Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.2

Bùi Tư Tịnh không chút tổn hao được đưa về, xiềng xích trên người đã không còn

Cửa phòng giam mở ra, Bùi Tư Tịnh vừa quay về phòng giam, Văn Tiêu đón, "Thế nào ? Bọn họ có làm gì tỷ không ?"

Bùi Tư Tịnh, "Ta không sao."

Văn Tiêu thở phào một hơi, nhìn Bùi Tư Tịnh, "Là tên quân sư đó phải không ? Hắn ta lắm mưu nhiều kế, thủ đoạn ngoan độc, ta lo rằng...."

Bùi Tư Tịnh, "Cô không tin tưởng ta đến vậy à ?"

Văn Tiêu bình tĩnh lại, "Cũng không phải không tin tỷ, chỉ là thấy hơi lưỡng lự thôi, sắp sửa tới giờ đưa cơm rồi, ta nên chờ tỷ ăn cùng hay không chờ tỷ ăn cùng đây."

Bùi Tư Tịnh bị nàng chọc cười, "Sao thế, một cái bánh ngô với bát cháo loãng mà cũng cần người ăn cùng à ?"

Văn Tiêu bĩu môi, "Có sao biết vậy, tìm vui trong khổ thôi. Có bạn thân bên cạnh, canh suông cũng thịnh soạn. Thân đơn bóng chiếc, chén vàng ly ngọc cũng chẳng để làm gì."

Bùi Tư Tịnh nhìn vào đôi mắt phát sáng của Văn Tiêu, trong lòng cũng mềm xuống


Trong khe núi Thanh Lĩnh, Trác Dực Thần, Bạch Cửu và Anh Lỗi đốt lửa bên dòng suối, hòm thuốc khổng lồ của Bạch Cửu đặt bên cạnh

Cậu lấy một ít dược liệu, ném vò trong nồi đun trên lửa, bên trong là chim trĩ Anh Lỗi bắt được

"Ngạo Nhân này có thể biến hình theo ý thích, đúng là khó đối phó thật. Nếu để cô ta biết được bí mật và thói quen của chúng ta thì càng khó phân biệt."

Trác Dực Thần cũng có chút lo lắng, "Hơn nữa tốc độ cơ thể của cô ta cực kỳ nhanh, rất khó bắt được."

Ba người đều trầm mặc, uể oải

Trác Dực Thần, "Khu rừng này trống trải, nhiều hơi nước, mùi của lưu huỳnh cũng nhạt đến mức khó lần theo được nữa rồi...."

Bạch Cửu ấp úng, "Vậy với tập tính sinh sống của cô ta, thường sẽ trốn ở đâu nhỉ ?"

Anh Lỗi đột nhiên đắc ý mở miệng, "Vào lúc thế này thì cần tiểu sơn thần ta đây ra mặt để xoay chuyển tình thế rồi, ha ha, vừa rồi lúc Ngạo Nhân chạy mất, ta đã rắc bột hương mà ta đặc chế lên người cô ta, mùi hương này có một không hai, cực kỳ dễ truy lùng tung tích."

Bạch Cửu, "Bột hương ? Có điều, tiểu Trác đại nhân nói tốc độ của cô ta rất nhanh, cho dù chúng ta có đuổi kịp cũng rất khó bắt được cô ta, a, đau đầu."

Anh Lỗi lại suy nghĩ, "Thế cứ rắc bột tiếp thôi. Không phải ngươi vẫn còn một loại bột à ?"

Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi nhướn mày ra hiệu với mình, có chút không hiểu, "Bột á ?"

Trác Dực Thần phản ứng kịp, thần sắc có chút phấn chấn, "Hoán Linh Tán."

Bạch Cửu kích động, "Đúng đúng đúng ! Hoán Linh Tán, chỗ ta có dư luôn ! Nhưng để đối phó với Ngạo Nhân thì hình như chưa đủ lắm...."

Bạch Cửu dừng lại, lại khó xử

Anh Lỗi, "Thiếu gì nữa ?"

Bạch Cửu rơi vào trầm tư, rất nhanh một suy nghĩ lóe lên, "Ta biết rồi ! Thiếu một loại cỏ ô đầu !"

Trác Dực Thần, "Cỏ ô đầu ?"

Bạch Cửu, "Cỏ ô đầu có thể gây tê liệt ở người, với yêu quái cũng có tác dụng, có thể làm tốc độ của Ngạo Nhân chậm đi rất nhiều !"

