Chương 27.1
Văn Tiêu ngồi bên bờ sông, một mình ngẩn người, trong mắt ngậm nước
Phía sau truyền tới bước chân vội vàng, là Anh Lỗi, thần sắc hắn kích động, vui vẻ khua tay múa chân, "Có rồi, có rồi ! Ta nghĩ ra rồi ! Có cách !!"
Văn Tiêu, "Cái gì ?"
Anh Lỗi phất tay, "Không đúng, không phải ta có cách, mà là tiểu Cửu có cách !"
Anh Lỗi kéo Văn Tiêu, "Đi mau, đi mau !"
Mọi người ngồi vây quanh bàn đá trong đình viện
Bạch Cửu kinh ngạc chỉ vào mình, "Hả ? Ta á ?"
Anh Lỗi ngồi đối diện cậu, giải thích, "Khi đó ở sơn trang Linh Tế, cần cây cơ bách ngừa dịch bệnh làm thuốc dẫn...."
Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh Anh Lỗi, nói tiếp, "Mà cây cơ bách vốn dĩ đã khô héo từ lâu, chính máu của tiểu Cửu đệ bất cẩn dính vào...."
Bùi Tư Tịnh ngồi xuống bên còn lại của Anh Lỗi, nói tiếp, "Nơi bị máu của đệ dính vào, cây khô lại mọc ra mầm mới...."
Nói xong, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đập tay tán thưởng
Bạch Cửu sững người, nhìn ba người đối diện khoanh tay nhìn mình, lẩm bẩm, "Máu của ta ? ....Máu của ta lợi hại như vậy sao ?"
Anh Lỗi, "Ừ ! Lúc đấy còn cho rằng là cây cơ bách kia thành tinh, nhưng bây giờ nghĩ lại, là vì máu của ngươi !"
Văn Tiêu thông suốt, có chút vui mừng, "Hóa ra là vậy, tiểu Cửu có dòng máu của ba tộc thần, yêu, người, hiếm có trong thế gian. Tuy là thân người, nhưng có máu thần, mang theo yêu lực. Huyết thống đặc biệt này khiến máu của tiểu Cửu có khả năng khiến vạn vật tái sinh."
Thần sắc Văn Tiêu tốt hơn, cùng Trác Dực Thần nhìn nhau, mọi người một lần nữa dấy lên hy vọng
Bạch Cửu đứng trong phòng của Bạch Nhan, trước mặt là cây chết mà không mục nát
Bạch Cửu dùng đoản đao của Văn Tiêu vạch một vết lên lòng bàn tay mình, máu tươi nhỏ xuống cành cây trên sàn nhà, quả nhiên máu thoáng cái được hấp thụ
Bùi Tư Tịnh lấy ra khăn tay, băng lại vết thương cho Bạch Cửu
Những người khác đều khẩn trương chờ đợi, đặc biệt là Văn Tiêu hết sức chăm chú, Trác Dực Thần bên cạnh nàng mím chặt môi
Rất nhanh, nơi máu nhỏ xuống tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt thoáng lóe sáng, một lúc sau, cư nhiên mọc ra một chồi nhỏ màu xanh, sau đó chậm rãi mọc ra một cành cây mới
Bạch Cửu tim đập như trống, ôm Anh Lỗi, "Thành công rồi ! Thực sự làm được rồi ! Đại yêu được cứu rồi !"
Mọi người nhìn cành cây trước mặt không ngừng vươn lên, nhìn nhau cười
Cành cây cuối cùng dài ra ba tấc, mọc ra hai lá cây nho nhỏ
Trác Dực Thần không kìm được xoa đầu Bạch Cửu, "Tiểu Cửu giỏi quá !"
Bạch Cửu vui vẻ
Anh Lỗi có chút ghen tỵ, "Ta thì sao ? Lẽ nào không nên khen ta à ?"
Trác Dực Thần, "Sơn thần đại nhân Anh Lỗi cũng rất giỏi."
Anh Lỗi có chút bất ngờ, sau đó ngượng ngùng, "Sơn.... Sơn thần.... Bỏ chữ tiểu đi rồi."
