Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3_Triệu Viễn Chu bị giam rồi 2

Trác Dực Thần đóng cửa phòng giam, bên ngoài, Tư Đồ Minh mở một cuốn văn thư, nói thầm, “Có họ có tên, có thể tra hộ tịch. Người Thiên Đô, Triệu Viễn Chu, hai mươi chín tuổi. Y là yêu quái thật ư ?”

Trác Dực Thần lắc đầu nói, “Yêu quái độc ác, tu vi thâm hậu, có thể hóa thành người không phải là chuyện khó.”

Tư Đồ Minh, “Sao kiếm Vân Quang của Trác đại nhân…. không thể giết chết y ?” 

Trác Dực Thần cúi đầu, có chút căm tức, “Không biết….”

Triệu Viễn Chu đáp, “Muốn biết không ?”

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn về phía phòng giam, “Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện, hèn hạ !”

“Nghe lén ư ? Ta còn không nhúc nhích mà.”

“Ta và Tư Đồ đại nhân thì thầm với nhau mà ngươi cũng nghe thấy. Ngươi không phải khỉ mà là chó. Tai chó mới thính như vậy.”

Triệu Viễn Chu có chút cạn lời, “Mũi chó mới thính….”

“Ngươi !”

“Trác đại nhân đừng quên, ta là đại yêu nghìn năm, năm giác quan vượt bậc. Dù các ngươi có đứng xa đến mấy, với ta mà nói đều như là ghé tai ta thì thầm ----”

“Hỗn xược ! Ai thì thầm bên tai ngươi hả !”

“Rốt cuộc ngươi có muốn biết đáp án không ? Nói vớ va vớ vẩn, rõ nhiều lời.”

Trác Dực Thần nghẹn họng, mặt có chút đỏ, “Có gì thì nói đi !” 

Triệu Viễn Chu mỉm cười, “Ngươi là hậu duệ tộc Băng Di….” 

Nói xong, Triệu Viễn Chu đứng dậy, bắt đầu lững thững đi trong phòng giam, xiềng xích trên tay chân kêu lách cách, “Xưa nay huyết mạch tộc Băng Di luôn là khắc tinh của yêu tộc đại hoang, Uy lực của kiếm Vân Quang lại có thể giết thần giết ma. Nhưng mà….” 

Triệu Viễn Chu muốn nói lại thôi, thành công thu hút sự chú ý của Trác Dực Thần

Trác Dực Thần không nhịn được lại gần phòng giam, “Nhưng làm sao ?”

“Cách ngươi dùng không đúng.”

Trác Dực Thần càng lại gần, “Dùng thế nào ?” 

Triệu Viễn Chu lại gần Trác Dực Thần, đi vài bước lại bị xiềng xích trên tay chân giữ lại, không thể lại gần hơn

Triệu Viễn Chu nhún vai, “Đây là bí mật tối cao của tộc Băng Di, phải nói thầm với Trác đại nhân, không thể để người ngoài nghe thấy….”

“Tiếc là có sợi xích này….”

Trác Dực Thần muốn đi vào phòng giam, bị Tư Đồ Minh giữ lại, “Trác đại nhân, yêu quái gian xảo, đừng để mắc bẫy…. Triệu Viễn Chu, trong thư ngươi nói có thể giúp Tập yêu ti phá vụ án thủy quỷ cướp dâu giết người ở thành Thiên Đô thời gian gần đây, có thật không ?”

“Trong một tháng này, người chết trong vụ án thủy quỷ cướp dâu đã tới tám mươi mốt người, Sùng Võ Doanh tran án nhiều ngày cũng không có manh mối. Nếu Tập yêu ti có thể phá được vụ án này trước Sùng Võ Doanh ----”

“Vô duyên vô cớ, sao ngươi phải giúp Tập yêu ti ? Chắc chắn ngươi có ý đồ khác !”

