Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.1

Triệu Viễn Chu nhìn công chúa Long Ngư, bật cười, "Cô cũng muốn nội đan của ta ? Thú vị...."

Công chúa Long Ngư không nhìn Triệu Viễn Chu, chỉ nhìn Văn Tiêu, "Cô là thần nữ Bạch Trạch, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ hai giới, ta theo lý nên dâng vảy rồng ra. Đồng thời, một ác yêu hiến tế vì thần nữ, có cái gì mà không được ?"

Văn Tiêu giật mình


Triệu Uyển Nhi nắm tay Văn Tiêu, "Con thật sự hạ quyết tâm, bằng lòng cùng ta quay về núi Côn Luân, dốc lòng tu luyện sao ?"

Hai mắt Văn Tiêu hơi ửng đỏ, gật đầu, "Ta hy vọng người và yêu không còn phân tranh. Yêu vật vốn cường đại hơn người phàm rất nhiều, kẻ mạnh không thể làm điều ác, cần quản thúc."

Triệu Uyển Nhi, "Kẻ yếu cũng sẽ làm điều ác, cũng cần quản thúc. Thế nên nhân gian mới có luật pháp, mới có thuần phòng mỹ tục, lễ nghĩa liêm sỉ."

Văn Tiêu, "Vậy ta nhất định phải làm thần nữ lợi hại nhất, để thiên hạ này chỉ còn thiện niệm, không còn ác niệm."

Triệu Uyển Nhi cười, "Nhưng, thiện niệm cũng sẽ mang theo ác niệm, ác niệm cũng có thể trở thành thiện niệm."

Văn Tiêu không hiểu lắm, ngẩng đầu nhìn Triệu Uyển Nhi, "Ta không hiểu."

Triệu Uyển Nhi nhẹ giọng nói, "Con lớn lên sẽ hiểu."


"Có muốn giao nội đan của Triệu Viễn Chu hay không, cô nghĩ kỹ rồi hẵng gọi ta tới." Nói xong, công chúa Long Ngư xoay người rời đi

Triệu Viễn Chu, "Muốn chạy ?"

Công chúa Long Ngữ cười, "Nếu muốn vảy rồng có tác dụng, phải do chủ nhân tự nguyện. Đây là điểm lợi hại nhất của tộc Long Ngư, Triệu Viễn Chu, chắc ngươi rất hâm mộ ta đi ? Hai chữ tự nguyện không phải rất xa vời với ngươi sao ? Cả đời này của ngươi có bao nhiêu lần thân bất do kỷ, không theo ý muốn rồi.... Tự ngươi đếm đi."

Triệu Viễn Chu trầm mặc

Công chúa Long Ngư, "Dâng nội đan ra chẳng lẽ không phải là một sự giải thoát với ngươi sao ?"


Mọi người tập hợp lại. Văn Tiêu ngồi bên nước, ngẩn người nhìn cá bơi trong nước

Qua một lúc, Văn Tiêu cười khổ, "Vốn tưởng rằng, lợi dụng sự hổ thẹn của công chúa Long Ngư với ta, là có thể khiến cô ta đưa vảy rồng, lại không ngờ...."

Bùi Tư Tịnh, "Văn Tiêu, đừng tự trách bản thân, không phải ai cũng lương thiện như cô. Đừng vì sự ác độc của người khác, mà nghi ngờ về sự lương thiện của bản thân."

Mọi người trầm mặc, xung quanh lặng ngắt như tờ

Văn Tiêu mím môi, sắc mặt Trác Dực Thần âm u, Bùi Tư Tịnh trầm tư, Anh Lỗi cũng ngây người nhìn vô định, chỉ có thần sắc của Triệu Viễn Chu có thể coi như thoải mái, "Này, biểu cảm của mọi người có phải nặng nề quá rồi không ? Ai không biết còn tưởng Đại hoang lại sụp đổ."

Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi liếc nhau, Trác Dực Thần hơi động đậy, Văn Tiêu mở miệng đáp lại, "Đại hoang không sụp đổ, là huynh sắp đi đời thì có. Thế mà huynh vẫn còn cười được."

Trác Dực Thần, "Đường này không đi được thì tìm cách khác vậy."

