Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.1

Mọi người xôn xào, các cô nương hét chói tai, trốn phía sau khách nam

Công tử thế gia, "Nhìn đi ! Bằng chứng như núi, hắn có phải yêu quái không ?"

Trác Dực Thần cúi đầu, không nói lời nào

Văn Tiêu tức giận, nhịn xuống nước mắt, lấy khăn tay lau mặt cho Trác Dực Thần, "Ngươi đừng quá đáng ! Động thủ lần nữa, chúng ta sẽ không khách khí nữa đâu !"

Triệu Viễn Chu tiến lên chắn ở trước mặt Trác Dực Thần, mọi người nhìn khí tức đáng sợ của Triệu Viễn Chu, không dám tiến lên

Các khách nhân khác đều kích động

"Yêu quái ! Tên tóc bạc này chắc chắn cũng là yêu quái !"

"Sao nhiều yêu quái thế ? Ta ghét nhất là yêu quái !"

"Tập yêu ti làm bạn với yêu quái, nối giáo cho giặc !"

Đột nhiên, Chân Mai mở miệng nói, "Người các ngươi muốn tìm có phải ở đó không ?"

Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu lên, thấy gương mặt Ngạo Nhân thoáng hiện trên tầng hai liền biến mất

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu lập tức xông lên tầng hai, đuổi theo

"Anh Lỗi, ngươi đưa tiểu Trác đại nhân rời khỏi đây trước đi." Nói xong, Bùi Tư Tịnh cũng đuổi theo lên tầng hai

Anh Lỗi mang Trác Dực Thần xoay người rời đi, vừa xoay người, lại bị người dân bao vây

Công tử thế gia, "Còn muốn chạy ? Hung thủ giết người nên bị nhốt vào địa lao ! Ta đã cho người đi mời thợ bắt yêu của Sùng Võ Doanh tới rồi ! Các ngươi đừng hòng thoát !"

Anh Lỗi rút dao bếp ra, "Tránh ra, các ngươi làm khó tiểu Trác đại nhân nữa thì đừng trách ta không khách khí đấy !"

Công tử thế gia tiếp tục đổ dầu vào lửa, "Yêu quái rút dao giết người rồi ! Người của Tập yêu ti giúp yêu quái giết người, không giúp người nữa rồi !"

Anh Lỗi giơ dao bếp lên, "Trác đại nhân vốn không phải hung thủ !"

Công tử thế gia, "Ngươi nói không phải thì là không phải sao ? Bộ dạng ngươi cũng cổ quái, còn cầm dao bếp, muốn chém người đúng không ? Ngươi chắc chắn cũng là yêu !"

Anh Lỗi thu dao lại phía sau, tức tới đỏ mặt

Trong đám người đột nhiên ném cà chua thối vào mặt Trác Dực Thần

Nước màu đỏ chảy xuống mặt Trác Dực Thần, hắn trầm mặc cúi đầu, không nói một lời

Những người khác bắt đầu làm theo, ném đồ vào Trác Dực Thần, còn hắt rượu vào người hắn

"Bắt hắn vào địa lao đi ! Thứ ăn thịt người !"

"Yêu quái đáng chết !"

Càng nhiều người bắt đầu ném đủ loại thứ thành một đống hỗn loạn

Anh Lỗi ngậm nước mắt, tức giận hét lên, "Yêu quái thì làm sao ? Chẳng lẽ yêu quái thì đáng chết à !"

Anh Lỗi chắn trước người Trác Dực Thần, nhưng người dân xông tới, hắn cũng không cản nổi, rất nhanh, cả người Anh Lỗi cũng một mảng hỗn độn

Trác Dực Thần nhấc mắt nhìn Anh Lỗi chắn ở trước người mình

Người dân vây quanh vẫn không ngừng ném đồ ăn thối nát lên người bọn họ

Trên phố, Trác Dực Thần tràn đầy khí phách quay về sau chuyến bắt yêu, người dân Thiên Đô cầm lễ vật, đồ ăn, hoa quả vây quanh hắn, hô vang tên hắn

"Trác thống lĩnh cứu mạng người !"

"Trác thống lĩnh chém yêu trừ ma !"

