Chương 36.1
Cửa tháp Bạch Đế, Triệu Viễn Chu bị hất bay rơi xuống đất, phun ra máu
Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang xông lên, đỡ Triệu Viễn Chu dậy
Ly Luân nhìn Trác Dực Thần, sát ý đầy mặt
Lúc này, trong không trung bay tới một mũi tên Liệp Ảnh, Ly Luân nghiêng người tránh
Quay đầu lại, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi và Bạch Nhan đã tới
Văn Tiêu đỡ lấy Triệu Viễn Chu từ trong tay Trác Dực Thần, khẩn trương ôm lấy y bị thương
Triệu Viễn Chu đã vô lực, sắc mặt tái nhợt
Văn Tiêu lo lắng, "Huynh sao vậy ?"
Anh Lỗi, "Đại yêu...."
Ly Luân nghe thấy, bật cười, "Đại yêu ? bây giờ yêu lực của y đã mất hết, không khác gì người phàm."
Trác Dực Thần đột nhiên hiểu ra, quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, "Yêu lực của ngươi.... là vì đúc lại kiếm Vân Quang cho ta à ?"
Triệu Viễn Chu cười ảm đạm, "Không phải, ta làm vậy vì Bạch Cửu."
Nói xong, y lại phun ra máu, yếu ớt bất tỉnh
Ly Luân thấy Triệu Viễn Chu như vậy, nói, "Triệu Viễn Chu, ngươi khiến bản thân thảm hại như vậy, ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta nữa."
"Ly Luân, đối thủ của ngươi là ta !" Trác Dực Thần rút kiếm xông lên, Ly Luân và Trác Dực Thần giao thủ kịch liệt
Văn Tiêu giao Triệu Viễn Chu cho Bạch Nhan, "Bạch Nhan đại nhân, làm phiền bà !"
Bạch Nhan gật đầu, đỡ Triệu Viễn Chu bất tỉnh vào trong tháp Bạch Đế
Bùi Tư Tịnh thấy Trác Dực Thần và Ly Luân đánh nhau, không thể nhắm chuẩn, Trác Dực Thần dần mất sức, vì vậy nàng nhảy lên, cận chiến với Ly Luân
Bùi Tư Tịnh rất nhanh không địch lại, rơi xuống thế hạ phong, ánh mắt Ly Luân lạnh lùng, lòng bàn tay lấy ra yêu khí màu đen, "Thân thể người phàm, tự tìm đường chết."
Mắt thấy một chưởng của Ly Luân sẽ đập mạnh vào trên người Bùi Tư Tịnh
Đột nhiên, trước mặt Bùi Tư Tịnh xuất hiện Bùi Tư Hằng, Bùi Tư Hằng dùng vai đỡ một chưởng này thay Bùi Tư Tịnh
Trác Dực Thần và Bùi Tư Hằng liên thủ đối kháng với Ly Luân, Ly Luân trực tiếp bắt lấy cánh tay Bùi Tư Hằng, dùng sức gỡ toàn bộ một cánh tay của Bùi Tư Hằng xuống, vụn gỗ rơi đầy
Bùi Tư Tịnh khóe mắt như muốn nứt ra, "A Hằng !"
Bùi Tư Hằng lắc đầu, rất nhanh lại biến mất
Ánh mắt Bùi Tư Tịnh hung dữ nhìn Ly Luân, phẫn hận lại bi thương
Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, ánh mắt sắc bén, phi thân lên so chiêu với Ly Luân
Động tác của hắn mặc dù nhanh, nhưng khắp nơi tránh yếu điểm, không dám thực sự làm tổn thương
Mà Ly Luân lại từng chiêu chế địch, liên tục ép sát, "Kiếm chiêu Băng Di đúng là lợi hại.... Nhưng ngươi khắp nơi tránh chỗ hiểm, không dám thật sự làm ta bị thương.... Vậy thì ngươi thua chắc rồi."
Hai bên giằng co, khó phân thắng bại
Trác Dực Thần càng đấu càng khó khăn, mi tâm Văn Tiêu xuất hiện ấn ký Bạch Trạch, nàng niệm chú, sắc lệnh Bạch Trạch bay ra, quấn lấy hai tay và người Ly Luân
Nhưng lập tức, Văn Tiêu lại phun ra một ngụm máu tươi
Trác Dực Thần, "Văn Tiêu, độc của người còn chưa giải, đừng cố !"