Mọi người có chút vui mừng, chỉ có Văn Tiêu trầm mặc, không nói tiếng nào, nàng ngồi xuống, nhìn cành cây nhỏ này
Bùi Tư Tịnh chú ý tới, nhẹ giọng gọi nàng, "Văn Tiêu...."
Văn Tiêu quan sát một lúc, lắc đầu thở dài, "Cây thần như nước, cần sinh linh mới có thể bén rễ nảy mầm. Một trăm năm mọc lá, một trăm năm ra hoa, một trăm năm kết quả. Thần Mộc có thể sửa được lệnh bài Bạch Trạch, chỉ có thân cây của cây thần ba trăm năm tuổi trở lên. Mầm mới mọc ra này hình như cũng không có tác dụng."
Bầu không trí chợt trùng xuống
Bạch Cửu, "Ba trăm năm...."
Bùi Tư Tịnh nhíu mày, "Chúng ta làm sao chờ được ba trăm năm ?"
Trác Dực Thần, "Chúng ta có khi đến ba ngày cũng không trụ được...."
Trong Tàng Quyển các của Tập yêu ti, ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đầu, Văn Tiêu thức trắng đêm trong Tàng Quyển các, hết sức chuyên chú lật từng quyển sách, sách rơi tán loạn trên mặt đất
Bùi Tư Tịnh, "Muộn thế này rồi, cô còn muốn đến Tàng Quyển các à ?"
"Lúc này mỗi khắc Triệu Viễn Chu đều đang chịu giày vò, ta nhất định phải tìm cách khác...." Văn Tiêu không chịu bỏ cuộc, lật sách
Ánh nến lúc sáng lúc tối trong Tàng Quyển các, sách chất đống rất cao, Văn Tiêu dựa vào giá sách mà thiếp đi
Một bàn tay vươn tới phủ một lớp áo khoác cho Văn Tiêu
Trác Dực Thần mở hộp đồ ăn, bên trong là canh tuyết lê
Văn Tiêu mở mắt ra, nhìn bóng lưng hắn một lúc mới nói
Văn Tiêu miễn cưỡng cười, "Tiểu Trác đại nhân lại đích thân mang bữa khuya tới, nha hoàn, người hầu mà biết phải sợ ngất đi mất."
Trác Dực Thần tiếp tục loay hoay, nhẹ nhàng trả lời, "Nghe Bùi Tư Tịnh nói, người còn chưa ăn bữa tối, thế nên ta hầm cho người tuyết lê, người ăn vài miếng cho nóng."
Văn Tiêu ngồi bên cạnh bàn, Trác Dực Thần đưa tuyết lê cho Văn Tiêu, nàng cầm lấy bát, ngẩn người nhìn khói trắng bốc lên, trong lòng không yên
Trác Dực Thần cũng không nói, hai người yên lặng ngồi, một lúc sau, Trác Dực Thần đột nhiên đứng dậy
Văn Tiêu khẩn trương, "Con đi đâu vậy ?"
Trác Dực Thần hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục đi sang một bên, một lần nữa thắp sáng ngọn nến đã sắp cháy hết
Trác Dực Thần quay lại chỗ ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, "Nến sắp cháy hết, ta giúp người chỉnh nến sáng lên chút, sợ người không nhìn rõ."
Trác Dực Thần thoáng dừng lại, nói tiếp, "Người thì sao ?"
Văn Tiêu miễn cưỡng cười, "Cái gì ?"
Trác Dực Thần, "Người đang sợ gì vậy ?"
Văn Tiêu trầm mặc
Trác Dực Thần, "Người sợ ta sẽ giết y."
Văn Tiêu không đáp, "Sợ cũng vô ích. Ta biết cuối cùng còn nhất định sẽ làm vậy."
Sắc mặt Trác Dực Thần ảm đạm, cũng khổ sở, "Ừ, nếu thật sự tới thời khắc cuối cùng, oán khí của y mất khống chế, không thể kiểm soát.... Ta nhất định sẽ làm vậy."