“Ta không muốn gì cả, thật lòng muốn giúp Tập yêu ti. Bao năm qua Sùng Võ Doanh mặc sức giết hại yêu thú. Ta là đại yêu, đương nhiên sẽ báo thù cho đám tiểu yêu. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hình như binh pháp của loài người các ngươi viết vậy mà, đúng chứ ?”

“Nhưng tám năm trước Tập yêu ti bị tiêu diệt, Sùng Võ Doanh nắm quyền thế, cũng nhờ ngươi ban tặng. Ai cũng có thể giúp Tập yêu ti, chỉ ngươi là không được !”

“Có phải loài người các ngươi có câu là biết sai mà sửa, không gì tốt bằng không ?” Tư Đồ Minh bán tính bán nghi nhìn Triệu Viễn Chu nói, “Ngươi thật sự muốn giúp Tập yêu ti ?”

“Dốc hết toàn lực, tận tụy cống hiến…. Nhưng mà ta có một điều kiện.”

Trác Dực Thần hừ một tiếng, “Vừa rồi còn nói không mong cầu gì, quả nhiên toàn lời dối trá.”

“Điều kiện gì ?” Tư Đồ Minh nhìn Triệu Viễn Chu

“Ta muốn một người trong Tập yêu ti, ừm…. cùng ta tra án.”

“Ai ?”

“Hai vị đều biết người này, thiên kim của chỉ huy sứ Phạm Anh đại nhân, Văn Tiêu tiểu thư.”

Trác Dực Thần tức giận, “Đừng hòng !”

Cửa địa lao của Tập yêu ti

Văn Tiêu bị thị vệ ở cửa địa lao chặn lại. Thị vệ nói, “Trác đại nhân có lệnh, không cho bất kỳ ai tới gần địa lao.”

“Ta cũng không được à ?”

Thị vệ cúi đầu hành lễ, “Văn đại nhân cũng không được.”

Trong địa lao của Tập yêu ti

Triệu Viễn Chu cười, “Đừng hòng ? Chẳng những ta muốn mà ta còn phải làm. Bây giờ là ta đưa ra yêu cầu, ngươi không có tư cách từ chối.”

Trác Dực Thần tức giận, rút kiếm chỉ vào Triệu Viễn Chu, “Láo xược !” 

Triệu Viễn Chu đột nhiên bay ngược về không trung phía sau, mang theo xiềng xích còn đang gắn trên tay chân bay về phía tường

Trong thoáng chốc lưng y tiếp xúc với vách tường, ánh sáng màu vàng phát ra từ trên tường, cả người y xuyên qua tường, ánh sáng biến mất, chỉ còn lại xiềng xích đọng lại trên vách tường

Trác Dực Thần xông vào phòng giam, cầm lấy xiềng xích cắm vào trên tường xem, cắn chặt răng

Bên ngoài, Triệu Viễn Chu bay ngược ra, hạ xuống đất, ánh sáng biến mất, khe hở trên vách tường trước mặt cũng khép lại

Triệu Viễn Chu lắc tay, xiềng xích theo tiếng rơi xuống đất. Triệu Viễn Chu đối diện với Trác Dực Thần qua vách ngăn bằng sắt

Trác Dực Thần tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, xoay người muốn lao ra cửa chém Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu lại xoay người vung tay áo, cửa phòng giam thoáng cái đóng lại, nhốt Trác Dực Thần ở bên trong

Triệu Viễn Chu mỉm cười, xoay người đi ra hành lang bên ngoài

Thấy Triệu Viễn Chu từ xa đi tới, đám thị vệ muốn rút đao, Triệu Viễn Chu giơ ngón tay đặt ở bên môi, nhẹ nhàng nói, “Mộng.” 

Đám thị vệ đột nhiên quỳ sụp xuống đất bất động, rơi vào trong giấc mộng

Triệu Viễn Chu tiếp tục đi ra ngoài, hai thị vệ đột nhiên xông tới từ khúc quanh, rút đao ra

Triệu Viễn Chu niệm chú, “Hộ.” 