Nhưng tuy Ly Luân bị bao vây, nhưng cành cây trên cổ tay lại vẫn tự do biến hóa, tấn công mọi người
Anh Lỗi cầm dao bếp, liên thủ tấn công những cành cây này với Trác Dực Thần, cành cây không ngừng bị chặt đứt, Anh Lỗi và Trác Dực Thần dần lại gần Ly Luân
Gương mặt Ly Luân dần trở nên khẩn trương, thần sắc cũng có chút điên cuồng
Nhưng, Văn Tiêu lại đột nhiên không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống
Sắc lệnh Bạch Trạch trên người Ly Luân thoáng cái bị phá vỡ
Y cười đắc ý, đánh bay Trác Dực Thần và Anh Lỗi trong nháy mắt
Bùi Tư Tịnh đỡ Văn Tiêu dậy, miệng Văn Tiêu tràn đầy máu tươi, giãy dụa, "Phải khống chế y, nếu không tiểu Trác không có cách nào tách nguyên thần Ly Luân ra được, sơ sẩy một tí thổi, nguyên thần của tiểu Cửu và Ly Luân đều sẽ bị hủy diệt...."
Anh Lỗi nghe thấy lời của Văn Tiêu, nhìn Bạch Cửu, cắn chặt răng hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định
Ly Luân hóa ra mấy cành hòe đâm tới Trác Dực Thần, lúc này Anh Lỗi phi thân tới, đẩy Trác Dực Thần ra, cành cây sắc bén trực tiếp đâm vào người hắn, xuyên thủng huyết nhục
Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đều mở to mắt kinh hãi, chỉ có Anh Lỗi hai mắt đỏ bừng, miệng lại mang theo ý cười kiên quyết
Hắn đột nhiên xông lên ôm chặt lấy Ly Luân, Ly Luân hóa ra càng nhiều cành cây đâm vào người Anh Lỗi
Anh Lỗi phun ra máu tươi, nhưng hoàn toàn không buông lỏng tay
Anh Lỗi, "Tiểu Cửu, đừng sợ, ta lập tức sẽ cứu ngươi...."
Ly Luân không ngờ Anh Lỗi liều mạng không sợ chết như vậy, Anh Lỗi ôm lấy y, hoàn toàn khóa chặt y
Khóe miệng Anh Lỗi đã nhuốm máu, máu tươi đầy miệng trông rất đáng sợ, hô lớn một tiếng, "Trác đại nhân ! Mau !"
Trác Dực Thần chạm vào mi tâm
Kiếm Vân Quang trong trong tay Trác Dực Thần đã phát ra ánh sáng đỏ
Anh Lỗi đột nhiên ôm Ly Luân xoay người lại, đưa lưng Ly Luân về phía Trác Dực Thần, Ly Luân cảm nhận được nguy hiểm, giống như phát điên, không ngừng đâm cành cây vào người Anh Lỗi
Trác Dực Thần lấy ra kiếm chiêu, kiếm quang nhằm về phía Ly Luân, mũi kiếm đâm vào bụng Ly Luân
Nhất thời ánh sáng đỏ bùng nổ, tỏa ra bốn phía, đồng thời hắc khí cũng tràn ra từ mũi kiếm
Văn Tiêu lấy ra rễ cây hòe
Ly Luân giật mình nhìn, "Rễ cây hòe ?! Sao cô lại có thứ này...."
Văn Tiêu, "Ngươi dùng Phá Huyễn Chân Nhãn mà Triệu Viễn Chu cho ngươi để đùa giỡn chúng ta, Triệu Viễn Chu đương nhiên cũng có thể lấy thứ ngươi tặng y để đối phó với ngươi...."
Triệu Viễn Chu đi tới nơi phong ấn trống rỗng không có người, trong tay cầm một rễ cây hòe
Triệu Viễn Chu khẽ nâng tay, niệm chú, "Hiện."
Trong góc mắt không nhìn tới, đột nhiên xuất hiện một cái hộp. Triệu Viễn Chu mở ra, bên trong là một rễ cây hòe
Triệu Viễn Chu thấp giọng lẩm bẩm, dường như có chút bi thương, "Ta tặng Phá Huyễn Chân Nhãn của mình cho ngươi, ngươi tặng ta rễ cây hòe của ngươi. Từng là bạn thân duy nhất, lại trở mặt thành thù, vận mệnh này nực cười, cũng khiến người khó chịu...."
Văn Tiêu nhìn Ly Luân, "Tuy ngươi đưa rễ cây hòe này cho Triệu Viễn Chu, nhưng y chưa từng lấy ra, luôn đặt ở nơi ngươi bị phong ấn...."
Đồng tử Ly Luân có chút run lên
Văn Tiêu, "Cây hòe là cây bản mệnh của ngươi, nếu tách nội đan của ngươi ra khỏi cơ thể Bạch Cửu, dẫn đến rễ cây hòe, chờ sau khi ngươi tu luyện trăm năm, vẫn có thể hóa lại thành người."