"Ừ." Văn Tiêu đưa lưng về phía nước, mặt nhìn mọi người, cảm giác lấy ra một thứ gì đó từ trong lòng

Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi và Triệu Viễn Chu đối diện nhìn Văn Tiêu, không nói gì

Trác Dực Thần đứng phía sau Văn Tiêu vừa định tiến lên mở miệng, bị Triệu Viễn Chu cắt ngang, "Sao mà không đi được ? Cách không phải đã rất rõ ràng rồi sao, giao nội đan của ta ra là có thể đổi lấy vảy rồng, sửa lại kiếm Vân Quang của ngươi."

Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi trầm mặc, dường như ngầm thừa nhận cách của Triệu Viễn Chu, mà Văn Tiêu liếc Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi một cái, sắc mặt có chút khó chịu, "Triệu Viễn Chu, huynh nói câu này là đang xúc phảm tiểu Trác đấy !"

Trác Dực Thần, "Triệu Viễn Chu, tự ngươi giữ nội đan của ngươi cho kỹ vào, ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi để đổi lấy bất cứ thứ gì, kiếm Vân Quang cũng không được."

Triệu Viễn Chu cười, "Ta quan trọng với ngươi như vậy sao ? Còn quan trọng hơn cả kiếm Vân Quang ?"

Trác Dực Thần, "Ngươi rất quan trọng với người khác."

Trác Dực Thần không nhìn Văn Tiêu, nhìn Văn Tiêu rũ mắt xuống. Triệu Viễn Chu ý thức được, mắt liếc tới Văn Tiêu

Trác Dực Thần, "Ngươi nhìn họ cũng vô dụng thôi, kiếm là của ta, ta quyết định."

Triệu Viễn Chu, "Nhưng nội đan là của ta, ta quyết định."

Trác Dực Thần, "Triệu Viễn Chu, ngươi đừng ép ta."

Triệu Viễn Chu lại đặc biệt nghiêm túc, "Ta không ép ngươi, ta chỉ không muốn đẩy ngươi vào một lựa chọn khó khăn thế này, thế nên ta lựa chọn thay ngươi.... Hơn nữa, trông cỏ vẻ Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi cũng khá đồng tình với ta...."

Ánh mắt Trác Dực Thần sắc bén nhìn Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi, "Ta biết các ngươi muốn cứu Bạch Cửu. Nhưng Triệu Viễn Chu cũng là bạn của chúng ta.... Bạn bè chẳng lẽ còn chia bên nặng bên nhẹ sao ?"

Anh Lỗi hai mắt đỏ bừng, "Sao không thể chia ? Tự ngươi thấy hèn muốn chia đều, không có nghĩa là mọi người đều như thế, ngươi không dám chọn, ta dám, tiểu Cửu quan trọng hơn ! Nếu giờ mọi người đều không sao, ta sẽ không ép Triệu Viễn Chu, nếu hôm nay công chúa Long Ngư muốn nội đan của ta, ta sẽ giao ran gay lập tức, sẽ không làm tổn thương Triệu Viễn Chu. Nhưng hôm nay giữa y và tiểu Cửu buộc phải có một người chết, ta sẽ nói mà không hề do dự, để Triệu Viễn Chu chết."

Văn Tiêu, "Anh Lỗi, ta biết ngươi thiên vị tiểu Cửu...."

Anh Lỗi, "Mỗi người các ngươi đều mở miệng nói những lời đường đường chính chính, màu màu mè mè, nhưng chẳng lẽ trong lòng không muốn được thiên vị, không muốn được chọn một cách kiên định sao ? Các ngươi không chọn tiểu Cửu, ta chọn."

Văn Tiêu, "Thế Triệu Viễn Chu không cần được thiên vị, không cần được chọn một cách kiên định à ? Cả cuộc đời huynh ấy chưa từng được ai lựa chọn một cách kiên định, à, không phải, có chứ, có oán khí đã chọn huynh ấy, thế nên tất cả mọi người đều vứt bỏ huynh ấy."

