Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.2

Văn Tiêu một mình ngồi trên bậc thang, nghe thấy tiếng cửa mở ra, nàng ngẩng đầu lên, Trác Dực Thần che mặt nạ bước tới, đôi mắt hắn trong trẻo, mỉm cười với Văn Tiêu

Văn Tiêu thoáng cái thở phào một hơi, vì nhìn thấy đôi mắt ngậm ý cười lấp lánh kia, nàng biết tiểu Trác trước đây đã quay về rồi

Văn Tiêu chạy tới, ôm chặt lấy Trác Dực Thần

Trác Dực Thần vỗ vai nàng, giống như một người ca ca trưởng thành


Trác Dực Thần ngồi trước cửa sổ trong phòng, Triệu Viễn Chu đi vào, ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần

Triệu Viễn Chu mở miệng trước, "Khó chịu lắm, đúng không ?"

Trác Dực Thần gật đầu

Triệu Viễn Chu nói tiếp, "Cũng rất khó chấp nhận, đúng không ?"

Sắc mặt Trác Dực Thần lại không thống khổ như trước, thoải mái hơn không ít, nhìn Triệu Viễn Chu, "Hóa ra lúc ngươi mất khống chế là cảm giác thế này...."

Triệu Viễn Chu, "Ngươi cảm thấy cái gì ?"

Trác Dực Thần, "Sợ."

Triệu Viễn Chu không nói

Trác Dực Thần, "Cảm giác bất lực, không thể làm theo ý mình này, dường như đã mơ một giấc mơ rất sâu, rất sâu, bất luận giãy dụa thế nào, cũng không thể tỉnh lại.... Đây vẫn là lần đầu tiên ta cảm thấy sợ như vậy."

Triệu Viễn Chu an ủi, "Không sao, đều qua rồi. Chỉ cần làm theo khẩu quyết vận chuyển yêu lực ta dạy ngươi, sẽ không có chuyện mất khống chế nữa."

Trác Dực Thần, "Ta đã không còn sợ nữa, chỉ là...."

Triệu Viễn Chu, "Chỉ là cái gì ?"

Trác Dực Thần, "Chỉ là đột nhiên hiểu ngươi...."

Triệu Viễn Chu, "Lâu như vậy rồi ngươi mới hiểu ta, uổng công đối tốt với ngươi như vậy."

Trác Dực Thần lần này không dữ "Triệu Viễn Chu !" với y nữa, trái lại Trác Dực Thần ôn nhu nhìn y, thấp giọng nói

"Rất nhiều lần, ta cầm lấy kiếm Vân Quang, trong lòng đều tự hỏi, giết ngươi, hay không giết ngươi ? Mỗi lựa chọn dường như đều không thuyết phục được một phần của bản thân ta. Trong mấy ngày nay, ta luôn không thể hiểu được, sớm chiều chung đụng, trong lòng ngươi rõ ràng mang thiện niệm, quan tâm chu toàn, thương hại đồng cảm với người, với yêu, nhưng ngươi lại là đại ác yêu giết hại người thân của ta.... Cho tới khi, ta biến thành ngươi.... Ta mới hiểu."

Triệu Viễn Chu cười khổ, trong mắt lại ngậm nước, "Ta thì lại chưa từng nghĩ, có một ngày, ngươi sẽ biến thành yêu quái...."

Trác Dực Thần, "Ngươi vì bị oán khí khống chế mà giết chết người thân nhất của mình, sau này vẫn luôn tự trách, sợ hãi, không biết lần mất khống chế tiếp theo sẽ là lúc nào, nỗi ám ảnh ấy vẫn luôn đè lên ngươi, không nơi nào trốn được.... Nếu như ta có thể cảm nhận được những điều này sớm hơn.... Có lẽ cũng đã buông bỏ kiếm Vân Quang trong tay rồi.... Nhưng mà bây giờ kiếm đã gãy, có lẽ là ông trời thấy ta quá cố chấp, quá băn khoăn, nên quyết định giúp ta nhỉ. Nếu không thật sự giết ngươi, ta nhất định sẽ hối hận."

Triệu Viễn Chu nhìn hắn, thần sắc hoảng hốt

Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu trầm mặc, cho rằng lời của mình quá buồn nôn, hơi ngượng ngùng đỏ mặt nói, "Hình như ta đã nói hơi nhiều.... Thường ngày ta không nói nhiều như vậy.... Có lẽ là do máu của Băng Di. Ngài ấy chắc chắn là một yêu quái nói rất nhiều."

