Chương 30.2
Trong bóng đêm, trời mưa, trên đường vắng lặng không một bóng người
Bên góc đường, một công tử thế gia rõ ràng đã say, cúi người đỡ tường nôn
Trên đường, một người điểm canh đội đấu lạp, tay cầm canh gõ mõ trên đường, phát hiện một bóng người đứng giữa đường, chờ lại gần, phát hiện là Trác Dực Thần
Người điểm canh lộ ra nụ cười nhiệt tình, "Hóa ra là Trác thống lĩnh của Tập yêu ti, muộn thế này, ngài còn đi chấp hành nhiệm vụ sao ? Vất vả quá."
Người điểm canh nhìn Trác Dực Thần cả người ướt sũng, lại gần bên cạnh hắn quan tâm, "Trác đại nhân, đêm mưa gió lạnh, cẩn thận cảm lạnh nhé."
Kết quả ngay sau đấy, một tiếng đâm thủng vào da thịt, nụ cười của người điểm canh cứng ngắc lại
Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy tay Trác Dực Thần biến thành móng vuốt đâm vào người hắn, máu tươi chảy dọc theo cánh tay
Người điểm canh há to miệng, phát ra tiếng khàn khàn, cả người đau đớn tới run lên, ngã xuống
Trong góc, công tử thế gia vừa nôn xong, bịt miệng run rẩy
Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi chạy tới đường, tìm kiếm bóng dáng của Trác Dực Thần
Đột nhiên, ba người chú ý tới khác thường phía trước
Anh Lỗi liếc một cái liền nhận ra Trác Dực Thần, "Trác đại nhân !"
Trác Dực Thần nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại, mọi người nhìn thấy tay hắn đầy máu
Trác Dực Thần thấy ba người tới, xoay người bỏ chạy
Bùi Tư Tịnh khiếp sợ, "Tiểu Trác ?!"
Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi vội đuổi theo
Triệu Viễn Chu đột nhiên dừng lại, y nghe thấy trong bóng tối có động tĩnh, dời mắt nhìn lại, là một công tử thế gia
Công tử thế gia mở to mắt nhìn, rõ ràng bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ
"Đừng ở đây, mau đi đi !" Triệu Viễn Chu dặn dò xong, tiếp tục đuổi theo Trác Dực Thần
Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đuổi theo tới trong ngõ, chỉ thấy Trác Dực Thần ngã ở trong ngõ, vân băng trên cổ càng rõ ràng, cả người hắn bị nước mưa gột rửa, hoàn toàn ướt đẫm
Triệu Viễn Chu nâng Trác Dực Thần dậy, vỗ vào mặt hắn
Đồng tử Trác Dực Thần màu lam, sắc mặt hắn vặn vẹo thống khổ, không khống chế được
Bùi Tư Tịnh đề phòng, lắp tên vào cung, nhắm tới Trác Dực Thần
Anh Lỗi mắt đỏ bừng, giữ lại tên của Bùi Tư Tịnh, có chút nghẹn ngào, "Bùi tỷ tỷ...."
Triệu Viễn Chu giơ tay niệm chú, chạm vào trán Trác Dực Thần, vầng sáng chậm rãi chảy vào mi tâm Trác Dực Thần, Trác Dực Thần theo đó mà yên tĩnh lại, đôi mắt hắn tỉnh táo lại, nhìn Triệu Viễn Chu trước mặt mình
Triệu Viễn Chu mở miệng nói, "Tĩnh hành bách mạch, yêu khí tự chỉnh, cổ lực hóa trần, vận hành toàn thân.... Đây là khẩu quyết vận chuyển yêu lực, ngươi mau khống chế bản thân...."
Theo giọng nói của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, sau vài lượt, đồng tử hắn quay về màu bình thường, sắc mặt cũng khôi phục
Triệu Viễn Chu gọi hắn, "Trác Dực Thần."
Trác Dực Thần hiển nhiên đã khôi phục một chút thần trí, hắn ôm đầu, cau mày mơ hồ, "Sao.... Sao ta lại ở đây...."
Anh Lỗi đi tới, hai mắt đỏ bừng ,"Tiểu Trác đại nhân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi...."
