Chương 35.1
Núi Côn Luân, tháp Bạch Đế
Văn Tiêu một mình ngồi ở tháp Bạch Đế, nhìn tấm bia đá trước mặt
Bạch Nhan, "Ta biết cô gánh vác sứ mệnh lệnh bài Bạch Trạch, dốc lòng dốc sức, nhưng mặc dù ta có lòng, cũng bất lực làm nhiều hơn cho cô. Ý trời đã định, mỗi đời thần nữ Bạch Trạch đều sẽ ra đi vì giải cứu thế gian, thần nữ đời đầu vì ngăn cản Thừa Hoàng làm hại Đại hoang mà tự sát, năm trăm năm trước, mãnh thú Cửu Tú Kim Ô dùng sức mạnh lôi đình phá hủy tháp Bạch Trạch và Thần Mộc, thần nữ Bạch Trạch lúc đấy cũng dùng thân hiến tế, đồng quy vu tận với Cửu Tú Kim Ô.... Cô thân là thần nữ Bạch Trạch, vận mệnh có lẽ đã sắp đặt từ trước...."
Bạch Nhan yên lặng, chỉ nhìn Văn Tiêu, cũng trả lại lệnh bài Bạch Trạch cho nàng, "Văn Tiêu, cô sẽ đưa ra lựa chọn chính xác."
Văn Tiêu nhìn tiêu gỗ trong tay, tâm tình nặng nề
Ở phòng sau của Tế Tâm Đường
Một cậu bé mười hai, mười ba tuổi nằm ở trên giường bệnh, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, đau tới sắc mặt trắng bệch, Ôn Tông Du xử lý vết thương cho cậu, chỉ thấy trên đùi của cậu bé có một mảng mẩn đỏ, vừa đau vừa ngứa
Ôn Tông Du cầm một bình thuốc bôi lên. Cậu bé ngồi dậy, sắc mặt khó xử, có chút khiếp sợ, "Ôn đại phu.... Thuốc này có phải rất đắt không.... Mẹ ta cũng bị yêu cắn, nhưng chúng ta không có tiền chữa.... Ta có thể xin thêm một chút không...."
Sắc mặt Ôn Tông Du hiền hòa, "Đứa ngốc này, không sao, thuốc cứ cầm lấy, không lấy tiền."
Cậu bé bất ngờ, "Thật không ? Cảm ơn Ôn đại phu, người thật sự là người tốt...."
Ôn Tông Du đỡ cậu bé dậy, chậm rãi đỡ cậu xuống giường, nhìn cậu bé, Ôn Tông Du không biết nghĩ tới cái gì, không kìm được xoa đầu cậu, "Ngươi rất giống tiểu đồ đệ ta năm đó thu nhận, lúc đó hắn cũng lớn xấp xỉ ngươi.... Sau này có gì khó khăn, cứ việc tới tìm ta...."
Cậu bé gật mạnh đầu
Ôn Tông Du đưa bình thuốc vừa bôi cho cậu bé, sau đó lại lấy ra một túi thơm cho cậu bé
Cậu bé, "Đây là gì vậy ? Thơm quá."
Ôn Tông Du thâm ý nói, "Đây là bùa bình an, bình thường đeo trên người, nó sẽ bảo vệ ngươi."
Cậu bé cười hồn nhiên, "Biết rồi, ta sẽ giữ thật tốt, không bao giờ sợ yêu quái nữa ! Cảm ơn Ôn đại phu !"
Cậu bé chạy đi, Ôn Tông Du nhìn theo bóng lưng cậu bé biến mất, sau đó lộ ra nụ cười, thần sắc phức tạp, "Rất nhanh thôi, các ngươi cũng không cần sợ yêu thú nữa, cũng sẽ không bị chúng làm tổn thương nữa...."
Trên cầu, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu ngồi sóng vai
Văn Tiêu, "Sau ôn dịch, trên trấn lại khôi phục phồn hoa và bình an trước đây, thật tốt...."
