Chương 32.2
Không trung một mảng tối đen, ảm đạm không một ánh sao, chỉ có từng đốm lửa như sắp tắt, liên tục rơi xuống từ không trung
Triệu Viễn Chu đột nhiên xuất hiện ở bên bờ biển, y quay đầu lại, thấy một người giống mình mặc y phục của Ứng Long ngồi trên tảng đá, cách đó không xa, Băng Di giống Trác Dực Thần ngồi trên một tảng đá ngầm, nhìn về phía không trung
Ứng Long, "Băng Di, ngươi đã suy nghĩ bảy ngày rồi, có kết quả chưa ?"
Băng Di, "Tại sao nhất định phải là ta ?"
Ứng Long, "Vì trên đời này, chỉ có ngươi làm được."
Băng Di, "Nhưng ngươi sẽ chết."
Ứng Long, "Nếu vì trời đất, ta tự nguyện, cho dù chết cũng không hối hận."
Băng Di nhìn kiếm Vân Quang trong tay, "Ứng Long, ngươi chịu nỗi đau cưa sừng khoét xương, dùng sừng rồng, xương rồng của mình để luyện kiếm, ngươi tặng kiếm này cho ta, cùng ta kề vai chiến đấu, tiêu diệt yêu tà. Nhưng ngươi muốn ta giết ngươi, ta không làm được."
Ứng Long, "Nhớ chiêu kiếm ta dạy ngươi không, có thể chém mây trôi, có thể tỏa ánh sáng dịu, thế nên lấy tên kiếm này là Vân Quang. Kiếm Vân là xương, nhập vào tay trái, bảo vệ ngươi an toàn. Kiếm Quang là sừng, sắc bén không gì cản được, thay ngươi giết địch."
Băng Di, "Nhưng ngươi không phải kẻ địch."
Ứng Long, "Yêu lực của ngươi cộng với kiếm chiêu của ta là đủ rồi. Đủ để thân thể ta tan biến vào trời đất."
Băng Di, "Nếu người cầm kiếm này bắt buộc phải là ta.... Vậy Đại hoang có nhiều yêu quái như vậy, ta không hiểu, vì sao.... cứ phải là ngươi chứ ?"
Ứng Long, "Sau trận đại chiến, trật tự thời gian hỗn loạn, đất trời sụp đổ. Nữ Oa nương nương hy sinh vá trời, mới có thể cứu vớt sinh linh, nhưng ngươi nhìn bầu trời đêm này đi, tối tăm ảm đạm, không trăng không sao.... Đất trời như này thật sự khiến người ta buồn lòng, ta cũng nên cống hiến phần sức mạnh cuối cùng của mình rồi...."
Băng Di trầm mặc không nói
Ứng Long, "Băng Di à, ngươi có biết truyền thuyết về Tinh Tú truyền trong Đại hoang không ?"
Trong không trung tối đen, từng quả cầu dần sáng lên
Quả cầu chậm rãi di chuyển, chiếu sáng các lầu các bao phủ trong một màu đen như mực
Ứng Long, "Bàn Cổ sinh ra đầu tiên trong trời đất, lúc chết hóa thân thành bốn cực năm núi, sông hồ biển cả, mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Thế nên hai mươi tám ngọn núi và hai mươi tám vì sao của Đại hoang cùng vang vọng, chỉ có sức mạnh của trời đất cân bằng mới có thể bảo vệ thế gian mưa thuận gió hòa, tránh xa tai ương."
