Chương 34.2
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu sóng vai ngồi bên bờ biển
Văn Tiêu yên lặng nhìn ra xa xăm, Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn nàng, "Thần nữ đại nhân, đang nghĩ gì thế ?"
Văn Tiêu, "Muốn sửa được kiếm Vân Quang để tiểu Trác không chết. Muốn đánh bại Ly Luân để tiểu Cửu không chết. Muốn bảo vệ Đại hoang để chúng yêu không chết.... Để Anh Lỗi có thể làm một tiểu sơn thần tiêu dao khoái hoạt, còn Bùi tỷ tỷ...."
Triệu Viễn Chu thâm tình cắt ngang, "Còn ta thì sao ? Không nhớ tới ta à ?"
Văn Tiêu đỏ mặt, "Ai bảo ta không nhớ."
Triệu Viễn Chu, "Vậy muội muốn ta chết, hay không chết ?"
Văn Tiêu không thể đáp lại, ngừng một chút, nước mắt trào ra, "Văn Tiêu không muốn huynh chết, nhưng thần nữ Bạch Trạch hy vọng huynh không bị giày vò nữa...."
Đôi mắt Triệu Viễn Chu tối xuống, "Vậy bản thân muội thì sao ? Muội không nhớ tới mình sao ?"
Văn Tiêu không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, "Huynh có biết vì sao ta muốn làm thần nữ không ?"
Triệu Viễn Chu nhìn chăm chú Văn Tiêu, Văn Tiêu nhớ lại trước đây, "Lúc ta sinh ra, mẹ khó sinh mà chết. Cha một mình nuôi ta lớn lên. Cả đời ông ấy giúp mọi người làm chuyện tốt, lại bị yêu quái giết hại, không được chết già. Ta theo sư phụ tới Côn Luân tu luyện. Ban đầu chỉ là vì có chỗ an thân, nhưng theo sư phụ học càng nhiều, biết càng nhiều trọng trách thần nữ Bạch Trạch phải gánh vác."
Triệu Viễn Chu, "Ta lúc đấy còn cho rằng muội chỉ là một tiểu cô nương không rành thế sự, không ngờ trong lòng cất giấu nhiều điều như vậy."
Văn Tiêu cười nhàn nhạt, "Ta theo sư phục học về đại yêu, đại nghĩa, sau khi quen đại yêu cực ác là huynh, hiểu ra nhiều điều hơn."
Triệu Viễn Chu, "Ồ ? Có thể học được gì từ ta ? Chán đời à ?"
Văn Tiêu, "Con người không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng có thể lựa chọn cuộc đời của mình."
Trong lòng Triệu Viễn Chu đột nhiên bị nhẹ nhàng đụng một cái, lại đau nhói
Văn Tiêu, "Từ lúc huynh sinh ra, định sẵn là vật chứa bi kịch, oán khí tích tụ mà tới, huynh không thể trốn tránh. Tất cả đều là do Ôn Tông Du dựng lên, là Bất Tẫn Mộc cường hóa oán khí của huynh, huynh mới không khống chế được mà giết sư phụ.... Sinh ra là đại yêu cực ác, nhưng huynh lại lựa chọn làm kẻ địch với ác."
Đôi mắt Triệu Viễn Chu tối sầm, "Không ngờ, vận mệnh của chúng ta đều do Ôn Tông Du mà thay đổi."
Văn Tiêu, "Đúng vậy, cha ta bị yêu giết hại, ta lại vẫn luôn tin tưởng yêu không phải đều là ác. Huynh và Ly Luân tận mắt chứng kiến Ôn Tông Du giết hại tiểu yêu, Ly Luân chọn giết sạch những kẻ không cùng tộc loài với mình...."
"Còn huynh lại sẵn lòng tin vào bản tính thiện của con người, sinh linh trong trời đất đều đáng được bảo vệ và trân trọng...."
Triệu Viễn Chu, "Tuy chúng ta có số mệnh khác nhau, nhưng cùng chung mộng lớn, rất tốt."
Văn Tiêu, "Ngàn dặm non sông ở nhân gian, hoa nở như gấm, Đại hoang cũng có hai mươi tám ngọn núi, trân bảo khắp nơi.... Thực ra tất cả chúng ta đều đi trên cùng một vùng đất tên là "vận mệnh" này, sinh mệnh giống như lá rụng lả tả, bị gió khắp tám phương thổi vào, đoàn tụ rồi lại chia ly...."