Trác Dực Thần, "Ta đã hôn mê bao lâu rồi ? Ta chỉ nhớ kiếm Vân Quang đã gãy, sau đó ta...."
Bùi Tư Tịnh nói tiếp, "Ngươi giết người rồi."
Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi dừng lại nhìn nhau
Trác Dực Thần chấn động không thôi, "Ta.... giết người ?"
Mọi người không nói, Trác Dực Thần giữ lại Triệu Viễn Chu, "Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...."
Triệu Viễn Chu chần chờ
Giọng Triệu Viễn Chu cao hơn, "Triệu Viễn Chu ! Mau nói đi ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì !"
Triệu Viễn Chu, "Kiếm Vân Quang gãy, đá ngũ sắc có thể sửa kiếm Vân Quang cảm nhận được, nổi lên khỏi ao của Tập yêu ti.... Nhưng Ly Luân đột nhiên xuất hiện, dùng yêu lực phá hủy đá ngũ sắc, mà đá ngũ sắc cất giữ một giọt máu cuối cùng của Băng Di trên thế gian này, nó tiến vào cơ thể của ngươi, ngươi bắt đầu yêu hóa...."
Trác Dực Thần thấp giọng lặp lại, "Yêu.... Yêu hóa...."
Bùi Tư Tịnh, "Ban nãy ngươi muốn bóp chết Văn Tiêu ở Tập yêu ti."
Trác Dực Thần hoàn toàn hoảng sợ, cả người lạnh toát
Trác Dực Thần, "Văn Tiêu.... Ta đã giết Văn Tiêu ?!"
Triệu Viễn Chu, "Cô ấy không sao, ta đã cứu cô ấy."
Bùi Tư Tịnh nói tiếp, "Sau đó ngươi chạy ra khỏi Tập yêu ti, tập kích một người điểm cảnh."
Trác Dực Thần lần nữa cảm giác trời đất sụp đổ, theo bản năng cúi đầu nhìn hai tay mình
Hai tay Trác Dực Thần run rẩy, hắn không nhịn được nôn khan kịch liệt, "Ọe.... Khụ khụ khụ...."
Triệu Viễn Chu, "Ngươi thật sự không nhớ chút nào sao ?"
Trác Dực Thần lắc đầu, cả người hắn run rẩy kịch liệt, sợ hãi bao lấy hắn, giọng Trác Dực Thần mang theo bất lực và run rẩy, hắn không biết mình vì lạnh hay sợ, cuộn người lại
Triệu Viễn Chu không nhịn được cởi ngoại bào của mình ra phủ cho hắn
"Ta không nhớ chút nào hết, nhưng ta cảm thấy.... chắc hẳn là do ta làm.... Ta...." Sắc mặt Trác Dực Thần từ khiếp sợ tới tự trách
Triệu Viễn Chu thấp giọng, "Ta biết cảm giác này.... Cứ mỗi lần ta bị oán khí khống chế.... thì đều sẽ thế này...."
Bùi Tư Tịnh, "Trác thống lĩnh, ngươi làm hại tới bách tính, ta buộc phải công tư phân minh, bắt ngươi vào đại lao của Tập yêu ti."
Trác Dực Thần sững người, Triệu Viễn Chu nhíu mày lại
Anh Lỗi luôn trầm mặc quan sát y phục và hai tay Trác Dực Thần, đột nhiên cắt ngang, "Khoan đã !"
Mọi người nhìn về phía Anh Lỗi
Anh Lỗi phân tích, "Có lẽ Trác đại nhân tấn công thần nữ, nhưng người điểm canh đó.... không chắc là Trác đại nhân giết, mọi người nhìn xem, trên tay và người hắn đều không có máu !"
Bùi Tư Tịnh, "Mưa lớn như thế, cho dù có vết máu thì cũng bị rửa sạch cả rồi, ban nãy ngươi cũng có mặt, chúng ta đều tận mắt chứng kiến...."
Anh Lỗi, "Các ngươi đừng quên là vẫn còn Ngạo Nhân đấy ! Lúc nãy ta có ngửi thấy mùi lưu huỳnh, chắc chắn là cô ta !"
Bùi Tư Tịnh lại chất vấn Anh Lỗi, "Ngươi chắc chắn là ngươi ngửi thấy mùi lưu huỳnh, chứ không phải đang nói đỡ cho Trác Dực Thần ?"
