Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.2

Trên đài quan sát của Thiên Đô

Bạch Cửu, "Nhưng.... chẳng phải đồng hồ mặt trời sớm bị hủy rồi sao...."

Bùi Tư Tịnh, "Thứ bị hủy là giả."

Văn Tiêu, "Đúng, thứ bị hủy là cái chặn giấy mà ta vô tình lấy trong phòng đệ, còn đồng hồ mặt trời thật vẫn ở chỗ ta."

Đồng hồ mặt trời biến thành lớn, Văn Tiêu cầm một chậu cây trồng cành non của Thần Mộc

Lúc này, Bạch Cửu đưa bình nước của Triệu Viễn Chu cho Văn Tiêu, "Đây là lần trước đại yêu đánh rơi, ta nhặt về, tỷ cầm lấy đi."

Văn Tiêu cầm lấy bình nước, cười xoa đầu Bạch Cửu

Anh Lỗi, "Thần nữ đại nhân cứ yên tâm, ta sẽ luôn canh giữ ở đây."

Bạch Cửu hai mắt đỏ bừng, "Văn tỷ tỷ, bảo trọng nhé...."

Bùi Tư Tịnh, "Ta sẽ chờ cô ở đây."

Văn Tiêu xoay người đối diện với đồng hồ mặt trời, cuối cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, kiên định bước vào đồng hồ mặt trời

Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu, Anh Lỗi nhìn theo bóng lưng Văn Tiêu biến mất


Trác Dực Thần đi tới lối vào của vườn đào, đột nhiên bị tấm chắn trong suốt cản lại bước chân

Hắn giơ tay lên, chạm vào một vách tường vô hình trước mặt

Trác Dực Thần thoáng nhìn về phía trước, nắm chặt chuôi đao, hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt lại có chút tối tăm và u ám không rõ


Bạch Cửu chống đầu, nhìn không dời mắt, "Này, ngươi nói xem, còn bao lâu nữa ?"

Đôi mắt Anh Lỗi cũng không chớp, "Ừm, có lẽ sắp rồi."

Bạch Cửu nghiêm túc, "A, ngươi nói ta bây giờ đi vệ sinh thì có kịp đón tỷ ấy đi ra không ?"

Anh Lỗi suy nghĩ, "Ừm, đoán chừng không kịp đâu, chờ đi ra rồi hẵng đi."

Bạch Cửu gật đầu, "Vậy ta nhịn thôi, dù sao chúng ta cũng đã đồng ý sẽ ở đây chờ tỷ ấy rồi."

Bùi Tư Tịnh nhìn hai người nói chuyện mỗi người một câu có chút buồn cười

Lúc này, đồng hồ mặt trời lóe lên ánh sáng, một bóng người đi ra

Bạch Cửu bất ngờ, "Ra rồi kìa ! Văn tỷ tỷ !"

Sắc mặt Văn Tiêu suy yếu, tái nhợt, cầm một cành Thần Mộc trong tay, thần sắc đạm mạc, có chút khác với trước đây

Bùi Tư Tịnh lo lắng, "Cô sao rồi ? Có khổ sở không ?"

"Ba trăm năm, khá ra khổ sở.... Ta xem như đã hiểu được sự giày vò vô tận mà sơn thần Lục Ngô nói." Văn Tiêu cầm Thần Mộc trong tay, "Nhưng ta đã lấy được rồi."

Anh Lỗi vui mừng, "Hay quá ! Có thể phục hồi lệnh bài Bạch Trạch rồi !"

Bạch Cửu cũng vui vẻ, "Đi đi đi, bây giờ chúng ta mau đi cứu đại yêu đi !"

Anh Lỗi lại có chút bất an, "Nhưng Trác đại nhân đã xuất phát nửa ngày rồi...."

Bùi Tư Tịnh, "Có kịp không ?"

Văn Tiêu gật đầu, ung dung nói, "Sẽ kịp thôi, thực ra ta và tiểu Trác đã lên kế hoạch từ trước."

