Chương 26.1
Trong Sùng Võ Doanh
Bạch Cửu, "Sư phụ, vì sao phong tỏa năm giác quan là có thể khiến yêu quái hộc nội đan ra ?"
Ôn Tông Du, "Phong tỏa năm giác quan, thân xác sẽ biến thành một hũ kín không kẽ hở, nội đan tự có ý thức, giống như người đuối nước cố vùng vẫy vậy, hơn nữa trong cơ thể Triệu Viễn Chu có Bất Tẫn Mộc, sau khi phong tỏa năm giác quan, lửa sẽ thiêu đốt toàn thân, khổ không thể tả...."
Triệu Viễn Chu ngã xuống đất, Trác Dực Thần quay đầu lại nhìn, gọi tên y
Nhưng, Triệu Viễn Chu đã không nghe thấy được nữa
Triệu Viễn Chu lần nữa đứng dậy
Binh lính Sùng Võ Doanh bao vây bọn họ lại, kéo cung nhắm tới, lại cũng không tiến tới, Ôn Tông Du chờ đợi, ánh mắt đặc biệt mong chờ
Trác Dực Thần, "Triệu Viễn Chu !"
Cả người Triệu Viễn Chu tỏa ra oán khí màu đỏ, giống như trạng thái cuồng bạo lúc ở núi Côn Luân, đồng tử biến thành đỏ, ánh mắt từ tỉnh táo bắt đầu trở nên không thể khống chế
Chân Mai có chút chần chờ, "Thầy, chuyện này là sao ? Có cần trực tiếp bắt, cưỡng chế lấy nội đan không ?"
Ôn Tông Du vẫn đang chần chờ, đồng tử Triệu Viễn Chu càng ngày càng đỏ, đột nhiên trào ra một trận khí, hất ngã toàn bộ binh lính Sùng Võ Doanh vây quanh bọn họ
Sau đó y phi thân tiến lên, thẳng tay muốn đánh tới Ôn Tông Du, Chân Mai kinh hãi, trực tiếp xông tới phía trước Ôn Tông Du, thay hắn nhận một chưởng của Triệu Viễn Chu
Lồng ngực Chân Mai trúng chưởng, trực tiếp phun ra máu, "Thầy.... cẩn thận...."
Sau đó Chân Mai ngã xuống đất, bất tỉnh
Sắc mặt Ôn Tông Du cực kỳ không tốt, tiến tới kiếm tra mạch Chân Mai, lại nhìn Triệu Viễn Chu, nghiến răng nghiến lợi
Triệu Viễn Chu tóc phất lên, đồng tử đỏ tươi, mọi người cho rằng y muốn đại khai sát giới, kết quả Triệu Viễn Chu nhíu mi tâm, xoay người bay ra khỏi vòng vây
"Triệu Viễn Chu !"
Văn Tiêu và Trác Dực Thần muốn đuổi theo, lại bị binh lính của Sùng Võ Doanh bao vây
Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, khinh thường nhìn đám người Sùng Võ Doanh
Trong nha môn của Sùng Võ Doanh, Văn Tiêu đứng ở gần cửa phòng giam, Bùi Tư Tịnh ngồi xếp bằng trong góc, hai người đều trầm tư
Binh lính trông coi bưng hai bánh ngô và một bát cháo loãng tới, đặt ở ngoài phòng giam, "Ăn cơm."
Văn Tiêu đi tới bên cửa, cách song sắt nhìn bánh ngô, nhất thời nhíu mày, "Thanh đạm thế ? Ta là nữ yêu quái ăn thịt người, thịt người tươi ngon hơn thịt cá nhiều."
Binh lính trông coi hừ lạnh, "Bớt nói nhảm đi, Sùng Võ Doanh yêu ma quỷ quái gì chẳng gặp rồi, cô ngẩng đầu nhìn bùa chú máu thú này đi, chính là để trấn ma quỷ tà ác như cô đấy !"