Anh Lỗi đã không kiên định như vừa rồi, chần chờ, "Không phải ta nói đỡ cho Trác đại nhân.... Nhưng hình như ta thực sự ngửi thấy mùi lưu huỳnh đó...."
Bùi Tư Tịnh, "Hình như ?"
Giọng Anh Lỗi càng nhỏ hơn, "Có, có vẻ là thế.... Hình, hình như...."
Giọng Bùi Tư Tịnh lạnh như băng, "Mưa lớn như thế, dù cho có mùi gì thật, thì cũng sớm bị nước mưa cuốn trôi rồi, ngươi căn bản không thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh."
Anh Lỗi gấp gáp, "Ta.... Ta thực sự cảm thấy tiểu Trác đại nhân sẽ không giết người !...."
Anh Lỗi đưa ánh mắt nhờ cậy nhìn về phía Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh cũng nhìn Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu lại vẫn không nói
Anh Lỗi thấy Triệu Viễn Chu không mở miệng, thúc giục, "Đại yêu, ngươi nói gì đi !"
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu rốt cuộc mở miệng, "Ta tận mắt thấy cậu ấy muốn bóp chết Văn Tiêu, cậu ấy đến cả Văn Tiêu cũng có thể làm tổn thương, có gì mà không thể. Lúc ta bị oán khí khống chế, đến sư phụ của Văn Tiêu, ta cũng từng giết...."
Trác Dực Thần sụp đổ, nước mắt lăn xuống, "Triệu Viễn Chu nói rất đúng, ta còn chẳng nhận ra cả Văn Tiêu thì có gì mà không thể kia chứ...."
Anh Lỗi sốt ruột, "Tiểu Trác đại nhân !"
Trác Dực Thần nhìn Bùi Tư Tịnh, "Bùi đại nhân, không thể để ta tiếp tục giết người nữa, bắt ta vào đại lao đi."
Sắc mặt mọi người đều nặng nề
Trác Dực Thần đeo xiềng xích, ngồi ở trong địa lao, Bùi Tư Tịnh đóng cửa địa lao lại
Cách cánh cửa địa lao, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đối diện, ánh mắt Trác Dực Thần bất an, sụp đổ
Triệu Viễn Chu, "Không sao, chắc chắn ta sẽ cứu ngươi."
Trác Dực Thần gật đầu, bất lực như một đứa trẻ
Sắc mặt Văn Tiêu tái nhợt, nằm ở trên giường, trên cổ còn có vết sết tím thẫm
Triệu Viễn Chu ngồi bên giường, ánh mắt tràn đầy đau lòng, y lẳng lặng nhìn Văn Tiêu, trong lòng lại vì động tâm với Văn Tiêu mà bị khế ước ảnh hưởng, có chút đau đớn
Y ôm ngực, nhỏ giọng nỉ non, "Giờ là lúc nào rồi mà thứ khế ước chết tiệt này.... vẫn còn đau...."
Y nhịn xuống, giơ tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Văn Tiêu
Ngoài cửa sổ, bóng đêm trầm lặng như nước
Dần dần, trời sáng lên, ngoài phòng, truyền tới tiếng cãi nhau ầm ĩ
Công tử thế gia đứng trước bậc thang của phòng nghị sự, phía sau có mấy người dân, hắn hét lớn đầu tiên, "Đêm hôm qua ta nhìn thấy rõ mồn một, chính là Trác Dực Thần của Tập yêu ti các ngươi giết người ngay giữa phố ! Hung tàn quá thể đáng...."
"Mau giao Trác Dực Thần ra đây !"
"Đúng, phải giải thích rõ ràng cho chúng ta ! Người của Tập yêu ti là muốn làm gì thì làm à ?"
"Giết người thì phải đền mạng !"
Anh Lỗi, "Sao mấy người các ngươi vô lý thế hả !"
Bùi Tư Tịnh, "Đi ra ngoài hết cho ta !"
Công tử thế gia, "Biết ngay Tập yêu ti các ngươi sốt ngày nhập bọn với yêu quái, người cũng trở nên hung tàn như yêu quái rồi !"