Anh Lỗi tán thưởng vươn tay muốn xoa đầu Bạch Cửu

Nhưng Bạch Cửu đã vui vẻ chạy tới trước mặt tiểu Trác đại nhân tranh công, Trác Dực Thần giơ tay lên, xoa đầu cậu, "Tiểu Trác đại nhân thấy ta siêu không ?"

Trác Dực Thần, "Không hổ là danh y đệ nhất thành Thiên Đô."

"Ha ha." Anh Lỗi gãi mũi


Anh Lỗi giơ tay lên chỉ, "Mùi của bột hương đứt đoạn ở chỗ này, chắc chắn cô ta ở trong đó."

Bạch Cửu và Trác Dực Thần đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn Thiên Hương Các trước mặt

Anh Lỗi bắt chước Bạch Cửu, đưa đầu tới trước mặt Trác Dực Thần tranh công

Sắc mặt Trác Dực Thần ngượng ngùng, vươn ngón tay, xoa vài cái nhẹ nhàng lên đầu Anh Lỗi như chạm vào nước nóng, "Ngươi bao nhiêu tuổi đầu rồi, đúng là không biết ngượng."

Trác Dực Thần, "Anh Lỗi, ngươi chắc chắn chứ ? Ngươi biết đây là nơi nào không ?"

Bạch Cửu, "Trông có vẻ là một nơi rất thú vị."

Trác Dực Thần, "Là nơi mà các bạn nhỏ không nên bước chân vào đâu."

Anh Lỗi, "Ôi trời ơi, ta đã 237 tuổi lẻ ba tháng rồi nhé, vị tiểu Trác đại nhân này, xin hỏi cụ thọ được bao nhiêu ạ ?"

Trác Dực Thần, "Hai.... Hai mươi tư tuổi.... Tuổi hổ...."

Bạch Cửu, "Mùi sơn phấn ở Thiên Hương Các nồng quá, để ác hết mùi trên người chính mình, quả thực là Ngạo Nhân có thể sẽ chọn trốn trong này."

Anh Lỗi, "Thế tại sao cô ta không chọn đống rác thải dưới cống thoát nước hả, ở đó không phải càng át được mùi hơn sao ?"

Anh Lỗi, "Dù sao Ngạo Nhân cũng thuộc phái nữ.... Gia gia ta nói rồi ----"

Trác Dực Thần, "Được rồi ! Muốn tám chuyện tiếp thì cứ đứng ngoài này. Muốn điều tra vụ án thì ngậm miệng rồi đi vào cùng ta."

Anh Lỗi, "Tiểu Trác đại nhân, còn chuyện này phải nhắc nhở ngươi, Ngạo Nhân không chỉ hành động, tốc độ nhanh nhẹn mà giọng nói của cô ta cũng có sức mạnh gây ảo giác nhất định đó, nhớ kỹ là đừng bị lời ngon tiếng ngọt của cô ta tẩy não đấy nhé !"

Trác Dực Thần gật đầu, đi vào

Bạch Cửu đang định đuổi theo, bị Anh Lỗi ngăn lại, "Ê này này, không phải ngươi nghe lời tiểu Trác đại nhân nhất à, cậu ấy nói rồi, nơi này không phải chỗ các bạn nhỏ nên tới đâu. Hơn nữa ngộ nhỡ Ngạo Nhân thực sự ở trong đấy, nói không chừng sẽ nguy hiểm đó, ngươi đợi chúng ta ở ngoài đi."

Bạch Cửu, "Được thôi."

Anh Lỗi, "Ừm ? Sao nghe lời thế vậy ?"

Bạch Cửu nhu thuận gật đầu

Anh Lỗi thấy cậu nghe lời như vậy, bán tín bán nghi đi vào, Bạch Cửu thấy Anh Lỗi đã đi xa, lén chạy vào

Mỹ nữ trong Thiên Hương Các trang điểm như ráng mây, ca múa vui vẻ

Ma ma tiếp khách liếc một cái liền nhận ra Trác Dực Thần, "Ôi trời ơi, đây chẳng phải là người tình trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ thành Thiên Đô sao ? Là tiểu Trác đại nhân thật à ? Cơn gió nào đưa cậu ấy tới đây vậy.... Hôm nay ta không uống say chứ...."