Hai người Băng Di và Ứng Long lơ lửng trong không trung, đối diện với nhau, dưới chân bọn họ giẫm vào màu nước màu đen, mặt nước lại không chút lay động, giống như một mặt gương
Tay Băng Di cầm kiếm Vân Quang, vươn hai ngón tay chạm nhẹ vào mi tâm mình, lấy ra một tia sáng màu xanh, hai ngón tay vẽ vào mũi kiếm, tỏa ra vầng sáng xanh
Ứng Long ở đối diện hắn, ánh mắt kiên định, mặt mang ý cười
Băng Di lấy ra kiếm chiêu, sắc mặt thống khổ, bọt nước bắn lên, hàn khí quanh quẩn, lúc mũi kiếm sắp đâm vào ngực Ứng Long, lại vẫn dừng lại, mũi kiếm hơi lay động, phát ra tiếng vang
Hắn vẫn không ra tay được, sắc mặt thống khổ
Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả chuyện này, giơ tay chạm vào mi tâm mình, một tia thần thức màu đỏ bay vào mi tâm Ứng Long
Sắc mặt Ứng Long đột nhiên giống hệt Triệu Viễn Chu, bâng quơ nói đùa, "Lựa chọn tùy tâm, nhưng ép bạn tốt ra tay với mình vẫn là quá tàn nhẫn, ta tự làm đi."
Ứng Long mỉm cười, người nghiêng về phía trước, trực tiếp đâm vào mũi kiếm
Băng Di sửng sốt, tay vẫn đang cầm kiếm, Ứng Long mất đi ý thức, cầm lấy mũi kiếm, đầu dựa vào ngực Băng Di, không còn động đậy
Trên mũi kiếm đâm xuyên Ứng Long tràn ra từng vầng sáng màu đỏ, quay xung quanh hai người, theo gió tuyết mà bay đi, hòa vào một ảo cảnh tương lai
Gió tuyết tản đi, hiện ra tiền đình của Tập yêu ti
Sau khi Trác Dực Thần nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, phát hiện mình đang cầm kiếm Vân Quang, kiếm đã đâm vào lồng ngực Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu mỉm cười với hắn, ngã về phía sau, lớp sương mù dày đặc trên mặt đất theo người y đập xuống mà tản ra
Băng Di nước mắt đầy mặt, ánh mắt thống khổ, ngồi xuống nhìn Ứng Long nằm trên mặt nước
Trong miệng Ứng Long ngậm máu, khiến giọng y nghẹn ngào, đứt quãng, "....Nhưng ta vẫn không đành lòng ép ngươi, để ngươi gánh chịu áy náy và tội lỗi, thế nên ta lựa chọn tự sát.... Hãy nhớ, đây là lựa chọn của ta, không phải ngươi.... Ngươi không cần gánh vác bất kỳ tội lỗi và áy náy nào...."
Ứng Long, "Trận chiến với Công Cộng, khiến núi Bất Chu sụp đổ, các vì sao rơi xuống, sức mạnh của trời đất mất cân bằng, không ai có thể giành chiến thắng trong trận chiến bi thảm này, chỉ để lại sự tàn phá. Nếu không thể khôi phục, Đại hoang và nhân gian, đều sẽ gặp họa hủy diệt."
Băng Di, "Nhưng bầu trời đêm tối đen này làm sao mới có thể tái hiện cảnh sao trời hưng thịnh chứ ?"
Ứng Long, "Ta mang sức mạnh sáng thế, ắt nên hiến tế thân mình, hóa thành sao trời. Đây là trách nhiệm của ta, cũng là vinh quang của ta.... Ngọn lửa của vì sao có thể cháy lan ra cả đồng cỏ, một ngôi sao sáng, muôn sao hướng theo. Để ta làm ngôi sao đầu tiên này đi...."
Băng Di ngẩng đầu lên, trên bầu trời tối đen, từng điểm sáng bay lên
Thi thể Ứng Long chậm rãi bay lên, biến thành tia sáng màu trắng, rơi xuống trên người Băng Di
Băng Di mở tay ra, tia sáng rơi xuống tay hắn, hóa thành một đoạn xương rồng, tiếp theo lại một giọt máu tươi, một giọt nước mắt nhỏ xuống xương rồng
Triệu Viễn Chu mở mắt ra, chỉ còn một mình y đứng bên bờ biển
Ứng Long và Băng Di đều biến mất, trong trời đất trống trải chỉ còn lại một mình y
Ứng Long, "Không ngờ ngươi có thể vượt qua thử thách của ta."