Triệu Viễn Chu hồi thần, nhấc khóe miệng, "Sớm hiểu cũng coi như an lòng. Nhưng đây cũng sẽ không thay đổi kết cục của chúng ta. Tiểu Trác, thù của người thân vẫn phải báo, bất luận thế nào, kẻ giết người là ta. Kết cục đã định sẵn, nên là ta đền mạng."

Trác Dực Thần sửng sốt

Triệu Viễn Chu dừng một chút, lời an ủi lại trở nên bâng quơ, "Có câu này, ngươi đã nghe chưa, sinh ra là người, tất nhiên là người. Sinh ra là yêu, khổ tu thành người."

Trác Dực Thần ngẩng đầu lên

Triệu Viễn Chu nói tiếp, "Yêu thú đơn thuần, nhưng bản năng cũng khát máu, bọn ta giống động vật hơn, dựa vào bản năng mà sinh tồn trong thế gian này...."

Bên cạnh ao của Tập yêu ti, Văn Tiêu nói với Triệu Viễn Chu, "Đói thì muốn săn đồ ăn, gặp nguy hiểm thì sẽ nhe răng ra. Còn con người vốn là một loài động vật, nhưng trong thời gian lâu dài, lắng đọng thành văn minh, phân chia ra thiện ác, viết ra luật pháp...."

Triệu Viễn Chu, "Thế nên, con người là vì đã làm rất nhiều, rất nhiều việc mà chỉ có con người biết làm, mới được coi là người. Một người làm rất nhiều chuyện tốt, sẽ trở thành người tốt. Người làm rất nhiều chuyện xấu, sẽ bị coi là người xấu. Vì thế, muốn trở thành gì thì cứ đi làm nấy...."

Trác Dực Thần lẩm bẩm, "Muốn trở thành gì.... thì cứ đi làm nấy ?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, nụ cười có chút đắc ý

Trác Dực Thần, "Sao tự dưng ngươi lại giàu học vấn vậy ?"

Triệu Viễn Chu, "Ha ha, vẫn là ngươi hiểu ta. Mấy câu này thực ra là Văn Tiêu nói với ta, chỉ là đột nhiên nhớ ra, cảm thấy bây giờ cũng có thể nói với ngươi."

Trác Dực Thần nhìn bộ dạng nửa đùa giỡn của Triệu Viễn Chu, trong lòng không biết sao thoải mái hơn, nhưng hắn vẫn trừng Triệu Viễn Chu một cái, quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng, "Hừ, bớt đắc ý đi."

Triệu Viễn Chu thoải mái nói tiếp, "Thế nên, cho dù thành yêu quái, cũng chẳng sao, vẫn có điều hướng tới, hưởng thụ đất trời, trân trọng tháng năm. Nếu có người vì thân phận của ngươi thay đổi mà rời khỏi ngươi, vậy có nghĩa hắn chưa bao giờ thực sự đứng bên cạnh ngươi."

Trác Dực Thần và y nhìn nhau cười. Qua một lúc, Trác Dực Thần đột nhiên hỏi, "Vậy ngươi thì sao ?"

"Ta gì cơ ?"

"Ngươi muốn làm yêu quái, hay làm người ?"

"Ta ấy à, từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi. Vẫn luôn là một đại yêu một lòng muốn chết."

"Tất cả yêu quái đều cố gắng tu luyện, mong trường sinh bất lão, ngươi đúng là kẻ dị hợm...."

Nói xong lời này, Trác Dực Thần cũng đột nhiên có chút sửng sốt


Trác Dực Thần, "Ca, có phải đệ sống như một kẻ dị hợm không ?"

Trác Dực Hiên lắc đầu, "Cái gọi là dị hợm, chỉ là lý do chèn ép, công kích người khác để hợp tác bảo vệ lợi ích của những kẻ hẹp hòi mà thôi. Bọn họ lấy cớ này để thể hiện là mình đúng, để che giấu sự tự ti trong lòng. Đệ đệ, chúng ta sinh ra đã gánh vác trách nhiệm khác mọi người, thế nên chắc chắn chúng ta phải gánh chịu đau khổ mà người thường không gặp. Đừng sợ khác biệt với người khác, không giống mọi người còn có một cách nói khác, là vượt trội hơn người."