Hai thị vệ đột nhiên quay đầu, đi ở phía trước Triệu Viễn Chu, hộ tống y ra khỏi địa lao

Hắc bào của Triệu Viễn Chu phất lên, mỉm cười đi ra ngoài

Ở một phía khác của hành lang, Trác Dực Thần phá cửa phòng giam mà ra, hắn chạy vội, trường bào phần phật, hào quang sáng bừng phát ra từ kiếm Vân Quang

Văn Tiêu đi qua đi lại, thị vệ khó xử, đột nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, cùng quay đầu lại, thấy hai thị vệ hộ tống một nam tử hắc y đi ra

Thoáng cái, nam tử hắc y đã đứng ở trước mặt Văn Tiêu

Điển tàng quan bên cạnh Văn Tiêu, hai thị vệ hộ tống và thị vệ ở cửa đều đột nhiên quỳ xuống đất, rơi vào giấc mộng

Văn Tiêu bị dọa cho sững người tại chỗ

Trong tay hắc y nhân đột nhiên biến ra một bó hoa tươi

Hoa tươi đong đưa theo gió, sau bó hoa là gương mặt anh tuấn cùng với ánh mắt thâm ý của Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu, “Quà gặp mặt, có thích không ?” 

Văn Tiêu hoảng hốt, cảnh tượng mơ hồ thoáng ẩn hiện trong đầu

Bờ biển ở đại hoang

Sóng biển gột rửa đá ngầm. Văn Tiêu ngã ngồi trên bờ cát ngẩng đầu lên, người trước mặt đeo mặt nạ, giơ một bó hoa dại tới trước mặt nàng, trên bông hoa trắng nõn có máu

Văn Tiêu trào nước mắt, “Sao trên hoa lại có máu ?”

Người đeo mặt nạ trầm mặc

“Có phải là máu của sư phụ không ?”

Sắc mặt Văn Tiêu tái nhợt, yếu ớt ngã xuống, Triệu Viễn Chu giật mình, vứt lại bó hoa, đón Văn Tiêu vào trong lòng trước khi nàng ngã xuống đất, “Nữ tử người phàm chủ động thế à ?”

“Cơ thể không có sức mới ngã thôi. Đại nhân đừng trách.” Gương mặt thanh tú của Văn Tiêu mang theo vài phần ý cười, khiến Triệu Viễn Chu có chút không dời mắt được

“Cô không sợ ta sao ?”

“Sao phải sợ chứ ?”

“Ta là yêu quái.”

“Ta biết, đại yêu Chu Yếm.”

Triệu Viễn Chu có chút bất ngờ

“Trông huynh rất quen, có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không ?”

“Chiêu cũ thế này ? Cô nghiêm túc đấy à ?”

“Chào huynh, ta là Văn Tiêu.”

“Ta là Triệu Viễn Chu.”

“Không ngờ Chu Yếm đại nhân còn có nghệ danh.”

Triệu Viễn Chu cười nói, “Thỏ khôn còn có ba hang, một đại yêu như ta có vài tên giả, không đáng nhắc tới.”

“Viễn Chu đại nhân, chân ta hết nhũn rồi, có thể đỡ ta dậy rồi.”

Triệu Viễn Chu kéo Văn Tiêu dậy. Đúng lúc này, Trác Dực Thần chạy vội tới

Triệu Viễn Chu xoay người, giơ ngón tay lên, yêu lực màu đỏ mang theo gió to quét tới chỗ Trác Dực Thần

Trác Dực Thần đột nhiên giơ cánh tay trái lên, ánh sáng trên cánh tay tạo thành một quả cầu bao phủ lấy hắn, yêu lực màu đỏ quét qua kết giới của quả cầu màu trắng, Trác Dực Thần không chút tổn hao, ánh mắt kiên định

Trác Dực Thần nhắm kiếm tới Triệu Viễn Chu, “Thả cô ấy ra !” 

Trác Dực Thần nói xong, sắc mặt thoáng sửng sốt, có chút không hiểu chuyện gì

Triệu Viễn Chu vẫn giữ tư thế đỡ Văn Tiêu, ủy khuất nhìn Trác Dực Thần

Triệu Viễn Chu nhỏ giọng nói, “Nghe thấy chưa, hắn bảo cô thả ta ra đó.” 

