Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.2

Bầu trời tối đen, Triệu Viễn Chu bước ra khỏi tháp Bạch Đế, nhìn thấy Trác Dực Thần ngồi một mình, tự rót rượu uống ngoài tháp

Y lại gần Trác Dực Thần, "Chờ ta à ?"

Trác Dực Thần quay đầu lại, "Văn Tiêu đâu ?"

Triệu Viễn Chu, "Ngươi không phải nên quan tâm ta sao ? Quan tâm Văn Tiêu làm gì ? Ta nói cho ngươi biết, đừng đánh chủ ý lung tung với Văn Tiêu."

Tai Trác Dực Thần thoáng cái đỏ bừng, "Triệu Viễn Chu !"

"Được được được...." Triệu Viễn Chu ngồi xuống đối diện Trác Dực Thần, nhìn chén rượu trước mặt, "Không mời ta uống một chén sao ?"

Trác Dực Thần liếc y một cái, "Chưa nghe nói người bệnh còn muốn uống rượu bao giờ, ngươi cứng miệng, cứng đầu, cứng tai, sao hả, đến gan cũng cứng sao ?"

Triệu Viễn Chu cười, thoạt nhìn có chút mệt mỏi, lại ra vẻ thở dài, "Sự hành hạ của Bất Tẫn Mộc khiến oán khí trong cơ thể ta sôi trào, có chút khó chịu, vốn muốn uống ít ngọc cao làm dịu một chút.... Ngươi nói không uống thì không uống, nghe ngươi đó...."

"Ngươi thật sự rất thích diễn, mở miệng là khổ nhục kế."

Tuy nói như vậy, nhưng Trác Dực Thần vẫn gỡ ngọc bội bên hông mình xuống bóp nát, thả vụn ngọc vào trong chén rượu trước mặt Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu cười, "Quen nhau lâu vậy rồi, không ngờ mãi chưa có cơ hội uống rượu với tiểu Trác đại nhân."

Trác Dực Thần, "Vốn dĩ suýt đã có cơ hội rồi."

"Khi nào ?"

"Lúc oán khí của ngươi mất khống chế, nhốt mình vào tiểu viện Đào Viên ấy."

Triệu Viễn Chu cười khổ, "Sao ta lại không nhớ ra ?"

"Ta muốn đi giết ngươi, trước khi đi, Anh Lỗi đưa cho ta hai vò rượu lựu, hy vọng trước khi ta ra tay có thể cùng uống với ngươi một ly cuối cùng, ăn bữa cơm cuối cùng." Trác Dực Thần nói xong tự bật cười

Triệu Viễn Chu cũng cười, rót rượu cho Trác Dực Thần, buông chén rượu xuống, cũng cầm lên chén rượu của mình

"Cơ hội đó thôi khỏi cần." Triệu Viễn Chu vừa nói vừa đẩy chén rượu qua

Trác Dực Thần cũng cười, cụng chén với Triệu Viễn Chu, hai người cùng uống một hơi cạn sạch

Triệu Viễn Chu cảm thán, "Ôi, nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi ngay cả một chén rượu cũng không mời ta uống, còn lấy kiếm đâm ta, thật sự khiến yêu đau lòng."

Triệu Viễn Chu tiếp tục rót rượu

Trác Dực Thần thấp giọng lẩm bẩm, "Hôm nay uống rồi thì sao, có lẽ sau này vẫn phải lấy kiếm đâm ngươi."

"Cái gì ?"

"Không có gì."

Triệu Viễn Chu đã rót đầy cho mình, cầm chén rượu lên với Trác Dực Thần, "Ly này kính ta và ngươi thù sâu hận lớn mà vẫn có thể cùng uống rượu."

Trác Dực Thần nghiêm túc nói, "Trước đây, đúng là chúng ta thù sâu như biển...."

Triệu Viễn Chu, "Trước đây ?"

Trác Dực Thần, "Ừ, trước đây, cả đường đi này, ngươi đã trả hết nợ rồi."

Triệu Viễn Chu có chút bất ngờ, "Trước đây ngươi nói với ta, cho dù ta chết dưới kiếm của ngươi vẫn không đủ để trả hết tội nghiệt của ta.... Sự hy sinh Anh Chiêu hy sinh, Uyển Nhi chết thảm, tính mạng của cha huynh ngươi.... Những thứ này sao có thể trả hết được...."