"Nhưng gió mãi mãi không thể đoán trước, ta luôn sợ, không chừng có một ngày sẽ thổi chúng ta tan nát."
Triệu Viễn Chu, "Đừng sợ."
Văn Tiêu lắc đầu, "Sao có thể không sợ chứ.... Ta sợ chia ly, sợ hối tiếc, sợ có rồi lại mất, sợ tỉnh mộng rồi, thế gian chỉ còn lại một bầu cô tịch trắng xóa...."
Trác Dực Thần nhướn mày, "Giấc mộng dài đến mấy cũng sẽ tỉnh lại. Gặp nhau lâu tới mấy cũng sẽ chia ly. Nhưng cho dù như vậy, từng thời khắc trên thế gian, mới đáng trân trọng. "Rời khỏi mộng lớn, chỉ lòng mãi khắc ghi", muội lưu lại truyền kỳ trên đời, thế gian sẽ mãi mãi không quên muội. Thế nên, đừng sợ."
Nước mắt Văn Tiêu rơi xuống, nhưng nàng lại lộ ra nụ cười
Triệu Viễn Chu cũng cười, rất ôn nhu, lần đầu tiên thấy được nụ cười ấm áp mà an tâm trên mặt y như vậy
Văn Tiêu, "Cũng phải, có đại yêu xưng bá hai giới như huynh bảo vệ ta, có gì phải sợ chứ."
Triệu Viễn Chu, "Thảo nào lúc đó muội cứ phải bắt ta ký khế ước bán thân."
Văn Tiêu, "Đúng vậy, luôn phải có tay đấm lợi hại chứ."
Triệu Viễn Chu, "Muội bây giờ là thần nữ Bạch Trạch rồi, bao nhiêu đại yêu, tiểu yêu nhìn vào muội. Muội phải sống thật tốt, bọn họ đều mong thần nữ Bạch Trạch bảo vệ đấy."
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu, "Vậy chúng ta sẽ cùng sống sót."
Gió đêm hơi lạnh, thổi khiến lòng người phiền muộn khó hiểu
Triệu Viễn Chu đột nhiên dựa trán mình vào trán nàng
Văn Tiêu sửng sốt, "Huynh làm gì vậy ?"
Mặt nàng thoáng cái đỏ bừng, nhưng nàng không đẩy Triệu Viễn Chu ra
Triệu Viễn Chu, "Nếu chúng ta đã giao hẹn sống tiếp thì đóng dấu."
Hai người dựa vào nhau càng gần
Biển rộng dưới bầu trời đêm cũng ôn nhu hơn
Ly Luân ngồi dưới đất vận khí điều tức, bỗng nhiên y ho nhẹ, phun ra một ngụm máu đen
Thần sắc Ngạo Nhân khẩn trương, "Ta đi tìm thêm gan người !"
Ly Luân gọi lại Ngạo Nhân, "Không cần đâu."
Ngạo Nhân, "Nhưng.... độc của ngài...."
Ly Luân, "Gan người chỉ có thể trì hoãn độc tính lan ra, ta bây giờ đã trúng độc nặng, không cần phiền phức nữa...."
Ngạo Nhân đau lòng, trào ra một ít nước mắt, cắn răng, "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cướp được vảy rồng giải độc cho ngài !"
Ly Luân đã nhắm mắt lại ngủ
Anh Lỗi ôm hộp trong lòng, cảnh giác ngồi trong miếu sơn thần
Tiếng bước chân từ xa bước tới, Anh Lỗi lập tức cảnh giác, nhấc mắt nhìn, cư nhiên là Trác Dực Thần
Anh Lỗi có chút bất ngờ, "Trác đại nhân, sao ngươi lại tới đây ?"
Trác Dực Thần gật đầu, "Ta không yên tâm, sợ Ly Luân cướp vảy rồng."
Anh Lỗi ngửi thấy mùi khác thường trong không khí, hít mũi một cái không dễ phát hiện, ánh mắt Anh Lỗi đột nhiên thay đổi, "Vảy rồng không sao, ta trông rồi."
Trác Dực Thần vươn tay, mở lòng bàn tay ra, "Cho ta xem thử."