Trác Dực Thần, "Triệu Viễn Chu vẫn không nỡ khiến ngươi hồn bay phách tán, đây là sự nhân từ cuối cùng y dành cho ngươi."
Trong tháp Bạch Đế, Triệu Viễn Chu suy yếu nhìn tấm bia đá y từng thề với Ly Luân
Hai bàn tay từng đặt phía trên, bây giờ lại biến thành mình và Trác Dực Thần
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, nói với Trác Dực Thần, "Hứa với ta, giữ cho y một đường sống...."
Ánh mắt Ly Luân phức tạp nhìn Trác Dực Thần, nói một câu, "Nói với y ----"
Nói xong, hắc khí bay tới rễ cây hòe
Sau khi toàn bộ hắc khí chui vào rễ cây hòe, rễ cây tản ra ánh sáng vàng, rất nhanh, ánh sáng lại biến mất
Cành cây cắm vào người Anh Lỗi biến mất, Bạch Cửu bất tỉnh nhân sự, ngã vào người Anh Lỗi
"Thành công rồi...."
Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh thở phào một hơi
Anh Lỗi nhẹ nhàng buông Bạch Cửu ra, nhìn gương mặt ngủ say của Bạch Cửu, hắn rốt cuộc kiệt lực ngã xuống, dựa vào cột, miệng phun lượng lớn máu tươi, ánh mắt tan rã
Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh gọi tên Anh Lỗi, chạy tới chỗ hắn
Nhưng bên tai Anh Lỗi chỉ còn lại ong ong, xung quanh cũng trở nên mơ hồ, tiếng ồn ào đều ngừng lại, Anh Lỗi chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình
Văn Tiêu, "Anh Lỗi !!"
Trác Dực Thần muốn ôm lại Bạch Cửu, Anh Lỗi lại không buông tay
Trác Dực Thần, "Tiểu Cửu không sao rồi, Anh Lỗi, tiểu Cửu không sao rồi, đưa đệ ấy cho ta."
Anh Lỗi hơi tỉnh táo lại, lúc này mới buông tay
Bùi Tư Tịnh đỡ lấy Bạch Cửu
Trác Dực Thần đỡ Anh Lỗi dựa vào tảng đá, nhìn thương thế vô cùng thê thảm của hắn, hai mắt đỏ bừng
Anh Lỗi nhìn mấy người trước mặt, hơi mỉm cười
Anh Lỗi nhìn Trác Dực Thần, cười hồn nhiên, "Tiểu Trác đại nhân, tiểu Cửu.... sùng bái ngươi nhất.... Nhưng lần này là ta.... là ta cứu hắn...."
Nước mắt Trác Dực Thần dâng lên, hắn gật đầu cười, nhưng nụ cười miễn cưỡng giữ một lúc liền biến mất, "Sơn thần đại nhân, ngươi rất lợi hại...."
Anh Lỗi, "Ta thích.... nghe Trác đại nhân.... khen ta lợi hại...."
Nước mắt Trác Dực Thần trào ra, "Ngươi lợi hại hơn ta ! Ngươi là anh hùng cứu tiểu Cửu."
Văn Tiêu khóc không thành tiếng, "Ngươi là sơn thần giỏi nhất, lợi hại nhất, cũng là đầu bếp nấu ăn ngon nhất ta từng thấy...."
Anh Lỗi rất vui, nhếch miệng cười, đảo mắt về phía Bạch Cửu bất tỉnh nhân sự
"Bạch Cửu, ngươi nhất định sẽ trở thành.... đại phu.... giỏi nhất thiên hạ...." Quanh người Anh Lỗi tản ra đốm sáng, bắt đầu phiêu tán theo gió
Chỉ còn tiếng gọi "Anh Lỗi !" nhói đau lòng người quanh quẩn trong tháp Bạch Đế
Trong không gian ý thức của Bạch Cửu, cành cây trên ngăn tủ cũng không thấy đâu
Một bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa tủ ra, Bạch Cửu thò đầu ra, sau đó chậm rãi đi ra từ trong ngăn tủ
Cậu ngẩng đầu lên, rốt cuộc lại một lần nữa đứng dưới ánh nắng
Bạch Cửu mở mắt ra, Bạch Nhan lập tức ôm chặt lấy Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, mẹ rốt cuộc tìm đươc con rồi."
Bạch Cửu đầu tiên là sửng sốt, dường như không dám tin tất cả trước mặt, mãi tới khi tay cậu cũng ôm lấy Bạch Nhan, cảm nhận được xúc cảm và độ ấm đã lâu không thấy
Cậu lập tức chui vào trong lòng Bạch Nhan, hai mẹ con ôm nhau, đều không nói gì
Bạch Cửu tách ra, hỏi, "Tiểu Trác đại nhân đâu ? Văn Tiêu và đại yêu, còn có Bùi tỷ tỷ đâu ?"