Trác Dực Thần, "Ta đã từng hận ngươi tới tận xương tủy, thế nên dù biết ngươi bị oán khí khống chế, ta vẫn không thể tha thứ cho ngươi.... Về sau, ta trở thành yêu quái, ta mới thật sự hiểu được cái gì là "không thể làm theo ý mình". Ngươi và ta có thù, cũng có ơn, đối với ngươi, ta có hận, cũng có nghĩa. Trăm loại cảm xúc, khó mà nói rõ. Nhưng mà ta đã chọn trở thành bạn thân của ngươi, thì những chuyện này cũng không cần nhắc lại nữa...."

Ánh mắt Triệu Viễn Chu khẽ động đậy

Triệu Viễn Chu, "Có một tri kỷ, không uổng kiếp này. Hy vọng mai sau trời cao đất rộng, nhóm chúng ta vĩnh viễn sánh vai đồng hành."

Trác Dực Thần bị y nhiễm nỗi buồn

Sau đó, Trác Dực Thần cũng bắt buộc y, rót cho mình một chén rượu, giơ lên với Triệu Viễn Chu, "Ly rượu đầu tiên, cảm ơn ngươi đối xử chân thành, giúp ta cùng tìm xương rồng, rèn thân thành yêu, cứu mạng ta một lần."

Triệu Viễn Chu mắt sáng như đuốc, Trác Dực Thần ngửa đầu uống cạn, tiếp tục rót rượu, "Ly rượu thứ hai, cảm ơn ngươi dốc hết khả năng, hao tổn yêu lực đúc lại kiếm Vân Quang giúp ta."

Nhìn tóc bạc bên mai Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần cũng uống cạn chén thứ hai

Lúc rót tới chén thứ ba, Trác Dực Thần thoáng dừng lại, nhấc mắt lên, không rõ thâm ý nói, "Ly rượu thứ ba, vẫn phải cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi...."

Triệu Viễn Chu, "Ơn cứu mạng ?"

Triệu Viễn Chu có chút khó hiểu, cúi đầu rót rượu, lúc ngẩng đầu lên, thấy Trác Dực Thần đã rút kiếm Vân Quang chỉ vào mình

Trác Dực Thần, "Không phải ta, là Văn Tiêu.... Xin lỗi, để cứu cô ấy, nhát kiếm này ta vẫn phải đâm ngươi."

Triệu Viễn Chu nhìn mũi kiếm, buông chén rượu xuống

Trác Dực Thần, "Ta đã gặp Ôn Tông Du, hắn nói giao nội đan của ngươi ra, hắn sẽ cho ta giải dược."

Từ xa, Văn Tiêu đi tới

"Chỉ có cách này thôi sao ?"

Văn Tiêu nhìn thấy bóng lưng của Trác Dực Thần, và Triệu Viễn Chu thản nhiên ở đối diện Trác Dực Thần

"Nếu đã như vậy thì ngươi ra tay đi."

Triệu Viễn Chu nói xong, tiếng huyết nhục bị đâm rách vang lên, Trác Dực Thần đã đâm kiếm Vân Quang vào bụng y

Văn Tiêu khiếp sợ hét lên một tiếng, chạy tới

Triệu Viễn Chu phun ra một ngụm máu, nhắm mắt lui về phía sau một bước

"Triệu Viễn Chu ?!" Văn Tiêu hoảng sợ, khẩn trương xông lên ôm lấy Triệu Viễn Chu sắp ngã xuống đất, kinh hoàng gọi

Hai mắt Văn Tiêu đỏ bừng, "Triệu Viễn Chu !"

Ngay sau đó, một bàn tay vươn tới chỗ Triệu Viễn Chu nằm trong lòng Văn Tiêu

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần vươn tay với mình, giơ tay nắm lấy tay Trác Dực Thần, để hắn kéo mình dậy

Triệu Viễn Chu, "Đừng lo.... Ta không sao."

Văn Tiêu, "Đã lúc nào rồi mà còn cứng miệng !"

Trác Dực Thần, "Lần này, y không cứng miệng."