Những người khác sửng sốt, đều có chút kinh ngạc


Thần sắc Trác Dực Thần có chút khác thường, rũ mắt xuống, dường như có chút khổ sở

Sau đó, hắn lấy ra một túi vải từ bên hông, mở ra, bên trong đựng một ngân châm tương đối dài, hắn đưa cho Văn Tiêu

Văn Tiêu khó hiểu, "Đây là gì ?"

Trác Dực Thần, "Đây là châm Lạc Hồn mà tiểu Cửu đưa cho ta đêm qua. Tiểu Cửu nói đệ ấy vì trước đây làm mật thám, luôn cảm thấy áy náy, thế nên đệ ấy đặc biệt nghiên cứu cây châm này. ngâm châm này này đã được ngâm trong dược liệu chế từ thi sâm và cỏ ô đầu, khiến người dùng mất đi dấu hiệu sống, rơi vào trạng thái giả chết."

Văn Tiêu, "Châm Lạc Hồn ? Dùng thế nào ?"

Trác Dực Thần, "Chỉ cần đâm nó vào mi tâm của Triệu Viễn Chu, y sẽ tê liệt bất tỉnh, rơi vào trạng thái chết giả, đồng thời, oán khí trên người y cũng sẽ được khống chế. Chúng ta cũng có thể miễn cưỡng cho Hướng vương một câu trả lời. Đợi lệnh bài Bạch Trạch sửa xong, chúng ta sẽ rút cây châm ra để Triệu Viễn Chu tỉnh lại."

Văn Tiêu thoáng thở phào một hơi, "Bạch Cửu có lòng rồi, tiểu Trác, con cũng vậy."

Trác Dực Thần cúi đầu, có chút ngượng ngùng, "Còn có thời gian, còn chưa phải lúc lựa chọn. Tóm lại ta đồng ý với người, không tới một khắc cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không ra tay."

Văn Tiêu vỗ mặt mình, "Ừ, không tới một khắc cuối cùng, ta cũng sẽ không buông tay."


Nghe xong Văn Tiêu nói, những người khác đều thở phào một hơi

Anh Lỗi, "Thế thì hay quá, may mà cô và tiểu Trác đại nhân đã bàn bạc trước. Trước đây ta còn nói lời chia tay với tiểu Trác đại nhân, cảm động biết bao...."

Bùi Tư Tịnh, "Vậy chúng ta mau đi tìm tiểu Trác đi, Bạch Cửu ? Đệ sao vậy ?"

Bạch Cửu mở to mắt, ngây như phỗng, "Văn tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc đang nói gì vậy ? Châm Lạc Hồn ? Châm Lạc Hồn gì chứ ? Tối qua ta ở nhà ngủ suốt, không hề tìm tiểu Trác đại nhân, càng chưa từng nghiên cứu thứ như tỷ nói !"

Mọi người giật mình, sắc mặt Văn Tiêu thoáng cái ngưng trọng

Anh Lỗi, "Cái gì ? Không phải ngươi làm ? Vậy là có chuyện gì ? Là Trác đại nhân đang nói dối ? Hay là...."

Bạch Cửu giơ tay thề, "Ta bảo đảm, ta thề, thực sự không phải ta ! Vì sao Trác đại nhân lại nói dối là ta !"

Anh Lỗi lại gần Bạch Cửu ngửi, "Không có mùi lưu huỳnh, xem ra ngươi là tiểu Cửu thật.... Nghĩ như vậy, Trác đại nhân hình như có chút vấn đề...."

Bạch Cửu, "A ? Tiểu Trác đại nhân sao có thể có vấn đề, đầu óc ngươi có vấn đề đấy !"

Anh Lỗi sốt ruột, "Ngươi nghĩ xem, lúc bắt Ngạo Nhân, Ngạo Nhân rõ ràng đã trúng phải Hoán Linh Tán có pha cỏ ô đầu, tốc độ của cô ta đã giảm đi, với thân thủ mạnh mẽ của Trác đại nhân, mà lại không bắt được cô ta...."

Bạch Cửu, "Ngươi nói như vậy, hình như có chút kỳ quái, Hoán Linh Tán pha cỏ ô đầu, không thể không có tác dụng...."