Bà đột nhiên cất cao giọng gọi, "Các cô nương, mau tới đây nào, Trác Dực Thần tới Thiên Hương Các chơi này ~~~"

Gương mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, ấp úng, "Bà.... Bà đừng lớn tiếng như thế, không phải ta tới đây chơi, ta tới để tìm người...."

Ma ma tiếp khách, "Ta hiểu, ta hiểu rồi, be bé cái miệng, khiêm tốn, khiêm tốn thôi...."

Đột nhiên bà lại lớn giọng hét lên, "Các cô nương ơi, vinh hoa phú quý ngay trước mắt, ai nhanh chân thì thắng, mau tới đây nào ~~~ Trác đại nhan tới tìm người đấy ~~"

Lập tức bốn năm cô nương vây tới

Hoa Hồng tiến lên, dùng khăn tay lướt qua mặt Trác Dực Thần, cười ngượng ngùng với hắn, "Trác đại nhân muốn tìm người thế nào ? Ta tinh thông mọi ngón nghề từ cầm, kỳ, thi, họa tới thổi, kéo, gảy, hát."

Liễu Lục, "Trác đại nhân quả là tuấn tú như trong lời đồn, môi hồng răng trắng này...."

Trác Dực Thần hận không thể tìm một cái hố mà nhảy vào, lúc này, một bàn tay đột nhiên vươn tới, kéo hắn chạy đi. Trác Dực Thần nhấc mắt nhìn, là Bạch Cửu

Trác Dực Thần thở phào một hơi, "May là có đệ.... Sao đệ lại vào đây ?!"

Bạch Cửu còn chưa kịp nói, đã bị người kéo về phía trước, Anh Lỗi mở to mắt nhìn

Anh Lỗi, "Sao ngươi lại vào đây ?"

Lúc này, đột nhiên một khúc nhạc vang lên, trên sân khấu, một nữ tử đeo khăn che mặt đang nhảy múa, Anh Lỗi ngửi mùi

Bạch Cửu thấp giọng hỏi, "Sao đấy ? Ngửi thấy cái gì sao ?"

Anh Lỗi đột nhiên hắt xì một cái, lắc đầu, "Không được, mùi son phấn quá nồng, cái gì cũng không ngửi thấy...."

Ma ma tiếp khách đột nhiên luồn lách xuất hiện ở trước mặt ba người, "Nếu Trác đại nhân cảm thấy dưới tầng ồn áo, không sao, tầng hai của chúng ta còn có nhã gian, có thể nghe nhạc, cũng có rượu ngon, đồ ăn ngon."

Trác Dực Thần đột nhiên giơ tay chỉ lên sân khấu, "Cô nương đang múa kia là ?"

Ma ma tiếp khách sửng sốt, "Ngài nói Trúc Tri cô nương sao, Trác đại nhân thực sự có mắt nhìn, cô ấy là vũ nương nổi nhất hiện nay, chỉ là, Trúc Tri cô nương bán nghệ không bán thân.... Chuyện này hơi làm ta khó xử...."

Trác Dực Thần bị nói tới gương mặt đỏ bừng, ho khan

Anh Lỗi giơ tay bịt tai Bạch Cửu

Vừa dứt lời, tiếng nhạc dừng lại, Trúc Tri ngừng múa, tiến lên trước cúi người hành lễ, ánh mắt lộ ra ngoài khăn che mặt liếc về phía ba người Trác Dực Thần, thần sắc có chút khác thường

Anh Lỗi lại ngửi một cái, "Có mùi bột hương của ta...."

Anh Lỗi ra hiệu với Trác Dực Thần, Trác Dực Thần lấy ra một thỏi bạc từ bên hông, đưa cho ma ma tiếp khách

Ma ma tiếp khách cười sáng lạn, "A, nhiều như vậy sao, vậy ta hỏi Trúc Tri cô nương xem sao...."

Trác Dực Thần, "Ý ta không phải vậy ! Thỏi bạc này là cho bà, bà đừng tới quấy rầy ta nữa, ta tự đi xem !"

Ma ma tiếp khách, "Được được, ta hiểu, ta hiểu, khiêm tốn, khiêm tốn...."

Trong lúc nói chuyện, Ngạo Nhân đã rời khỏi sân khấu, xoay người đi lên tầng hai

Ba người nhìn nhau

"Chia nhau ra hành động, bao vây từ hai phía." Trác Dực Thần đi lên cầu thang bên trái, Anh Lỗi và Bạch Cửu đi lên thang bên phải, chuẩn bị bao vây Ngạo Nhân

Trác Dực Thần bước lên hành lang, thấy Trúc Tri ở phía trước, hắn lập tức đuổi theo

Trác Dực Thần, "Trúc Tri cô nương...."