"Rốt cuộc Trác Dực Thần đang ở đâu ?!"
...
Tiếng người bên ngoài ồn ào không ngừng, Văn Tiêu bị đánh thức, nàng xoay người xuống giường, mở cửa phòng ra
Lúc Văn Tiêu đi tới sân, phát hiện đã không còn bóng người
Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đi vào
Chỉ thấy trên mặt, trên người Anh Lỗi đều là rau nát, còn có vỏ trứng thối
Anh Lỗi gỡ rau và vỏ trứng trên mặt ném xuống đất, gương mặt ghét bỏ như muốn nôn, "Thối chết mất, thối chết mất, múi ta nhạy cảm với mùi nhất mà.... Ta sẽ chẳng ngửi ra nổi hương vị của đồ ăn mất.... Không được, ta phải lập tức đi tắm, không thì sẽ thối đến muôn đời !"
Bùi Tư Tịnh, "Tiếng xấu muôn đời không dùng như thế đâu...."
Hắn buồn rười rượi, ngẩng đầu liền thấy Văn Tiêu, lập tức xốc lại tinh thần, miễn cưỡng cười, "Thần nữ đại nhân, cô tỉnh rồi à ! Không sao chứ !"
Văn Tiêu, "Xảy ra chuyện gì vậy ? Vì sao vừa rồi ồn ào như vậy ? Ai làm các ngươi thành ra như vậy, không đánh trả sao ?"
Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi nhìn nhau, đều không biết nên nói thế nào, ấp úng, "A, không dám đánh trả, cũng chẳng đánh trả được...."
Văn Tiêu lại hỏi, "Đại yêu và tiểu Trác đâu ? Sao không thấy bọn họ ?"
Bùi Tư Tịnh lúc này mới mở miệng, "Trác đại nhân.... bị nhốt vào địa lao rồi."
Văn Tiêu sửng sốt, "Địa lao ư ?"
Anh Lỗi, "Đêm qua Trác đại nhân bị mất khống chế yêu lực, đánh cô bị thương...."
Văn Tiêu nhớ ra, không khỏi chạm vào cổ mình
Bùi Tư Tịnh nói tiếp, "Trác đại nhân còn chạy ra ngoài, đánh một người điểm canh bị thương nặng."
Anh Lỗi nhỏ giọng lẩm bẩm, "....Chỉ đại diện cho quan điểm của cô ấy thôi nhé.... Ta nghĩ không phải Trác đại nhân làm đâu."
Bùi Tư Tịnh, "Phải hay không phải, không phải ngươi quyết định được, bắt buộc phải có chứng cứ. Cho dù chúng ta tin tiểu Trác, nhưng người khác thì sao ? Người cũng thấy những thôn dân tới gây chuyện ban nãy rồi đấy, kiểu gì cũng phải cho họ một lời giải thích, nếu đúng là tiểu Trác giết người, đương nhiên vẫn phải chịu phạt theo pháp luật."
Văn Tiêu lại hỏi, "Triệu Viễn Chu đâu ?"
Bùi Tư Tịnh, "Ở phòng nghị sự, vừa rồi không dám để y đi ra, không thì càng bị mắng là yêu quái làm bạn với Tập yêu ti chúng ta...."
Trong phòng nghị sự, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi đứng bên cạnh Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu mở miệng, "Người điểm canh đó đã tỉnh rồi. Đại phu nói, thương thế không nhẹ, suýt bị thương ở vùng gan, nhưng miễn cưỡng cứu vớt được tính mạng."
Anh Lỗi thở ra một hơi, "Người còn sống là tốt, còn sống là tốt rồi."
Bùi Tư Tịnh gật đầu, "Ít nhất không dính đến mạng người."
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu, "Không phải tiểu Trác làm đau, đúng không."
Triệu Viễn Chu nhìn chăm chú vào vết tím thẫm trên cổ Văn Tiêu, lại liếc mọi người một lượt, lắc đầu, "Không phải."
Văn Tiêu lập tức thở phào một hơi
Anh Lỗi vui vẻ tới hoan hô
Bùi Tư Tịnh hỏi, "Có cách nào chứng minh được sự trong sạch của tiểu Trác không ?"