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, nhìn gương mặt Văn Tiêu tươi cười, trên tay lại không biết từ lúc nào đã cầm đoản đao, nàng một tay cầm đao, mũi đao để ở cổ Triệu Viễn Chu, “Đừng hòng.”

“Kiếm Vân Quang của Trác đại nhân còn không giết được ta, con dao nhỏ này của cô…. A đau, cô !” 

Văn Tiêu vạch một phát ở cổ y, máu tươi dọc theo lưỡi đao chảy xuống

“Ngươi sẽ không chết, nhưng cũng biết đau nhỉ ?”

“Không coi trọng võ đức chứ gì ? Được, vậy ta cũng…. Chờ đã….” Triệu Viễn Chu vốn ung dung, đột nhiên lảo đảo ngã ngồi xuống đấy, y thoạt nhìn vô lực lại suy yếu, cực kỳ kinh ngạc, “Cô đã bôi gì lên đao hả ?” 

Văn Tiêu ngồi xuống, nhặt hoa trên mặt đất lên, “Thuốc mê chuyên dùng cho yêu quái, Hoán Linh Tán. Có qua có lại, hoa của ngươi đẹp lắm, ta nhận nhé.” 

Triệu Viễn Chu ngất đi

Mấy người quỳ trên đất tỉnh táo lại

Trác Dực Thần đi tới, kinh ngạc nhìn Văn Tiêu, Văn Tiêu cất đoản đao đi

“Hoán Linh Tán không khiến y hôn mê quá lâu, mau nhốt y vào địa lao đi.” 

Trác Dực Thần xấu hổ, ấp úng nửa ngày mới nói thành lời, “Địa lao…. không…. không nhốt được y, y vừa chạy từ đó ra….”

“Vậy à….” Nói xong, Văn Tiêu đưa đoản đao cho Trác Dực Thần, “Vậy con cứ dùng đao liên tục rạch y.” 

Triệu Viễn Chu nằm dưới đất đột nhiên bật dậy, “Đừng đừng đừng, đừng rạch ta, ta tự về, ta bảo đảm không chạy, được không ? Ta tự về…. Ta bảo đảm không chạy….” 

Y vừa nói vừa đứng dậy, đi vào trong địa lao

Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều cạn lời

Trong phòng nghiên cứu của Sùng Võ Doanh tối mờ quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết

Trên bàn rộng đặt bút giấy và nghiên mực, một bàn tay gầy đang cầm bút viết

Chủ nhân bàn tay mặc áo bào trắng rộng thùng thình, đeo mặt nạ kỳ quái, hắn đang hứng thú vẽ một bức Chúc Dung, quanh người Chúc Dung bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ

Hắn đang vẽ lửa, dùng màu đỏ đặt bên cạnh, nhưng lúc này, trong đĩa đựng màu đã hết

Chân Mai trẻ tuổi hầu hạ bên cạnh người áo bào trắng, là tướng quân chỉ huy sứ của Sùng Võ Doanh, y thon gầy, thoạt nhìn tuổi không lớn nhưng cực kỳ biết nịnh bợ

Y lập tức cầm đĩa màu lên, “Sư phụ chờ chút.” 

Sau đó y đi sâu vào trong địa lao. Bên trong địa lao truyền tới tiếng kêu càng thê lương, sau đấy liền im bặt

Chân Mai bưng đĩa quay về, cẩn thận đặt lên bàn, cẩn thận đặt lên bàn, đĩa đựng đầy ắp màu đỏ, quân sư dùng bút lông chấm lại ngửi một chút, có chút vừa lòng

Quân sư cầm bức tranh lên, hỏi Chân Mai đứng bên cạnh, “Chân Mai, ngươi cảm thấy thế nào ?” 

Chân Mai lấy lòng, “Kim Cương trừng mắt, ngọn lửa quanh thân, bức tranh Chúc Dung này của thầy vẽ rất sinh động.” 