Bước chân của nữ tử cũng không dừng lại

Trác Dực Thần bước nhanh hơn, "Trúc Tri cô nương, xin dừng bước."

Trác Dực Thần giữ lại vai cô nương kia, cô nương xoay người lại, cư nhiên không phải Trúc Tri

Cô nương thấy Trác Dực Thần, lập tức có chút ngượng ngùng, Trác Dực Thần xin lỗi, "A.... Tại hạ thất lễ rồi."

Nữ tử xoay người đi, gương mặt lại biến thành Ngạo Nhân, nàng mỉm cười đi xuống thang

Nhưng ở phía sau, Trác Dực Thần cúi đầu xin lỗi cũng lộ ra nụ cười

Bạch Cửu và Anh Lỗi mai phục ở cuối hành lang

Ngạo Nhân từ xa đi tới, đang muốn đi xuống thang, Bạch Cửu đột nhiên lao tới, vung Hoán Linh Tán phối với cỏ ô đầu

Ngạo Nhân kêu lên thống khổ, nhanh chóng chạy xuống tầng dưới

Anh Lỗi và Bạch Cửu đuổi sát phía sau, một lần nữa quay về đại đường

Bóng người thoát ẩn thoát hiện, Bạch Cửu đã không tìm thấy bóng dáng của Ngạo Nhân. Cậu nhanh chóng kiểm tra ở đại đường, rốt cuộc có một bóng lưng lảo đảo mơ mơ hồ hồ giống Ngạo Nhân. Bạch Cửu kéo lại cánh tay nàng, Ngạo Nhân quay đầu lại, cư nhiên là gương mặt của Bùi Tư Tịnh

Chỉ thấy tóc nàng có chút hỗn loạn, khóe miệng chảy máu, trên mặt cũng có vết máu, giống như bị trọng thương

Bạch Cửu sửng sốt, có chút bất ngờ, "Bùi tỷ tỷ ? Sao tỷ lại ở đây ? Không phải tỷ...."

Anh Lỗi cũng đồng thời kinh ngạc

Bạch Cửu theo bản năng giữ chặt tay Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh gạt ra, lộ vẻ hận ý, "Ngươi còn dám hỏi ta, nếu không phải tại ngươi là gian tế của Sùng Võ Doanh, nên mới lại hại bọn ta thành ra thế này à ? Ta há cớ gì bị Sùng Võ Doanh bắt đi !"

Bạch Cửu khổ sở, hốc mắt đỏ bừng, có chút hoảng hốt, "Xin lỗi.... Là ta sai rồi, đều là lỗi của ta.... Bùi tỷ tỷ, tỷ bị thương rồi, để ta xem vết thương cho tỷ, ta...."

Bùi Tư Tịnh đẩy Bạch Cửu ra, Bạch Cửu ngã xuống, Anh Lỗi nhanh chóng chạy tới đỡ

Bùi Tư Tịnh, "Cút ! Đừng đụng vào ta ! Tên lừa đảo, đồ phản bội ! Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa !"

Bach Cửu nước mắt chảy xuống, Anh Lỗi rất nhanh liền nghi ngờ

Anh Lỗi vỗ vào mặt Bạch Cửu, ánh mắt cậu có chút tan rã

"Đây căn bản không phải Bùi đại nhân, Bùi đại nhân sẽ không nói như vậy, cô ấy biết rõ ngươi bị người xấu lừa, biết ngươi có nỗi khổ trong lòng, cô ấy nhất định sẽ hiểu cho ngươi, hơn nữa, kia là Ngạo Nhân !"

Nhưng ánh mắt Bạch Cửu vẫn tan rã

"....Bạch Cửu, ngươi tỉnh lại !" Chỉ thấy Bùi Tư Tịnh trước mặt bỗng nhiên cười lạnh, khó khăn đứng dậy còn muốn chạy, bị Anh Lỗi giữ lại

Hai người giằng co, kinh động tới người khác, mọi người vội vàng giải tán, Thiên Hương Các náo nhiệt thoáng cái trống rỗng

Bùi Tư Tịnh đứng lên, rất nhanh lại biến đổi, Anh Lỗi ngưng mắt nhìn, Ngạo Nhân đột nhiên biến thành gương mặt của Triệu Viễn Chu lúc cuồng bạo, tóc bay loạn, cả người đầy oán khí, đồng tử đỏ tươi, "Chỉ là một tiểu yêu mà dám ngáng đường bổn đại yêu ta, tránh ra !"