"Trác thống lĩnh, anh hùng của Thiên Đô !"

Hai mắt Trác Dực Thần đỏ bừng, lảo đảo lao ra khỏi đảm người, chạy ra khỏi Thiên Hương các

"Tiểu Trác đại nhân !"

Nhưng Anh Lỗi bị mọi người ngăn cản, một bước cũng khó dời


Trác Dực Thần một mình chạy vào trong ngõ, hai mắt hắn đỏ bừng, gương mặt thống khổ, tay rũ xuống nắm chặt

Hắn vô lực ngã ngồi trong góc tối, lau vết máu trên trán, rửa sạch vết bẩn trên người

Đột nhiên, có bóng người lại gần, Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, hai mắt đột nhiên biến thành màu vàng. Ly Luân ngồi xuống đối diện hắn

Hai mắt Trác Dực Thần nóng bừng, hiện lên gương mặt của Ly Luân, "Là ngươi ?"

Ly Luân cười không có ý tốt, "Là ta."

Trác Dực Thần vẫn ngồi không nhúc nhích. Ly Luân có chút bất ngờ, "Sao hả ? Bây giờ không giết ta nữa à ?"

Trác Dực Thần, "Bây giờ ta cũng là yêu quái.... Ta không có tư cách giết ngươi, ta nên giết chính bản thân ta...."

Ly Luân, "Ngươi có biết Chu Yếm ghét nhất cái gì không ?"

Trác Dực Thần không nói

Ly Luân cười lạnh, "Y ghét nhất là yêu quái giết người."

Hai mắt Trác Dực Thần như muốn nứt ra, "Đều do ngươi lên kế hoạch, đúng không ? Để Ngạo Nhân biến thành ta đi giết người, vu khống ta, khiến người đời phỉ nhổ ta."

Ly Luân, "Bây giờ ngươi đã hiểu chưa ?"

Trác Dực Thần, "Hiểu cái gì ?"

Ly Luân, "Hiểu ta."

Trác Dực Thần phun máu trong miệng ra, hung dữ nhìn Ly Luân, không nói gì

Ly Luân, "Chắc chắn ngươi cũng cảm nhận được rồi nhỉ ? Có sức mạnh hủy diệt trời đất, lại bị loài giun dế vô tri, yếu ớt phỉ nhổ. Sự xem thường, chà đạp, mắng chửi của chúng đều chỉ vì không phải đồng loại của chúng, khác chúng.... Cảm giác này thế nào ? Có phải căm hận lắm, oan ức lắm không ?"

Đôi mắt màu lam của Trác Dực Thần ngậm nước, hắn đột nhiên cười nhẹ nhàng, "Không phải người đời khinh thường yêu quái, mà là khinh thường yêu quái tàn nhẫn máu lạnh, giết người như ngóe.... Mọi người căm hận kẻ tội đồ mang đến máu tanh, bất kể kẻ tội đồ này là người hay yêu, đều nên bị căm hận."

Ly Luân, "Nhưng ngươi không phải kẻ tội đồ, chúng cũng vẫn căm hận ngươi."

Trác Dực Thần hơi dao động, giọng nói bất ổn, "Chỉ là bọn họ không biết chân tướng mà thôi."

Ly Luân, "Vậy sao.... Cho dù bọn họ biết chân tướng, lần sau gặp ngươi sẽ tiếp tục tôn ngươi một tiếng Trác đại nhân, hay là tiếp tục gọi ngươi là yêu quái ?"

Ly Luân đột nhiên đứng dậy, giơ chân giẫm vào vai Trác Dực Thần, ấn mạnh hắn trên vách tường, "Con người ấn đổ một pho tượng thần, giày xéo, phỉ nhổ rồi, thì không thể dựng nó dậy quỳ lạy, cung phụng được nữa. Bởi vì pho tượng đó đã từng chiếu rọi ác niệm xấu xỉ trong lòng chúng.... Chúng đánh đâp ngươi, mắng chửi ngươi, chỉ là đang trút sự ác độc trong lòng ra thôi.... Không liên quan tới việc ngươi có giết ngươi hay không...."