Nói xong, binh lính trông coi xoay người rời đi
Bùi Tư Tịnh ngồi trong góc nhìn Văn Tiêu, "Đến lúc này rồi, cô còn có tâm trạng đùa cợt, cô không lo chút nào thật sao."
Văn Tiêu quay về bên cạnh Bùi Tư Tịnh, cũng ngồi xuống, "Lần đầu tiên trong đời trở thành thú vị nhốt trong lồng, sao có thể không lo được."
Bùi Tư Tịnh, "Ý ta là Triệu Viễn Chu, nếu y mất khống chế lần nữa, thiên hạ này sẽ tiêu tùng.... Cô không lo sao ?"
Văn Tiêu, "Ta đã nhặt bình nước y để lại, y đã uống rất nhiều, chắc là tạm thời có thể áp chế oán khí. Y chọn bỏ chạy, cũng là vì ý thức coi như vẫn còn tỉnh táo, biết rằng không thể ở lại lâu...."
Bùi Tư Tịnh, "Y sẽ đi đâu ?"
Văn Tiêu thở dài, "Chắc là sẽ trốn về Đào Nguyên Cư, ở đó có kết giới Triệu Viễn Chu tự thiết lập, người ngoài không thể tùy tiện ra vào. Y từng nói với ta, nếu có một ngày y cảm thấy mình sắp mất khống chế, nhất định sẽ tự nhốt mình lại, như vậy thì dù mất khống chế, tạm thời cũng sẽ không đả thương người."
Bùi Tư Tịnh, "Nhưng đây cũng chỉ là kế tạm thời."
Văn Tiêu, "Thế nên vẫn phải mau chóng tìm được Thần Mộc, sửa lại lệnh bài Bạch Trạch. Tiểu Trác nhất định có thể tìm được cách."
Trong cánh rừng Thanh Lĩnh, Anh Lỗi đứng dưới một gốc cây, gạt một mảng bụi cỏ, nhìn thấy vết máu và củi gỗ rơi trên mặt đất
Anh Lỗi phân tích, "Xem ra đây chính là nơi tiều phu bị hại...."
Anh Lỗi rút ra dao bếp, vừa cảnh giác, vừa không ngừng ngửi, "Mùi lưu huỳnh nồng thế này.... Hết chạy rồi !"
Phía sau cây đột nhiên xuất hiện một người, cư nhiên là Trác Dực Thần
"Tiểu Trác đại nhân, sao ngươi lại ở đây ? Không phải đã nói ----" Anh Lỗi nói tới một nửa, ngừng lại, hít sâu mấy hơi, tức giận
Anh Lỗi giơ dao bếp chỉ vào Trác Dực Thần, "Toàn thân đặc mùi lưu huỳnh ! Ngươi chính là Ngạo Nhân ! Sao ngươi lại đóng giả thần nữ đại nhân giết hại thừa tướng, bây giờ còn đóng giả tiểu Trác đại nhân ! May mà ta thông minh tuyệt đỉnh, mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, tướng mạo anh tuấn ! Nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì ?"
Ngạo Nhân xoay người bỏ chạy, Anh Lỗi lập tức vung ra một nắm bột hương liệu vào đối phương
Ngạo Nhân chạy trốn, thoáng cái không thấy bóng dáng đâu, Anh Lỗi cũng vội đuổi theo
Trong địa lao của Sùng Võ Doanh, cháo loãng và bánh ngô đã được ăn, trên bàn đặt hai cái bát không
Bùi Tư Tịnh đưa nửa cái bánh cuối cùng trong tay cho Văn Tiêu, Văn Tiêu cầm lấy, lại chia đôi trả một nửa cho Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh cười cầm lấy, "Cô bảo, sau lưng có người sai khiến hung thủ gây án ?"
Văn Tiêu gật đầu, "Ừ.... Vu oan giá họa cho ta vào thời điểm này, chắc là để ngăn cản ta tu sửa lệnh bài Bạch Trạch. Vụ án này đầy rẫy sơ hở, quy trình truy bắt, phá án, thẩm tra hỗn loạn, lúc Chân Mai tới bắt ta, ngay cả lệnh bắt cũng không có...."
