Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.1

Xương cốt trải rộng Động Kỳ Quyển, sương mù dày đặc

Bùi Tư Tịnh, "Vì sao có nhiều yêu thú muốn xông vào cấm địa tộc Băng Di đến vậy ? Trong này rốt cuộc có thứ gì ?"

Văn Tiêu, "Có thể khiến bọn yêu quái bất chấp nguy hiểm như thế, chắc hẳn là báu vật hiếm có trên thế gian."

Triệu Viễn Chu gật đầu, "Đại hoang luôn có một truyền thuyết, nói rằng trong cấm địa tộc Băng Di có cất giấu một báu vật thượng cổ."

Bùi Tư Tịnh, "Báu vật thượng cổ ?"

Triệu Viễn Chu, "Có người nói là Thánh Thủy Băng Tuyền có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có người nói là loại cỏ tiên thần bí có thể nâng cao tu vi ngàn năm, cũng có truyền thuyết, bên trong cất giấu pháp khí thần bí có thể khiến yêu hóa ra tim người, hoàn toàn hóa thành người. Đương nhiên, còn có cách nói khoa trương nhất...."

Bùi Tư Tịnh, "Là gì ?"

Triệu Viễn Chu, "Nguyện vọng. Bên trong cất giữ một báu vật có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của ngươi."

Văn Tiêu liếc Trác Dực Thần, hắn cúi đầu trầm tư, không nói gì


Ly Luân và Ngạo Nhân xuất hiện trong sơn cốc

Ngạo Nhân, "Cần truy đuổi vào cấm địa tộc Băng Di không ?"

Ly Luân, "Không cần, cấm địa tộc Băng Di rất nguy hiểm, chúng ta không cần mạo hiểm. Yêu quái lợi hại hơn đi nữa, cũng không thể sống sót rời khỏi đó."

Ngạo Nhân, "Vậy lỡ như chúng thực sự tìm được cách sửa lại kiếm Vân Quang...."

Ly Luân cũng cười quỷ dị, "Cô có biết vì sao cấm địa tộc Băng Di thần bí như vậy không ?"

Ngạo Nhân lắc đầu

Ly Luân nhìn về phía xa xăm, "Vì trong cấm địa có một quái vật từ thời thượng cổ vẫn còn tồn tại đến nay...."


Trác Dực Thần, "Đợi đã."

Ba người Văn Tiêu quay đầu lại, có chút kỳ quái nhìn hắn

Văn Tiêu nghi hoặc, "Sao vậy ?"

Trác Dực Thần, "Sửa lại kiếm Vân Quang là sứ mệnh của ta, đoạn đường còn lại, ta muốn tự mình đi tiếp. Ta không hy vọng mọi người cùng ta mạo hiểm, mọi người trở về đi."

Văn Tiêu hơi tức giận, "Nói bừa, sửa lại kiếm Vân Quang sao có thể là chuyện của riêng con."

Trác Dực Thần, "Bên ngoài nhiều xương cốt như vậy, mọi người cũng nhìn thấy rồi.... Ta vốn là một kẻ sắp chết, đã vào đường cùng, không còn gì để mất, nhưng mọi người thì khác, ở nhân gian còn có nhiều việc chờ mọi người thực hiện...."

Bùi Tư Tịnh nắm chặt cung tên trong tay, "Trác đại nhân nói vậy, không khỏi có chút xem thường người khác."

Trác Dực Thần sững người tại chỗ, có chút hoảng hốt, hai mắt hắn rõ ràng đỏ lên

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần trầm mặc, ôn nhu thở dài, "Tiểu Trác đại nhân, tiến thoái lưỡng nan, phải không ?"

Hai mắt Trác Dực Thần đỏ bừng, "Vậy thì không sửa kiếm Vân Quang nữa...."

Triệu Viễn Chu, "Không sửa được, ngươi chết, ta sống. Ta sống tiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể không khống chế được, cả thiên hạ cùng gặp đại nạn theo. Sửa được, ta chết, ngươi sống. Cả thế gian cũng được sống. Nghĩ thế nào cũng thấy sửa kiếm lợi hơn nhiều phải không."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, khóc, "Sửa được kiếm thì ngươi cũng đừng chết."

Triệu Viễn Chu ngẩn người, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu

Trác Dực Thần nói tiếp, "Triệu Viễn Chu, nếu ngươi hứa với ta điều kiện này, ta sẽ cùng ngươi vào."