Quân sư, “Chủ yếu là do thuốc màu tốt.”

Quân sư buông bức tranh trong tay xuống

Chân Mai, “Sư phụ, nghe nói bọn chúng bắt được Chu Yếm rồi…. Chu Yếm là đại yêu đại hoang, nếu y thực sự muốn trợ giúp Tập yêu ti, thành kẻ thù của chúng ta….”

Quân sư, “Không cần lo, Tập yêu ti chỉ là một đám chó nhà có tang. Về phần Triệu Viễn Chu, kế hoạch lớn ta bố trí bao năm cuối cùng có thể kết thúc rồi.” 

Chân Mai vui vẻ, “Chúc mừng sư phụ !” 

Một góc của bức tranh ngấm vào trong đĩa màu, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ giấy trắng

Trên hành lang của Sùng Võ Doanh, hai binh lính của Sùng Võ Doanh nâng một thi thể từ sâu trong địa lao ra, thi thể đắp vải trắng, không nhìn rõ bộ dạng

Bọn họ vừa đi, trên cổ tay khô quắt của thi thể rũ xuống từ trong vải dệt phủ kín vết roi, từ vết thương có máu tươi chảy ra, giống hệt màu nước trong đĩa

Trong Điển Tàng quán của Tập yêu ti, quan điển tàng cầm một quyển sách đi vào giữa các giá sách

Văn Tiêu ngồi ở trước bàn, trên bàn đặt băng gạc và bình dược

Quan điển tàng, “Văn đại nhân, tư liệu về ngoa thú người muốn ta tìm đều ở trong quyển này.”

“Ngươi lui xuống trước đi.”

Quan điển tàng nhìn băng gạc trên bàn, “Văn đại nhân, vết thương của người ----”

“Không sao.”

Quan điển tàng lui xuống, Văn Tiêu tiếp tục xử lý vết thương trên vai, nàng rắc một ít bột cầm máu lên vết thương

Trong địa lao của Tập yêu ti, Triệu Viễn Chu khoanh chân ngồi ở giữa địa lao, nhắm mắt định thần

Trác Dực Thần đi vào phòng giam. Triệu Viễn Chu không động đậy, chỉ nhấc mắt nhìn hắn, lộ ra nụ cười thiếu đòn

“Ta đợi ngươi đến suýt thì ngủ quên.”

“Ngươi biết ta sẽ đến sao ?”

“Ta biết ngươi không buông bỏ được.”

“Ta không buông bỏ được cái mạng của ngươi, trên người ngươi gánh vô số mạng người, chết cũng không hết tội.”

“Thế nên chắc chắn ngươi sẽ đến. Vì ngươi muốn biết công dụng thật sự của kiếm Vân Quang, chỉ có như vậy mới có thể giết ta.”

Trác Dực Thần trầm mặc

“Ta có thể nói cho ngươi biết.”

“Nhưng ngươi có điều kiện.”

“Đúng vậy.”

Trong Điển Tàng quán của Tập yêu ti, Văn Tiêu buông bình dược xuống, chỉnh lại y phục, mở sách ra

Văn Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ngoa thú, hình dạng giống thỏ, mặt người giỏi ăn nói….”

Sợi đỏ nối liền cổ tay của hai người

Văn Tiêu nhìn tiểu nha đầu uể oải bên cạnh, nói, “….Nói một đằng ra một nẻo, nói ác mà thiện…. Cô giỏi nói dối nhất rồi, không sai chứ.”

Văn Tiêu lật sang trang, tiếp tục đọc, “Sinh ra làm ngoa thú, đã định trước phải nghĩ một đằng nói một nẻo, lời nói và suy nghĩ trái ngược. Cả đời ngoa thú chỉ có khoảnh khắc trước khi chết là có thể tuân theo trái tim, nói lời thật lòng….” 

Văn Tiêu sửng sốt

Ngoa thú hấp hối, tai thỏ rũ xuống, sắc mặt lại mang theo chút vui mừng, “Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ….” 