Bùi Tư Tịnh, "Vậy cô có manh mối gì về kẻ đứng sau sai khiến không ?"
Văn Tiêu, "Ôn Tông Du."
Bùi Tư Tịnh, "Nhưng mà rõ ràng thừa tướng bị yêu quái hại, Ôn Tông Du là người phàm, sao có thể khiến yêu quái nghe theo ông ta ?"
Văn Tiêu, "Cũng đúng.... Nhưng hiện tại người ta có thể nghĩ tới chỉ có hắn...."
Bùi Tư Tịnh nghĩ, "Kỳ thực lúc trước trong ảo cảnh của Ly Luân, ta từng nhìn thấy một nữ yêu trông giống hệt cô. Hình như cô ta là thuộc hạ của Ly Luân."
Văn Tiêu sửng sốt, "Ly Luân ?"
Bùi Tư Tịnh, "Nhưng Ly Luân đã chết, bị thiêu thành tro bụi trước mặt các cô."
Sắc mặt Văn Tiêu vi diệu, "....Nhưng khi đó bọn ta mãi không tìm thấy nội đan của Ly Luân...."
Bùi Tư Tịnh, "Ý của cô là.... Ly Luân vẫn chưa chết ? Vậy y đâu ?"
Văn Tiêu trầm tư một lúc
Triệu Viễn Chu, "Ly Luân là hòe yêu, bản thể là một gốc hòe thượng cổ thích bóng râm, tinh phách có thể tồn tại trên bất cứ lá hòe nào. Lá dính vào người, tinh hồn nhập thể, từ đó ký sinh trên sinh vật sống khác, khống chế hành vi."
Văn Tiêu, "Có lẽ, đang nhập vào thân xác của ai đó rồi."
Bùi Tư Tịnh nhíu mày, "Lúc Ly Luân chết, ở đây chỉ có ba người các cô, cô và Triệu Viễn Chu, còn có...."
Văn Tiêu, "Là tiểu Trác !"
Gương mặt hai người đồng thời biến sắc
Bạch Cửu đi trong rừng cây, cậu nhìn Trác Dực Thần trầm mặc đi ở phía trước mình
Sương mù càng ngày càng dày, tầm nhìn cũng theo đó mà giảm xuống, Bạch Cửu có chút sợ
Bạch Cửu cẩn trọng, "Tiểu Trác đại nhân.... Tiểu Trác đại nhân...."
Trác Dực Thần không quay đầu lại, trầm mặc tiếp tục đi về phía trước
Bạch Cửu, "....Xin lỗi, là ta làm hại mọi người, cảm ơn huynh đã cho ta cơ hội đi theo huynh...."
Trác Dực Thần ở phía trước không quay đầu, bóng lưng đột nhiên dừng lại, thoạt nhìn cực kỳ cao lớn trong sương mù dày đặc
Trác Dực Thần không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Có sợ không ?"
Bạch Cửu gật đầu, lại lắc đầu, "Chỉ cần có thể cứu Văn tỷ tỷ thì ta không sợ."
Trác Dực Thần, "Vậy đệ hãy theo sát ta."
Bạch Cửu đi lên trước, theo bản năng gió tay muốn cầm chuông trên tóc Trác Dực Thần, lại có chút không dám, buông tay xuống
Trác Dực Thần, "Tóm lấy." Bạch Cửu ngẩn người
Trác Dực Thần đưa chuông trên tóc cho Bạch Cửu, "Ta cũng sợ đệ đi lạc."
Ánh mắt Bạch Cửu ngậm nước, giơ tay cầm lấy chuông trên tóc hắn, hai người tiếp tục đi về phía trước
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trong màn sương mù, nhanh chóng lại gần hai người tấn công, Trác Dực Thần cảnh giác, dùng kiếm Vân Quang đỡ lấy, cũng bảo vệ Bạch Cửu ở phía sau mình
Trác Dực Thần, "Kẻ nào !"
Ngưng mắt nhìn, cư nhiên là Anh Lỗi
Bạch Cửu kinh ngạc, "Anh Lỗi ! Ngươi điên rồi ! Ngươi đánh bọn ta làm gì !"