Triệu Viễn Chu cúi đầu suy nghĩ, cười, "Ta không thể hứa chuyện này được, vì sống chết của ta, thực ra tùy thuộc vào ngươi. Ta chỉ có thể hứa rằng sẽ không tự tìm cái chết. Như thế có được không ?"

Trác Dực Thần lộ ra nụ cười mệt mỏi, "Ừ, được. Vậy ta sẽ cùng ngươi vào. Văn Tiêu, người và Bùi Tư Tịnh hãy đợi bọn ta ở đây. Nếu không đợi được.... thì quay về Tập yêu ti...."

Văn Tiêu đột nhiên cao giọng, "Trác Dực Thần !"

Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, "Văn Tiêu...."

Văn Tiêu, "Gọi tiểu cô cô !"

Trác Dực Thần, "Ừm ?"

Triệu Viễn Chu, "A ?"

Bùi Tư Tịnh không kìm được nhẹ nhàng cười, nhưng trong mắt cũng ngậm nước

Văn Tiêu tức giận, "Ta nói cho con biết, ta cùng lứa với cha con, ta là cô cô, là trưởng bối của con, trưởng bối nói gì, con phải nghe nấy, không được phản đối. Chuyện này không có gì để bàn."

Trác Dực Thần, "Ta...."

Triệu Viễn Chu nhịn cười lén, "Huyết mạch nhân gian áp chế còn đáng sợ hơn yêu lực Đại hoang trấn áp...."

Văn Tiêu, "Ngươi im đi."

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đồng thời bị mắng, hai người ngoan ngoãn cúi đầu

Văn Tiêu kéo Bùi Tư Tịnh, không quay đầu lại mà đi sâu vào trong

Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng lưng của các nàng, thở dài, "Ngươi cũng đâu phải ngày đầu tiên quen biết hai người họ, làm sao mà bỏ lại bọn họ được chứ, đi thôi."

"Nhớ lời hứa của ngươi với ta." Nói xong, Trác Dực Thần đuổi theo

Triệu Viễn Chu đứng tại chỗ, lộ ra nụ cười có chút khổ sở, đôi mắt cũng đỏ lên, y thấp giọng nói, "Ta hứa với ngươi nhiều việc lắm, ta sẽ làm từng việc một. làm không xong, tiểu Trác đại nhân đừng trách ta nhé...."


Bốn người tiếp tục đi về phía trước, nghênh đón một màn sương mù cực lớn vây tới, bốn người thoáng cái nhấc lên cảnh giác

Trong màn sương mù truyền tới giọng nói mơ hồ mà sâu thẳm

"Kẻ nào đến đây ?"

Nghe thấy tiếng, sắc mặt Triệu Viễn Chu thay đổi

Trác Dực Thần hỏi, "Kẻ nào hỏi vậy ?"

Triệu Viễn Chu sợ tới choáng váng, kéo tay áo Trác Dực Thần, ra hiệu với hắn

Trác Dực Thần trừng y, chê y làm mất mặt, "Ngươi có mất mặt không ! Sợ gì chứ ! Dù có đáng sợ thì cũng là tổ tiên của ta mà ! Ngươi đi viếng mộ có sợ không ?"

Triệu Viễn Chu thấp giọng thở dài, "Ta là đại yêu, đi viếng mộ gì chứ...."

Trác Dực Thần, "Ngươi ngậm miệng lại đi...."

"Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi.... Đôi mắt của ngươi giống hắn thật.... Hậu duệ của Băng Di, vì sao đến đây ?"

Trác Dực Thần, "Kiếm Vân Quang của ta bị phá hủy, muốn đến đây xem có cách nào phục hồi không."

Giọng nói kia có chút kinh ngạc, "Ồ ? Ha ha.... Không ngờ kiếm Vân Quang lại có ngày bị phá hủy."

Trác Dực Thần, "Kiếm Vân Quang bị hủy trong tay ta, đã phụ trọng trách tổ tiên giao phó. Vãn bối cất công đến đây nhờ giúp đỡ."

Văn Tiêu, "Xin hỏi tiền bối, ngài có biết cách tu sửa không ?"

"Đá ngũ sắc vốn có thể vá lại, chỉ tiếc là, các ngươi đã hủy hoại cả đá ngũ sắc rồi...."