Trác Dực Thần, "Ca, huynh cũng trải qua như vậy sao ? Huynh có cô đơn không ?"

Trác Dực Hiên không đáp, chỉ hỏi ngược lại, "Có lẽ có một ngày đệ sẽ gặp được một người bị đệ coi là dị hợm, cần tự phán đoán.... Mắt đệ biết lừa người, nhưng trái tim sẽ nói cho đệ biết đáp án. Nhưng ta tin, đệ nhất định sẽ gặp được một nhóm đồng đội cùng chung chí hướng, khi đó đệ sẽ không còn cô đơn nữa...."

Trác Dực Thần, "Vậy sao ?"

Trác Dực Hiên, "Chắc chắn là vậy. Phải nhớ, một cánh khó bay."

Trác Dực Thần gật đầu

Trác Dực Hiên đột nhiên nói, "Tiểu Thần, đệ có biết người thường đều rất kị dùng chữ "Thần" đặt tên không ?"

Trác Dực Thần cúi đầu, "Biết, bởi vì chữ Thần quá lớn, tượng trừng cho quyền thế đế vương, mệnh cách người thường không áp được."

Trác Dực Hiên, "Nhưng phụ thân lại cố chấp dùng chữ Thần đặt tên cho đệ, ta từng cho rằng phụ thân tin chắc đệ nhất định sẽ trở thành một người cường đại, thế nên mới dám đặt tên cho đệ như vậy. Nhưng sau này có một lần, ta nói chuyện với phụ thân, phụ thân nói, ý nghĩa của chữ Thần thực ra là mái nhà bảo vệ mọi người, có mái nhà có thể che mưa chắn gió, có mái nhà mới có gia đình."

Trác Dực Thần gật đầu, cái hiểu cái không


Gương mặt Trác Dực Hiên trùng điệp với Triệu Viễn Chu ở trước mắt, ánh mắt cũng kiên định như nhau, "Bị coi là kẻ khác loài cũng chẳng sao.... Bọn ta sẽ luôn ở bên ngươi.... Dùng câu nói của Anh Lỗi thì là đám chúng ta, người, thần, yêu, nửa thần nửa yêu hợp thành một gia đình. Chúng ta đều là người nhà."

Trác Dực Thần cảm động, hốc mắt đỏ lên

Triệu Viễn Chu lại cười, "Nhưng mà tiểu Trác đại nhân, ngươi cũng đừng quên, ngươi đã thề nhất định sẽ giết ta. Chỉ có ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ta, nhờ ngươi đó."

Trác Dực Thần cười khổ, "Có lẽ ta phải thất tín với ngươi rồi, ta không có nội đan, yêu lực của Băng Di ngày càng mạnh, vân băng trên người ta cũng càng ngày càng nhiều.... Chờ tới lúc có thể ta không chịu được yêu lực mãnh liệt này nữa, thân thể sẽ bị xé rách hoàn toàn.... Có lẽ ta không trụ được đến lúc hoàn thành tâm nguyện của ngươi."

"Ngươi nhất định sẽ không chết...." Triệu Viễn Chu bi thương nhìn Trác Dực Thần, trong lòng nhớ tới lời tiên đoán kia

Trong lòng Triệu Viễn Chu : Vì ngươi còn chưa giết ta.... Ngươi chắc chắn sẽ không chết....

Trác Dực Thần cho rằng Triệu Viễn Chu đang an ủi mình, ánh mắt tràn đầy cảm kích lại mang theo một chút mất mác nhìn Triệu Viễn Chu, "Thực ra ta không sợ chết, chỉ mong trước khi ta chết có thể đúc lại kiếm Vân Quang, như thế ít nhất còn có thể cứu được tiểu Cửu.... Còn có chuyện này, ngươi có thể đồng ý với ta không ?"

"Chuyện gì ?"

Trác Dực Thần, "Sau khi ta chết, ngươi nhớ thay ta chăm sóc tốt...."

Triệu Viễn Chu lập tức cắt ngang, "Này, dừng, di nguyện lâm chung gì đó là phiền nhất, ta sẽ không đồng ý đâu. Ngươi vẫn nên sống cho tốt, tự đi mà làm."

Trác Dực Thần, "Ta chỉ nói nếu như...."