Triệu Viễn Chu, "Ta đã hỏi người điểm canh rất kỹ càng, lại hút oán khí lưu lại trên người hẳn để kiểm tra. Tuy kẻ đêm hôm qua trông giống hệt Trác đại nhân, nhưng lại thiếu mất một đặc điểm trên người cậu ấy mà khó có thể mô phỏng được."
Bùi Tư Tịnh, "Đặc điểm gì cơ ?"
Triệu Viễn Chu, "Chính là thứ đêm qua mới xuất hiện trên người Trác đại nhân, vân băng."
Triệu Viễn Chu gật đầu nói tiếp, "Người đó mô phỏng không thể chê vào đâu, nhưng lại không biết Trác đại nhân vì yêu hóa mà trên cổ và dưới hàm xuất hiện vân băng màu lam."
Trác Dực Thần trước mặt người điểm canh, cổ và dưới hàm không có vân băng, đôi mắt cũng là màu mắt của Trác Dực Thần lúc bình thường
Triệu Viễn Chu, "Đặc điểm khi Trác đại nhân bị yêu hóa vừa hay giúp cậu ấy thoát tội. Đúng là dở khóc dở cười, hoặc có lẽ đó là ý trời, phúc họa có nhau."
Văn Tiêu, "Vậy hiện giờ đã có thể thả tiểu Trác ra chứ."
Triệu Viễn Chu, "Đánh tiếng với người của Tập yêu ti, có thể lén thả tiểu Trác đại nhân ra khỏi địa lao, không cần chịu khổ nữa. Nhưng dù sao bây giờ vẫn chưa bắt được Ngạo Nhân, hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi, trước khi cho người dân Thiên Đô một lời giải thích, vẫn đừng xuất hiện trước mặt mọi người thì tốt hơn."
Bên bờ ao ở hậu viện của Tập yêu ti, Bùi Tư Tịnh một mình ngồi, Văn Tiêu đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng
Bùi Tư Tịnh, "Có phải cô trách ta không tin Trác đại nhân, cố chấp muốn giam hắn vào địa lao không ?"
Văn Tiêu lại nhìn Bùi Tư Tịnh, "Bùi đại nhân có coi bọn ta là bạn không ?"
Bùi Tư Tịnh không chút do dự, "Đương nhiên rồi, mọi người là những người bạn quan trọng nhất của ta."
Văn Tiêu, "Không phải mọi người đều có thể kiên trì lên tiếng vì chính nghĩa trong lòng. Chúng ta thường vì sợ sẽ mất đi tình nghĩa, mà không để ý tới pháp lý. Lựa chọn thiên vị, buông tha chính nghĩa."
Bùi Tư Tịnh bất ngờ, "Cô không trách ta ư ?"
Văn Tiêu lắc đầu, "Ta tán thưởng Bùi đại nhân, chính là bởi sự công bằng, không thiên vị của tỷ. Năm đó vì bảo vệ muôn dân Thiên Đô mà tỷ đã chọn cắt đứt tình cảm máu mủ với đệ đệ ruột của mình.... Tỷ lựa chọn bản thân chịu đau khổ mà khiến pháp lý tiếp tục tồn tại trên thế gian công bằng.... Thực ra Bùi đại nhân làm vậy, không chỉ bảo vệ bách tính Thiên Đô, mà cũng bảo vệ cả tiểu Trác."
Bùi Tư Tịnh xúc động, hơi nhấc lên ý cười, "Cô đúng là một người bạn tốt."
Văn Tiêu, "Vậy bây giờ, cùng ta đi đón một người bạn khác của chúng ta nhé."
Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu đi vào địa lao, Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần sắc mặt ảm đạm như mất hồn, có chút giật mình
Từ lúc nàng quen Trác Dực Thần tới bây giờ, hắn đều tràn đầy tinh thần, người trước mắt là tiểu Trác nàng chưa bao giờ thấy, ánh mắt không khỏi đau xót
Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt ảm đạm như ngôi sao mất đi ánh sáng, sắc mặt hắn áy náy nhìn Văn Tiêu, "Văn Tiêu, xin lỗi...."
Văn Tiêu cười, "Tiểu Trác, không cần xin lỗi, con chỉ bị yêu lực khống chế thôi, giống như Triệu Viễn Chu bị oán khí khống chế vậy...."