Văn Tiêu, "Sao ngài biết ?"

"Vân yêu Băng Di trên người hắn đã đủ để chứng minh hắn đã hấp thu máu Băng Di vốn được phong ấn trong đá ngũ sắc, tiểu tử này sẽ biến thành yêu quái nhanh thôi."

Vân băng trên cổ Trác Dực Thần không bị che khuất hoàn toàn, như ẩn như hiện trong bóng tối

Triệu Viễn Chu, "Còn cách nào khác không ?"

Giọng nói kia trầm mặc một chút, "Có...."

Bốn người bất ngờ nhìn nhau

Trác Dực Thần hành lễ, "Xin tiền bối chỉ cho."

"Chỉ cho cũng được, nhưng ta có một điều kiện."

Trác Dực Thần hơi do dự, Văn Tiêu nói, "Ngài nói đi."

"Sau khi Băng Di đi, ta một mình ở chỗ này rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều năm rồi.... Nơi này lạnh lẽo cô đơn, không ai làm bạn, khó vượt qua năm tháng.... Tiểu tử Băng Di, ngươi nghe kĩ đây, điều kiện của ta là, chọn một người ở lại với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cách tu sửa kiếm Vân Quang."

Trác Dực Thần sửng sốt, "Ở lại với ngài.... Tiền bối có ý gì ?"

"Ngươi đã là hậu duệ Băng Di, tất nhiên biết phép đóng băng. Ngươi đóng băng một người, để lại chỗ này, vĩnh viễn bầu bạn với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cách tu sửa, thế nào ?"

"Không thế nào cả. Kiếm Vân Quang này, ta không sửa nữa."

Trác Dực Thần vừa dứt lời, đột nhiên một trận gió lạnh đập tới từ trong màn sương mù

Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh phát hiện hai chân đột nhiên bị đóng băng chặt trên mặt đất

Mọi người đều giật mình

"Vậy thì ở lại hết đi. Để một kẻ, hay là để ba kẻ lại, ngươi chọn đi."

Trác Dực Thần khiếp sợ, cúi đầu nhìn lại, băng trên chân bọn họ bắt đầu từ từ lan lên trên, rất nhanh đã tới đầu gối

Trác Dực Thần giãy dụa, hơi thở gấp gáp, hắn hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Bùi Tư Tịnh

Bùi Tư Tịnh nghiêm túc nhìn Trác Dực Thần

Trác Dực Thần, "Bùi đại nhân, ta vẫn luôn không tìm được cơ hội nói câu cảm ơn với cô. Cả quãng đường này, chúng ta tiếp xúc không nhiều, cũng ít nói chuyện, nhưng cảm ơn cô vẫn luôn bảo vệ Văn Tiêu, âm thầm bảo vệ tất cả mọi người."

Văn Tiêu, "Trác Dực Thần, con muốn làm gì ?"

Bùi Tư Tịnh cười, rất thẳng thắn, trên mặt không chút sợ hãi, nàng thản nhiên trả lời, "Không cần ngươi cảm ơn. Ta bảo vệ Văn Tiêu không phải là vì ngươi."

Trác Dực Thần nói xong, xoay người đi tới trước mặt Văn Tiêu, lấy ra một cái hộp nhét vào trong tay Văn Tiêu

Văn Tiêu không hiểu, "Đây là cái gì ?"

Trác Dực Thần, "Những lời ta muốn nói với người, đều viết trong này, người đọc rồi có thể hiểu."

Trác Dực Thần cuối cùng đi tới trước mặt Triệu Viễn Chu, "Ngươi còn nhớ lời ta nói với ngươi lúc trước không ?"

Triệu Viễn Chu cười, "Lời tiểu Trác đại nhân mắng ta à ? Ta quên lâu rồi, bổn đại yêu khoan dung độ lượng, không thù dai."

Trác Dực Thần không cười, lại càng nghiêm túc nói, "Triệu Viễn Chu, mỗi lần ngươi quậy, ta trừng ngươi, ngươi luôn tỏ vẻ sợ hãi, nhận thua, nhưng ta biết thực ra ngươi chưa bao giờ sợ ta, ngươi còn chẳng sợ chết. Ta chỉ muốn ngươi nhớ lời hứa với ta, thay ta chăm sóc tốt cho Văn Tiêu.... Cô ấy thích mạo hiểm, gây họa, thường không quan tâm tới hậu quả, hãy ngăn cản cô ấy...."