Anh Lỗi trực tiếp bịt tai lắc đầu

Anh Lỗi nhắc nhở bản thân, "Đừng bị thôi miên ! Là giả, là giả ! ....Tất cả là giả...." Nhưng, ánh mắt Anh Lỗi càng ngày càng tan rã

Ngạo Nhân đắc ý, quay đầu rời đi, vừa xoay người, nghênh đón một nắm bột phấn màu trắng hắt vào mặt nàng. Phía sau lớp bụi trắng là gương mặt kiên định của Trác Dực Thần, "Trò cỏn con."

Ngạo Nhân đột nhiên quỳ xuống, biến thành Văn Tiêu mặc hắc y gợi cảm, "Tiểu Trác, là ta đây !" Trác Dực Thần cố gắng bình ổn tinh thần

Văn Tiêu lộ một mảng da thịt, cả người nửa đậy nửa che, vô cùng gợi cảm, nàng đứng dậy, lại gần vuốt ve gương mặt Trác Dực Thần, bộ dạng phóng đãng, cố tình muốn dụ dỗ hắn

Trong lúc hoảng hốt, Trác Dực Thần đẩy Ngạo Nhân ra, tức giận, "Vô liêm sỉ !"

Ngạo Nhân tóm lấy Anh Lỗi phía sau đẩy tới chỗ Trác Dực Thần, Trác Dực Thần đỡ được Anh Lỗi, hai người thiếu chút nữa ngã sấp, "Nặng như vậy sao ?!"

Trác Dực Thần lập tức đuổi theo Ngạo Nhân chạy ra ngoài

Trác Dực Thần đuổi tới trong ngõ, Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng chạy theo tới, chỉ thấy trong ngõ nhỏ, còn lại một mình Trác Dực Thần đưa lưng về phía bọn họ

Bạch Cửu vội vàng chạy tới, kéo Trác Dực Thần, "Ngạo Nhân đâu ?"

Thần sắc Trác Dực Thần khác thường, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, "Để cô ta chạy mất rồi."

Bạch Cửu cực kỳ sốt ruột, "Không ngờ Hoán Linh Tán trộn lẫn ô đầu vẫn không có tác dụng ! Thế này phải làm sao đây !"

Anh Lỗi mở miệng nói, "Tuy chưa bắt được Ngạo Nhân, nhưng chúng ta đã thành công ép cô ta hiện nguyên hình trước mặt mọi người, Trong Thiên Hương các nhiều người như vậy, đều đã tận mắt nhìn thấy Ngạo Nhân chính là một yêu quái có thể biến thành người khác, mê hoặc lòng người !"

Bạch Cửu hơi hòa hoãn lại, "Đúng, cô ta ngu ngốc nhất là hóa thành Văn tỷ tỷ, tất cả mọi người có mặt đều có thể chứng minh, vốn dĩ trạng thái khi chết của thừa tướng là điều không phải người thường làm được, dựa vào mấy điểm này có lẽ có thể rửa sạch hiềm nghi cho Văn tỷ tỷ rồi."

Bạch Cửu thoáng thở phào một hơi

Trác Dực Thần trầm mặc, chỉ có Anh Lỗi nhận thấy điểm không thích hợp, liếc Trác Dực Thần một cái


Ở cửa Tập yêu ti, Phạm Anh và Trác Dực Thần lo lắng chờ đợi

Cánh cửa mở ra, Văn Tiêu bước vào

Phạm Anh, "Văn Tiêu, tốt quá rồi, cuối cùng Ôn Tông Du cũng thả con ra."

Văn Tiêu, "Trước mặt nhân chứng, hắn không thả cũng phải thả. Nhưng Bùi tỷ tỷ vẫn ở trong tay Ôn Tông Du."

Trác Dực Thần, "Người đi nghỉ trước, để ta nghĩ cách khác cứu cô ấy."

Văn Tiêu, "Có cách, Bùi tỷ tỷ đã nghĩ ra cách rồi. Tiểu Trác, con đến Sùng Võ Doanh một chuyến."


Ôn Tông Du nhìn thấy Trác Dực Thần, hỏi, "Đã mang thứ ta cần đến chưa ?"