Triệu Viễn Chu kéo khóe miệng, lại không nhịn được ho khan một tiếng

Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy.... Ban nãy rất nguy hiểm, nếu kiếm chiêu của tiểu Trác đại nhân không tốt, hoặc là đâm lệch một tấc, mạng ta cũng có thể mất rồi."

Y ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu trước mặt, "Nhưng may mà kiếm pháp của tiểu Trác đại nhân vô song...."

Văn Tiêu nhìn lại theo ánh mắt của Triệu Viễn Chu, chỉ thấy kiếm quang màu đỏ trên kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần, mà ở mũi kiếm có một đốm lửa đỏ đậm, "....Đây là...."

Triệu Viễn Chu như trút được gánh nặng, "Bất Tẫn Mộc...."

Trác Dực Thần bỏ đốm lửa màu đỏ trên mũi kiếm vào trong hộp, đốm lửa ngưng kết thành một cành cây đỏ tươi

Triệu Viễn Chu, "Kiếm chiêu Băng Di mây trôi chỉ dẫn, nếu có thể tách nguyên thần thì có lẽ cũng có thể tách Bất Tẫn Mộc. Thế nên bọn ta cùng thử."

Văn Tiêu, "Đây là chuyện có thể thử bừa thế à ? Không nắm chắc thì chẳng phải là lấy mạng ra đùa sao ?"

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, "Thực ra vẫn nắm chắc năm phần...."

Trác Dực Thần cúi đầu nhỏ giọng nói, "Ba phần...."

Văn Tiêu, "....Hai người đều điên rồi !"

Triệu Viễn Chu cợt nhả, "Ta sai rồi, ta sai rồi...."

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, Trác Dực Thần khổ sở, thành thật cúi đầu, "Sai rồi."

Triệu Viễn Chu nhu tình nhìn Văn Tiêu, "Nhưng chỉ cần có thể cứu muội, dù chỉ có một phần khả năng, ta cũng muốn thử."

Y lại liếc Trác Dực Thần, "Huống hồ đâm chết ta, chắc chắn muội sẽ tìm hắn tính sổ, ta cũng không thiệt."

Trác Dực Thần trừng Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu, "Ôn Tông Du muốn có nội đan của ta, chỉ muốn có Bất Tẫn Mộc trong đó, trực tiếp đưa Bất Tẫn Mộc cho hắn, chắc có thể đổi thuốc giải rồi."

Cách đó không xa, Ngạo Nhân đang trốn trong một góc, nhìn thấy tất cả, xoay người rời đi


Trác Dực Thần và Ôn Tông Du gặp nhau, bên cạnh Ôn Tông Du còn có Chân Mai

Ôn Tông Du mở miệng trước, "Ngươi thực sự mang nội đan của Triệu Viễn Chu tới sao ?"

Trác Dực Thần đứng thẳng nói, "Không."

Ôn Tông Du thoáng kinh ngạc

"Nhưng thứ ngươi thật sự muốn, ta mang tới rồi." Trác Dực Thần mở hộp trong tay ra, bên trong đặt một cành cây màu đỏ

Ánh mắt Ôn Tông Du sáng bừng, nhìn chằm chằm Bất Tẫn Mộc, không kìm nén được sự hưng phấn, "Bất Tẫn Mộc...."

Chân Ôn Tông Du vừa động đậy, Trác Dực Thần liền mở miệng ngăn lại, "Thuốc giải."

Ôn Tông Du dừng lại, lấy ra một bình sứ từ trong lòng, sau đó chỉ tảng đá cách đó không xa, "Ngươi để Bất Tẫn Mộc ở đó, sau đó lui về chỗ. Ta ném thuốc giải cho ngươi."