Triệu Viễn Chu nói tiếp, "Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho Văn Tiêu, hơn nữa, cũng không phải vì ngươi."

Trác Dực Thần đột nhiên có chút cô độc, nước mắt hắn không biết từ lúc nào rơi xuống, hắn giơ tay tràn đầy vân băng lau nước mắt mình, sắc mặt mơ hồ, "Vậy thì được...."

Triệu Viễn Chu cảm nhận được cái gì đấy, híp mắt lại, "Ngươi muốn làm gì...."

Trác Dực Thần xoay người nói vào màn sương mù dày đặc, "Ta chọn chính mình."

Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh kinh ngạc, Triệu Viễn Chu biến sắc

Trác Dực Thần giơ tay niệm chú, lấy ra yêu lực, màu mắt hắn biến thành màu lam, vân băng trên cô mơ hồ tỏa ra ánh sáng lam

Hơi nước màu trắng xung quanh giống như một con mãng xà khổng lồ màu trắng vây quanh hắn, cả người hắn nhanh chóng đọng lại vụn băng

Hắn quay cổ dần cứng ngắc, cố gắng nhìn về phía đám người Văn Tiêu, "Sau khi tu sửa kiếm Vân Quang, nó sẽ tự tìm kiếm chủ nhân mới ở nhân gian, tìm được người đó, nhờ người đó cứu tiểu Cửu.... Như vậy, ta cũng không còn gì nuối tiếc nữa."

Nước mắt Văn Tiêu lăn xuống gương mặt, hô lớn, "Tiểu Trác !!"

Văn Tiêu giãy dụa muốn ngăn lại Trác Dực Thần, nhưng hai chân nàng bị đóng băng, căn bản không thể nhúc nhích

Bùi Tư Tịnh bắn tên, muốn phá vỡ băng ngưng tụ trên người Trác Dực Thần, nhưng mũi tên nhanh chóng bị khí lạnh vây quanh Trác Dực Thần bẽ vụn

Bùi Tư Tịnh không cam lòng, tiếp tục kéo cung bắn tên, tiếp tục thất bại, người kiên cường như nàng, cũng không kìm được nước mắt

Hoa tuyết dần lan tới cổ, mắt thấy sẽ hoàn toàn bao phủ Trác Dực Thần, trước mắt Trác Dực Thần hiện lên màu đỏ, là oán khí của Triệu Viễn Chu

Oán khí màu đỏ xuyên qua gió lốc lạnh toát, chống lại tuyết trắng

Đồng thời, hai chân Triệu Viễn Chu cũng tỏa ra oán khí màu đỏ, phá vỡ băng đóng ở chân mình

Y đón gió lạnh, khó khăn đi tới chỗ Trác Dực Thần, mỗi một bước, thân thể đều bị đóng băng trở lại, sau đó lại bị oán khí màu đỏ tỏa ra từ người y đập vỡ

Trác Dực Thần cảm nhận được Triệu Viễn Chu đang lại gần mình, "Triệu Viễn Chu ! Đưa bọn họ đi ! Ngươi cút đi !"

Triệu Viễn Chu không nói lời nào

"Ta vốn một lòng muốn chết, chết ở đây, tất cả đều vui." Triệu Viễn Chu chỉ còn cách Trác Dực Thần một bước, y giơ tay lên niệm chú, đầu ngón tay sáng lên

"Ta cũng không tin, pháp lực cả đời của đại yêu nghìn năm ta, cộng thêm toàn bộ oán khí trên đời lại không phá được hàn băng nực cười vô tình này." Triệu Viễn Chu giơ tay, tia sáng màu đỏ ở đầu ngón tay bay ra, chống lại hàn khí màu trắng trên người Trác Dực Thần phía trước

Đầu ngón tay tiến từng chút một, rốt cuộc chạm vào được Trác Dực Thần

Triệu Viễn Chu mỉm cười, niệm chú, "Phá !"