Văn Tiêu nhíu mày, "Ngạo Nhân giả mạo ta giết thừa tướng, ta luôn nghĩ là nhận lệnh từ người khác...."

"Bọn ta suy đoán Ngạo Nhân nghe lệnh của Ly Luân...." Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu nhìn nhau, sắc mặt hai người tái nhợt

Trong lòng Anh Lỗi trầm xuống, "Lẽ nào...."

Bạch Cửu gấp gáp, "Này, mọi người định đánh đố gì à, rốt cuộc thế nào ?"

Văn Tiêu, "Rất có thể, Ly Luân chưa chết."

Bạch Cửu nghi hoặc

Anh Lỗi chứng thực, "Lúc Ly Luân chết, mấy người có nhìn thấy nội đan của Ly Luân không ?"

Văn Tiêu, "Không."

Anh Lỗi tỉnh ngộ, "Vậy thì đúng rồi ! Ly Luân vốn dĩ có năng lực ký sinh vào sinh linh khác, rất có thể trước khi chết, y đã để nội đan của y vào cơ thể người nào đó có mặt ở đó rồi, do đó khi y bị Bất Tẫn Mộc thiêu tới hồn bay phách tán, thì đã ký sinh vào người đó rồi !"

Văn Tiêu nhanh chóng nhớ lại

Lúc Ly Luân đang muốn ra tay với Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu vội vàng dùng ô bảo vệ Văn Tiêu

Kết quả Ly Luân lại hướng về phía Trác Dực Thần bên cạnh, Trác Dực Thần bất ngờ không kịp tránh, Ly Luân kéo vai hắn lại gần mình, ánh mắt Trác Dực Thần thoáng ngây dại

Ly Luân nhìn vào mắt Trác Dực Thần, "Không chết không dừng.... Rồi sẽ có một ngày ngươi giết y, giết Triệu Viễn Chu...."

Văn Tiêu, "Là tiểu Trác ! Lúc đó Ly Luân đã ký sinh vào tiểu Trác !"


Ngoài Đào Nguyên Cư, Trác Dực Thần dùng kiếm Vân Quang cắt rách lòng bàn tay mình, máu chảy lên thân kiếm, nơi nào đi qua liền phát sáng

Trác Dực Thần đâm kiếm Vân Quang vào kết giới trước mặt, vách tường trong suốt tỏa ra từng đường vân màu lam

Trác Dực Thần xoay thân kiếm, toàn bộ kết giới vỡ vụn giống như thủy tinh, mảnh nhỏ ánh sáng sụp xuống, gương mặt hắn lạnh tanh đi vào vườn đào

Toàn bộ sân nhỏ bao phủ trong ánh hoàng hôn, Trác Dực Thần cầm rượu đi qua hành lang dài không có một bóng người

Mặt trời lặn phản chiếu bóng lưng hắn lên tường

Trong phòng không một ánh nến, nhưng có ánh sáng đỏ lúc sáng lúc tối di chuyển xung quanh giống như có sự sống

Trác Dực Thần đi vào cửa, thấy Triệu Viễn Chu cúi đầu tĩnh tọa trên tháp, hắn đặt hai vò rượu trong tay lên bàn, ánh mắt tối xuống, "Ta mang rượu tới, nhưng trong có vẻ, ngươi không uống được."

Triệu Viễn Chu ngẩng đàu lên, hai mắt đỏ tươi, mỉm cười quỷ dị

Trác Dực Thần, "Ta từng lập lời thề, nhất định sẽ tự tay kết liễu ân oán với ngươi, suốt chặng đường qua, bao nhiêu chuyện đều khiến ta cảm thấy, có lẽ lời thề có thể phá vỡ, có lẽ số trời có thể thay đổi.... Nhưng, ngày này cuối cùng vẫn tới. Giống như một quyển sách đã viết sẵn kết cục, dù ta lật xem bao nhiêu lần, thì kết cục vẫn không thay đổi."