Trác Dực Thần nắm chặt tay, vân băng trên cổ phát ra ánh sáng càng mạnh, như muốn xé rách cả người hắn

Ly Luân, "Sao hả ? Muốn ra tay với ta sao ? Không khống chế được yêu lực mãnh liệt trong người đúng không, dùng sức mạnh hủy diệt trời đất này đi, tội gì phải lãng phí nó ? Một khi thử, ngươi sẽ không thể không dựa vào nó.... Biến thành yêu hẳn đi, ngươi còn chờ gì nữa ?"

Nước mắt Trác Dực Thần trào ra

Ly Luân cười nhạo, "Ngươi đã từ người biến thành yêu quái, khó mà được nhân gian chấp nhận nữa. Nhưng ngươi lại từng giết bao nhiêu yêu quái, ngươi cũng không thể được Đại hoang chấp nhận, ngươi mới là kẻ khác loài thật sự, nực cười không ? Cô độc không ? Tuyệt vọng không ?"

Ly Luân nắm cằm Trác Dực Thần, ép hắn nhìn mình, Trác Dực Thần giống như bị lời của Ly Luân dọa sợ, sắc mặt bất an

Trong đầu Trác Dực Thần hiện lên nỗi sợ bị xa lánh, bị cô lập lúc nhỏ, Trác Dực Thần cắn răng, hai mắt đẫm nước nhìn Ly Luân

Ly Luân, "Ngươi cảm thấy lời ta nói không đúng, hay là cảm thấy ta đáng hận ?"

Trác Dực Thần thành thật, "Cái sau."

Ly Luân cười âm hiểm, "Lời của ta quả thực đáng hận, nhưng ngươi cũng thừa nhận, ta nói lên tiếng lòng của ngươi."

Trác Dực Thần trầm mặc

Ly Luân, "Ta đáng hận.... Là vì ta từng thấy rất nhiều yêu quái, bọn họ đều giống như ngươi đêm nay, chịu những lời nhục mạ chói tai, trận đánh đập bạo lực.... Nhưng những thứ ném về phía họ không chỉ là chén rượu, rau nát, mà là lưỡi dao, mũi tên."

Trác Dực Thần bình tĩnh nhìn Ly Luân, giống như đang nghiền ngẫm lời của y, sau đó kỳ quái là trong Trác Dực Thần là vẻ ung dung

Rất nhanh, gương mặt Trác Dực Thần khẽ động, rốt cuộc mở miệng nói, "Ngươi nói rất đúng...."

Ly Luân có chút bất ngờ, "Ôi ? Trác đại nhân cứng như đá rốt cuộc tán đồng với ta rồi sao ?"

Trác Dực Thần, "Số rau nát, lời mắng chửi và đánh đập kia đều chỉ là cái cớ buông thả ác ý trong lòng mình. Cái cớ mãi mãi là tấm chắn cho người hèn nhát và ti tiện, cái cớ sẽ không khiến ngươi trở nên mạnh hơn, sẽ chỉ khiến người thoải mái ôm ác ý đi lại trong thế giới này. Ta không muốn biến thành kẻ giống ngươi."

Ly Luân, "Ngươi mãi mãi không thể trở nên giống ta được, vì ngươi quá yêu đuối. Ngươi không đủ mạnh. Ngươi giống Triệu Viễn Chu, Hèn yếu."

Trác Dực Thần đột nhiên run lên, sóng khí và ánh sáng lam hất bay Ly Luân đập mạnh vào tường, khóe miệng Ly Luân trào ra máu, nhưng y lại cười rất vui vẻ

Trác Dực Thần đứng dậy, cúi đầu nhìn Ly Luân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra vẻ bình tĩnh

Gương mặt Ly Luân điên cuồng, nụ cười mong chờ lại cứng ngắc trên mặt

Nụ cười của y trở thành căm hận, sau đó lại có chút sợ hãi

Trác Dực Thần bình tĩnh nhìn Ly Luân, "Ngươi có biết bây giờ ngươi giống gì không ?"

Ly Luân, "Giống gì ?"

Trác Dực Thần, "Giống một mặt gương.... Ta nhìn thấy ngươi như nhìn thấy một cái vực sâu...."