Triệu Viễn Chu, "Lệnh bài Bạch Trạch quay về, chúng yêu được quản thúc, thiên hạ thái bình. Nghe nói yêu quái thích nhân gian, phần lớn đều sẽ lựa chọn tới đây sinh sông, rất nhanh thôi, chỗ này chắc sẽ giống vài chục năm trước, người và yêu sống hai hòa, náo nhiệt phồn hoa."
Văn Tiêu tò mò, "Vài chục năm trước ?"
Triệu Viễn Chu, "Ừ, lúc đấy sư phụ ngươi quản lý nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, đám yêu thú thích dùng tiên thảo, linh dược của Đại hoang để đổi lấy đồ ở nhân gian, người ở đây cũng đều bao dung, hoan nghênh. Đáng tiếc sau này Sùng Võ Doanh cố chấp chuyện giết hại yêu thú, khơi mào mâu thuẫn giữa hai giới.... Không thì bây giờ rất nhiều nơi ở nhân gian, có lẽ cũng có thể hài hòa như chỗ này."
Ánh mắt Văn Tiêu có chút hoài niệm và bi thương, "Ừ, chắc đây chính là hy vọng của tất cả thần nữ Bạch Trạch."
Văn Tiêu nói xong, lồng ngực lại cững lại, phun ra một ngụm máu. Triệu Viễn Chu hoảng sợ, "Độc tính phát tác nhanh như vậy sao ?"
Văn Tiêu lau máu ở khóe miệng, nụ cười có chút miễn cưỡng, "Ta từng nghĩ đủ loại vận mệnh của mình, nhưng lại không ngờ kết cục đã sớm định trước...."
Trác Dực Thần một mình ngồi trước cầu treo của miếu sơn thần, trong tay có một bình rượu, trên khay bên cạnh có hai chén rượu
Hắn rót hai chén rượu, tự cầm lấy một chén uống, để lại một chén
Ánh trăng chiếu xuống bóng lưng cô đơn của hắn, hắn nhấc mắt nhìn về phía ánh trăng đơn côi trên trời, trong mắt ngậm nước
Hai năm trước, Trác Dực Thần nửa cởi áo, lộ ra xương quai xanh, phía trên là một vết máu trông rất đáng sợ
Hắn bôi thuốc lên vết thương, đua tới hắn kêu thành tiếng, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh
Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân quen thuộc, Trác Dực Thần lập tức kéo áo lên
Văn Tiêu ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần, "Sao mới mấy ngày mà đã lại thêm vết thương mới rồi."
Trác Dực Thần, "Vết thương nhỏ thôi, không sao."
Văn Tiêu, "Câu Xà độc tính mạnh, sao không có chuyện gì, con tự dưng lại chọc vào nó làm gì ?"
Trác Dực Thần, "Ta nghe nói nó có manh mối của lệnh bài Bạch Trạch."
Văn Tiêu sửng sốt, thở dài một hơi, "Đám tiểu yêu này sao có thể biết tung tích lệnh bài Bạch Trạch được."
"Chỉ cần có một phần vạn cơ hội, ta cũng sẽ không từ bỏ. Sức khỏe của người ngày càng yếu...." Trác Dực Thần lo lắng nhìn Văn Tiêu, thấp giọng nói, "Ta không muốn người xảy ra chuyện, ta muốn người sống thật tốt...."
Trác Dực Thần uống ngụm rượu, ánh mắt kiên định, thấp giọng lẩm bẩm, "Người nhất định phải sống thật tốt...."
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu sóng vai ngồi trên cầu, bầu không khí trở nên ủ rũ, sương đêm hơi lạnh
Triệu Viễn Chu cởi ngoại bào của mình, khoác lên cho Văn Tiêu
"Ta muốn sống, ta còn rất nhiều chuyện chưa làm...." Văn Tiêu nghẹn ngào, không nói tiếp
Triệu Viễn Chu, "Đừng nản lòng.... Không phải còn có vảy rồng có thể giải độc sao ?"
Văn Tiêu, "Nhưng chỉ có một chiếc vảy rồng, ta là thần nữ Bạch Trạch, ta phải đưa ra lựa chọn chính xác...."
Triệu Viễn Chu, "Giun dế còn sống tạm bợ, muốn sống sao lại là lựa chọn không chính xác được ?"
