Chương 37.2
Bạch Cửu cẩn trọng, "Trác đại nhân, huynh thích cha và ca ca mình như thế, lúc bọn họ rời đi, huynh chắc chắn rất khổ sở."
Trác Dực Thần, "Đương nhiên. Sau khi bọn họ qua đời, ta đã sa sút tinh thần trong khoảng thời gian rất dài."
Bạch Cửu, "Vậy huynh đã vượt qua bằng cách nào ?"
Trác Dực Thần dường như nghĩ tới cái gì đấy, có chút thất thần, "Gặp được một người, cô ấy nói hy vọng ta vô lo vô nghĩa, đừng chìm đắm trong bi thương...."
Trác Dực Thần, "Cô ấy cùng ta lớn lên, dần dần, trở nên tốt hơn...."
Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần, sắc mặt cực kỳ bi thương, "Người mà huynh nói là Văn tỷ tỷ phải không ?"
Trác Dực Thần gật đầu
Bạch Cửu cẩn trọng hỏi, "Trác đại nhân, huynh thích Văn tỷ tỷ, đúng không ?"
Trác Dực Thần trầm mặc không nói
Bạch Cửu, "Huynh không lừa được ta đâu, ta rất chú ý tiểu Trác đại nhân, tiểu Trác ca luôn thầm quan tâm Văn tỷ tỷ. Nhưng tại sao huynh không nói với tỷ ấy ?"
Trác Dực Thần, "Thích có rất nhiều kiểu. Người ta thích hoa tường vi, khi đi ngang qua thì sẽ khen nó rất thơm, rất đẹp, sẽ hái xuống, cài lên tóc mai, lên vạt áo, người khác nhìn thấy đều sẽ ngưỡng mộ không thôi. Đệ nói xem đây có phải thích không, cũng phải. Nhưng vẫn còn một kiểu thích khác, đó là mỗi ngày tưới nước, bắt sâu cho nó, nhìn nó xum xuê, đung đưa trong gió, ngày càng trở nên tươi đẹp."
Bạch Cửu, "Tiểu Trác ca, sao ta cảm thấy kiểu thích thứ hai còn sâu đậm hơn kiểu thích thứ nhất vậy ?"
Trác Dực Thần nhìn Bạch Cửu, "Bởi vì kiểu thứ hai, thực ra là...."
Bạch Cửu, "Là gì ?"
Trác Dực Thần nghĩ, lắc đầu, "Thực ra ta cũng không hiểu lắm."
Bạch Cửu, "Thế này thì ta càng cảm thấy có lỗi với Trác đại nhân...."
Trác Dực Thần nhìn cậu, "Sao lại nói vậy ?"
Bạch Cửu, "Vì cứu ta mà độc của Văn tỷ tỷ mới không giải được...."
Trác Dực Thần cắt ngang, "Cô ấy có trách đệ không ?"
Bạch Cửu lắc đầu, "Đương nhiên là không, tỷ ấy nói đây không phải là lỗi của ta...."
Trác Dực Thần xót xa cười, "Vậy thì đệ hãy nghe cô ấy, vì hồi nhỏ ta cũng nghe cô ấy."
Bạch Cửu và Trác Dực Thần nhìn nhau cười
Trác Dực Thần, "Còn đọc sách nữa không ?"
Bạch Cửu, "Có đọc."
Trác Dực Thần, "Vậy ta ở với đệ một lúc nữa."
Triệu Viễn Chu ngồi khắc ngọc bội dưới ánh trăng ở tiền viện, là hình một con khỉ, vừa khắc vừa mỉm cười
Văn Tiêu ngồi trong hậu viện, nhìn lầu các thu nhỏ trong ao
Trác Dực Thần đi ngang qua thấy bóng lưng trầm mặc của Văn Tiêu, yên lặng đứng trong bóng tối, chăm chú nhìn Văn Tiêu
Trong võ trường, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng khổ luyện trong bóng đêm, so chiêu qua lại
Trong Tàng Quyển các, Bạch Cửu vẫn đang nghiêm túc lật sách
Ngọn nến trên bàn đã cháy sạch, mặt trời nhô lên, ánh nắng chiếu vào trong Tàng Quyển các
Bạch Cửu ghé vào bàn ngủ, đột nhiên, cậu chợt bừng tỉnh, hô to một tiếng, "A, ta biết rồi !! Ta biết cách giải rồi !"
Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh ở trong tiệm thuốc, Bạch Cửu mở một ngăn tủ, bên ngoài ngăn tủ viết "Quả tê", Bạch Cửu lấy ra một nắm, đưa một viên thuốc màu đỏ hình tròn cho Bùi Tư Tịnh xem
Bùi Tư Tịnh, "Quả tê ?"