Anh Lỗi quay sang Trác Dực Thần, lần đầu tiên nhìn thấy ánh nước trong mắt của tiểu sơn thần, "Trác đại nhân, ngươi không muốn cứu tiểu Cửu sao.... Hắn bị nhốt trong nơi tối tăm đó, chắc chắn hắn rất bất lực, rất sợ.... Vào mỗi lúc sợ nhất, người mà hắn muốn xin giúp đỡ nhất đều là ngươi mà."

Bùi Tư Tịnh, "Trác thống lĩnh, Bạch Cửu cần ngươi."

Văn Tiêu, "Dù có ra sao, ta đứng về phía tiểu Trác, chúng ta không đồng ý hy sinh Triệu Viễn Chu đổi vảy rồng."

Bùi Tư Tịnh, "Không có "chúng ta", chỉ có cô và Trác Dực Thần thôi. Ta đồng ý với quyết định của Triệu Viễn Chu, lấy nội đan của y đổi lấy vảy rồng sửa kiếm."

Anh Lỗi bày tỏ, "Ta cũng đồng ý."

Trái tim Văn Tiêu hẫng một nhịp, bỗng nhiên cười lạnh, "Các ngươi ngay từ đầu đã.... lựa chọn rồi, đúng không ? Không có bất cứ do dự gì liền quyết định để Triệu Viễn Chu chết...."

Trác Dực Thần lạnh giọng, "Ta vốn tưởng các ngươi cùng chung chí hướng với ta, là ta sai rồi. Hôm nay kẻ nào muốn lấy nội đan của Triệu Viễn Chu thì bước qua xác ta rồi nói."

Bùi Tư Tịnh kéo cung tên, nhằm vào Trác Dực Thần. Anh Lỗi cũng cầm dao bếp, Văn Tiêu nắm đoản đao trong tay

Vào lúc hai bên muốn xung đột, Triệu Viễn Chu cất giọng, "Không cần phiền phức thế, đừng động dao kiếm, nội đan của ta để ta tự lấy."

Nói xong, tay Triệu Viễn Chu đặt ở lồng ngực, dường như lập tức muốn ép nội đan ra

Văn Tiêu và Trác Dực Thần đồng thời la lên

"Đại yêu ! Đừng !"

"Triệu Viễn Chu !"


Văn Tiêu đối diện với công chúa Long Ngư, đặt một nội đan màu đỏ lên tay công chúa Long Ngư

Công chúa Long ngư đưa một cái hộp cho Văn Tiêu, Văn Tiêu mở hộp ra, bên trong là một vảy rồng phản chiếu ánh sáng


Công chúa Long Ngư đứng đối diện Chân Mai, mở lòng bàn tay, một nội đan màu đỏ ở giữa lòng bàn tay nàng

Chân Mai giơ tay muốn lấy, công chúa Long Ngư lập tức thu lại viên nội đan trong tay, "Ta muốn gặp chủ nhân của ngươi, tự tay trao đổi bức thư này."

Chân Mai híp mắt, gật đầu, "Vậy cô tới nhân gian một chuyến."


Một người hầu đội mũ rơm đốt vàng mã trong sân, thu dọn đồ dùng cúng bái

Trong phòng đặt quan tài, công chúa Long Ngư ngồi trên một cái quan tài, sắc mặt lạnh nhạt

Ôn Tông Du đeo mặt nạ đẩy cửa bước vào, không nhìn rõ mặt mày

Công chúa Long Ngư vươn tay ra, trong bàn tay đặt nội đan, "Ta mang nội đan của Triệu Viễn Chu đến rồi, thư đâu ?"

Ôn Tông Du lấy ra một bức thư bên hông, đưa cho công chúa Long Ngư, công chúa Long Ngư đồng thời giao nội đan ra trao đổi

Công chúa Long Ngư cầm lấy thư, Ôn Tông Du cũng lấy được nội đan

Kết quả công chúa Long Ngư cũng không thèm đọc thư, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, ném vào trong nước

Ôn Tông Du thoáng sửng sốt giống như có chút ngoài dự đoán

Công chúa Long Ngư, "Bức thư này đối với ta đã không còn ý nghĩa gì nữa, ngươi đeo mặt nạ là vì còn muốn tiếp tục lừa ta, hay là không có mặt mũi gặp ta ?"