Ánh mắt Anh Lỗi u ám, thần sắc lạnh lùng
Trác Dực Thần, "Hắn không phải Anh Lỗi, hắn là Ngạo Nhân !"
Kiếm Vân Quang lập tức rời vỏ, Ngạo Nhân thấy tình thế không ổn, chợt lủi vào trong rừng
Trác Dực Thần đuổi theo, Bạch Cửu thấy Trác Dực Thần đã chạy vào trong màn sương mù, chỉ còn bóng dáng mờ mờ
Bạch Cửu kích động hô lớn, "Tiểu Trác đại nhân ! Huynh từ từ thôi, ta không theo kịp ! Huynh đợi ta với !" Bạch Cửu đuổi theo vào trong lớp sương mù
Anh Lỗi đuổi theo hướng của Ngạo Nhân, từ phía xa phát hiện bóng dáng của Trác Dực Thần trong màn sương mù
Anh Lỗi không nghĩ nhiều, phi thân xông lên
Trác Dực Thần lại cảnh giác, kiếm Vân Quang vung từ phía sau, đối phương hiển nhiên cũng phản ứng rất nhanh, lập tức cầm dao bếp đánh trả
Kiếm Vân Quang và dao bếp giao nhau, bắn ra tia lửa, Anh Lỗi và Trác Dực Thần lại gần, cầm vũ khí giằng co
Bạch Cửu đuổi theo tới, thấy rõ cảnh tượng trước mặt, sợ hãi kêu lên, "Tiểu Trác đại nhân cẩn thận !"
Anh Lỗi và Trác Dực Thần đồng thời quay sang Bạch Cửu hét, "Hắn là Ngạo Nhân !"
Anh Lỗi và Trác Dực Thần quay đầu lại nhìn đối phương, "Ngươi mới là Ngạo Nhân !"
Hai người đều sửng sốt
Trác Dực Thần, "Ta cầm kiếm Vân Quang, sao ta có thể là Ngạo Nhân được !"
Anh Lỗi, "Ta cũng cầm dao bếp, ta không thể nào là Ngạo Nhân !"
Trác Dực Thần, "Dao bếp mua bừa trên phố cũng được ! Nhưng kiếm Vân Quang sao có thể làm giả."
"Có lý...." Anh Lỗi buông tay lui về phía sau, nhưng vẫn chưa buông lỏng cảnh giác
Bạch Cửu thở dốc đi tới trước mặt hai người
Trác Dực Thần đột nhiên chỉ kiếm vào Anh Lỗi, hỏi, "Trong bản đồ Tinh Tú trận pháp đỉnh núi Côn Luân, ngôi sao đầu tiên gần cổng lớn là gì ?"
"...." Anh Lỗi ngẩn người, kiếm Vân Quang thoáng cái đặt ở cổ Anh Lỗi
Trác Dực Thần, "Quả nhiên ngươi là Ngạo Nhân !"
Anh Lỗi, "Khoan, khoan, khoan đã.... Câu này quá khó rồi ! Từ nhỏ ta đã không học hành đàng hoàng !"
Trác Dực Thần cảm thấy có lý, hơi dao động, "Có lý...."
Bạch Cửu lập tức hỏi, "Nói ra ước mơ của ngươi ?"
Anh Lỗi, "Làm đầu bếp !"
Bạch Cửu, "Là ai lưu giữ dáng vẻ hơn hai trăm tuổi đẹp nhất của ngươi !"
Anh Lỗi, "Gương nhà Triệu Viễn Chu !"
Trác Dực Thần rốt cuộc thu kiếm lại, Anh Lỗi thở phào một hơi
Bạch Cửu, "Hắn chính là Anh Lỗi...."
Anh Lỗi thở dốc, "Câu đầu tiên ngươi hét lên khi xông ra cư nhiên là tiểu Trác đại nhân cẩn thận, sao ngươi không kêu ta cẩn thận ? Trông mặt mũi ta đáng ghét thế sao ?"