Khóe miệng Trác Dực Thần đột nhiên khẽ động đậy, phun ra một ngụm máu
Văn Tiêu lập tức đỡ lấy Trác Dực Thần, "Phải mau chóng lên đường đến cấm địa Băng Di, tiếp tục như vậy, yêu lực trong người tiểu Trác sẽ nghiền nát nó...."
Bùi Tư Tịnh, "Nhưng còn chưa bắt được Ngạo Nhân, nếu không thể rửa sạch oan khuất cho tiểu Trác dại nhân, cứ thế thả hắn đi thì dân chúng Thiên Đô sẽ không tin tưởng Tập yêu ti nữa.... Đây chẳng phải mục đích của Ôn Tông Du sao ?"
Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần miệng đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trầm mặc xuống
Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đi vào Thiên Hương các
Trên đầu Trác Dực Thần đội mũ áo choàng, cổ áo kéo cao, che đi vân băng của hắn, hai mắt rũ xuống, che giấu màu lam trong mắt hắn
Trên hành lang tầng hai, Ôn Tông Du và Chân Mai yên lặng đứng, thấy người của Tập yêu ti đi vào Thiên Hương các
Chân Mai, "Sư phụ, người đoán không sai, quả nhiên bọn chúng đã đến Thiên Hương các tìm Ngạo Nhân."
Ôn Tông Du, "Có thể hóa thành bộ dạng của Trác Dực Thần để hành hung người khác, chỉ có thể là Ngạo Nhân. Bọn họ không ngốc, chắc chắn sẽ điều tra theo manh mối này."
Chân Mai, "Nhưng vì sao Ngạo Nhân phải giết người ?"
Ôn Tông Du, "Con có biết người điểm canh kia bị thương ở đâu không ?"
Chân Mai, "Nghe nói là gan."
Ôn Tông Du, "Yêu thú trúng độc, ăn gan người có thẻ thuyên giảm độc phát tác. Chắc là Ngạo Nhân muốn lấy gan của người kia."
Chân Mai kinh ngạc, "Cư nhiên có loại chuyện này...."
Ôn Tông Du cười lạnh, "Ly Luân đã trúng độc của ta, không có thuốc giải, y chỉ có thể móc gan người ăn để tạm thời đè nén độc tính. Nhưng đây không phải kế lâu dài.... Đến cuối cùng, y vẫn chỉ có thể đến tìm ta."
Triệu Viễn Chu hỏi ma ma tiếp khách, "Trúc Tri cô nương có ở đây không ?"
Ma ma tiếp khách nhìn một lượt xung quanh, "Ôi, Trúc Tri sao, hôm nay cũng không thấy cô ấy đâu, có lẽ đi luyện múa rồi."
Mấy người nhìn nhau
Ma ma tiếp khách, "Không sao, không có Trúc Tri, chúng ta còn có Thẩm Lan và Xuân Đào...."
Ma ma tiếp khách quấn lấy Triệu Viễn Chu giới thiệu
Chân Mai đột nhiên đi xuống thang, cố tình hô lớn với mấy người Trác Dực Thần, "Trác thống lĩnh, trùng hợp thế, đã lúc nào rồi mà còn có nhã hứng như vậy sao ?"
Khách trong đại đường đột nhiên nghe vậy, đều ngừng động tĩnh lại, ghé tai bàn luận
"Trác thống lĩnh ? Là Trác Dực Thần của Tập yêu ti sao ? Đáng sợ quá, không phải đã nhốt lại rồi sao, sao lại thả ra chứ ?"
"Đeo mặt nạ, đội mũ, không chắc có phải hắn không, nhưng Tập yêu ti luôn bảo vệ người dân, không tới mức làm ra loại chuyện hại người như vậy chứ ?"
"Đội đấu lạp lén la lén lút không dám gặp ai, chắc chắn có vấn đề...."
Khắp nơi vang lên tiếng bàn luận chui vào trong tai Trác Dực Thần, ánh mắt hắn cô độc, sắc mặt khó chịu giấu dưới mũ
Văn Tiêu liếc Trác Dực Thần một cái, có chút đau lòng, "Chân Mai đại nhân, cũng thật trùng hợp, trùng hợp tới âm hồn bất tán."