Ly Luân, "Vực sâu có đáy, lòng người khó dò. Lòng người mới là vực sâu lớn nhất, ác niệm lớn nhất trên đời."

Trác Dực Thần, "Ngươi sai rồi, chỉ cần ta không nhảy xuống thì không gọi là vực sâu."

Ly Luân khiếp sợ, kích động không thể tin được nhìn Trác Dực Thần

Trác Dực Thần đột nhiên bật cười, "Ngươi chỉ muốn nhìn ta nhảy xuống, nhảy xuống thì sẽ biến thành ngươi.... Ngươi phải thất vọng rồi."

Ly Luân nghiến răng đứng dậy, giằng co với Trác Dực Thần

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, cười, "Cảm ơn ngươi. Ngươi nói đúng, ta và Triệu Viễn Chu quả thực khác ngươi, bọn ta không mềm yếu. Bọn ta là trong lòng có thiện niệm với thế gian này, với nhân gian này. Đêm tối có dài đến mấy, cũng không át được tảng sáng. Trời đông có giá rét đến mấy, cũng không át được chồi non xanh biếc. Mọi chuyện đều sẽ qua, thế gian này sẽ không mãi mãi là bóng tối, một đốm ánh sao, một ánh nến, một ngọn đèn đường để lại cho người lữ hàng đều có thể phá tan bóng tối."

"Phá tan ngươi."

Trác Dực Thần dùng ánh mắt thương hại nhìn Ly Luân, xoay người rời đi

Ly Luân, "Ngươi muốn đi tìm Triệu Viễn Chu sao ?"

Trác Dực Thần, "Ngươi rất ghen tỵ với ta đúng không ? Vì ngươi cũng muốn đi tìm Triệu Viễn Chu, đây có lẽ là người duy nhất trên thế gian này còn có thể tha thứ cho ngươi, hiểu ngươi, coi ngươi là bạn."

Ly Luân trầm mặc

Trác Dực Thần, "Người đáng thương là ngươi, ngươi mới là người cô độc nhất trên thế giới này. Câu ngươi vừa hỏi ta kia, ngươi hỏi lại lần nữa đi."

Ly Luân, "Câu gì ?"

Trác Dực Thần, "Ngươi hỏi có phải ta đã hiểu ngươi không."

Ly Luân, "Hỏi ta, trả lời đi."

Trác Dực Thần cười nhàn nhạt, trong mắt ngậm nước, nhưng rất bình tĩnh, "Ta sẽ không bao giờ hiểu ngươi, nhưng bây giờ, ta đã hiểu Triệu Viễn Chu, Ta nên cảm ơn ngươi."

Trác Dực Thần xoay người rời đi

"Trác Dực Thần." Ly Luân lần nữa biến về bộ dạng của Bạch Cửu, gọi lại Trác Dực Thần muốn rời đi

Trác Dực Thần nghe thấy tiếng của Bạch Cửu, thoáng dừng lại, nước mắt trào ra. Nhưng hắn không quay đầu lại, không nói một lời liền rời đi

Trong ngõ tối trống rỗng, chỉ còn lại Ly Luân, y cúi đầu trầm mặc đứng trong ngõ

Mưa lần nữa rơi xuống, xối ướt y

Một chiếc ô xuất hiện ở trên đỉnh đầu Ly Luân

Ly Luân đột nhiên dâng lên cảm giác quen thuộc, y ngẩng đầu lên, sắc mặt mong chờ, nhưng lúc nhìn thấy Ngạo Nhân, lại thu liễm lại

Ly Luân khó chịu ôm ngực

Ngạo Nhân, "Người không sao chứ ?"

Ly Luân, "Vẫn có thể chịu được."

Ngạo Nhân, "Trác Dực Thần sẽ thực sự biến thành yêu quái sao ? Hắn sẽ chết sao ?"

Ly Luân, "Triệu Viễn Chu sẽ không để hắn chết."

Ngạo Nhân, "Không bằng ta bây giờ giết hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng."

Ly Luân trầm mặc một lúc, nói, "Giữ lại đã, chỉ cần ngăn hắn sửa lại kiếm Vân Quang là được."

Sắc mặt Ngạo Nhân có chút hoang mang, "Vì sao ?"