Văn Tiêu rũ mắt xuống, hai mắt rưng rưng, cho rằng ngoa thú đang nói dối, “Cô đang trách ta sao, xin lỗi, đúng là tại ta, tại ta quá vô dụng, không cứu được cô….” 

Ngoa thú lắc đầu, dường như còn muốn nói gì đấy

“Sinh ra làm ngoa thú, đã định trước phải nghĩ một đằng nói một nẻo, lời nói và suy nghĩ trái ngược…. Chỉ có khoảnh khắc trước khi chết là có thể tuân theo trái tim, nói lời thật lòng…. Thế nên tỷ tỷ, câu cảm ơn tỷ của ta là thật lòng đấy….”

Đôi mắt ngoa thú dần mất đi ánh sáng, từng mảnh ký ức hỗn loạn giống như bức họa trong mưa tiến vào trong đầu nàng

Văn Tiêu buông quyển sách trong tay xuống, mờ mịt nhìn giá sách dày đặc xung quanh, từng quyển một đều viết về nhân gian kéo dài không ngừng

Trong địa lao của Tập yêu ti, Triệu Viễn Chu đứng đối diện Trác Dực Thần, đuốc trong địa lao được đốt lên, chiếu sáng gương mặt của hai người

Trác Dực Thần, “Ngươi muốn cái gì ?”

“Ta muốn một lời thề của ngươi, lập lời thề độc, không bao giờ hối hận.”

“Ngươi muốn ta làm cái gì ?”

“Ta muốn ngươi giết ta. Ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng chính xác của kiếm Vân Quang, sau đó, ngươi giết ta đi.”

Trác Dực Thần nhìn vào mắt Triệu Viễn Chu, tim đập như sóng dậy, “Ngươi muốn chết lắm sao ?”

“Muốn, hơn nữa ta phải chết trong tay ngươi.”

Trác Dực Thần sửng sốt, “Ta không hiểu, nếu ngươi muốn chết, có ngàn vạn cách, vì sao phải để ta giết ngươi ?”

“Thế gian gọi ta là yêu quái ác độc, ngươi nghĩ là vì sao ?”

“Tất nhiên là do ngươi làm quá nhiều điều ác, tàn bạo tột cùng.”

Triệu Viễn Chu cười, “Trác đại nhân đừng tin mấy lời đồn thổi đó.”

“Sao hả, chẳng lẽ ngươi còn là một yêu tinh tốt nữa sao ?”

Triệu Viễn Chu híp mắt mang theo nguy hiểm, “Không phải, ta còn hung tợn hơn, độc ác hơn những gì lời đồn nói. Không chỉ hấp thụ lệ khí đầy trời, còn là nơi chứa đựng lệ khí. Ngươi có biết lệ khí không ?”

“Ta biết, hủy trời diệt đất, khiến cho cả thế gian rơi vào bóng tối, thi thể la liệt muôn nơi.”

“Thế nên tuy có ngàn vạn cách chết, nhưng ngàn vạn cách này cũng không phải là cách tốt nhất. Ta chết rồi, trong trời đất sẽ lập tức sinh ra một vật chứa mới, thay thế ta dung nạp và hấp thụ lệ khí vĩnh cửu. Mà vật chứa mới đó là thiện hay ác, là chính hay tà, không ai có thể đoán trước được. Kiếm Vân Quang của ngươi có thể dập tan mọi tà ác hung thần. Chết dưới kiếm của ngươi sẽ có thể chấm dứt hoàn toàn sự luân hồi của vật chứa.”

Đôi mắt Trác Dực Thần sáng lên, nhìn Triệu Viễn Chu, chậm rãi giơ tay lên trời thề, “Trác Dực Thần ta thề với trời, chỉ cần Chu Yếm dạy ta cách sử dụng chính xác của kiếm Vân Quang, ta nhất định sẽ dùng kiếm giết chết y, nếu như vi phạm, trời tru đất diệt, hồn bay phách tán.”

‐-----------------------------------------------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com