Anh Lỗi, "Được thôi."
Một con dao bếp trực tiếp chém về phía tay Trác Dực Thần
Trác Dực Thần lập tức thu tay lại tránh
"Hừ, ngươi vốn không phải tiểu Trác đại nhân ! Ta ngửi thấy mùi trên người ngươi rồi !" Anh Lỗi cảnh giác cầm dao bếp
Nhìn lại, Ngạo Nhân đã biến về bộ dạng Trúc Tri trong Thiên Hương Các
Ngạo Nhân lập tức xông lên cướp hộp, Anh Lỗi và nàng so chiêu, mắt thấy dao bếp chém vào Ngạo Nhân, Ngao Nhân không trốn, trực tiếp dùng tay bắt lấy lưỡi dao, Anh Lỗi khiếp sợ, nhân lúc Anh Lỗi phân tâm, tay kia của Ngạo Nhân đánh rơi hộp trong tay hắn
Tốc độ của Ngạo Nhân cực nhanh, lập tức nhảy tới chỗ hộp, nhặt hộp lên liền chạy mất
Anh Lỗi hoảng sợ, dùng thuật lưu lại hai chữ "Ngạo Nhân" màu vàng rất to trên tường, lập tức đuổi theo Ngạo Nhân
Ngạo Nhân vui vẻ chạy về, "Đại nhân, ta cướp được vảy rồng rồi !"
Ngạo Nhân muốn mở hộp, lại phát hiện hộp bị đặt cấm chế
Ngạo Nhân có chút bối rối, "Không mở được ?"
Ánh mắt Ly Luân lại rơi xuống tay đầy máu của Ngạo Nhân, y vươn tay ra
Thấy Ly Luân vươn tay, Ngạo Nhân lập tức dùng hai tay dâng hộp tới
Ly Luân, "Ta không cần hộp này, đưa tay ngươi cho ta."
Ly Luân nắm tay Ngạo Nhân, nhấc mắt đối diện với Ngạo Nhân, đồng tử của Ly Luân sáng lên
Ngạo Nhân chớp mắt, trước mặt đã là chân thân của Ly Luân, trong mắt ngậm đầy nước
Ngạo Nhân đột nhiên cảm thấy tay mình ấm áp, cúi đầu thấy tay dính máu của mình đã hồi phục
Ngạo Nhân, "Chút thương tích này của ta không đáng gì, yêu lực của ngài không còn mấy, đừng lãng phí trên người ta nữa."
Ly Luân, "Để lại trong người kẻ sắp chết như ta mới là lãng phí. Nếu ta chết, ta sẽ truyền yêu lực cho cô."
Nước mắt Ngạo Nhân lại dâng lên, Ly Luân cầm lấy hộp, thi pháp chạm vào hộp, chợt nghe thấy một tiếng cạch rất nhỏ
Ly Luân, "Chỉ một cấm chế cỏn con. Xem ra Triệu Viễn Chu đã hoàn toàn quên, quên rằng y từng dạy ta tất cả chiêu trò hù dọa con người của y rồi."
Nhưng nói xong, y vì thi pháp mà lại suy yếu ho nhẹ hai tiếng
Ngạo Nhân, "Đại nhân, ngài trúng độc đã sâu, đừng tùy tiện dùng pháp thuật nữa."
Ly Luân đang muốn mở hộp, Anh Lỗi đột nhiên xông vào, tức giận nói, "Trả vảy rồng cho ta !!"
Anh Lỗi xông tới cướp, Ly Luân thoáng buông tay, hộp rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa
Nhưng trong hộp lại trống rỗng, không có vảy rồng
Ngạo Nhân khiếp sợ, cầm lấy hai nửa hộp kiểm tra, "Vảy rồng đâu !"
Anh Lỗi hiển nhiên cũng cực kỳ bất ngờ, mở to mắt nhìn
Ly Luân nhìn chằm chằm Anh Lỗi, ánh mắt lạnh như băng mang theo sát ý
Anh Lỗi nhìn người trước mặt, tâm tình phức tạp, "Tiểu Cửu...."
Ly Luân, "Độc này quả thực khiến người khó chịu, ta đi vào nghỉ một lát. Còn người này.... Ngươi đưa hắn ra ngoài."
