Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36.2

Trong tay Trác Dực Thần cầm một cái bình, lần nữa quay về miếu sơn thần, Trác Dực Thần và Bạch Cửu ngồi song song, hắn đặt bình xuống bên cạnh Bạch Cửu

Trác Dực Thần nhẹ nhàng gọi, "Tiểu Cửu ?"

Bạch Cửu ngẩng đầu, chỉ thấy cậu đã khóc tới hai mắt sưng đỏ, nước mắt đầy mặt, "Trác đại nhân, ta không thích khóc, nhưng nước mắt ta không dừng được.... Ta phải làm sao ?"

Trác Dực Thần, "Vậy không cần dừng lại, muốn khóc thì khóc, ta ở bên đệ."

"Nước mắt thật sự quá đắng...." Nói xong, Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần, "Tiểu Trác đại nhân, lúc nào ta mới có thể kiên cường như Trác đại nhân, không còn khóc, sợ hãi, khổ sở như vậy nữa."

Trác Dực Thần xoa đầu Bạch Cửu, "Vẫn sẽ khóc. Nước mắt không liên quan tới tuổi tác, cũng không liên quan tới mạnh yếu. Chỉ liên quan tới con tim chúng ta. Lòng người luôn mềm, không cứng như đá, chỉ cần là thứ mềm yếu thì nhất định sẽ bị thứ lạnh lùng cứng rắn làm đau. Cái chết chính là thứ lạnh lùng cứng rắn nhất trên đời."

Bạch Cửu, "Nhưng ta dường như rất ít khi thấy tiểu Trác đại nhân rơi nước mắt."

Trác Dực Thần, "Nước mắt cũng không chắc chắn là thứ xấu. Có nước mắt bi thương, cũng có nước mắt hạnh phúc."

Bạch Cửu, "Tiểu Trác đại nhân, huynh nói Anh Lỗi có trách ta không ?"

Trác Dực Thần, "Nếu đổi lại thành đệ cứu bạn của mình, đệ có trách hắn không ?"

Bạch Cửu, "Đương nhiên là không !"

"Ừ, cho nên hắn cũng sẽ không. Hắn vì bảo vệ đệ, chờ tới một ngày, đệ cũng sẽ có người mà mình muốn bảo vệ."

Lúc này, Trác Dực Thần nhìn bình trong tay Bạch Cửu

Trác Dực Thần nói, "Đây là thứ Anh Lỗi dặn ta nhất định phải đưa cho đệ, ta mang tới rồi đây."

"Anh Lỗi để lại cho ta à ?" Bạch Cửu cầm lấy bình, mở nắp ra

Mùi sữa tỏa ra bốn phía, Bạch Cửu sửng sốt

Trac Dực Thần, "Trông cỏ vẻ giống sữa đặc hạnh nhân...."

Bạch Cửu, "A, vẫn là sữa hạnh nhân mẹ ta làm ngon nhất...."

Anh Lỗi lẩm bẩm, "Sữa hạnh nhân ? Ừ, nhớ rồi...."

Bạch Cửu đỏ bừng mắt

Trác Dực Thần, "....Đầu bếp này, đúng là một tên ngốc, làm gì có ai làm sữa hạnh nhân cả vò chứ.... Để hai hôm là hỏng rồi."


Trước miếu sơn thần, Anh Lỗi đang đóng từng bình một

Lục Ngô, "Lại làm rượu lựu à ?"

Anh Lỗi, "A, không phải, ta làm sữa hạnh nhân."

Lục Ngô, "Thằng ngốc này, làm vò lớn như vậy, qua vài ngày sẽ hỏng đó."

Anh Lỗi, "Dùng chút pháp thuật là được mà, ta nghiên cứu xong cả rồi !"

Lục Ngô, "Đứa trẻ này, thảo nào gia gia ngươi cứ mắng ngươi, không chịu làm sơn thần cho tốt, toàn lãng phí pháp lực vào những việc không quan trọng."