Văn Tiêu, "Câu này huynh cũng có thể hỏi bản thân huynh, vì sao không muốn sống cho tốt ? Huynh một lòng muốn chết thì là gì ?"
Triệu Viễn Chu trầm mặc
Văn Tiêu, "Có lẽ vận mệnh cũng không phải là ý trời định sẵn, mà là tuân theo tính tình. Trong lòng chúng ta nhận định thị phi, đúng sai, là vận mệnh của chúng ta."
Thống khổ trong mắt Triệu Viễn Chu không xua đi được, "Ta không muốn sống tạm bợ, lại cũng không thể chịu chết, còn muội nhiệt huyết, trân trọng sinh mạng, lại buộc phải hi sinh.... Ông trời đúng là bất công...."
Văn Tiêu, "Trước đây lệnh bài Bạch Trạch mất tích, hai giới rung chuyển, ta thân là thần nữ Bạch Trạch lại không làm được cái gì. Một thời gian rất dài, ta cũng không thể tiếp nhận được bản thân như vậy.... Sau này lệnh bài Bạch Trạch quay về, Đại hoang được chữa trị, bảo vệ bình an của hai giới. Ta rốt cuộc mới cảm thấy mình có giá trị.... Nhưng đồng thời, ta cũng rốt cuộc biết được số mệnh của thần nữa không phải cứu thế, mà là cái giá để cửu thế...."
Triệu Viễn Chu trầm mặc
Văn Tiêu, "Ta quả thực sợ chết, nhưng ta càng không làm được việc để Bạch Cửu chết, để mọi sinh linh vì ta mà chết.... để đổi lấy ta sống tạm bợ. Huynh có nhớ chúng ta diễn kịch với công chúa Long Ngư, tiểu Trác khổ sở không thể chọn một trong hai không, ta lúc đấy cảm thấy nó ngốc nghếch, không biết giữ hay bỏ, nhưng lúc mình chân chính đối diện với sự lựa chọn, mới biết được khó khăn bao nhiêu...."
Triệu Viễn Chu bỗng nhiên cười khổ, "Thế nên lệnh bài Bạch Trạch xưa giờ luôn lựa chọn người chí thiện chí thuần, chỉ có họ mới tự nguyện hi sinh vì thiên hạ. Rõ ràng đều là người phàm, lại nhất định phải có kết cục giống như thần linh...."
Văn Tiêu không nhịn được ngâm nga làn điệu của Đại hoang, Triệu Viễn Chu yên lặng nghe, lồng ngực lại đau đớn kịch liệt
Mà y đã không phân biệt được sự đau đớn này rốt cuộc là vì khế ước, hay là vì y sắp mất Văn Tiêu, lo lắng cho người yêu mà đau tới thấu xương
Triệu Viễn Chu kêu thành tiếng, ôm ngực, cố nén đau đớn kịch liệt
Đột nhiên, bên tai Triệu Viễn Chu truyền tới tiếng xé giấy
Y quay đầu lại nhìn, Văn Tiêu cầm tờ khế ước bọn họ từng ký tên vào trong địa lao của Tập yêu ti, lúc này đã bị nàng xé thành hai nửa
Triệu Viễn Chu ngẩn người, y nở nụ cười, lại là một nụ cười khổ, "Xé bỏ khế ước, hình như cũng chẳng có ích gì.... vẫn rất đau đớn...."
Đôi mắt Văn Tiêu bất đắc dĩ, cũng chua xót, "Đại yêu, hy vọng huynh sống thật tốt, không bị khế ước trói buộc, cũng đừng gánh tội ác không nên thuộc về huynh. Cho dù ta không còn nữa, huynh cũng phải sống thật tốt."
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng hỏi, "Đã xé khế ước rồi thì sau này chúng ta vẫn là quan hệ đồng liêu sao ?"
Văn Tiêu nhìn trăng sáng trên trời, cười không đáp
Trên cầu treo ở núi Côn Luân, Trác Dực Thần cũng ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, "Ta nhất định sẽ nghĩ cách."
Hắn đứng dậy, một mình bước vào đêm đen
Triệu Viễn Chu nhẹ giọng, "Ta nhất định sẽ nghĩ cách."