Tay Văn Tiêu run lên, canh rơi xuống một chút, nàng cầm lấy khăn tay bên cạnh, lau nước canh rơi ra bàn, "Ta đã từng kiên định như con, nhưng chuyện đến bây giờ, ta phát hiện ta không làm được, ta vẫn muốn cứu y, không muốn y chết."
Trác Dực Thần đưa một cái khăn tay cho Văn Tiêu
Văn Tiêu, "Chỗ nào bẩn đã lau sạch cả rồi, không sao đâu."
Trác Dực Thần, "Trên mặt người vẫn còn."
Văn Tiêu sửng sốt, Trác Dực Thần đặt khăn lên bàn, xoay người rời đi
Trong Thiên Hương Các, tiếng ca múa náo nhiệt, Ôn Tông Du một mình một phòng, trầm tư ngồi uống rượu
Trên mặt đất một góc, đột nhiên xuất hiện một bóng người chiếu xuống, không nhìn rõ là ai, "Người của Tập yêu ti không hề tiếp tục tìm Triệu Viễn Chu."
Giọng nói này hỗn loạn, không nhận ra âm sắc nào
Ôn Tông Du nói với bóng người kia, "Xem ra, bọn chúng đã biết Triệu Viễn Chu ở đâu rồi. Đến lúc phải cho bọn chúng thêm chút áp lực, để Triệu Viễn Chu không còn chỗ náu mình."
Người thần bí, "Yên tâm đi, lần này, Triệu Viễn Chu ở trong lòng bàn tay."
Trời sáng, ánh nến trong Tàng Quyển các đã cạn, ánh nắng chiếu vào phòng
Văn Tiêu ngồi trong góc, nàng đã xem sách cả đêm, sách chất thành đống rất cao trên mặt đất. Văn Tiêu tỉnh lại, xoa đôi mắt nhập nhèm, đứng dậy rời đi
Văn Tiêu xuyên qua cánh cửa, nhìn thấy Phạm Anh nói chuyện với Trác Dực Thần trong phòng nghị sự
Phạm Anh gấp gáp nói, "Sùng Võ Doanh đã báo cáo chuyện Triệu Viễn Chu mất khống chế bỏ chạy cho Hướng vương, Hướng vương nổi trận lôi đình, sáng sớm hôm nay đã ra lệnh, bảo chúng ta lập tức bắt Triệu Viễn Chu, nếu không toàn bộ Tập yêu ti đều sẽ rơi đầu. Trác thống lĩnh, không thề trì hoãn nữa !"
Thần sắc Trác Dực Thần trầm xuống, "Ta hiểu rồi."
Văn Tiêu nhanh chóng xông vào, "Cha ! Tiểu Trác...."
Trác Dực Thần đã đi tới cửa, lúc này đúng lúc quay đầu lại nhìn vào mắt Văn Tiêu, sắc mặt hai người đều phức tạp
Cuối cùng, Trác Dực Thần xoay người rời đi, không quay đầu lại nữa
Trác Dực Thần nghiêm túc đi tới trước cửa, lúc sắp bước ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng Anh Lỗi gọi lại hắn
Trong tay Anh Lỗi xách theo vò rượu, cười với Trác Dực Thần, "Trác đại nhân, ta đến tiễn ngươi đó."
Trác Dực Thần giả bộ thoải mái, "Tiểu sơn thần ở nhân gian đã lâu, quả nhiên quen thuộc với tập tục của bọn ta."
Anh Lỗi có chút mơ hồ, "Tập tục của các ngươi ?"
Trác Dực Thần, "Đúng vậy, trước khi quân nhân ra trận chiến đấu đều sẽ uống rượu, một là để cổ vũ anh hùng, sớm ngày chiến thắng quay về...."
Anh Lỗi thấy Trác Dực Thần không nói tiếp, giục, "Hai thì sao ?"
Trác Dực Thần, "Hai lại là, nếu anh hùng một đi không trở lại, thì đây sẽ là đồ uống từ biệt cuối cùng. Ngày giỗ mai này sẽ vẩy rượu làm kỉ niệm."
Anh Lỗi lại lắc đầu, "Phỉ phui.... Coi như ta chưa hỏi câu này. Đây là rượu thạch lựu ta tự tay ủ, rót lời chúc phúc của sơn thần vào, có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, bổ sung linh lực, tặng ngươi và đại yêu đấy."