Bạch Cửu, "Ừ.... Xác định được rồi, hắn chắc chắn là Anh Lỗi."
Anh Lỗi, "Hừ."
Bạch Cửu nhìn hai người, "Thế sao hai người không nghi ngờ ta ?"
Anh Lỗi hít một hơi, "Ngươi chính là tiểu Cửu."
Trác Dực Thần, "Trên người đệ có mùi thảo dược."
Anh Lỗi kỳ quái, "Ôi, Trác đại nhân, ngươi cũng ngửi thấy à."
Trác Dực Thần, "Vì từ nhỏ ta đã rất thích mùi thảo dược, khiến ta cảm thấy tĩnh tâm, yên lòng."
Bạch Cửu vui vẻ, "Ha ha ha, quá tốt rồi." Trác Dực Thần cười
Anh Lỗi, "Ta cũng thích mùi thảo dược."
Bạch Cửu cảm động nhìn Anh Lỗi
Anh Lỗi tự nói tiếp, "Cả mùi tỏi nữa, cà rốt, tiêu xanh, và rau thơm, cũng có mùi rất tuyệt...."
Bạch Cửu trợn mắt
Cửa phòng giam của Sùng Võ Doanh vang lên tiếng, được một binh lính của Sùng Võ Doanh mở ra, "Bùi Tư Tịnh, có người muốn gặp cô."
Bùi Tư Tịnh, "Là ai ?"
"Hỏi nhiều thế làm gì !" Nói xong, binh lính Sùng Võ Doanh đeo còng tay cho Bùi Tư Tịnh, sau đó mang nàng đi
Văn Tiêu khẩn trương, "Bùi tỷ tỷ...."
Bùi Tư Tịnh thấp giọng trấn an Văn Tiêu, "Không sao, cô tự cẩn thận nhé." Nói xong, Bùi Tư Tịnh bị mang ra khỏi phòng giam
Trong sân của Đào Nguyên Cư đốt một lư hương, tỏa ra khói nhè nhẹ, bốn phía tĩnh mịch
Triệu Viễn Chu ngồi khoanh chân trên đệm giữa sân, hai mắt nhắm nghiền, tóc y hỗn loạn, trên trán đều là mồ hôi lạnh, mí mắt run rẩy rất nhẹ có thể nhìn ra tinh thần của y không yên ổn, thần sắc bất an
Triệu Viễn Chu mở mắt ra, đồng tử vẫn là màu đỏ, quanh người tỏa ra oán khí màu đỏ, vẫn ở trong trạng thái sắp không khống chế được
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, nhìn thấy chân thân của mình sau khi cuồng bạo đang ngồi trên tảng đá đối diện
Triệu Viễn Chu cuồng bạo, "Tại sao còn muốn khổ sở giãy dụa ? Đây là sức mạnh lớn nhất thế gian, ngươi có thể hủy diệt trời đất, không gì không làm được.... Sao lại từ chối ?"
Triệu Viễn Chu mở miệng, "Bởi vì ta vốn không muốn hủy diệt trời đất."
Triệu Viễn Chu cuồng bạo, "Dù ngươi muốn gì, sức mạnh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi này cũng có thể làm cho ngươi...."
Triệu Viễn Chu, "Ta chỉ muốn người ta quý trọng bình an vô sự, không hy vọng cô ấy thất vọng, bi thương."
Triệu Viễn Chu cuồng bạo, "Ngươi có thể kiên trì được bao lâu ? Chi bằng giống như lúc trước, ngoan ngoãn giao bản thân cho ta đi.... Chống lại bản thân chỉ là đi thuyền ngược dòng, vất vả uổng công, lửa mạnh đốt tim, hà tất phải chịu đựng...."
Triệu Viễn Chu đột nhiên cười nhẹ nhàng, "Thì ra ngươi hoàn toàn không hiểu...."
Triệu Viễn Chu cuồng bạo, "Cái gì...."