Trác Dực Thần đặt Bất Tẫn Mộc xuống tảng đá, sau đó lui về

Lúc Ôn Tông Du ném bình thuốc cho hắn, đột nhiên Ngạo Nhân từ bên cạnh lao ra. Ngạo Nhân nhanh chóng cướp được bình sứ trong không trung

Trác Dực Thần và Ôn Tông Du đồng thời kinh ngạc

Ngạo Nhân xoay người muốn chạy trốn, Trác Dực Thần xông lên ngăn lại Ngạo Nhân, so chiêu với nàng

Trong lúc đánh nhau, bình sứ trong tay Ngạo Nhân rơi xuống

Trác Dực Thần đột nhiên chú ý, Ôn Tông Du đang đi tới chỗ Bất Tẫn Mộc

Trác Dực Thần vung kiếm Vân Quang, trực tiếp đâm tới Ôn Tông Du

Ôn Tông Du lại chỉ ngây ngốc đi tới chỗ Bất Tẫn Mộc, hoàn toàn không định tránh né

Kiếm Vân Quang đâm vào người Ôn Tông Du, Ôn Tông Du lập tức phun ra máu

Chân Mai nhìn thấy cảnh tượng này, hét lên, "Sư phụ !"

Trác Dực Thần và Ngạo Nhân cũng đều sững người

Ôn Tông Du ôm ngực lảo đảo, ánh mắt điên cuồng, khóe miệng chảy máu, bộ dạng như mất trí, cố chấp giơ tay muốn chạm vào Bất Tẫn Mộc

Khóe miệng Ôn Tông Du giật lên, điên cuồng cười lớn, "Cuối cùng ta.... lấy được Bất Tẫn Mộc rồi !! Ha ha ha ha !"

Ngay lúc Ôn Tông Du chạm vào Bất Tẫn Mộc, một đoàn lửa bùng lên

Trác Dực Thần hô to, "Người trần mắt thịt không thể trực tiếp chạm vào !"

Nhưng đã muộn rồi....

Bất Tẫn Mộc thoáng cái tiến vào người Ôn Tông Du, da hắn đột nhiên xuất hiện màu đỏ, lửa lớn bùng cháy trong người hắn, Ôn Tông Du điên cuồng hét, cười loạn, "Ha ha ha !! Aaaa !!"

Chân Mai khổ sở quỳ xuống, "Sư phụ...."

Ôn Tông Du ngã xuống, bị ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc đốt thành tro tàn

Hồn phi phách tán, cùng biến mất với Bất Tẫn Mộc

Trác Dực Thần sững người, thấp giọng cảm thán, "Không ngờ chấp niệm của hắn với Bất Tẫn Mộc đã đạt tới mức điên cuồng thế này...."

Ngạo Nhân nhặt bình sứ trên mặt đất, lại phát hiện bên trong trống rỗng, tức giận hỏi Chân Mai, "Thuốc giải đâu ! Đưa ta thuốc giải !"

Chân Mai, "Vốn không có thuốc giải, độc Ly Luân trúng không thuốc nào giải được, trừ khi có người chịu dùng yêu lực của mình dẫn độc lên người mình...."

Trác Dực Thần và Ngạo Nhân nghe thấy lời của Chân Mai, đồng thời biến sắc


Ly Luân xuất hiện ở miếu sơn thần, sắc mặt vẫn trắng bệch, môi thâm tím

Phía sau, y nghe thấy tiếng la của Anh Lỗi đuổi theo tới

Ngẩng đầu lên, y đã thấy Bùi Tư Tịnh chạy tới trước mặt

Bùi Tư Tịnh quan sát sắc mặt Ly Luân, "Ngươi trúng độc ?"

Nàng lộ ra lo lắng, "Bạch Cửu có sao không ?"

Ly Luân cười lạnh, "Cô vẫn lo cho mình trước đi."

Bùi Tư Tịnh, "Ngươi bây giờ suy yếu như vậy, ta có cái gì phải lo lắng."

Ly Luân trừng mắt, đang muốn dùng yêu lực, kết quả lại nôn ra một ngụm máu đen

"Đại nhân !" Ngạo Nhân chạy tới đỡ lấy Ly Luân

Ngạo Nhân yên lặng nhìn Ly Luân, ánh mắt Ly Luân biến thành Phá Huyễn Chân Nhãn màu vàng

Ngạo Nhân nhìn thấy trước mặt hiện ra bộ dạng thật sự của Ly Luân

Ly Luân cười nói, "Chẳng đường cuối cùng vẫn để cô nhìn thấy hình dạng thật sự của ta, tiễn ta đi...."

Ngạo Nhân nghẹn ngào nói, "Không, không.... Ta biết làm thế nào để giải độc trên người đại nhân."