Trác Dực Thần bất ngờ, "Không ngờ ngươi cũng nhớ tới đại yêu...."
Anh Lỗi có chút suy sụp, "Không biết bây giờ y thế nào, cơ thể có khó chịu không.... Mong y còn có thể giữ được tỉnh táo...."
Anh Lỗi không đành lòng, ngừng lại, cũng không nói tiếp, "Còn có thể ngồi xuống uống một ly với ngươi, cũng không uổng công quen biết."
Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi, đột nhiên nói, "Vậy chúng ta uống một ly trước."
Triệu Viễn Chu vẫn nhắm mắt ngồi, sắc mặt y tái nhợt, khóe miệng thấm máu, môi không có huyết sắc, trên trán đều là mồ hôi lạnh
Hoa rơi đầy đất, vạn vật vỡ vụn. Bên tai Triệu Viễn Chu lại nghe thấy giọng nói hỗn loạn
Triệu Viễn Chu cuồng bạo, "Có phải đau khổ lắm không...."
Triệu Viễn Chu mở mắt, nhìn thấy một bản thân khác trước mặt, cười lạnh, "Ta sẵn lòng."
Triệu Viễn Chu cuồng bạo, "Yêu quái đều muốn biến thành người, người đều muốn tu thành tiên, nhưng thần tiên không động tâm, không sinh tình. Thế nên trong thiên địa này, chỉ có người và yêu mới đau khổ. Vì các ngươi luôn động tâm, luôn sinh tình...."
Triệu Viễn Chu không đáp, cắn chặt răng, nhưng lông mày động đậy, hiển nhiên có chút kích động
Triệu Viễn Chu cuồng bạo, "Đừng nhớ đến cô ta nữa, ngươi không có tư cách ấy.... Ngươi tự tay giết sư phụ cô ta, lẽ nào ngươi còn mơ tưởng có thể ở bên cô ta sao ? Ngươi tự tay giết phụ thân, huynh trưởng của Trác Dực Thần, lẽ nào ngươi còn mong chờ hắn sẽ nương tay với ngươi sao ? Trong trời đất này không có ai để tâm tới ngươi, à không, từng có một người, nhưng đã chết rồi...."
Mí mắt Triệu Viễn Chu hơi run lên, "Im miệng !"
Triệu Viễn Chu cuồng bạo rốt cuộc bật cười, y rốt cuộc thấy được Triệu Viễn Chu đang dao động, "Ngươi nhìn lại bản thân mình, rồi nhìn lại ta, ngươi là Chu Yếm, ngươi là mãnh thú, là yêu quái cực ác, hung thần nhất trời đất này, cô ta sợ ngươi, hắn muốn giết ngươi, ngươi còn ước mong cao xa gì nữa...."
Trên trán Triệu Viễn Chu càng ngày càng chảy nhiều mồ hôi lạnh, gương mặt càng ngày càng run rẩy, dường như đã sắp không chịu nổi
Oán khí trên người Triệu Viễn Chu bắt đầu thiêu đốt, ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh, không ngừng nuốt chửng y
Triệu Viễn Chu cuồng bạo, "Buông bỏ đi, đừng đấu khổ vì những người phàm vô tri vô tình này nữa, ôm lấy ta, ta giúp ngươi tiêu diệt tất cả mọi thứ khiến ngươi bất mãn trên thế gian này...."
Triệu Viễn Chu rốt cuộc phát ra một tiếng thét, "A !!"
Triệu Viễn Chu cuồng bạo thoáng cái biến mất, hóa thành một hạt đen đỏ lẫn lộn, phát ra tiếng cười đắc ý quanh quẩn y
Đồng thời, Triệu Viễn Chu mở hai mắt, đồng tử đỏ như lửa cháy, tóc điên cuồng bay lên, gương mặt y chậm rãi từ dữ tợn biến thành ngạo mạn, cuối cùng cứng ngắc, tự cao tự đại
Ánh sáng đỏ bùng nổ, tràn đầy toàn bộ vườn đào
Anh Lỗi và Trác Dực Thần ngồi ở bên bàn trà, Anh Lỗi rót rượu cho hai người, Trác Dực Thần cầm lấy, "Chưa bao giờ uống rượu với ngươi, không ngờ lần đầu tiên lại là khung cảnh thế này."