Ngạo Nhân bất ngờ, Ly Luân xoay người đi vào trong phòng
Ngạo Nhân chặn lại Anh Lỗi ở ngoài, nhưng Anh Lỗi không chịu rời đi
Ngạo Nhân, "Không chịu đi phải không ? Nếu vậy.... Không biết lá gan của thứ nửa yêu nửa thần có thể có tác dụng hơn gan người không."
Ngạo Nhân nở nụ cười, lấy ra móng vuốt, nhìn về phía Anh Lỗi
Mọi người cùng đi vào miếu sơn thần
Văn Tiêu vừa đi vừa nói, "Bạch Nhan đại nhân đã về rồi,m chúng ta mau lấy vảy rồng, tìm Bạch Nhan đại nhân chỉ bảo, làm thế nào tu sửa kiếm Vân Quang...."
Vừa dứt lời, bọn họ thấy trong miếu sơn thần không một bóng người, không thấy bóng dáng của Anh Lỗi đâu
Chỉ thấy trên tường để lại hai chữ "Ngạo Nhân" màu vàng
Bùi Tư Tịnh kinh hãi, "Lại là Ngạo Nhân ?"
Triệu Viễn Chu, "A, vảy rồng bị cướp rồi. Anh Lỗi đã một mình đuổi theo Ngạo Nhân rồi.... Chúng ta mau đi cứu hắn, cướp vảy rồng về."
Mấy người đang muốn xoay người đi, Trác Dực Thần đột nhiên gác kiếm lên cổ Triệu Viễn Chu, "Ngươi không được đi."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh giật mình
Bùi Tư Tịnh nghi hoặc, "Tiểu Trác đại nhân, ngươi làm gì vậy ?"
Văn Tiêu phòng bị, "Lẽ nào y.... là Ngạo Nhân ?"
Triệu Viễn Chu không nói một lời, trầm mặc
Trác Dực Thần, "Y không phải Ngạo Nhân, y chính là Triệu Viễn Chu, nhưng y có chuyện giấu chúng ta."
Triệu Viễn Chu, "Tiểu Trác đại nhân, sao lại nói vậy ?"
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, "Vảy rồng thật sự bị Ngạo Nhân cướp đi sao ?"
Triệu Viễn Chu chỉ chữ trên tường, "Chữ vàng tường trắng, chứng cứ như núi."
Trác Dực Thần, "Đó là vì Anh Lỗi tin tưởng ngươi, hắn không ngờ ngươi sẽ lưa hắn."
Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu không hiểu chuyện gì
Văn Tiêu, "Tiểu Trác, rốt cuộc là có chuyện gì thế ?"
Trác Dực Thần, "Y đưa cho Anh Lỗi một chiếc hộp rỗng."
Triệu Viễn Chu đóng hộp lại, vươn hai ngón tay ra niệm chú, hạ chú "Phong", sau đó Triệu Viễn Chu giao hộp cho Anh Lỗi
Lòng bàn tay vừa thi pháp của Triệu Viễn Chu đặt ra sau lưng, mà trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh vảy rồng
Trác Dực Thần lúc này lại thấy Triệu Viễn Chu lén giấu vảy rồng ở phía sau, khó hiểu nhìn Triệu Viễn Chu, thần sắc khác thường, lại cũng không nói gì
Trác Dực Thần, "Ngươi và Ly Luân là yêu quái lợi hại nhất trong những năm nay ở Đại hoang, hiểu pháp thuật của nhau rõ như lòng bàn tay, sao một pháp thuật đơn giản như vậy có thể phòng Ly Luân được. Ngươi cố tình khóa hộp lại, không phải để đề phòng Ly Luân, mà để đề phòng bọn ta, sợ bọn ta phát hiện ra trong hộp không có vảy rồng. Vốn dĩ ta tưởng ngươi lấy vảy rồng đi vì không yên tâm để Anh Lỗi trông chừng, sợ hắn tai bay vạ gió, rước họa vào thân, rơi vào nguy hiểm. Ta cũng không đề cập tới. Nhưng phản ứng vừa rồi của ngươi rõ ràng là muốn đánh lạc hướng bọn ta rằng vảy rồng thật sự bị Ngạo Nhân cướp đi rồi. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì ?"
Triệu Viễn Chu, "Tiểu Trác đại nhân cảm thấy ta có thể có mục đích gì ?"