Trác Dực Thần, "Để ta gặp người trước."

Ôn Tông Du ra lệnh với binh lính Sùng Võ Doanh một bên, "Mang người tới."

Rất nhanh, Bùi Tư Tịnh được mang vào phòng nghị sự

Trác Dực Thần lấy ra một đồng hồ mặt trời từ trong lòng, nói với Bùi Tư Tịnh, "Cô đi trước đi."

Bùi Tư Tịnh gật đầu rời đi

Trác Dực Thần ném đồng hồ mặt trời lên không trung, dùng kiếm Vân Quang phá nát đồng hồ mặt trời thành một đống cát vụn

Ôn Tông Du híp mắt lại, cảnh cáo, "Trác đại nhân, sau này còn gặp lại."

Trác Dực Thần xoay người rời đi


Mọi người tụ tập trong phủ Tư Đồ, thần sắc Văn Tiêu lo lắng

Trác Dực Thần đi tới, "Vẫn đang lo cho Triệu Viễn Chu à ?"

Văn Tiêu, "Đã qua một ngày rồi, không biết giờ y có khó chịu không.... Có tỉnh táo không...."

Trác Dực Thần, "Không có tin gì thì chính là tin tốt."

Văn Tiêu, "Ừ, ít nhất có nghĩa là y bây giờ còn có thể trông chừng bản thân, không khiến thiên hạ đại loạn, chúng ta còn có thời gian."

Bùi Tư Tịnh hỏi, "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì ?"

Văn Tiêu lấy ra một bình nước đựng Dao Thủy, "Đã có Dao Thủy rồi, tiếp theo, phải nhanh chóng lấy Thần Mộc."

Bạch Cửu hỏi, "Nhưng đi dâu tìm Thần Mộc đây ?"

Văn Tiêu, "Ta đoán, mấu chốt của Thần Mộc chính là mẹ đệ, Bạch Nhan đại nhân."

Bạch Cửu, "Mẹ ta á ?"

Những người khác đều sửng sốt

Văn Tiêu, "Đại yêu từng nói, mẹ đệ là hậu duệ của cây thần Kiến Mộc, chân thân của bà ấy cũng là gỗ thần, cùng gốc với cây thần hóa thành sức mạnh Bạch Trạch, linh mạch nối liền. Thế nên ta nghĩ, nếu lệnh bài Bạch Trạch là gỗ thần hóa thành thì có khi chân thân của mẹ đệ có thể tu sửa lệnh bài Bạch Trạch."

Anh Lỗi trầm tư, "Nhưng nếu Bạch Nhan đại nhân và gỗ thần Kiến Mộc thực sự cùng gốc.... Vậy...."

Văn Tiêu, "Vậy làm sao ?"

Anh Lỗi, "Cây thần Kiến Mộc và tháo Bạch Đế đã bị kim ô chín chân phá hủy từ năm trăm năm trước, sau đó được hai đại yêu không biết tên của Đại hoang, dùng yêu lực và máu của bản thân thề rằng sẽ tu sửa cây thần và tháp Bạch Đế, nhưng cây thần khô héo không có cách vãn hồi, cũng chỉ là chết mà không mục nát thôi."

Mọi người sửng sốt

Văn Tiêu, "Chết.... mà không mục nát ?"

Anh Lỗi gật đầu nhìn vào phòng, "Cây thần Kiến Mộc đã khô héo, cây chân thân của mẹ ngươi tất nhiên cũng không còn đường sống."

Trác Dực Thần, "Thế nên Bạch Nhan đại nhân muốn từ chân thân Thần Mộc biến lại thành mẹ của tiểu Cửu thì cần thần lực của lệnh bài Bạch Trạch.... Nhưng việc tu sửa lệnh bài Bạch Trạch lại cần chân thân Thần Mộc của Bạch Nhan đại nhân, đây chẳng phải là cục diện bế tắc sao...."

Văn Tiêu, "Nếu là như vậy.... Hai giới ở trời đất này cũng không có thứ đủ để chữa trị lệnh bài Bạch Trạch nữa."

Mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn nhau

Anh Lỗi cúi đầu, "Lẽ nào Đại hoang đã định phải bị hủy diệt ?"

Bạch Cửu, "Vậy đại yêu.... thật sự phải bị Trác đại nhân...."

Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần, Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, ngón tay nắm chặt, sắc mặt rất xấu

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com