Triệu Viễn Chu, "Đây là thử thách ?"
Ứng Long, "Lựa chọn của ngươi giống hệt lựa chọn của ta năm xưa."
Triệu Viễn Chu, "Nếu ta chọn sai thì sao ?"
Ứng Long nói, "Vậy ngươi sẽ ở lại ảo cảnh này mãi mãi."
"May mà ta đã chọn đúng, nếu không phải vĩnh viễn ở lại đây nghe ngài lảm nhảm rồi.... Hóa ra người nói nhiều không phải Băng Di, mà là Ứng Long...." Triệu Viễn Chu không nhịn được cười
Ứng Long, "Ta lựa chọn tự vẫn, hóa thành ngôi sao, cứu lại trời đất, là số mệnh của ta, còn bảo vệ chúng sinh, cầm kiếm tới già, là số mệnh của hắn. Ta và hắn hình như đều rất bi thảm, nhưng cũng đều cam tâm tình nguyện."
Triệu Viễn Chu cười nhàn nhạt, "Vậy chúng ta quả thật rất giống nhau, đều một lòng muốn chết, lại không muốn bằng hữu vì chúng ta mà chết."
Ứng Long, "Nhưng Băng Di vẫn mềm lòng, hắn dùng một giọt máu Băng Di giữa trán hắn tách một mảnh thần thức của ta ra, nhập vào tấm xương rồng kia, phong ấn ở cấm địa của tộc Băng Di."
Triệu Viễn Chu tràn đầy đồng cảm, "Ừ, người tộc bọn họ đều mềm lòng."
Ứng Long đột nhiên thở dài một tiếng, "Chỉ tiếc là.... ban nãy ngươi hẳn là cũng đã nhìn thấy tương lai của các ngươi...."
Triệu Viễn Chu, "Tương lai ?"
Ứng Long, "Ồ, vậy xem ra là Trác Dực Thần nhìn thấy tương lai, cảnh ngươi nhìn thấy là quá khứ."
Triệu Viễn Chu cười khổ, trong lòng đã hiểu, "Tuy ta không nhìn thấy tương lair a sao, nhưng ta cũng có thể đoán được đại khái...."
Ứng Long, "Tuy không như ý các ngươi, nhưng cuối cùng sẽ đến ngày đó. Giống như số phận của ta và Băng Di.... Các ngươi và bọn ta thật sự rất giống nhau...."
Triệu Viễn Chu trầm mặc
Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Triệu Viễn Chu quay đầu thấy Trác Dực Thần, hai người nhìn nhau, cái gì cũng không nói, giống như đã trải qua mấy trăm năm
Trác Dực Thần, "Đã lâu không gặp."
Triệu Viễn Chu, "Tiểu Trác đại nhân, ảo cảnh ban nãy, ngươi đã hiểu hết rồi chứ ?"
Trác Dực Thần, "Hiểu rồi.... Ứng Long đại nhân cũng không phải bị Băng Di giết chết, mà là tự nguyện chết...."
Triệu Viễn Chu, "Nhưng ngàn vạn năm nay, truyền thuyết trong nhân gian đều là Ứng Long u mê không tỉnh ngộ, hủy diệt đất trời, bị Băng Di giết, chết không hết tội."
Trác Dực Thần, "Thế gian này vẫn luôn tồn tại cả sự thật và lời nói dối, giống như thiện ác đan xen, ngày đêm luân chuyển. Con người luôn nói yêu thú không có trái tim. Nhưng Ứng Long lại hiểu được đại nghĩa thiên địa. Y không cần người đời ghi nhớ ân đức, cũng không cần ca tụng, chỉ mong hóa thành ánh sao le lói, phá tan đêm đen."