Trác Dực Thần, "Ta không biết. Nhưng hiện giờ, Anh Lỗi chẳng hề biết chuyện, đuổi theo Ngạo Nhân lâm vào nguy hiểm, ngươi vẫn chưa định nói thật sao ?"
Triệu Viễn Chu thở dài, "Đúng là ta đã lấy vảy rồng thật."
Văn Tiêu, "Vậy mà huynh lại hi sinh Anh Lỗi để dẫn dụ sự chú ý của Ly Luân và Ngạo Nhân ?"
Trác Dực Thần đỏ bừng mặt, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Y cũng không tới mức đó...."
Bùi Tư Tịnh, "Ngươi muốn chiếm vảy rồng làm của riêng ?"
Triệu Viễn Chu trầm mặc
Văn Tiêu, "Vảy rồng không có tác dụng gì với huynh. Vì sao huynh lại làm như vậy."
Bùi Tư Tịnh, "Ngươi hại Anh Lỗi vì cướp lại vảy rồng, một mình đuổi theo Ngạo Nhân nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên giải thích cho bọn ta sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Ta tự có lý do của ta, chỉ là giờ vẫn chưa thể nói cho mọi người biết. Anh Lỗi là tôn tử của Anh Chiêu, Ly Luân và Anh Chiêu lại là bạn cũ đã quen nhiều năm, sẽ không làm gì hắn đâu."
Triệu Viễn Chu hoàn toàn mặc kệ kiếm của Trác Dực Thần, bình tĩnh đi về phía trước
Văn Tiêu khó chịu nhìn bóng lưng Triệu Viễn Chu đi xa
Anh Lỗi giơ dao bếp, vừa định liều mạng với Ngạo Nhân, đột nhiên phát hiện tay chân mình không thể nhúc nhích
Ly Luân xuất hiện phía sau bọn họ, sắc mặt không tốt, trên tay duy trì tư thế thi pháp
Ngạo Nhân thu lại móng vuốt, Anh Lỗi ầm ĩ kêu la, "Giải cho ta ! Mau giải thuật cố định của ngươi ! Cố định ta thì tính là bản lĩnh gì !"
Ly Luân nhíu mày, Ngạo Nhân thấy vậy, gầm lên với Anh Lỗi, "Im mồm ! Nếu không phải nể mặt Anh Chiêu thì đã giết người từ đời rồi !"
Anh Lỗi không quan tâm, tiếp tục kêu, "Tiểu Cửu ! Ngươi mau trả tiểu Cửu lại cho ta ! Ngươi chờ đó cho ta ! Hừ, ngươi không lấy được vảy rồng thì cứ chờ bị bắt đi !"
Sắc mặt Ly Luân tối xuống, mở mắt trừng Anh Lỗi
"Chắc chắn ta sẽ cứu tiểu Cửu về ! Ta.... Ưm...."
Lời còn chưa dứt, miệng Anh Lỗi đã bị pháp thuật bịt lại, rốt cuộc không phát ra tiếng được nữa, chỉ có đôi mắt có thể di chuyển
Ly Luân lần nữa nhắm mắt lại, "Ồn chết đi được."
Nói xong y tiếp tục ngồi xuống
Triệu Viễn Chu hẹn riêng Bạch Nhan
Ánh mắt Bạch Nhan không rõ hàm ý nhìn Triệu Viễn Chu, "Nghe nói ngươi lấy trộm vảy rồng ?"
Triệu Viễn Chu không đáp, hỏi lại, "Ta cũng nghe kể Bạch Nhan đại nhân đã lấy lệnh bài Bạch Trạch."
Bạch Nhan, "Ngươi biết cả rồi à ?"
Triệu Viễn Chu, "Trên tiêu gỗ của lệnh bài Bạch Trạch.... có độc cực mạnh, đúng chứ ?"
Bạch Nhan không nói
Triệu Viễn Chu, "Bà có thể giấu được Văn Tiêu, nhưng không lừa được ta đâu, đêm qua ta đã dùng biển thần thức để tra xét thân thể Văn Tiêu, hiện giờ cô ấy đã trúng độc cực mạnh...."
Bạch Nhan, "Đúng, vậy nên thời gian này ta rời đi là để tìm Thao Thiết. Xem có thể thanh lọc được thứ độc cực mạnh trên lệnh bài Bạch Trạch không...."