Anh Lỗi cười, "Ai bảo là không quan trọng, này rất quan trọng nhé. Gia gia ta mãi không hiểu vì sao ta lại muốn làm đầu bếp, đó là vì ông ấy ít đến nhân gian. Đằng sau mỗi món ăn yêu thích nhất, đều có một người quan trọng. Vì chỉ có người coi trọng ta nhất, mới luôn làm cho ta món ăn thích nhất. Người ta nói, mọi nỗi nhớ quê nhà đều có thể hóa thành món ăn. Từng hạnh phúc trong cuộc đời này, đều có người luôn nấu ăn cho chúng ta, mẹ, ca ca, người thương, bạn bè.... Đám thần tiên cũng nói, trăm năm thế gian, đủ loại tư vị. Các mùi vị, ta chưa từng nghe gia gia ta kể, nhưng gia gia ta có câu nói rất hay...."


Trước miếu sơn thần, một ngọn lửa nhỏ, tuyết rơi nhẹ nhàng, Anh Chiêu nhìn Anh Lỗi bên cạnh, nói, "Anh Lỗi à, con muốn làm đầu bếp giỏi nhất thiên hạ, thì phải hiểu được muôn màn mùi vị, nhưng mùi vị.... Ha ha, trên người còn người chỉ có hai chỗ có thể nếm ra mùi vị, một là đầu lưỡi, hai là con tim."


Trước miếu sơn thần, ánh nắng chiều rực rỡ, Anh Lỗi đưa bình cho Trác Dực Thần, nụ cười có chút nặng nề

Anh Lỗi lẩm bẩm, "Chờ tiểu Cửu về, được ăn món sữa hạnh nhân hồi nhỏ mẹ hắn thích làm cho hắn nhất, nhất định sẽ rất vui."

Ánh mắt thiếu niên tuấn mỹ cong cong, cực kỳ tỏa nắng

Trác Dực Thần, "Vậy ngươi đưa ta làm gì, tự mang cho đệ ấy đi."

Anh Lỗi ngượng ngùng cười, "Để ở chỗ ta, ta không kìm được, hôm sau là ăn hết sạch."


Hai mắt Bạch Cửu đỏ bừng, cậu dùng thìa xúc sữa hạnh nhân, nhét từng ngụm lớn vào miệng

Từng giọt nước mắt của Bạch Cửu rơi vào trong bình

Trác Dực Thần ngồi bên cạnh cậu, không nói gì


Bùi Tư Tịnh không chút huyết sắc ngồi bên cầu đá, lau cung Liệp Ảnh của mình, tâm sự trùng trùng

Văn Tiêu đi tới, trả lại rối gỗ Bùi Tư Hằng cho Bùi Tư Tịnh, "Bạch Nhan đại nhân sửa lại hắn rồi."

Bùi Tư Tịnh cầm lấy rối gỗ, "Cảm ơn." Bùi Tư Tịnh tiếp tục lau cung tên, không ngẩng đầu lên

Văn Tiêu nhìn thấu tâm sự của Bùi Tư Tịnh, trực tiếp nói, "Bùi đại nhân, tỷ đang buồn vì cái chết của Anh Lỗi sao ?"

Bùi Tư Tịnh, "Ta không buồn, ta tự trách."

Văn Tiêu, "Tự trách ?"

Bùi Tư Tịnh, "Nếu ta có thể mạnh hơn, có sức mạnh hơn, không chỉ là cơ thể người phàm, có lẽ Anh Lỗi cũng không cần hy sinh."

Văn Tiêu, "Ta cũng mang cơ thể người phàm, tiểu Trác cũng vậy, nhưng mấy người chúng ta thiếu ai cũng không được."

Bùi Tư Tịnh, "Cô khác, cô là thần nữ Bạch Trạch, có thần lực Bạch Trạch có thể khống chế chúng yêu. Trác đại nhân có huyết mạch Băng Di, chiến thần thiên hạ, Bạch Cửu có huyết mạch ba tộc người, thần, yêu, ngay cả đệ đệ ta bây giờ cũng là cơ thể có thuật pháp.... Chỉ còn mỗi ta, một người phàm vô dụng nhất. Thiếu mọi người, chắc chắn không được, nhưng có ta hay không, dường như cũng không khác lắm, thậm chí không có ta có thể còn tốt hơn."