Trác Dực Thần, "Ta và y hình như cũng chưa từng uống rượu nghiêm túc lần nào."
Anh Lỗi, "Nếu y vẫn tỉnh táo, tin rằng y nhất định cam tâm tình nguyện bị ngươi giết. Người đời đều nói Chu Yếm đại ác trong trời đất này, nhưng ta thấy, y là một người trọng tình trọng nghĩa, cũng là một người đáng thương không thể cứu lấy bản thân."
Trác Dực Thần không nói gì, hai mắt đỏ bừng, hắn dời mắt đi, từ phía sau lấy ra một cái hộp đưa cho Anh Lỗi, "Nếu ta không trở về, phiền ngươi giúp ta đưa cái này cho Văn Tiêu."
Anh Lỗi xua tay, "Không được, không được, Trác đại nhân, ngươi nhất định phải bình an quay về, đến lúc đó ngươi tự giao cho thần nữ đại nhân. Việc này, ta không giúp được."
Trác Dực Thần bất đắc dĩ cười, cất lại hộp
Trác Dực Thần đứng dậy, nhớ tới cái gì đấy, nói với Anh Lỗi, "Chăm sóc tốt cho Bạch Cửu. Vừa rồi tìm một lượt cũng không thấy đệ ấy. Ngươi thay ta tạm biệt đệ ấy."
Một mình Văn Tiêu cô đơn ngồi trước giá sách, rơi vào trầm tư
Văn Tiêu khẽ cười, "Y không dễ chết như vậy."
Nói xong, Văn Tiêu đi vào phòng giam, nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu nhìn Triệu Viễn Chu không động đậy nằm trên mặt đất
Nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, quan sát phía sau tai y
Mà Văn Tiêu đang tập trung tinh thần, không chú ý tới Triệu Viễn Chu đưa lưng về phía nàng đang nhẹ nhàng nhấc khóe miệng
Văn Tiêu, "Yêu ở Đại hoang các ngươi chỉ uống nước, không ăn gì sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Cả nước cũng có thể không cần uống."
Văn Tiêu, "Đúng là dễ nuôi."
Triệu Viễn Chu, "Cô có muốn nuôi thử một con không ?"
Văn Tiêu, "Từ nhỏ tới lớn, ta nuôi gì chết nấy."
Triệu Viễn Chu, "Không cần vì ta mà buồn, còn nhớ truyền thuyết Đại hoang ta từng kể cho cô không, yêu quái chết đi sẽ biến thành sao trời...."
"Có lẽ, đại yêu độc nhất vô nhị như ta, sẽ biến thành mưa, sau này chỉ cần trời mưa tức là ta đến bên cô...." Triệu Viễn Chu giả vờ nhắm mắt lại
Văn Tiêu xúc động, hai mắt nóng bừng, "Ta không thích trời mưa, hơn nữa chẳng phải ngươi từng đồng ý, sẽ không dễ dàng chết sao."
Hai mắt Văn Tiêu đỏ lên, không biết sao cười khổ, lẩm bẩm, "Cả ngày cứ nhắc mãi chuyện chết chóc, nhìn xem, tốt không linh mà xấu lại linh. Ông trời cũng không vui rồi."
Lúc này, Bạch Cửu đi vào Tàng Quyển các, Bạch Cửu liếc thấy Văn Tiêu, trong lòng cũng chua xót cho nàng. Bạch Cửu ngồi xuống trước mặt Văn Tiêu, "Văn tỷ tỷ.... Đại yêu có phải thật sự...."
Văn Tiêu nhàn nhạt "Ừ" một tiếng
Bạch Cửu, "Tiểu Trác ca đâu ? ....Ta cứ tưởng huynh ấy ở đây."
Văn Tiêu, "Hắn đã lên đường rồi."