Triệu Viễn Chu đã không nhận ra được người tới, nghiêng đầu quan sát, Trác Dực Thần nhận lấy ánh mắt đỏ như máu của Triệu Viễn Chu, hai người giằng co

Trong lúc hốt hoàng, trong ánh mắt của Triệu Viễn Chu đang cuồng bạo, y thấy gương mặt lạnh như băng của Trác Dực Thần lại mang theo sát khí

Trong mắt Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần biến thành Ly Luân, lộ ra nụ cười u ám không rõ

Nụ cười của Triệu Viễn Chu vặn vẹo, đột nhiên giơ tay niệm chú

Trác Dực Thần đột nhiên giơ tay lên cản lại, hai người thoáng cái lại gần, sóng khí nổ mạnh, cửa sổ trên hành lang đều bị chấn động đập bay

Trong sơn cốc được ánh trăng bao phủ, ánh sáng đỏ và xanh liên tục va chạm vào nhau


Trên đài quan sát của Thiên Đô

Bạch Cửu mở to mắt, "Thế nên Trác đại nhân bây giờ.... là Ly Luân ư ?!"

Văn Tiêu, "Đi mau ! Nếu không đuổi kịp, Ly Luân sẽ giết Triệu Viễn Chu !!"

Mấy người nhanh chóng rời đi


Trong vườn đào bên ngoài, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đang đánh nhau kịch liệt, khó phân thắng bại

Hồng y của Triệu Viễn Chu bay lên phần phật, cầm ô trong tay

Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, kiếm quang màu lam quanh quẩn, cả người đầy sát ý

Oán khí trên người Triệu Viễn Chu bùng nổ, ra sát chiêu với Trác Dực Thần, kiếm Vân Quang và ô đụng vào nhau, cả hai người đều dùng hết toàn lực


Mấy người Văn Tiêu chạy tới lối vào Đào Nguyên Cư

Cách đó không xa, ẩn giấu trong rừng cây, có người đang nhìn trộm, không để bất cứ người nào phát hiện ra

Bạch Cửu gấp tới hô to trong đường núi, "Đại yêu ! Ngươi không sao chứ, đại yêu !"

Lúc này, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đánh nhau truyền tới

Bùi Tư Tịnh nhíu mày, "Ly Luân đã ra tay rồi."

Văn Tiêu, "Vậy chúng ta mau đi thôi."

Bùi Tư Tịnh, "Khoan đã, tu sửa lệnh bài Bạch Trạch trước, nếu không chúng ta đến kịp, cũng không thể đánh thức Triệu Viễn Chu."

Bạch Cửu, "Đúng, đúng."

Văn Tiêu lấy ra Thần Mộc và bình đựng Dao Thủy, đổ Dao Thủy lên Thần Mộc

Thần Mộc như có cảm ứng, thân tỏa ra hào quang màu vàng, dần dần biến thành hình dạng của sắc lệnh Bạch Trạch, Thần Mộc chậm rãi bay lên, lơ lửng trong không trung

Nhưng vào lúc này, trong rừng cây phía sau có bóng người xông tới, vuốt sắc của Ngạo Nhân bắt lấy Thần Mộc giữa không trung

Văn Tiêu kinh hãi muốn ngăn cản, lại bị một chưởng của Ngạo Nhân đánh bay, Thần Mộc rơi vào tay Ngạo Nhân

Anh Lỗi cầm dao tấn công Ngạo Nhân, muốn cướp lại Thần Mộc, Ngạo Nhân cũng không đánh nhau với hắn, chỉ nhanh chóng tránh né

Bùi Tư Tịnh liên tục bắn tên, Ngạo Nhân thừa cơ lui về phía sau, đột nhiên quay đầu xông tới Bạch Cửu ở một bên

Bạch Cửu thấy Ngạo Nhân xông tới chỗ mình, vừa xoay người muốn tránh, bị một chưởng của Ngạo Nhân từ phía sau đánh ngất

Anh Lỗi chạy tới đỡ Bạch Cửu, khẩn trương gọi, "Tiểu Cửu !"