Bùi Tư Tịnh nắm cung tên, thậm chí có chút run rẩy, nàng cúi đầu, không cho Văn Tiêu nhìn thấy gương mặt nàng, Văn Tiêu cầm lấy tay Bùi Tư Tịnh

Bùi Tư Tịnh tự trách, "Trước đây ta giết địch, săn yêu trên chiến trường, khổ luyện bắn cung, ở trong mắt người thường, bọn họ đều nói ta xuất sắc. Sau khi đứng bên mọi người, kề vai chiến đấu, ta cũng không cảm thấy mình kém cỏi.... Mãi tới khi gặp phải kẻ địch cường đại, ta mới hiểu được, ta nhỏ bé tới nực cười.... Ta không cứu được tiểu Cửu, không cứu được Anh Lỗi, còn phải dựa vào con rối của đệ đệ bảo vệ ta...."

Văn Tiêu, "Nhỏ bé ? Nếu không vì tỷ luôn bảo vệ ta, nhiều lần trước đây gặp phải nguy hiểm như vậy, ta đã chết lâu rồi. Không ai có thể bảo vệ tất cả mọi người, cũng không cần bảo vệ tất cả mọi người, đại yêu mạnh như vậy, cũng có lúc cần chúng ta, không phải sao ?"

Bùi Tư Tịnh sửng sốt, nhìn Văn Tiêu, nở nụ cười, "Đại yêu sẽ không cần ta."

Văn Tiêu, "Nhưng ta cần tỷ."

Trong mắt Bùi Tư Tịnh lần nữa dấy lên ánh sáng, yên lặng nhìn Văn Tiêu, ý cười nở rộ trên gương mặt Văn Tiêu, khiến cho nàng yên tâm

Hai người nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu ý của nhau


Bạch Cửu rốt cuộc lau khô nước mắt

Trác Dực Thần ung dung nói, "Trước khi biết cách bảo vệ người khác, đệ cũng phải học cách bảo vệ mình trước, biết không."

Bạch Cửu, "Ta có tiểu Trác ca bảo vệ rồi."

Đôi mắt Trác Dực Thần tối xuống, thấp giọng lẩm bẩm, "Nhưng có lẽ sau này, ta...."

Bạch Cửu không nghe rõ, hỏi, "Tiểu Trác ca, huynh nói gì vậy ?"

"Ta nói.... Y thuật của đệ cao minh, càng nên biết cách bảo vệ và chăm sóc những người bạn cùng chung sinh tử bên mình...."

"Tất nhiên rồi, điểm này thì ta vẫn có lòng tin ! Sau này sức khỏe của mọi người giao cho ta !"

Trác Dực Thần, "Đặc biệt là Văn tỷ tỷ của đệ, vận may của cô ấy không tốt, luôn gặp tai họa, bệnh tật, đệ phải chăm sóc tốt cho sức khỏe cô ấy. Còn về Bùi đại nhân, tuy cô ấy có thể tự lập, nhưng thỉnh thỏng cũng sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng sẽ tự ti, đệ khuyên cô ấy thêm, đừng luôn để bản thân bị thương. Còn Triệu Viễn Chu...."

Bạch Cửu thấy Trác Dực Thần càng nói càng nhiều, không khỏi sửng sốt, không kìm được cắt ngang, "Khoan đã ! Trác đại nhân, ta chỉ là một đại phu, huynh đừng tạo áp lực cho ta lớn như vậy...."

Bạch Cửu dùng ánh mắt kỳ quái quan sát Trác Dực Thần, Trác Dực Thần trầm mặc, "Tiểu Trác ca, sao cảm giác hôm nay huynh là lạ...."