Ly Luân bất ngờ, "Giải được ?"

Đột nhiên, Ngạo Nhân giơ tay đập một chưởng vào ngực Ly Luân

Ly Luân gương mặt khiếp sợ tột cùng

Bùi Tư Tịnh một bên cũng lộ ra kinh ngạc

Ly Luân, "Cô đang làm gì vậy....?"

Ngạo Nhân bi thương cười với Ly Luân, "Giải độc cho ngài."

Ngạo Nhân dùng yêu lực của mình hút độc trên người Ly Luân, trên tay Ngạo Nhân tràn ra hắc khí, hắc khí chậm rãi theo cánh tay lan về phía trước, tiến vào trong người nàng

Ly Luân đã hiểu Ngạo Nhân muốn làm gì, gương mặt khiếp sợ

Anh Lỗi nhìn bọn họ, "Không ngờ cô ta lại trung thành với Ly Luân đến vậy...."

Bùi Tư Tịnh, "Không, không phải trung thành, ánh mắt cô ta nhìn Ly Luân không phải là đang nhìn chủ nhân...."

"Cô dừng tay.... Ta không cần cô làm những chuyện này vì ta...." Ly Luân giãy dụa, nhưng vì y trúng độc đã lâu, cả người vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngạo Nhân hút hết độc trên người y

Môi Ngạo Nhân càng ngày càng tái nhợt, sắc mặt Ly Luân dần khôi phục bình thường, y mở mắt ra, đồng tử màu vàng lóe sáng

Ngạo Nhân ngã xuống, nàng nôn ra một ngụm máu, hoàn toàn kiệt lực, Ly Luân nhìn nàng, nàng đã biến về bộ dạng ban đầu

Ly Luân cực kỳ khổ sở, ôm lấy Ngạo Nhân

Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi ở một bên cũng khổ sở nhìn cảnh tượng bi thương này

Hai mắt Anh Lỗi đỏ lên, hắn yên lặng lau khóe mắt

Đôi mắt Ngạo Nhân ngậm nước, khóe miệng chảy máu, vẫn cố gắng mỉm cười, "Tốt quá, ta cuối cùng.... cuối cùng cứu được ngài rồi...."

Ly Luân giơ tay lau nước mắt cho Ngạo Nhân

Ngạo Nhân, "Lúc đầu nếu không phải ngài cứu ta ra khỏi nhà giam, ta đã mất mạng lâu rồi.... Bây giờ, chỉ coi như ta trả lại mạng cho ngài...."

"Cô chưa bao giờ nợ gì ta cả."

"Vậy thì coi như ngài nợ ta đi.... Nếu như vậy, ngài hứa với ta một chuyện...."

"Cô nói đi."

"Ta vẫn luôn.... không ngừng biến thành dáng vẻ người khác.... Hy vọng ngài có thể nhớ.... nhớ kỹ.... hình hài thật sự của ta...."

Ly Luân không đáp

Ngạo Nhân trong lòng nhắm hai mắt lại, thân thể dần hóa thành đốm sáng, yếu ớt bay ra dưới ánh nắng, mà nàng cũng không nghe được câu trả lời của Ly Luân nữa

Ly Luân thấp giọng nói, "Được...."

Ly Luân cầm lấy tay Ngạo Nhân, nhưng chỉ chạm được đốm sáo, đụng liền vụn vỡ

Anh Lỗi nhìn bóng lưng Ly Luân, có chút không đành lòng tiến lên an ủi Ly Luân, "Ngươi đừng quá khổ sở...."

Anh Lỗi vỗ vai Ly Luân, kết quả không nghĩ tới ngay sau đấy Ly Luân vì thân thể vừa giải độc mà suy yếu, hơn nữa tâm tình thống khổ mà bất tỉnh nhân sự

Anh Lỗi giật mình nhìn tay mình, "Ta mạnh vậy sao ? Vỗ một cái liền đánh ngất Ly Luân ?"

Bùi Tư Tịnh đi tới

"Bây giờ phải làm sao ?"

Bùi Tư Tịnh, "Mang y về tháp Bạch Đế trước đi."