Triệu Viễn Chu khẽ cười, "Thế nên, là yêu quái thì sao, là người thì thế nào ? Chẳng qua chỉ là một xưng hô, một thân phận mà thôi."
Trác Dực Thần gật đầu, "Ngươi muốn trở thành gì thì ngươi đi làm điều đó."
Lúc này, mặt biển xa xăm truyền tới tiếng của Ứng Long, "Ngươi là hậu duệ của Băng Di, tràn đầy dũng khí hy sinh vì bạn bè, rất tốt. Nhưng nếu đã kế thừa sức mạnh Băng Di, thì nên làm tròn trách nhiệm, luôn luôn nhớ kỹ, kiếm Vân Quang không phải giết chóc, mà là bảo vệ. Dù sau này ngươi là người hay yêu, lòng bảo vệ không đổi mới có thể bảo vệ thiên hạ."
Triệu Viễn Chu, "Nói nhiều như vậy, có thể nói cách sửa kiếm Vân Quang cho tiểu Trác đại nhân chưa ?"
Ứng Long, "Đi về đảo long ngư ở phía đông Đại hoang, xin một mảnh vảy rồng."
Trác Dực Thần, "Vảy rồng ?"
Ứng Long, "Vảy rồng có thể hồi sinh vạn vật, đương nhiên cũng có thể tu sửa vạn vật."
Trác Dực Thần gật đầu, "Ta hiểu rồi, cảm ơn Ứng Long đại nhân."
Ứng Long, "Có điều, xin lấy vảy rồng cũng không dễ."
"Đừng lo, ta có bạn cùng đi." Trác Dực Thần liếc Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu mỉm cười
Triệu Viễn Chu trêu chọc, "Lần này không bảo ta cút đi nữa à...."
Trác Dực Thần trừng y một cái, "Triệu Viễn Chu ! Ngươi !"
Triệu Viễn Chu lập tức rụt người, "Được được được.... Ta ngậm miệng lại...."
Ứng Long thổn thức, "Cả đời có thể gặp được một tri kỷ, chết không hối tiếc. Ta cũng luôn mong chờ có thể chờ được người xưa quay về, Băng Di từng nói, hai từ đẹp nhất trên đời là "hú vía một phen" và "gặp lại sau xa cách", tiếc là.... Trên người ngươi có máu yêu của hắn, ta và ngươi gặp nhau, cũng coi như một loại gặp lại sau xa cách khác, khiến chặng đường cuối cùng của đời ta còn có thể chứng kiến tình nghĩa sâu nặng của bốn người các ngươi. Hy vọng mai sau các ngươi vẫn có thể cùng nhau du ngoạn sông hồ ao biển, xông pha bốn phương dưới bầu trời trăng sao này, cũng không uổng công năm xưa ta hiến tế thân mình, dựng lại cõi đất trời này...."
Đôi mắt Trác Dực Thần đột nhiên tối xuống, "Thực ra bọn ta không phải bốn người mà là năm người.... Mọi chuyện bọn ta làm đều là để cứu người thứ năm ấy...."
Ứng Long, "Vậy mong rằng mọi khó khăn của các ngươi đến cuối cùng đều chỉ là hú vía một phen, mộng lớn trở về...."
Băng trên người Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần thoáng cái vỡ tan, hai người khôi phục như bình thường
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ở một bên bất ngờ
Văn Tiêu kích động chạy về phía trước, ôm chặt lấy Trác Dực Thần, sau đó nàng quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, ngẩng đầu hôn y
Trác Dực Thần ở bên cạnh quay mặt đi, không nhìn bọn họ
Màn sương mù dày đặc trong cấm địa cũng tản đi, lộ ra một tấm bia đá, trên tấm bia đá khảm một đoạn xương rồng
Bốn người đồng thời đi về phái tấm bia đá. Mi tâm Trác Dực Thần đột nhiên đau nhức, một giọt máu yêu bay ra, dung hòa với xương rồng
Ứng Long, "Ngươi thân là người hàm, khó mà chứa được máu yêu Băng Di, ta không thể thay đổi mọi chuyện, chỉ có thể tặng ngươi đoạn xương rồng cuối cùng này, giúp ngươi hóa ra nội đan, tạo thân xác yêu quái. Nhưng từ nay về sau, ngươi chỉ có thể làm yêu quái, không thể làm người. Ngươi phải nghĩ kĩ đấy."