"Có lẽ sự ra đi của tiểu sơn thần khiến ta càng trân trọng mọi người hơn." Nói xong, thần sắc Trác Dực Thần ảm đạm xuống


Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu một mình ngẩn người ở chỗ của Ly Luân, đi tới, "Tìm ngươi rất lâu rồi, không ngờ ngươi ở đây."

Triệu Viễn Chu, "Độc trong người Văn Tiêu thật sự không giải được sao ?"

Ánh mắt Trác Dực Thần thoáng tránh né

Chân Mai, "Vốn không có thuốc giải, độc của Ly Luân trúng không có thuốc có thể giải, trừ khi có người chịu dùng yêu lực của mình dẫn độc vào người...."

Trác Dực Thần trả lời, "Ừ, y nói như vậy đấy."

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần

Ly Luân bất tỉnh, Triệu Viễn Chu, Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh

Triệu Viễn Chu, "Y sao vậy ?"

Anh Lỗi, "Độc của y đã giải, Ngạo Nhân.... dùng yêu lực chuyển độc trong người y đi...."

Triệu Viễn Chu giật mình, "Chuyển đi ?"

Anh Lỗi gật đầu, "Ừ...."

Triệu Viễn Chu luếc Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh, nhắc nhở, "Chuyện này đừng nói cho tiểu Trác đại nhân."

Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh dường như biết y đang nghĩ gì, "Ta hiểu rồi."

Bùi Tư Tịnh, "Nhưng Văn Tiêu nhất định sẽ khồng đồng ý cho ngươi làm vậy."

Triệu Viễn Chu hồi thần, khôi phục thần sắc như thường, "Vậy xem ra, chỉ có thể tìm cách khác thôi, đi thôi."

Triệu Viễn Chu xoay người rời đi, Trác Dực Thần đuổi theo, bước chân Triệu Viễn Chu thoáng dừng lại, Trác Dực Thần lập tức đỡ lại y


Bạch Cửu bắt mạch cho Văn Tiêu, thần sắc nặng nề, hai mắt hơi đỏ lên

Văn Tiêu, "Thế nào ?"

Bạch Cửu không nói lời nào, nước mắt lại rơi xuống

Sắc mặt Văn Tiêu cũng rất ung dung, "Ta cũng biết, có lẽ là không giải được, chỉ là không bỏ cuộc muốn thử xem mà thôi. Ta cũng buồn cười, rõ ràng sớm đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng vẫn sợ...."

Bạch Cửu áy náy, khóc thành tiếng, "Là lỗi của ta, Văn tỷ tỷ, tỷ vì cứu ta mới có thể nhường vảy rồng cho ta."

Văn Tiêu xoa đầu Bạch Cửu, an ủi, "Đồ ngốc, sao có thể là lỗi của đệ được, có thể cứu được đệ, ta rất vui, vì đối với ta, thiên hạ rất quan trọng, tiểu Cửu cũng rất quan trọng. Ta chết rồi thì thiên hạ sẽ xuất hiện thần nữ Bạch Trạch tiếp theo. Nhưng tiểu Cửu, cũng chỉ có một tiểu Cửu mà thôi."

Bạch Cửu, "Nhưng thế gian này cũng chỉ có một Văn Tiêu...."

Văn Tiêu ngẩn người, không thể nói lời nào


Bùi Tư Tịnh luyện tên, từng tên một chuẩn xác bắn vào bia đặt trong sân

Bùi Tư Hằng lẳng lặng đứng một bên cùng Bùi Tư Tịnh

Bùi Tư Tịnh rốt cuộc mệt tới phải dừng lại, Bùi Tư Hằng đi tới bia bắn tên thu tên cho tỷ tỷ

Bùi Tư Tịnh nhìn đệ đệ, mở miệng, "Xin lỗi, là tỷ tỷ vô dụng, mới hại đệ bị thương."