Ôn Tông Du không giật mình, chậm rãi tháo mặt nạ xuống

"Quả nhiên ngươi chưa chết." Công chúa Long Ngư lần nữa nhìn thấy gương mặt xa cách nhiều năm, quả thực là bộ dạng ở trong ký ức, có chút khổ sở lại thoải mái, "Chuyện tới bây giờ, ngươi vẫn muốn lợi dụng ta.... Ngươi căn bản không yêu ta. Đúng không, Mạnh Huyền ?"

Ôn Tông Du, "Cô biết ta chưa chết ?"

Gương mặt công chúa Long ngư thoạt nhìn có chút mệt mỏi, "Nhiều năm như vậy, mẩu thư ngươi đưa cho ta là giấy mới, nét mực cũng mới, nhưng chữ trên bức thư quả thực là chữ của Mạnh Huyền, ta sẽ không nhận nhầm.... Ngươi bây giờ ngay cả lừa ta cũng qua loa như vậy sao ?"

Ôn Tông Du cười, dường như cũng rất lạnh nhạt, "Cái người năm xưa cô dùng hương Tiêu Cốt hạ độc đến toàn thân thối rữa mà chết, là sư đệ ta, hắn mới là Mạnh Huyền thật sự."

"Hôm đó quả thực ta đã làm theo giao hẹn của cô, đến rừng cây...."

Ôn Tông Du một mình chờ trong rừng cây từ sáng tới tối

"Nhưng cô cũng không tới nơi hẹn.... Bây giờ nghĩ lại, ta vẫn còn chút tình cảm với cô, phần tình ấy đã cứu ta...."

Ôn Tông Du quay về phòng, nhìn thấy thi thể của vợ, không thể tin nổi, hai mắt mở to như muốn nứt ra

"Lại hại chết người ta yêu...."

Ôn Tông Du lúc này sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt tràn đầy hận ý

Công chúa Long Ngư, "Ngươi không xứng được nhắc tới chữ tình, chữ yêu. Ngươi không xứng."

Ôn Tông Du, "Đúng, ta không xứng, ta hận thân thể người phàm của mình, không dám đặt chân tới Đại hoang khắp nơi đều là mãnh thú.... Lại càng không biết cô trốn ở đâu trong Đại hoang, không giết được cô ! Người yêu bị yêu giết chết, ta cũng không thể báo thù. Ta không xứng để sống. Mấy năm nay, ta khổ tâm sắp xếp, chỉ vì tìm được cô, chém cô thành nghìn mảnh, hẵng san bằng Đại hoang, diệt trừ yêu thú."

Công chúa Long Ngư cười lạnh, tiếng cười quanh quẩn trong mặt nước, lạnh lẽo lại thê lương, "Ha ha.... Người yêu ? Lúc ngươi lừa gạt tình cảm của ta, lừa lấy vảy rồng của ta, không nghĩ sẽ gặp báo ứng sao ?"

Ôn Tông Du, "Cũng không hoàn toàn như vậy, có lẽ ông trời cảm thấy cuộc đời của ta quá đáng thương, thế nên đáp ứng mong muốn của ta, lại khiến cô tự dâng tới cửa."

Công chúa Long Ngư ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ngậm nước, khóe miệng cũng mang theo nụ cười bi thương

Ôn Tông Du hung ác nói, "Đã đến rồi thì ta sẽ cho cô chết ! Ta vất vả nghiên cứu suốt bao năm chính là vì chờ đợi ngày này, để báo thù cho phu nhân và đứa con chưa chào đời của ta !"

Vừa dứt lời, người hầu trong sân vứt mũ rơm xuống, lộ ra là một kẻ săn yêu của Sùng Võ Doanh

Đôi mắt hắn trắng thuần, không có đồng tử, móng tay sắc bén, giống như móng vuốt, hiển nhiên đã yêu hóa

Vào lúc người yêu hóa bước vào cửa, từ trên nóc nhà bắn ra một mũi tên, là mũi tên của Bùi Tư Tịnh, trực tiếp cắm thủng ngực người yêu hóa

Người yêu hóa bị sức mạnh của tên bắn ngã ra ngoài cửa

Ôn Tông Du nhíu mày, "Tên Liệp Ảnh của Bùi Tư Tịnh ? Xem ra.... cô đã hợp tác với đám người của Tập yêu ti ?"