Ly Luân nằm trong tháp, mày khẽ nhíu, sắc mặt giãy dụa

Ly Luân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mí mắt động đậy, giống như bên tai có quá nhiều tiếng động ồn ào đang vang lên

Ly Luân, "Chỉ cần vũ khí trong tay, ta đánh hòa với ngươi cũng không thành vấn đề."

Triệu Viễn Chu, "Ngươi chăm chỉ hơn ta, sau này chắc chắn có thể vượt qua ta, trở thành người đứng đầu Đại hoang."

Ly Luân, "Với ngươi thì hòa cũng được. Ta không ngại cùng làm hạng nhất với ngươi."

Ly Luân tấn công tới cậu bé phía sau Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu chỉ có thể đánh trả, đập một chưởng vào vai Ly Luân

Ly Luân đột nhiên bị hất ra, miệng phun máu tươi, bị Triệu Viễn Chu đánh trọng thương

Ly Luân, "Là ngươi phản bội lời thề trước. Kẻ sai là ngươi."

Triệu Viễn Chu, "Ngươi lúc nào mới có thể hiểu, ta chưa từng phản bội lời thề, chỉ là cách chúng ta bảo vệ Đại hoang khác nhau mà thôi."

Ly Luân vạch chủy thủ vào lòng bàn tay, đưa chủy thủ cho Chu Yếm, Chu Yếm cũng rạch vào lòng bàn tay

Hai bàn tay dính máu đặt lên bia đá, máu tươi chảy dọc theo bia đá

"Bảo vệ đại hoang."

"Đồng quy đồng vong."

"Phúc họa cùng hưởng."

"Không chết không ngừng."

Ly Luân, "Ngươi mãi mãi không thể trở nên giống ta được, bởi vì ngươi quá yếu đuối, ngươi giống Triệu Viễn Chu."

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, cười nói, "Cảm ơn, ngươi nói đúng, ta và Triệu Viễn Chu quả thực không giống ngươi, bọn ta không mềm yếu. Trong lòng chúng ta có thiện niệm, thiện ý với thế gian này, với nhân gian này, đêm tối có dài đến mấy, trời đông giá rét có dài đến mấy, thế gian này cũng mãi mãi không chỉ có lúc tối, một đốm ánh sao, một ánh nến, một ngọn đèn đường để lại cho người lữ hành, đều có thể phá tan bóng tối."

Ly Luân, "Ngươi muốn đi tìm Triệu Viễn Chu ?"

Trác Dực Thần, "Ngươi rất hâm mộ ta, đúng không ? Vì ngươi cũng muốn tìm Triệu Viễn Chu, trên thế gian này có lẽ đây là người duy nhất còn có thể được ngươi coi là bạn."

Trác Dực Thần, "Người đáng thương là ngươi, ngươi mới là người cô độc nhất trên thế gian này."

Đột nhiên, Ly Luân mở choàng mắt, ngồi bật dậy


Ly Luân đi ra ngoài, thấy Triệu Viễn Chu ngồi ngoài cửa, trước mặt là một bàn cờ vây

Ly Luân ngồi xuống đối diện Triệu Viễn Chu

Ly Luân ngẩng đầu lên, đôi mắt biến thành màu vàng, đồng tử của Triệu Viễn Chu cũng biến thành màu vàng

Triệu Viễn Chu, "Đã tặng cho ngươi rồi.... Còn trả lại cho ta làm gì...."

Ly Luân, "Không trả lại cho ngươi, cho ngươi mượn dùng một chút, để ngươi nhìn rõ người trước mặt là ai."

Triệu Viễn Chu, "Không cần, bất luận ngươi biến thành bộ dạng gì, ta cũng biết là ngươi."

Ly Luân, "Bao lâu rồi.... không yên ổn đánh cờ như bây giờ."

Triệu Viễn Chu cười, "Không nhớ rõ nữa, ngươi luôn thích nhớ những chuyện vặt vãnh."

Triệu Viễn Chu không quan tâm, cầm quân cờ màu trắng, chuyên tâm nhìn bàn cờ

Ly Luân liếc sang một bên, cách đó không xa có Trác Dực Thần và Văn Tiêu trông chừng, Trác Dực Thần nắm chặt kiếm Vân Quang, lo lắng nhìn hai người

Ly Luân thu lại ánh mắt, đôi mắt trầm xuống, "Ở trong mắt ngươi là chuyện vặt vãnh. Ở trong mắt ta.... quả thực, có những chuyện, nhớ cũng không chẳng quên."