Thoáng cái, tuyết mãnh liệt bao phủ, hai người chớp mắt bị đông cứng, hóa thành hai bức tượng băng, tất cả trời đất như dừng lại, xung quanh yên lặng

Ánh sáng kịch liệt làm mờ mắt người dần dần biến mất, tầm mắt dần trở nên rõ ràng, vụn băng từ từ bay xuống trước mặt Văn Tiêu

Băng trên chân Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh không biết từ lúc nào cũng biến mất

Bên tai lần nữa vang lên giọng nói, "Trò hề nực cười. Ta biết người đời hoang đường, lại không nghĩ yêu cũng nực cười như vậy. Hậu duệ Băng Di lựa chọn hy sinh bản thân, vốn đã cực kỳ ngu xuẩn, mà yêu quái cực ác phải bị hắn giết theo định mệnh, lại cũng chịu cùng hắn bị đóng băng ở đây."

Văn Tiêu ngã ngồi xuống đất, thì thào, "Ta cũng bằng lòng.... Chỉ có điều ta không đủ mạnh.... Ta hận bản thân luôn không đủ mạnh, sư phụ, bạn thân, người ta yêu.... Tất cả đều chết trước mặt ta, mà ngoài việc trơ mắt nhìn thì ta chẳng làm được gì...."

Văn Tiêu đột nhiên lấy ra đoản đảo, đâm tới cổ mình

Một bàn tay đột nhiên giữ lại cổ tay mảnh khảnh của nàng, là Bùi Tư Tịnh

Bùi Tư Tịnh kéo lại Văn Tiêu, cướp đoản đao của nàng, giơ tay tát nàng

Văn Tiêu nghiêng đầu, nàng không khóc, nhưng Bùi Tư Tịnh lại khóc

Bùi Tư Tịnh run rẩy giơ tay, do dự nhưng vẫn kiên định ôm lấy nàng

Giọng nói cảm thán như đang nỉ non, "Hóa ra các ngươi đều là kẻ ngốc.... Ngàn vạn năm qua đi, chút thần thức còn lại của ta đã như ngọn đèn sắp tắt trong gió, không ngờ còn có thể chứng kiến tình nghĩa hoang đường mà chân thành như vậy, lại khiến tàn niệm trong bộ xương khô này của ta có hơi hoài niệm nhân gian tươi mới...."

Bùi Tư Tịnh buông tay ra, Văn Tiêu ngây ngốc đứng dậy, đỏ bừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần bị đóng băng ở phía trước

Bùi Tư Tịnh nhặt hộp rơi trên mặt đất, đưa cho Văn Tiêu, "Mở ra đi."

Văn Tiêu mở hộp trong tay, chỉ thấy bên trong đặt kiếm Vân Quang, còn có một hộp gấm nhỏ

Văn Tiêu mở hộp gấm, trong hộp đặt một ít hoa khô màu lam

Văn Tiêu ngây người nhìn hoa khô, nước mắt lại bất tri bất giác rơi xuống

Bùi Tư Tịnh bất ngờ, "Hoa khô ? Tiểu Trác cố tình để lại cho cô, chắc chắn là manh mối rất có ích...."

Văn Tiêu vuốt ve hoa khô, "Vô ích thôi...."

Bùi Tư Tịnh, "Vô ích ? Vậy hắn cố tình để lại cho cô...."

Văn Tiêu, "Những bông hoa vô dụng này là có một năm sinh thần của nó, ta quên mất, không chuẩn bị quà gì, vì vậy tiện tay hái bừa ít hoa bên tường ngoài của Tập yêu ti tặng cho nó, không ngờ nó còn giữ."


Tám năm trước, bóng đêm tĩnh lặng, trong phòng hoàn toàn không thắp đèn, Trác Dực Thần mười sáu tuổi mặc tang phục, sắc mặt bi thương, mất mác, ngẩn người ngồi trong phòng, tuyết rơi ngoài cửa sổ, ánh sao lấp lánh, mọi tiếng động đều như biến mất

Tiểu Văn Tiêu cầm theo một cái đèn, đi ra từ phía sau Trác Dực Thần

Văn Tiêu cười sáng lạn, "Ta tên Văn Tiêu, nghĩa phụ của ta là sư thúc của phụ thân ngươi, xét vai vế, con cứ gọi ta một tiếng tiểu cô cô đi."

Trác Dực Thần không động đậy, Văn Tiêu buông đèn xuống, vươn tay trái lấy ra một bó hoa đưa cho Trác Dực Thần

Văn Tiêu lại cười nói, "Lần đầu gặp mặt, nghe bọn họ nói hôm nay là sinh thần của con, nhưng con vẫn đang chịu tang, không tiện chúc mừng rầm rộ, vậy làm trưởng bối, tặng một món quà nhỏ cho con nhé."