Chân Mai cười, "Văn Tiêu đại nhân quá lời rồi, đổi từ khác, như hình với bóng không phải hay hơn sao ?"
Văn Tiêu, "Ngươi muốn làm gì ?"
Chân Mai, "Gặp phải người quen, đánh tiếng chào hỏi mà thôi, đây không phải là lễ nghĩa cơ bản sao ? Chuyện này cũng có thể chọc giận thần nữ đại nhân sao ?"
Văn Tiêu không muốn để ý tới y
Chân Mai thấy Văn Tiêu không nói tiếp, cố tình nhấc cao giọng, "Vậy ta xin lỗi các ngươi.... Xin lỗi, TRÁC THỐNG LĨNH !"
Anh Lỗi tức giận, "Y rõ ràng là đang gây chuyện ! Cố tình không cho người đi ! Ngươi cố tình đúng không !"
Chân Mai, "Mấy ngày không gặp, người anh em lại học được không ít từ mới rồi. Nói nhiều thế."
Đúng lúc này, công tử thế gia có mặt trong hiện trường buổi tối kia, phát hiện ra Trác Dực Thần, hắn đã say, lảo đảo đứng dậy, khoa tay múa chân, "Trác thống lĩnh ? Thống lĩnh gì chứ, hắn chính là yêu quái đó ! Còn là một con yêu quái giết người !"
Công tử thế gia chỉ vào Trác Dực Thần, các vị khách khác cũng ồn ào theo
Chân Mai dường như rất vừa lòng
"Ai nha, thật sự là hắn sao ?"
"Hắn sẽ không ăn thịt chúng ta đấy chứ !"
Công tử thế gia tiếp tục mắng nhiếc, "Ta đã nói Tập yêu ti bọn họ là quái thai, đáng sợ lắm mà, mọi người bây giờ tin chưa. Bọn họ suốt ngày làm bạn với yêu quái, còn toàn giúp yêu quái, thấy chưa, bản thân cũng thành yêu quái luôn rồi ? Còn nói cái gì mà bắt yêu trừ ta, bản thân chính là đồ tai họa ! Tà ma !"
Trác Dực Thần siết chặt tay rũ trong tay áo tới nổi gân xanh
Văn Tiêu, "Tiểu Trác, con đừng để ý lời nói xằng bậy này...."
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy những lời mắng nhiếc này rất chói tai, đầu óc choáng váng
Văn Tiêu tức giận, cãi nhau với mấy người khách này, "Làm bạn với yêu quái thì là yêu quái sao ? Vậy các ngươi suốt ngày ăn thịt dê, thịt lợn, chẳng phải cũng là yêu quái lợn sao ?"
Anh Lỗi cầm dao bếp, "Ngươi nói ai là quái thai !"
Công tử thế gia cãi lại, "Đầu ngươi đều là tóc vàng, vừa nhìn liền biết không phải là người, ngươi cũng là yêu quái ! Tà ma !"
Ánh mắt Triệu Viễn Chu lạnh như băng, "Muốn biết tà ma thật sự là gì không ?"
Công tử thế gia, "Sao hả ? Các ngươi còn muốn đánh nhau à ? Đừng quên, các ngươi là người phải bảo vệ dân chúng đấy ! Người dân nộp tiền thuế, không phải để nuôi đám người không phân chính tà các ngươi !"
Bùi Tư Tịnh, "Phải bảo vệ dân chúng, nhưng gặp người dân không phân biệt được phải trái, cũng không thể ngồi yên mặc kệ."
"Không phân biệt đúng sai, chẳng lẽ hắn không phải yêu quái à ?" Nói xong, công tử thế gia kích động, nhân lúc mọi người không phòng bị, kéo mặt nạ của Trác Dực Thần xuống
Mọi người sửng sốt, Trác Dực Thần cũng hoảng sợ
Tất cả khách đều thấy, sắc mặt Trác Dực Thần tái nhợt như tờ, giống như một yêu quái không có huyết sắc, trên cổ có vân băng rõ ràng
Đột nhiên, một quả trứng đập vào mặt Trác Dực Thần, lòng trắng chảy xuống mặt hắn, khiến trong lòng người sụp đổ
-----------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com