Vừa dứt lời, Văn Tiêu và Trác Dực Thần đi ra từ trong góc tối
Bọn họ cả đường đi theo Triệu Viễn Chu, nghe tới đây, sắc mặt hai người đều ngưng trọng, khó có thể tin được
Trác Dực Thần, "Văn Tiêu.... trúng độc ư ?"
Văn Tiêu trầm mặc không nói
Bạch Nhan, "Độc được bôi trên thân cây tiêu gỗ, không màu, không mùi, rất khó phát hiện, mỗi lần cô sử dụng lệnh bài Bạch Trạch, thổi tiêu gỗ, độc này sẽ đi vào cơ thể cô mà không có một dấu hiệu, hiện giờ có lẽ đã xâm nhập vào trong tim rồi...."
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, "Thế nên ngươi mới trộm vảy rồng ?"
Triệu Viễn Chu trầm mặc, dường như không quá dám đối diện với ánh mắt của Trác Dực Thần
Văn Tiêu, "Chẳng lẽ lúc Ly Luân cướp Thần Mộc đã âm thầm giở trò sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Có thể."
Trác Dực Thần sốt ruột, "Loại độc đó có thể giải được ckhông ?"
Bạch Nhan nhàn nhạt nói, "Rất khó."
Mọi người trầm mặc. Văn Tiêu run người một cái, rũ mắt xuống, "Bạch Nhan đại nhân, tại sao bà lại giấu ta, không nói sự thật cho ta biết ?"
Triệu Viễn Chu, "Bà ấy sợ chúng ta dùng vảy rồng để cứu muội, chứ không dùng để sửa lại kiếm Vân Quang cứu Bạch Cửu...."
Bạch Nhan cư nhiên thừa nhận, "Đúng, ta mong kiếm Vân Quang được khôi phục nhanh nhất có thể."
Mọi người kinh ngạc
Trác Dực Thần, "Bạch Nhan đại nhân mang dòng máu thần, mà cũng ích kỷ vậy sao...."
Văn Tiêu, "Ta có thể hiểu được.... Với tư cách một người mẹ, nhiều năm qua không tận trách nhiệm làm mẹ, bây giờ không dễ gì có cơ hội, đương nhiên không muốn thấy con trai mình gặp chuyện...."
Bạch Nhan nhìn về phía xa xăm, sắc mặt bi thương, cũng không nhanh không chậm nói, "Không, đây đều là chuyện thứ yếu."
Trác Dực Thần chất vấn, "Vậy trong mắt bà, thứ gì mới là quan trọng ?"
Bạch Nhan, "Ta thân là hậu huệ của Thần tộc, giữa con trai và thiên hạ, ta bắt buộc phải chọn thiên hạ."
Trác Dực Thần không hiểu, nghi hoặc nhìn Bạch Nhan, "Nếu Bạch Nhan đại nhân hiểu rõ lý lẽ này thì tại sao lại làm chuyện trái ngược ?"
Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy, nếu thần nữa Bạch Trạch chết, Đại hoang sẽ lần nữa rung chuyển, hai giới lại đại loạn, không thể yên bình."
Bạch Nhan, "Nếu như Văn Tiêu chết, sẽ có thần nữ Bạch Trạch mới xuất hiện ở nhân gian, lệnh bài Bạch Trạch sẽ tự lựa chọn chủ nhân mới."
Bạch Nhan đổi giọng, "Nhưng nếu nguyên thần của Ly Luân và Bạch Cửu hợp nhất, chắc chắn hai giới sẽ náo loạn, trăm họ lầm than."
Mọi người có chút bất ngờ
Trác Dực Thần, "Ly Luân đã từng nhập rất nhiều người...."
Bạch Nhan, "Nhưng Bạch Cửu không giống thế, tộc Thần Mộc bọn ta, vừa có sức sống, vừa mang tử khí...."
Triệu Viễn Chu lẩm bẩm, "Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể dìm thuyền...."
Bạch Nhan gật đầu, "Tộc Thần Mộc ngoại trừ có thể hồi sinh vạn vật, đồng thời còn có năng lực hấp thu sức sống từ khắp nơi, khiến vạn vật diệt vong, cỏ chẳng mọc nổi. Nếu sức mạnh này bị Ly Luân hoặc Ôn Tông Du nắm trong tay...."