Hai người nhìn mặt sông phản chiếu ánh sáng, không nói nữa
Trong huyệt động tối mờ, Ôn Tông Du và Chân Mai mỉm cười nhìn Trác Dực Thần trước mặt
Ôn Tông Du, "Trác đại nhân, lại gặp nhau rồi, ngươi hẹn ta đến đây có chuyện gì ?"
Trác Dực Thần, "Độc trong người Văn Tiêu, là ngươi hạ, đúng không "
Ôn Tông Du, "Đúng vậy."
Ôn Tông Du đưa một ống thuốc nhỏ cho Ly Luân, Ly Luân tay không cầm lấy thuốc liền cất đi
Ôn Tông Du lộ ra nụ cười quỷ dị
Ly Luân đổ độc trong ống thuốc lên tiêu gỗ, độc nhanh chóng chảy vào Thần Mộc
Ôn Tông Du, "Cả bên ngoài ống thuốc ta đưa cho Bạch Cửu cũng có độc, thế nên nó bây giờ cũng chỉ còn lại hơi tàn. Bạch Cửu bôi độc lên Thần Mộc, mỗi lần Văn Tiêu thổi sáo, đều sẽ trúng độc, càng sử dụng thần lực, độc tố sẽ ngấm vào càng nhanh."
Trác Dực Thần, "Rốt cuộc ngươi có mục đích gì ?"
Ôn Tông Du, "Ta muốn cái gì, chẳng lẽ Trác đại nhân không rõ sao ? Ta muốn nội đan của Triệu Viễn Chu."
Trác Dực Thần trầm mặc
Ôn Tông Du tiếp tục xúi giục, "Trác đại nhân không phải hận nhất Chu Yếm giết cha giết huynh sao ? Lấy nội đan của tên yêu quái ác độc đổi lấy tính mạng của thần nữ Bạch Trạch, có gì mà không được chứ ? Văn Tiêu và ngươi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Triệu Viễn Chu tính là thứ gì, đáng để ngươi do dự sao ?"
Trác Dực Thần nhấc mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ôn Tông Du, "Địa điểm trao đổi, ta sẽ quyết định."
Ôn Tông Du lộ ra nụ cười đắc ý, "Được."
Trác Dực Thần xoay người rời đi
Chân Mai, "Sư phụ, tình nghĩa giữa hắn và Triệu Viễn Chu đã khác xưa, có tin được không ?"
Ôn Tông Du, "Một bên là huynh đệ sống chết có nhau cả đoạn đường, một bên là nữ tử để trong lòng từ nhỏ.... Ha ha, ta cũng muốn biết, hắn sẽ lựa chọn thế nào. Thế gian khó thể hoàn mỹ, không phụ như lai, không phụ khanh, yêu quái luôn nói, mình sinh ra làm yêu quái, không được lựa chọn. Nhưng bọn chúng không hiểu, có lúc, không được lựa chọn cũng là một sự giải thoát. Lựa chọn vội vàng mới là thứ dễ dàng hối hận."
Ôn Tông Du đột nhiên quay đầu lại nhìn Chân Mai, vỗ vai y, ẩn ý nói, "Ngươi cũng vậy, vạn nghìn lần đừng chọn sai."
Sắc mặt Chân Mai tái nhợt, lập tức cúi đầu nói, "Đệ tử một lòng vì sư phụ, tới máu chảy đầu rơi cũng không thôi."
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu cùng nhau đứng đối diện Bạch Nhan
Bạch Nhan, "Kiếm Vân Quang là thần khí của tộc Băng Di, không phải là thanh sắt bình thường, lửa của nhân gian khó mà rèn được. Thế nên ngoài vảy rồng, còn cần mượn Bất Tẫn Mộc trong cơ thể Triệu Viễn Chu mới có thể luyện được."
Triệu Viễn Chu cười, "Cầm đi."
Bạch Nhan nhắc nhở, "Triệu Viễn Chu, một khi sử udngj sức mạnh của Bất Tẫn Mộc trong người ngươi thì sẽ khiến nội đan của ngươi tổn hại, yêu lực giảm mạnh, trong thời gian ngắn khó mà hồi phục, ngươi có biết không ?"