Bùi Tư Hằng quay đầu lại, cười ấm áp với tỷ tỷ, "Bạch Nhan đại nhân rất lợi hại, sửa xong vết thương của ta rồi, không đáng để nhắc tới. Hơn nữa ta rất vui, rốt cuộc tới lượt ta bảo vệ a tỷ. Bây giờ có bị thương nặng hơn nữa, ta cũng không sợ."

Bùi Tư Tịnh, "Nhưng cũng vẫn đau."

Bùi Tư Hằng, "Không đâu, a tỷ lại quên rồi, ta chỉ là một rối gỗ, sẽ không cảm nhận được đau đớn."

Đôi mắt Bùi Tư Tịnh đỏ lên, không nói thêm nữa


Văn Tiêu ôm gối ngồi chờ ở cửa

Rất nhanh, Triệu Viễn Chu đi tới cửa, từ xa xa liền cười, "Muội đang chờ ta sao ?"

Văn Tiêu đứng lên, cười đi tới bên cạnh Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy, sư phụ từng nói với ta, tất cả người lưu lạc trên thế gian này đều rất cô đơn. Sức mạnh duy nhất chống đỡ bọn họ là cuối đường luôn có người chờ bọn họ quay về. Có người chờ là chuyện rất hạnh phúc."

Triệu Viễn Chu có chút bi thương nói, "Nhưng không phải người nào cũng có thể chờ được ngày quay về."

Ánh mắt Văn Tiêu ảm đạm, đang muốn mở miệng, đột nhiên ho khan nhẹ, sau đó càng trở nên kịch liệt, khóe miệng cũng chảy ra vết máu

Triệu Viễn Chu kinh hãi, lập tức đỡ lại nàng

Văn Tiêu lau vết máu ở khóe miệng, cười ảm đạm, "Ta không sao, chỉ là trông đáng sợ chút, kỳ thực cũng không khó chịu như vậy...."

Trái tim Triệu Viễn Chu như bị khoét, ôm chặt Văn Tiêu, "Đừng lừa ta."

Văn Tiêu không nhịn được cười một tiếng, giơ tay ôm lại Triệu Viễn Chu

Lúc này, Trác Dực Thần xuất hiện phía sau hai người, ánh mắt phức tạp

Văn Tiêu lập tức ngượng ngùng tách khỏi Triệu Viễn Chu, ho nhẹ, "Tiểu Trác...."

Trác Dực Thần mở miệng, "Văn Tiêu, ta có chuyện muốn nói riêng...."

Lại vào lúc này, Bạch Nhan xuất hiện cắt ngang lời Trác Dực Thần, sắc mặt Bạch Nhan không tốt, "Các vị đại nhân, Thiên Đô xảy ra chuyện rồi."

"Ta vừa nhận được tin Tư Đồ Minh dùng Tất Phương truyền tới.... Mấy ngày trước Thiên Đô xuất hiện bệnh dịch, đã đóng cửa thành, phong tỏa giới nghiêm."

Văn Tiêu sửng sốt, "Tại sao lại đột ngột bùng phát bệnh dịch ?"

Bạch Nhan lắc đầu, "Bệnh dịch lan mạnh, tất cả đại phu của thành Thiên Đồ đều bất lực."

Trác Dực Thần, "Chẳng lẽ lại do yêu thú làm ?"

Văn Tiêu, "Nếu thật sự là yêu thú, vậy Hướng vương nhất định sẽ gây áp lực cho cha ta."

Lúc này, Bạch Nhan lo lắng nhìn Văn Tiêu, "Đây cũng là điều ta muốn nói.... Phạm đại nhân mất tích rồi."

Trên mặt Văn Tiêu lập tức lộ ra thần sắc hoảng hốt, sắc mặt nàng cũng càng tái nhợt, "Ta lập tức quay về Thiên Đô !"

Triệu Viễn Chu nắm tay Văn Tiêu, an ủi, "Đừng gấp, chúng ta cùng quay về."

Trác Dực Thần, "Đi."

Bạch Cửu tạm biệt Bạch Nhan, "Mẹ, họ là bạn của con, con muốn quay về với họ. Chuyện bệnh dịch nói không chừng con có thể tìm được cách."

