử Trác Dực Thần động đậy, đau lòng nhìn Bạch Cửu
Chân Mai đứng bên cạnh Ôn Tông Du cũng run lên, có chút không đành lòng
Tư Đồ Minh, "Con trai, con đừng làm hại bản thân như thế !"
Triệu Viễn Chu cũng kinh ngạc, "Nhóc thỏ trắng chẳng phải nhát gan, sợ đau nhất sao ?"
Bạch Cửu giơ tay chảy máu lên, cậu nhát gan, sợ đâu, nhưng lần này, gương mặt cậu kiên định, "Ta rất sợ đau, cũng rất nhát gan, nhưng ta càng sợ không phân biệt được thiện ác, càng mất đi mọi người hơn."
Trong lòng Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đều xúc động
Văn Tiêu, "Bây giờ tiểu Cửu cũng rất giống một nam tử hán rồi."
Bach Cửu cười, "Ta vốn là một nam tử hán."
Triệu Viễn Chu khen, "Không hổ là người sùng bái Trác đại nhân, có chút phong thái của tiểu Trác đại nhân rồi."
Bùi Tư Tịnh yên lặng giơ ngón cái với Bạch Cửu
Hai mắt Tư Đồ Minh ẩm ướt
Bạch Cửu chặn lại vết thương chảy máu, nhìn Ôn Tông Du, "Từ nay về sau, ta không còn là người của Sùng Võ Doanh nữa, sẽ không bao giờ để ông tùy ý sắp đặt, làm con rối của ông nữa !"
Sắc mặt Ôn Tông Du tối đen, "Bạch Cửu, sư phụ có phải từng nói với ngươi, Sùng Võ Doanh không phải là nơi ngươi muốn đi thì đi không, muốn đi thì cũng được, chỉ có thể được khiêng ra ngoài. Nếu đây là quyết định của ngươi thì đừng trách sư phụ nhẫn tâm."
Ôn Tông Du giơ tay lên, ra lệnh, "Bắn tên !" Tên trừ yêu của Sùng Võ Doanh đồng loạt bắn tới
Bùi Tư Tịnh chặn cho Tư Đồ Minh, vung cung trong tay, liên tục hất bay mũi tên bay tới
Trác Dực Thần che cho Bạch Cửu, mở ra tấm chắn, mũi tên đập vào tấm chắn đều rơi xuống
Triệu Viễn Chu mở ô, mặt ô hướng ra ngoài, bảo vệ Văn Tiêu, mũi tên đụng vào mặt ô đều bị pháp lực đánh bay
Bùi Tư Tịnh bắn tên tới vào giữa ngực binh lính Sùng Võ Doanh, nhưng binh lính Sùng Võ Doanh lại không chút tổn hao, tiếp tục giương cung tấn công như không có chuyện gì
"Không giết chết được.... Lại là người bị yêu hóa ?"
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi có cách nào không ?"
Triệu Viễn Chu thi pháp, niệm chú với đám binh lĩnh kia, "Dừng !"
Nhưng binh lính không bị pháp thuật của Triệu Viễn Chu ảnh hưởng, ba mũi tên lại lần nữa bắn tới
Văn Tiêu dựa vào Triệu Viễn Chu, tránh tên phía sau ô của y
Văn Tiêu sốt ruột, "Yêu pháp của ngươi không có tác dụng với tên và đám người bị yêu hóa này."
Chân Mai cười lạnh, "Vô dụng thôi, Triệu Viễn Chu, đừng lãng phí sức lực chống cự nữa, buông tay chịu trói đi."
Ôn Tông Du cầm lấy cung tên và mũi tên trừ yêu từ binh lính bên cạnh, chỉ vào thân mũi tên, "Đây không phải là mũi tên bình thường, đây là tên trừ yêu, chuyên diệt yêu trừ tà, sao có thể để ngươi khống chế được."
Sau lưng Triệu Viễn Chu đột nhiên xuất hiện rất nhiều người yêu hóa, bọn họ kéo cung bắn tên, Triệu Viễn Chu di chuyển ô tới phía sau
Ôn Tông Du nắm trúng thời cơ, kéo cung nhắm tên tới Văn Tiêu, lập tức buông tay
Triệu Viễn Chu giơ tay tóm lại mũi tên, cười lạnh một tiếng
Rất nhanh, tay y tê dại, buông tay giữ tên ra, mũi tên rơi trên mặt đất, Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, đã có mấy lỗ rất nhỏ chảy ra máu tươi
Triệu Viễn Chu nhíu chặt mày, trong lòng Bạch Cửu cũng trầm xuống
Bạch Cửu, "Không hay rồi, đại yêu, trên tên có ngân châm ! Hắn đã phong tỏa xúc giác của ngươi !"
Mọi người đều khiếp sợ
Văn Tiêu, "Triệu Viễn Chu !"
Ôn Tông Du cầm lấy cung tên và mũi tên trừ yêu từ binh lính bên cạnh, chạm tay vào thân tên
Chỗ ngón tay hắn chạm vào, trên thân tên xuất hiện một hàng mũi nhọn không dễ phát hiện
Ôn Tông Du rốt cuộc bật cười hài lòng, "Ha ha ha, châm cuối cùng đã hoàn thành, Triệu Viễn Chu, năm giác quan của ngươi lập tức bị phong tỏa, mau nôn nội đan của ngươi ra."
Văn Tiêu lo lắng đỡ lấy Triệu Viễn Chu ngã xuống
Trác Dực Thần cũng khẩn trương nhìn Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu mở miệng, lại nói không thành tiếng
Y giơ tay bịt tai, trong tai chỉ còn lại tiếng gió rít như kim loại ma sát vào nhau
Cuối cùng y nhấc mắt lên, Văn Tiêu trong mắt y đột nhiên biến mất, trước mắt tối sầm, tất cả giác quan đều biến mất
---------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com