Ly Luân mặt một đôi sắc thả một quân đen xuống, ăn một quân trắng của Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu, "Nhìn như sát phát quyết đoán, kỳ thực bỏ cờ để chiếm lợi thế, từng bước thận trọng, cuối cùng lại chỉ ăn một quân, hay ho sao ?"

Ly Luân, "Ngươi đang nói ta ?"

"Ta đang nói cờ." Nói xong, Triệu Viễn Chu buông quân cờ xuống, ăn luôn mấy quân đen của Ly Luân

Ly Luân, "Kỳ phùng địch thủ, cần có kiên nhẫn, huống hồ trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường, không tới một khắc cuối cùng, thắng bại khó đoán. Người chỉ ăn một quân, chưa chắc không thể vùng dậy."

Ly Luân buông quân đen xuống, cũng ăn mấy quân trắng của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu đổi giọng nói, "Đáng không ?"

Ly Luân cười nhạo, "Quả nhiên ở với con người lâu rồi, ngay cả cách nói chuyện cũng vòng vo."

Triệu Viễn Chu vạch trần, "Đời người như ván cờ, theo lý ngươi bây giờ cũng nên hiểu rồi, làm nhiều chuyện như vậy, nếu ban đầu đã sai, vậy mỗi bước tiếp theo của ngươi sẽ càng thêm sai."

Ly Luân, "Đời người như ván cờ.... Nhưng ta lại không muốn làm người. Kẻ muốn làm người là ngươi."

"Điểm kỳ diệu của cuộc đời là giống như ván cờ, không có ván cờ nào giống nhau, mỗi một bước nên đi thế nào, có lúc, bản thân cũng không nắm được." Ly Luân trầm mặc, Triệu Viễn Chu nói tiếp, "Tất cả chuyện trước đây đều do Ôn Tông Du dựng lên, bây giờ, hắn đã chết rồi, chúng ta có phải cũng nên để tất cả có kết thúc không ?"

Ly Luân vẫn cố chấp cầm quân cờ, không trả lời, "Từng bước sai, toàn bộ sai, nếu đã sai, vậy cũng không hối tiếc, không quay đầu. Giữa ta và ngươi, phải có một người thua, một người thắng."

Triệu Viễn Chu phủ nhận, "Không, còn có thể hòa nhau."

Ly Luân, "Hòa nhau ?"

Triệu Viễn Chu, "Chính ngươi nói mà."

Đôi mắt vốn không gợn sóng của Ly Luân hơi rung động, hiện lên ánh nước

"Trước ngươi làm nhiều chuyện ác, giết người vô số, còn hại chết Anh Chiêu, nhưng bây giờ có thể cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội."

"Nói nghe thử, cơ hội gì."

"Rời khỏi cơ thể Bạch Cửu, để cậu ấy được sống."

Ly Luân sửng sốt, sau đó cười lạnh, trong ánh mắt là hận ý và tuyệt vọng, "Ha ha, Chu Yếm, ta từng nghĩ, hòa với ngươi là kết cục tốt nhất giữa chúng ta, lại không nghĩ cách giải quyết hòa bình của ngươi là bắt ta chết.... Hắn là bạn ngươi, ta cũng từng là bạn ngươi. Mạng của ta không phải là mạng sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Không phải của ngươi, là ngươi cướp lấy."

Ly Luân, "Ta chỉ muốn sống. Không phải người nào cũng một lòng muốn chết như ngươi."

Triệu Viễn Chu thở dài, "Nếu mềm không được, vậy chỉ có thể dùng cách mạnh."

Ly Luân khinh thường, hung ác quan sát Triệu Viễn Chu, "Dựa vào ngươi bây giờ sao ?"

Ly Luân đột nhiên hất đổ bàn cờ, quân cờ bay ra, đập một chưởng tới Triệu Viễn Chu, yêu lực của Triệu Viễn Chu bị hao tổn nghiêm trọng, miễn cưỡng chống đỡ mấy hiệp, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, phun ra máu

-------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com