Văn Tiêu đưa lưng về phía nước, mặt nhìn mọi người, cảm giác lấy ra một thứ gì đó từ trong lòng

Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi và Triệu Viễn Chu đối diện nhìn Văn Tiêu, không nói gì

Trước mặt Văn Tiêu là quyển sổ nàng thường dùng để ghi chép

Văn Tiêu mở một trang ra, phía trên viết, "Trong nước có cá."

Mọi người nghi hoặc, Văn Tiêu mở ra trang thứ hai, "Công chúa Long Ngư có thể nói chuyện với vạn vật trong nước."

Triệu Viễn Chu nhướn mày nghi hoặc

Văn Tiêu mở ra một trang cuối cùng, phía trên viết, "Nhất Tự Quyết, Diễn !"


Năm người Văn Tiêu trốn trong bóng tối ở tầng hai. Văn Tiêu hỏi Bùi Tư Tịnh, "Tỷ chắc chắn công chúa Long Ngư sẽ đến ?"

Bùi Tư Tịnh, "Ta còn để lại vài tai mắt ở Sùng Võ Doanh, hẳn là tin tức chính xác."

Văn Tiêu quay đầu lại nhìn Triệu Viễn Chu, "Vậy huynh thì sao, viên nội đan giả huynh đưa cho cô ta thật sự có thể lừa được Ôn Tông Du không ? Đừng để mọi thứ chúng ta chuẩn bị lại bị huynh làm hỏng."

Triệu Viễn Chu, "Ôn Tông Du luôn nham hiểm xảo trá, hy vọng ham muốn mãnh liệt của hắn với nội đan của ta sẽ khiến hắn lơ là cảnh giác. Hơn nữa bên ngoài viên nội đan giả này bôi thuốc mê, Ôn Tông Du cầm còn chưa kịp nhìn kỹ sẽ bị đánh ngất. Yên tâm đi."

"Chỗ chúng ta hết chuyện rồi.... Bên đó hình như không ổn lắm." Anh Lỗi chỉ vào Trác Dực Thần đứng cách xa mọi người, ôm kiếm giận dỗi

Triệu Viễn Chu đi tới, "Tiểu Trác...."

Gương mặt Trác Dực Thần lạnh băng, "Tránh ra...."

Triệu Viễn Chu không chút do dự, lập tức xoay người đi, "Được được...."

Anh Lỗi, "Nếu ta là tiểu Trác đại nhân, chắc chắn ta sẽ tức điên. Quan trọng là thường ngày tiểu Trác đại nhân nghiêm túc, một đám diễn sâu diễn với nhau, chỉ mình hắn bộc lộc tình cảm thật lòng, xấu hổ quá đi...."

Mọi người lén cười, quả thực vừa đau lòng vừa buồn cười

Văn Tiêu, "Chủ yếu là vị trí đứng của tiểu Trác có vấn đề, ta muốn cho nó nhìn thấy thì cá trong hồ cũng sẽ nhìn thấy."

Anh Lỗi, "Không liên quan tới vị trí đứng, tiểu Trác đại nhân cương trực ngay thẳng, tính cách quang minh lỗi lạc, thường ngày hắn nói dối, tai cũng đỏ như sắp nhỏ máu. Nếu thật sự bắt hắn nói dối, cá trong hồ kia nhìn thấy sẽ cười ngửa bụng lên mất, cười chết mất...."

Triệu Viễn Chu quay đầu lại nhìn Trác Dực Thần xa xa, trong lòng thầm cười


Công chúa Long Ngư, "Trên nội đan đã bôi kịch độc của tộc Long Ngư, ngươi sẽ chết rất nhanh thôi...."

Ôn Tông Du giơ tay, nhìn nội đan trong tay mình

Lúc này, công chúa Long Ngư thần sắc ngưng trọng, miệng phun máu tươi, lại cười nói, "Không phải ngươi rất nhớ vợ con ngươi sao, vậy thì xuống ở bên họ đi.... Ta cũng đi cùng ngươi...."

Công chúa Long Ngư nhìn quan tài trước mặt, nói, "Thế nên giờ ngươi biết, tại sao ta lại hẹn ngươi ở đây chưa...."