Triệu Viễn Chu cắt ngang, "Nếu ngươi tin ta thì đừng nói nếu như nữa. Con đường của ngươi còn chưa tới cuối, còn phải tiếp tục đi tiếp, chúng ta cùng đi. Có câu tai họa kéo dài ngàn năm, ngươi bây giờ biến thành yêu, không nói khoác thì cũng là một tai họa rồi."

Trác Dực Thần cạn lời trừng y, nhưng cuối cùng vẫn bật cười


Bóng đêm nặng trĩu, Văn Tiêu chờ trong vườn hoa, Triệu Viễn Chu đi tới chỗ nàng

Văn Tiêu, "Sao lâu thế, hai người có nhiều lời nói mãi không hết à ?"

Triệu Viễn Chu nói đùa, "Hắn bảo gửi gắm muội cho ta. Không biết có phải ý bảo ta cưới muội không."

Văn Tiêu đỏ mặt, "Nói vớ vẩn ! Gửi gắm có rất nhiều loại, huynh nghĩ lung tung cái gì vậy.... Còn nữa, tiểu Trác cũng thật là.... Đâu có chuyện vãn bổi gửi gắm trưởng bối...."

Triệu Viễn Chu, "Không phải sao, thế nên ta không đồng ý."

Văn Tiêu trừng Triệu Viễn Chu, có chút nghẹn lời, quay mặt đi chỗ khác

Triệu Viễn Chu đột nhiên khẽ cười, hơi thấp giọng nói, "Lừa muội đấy, hắn không nói thế, chỉ là ta biết chắc chắn là hắn nghĩ vậy. Hắn hy vọng ta có thể chăm sóc muội, bảo vệ muội, có lẽ với hắn, điều hắn quan tâm nhất, không buông bỏ được nhất, chỉ có muội...."

Ánh mắt Văn Tiêu hơi động đậy, trầm mặc một lúc, mới mở miệng, "Hai người có thể nói chuyện gì tốt được không, bây giờ vẫn chưa.... chưa tới tình huống xấu nhất."

Triệu Viễn Chu, "Đương nhiên, ta sẽ không cho phép xảy ra tình huống xấu nhất. Muội cũng đừng quá lo lắng cho tiểu Trác đại nhân, tới đây ~ Ngồi xuống đi."

Triệu Viễn Chu nói, kéo Văn Tiêu tới một bên ngồi xuống, y lấy ra một bình thuốc từ trong lòng, mở nắp, "Muội vẫn nên quan tâm vết thương của mình trước đi."

Triệu Viễn Chu bôi thuốc lên vết xanh tím nhàn nhạt vẫn có thể thấy được trên cổ Văn Tiêu

Văn Tiêu cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh chạm vào cổ mình, hơi động tâm, mặt nàng có chút đỏ lên, yên lặng nhìn gương mặt của Triệu Viễn Chu, "Có phải chưa từng có ai bôi thuốc cho huynh không ?"

Triệu Viễn Chu, "Ta là đại yêu, bị thương có thể lành lại ngay, không cần bôi thuốc."

Văn Tiêu, "Có những vết thương không thể."

Triệu Viễn Chu gật đầu, "À, ý muội là mấy vết thương trên lưng ta à...."

Văn Tiêu, "Không, là vết thương trong tim huynh."

Ngón tay Triệu Viễn Chu khẽ run lên, sau đó dừng động tác lại, trầm mặc cất bình thuốc

Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu vẫn rũ mắt xuống, "Lúc nói chuyện với người khác, phải nhìn vào mắt họ mới đủ chân thành. Tiên sinh chưa từng dạy huynh sao ?"

Triệu Viễn Chu rốt cuộc quay đầu lại, nghênh đón ánh mắt của Văn Tiêu, hai người nhìn nhau, "Đại hoang đâu có tiên sinh.... Hơn nữa, ta đây không phải là không dám nhìn sao...."

Nói xong, lồng ngực Triệu Viễn Chu cứng lại, giơ tay ôm lấy ngực, sau đó quay mặt đi, nhìn về phía xa xăm

Sắc mặt Triệu Viễn Chu thản nhiên, "Nhìn đi. Quả báo tới cũng rất nhanh." Sau đó y đọc thầm, "Sắc tức thị không.... Không tức thị sắc.... Sắc tức thị không...."