Văn Tiêu, "Nếu hóa ra nội đan, tiểu Trác sẽ hoàn toàn biến thành yêu quái...."
Trác Dực Thần, "Trải qua mọi chuyện trong ảo cảnh vừa rồi, ta đã không còn để tâm chuyện này nữa. Nhưng mà.... Ứng Long đại nhân, mảnh thần thức cuối cùng của ngài ở trong xương rồng này, ngài đưa xương rồng cho ta, vậy có phải ngài sẽ.... hoàn toàn biến mất không ?"
Ứng Long, "Ứng Long đã sớm thuận theo đạo trời, hóa thành vì sao trên trời, dung hòa với vạn vật thế gian, chút nguyên thần cuối cùng này chỉ là vì năm xưa Băng Di luyến tiếc ta, mới tồn tại đến nay. Hắn đúng là một người ngoan cố. Chỉ là không ngờ ngàn vạn năm nay bị nhốt ở đây, lại chờ được một ngày gặp lại ngươi. Có lẽ, đây chính là tổ tiên Băng Di chiếu cố ngươi đấy."
Xương rồng đột nhiên biến thành hạt bụi màu lam, theo gió bay vào người Trác Dực Thần
Trác Dực Thần mở mắt ra, đôi mắt hắn đã biến thành màu lam, hắn quỳ xuống, dập đầu với tấm bia đá
Tấm bia đá dần dần hóa thành vô số vì sao lấp lánh, theo gió mà biến mất
Trác Dực Thần đứng dậy, cổ không biết từ lúc nào cũng xuất hiện thêm vân băng màu lam
Hắn đột nhiên nhíu mày ôm bụng, phát ra tiếng thống khổ, Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh lo lắng
Văn Tiêu, "Tiểu Trác, tiểu Trác ?"
Trác Dực Thần nhịn đau, nghẹn ngào nói, "Ta, hình như ta có rồi...."
Văn Tiêu hóa đá, "?"
Triệu Viễn Chu, "A ?"
Bùi Tư Tịnh, "Hai ngươi vừa rồi ở trong ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì...."
Triệu Viễn Chu, "Trác Dực Thần, ngươi nói cho rõ ràng đi !"
Trác Dực Thần tức giận, "Nội đan ! Ta nói là ta có nội đan rồi !"
Triệu Viễn Chu lúc này mới chẹp miệng, "Giờ thì hay rồi, hoàn toàn biến thành đồng loại của ta rồi."
Trác Dực Thần trợn mắt, "Gần mực thì đen !"
Văn Tiêu lập tức lấy sổ và bút trên tóc xuống, có chút vui mừng, "Tiểu Trác, chúc mừng con nhé, cuối cùng biến thành loài yêu quái mới rồi, xin hỏi, chân thân của con là gì ?"
Trác Dực Thần cũng mờ mịt lắc đầu, "Có lẽ là kết hợp của Băng Di và Ứng Long...."
Bùi Tư Tịnh, "Làm tròn lên chắc ngươi là rồng rồi."
Văn Tiêu, "Oa, ngầu thật !"
Triệu Viễn Chu cười nhạo, "Hừ, có lẽ là lừa, lừa lì lợm."
Trác Dực Thần đứng dậy, đi ra ngoài sơn động, "Cũng hơn con khỉ nào đó."
Triệu Viễn Chu đuổi theo, "Vượn trắng ! Là vượn trắng ! Nói cả vạn lần rồi !"
Mọi người vui vẻ nói cười, rời khỏi cấm địa
------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com