Ly Luân trầm mặc không đáp, xoay người rời đi, bóng lưng cô độc thoạt nhìn giống như một đứa trẻ


Đám người vẫn vây quanh Anh Lỗi, đột nhiên truyền tới tiếng của Chân Mai, "Các vị, Sùng Võ Doanh bắt được yêu quái hành hung tối hôm qua rồi !"

Theo tiếng của Chân Mai, mọi người quay đầu nhìn lại

Chân Mai tách đám người ra đi tới, phía sau y có một binh lính Sùng Võ Doanh cũng áp giải một người yêu hóa gương mặt đờ đẫn

Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ở tầng hai cũng đuổi theo tới

Thấy một mình Anh Lỗi, Văn Tiêu có chút bất ngờ, "Tiểu Trác đâu ?"

Anh Lỗi, "Tiểu Trác đại nhân tự chạy đi rồi...."

Chân Mai liếc mọi người một lượt, "Hắn chính là yêu thú Sùng Võ Doanh chúng ta bắt được ---- Ngạo Nhân."

Dứt lời, người yêu hóa lập tức biến thành gương mặt của Trác Dực Thần, lại nhanh chóng biến về gương mặt của mình. Khách nhân đều sửng sốt

Chân Mai, "Ngạo Nhân là yêu thú sống ở phía tây Đại hoang, giỏi biến hình nhất, có thể biến thành dáng vẻ bất kỳ ai. Kẻ lúc trước giết hại thừa tướng cũng chính là hắn, lần này cuối cùng cũng bị Sùng Võ Doanh bọn ta bắt được."

Công tử thế gia, "Sùng Võ Doanh vẫn lợi hại hơn !"

Khách nhân khác hùa theo

"Đúng vậy, đúng vậy, yêu quái lợi hại như vậy cũng bắt được."

"Chúng ta có thể nhờ cậy hết vào Sùng Võ Doanh bảo vệ ! Tập yêu ti bao che yêu quái, thủ tiêu vẫn tốt hơn !"

Anh Lỗi nhíu mày, nhỏ giọng nói, "Không đúng.... Trên người yêu thú này không có mùi lưu huỳnh, hắn không phải Ngạo Nhân."

Văn Tiêu, "Có lẽ hắn là người yêu hóa Ngạo Nhân do Ôn Tông Du làm ra."

Triệu Viễn Chu cảm nhận được cái gì đấy, đột nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên, Ôn Tông Du ở tầng hai mỉm cười nhìn bọn họ

Bùi Tư Tịnh nhíu mày, "Nhưng tại sao Ôn Tông Du lại giúp chúng ta ?"

Triệu Viễn Chu, "Chắc là hắn muốn có kiếm Vân Quang của Trác đại nhân, nếu không thì không thể giết ta, lấy nội đan của ta được. Thế nên, hắn không thể để tiểu Trác xảy ra chuyện."

Anh Lỗi, "Tính qua tính lại, vẫn là vì nội đan của ngươi ! Đáng ghét ! Tính đều tính tới mặt ta rồi !"

Triệu Viễn Chu, "Nói chính xác thì chắc là vì Bất Tẫn Mộc trong nội đan của ta."

Anh Lỗi, "Vậy hắn phải thất vọng rồi, Trác đại nhân bây giờ sao còn có thể giết ngươi, chúng ta là bạn tốt cùng kề vai chiến đấu !"

Triệu Viễn Chu trầm mặc

Triệu Viễn Chu ngồi trong địa lao của Tập yêu ti, tai động đậy, nghe được cuộc nói chuyện của Trác Dực Thần và Phạm Anh bên ngoài

Phạm Anh, "Trác thống lĩnh, cậu có biết tổ tiên của cậu, Băng Di đã từng tiêu diệt yêu quái ác ma Ứng Long không."

Phạm Anh, "Ứng Long có thần lực nhìn thấu tương lai, y từng tiên đoán, mỗi đời hậu duệ của Băng Di kế thừa kiếm Vân Quang đều sẽ giết chết yêu quái ác nhất khi đó."

Triệu Viễn Chu hồi thần lại, nhưng không đáp

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com