Nhưng Triệu Viễn Chu càng đọc, mày càng nhíu chặt, giống như rất vất vả

Văn Tiêu thấy Triệu Viễn Chu khó chịu như vậy, lại bật cười, "Đúng rồi, đến cấm địa Băng Di, nguy hiểm chồng chất, thế nên trước lúc đó, chúng ta phải đi hoàn thành một việc."

Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu, ăn ý nói, "Ta biết, chúng ta phải về núi Côn Luân khởi động trận pháp Tinh Tú, trùng tu Đại hoang."


Ôn Tông Du nhìn Chân Mai, "Đám Triệu Viễn Chu đã xuất phát rồi chứ."

"Đúng vậy."

"Con đi theo bọn họ tới Đại hoang, xem kỹ phương hướng của bọn họ." Nói xong, Ôn Tông Du lấy ra một sợi lông chim màu đỏ thuần từ trong lòng, đưa cho Chân Mai, "Đây là lông Tất Phương, có thể truyền tin ngàn dặm, có tình huống gì, lập tức bẩm báo."

Chân Mai cầm lấy lông Tất Phương, "Vâng."

"Nhớ mang theo người yêu hóa mới nhất của ta. Tuy không có Bất Tẫn Mộc, thiếu một chút nữa, nhưng coi như là hoàn thiện một kiệt tác từng ngày. Để hắn đi theo con, giúp con một tay." Ôn Tông Du nói xong, lộ ra nụ cười đắc ý


Lục Ngô mỉm cười nhìn Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu trước mặt

Văn Tiêu, "Để Lục Ngô đại nhân chờ lâu rồi."

Lục Ngô nhìn Anh Lỗi, "Anh Lỗi, thương thế của con không đáng ngại chứ."

Anh Lỗi vỗ ngực, "Yên tâm giao cho ta đi !"

Bản đồ Tinh Tú trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng, chiếu xuống vầng sáng trong suốt

Dưới trận pháp, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu giúp đỡ lẫn nhau, lệnh bài Bạch Trạch lơ lửng phía trên hai người

Anh Lỗi và Lục Ngô ở một bên hộ trận, sơn thần lực cuồn cuộn không dứt, hóa thành một kết giới

Sắc mặt Trác Dực Thần vẫn rất tái nhợt, trong tay đã đổi sang một thanh kiếm bình thường, canh gác với Bùi Tư Tịnh, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm xung quanh

Lúc Tinh Tú thứ hai mươi tám cuối cùng phát sáng, tỏa ra vô số điểm sáng tràn ngập xung quanh, cột đá sụp đổ bên cạnh từng chút một khôi phục lại như ban đầu

Theo ánh sáng lan ra, Tinh Tú bao phủ toàn bộ Côn Luân và Đại hoang, tường sập được sửa chữa, cây khô nảy chồi non, phúc địa động thiên, chỗ nào có thể nhìn thấy cũng khôi phục sức sống

Tư Đồ Minh đi vào sân, thấy trong phòng chợt lóe lên ánh sáng mạnh

Tư Đồ Minh chạy vào phòng, trong phòng đã không còn cành cây khô héo, mà Bạch Nhan đang đứng quay lưng về phía ông

Tư Đồ Minh kích động gọi, "Phu nhân...." Bạch Nhan quay đầu lại, mỉm cười với Tư Đồ Minh

Tư Đồ Minh tiến tới, hai phu thê ôm lấy nhau vui mừng

Cánh cửa Côn Luân khôi phục lại bộ dạng trước đấy, vết nứt trên bích họa cũng biến mất, quay về thành một bức tranh hoàn chỉnh

Lục Ngô xoay người lại mỉm cười, nhìn Văn Tiêu, "Thần nữ đại nhân, nếu cánh cửa Côn Luân đã được sửa chữa, có những tiểu yêu vẫn muốn đi nhân gian, còn phải nhờ thần nữ đại nhân đóng ấn ký cho bọn họ."

Văn Tiêu gật đầu, "Được."

Hai tiểu yêu trông như người phàm đứng trước mặt Văn Tiêu, sắc mặt vui vẻ, trên cánh tay đã hiện lên ấn ký Bạch Trạch

Gương mặt Văn Tiêu hơi tái nhợt, dặn dò, "Sau khi đóng ấn ký Bạch Trạch, chịu sự quản thúc của lệnh bài Bạch Trạch, tới nhân gian không được sử dụng yêu lực nữa.... không thể hại người...."