Ôn Tông Du sửng sốt, "....Cô giao vảy ngược của cô ra ?"

Công chúa Long Ngư, "Phải.... Văn Tiêu cũng không hề biết, một khi tộc Long Ngư giao nộp vảy ngược thì sẽ chết...."

Văn Tiêu trốn trong bóng tối ở tầng hai, nghe tới đây, sắc mặt khiếp sợ, hai mắt đỏ lên

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vỗ vai nàng

Công chúa Long Ngư, "Còn ngươi thì biết, ta từng nói với ngươi.... Vì ta yêu ngươi, tin ngươi, nói hết mọi bí mật của ta cho ngươi, ngươi biết tất cả, lại vẫn muốn lấy mạng của ta đổi lấy mạng của vợ con ngươi ! Kẻ đáng chết là ngươi."

Ôn Tông Du không nói, chỉ lạnh lùng nhìn công chúa Long Ngư

Khóe miệng công chúa Long Ngư mang theo vết máu, cười lạnh, "Ngươi từng nói, một đời một kiếp hai bóng hình.... Mạnh Huyền, nếu ngươi không cùng sống cùng chết với vợ con ngươi, thì chết cùng năm cùng tháng với ta đi.... Trả cho nghiệt ngươi tạo ra, cũng trả cho tội ta gây ra...."

Công chúa Long Ngư lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Tông Du, kết quả Ôn Tông Du lại bật cười lớn

Ngón tay Ôn Tông Du siết lại, nội đan giả bị bóp vỡ vụn, "Đến giờ cô còn gọi sai tên. Không thấy đáng buồn sao ? Mạnh Huyền sớm chết rồi, các ngươi không thể chết cùng năm cùng tháng, hôm nay, người chết chỉ có cô."

Công chúa Long Ngư sửng sốt, Ôn Tông Du lúc này bóc lớp da giả trên tay ra

Công chúa Long Ngư không thể tin được, hung dữ nhìn Ôn Tông Du, khí huyết công tâm lại phun ra một ngụm máu

Ôn Tông Du nhìn bộ dạng của nàng, cười lạnh, "Ta sớm biết sẽ gian lận, nên ta đã đề phòng trước, quả nhiên các cô không khiến ta thất vọng.... Nhưng cô vẫn không đủ nhẫn tâm, sợ làm tổn thương người vô tội ở thủy trấn, nếu cô đủ ác, nên lần nữa dùng kịch độc khuếch tán hại chết vợ con ta năm đó.... Ta để một thị vệ ở đây, chính là vì thử xem trong không khí có độc hay không...."

Ôn Tông Du nhìn người yêu hóa trúng tên nhưng vẫn đứng dậy ở phía sau, "Cô bây giờ biết rồi chứ ? Lương thiện không có tác dụng."

Sắc mặt công chúa Long Ngư lúc này đã trắng bệch, hơi thở mỏng manh, không chống đỡ được nữa, ngã ngồi xuống đất

Trong ánh mắt của công chúa Long ngư chỉ còn lại ánh mắt khinh miệt của Ôn Tông Du

Công chúa Long Ngư nghiến răng nghiến lợi, "Mạnh.... Huyền...."

Ôn Tông Du, "Ta không phải Mạnh Huyền. Là cô hại chết vợ con ta, đều là lỗi của yêu quái...."

Công chúa Long Ngư không thể nhúc nhích, trong lúc hấp hối cũng chỉ có thể vươn tay run rẩy, giãy dụa muốn giữ lại vạt áo Ôn Tông Du

Ôn Tông Du lạnh giọng, "....Cô yên tâm, rất nhanh thôi, ta sẽ tiễn yêu quái của cả Đại hoang đi chôn cùng cô."