Văn Tiêu cũng vội vàng kiểm tra Bạch Cửu, cũng may chỉ là ngất đi

Bùi Tư Tịnh tiếp tục bắn tên tới Ngạo Nhân, tốc độ của Ngạo Nhân quá nhanh, tránh thoát xông tới trước mặt Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh chỉ có thể bỏ cung tên, rút đoản đao đánh nhau với Ngạo Nhân

Anh Lỗi và Văn Tiêu muốn tham gia vào cuộc chiến giúp Bùi Tư Tịnh, ngẩng đầu lên, trước mặt cư nhiên đã có hai Bùi Tư Tịnh đang đánh với nhau

Sắc mặt Anh Lỗi không ổn, "Nguy rồi !"

Trong nhất thời, Văn Tiêu cũng không phân biệt được thật giả, không biết nên giúp ai, nàng lập tức ra hiệu với Anh Lỗi, "Cùng lên, mỗi người đối phó một tên, rồi sẽ lộ ra sơ hở thôi !"

Nói, hai người cùng tiến lên tấn công, chia ra đánh nhau với hai Bùi Tư Tịnh

Một Bùi Tư Tịnh chỉ giữ lại cổ tay Văn Tiêu, không đánh trả, mà Bùi Tư Tịnh còn lại đánh nhau với Anh Lỗi

Văn Tiêu biết rõ Bùi Tư Tịnh trước mặt mình là thật, Bùi Tư Tịnh cũng rất nhanh buông tay Văn Tiêu ra, "Người bên Anh Lỗi là giả !"

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh xoay người định giúp Anh Lỗi, kết quả phía sau lại là hai Anh Lỗi đang đánh nhau

Chỉ là lần này, trong tay một Anh Lỗi có dao bếp, một người không có, rất dễ nhận biết

Bùi Tư Tịnh, "Anh Lỗi có dao bếp mới là thật !"

Anh Lỗi không có dao bếp cuống quýt, "Cái gì ! Cô ta cướp dao bếp của ta đấy ! Các cô đừng đùa !"

Bùi Tư Tịnh dao động, sốt ruột lại không có cách nào

Văn Tiêu nhíu mày, "Ngạo Nhân lắm mưu nhiều kế, sẽ liên tục biến hình, khó mà phân biệt. Chúng ta giúp, trái lại khiến mọi người đều không phân biệt được, khó có thể đề phòng cũng dễ ngộ thương."

Đột nhiên, Anh Lỗi cướp lại dao bếp, đột nhiên tấn công mãnh liệt hơn, "Không cần giúp ta, ta tự xử lý !"

Rất nhanh, Anh Lỗi vung dao lên, chém trúng vai Anh Lỗi còn lại, Ngạo Nhân biến về bộ dạng ban đầu

Nhân lúc này, Bùi Tư Tịnh mới xông tới tham gia vào cuộc chiến, Ngạo Nhân bị giáp công trước sau, rất nhanh không địch được

Một chưởng của Anh Lỗi đánh bay Ngạo Nhân, Thần Mộc trong vạt áo của Anh Lỗi rơi xuống đất, Văn Tiêu muốn nhặt, lại bị Ngạo Nhân tấn công

Bạch Cửu một bên đột nhiên tỉnh lại, chớp mắt nhìn, phát hiện Thần Mộc rơi trên mặt đất cách cậu không xa, vì vậy tiến lên nhặt Thần Mộc

Ngạo Nhân nhìn thấy, thoát thân khỏi cuộc chiến, hạ xuống phía sau Bạch Cửu

Mọi người cả kinh, đang định nhắc nhở

Bùi Tư Tịnh, "Tiểu Cửu, cẩn thận !"

Kết quả Ngạo Nhân không làm ra động tác gì, ngoan ngoãn đứng phía sau Bạch Cửu, mà vẻ mặt của Bạch Cửu càng quỷ dị

Bạch Cửu một tay chắp sau lưng, một tay cầm Thần Mộc. Đột nhiên, tay cậu phát ra ánh sáng, Thần Mộc biến mất, mà đôi mắt cậu không có trong trẻo như trước đây, trở nên tối đen không rõ, nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, lộ ra nụ cười âm u

Văn Tiêu và Anh Lỗi không hẹn mà nhìn nhau, đã nhận ra điểm không thích hợp, "Ngươi.... Ngươi không phải Bạch Cửu !"

Anh Lỗi hoảng hốt, "Ngươi mới là Ly Luân !!"