Văn Tiêu, "Ta hiểu rồi.... Tới lúc đó tất cả cây cối ở hai giới sẽ diệt vong, không có lương thực, trái cây, không có hoa cỏ, sương ngọt, thiên hạ đói kém...."
Ngạo Nhân tuyệt vọng nhìn Ly Luân, rơi nước mắt, "Đại nhân, là ta vô dụng.... Không cướp được vảy rồng...."
Ly Luân lau nước mắt cho Ngạo Nhân, "Đừng buồn.... Là Triệu Viễn Chu xảo quyệt toan tính. Nhưng nếu ta thật sự chết, ta cũng muốn để người này chôn cùng với ta...."
Bên ngoài, Anh Lỗi cứng ngắc không thể động đậy trên mặt đất, nghe tới đây, sửng sốt tới ngây người
Ngạo Nhân, "Đại nhân sẽ không chết...."
Ly Luân nhìn Ngạo Nhân, "Cô có sợ không ?"
Ngạo Nhân, "Ta không sợ chết ! Ta có thể chết vì đại nhân bất cứ lúc nào !"
Ly Luân khẽ mỉm cười, "Ý ta là cô có sợ ta chết không ?"
Ngạo Nhân khổ sở, "Sợ.... Nếu đại nhân chết, ta cũng sẽ chết theo. Dù sống hay chết, ta đều sẽ theo ngài."
Ly Luân dời mắt khỏi Ngạo Nhân, nhìn xung quanh, "....Lúc trước bị giam cầm, ngày ngày đêm đêm nhìn phong cảnh xung quanh này mà lòng chán ghét, ngày nào cũng muốn ra ngoài, tuy mỗi lần nhập thể người khác, tuổi thọ của ta sẽ giảm bớt một nửa.... Nhưng vẫn không nhịn được, giống như thèm muốn viên thuốc độc ngọt ngào vậy, không ngừng nhập vào người khác.... Ở trong cơ thể họ, ta cũng cảm nhận được trạng thái nhân gian, thất tình lục dục, giang hồ biển cả, núi này, sông này.... Nhưng đến bây giờ, ta vẫn chưa tìm được chốn dung thân cho mình. Chó nhà có tang lưu lạc, cũng còn có mái hiên mà trú mưa, người lữ hành đi đêm gió tuyết, cũng biết mình đang đi tới một ngọn đèn thắp vì mình.... Nhưng ta loanh quanh luẩn quẩn, chỉ có nơi này.... Thật là đáng thương...."
Trong mắt Ly Luân nổi lên ánh nước, y mệt mỏi cười, "Nếu thật sự phải chết, phải tìm người chôn cùng, ta cũng phải tìm một sân khấu hoành tráng nhất mới được. Chúng ta đi."
Ly Luân vung tay lên, hóa thành một đám lá hòe, quấn quanh mình và Ngạo Nhân bay đi
Pháp thuật trên người Anh Lỗi đồng thời được giải, hắn giãy dụa đứng dậy khỏi mặt đấy, vội vàng rời đi
Bầu không khí đột nhiên nặng nề, Trác Dực Thần không thể tin được, "Những điều bà nói là thật sao ? Bọn ta.... còn có thể tin bà không...."
Bạch Nhan không đổi sắc, "Nếu các ngươi không tin thì có thể đi hỏi các sơn thần lão làng khác, tự khắc biết đáp án."
Bạch Nhan nhìn Văn Tiêu, "Ta biết cô gánh vác sứ mệnh lệnh bài Bạch Trạch, dốc lòng dốc sức, nhưng ta mặc dù có lòng, cũng bất lực làm nhiều hơn cho cô. Ý trời đã định, mỗi đời thần nữ Bạch Trạch đều sẽ ra đi vì giải cứu thế gian, vận mệnh có lẽ đã sắp đặt từ trước...."
Hai mắt Trác Dực Thần đỏ lên
Sắc mặt Văn Tiêu phức tạp, mở miệng lại chỉ có thể phát ra vài tiếng nỉ non, "Vậy nên.... Không phải đại yêu, không phải tiểu Trác, cũng chẳng phải tiểu Cửu, mà là ta.... Ta mới là người cần phải hi sinh...."
Triệu Viễn Chu cúi đầu trầm mặc, không nhìn rõ thần sắc của y
----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com