Bạch Nhan xoa đầu cậu, cảm thán, "Tiểu Cửu của mẹ thật sự lớn rồi."

Bạch Cửu nhào vào trong lòng Bạch Nhan, luyến tiếc không thôi


Bạch Cửu quay về Tư Đồ phủ, hô lớn, "Cha !"

Bạch Cửu vừa định đi vào, chợt nghe thấy tiếng Tư Đồ Minh thất thanh truyền tới

"Đừng vào đây, ta đã mắc bệnh dịch, sẽ lây đó !"

Bạch Cửu gấp gáp, "Cha ! Con quay về rồi ! Cha sao vậy ?!"

Trong phòng, Tư Đồ Minh suy yếu, nằm trên giường, nghe thấy tiếng của Bạch Cửu, sắc mặt kinh ngạc

Tư Đồ Minh "Tiểu Cửu ? Thật sự là con sao ! Ta cho rằng con sẽ không quay về nữa.... Cha nghĩ, cho dù chết, cũng muốn gần con hơn một chút."

"Cha, đừng nói lung tung, cha sẽ không sao !" Bạch Cửu cách cửa nói chuyện với Tư Đồ Minh, "Cha, trong thành Thiên Đô bây giờ là tình huống gì vậy ?"

Tư Đồ Minh, "Khoảng chừng vài ngày trước, thành Thiên Đô xuất hiện bệnh dịch, tốc độ lây lan cực nhanh, bây giờ ta đoán chừng, có lẽ toàn bộ người dân của toàn thành đều đã bị nhiễm bệnh...."

Bạch Cửu ngưng trọng, "Toàn thành.... Lan nhanh như vậy sao ? Cha, cha nói cho con biết, bệnh dịch này có triệu chứng gì ?"

Tư Đồ Minh, "Phát bệnh nhanh, nhưng dường như cũng không nguy hiểm, hiện tại vẫn chưa có người chết, chứng bệnh đều là ho khan, sốt cao bình thường, còn nổi mẩn đỏ.... Đúng rồi, ta đã điều tra được nguồn bệnh dịch, là đứa trẻ trong một gia đình bình thường...."

Bạch Cửu cao giọng, "Cha, cha yên tâm ! Con nhất định chữa khỏi cho cha !"


Trác Dực Thần đứng trong sân, Triệu Viễn Chu đóng cửa đi tới, trong tay cầm túi thơm

Đợi Triệu Viễn Chu lại gần, Trác Dực Thần lập tức ngửi thấy mùi túi thơm như ẩn như hiện, "Mùi này.... từ lúc chúng ta vào thành Thiên Đô đã ngửi thấy."

Triệu Viễn Chu gật đầu, "Ta nghi ngờ túi thơm này.... có lẽ chính là nguồn gốc của bệnh dịch."

Triệu Viễn Chu nhấc túi thơm lên, để lại gần ngửi, "Máu yêu...."

Trác Dực Thần kinh ngạc, "Máu yêu ? Máu yêu nào ?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, "Một yêu quái mà tất cả chúng ta đều rất quen thuộc ---- Phỉ."

Trác Dực Thần kinh ngạc, "Phỉ không phải đã chết rồi sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Chỉ có Phỉ mới có thể tạo ra bệnh dịch lớn như vậy."

Trác Dực Thần, "Đứa trẻ này có nói túi thơm lấy từ đâu không ?"

Ánh mắt Triệu Viễn Chu sắc bén, "Cũng chính là người quen cũ cho.... Ôn đại phu của Tế Tâm đường."

Trác Dực Thần biến sắc, ánh mắt lạnh như băng, "Lại là Ôn Tông Du !"

Triệu Viễn Chu, "Không ngờ hắn đã chết, còn có thể để lại phiền phức lớn như vậy cho chúng ta.... Thật sự đau đầu."

Trác Dực Thần, "Phải nhanh chóng tìm ra cách chữa bệnh dịch."


Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đứng trong Tàng Quyển cách, túi thơm trên bàn đã mở ra, bột thơm rơi trên bàn

Bên cạnh còn đặt một quyển sách

Bùi Tư Tịnh bịt mũi, "Lâu như vậy rồi, mùi này lại vẫn thơm như vậy."

Bạch Cửu, "Bùi tỷ tỷ, mọi người lùi lại một chút."

Trác Dực Thần, "Bây giờ trong thành đều là dân chúng mắc bệnh, chúng ta ở trong thành, cũng không thể thoát được, chuyện sớm hay muộn thôi."

Bạch Cửu, "Vừa rồi ta dùng thuốc chúng ta dùng lúc ở sơn trang Linh Tê, nhưng không có tác dụng.... Ta nghiên cứu bột thơm trong túi thơm này. Trong này ngoại trừ máu yêu của Phỉ, còn có hai loại cỏ tới từ Đại hoang, một loại là Vô Điều, một loại khác là Bạch Chi Di."

Trác Dực Thần, "Vô Điều và Bạch Chi Di ? Đây là cái gì ?"

Bạch Cửu cầm sách cạnh túi thơm, vỗ lên bìa, trên bìa viết "Ghi chép về cỏ quý ở Đại hoang"

Bạch Cửu, "Vô Điều là thuốc độc dùng để diệt chuột, người ngửi nhiều sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi. Bạch Chi Di lại vô cùng thơm, thường được đám yêu thú ở Đại hoang dùng để thu hút hoặc đánh dấu con mồi, đồng thời cũng có tác dụng mê hoặc."

Trác Dực Thần, "Bệnh dịch lần này rất rõ ràng là dùng mùi để lây lan, xem ra Bạch Chi Di là mấu chốt."

Bùi Tư Tịnh, "Tiểu Cửu, đệ có cách gì không ?"

Bạch Cửu nhướn mày, "Ta cần nghiên cứu kỹ chuyện này."


Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đi tới đài quan sát, hai người nắm tay dùng Bạch Trạch lệnh, ấn ký Bạch Trạch của hai người thoáng hiện lên

Bốn chữ sắc lệnh Bạch Trạch trên tiêu sáng lên

Sau đó, Văn Tiêu thổi tiêu, vòng sáng trên cổ tay Triệu Viễn Chu cũng hiện lên

Y theo tiếng tiêu của Văn Tiêu dùng vòng sáng, một chuỗi ký tự màu vàng bay ra từ vòng sáng, bao phủ không trung của Thiên Đô

Văn Tiêu lần nữa mở mắt ra, đã là mắt vàng

Một lúc sau, tất cả khôi phục bình thường, đồng tử Văn Tiêu cũng khôi phục màu sắc bình thường

Nhưng vì dùng lệnh bài Bạch Trạch, Văn Tiêu ho khan kịch liệt, rất nhanh khóe miệng lại chảy máu

Triệu Viễn Chu thấy Văn Tiêu chảy máu, lo lắng hỏi, "Vẫn ổn chứ ?"

Văn Tiêu gật đầu, "Còn chịu được." Sau đó Văn Tiêu ngưng trọng, "Nhưng, khắp Thiên Đô cũng không phát hiện ra bất cứ yêu khí của yêu thú nào, ngay cả yêu khí của Phỉ cũng không có."

Triệu Viễn Chu nhíu mày, "Vậy thì càng kỳ lạ...."


Một người yêu hóa mặc y phục của Phỉ, dung mạo cũng giống Phỉ như đúc, bị trói cực kỳ thê thảm trong mật thất của Sùng Võ Doanh, trên cánh tay hắn còn có vết thương bị cắt lấy máu

Mà bên cạnh người yêu hóa Phỉ, còn trói một người yêu hóa khác, trên cánh tay người yêu hóa này còn có hoa văn màu xanh xám

Một người khác không nhìn rõ mặt, ngồi trong mật thất, người kia ngẩng đầu lên, rõ ràng là Phạm Anh

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com