Còn chưa nói xong, bước chân của Văn Tiêu đột nhiên lảo đảo, nghiễm nhiên như muốn ngã xuống, trong lòng nàng trầm lại

Triệu Viễn Chu hơi hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi, "Muội sao vậy ?"

Văn Tiêu lắc đầu, "Không sao, đại khái là nhiều ngày chạy qua chạy lại, hơi mệt mỏi thôi."

Văn Tiêu hít một hơi, khẽ cười, sắc mặt cũng khôi phục lại một chút

Văn Tiêu nói với hai tiểu yêu, "Được rồi, nhớ kỹ lời dặn, các ngươi có thể xuống núi rồi."

Hai tiểu yêu đồng loạt hành lễ với Văn Tiêu, "Tạ ơn thần nữ Bạch Trạch đại nhân."

Văn Tiêu lại nói với Triệu Viễn Chu, "Chúng ta cũng nhanh chóng đến cấm địa tộc Băng Di thôi."

Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi trong miếu sơn thần, đột nhiên cảnh giác, chỉ thấy Ly Luân và Ngạo Nhân đi tới

Ly Luân cười lạnh, "Không mời ta cùng đến cấm địa tộc Băng Di sao ?"

Mọi người đều khẩn trương

Đột nhiên, Anh Lỗi thi pháp, bảo tháp màu vàng xuất hiện, bao vây Ly Luân và Ngạo Nhân

Anh Lỗi nói với Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh, "Mọi người đi đi ! Ta sẽ cầm chân họ !"

Trác Dực Thần lo lắng, "Anh Lỗi...."

Anh Lỗi, "Trác đại nhân yên tâm, kết giới của sơn thần chúng ta không dễ phá đâu. Ngươi mau đi đi !"

Trác Dực Thần gật đầu đồng ý, "Được."

Trác Dực Thần nhìn liếc Ly Luân trong kết giới một cái, ánh mắt Ly Luân lạnh như băng lại mang theo chút bi thương

Cuối cùng, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh xoay người rời đi

Ly Luân thấy bọn họ rời đi, trong tay bay ra cành hòe không ngừng đập vào kết giới, Anh Lỗi khổ sở chống đỡ

Nhưng rất nhanh, Ly Luân vẫn dùng cành cây phá vỡ kết giới, sóng khí cuồn cuộn, Anh Lỗi bị hất bay

Ly Luân và Ngạo Nhân đi tới chỗ bích họa, Anh Lỗi lấy ra một nắm bột từ trong lòng vung vào sau lưng Ly Luân và Ngạo Nhân, không để hai bọn họ phát hiện

Ly Luân và Ngạo Nhân hóa thành ánh sáng liền biến mất


Cấm địa tộc Băng Di, Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cẩn trọng bước vào trong Động Kỳ Quyển của cấm địa

Trên lưng Trác Dực Thần đeo một túi vải, trong lớp vải mơ hồ lộ ra hình một cái hộp

Sơn động lộ ra chút ánh sáng, nhưng vẫn tối mờ, bốn người đi về phía trước

Triệu Viễn Chu, "Chúng ta tới rồi, đây là cấm địa tộc Băng Di, Động Kỳ Quyển."

Đột nhiên Trác Dực Thần bị cái gì làm cho vấp chân một cái, Triệu Viễn Chu đúng lúc đỡ lại hắn

Mọi người cúi đầu xuống, bên chân Trác Dực Thần là một bộ xương cốt

"A !" Văn Tiêu không kịp phòng bị, sợ tới lui về phía sau nửa bước, kết quả không biết giẫm phải cái gì, sơn động thoáng cái không ngừng vang lên tiếng động

Bùi Tư Tịnh nghe thấy Văn Tiêu kinh hô, lập tức chắn ở trước người nàng, dựa vào ánh sáng mỏng manh, thấy trên mặt đất chồng chất không ít bộ xương khô

Văn Tiêu giật mình, "Sao nhiều xương cốt như vậy ?"

Đống xương khô này mơ hồ có thể nhìn ra là thi thể của yêu thú

Trác Dực Thần cũng khiếp sợ, "Đây đều là, xương cốt của yêu thú ?"

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn về phía xa, trên mặt đất của sơn động nghiễm nhiên tràn đầy càng nhiều xương cốt

Sắc mặt bốn người nặng nề

-----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com