Khóe mắt công chúa Long Ngư rơi xuống một giọt nước mắt, không cam lòng nhìn Ôn Tông Du, lại không thể nói ra được lời nào nữa

Cuối cùng, công chúa Long Ngư từ từ nhắm mắt lại, tới chết cũng không buông tay, nắm chặt vạt áo Ôn Tông Du

Bên tai nàng dường như lại vang lên tiếng hát thê thảm của tộc Long Ngư

Ánh mắt Ôn Tông Du tối đen không rõ, cuối cùng, xoay người kéo vạt áo của mình ra khỏi tay công chúa Long Ngư

Trác Dực Thần ở tầng hai, "Để hắn đi sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Trong viện có mười mấy người bị yêu hóa, Nhất Tự Quyết của ta không có tác dụng với chúng, kiếm Vân Quang của ngươi còn chưa sửa được.... Bây giờ đối đầu trực diện, chúng ta sẽ bị thiệt.... Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ, xem xem rốt cuộc Ôn Tông Du muốn làm gì."

Lúc này, ánh sáng màu vàng từ từ bay lên

Mọi người quay đầu lại nhìn, thi thể của công chúa Long Ngư đã hóa thành vầng sáng, chậm rãi biến mất


Trác Dực Thần liếc Triệu Viễn Chu, "Hừ."

Triệu Viễn Chu cạn lời, "Ôi, còn giận à ?"

Văn Tiểu, "Tiểu Trác, đừng giận nữa, lần sau ta và con cùng lừa Triệu Viễn Chu, được không ?"

Bùi Tư Tịnh, "Đừng có lần sau nữa, chuyện diễn kịch cãi nhau này thật sự không hợp với ta."

Văn Tiêu lấy ra hộp công chúa Long Ngư cho, mở nắp, mọi người đều thấy vảy rồng phát sáng bên trong

Văn Tiêu đưa hộp cho Trác Dực Thần, "Vảy rồng cho con, có thể dùng để sửa kiếm Vân Quang rồi."

Trác Dực Thần vừa định giơ tay, lại bị Triệu Viễn Chu cướp trước

Văn Tiêu liếc Triệu Viễn Chu một cái, trong mắt Triệu Viễn Chu hiện lên chút khác thường không thể phát hiện, thoáng cái liền biến mất, sau đó lại biến thành ý cười, "Không vội, vảy rồng chỉ có một cái, hơn nữa chúng ta cũng không biết sửa kiếm, vẫn chờ Bạch Nhan đại nhân về, hỏi rõ ràng bà ấy nên sửa thế nào thì ổn hơn."

Bùi Tư Tịnh gật đầu, "Cũng phải, chuyện liên quan thành bại, không thể lơ là."

Triệu Viễn Chu, "Vậy khoảng thời gian này, không bằng vảy rồng giao cho...."

Anh Lỗi giơ tay, "Đưa ta cất đi !"

Triệu Viễn Chu thoáng chần chờ, "Ngươi á ?"

Anh Lỗi, "Ta làm sao ? Biểu cảm này của ngươi rất có tính sỉ nhục nhé. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không rời nửa bước, canh cẩn thận, Thái Sơn có sập trước mắt, mắt ta cũng không chớp một cái !"

Văn Tiêu, "Ngươi tốt xấu gì cũng là một sơn thần, nói Thái Sơn sụp.... có thật sự ổn không thế ?"

Trác Dực Thần, "Ừ, giao cho Anh Lỗi bảo quản, ta yên tâm, chuyện liên quan tới tiểu Cửu, hắn nhất định còn coi trọng hơn bản thân mình."

"Được." Nói xong Triệu Viễn Chu đang muốn đưa hộp tới, lại không yên tâm thu lại, "Nhưng mà, Ly Luân muốn ngăn cản chúng ta sửa kiếm như vậy, nhất định sẽ đến cướp vảy rồng."

Anh Lỗi vỗ ngực, "Vậy ta sẽ liều mạng với y !"

Triệu Viễn Chu đóng hộp lại, vươn hai ngón tay ra niệm chú, nhẹ nhàng chạm vào hộp, ánh sáng di chuyển một vòng quanh mặt hộp, hạ chú "Phong", sau đó Triệu Viễn Chu giao hộp cho Anh Lỗi

Trác Dực Thần lúc này lại khó hiểu nhìn Triệu Viễn Chu, thần sắc khác thường, lại cũng không nói gì

Triệu Viễn Chu, "Để cho an toàn, ta dùng pháp lực lập cấm chế, không ai mở ra được."

Anh Lỗi nghiêm túc cầm lấy hộp, "Như vậy là không còn sơ hở gì nữa rồi."

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com