Bạch Nhan, "Bọn họ không sao."
Bạch Cửu, "Vậy thì tốt rồi, thật sự quá tốt rồi ! Anh Lỗi đâu ? Con thật đói, con muốn bảo hắn làm đồ ăn ngon cho con."
Bạch Nhan đột nhiên không nói nữa
Bạch Cửu, "Sao vậy mẹ ? Sao mẹ không nói nữa ?"
Bạch Nhan trầm mặc
Bạch Cửu thấy Bạch Nhan trầm mặc không nói, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đứng trên đài, thần sắc Triệu Viễn Chu bi thương, nhẹ nhàng buông rễ cây hòe trong tay xuống
Trác Dực Thần mở miệng, "Cuối cùng Ly Luân để lại một câu, nhờ ta chuyển cho ngươi."
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần
Ánh mắt Ly Luân phức tạp nhìn Trác Dực Thần, nói với hắn một câu, "Nói với y ---- Lần này, ta và ngươi coi như hòa."
Trong lòng Triệu Viễn Chu ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc, nhưng chỉ trầm mặc
Sắc mặt y tái nhợt, bỗng nhiên ho nhẹ một đợt
Trác Dực Thần giơ tay đỡ lấy y, lo lắng nói, "Không sao chứ ?"
Triệu Viễn Chu chỉ lắc đầu
"Tại sao không nói cho bọn ta ?"
Triệu Viễn Chu nghi hoặc đáp, "Nói cái gì ?"
Trác Dực Thần, "Tại sao không nói cho bọn ta, sau khi ngươi dùng Bất Tẫn Mộc đúc kiếm, đã mất hết yêu lực...."
Triệu Viễn Chu, "Nói hay không có gì khác nhau ? Kiếm này không thể không sửa, Văn Tiêu vì thế mà không cần cả tính mạng, toàn bộ yêu lực của ta mất thì mất thôi."
Trác Dực Thần, "Nhưng ngươi bây giờ biến thành...."
Triệu Viễn Chu, "Biến thành giống các ngươi, không tốt sao ? Bao nhiêu yêu quái muốn tu thành người, ta cũng coi như đạt được mong muốn."
Trác Dực Thần, "Nhưng bây giờ ngươi còn chẳng bằng người phàm, cơ thể người bình thường không yếu như ngươi, gió thổi là gục."
Triệu Viễn Chu dường như nhớ tới cái gì đấy, nhẹ nhàng cười, "Gió thổi là gục, không nghĩ tới sẽ có một ngày cư nhiên dùng để hình dung yêu quái cực ác ta, cũng rất mới lạ."
Trác Dực Thần hơi khó chịu, "Triệu Viễn Chu...."
Triệu Viễn Chu, "Ngươi xem kìa.... Ta không muốn nói cho các ngươi chính là vì không muốn nhìn thấy dáng vẻ các ngươi bây giờ, mỗi đời tộc Băng Di đều là chiến thần, nhưng ánh mắt của ngươi bây giờ u oán như vậy, tổ tiên Băng Di mà nhìn thấy có khi sẽ đánh chết ngươi đấy."
Trác Dực Thần, "Ngươi nói lung tung gì đó !"
Triệu Viễn Chu giờ mới thật sự bật cười, "Quả nhiên vẫn là nghe ngươi mắng quen hơn."
Bạch Cửu lẳng lặng ngồi trong miếu sơn thần, cậu ngẩn người nhìn miếu sơn thần vắng lặng, nước mắt không kìm được mà chảy xuống
Miếu sơn thần đã không có tiếng ầm ĩ của Anh Lỗi, yên lặng tới bi thương
Bạch Cửu ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy phía trước có bóng lưng Anh Lỗi đang ngồi yên lặng
Bạch Cửu đứng dậy chạy tới, bóng lưng Anh Lỗi cũng đi về phía trước rất nhanh
Bạch Cửu lảo đảo, vừa lau nước mắt vừa gọi Anh Lỗi, nhưng bóng lưng Anh Lỗi phía trước vẫn không dừng lại, đi về phía cầu treo
Bạch Cửu mắt thấy sắp đuổi kịp, cậu giơ tay nhào tới bóng lưng muốn ôm lấy hắn
Trác Dực Thần bị Bạch Cửu nhào vào lòng, hắn nhìn Bạch Cửu khóc tới chật vật, trong lòng hiểu rõ
-----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com