Triệu Viễn Chu búng ta một cái, vườn đào lả tả bay xuống hoa đào, tiếng hỗn loạn bên tai chợt biến mất, bốn phía quay về tĩnh lặng
Oán khí trên người Triệu Viễn Chu lúc ẩn lúc hiện, nhưng thần sắc của y tốt hơn nhiều, y nhìn về phía xích đu trong sân
Ở đấy, Văn Tiêu ngồi trên xích đu, Triệu Viễn Chu đứng phía sau đẩy, Văn Tiêu cười vui vẻ, gương mặt Triệu Viễn Chu cũng mang theo hạnh phúc, đẩy xích đu lên rất cao
Triệu Viễn Chu cảm giác lồng ngực đau đớn, y theo bản năng ôm lấy ngực, tiếp tục nhìn vào sân
Văn Tiêu xắn tay áo, bên cạnh đặt một thùng nước và chậu y phục đã giặt xong, Triệu Viễn Chu giúp nàng phơi y phục, thất thần nhìn gương mặt điềm tĩnh của nàng
Triệu Viễn Chu cắn chặt răng, rốt cuộc phun ra một ngụm máu, y cố nén đau đớn, cười lau khóe miệng, nhìn vào trong phòng
Vào đông, bên ngoài phòng tuyết bay tán loạn, bên cạnh bàn trong phòng, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đún nước pha trà, trên bếp còn nướng quả hồng
Văn Tiêu muốn dùng tay cầm, bị nóng, lập tức giơ tay chạm vào tai mình
Triệu Viễn Chu cười sủng ninh, lấy quả hồng trên bếp cho nàng, bóc ra, đặt vào bát nàng
Triệu Viễn Chu lẩm bẩm, "Nếu thật sự có thể sống những ngày tháng bốn mùa tươi đẹp, năm tháng vô lo, thì mọi đau khổ đều có thể chịu đựng, cũng đáng để chịu đựng."
Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt
Bùi Tư Tịnh được binh lính Sùng Võ Doanh dẫn tới phật đường, Ôn Tông Du ôn hòa, "Cởi còng tay cho cô ấy."
Bùi Tư Tịnh hơi bất ngờ, khó hiểu nhìn Ôn Tông Du
Ôn Tông Du cười, "Ta mời Bùi đại nhân tới là trao đổi hợp tác, xiềng xích vô tình, lạnh như băng, làm giảm thành ý của ta."
Binh lính Sùng Võ Doanh dùng chìa khóa tháo còng tay, Bùi Tư Tịnh cười lạnh, "Ta không có hứng thú với "thành ý" của ngươi."
Ôn Tông Du thái độ hòa hoãn, "Nghe trước đã hẵng quyết định cũng không muộn."
Bùi Tư Tịnh trầm mặc không nói, Ôn Tông Du nói tiếp, "Chân Mai bị thương nặng dưới tay Triệu Viễn Chu, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Một khi vị trí của y bị bỏ trống, ta có thể cho cô thế chỗ nó."
Bùi Tư Tịnh, "Thế chỗ y tiếp tục làm lá chắn cho ngươi à ? Tại sao ngươi lại cảm thấy, tất cả mọi người trong thiên hạ đều tình nguyện lao vào chỗ chết thay ngươi ?"
Ôn Tông Du tiếp tục bình tĩnh khuyên nhủ, "Đại hoang sắp sửa lâm vào loạn lạc, yêu quái tà ác ùn ùn kéo tới, hoành hành nhân gian, đệ đệ của Bùi đại nhân bị yêu quái sát hại, ta đồng cảm sâu sắc với nỗi đau thương này, thế nên ta mới cảm thấy ta và cô giống nhau, căm hận tận xương tủy đám yêu quái tà ác. Nhưng Bùi đại nhân lại luôn làm bạn với yêu quái, khiến người khác khó hiểu. Vị trí chỉ huy sứ của Sùng Võ Doanh hết sức quan trọng, không nhắc tới bổng lộc, có thể có quyền to chức trọng, nắm trong tay quyền sinh sát, tùy ý chi phối yêu quái tà ác, Bùi đại nhân không muốn sức mạnh này sao ?"