Hai mắt Bạch Cửu rất nhanh cũng đỏ lên, "Tuy đại yêu hồi trước luôn dọa ta sợ, bắt nạt ta, nhưng dạo gần đây ngày ngày ở bên nhau, hình như ta cũng quen với sự hiện diện của y bên cạnh rồi...."
Văn Tiêu thở dài, "Thế nên trên đời này, điều đáng woj nhất là thói quen. Vì vận mệnh luôn khiến chúng ta mất đi thứ rất quan trọng, mỗi một lần, giống như chọc một khe hở trên cánh cửa tên là "thói quen" này. Cánh cửa thủng lỗ chỗ, khó tránh được mưa gió."
Bạch Cửu, "Ta hiểu hết đạo lý này, nhưng vẫn đau khổ."
Văn Tiêu, "Đừng đau khổ, tất cả người rời đi, ông trời sẽ để họ lấy một hình thức khác quay về bên cạnh chúng ta. Chỉ cần còn có người nhớ tới y, thế gian này sẽ mãi mãi vang lên tên y."
Bạch Cửu, "Nếu như có thể cho những chuyện đã xảy ra cùng đại yêu vào đồng hồ mặt trời của Thừa Hoàng thì hay quá, như thế, khi nhớ đến y vẫn còn hồi ức để xem."
Văn Tiêu đột nhiên giật mình, "Đồng hồ.... mặt trời !"
Văn Tiêu lập tức đứng dậy, tìm kiếm trong đống sách trên mặt đất
Văn Tiêu rốt cuộc tìm được một quyển, lật ra xem, rất nhanh tay Văn Tiêu dừng ở một trang, sắc mặt bất ngờ, thấp giọng đọc thành tiếng nội dung phía trên
"Thần khí thượng cổ, đồng hồ mặt trời có thể lưu giữ hồi ức. Sau khi khởi động, đưa người vào trong cảnh hồi ức, trật tự hỗn loạn, thời không tạm dừng. Nhân gian thay đổi, hồi ức không đổi...."
Văn Tiêu bật cười vui mừng, sắc mặt kích động, "Ta biết rồi ! Ta có cách rồi !"
Bạch Cửu vẫn có chút không hiểu
Văn Tiêu, "Đi, đi tìm Anh Lỗi, để hắn mang ta đi gặp sơn thần Lục Ngô đại nhân !"
Miếu sơn thần
Văn Tiêu đứng trước cửa miếu sơn thần, hành lễ với Lục Ngô, "Lục Ngô đại nhân ! Xin lỗi, quấy rầy ngài rồi."
Lục Ngô, "Không cần khách sáo, thần nữ Bạch Trạch có việc còn có thể nghĩ tới lão hủ, là phúc khí của ta."
Văn Tiêu nói thẳng, "Xin hỏi Lục Ngô đại nhân, trong Tàng Quyển các có sách ghi, đồng hồ mặt trời không chỉ lưu giữ hồi ức, mà còn khiến người tiến vào trong, thời không cũng sẽ ngừng lại, có phải là thật không ?"
Lục Ngô gật đầu, "Đúng vậy."
Văn Tiêu, "Nếu có người mang theo cành non của Thần Mộc vào sơn cốc thời gian, đợi Thần Mộc tự nở hoa kết trái, sau ba trăm năm, hái lấy cành đó mang khỏi sơn cốc thời gian, chẳng phải có thể phục hồi lệnh bài Bạch Trạch sao ! Lục Ngô đại nhân, phương pháp này khả thi không ?"
Lục Ngô tán đồng, "Có thể."
Lục Ngô nhắc nhở, "Nhưng ta phải nhắc nhở thần nữ đại nhân, vì sơn cốc thời gian hỗn loạn vô định, thời gian ngừng lại, người ở trong đó, ngày dày tựa năm, giày vò vô tận. Bên trong không có ánh nắng, trăng sao, không có thời gian xói mòn, chỉ có trống vắng, vô vị. Người có ý chí cực kỳ kiên định, mới có thể chịu đựng được nỗi khổ, chờ đợi Thần Mộc phát triển. Nỗi khổ trong đó, người phải nghĩ cho kỹ...."
Văn Tiêu mỉm cười, ánh mắt kiên định
-------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com