Bùi Tư Tịnh khó có thể tin được nhìn chằm chằm Bạch Cửu

Ba người giằng co đứng đối diện Ly Luân

Ly Luân lúc này mới miệng cười nhạo, "Ta thất vọng thật đấy, đến giờ, các ngươi mới nhìn ra."

Ly Luân vươn người, hơi híp mắt, rơi vào ký ức

Ly Luân khiếp sợ, lại ra tay nắm chặt đầu Bạch Cửu, Triệu Viễn Chu cũng định ra tay, chắp hai tay niệm chú, nhưng tay Ly Luân giống như bị sức mạnh khống chế, không ngừng run lên

Nhân lúc này, ở chỗ những người khác không nhìn thấy, một ánh sáng màu đen từ lòng bàn tay Ly Luân bay vào trong người Bạch Cửu

Ly Luân lẩm bẩm, "Tiểu tử, hóa ra ta đã đánh giá thấp ngươi, xem ra, đây đúng là một món quà rất tuyệt...."

Trong chớp mắt, Ly Luân lộ ra nụ cười quỷ dị

Ly Luân lộ ra sắc mặt đắc ý, "Từ lúc ở Hòe Giang cốc, ta đã để nội đan vào trong cơ thể Bạch Cửu, chuẩn bị nhập vào nó bất cứ lúc nào."

Anh Lỗi hoảng sợ, "Ngươi cư nhiên có thể làm không chút sơ hở...."

Ly Luân bật cười, quay đầu lộ ra phía sau tai, chỉ thấy sau tai y không hề có ấn ký hình lá hòe màu đen, "Hòe quỷ chiếm được tinh phách, trên người bị ký sinh sẽ xuất hiện ấn ký ký sinh...."

Ly Luân, "Mà nội đan nhập thể, hoàn toàn không có dấu vết, các ngươi vốn không thể phát hiện." Sắc mặt Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ngưng trọng

Ly Luân trầm ngâm một lúc, cười khiêu khích, "Ta vừa mới ký sinh, sức mạnh suy yếu, còn chưa thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể này. Chỉ vào lúc hắn không có ý thức, ví dụ như vừa rồi hắn ngất đi, ta mới có thể tạm thời đi ra. Nhưng một khi chờ nội đan hoàn toàn dung hợp, ta có thể hoàn toàn chiếm cứ cơ thể này."

Bùi Tư Tịnh hừ lạnh, "Thế nên ban nãy Ngạo Nhân cố tình đánh ngất tiểu Cửu, chính là để thả ngươi ra khống chế cục diện ?"

Ly Luân gật đầu, lại cười nói, "Đúng vậy, nếu không, sao ta ngăn cản các ngươi được ?"

Anh Lỗi sốt ruột, "Vậy Bạch Cửu đâu, Bạch Cửu sẽ thế nào ?"

Ánh mắt Ly Luân tối lại, trên mặt cười âm trầm, "Lúc thần thức ta đi ra, hắn chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say, hoàn toàn không biết gì về chuyện bên ngoài. Chờ lúc thần thức của ta hoàn toàn áp chế, hắn chỉ có thể mãi mãi rơi vào ngủ sâu...."

Trong sân, không biết từ đâu tràn tới sương mù dày đặc

Trong tủ cũ nát, Bạch Cửu mê man đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình bị nhốt trong một cái tủ chặt hẹp, xung quanh tối đen

Thần sắc Bạch Cửu hoảng sợ, đập vào cửa tủ đóng chặt, "Thả ta ra ! Mở cửa ra ! Sao lại nhốt ta !"

Mà cửa tủ từ đầu tới cuối không mở được, Bạch Cửu vô lực giãy dụa trong tỷ, nức nở, "Có chuyện gì vậy, mau thả ra ra !!"

Nhưng, bên ngoài tủ, ba cành cây hòe chậm rãi quấn chặt tủ, càng quấn càng chặt

Sương mù dày đặc quỷ dị tràn ra, giống như có sự sống, trong sân, tiếng Bạch Cửu hô cứu thảm thiết càng ngày càng vang vọng

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com