Bùi Tư Tịnh dừng lại suy nghĩ một lúc, "Trước kia ta từng nghe lời đồn về ngươi, ngươi gia nhập Sùng Võ Doanh mười năm trước, ban đầu chỉ là một kẻ đầy tớ bình thường, chỉ vỏn vẹn mười năm, một bước lên mây, trở thành quân sư, tất cả mọi người đều không lý giải được."
Ôn Tông Du cười, "Đương nhiên là ta có bản lĩnh. Lập quá nhiều công lao, đương nhiên thăng chức nhanh chóng. Mũi tên trừ yêu cùng với vũ khí săn yêu lợi hại khác mà Sùng Võ Doanh hiện tại đang dùng, đều từ tay ta mà ra. Chẳng qua ta là người khiêm tốn, không thích để lộ trước mặt ai thôi."
Bùi Tư Tịnh, "Đấy là do ngươi đã làm quá nhiều chuyện bẩn thỉu, khuất tất mà thôi. Bên ngoài Chân Mai chỉ huy Sùng Võ Doanh, nhưng y chỉ là con rối của ngươi."
Ôn Tông Du, "Chân Mai là một đứa trẻ mồ côi, ta nuôi nấng nó khôn lớn, y đương nhiên là ta bảo sao nghe vậy."
Bùi Tư Tịnh, "Nhưng ngươi lại tàn nhẫn với y như thế. Y vì cứu ngươi mà phải bị thương nặng, chưa biết sống chết, mà lúc này đây, ngươi lại lấy chức quan của y để thỏa thuận với ta."
Ôn Tông Du mỉm cười không đáp
Bùi Tư Tịnh không nói tiếp, chỉ hỏi, "Ngươi nói ngươi đồng cảm sâu sắc với ta, căm thù tận xương tủy đám yêu quái, người quan trọng của ngươi cũng bị yêu quái sát hại ?"
Thái độ của Ôn Tông Du vốn ôn hòa, nghe tới đây, sắc mặt tối xuống, "Không cần hỏi nhiều, Bùi đại nhân, cô có hứng thú với hợp tác này không ?"
Bùi Tư Tịnh cười lạnh, "Đệ đệ của ta quả thực bị yêu quái hãm hại, nhưng ta sẽ không phát điên như ngươi, đừng đánh đồng chúng ta."
Ôn Tông Du tức giận, ánh mắt tối xuống nhìn chằm chằm Bùi Tư Tịnh, "Xem ra Bùi đại nhân không đồng ý rồi...."
Ôn Tông Du vừa nói, vừa lấy ra một ngân châm từ bên cạnh, chậm rãi đi tới chỗ Bùi Tư Tịnh, "Cô tự ý thả Triệu Viễn Chu, dựa theo tội danh, theo lý nên xử lý. Sống rồi làm chỉ huy sứ, hay là chết rồi thành thức ăn của yêu quái, cô chọn đi."
Bùi Tư Tịnh không chút hoang mang, ánh mắt lạnh như băng, "Nếu ta chết, bí mật ông nghiên cứu người yêu hóa sẽ không giấu được."
Ôn Tông Du bất ngờ, sửng sốt, "Cô nói cái gì ?"
Bùi Tư Tịnh, "Ông nên biết pháp khí đồng hồ mặt trời của Thừa Hoàng có thể lưu trữ ký ức. Sau khi bọn ta phong ấn Thừa Hoàng, đồng hồ mặt trời cũng ở trong tay bọn ta."
Ôn Tông Du biến sắc
Bùi Tư Tịnh, "Ta và Triệu Viễn Chu đã lưu trữ ký ức xảy ra trong địa lao vào đồng hồ mặt trời, cũng giao cho Tư Đồ đại nhân rồi. Chỉ cần ta chết, Tư Đồ đại nhân sẽ trình đồng hồ mặt trời với Hướng vương. Ngươi đoán xem Hướng vương có tha cho ngươi không ?"
Ôn Tông Du nhìn Bùi Tư Tịnh không nói được một lời
---------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com