Trác Dực Thần rốt cuộc có phản ứng, nhấc mắt nhìn bó hoa, "Hoa dại à ?"

Văn Tiêu chẹp một tiếng, "Gì chứ, mất lịch sự quá, đây là hoa thần của Đại hoang đấy, có thể nở rất lâu, tên là Thực Chử, có thể khiến người ta quên đi nỗi buồn, chưa nghe tới sao ?"

Trác Dực Thần lẩm bẩm, "Thực Chử.... thật sự có thể khiến người ta quên đi nỗi buồn và phiền não sao ?"

Văn Tiêu lắc đầu, "Thực ra, chỉ có bản thân có thể chân chính khiến mình hết buồn."

Văn Tiêu ra vẻ thành thục nói, "Sư phụ.... Trong sách nói, hết thảy đều khổ, chỉ có tự độ...."

Trác Dực Thần hiển nhiên bị Văn Tiêu dọa sợ, vươn tay ra, nghiêm túc cầm lấy bó hoa

Trác Dực Thần lặp lại lời của Văn Tiêu, "Hết thảy đều khổ, chỉ có.... tự độ...."

Văn Tiêu nhìn hắn, không kìm được khẽ cười, "Ừ, thế nên trưởng bối ta hy vọng con đừng chìm đắm vào đau thương và nỗi buồn nữa."

Trác Dực Thần ngẩng đầu, nhìn vào hai mắt lấp lánh mà sinh động của Văn Tiêu, trong lòng rung động, gật đầu

Văn Tiêu, "Hơn nữa, ta thấy con luôn thích mặc y phục xanh sẫm, màu của hoa này vừa hay hợp với con, đẹp lắm."

Trác Dực Thần cúi đầu nhìn tang phục của mình, hơi khó chịu, "Nhưng y phục của ta bây giờ là vải gai màu trắng...."

Văn Tiêu, "Sẽ không mãi mãi là màu trắng mà, giống như tuyết ngoài cửa sổ này rồi sẽ ngừng rơi, rồi sẽ tan. Khi hoa trên núi nở rộ, ngoài cửa sổ chắc chắn sẽ sắc màu rực rỡ."

Trác Dực Thần ngẩng đầu, ánh mắt lay động


Văn Tiêu đóng lại hộp gấm, nước mắt rơi không ngừng, nàng ôm hộp gấm vào trong lòng

Văn Tiêu ôm hộp gấm lẩm bẩm, "Tiểu Trác.... Nó quá ngốc.... Nó là đồ ngốc !"

Bùi Tư Tịnh, "Trác đại nhân kỳ tài ngút trời, là thống lĩnh được mọi người ngưỡng mộ trong thành Thiên Đô, hắn đương nhiên sẽ không ngốc. Thứ vô dụng trong miệng cô mà hắn để lại, chắc chắn cũng có tác dụng. Chỉ là lời của hắn chỉ có cô mới hiểu."

Văn Tiêu ôm chặt hộp gấm trong lòng, nước mắt chảy xuống, "Lúc đó ta nói với nó, tuyết rồi sẽ dừng, rồi sẽ tan, thế giới sẽ không mĩ mãi một màu trắng.... Nhưng bây giờ, tỷ nhìn nó đi...."

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần đông cứng, nghẹn ngào không thể nói thêm được cái gì nữa

Giọng nói lại đột nhiên vang lên, "Ngàn vạn năm rồi, người và yêu đến nơi này có rất nhiều, nhưng chỉ có các ngươi khiến ta xúc động và bất ngờ.... Thế nên, ta đồng ý cho tiểu tử và đại yêu kia một cơ hội. Trong thần thức của ta còn sót lại một cảnh hư ảo, nếu hắn vượt qua được, ta sẽ cứu hắn. Trong ảo cảnh có thể nhìn lại quá khứ, biết được tương lai...."

"Nhưng, phàm là chuyện gì cũng có được và mất, vào trong ảo cảnh hư ảo, nếu ý niệm không kiên định, sẽ bị hư ảo cắn nuốt, hồn phi phách tán mãi mãi...."

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh sững người tại chỗ

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com