Triệu Viễn Chu, "Tất nhiên biết, thế nên trước khi yêu lực hồi phục, làm phiền tiểu Trác đại nhân ở cạnh bảo vệ ta đó."
Trác Dực Thần lo lắng nhìn Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu lại cười không để chuyện này trong lòng
Bên ngoài tháp Bạch Đế, Anh Lỗi thấy hai ánh sáng một đỏ một lam quấn quýt nhau cùng bay nhanh lên khoảng không, mây trên trời bị chấn động mà tan
Tay áo Triệu Viễn Chu đã rách, cánh tay y đã cháy thành đen, vết bỏng trải rộng cả cánh tay
Y ngẩng đầu lên, nhìn kiếm Vân Quang lơ lửng trong không trung phía trước, thân kiếm và chuôi kiếm trước đây ảm đảm đã lại phát sáng, Trác Dực Thần tiến lên, cầm lấy chuôi kiếm, thoáng cái sóng khí tỏa ra, thổi bay tóc và y bào của hắn, đồng tử hắn biến thành màu lam, phản chiếu kiếm quang sắc bén
Triệu Viễn Chu nhếch khóe miệng nhìn Trác Dực Thần, ngay sau đấy liền ngã xuống, phun ra máu tươi
Y yếu ớt đỡ lấy tấm bia đá
Trác Dực Thần lập tức tiến tới đỡ Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên, nhìn Trác Dực Thần thuận tay đặt lên bia đá
Trước tấm bia đá của tháp Bạch Đế, hai bàn tay dính máu của Triệu Viễn Chu và Ly Luân đặt lên bia đá
Triệu Viễn Chu ngũ vị tạp trần, trong mắt ngậm nước, cười nói, "Tiểu Trác đại nhân, sau này, chúng ta phải cùng bảo vệ Đại hoang, bảo vệ nhân gian rồi."
Ánh mắt Trác Dực Thần đột nhiên có chút né tránh và phiền muộn
Bạch Nhan ở phía sau nhìn bọn họ, nói, "Nỗi đau Bất Tẫn Mộc thiêu đốt đặc biệt giày vò, yêu lực của y bị hao tổn quá lớn, để y nghỉ ngơi đi."
Triệu Viễn Chu mạnh miệng, "Ta không sao."
Trác Dực Thần, "Trách không được Văn Tiêu nói cả người ngươi có miệng là cứng nhất."
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn hắn, "...."
Trác Dực Thần, "Đầu ngươi cũng rất cứng."
Triệu Viễn Chu, "....Được được được."
Bạch Nhan đại nhân bật cười, "Nhưng tai lại rất mềm."
Triệu Viễn Chu cũng cười theo, vừa được Trác Dực Thần đỡ dậy, lại đột nhiên trước mắt tối sầm liền bất tỉnh nhân sự
Triệu Viễn Chu nằm trong phòng đá ngủ say
Văn Tiêu ngồi ở bên giường, lẳng lặng trông chừng y
Nàng giơ tay lên, đau lòng vuốt cánh tay bị đốt cháy của Triệu Viễn Chu, "Không phải đã nói là đại yêu mấy vạn tuổi, lên trời xuống đất, bất tử bất diệt sao...."
Giọng Văn Tiêu càng nói càng nhẹ, nàng không nhịn được rơi nước mắt, "Đã nói là không cố gượng mà...."
Trên bờ hồ của thủy trấn Tư Nam, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu ngồi song song, nhìn mặt hồ phản chiếu lấp lánh
Văn Tiêu, "Người như ngươi...."
Triệu Viễn Chu cười
Văn Tiêu, "Yêu như ngươi, cứng đầu khắp chốn, chỉ có thích cậy mạnh.... Cả người, miệng cứng, đầu cũng cứng, tai cũng rất cứng...."
Triệu Viễn Chu, "Thế nên mọi người mới gọi anh hùng là người rắn rỏi, hiểu không, nam nhân phải cứng."
Văn Tiêu, "Nhưng tim ngươi mềm.... Vậy là đủ rồi."
Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu, đột nhiên quên mất lời muốn nói
---------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com