Bạch Cửu, "Ừ ! Nếu dịch bệnh lan truyền nhờ mùi hương, vậy thì chúng ta hãy đóng khứu giác, đoạn tuyệt với mùi, có lẽ có thể giải quyết được vấn đề."
Bùi Tư Tịnh, "Quả tê này chính là thuốc lúc trước đệ dùng để phong bế năm giác quan của Triệu Viễn Chu à ?"
Bạch Cửu, "Đúng vậy ! Đây là thuốc sư phụ ta đích thân nghiên cứu chế tạo, đối với hạng đại yêu như Triệu Viễn Chu mà cũng có thể có hiệu quả, vậy chắc chắn sẽ có tác dụng với con người !"
Bùi Tư Tịnh, "Nhưng người không có năm giác quan, chẳng phải giống như một cái xác không hồn sao...."
Bạch Cửu, "Yên tâm, tác dụng phong bế năm giác quan chỉ là tạm thời, cùng lắm là vài ngày, sau đấy có thể khôi phục bình thường."
Trong mắt Bùi Tư Tịnh sáng lên một chút
Bạch Cửu, "Phong bế khứu giác chỉ là bước đầu tiên, còn cần thêm cây cơ bách phòng tránh bệnh dịch để giải bệnh dịch của máu yêu Phỉ."
Triệu Viễn Chu đứng trước cây cơ bách, cây cơ bách vốn héo rũ lúc này đã một lúc nữa tràn đầy sức sống, xanh um tươi tốt, "Làm phiền Trác Dực Thần đại nhân."
Trác Dực Thần rút kiếm ra vung, lá trên cành cây cơ bách rơi xuống
Hạ nhân của Tập yêu ti cúi người nhặt cất vào trong bao tải
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu suy nghĩ, "Hình như vẫn chưa đủ." Nói xong, y giơ tay niệm chú, "Rơi."
Lượng lớn lá cơ bách rơi xuống, rơi trúng đầu Trác Dực Thần
Trác Dực Thần đầu đội lá, nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu lặng lẽ giơ tay lấy lá trên đầu hắn xuống, chuẩn bị rời đi, kết quả bị Trác Dực Thần kéo lại
Triệu Viễn Chu bị ấn xuống đất, Trác Dực Thần cầm cành gỗ quật vào người y....
Bạch Cửu nói tiếp, "Ngoài ra thêm cỏ thơm, có thể giải được độc tính của Vô Điều."
Chưởng quầy một bên đột nhiên chen vào nói, "Chỗ này có."
Chưởng quầy lấy ra mấy bao tải cơ thơm màu xanh biếc
Trên mặt Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh lộ ra vui vẻ
Bùi Tư Tịnh, "Nhiều như vậy sao ?"
Chưởng quầy, "Gần đây vừa nhập một lượng mới, trước đấy Ôn tiên sinh nói phải đi một chuyến xa nhà, nên cũng chuẩn bị rất nhiều quả tê."
Bạch Cửu, "Vận khí cũng quá tốt rồi ! Nguyên liều đều có đủ hết, xem ta đây !"
Một lát sau, từng gói thuốc được Văn Tiêu phát tới trong tay người dân
Văn Tiêu, "Mọi người nhớ mau uống. Không chỉ bản thân phải uống, mà còn phải thông báo cho hàng xóm láng giềng, người thân bạn bè, chỉ cần là người quen, đều bảo họ mau tới nhận thuốc !"
Bùi Tư Tịnh đưa thuốc tới nhà dân bị bệnh nặng, nàng đỡ một cậu bé, tự tay đút cho cậu bé uống thuốc
Bạch Cửu cầm thuốc giải về nhà
Bạch Cửu đút cho cha uống thuốc, "Cha yên tâm, tất cả binh sĩ của Tập yêu ti cùng hỗ trợ phát thuốc cho người dân toàn thành, thuốc đã phát gần xong rồi."
Tư Đồ Minh xoa đầu Bạch Cửu, Bạch Cửu lại đột nhiên ôm chặt lấy cha
Tư Đồ Minh có chút sửng sốt, ôm lại Bạch Cửu, lộ ra tươi cười. Một lúc sau, Tư Đồ Minh hỏi, "Văn Tiêu và mọi người đâu ?"
Bạch Cửu, "Văn tỷ tỷ và mọi người lén chuồn đến Sùng Võ Doanh rồi."
Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Trác Dực Thần nhẹ nhàng không một tiếng động bước vào mật thất của Sùng Võ Doanh
Văn Tiêu, "Huynh chắc chắn Phỉ bị nhốt trong mật thất của Sùng Võ Doanh sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Lệnh bài Bạch Trạch không tìm thấy Phỉ, chỉ có hai khả năng. Một, Phỉ quả thực không ở trong Thiên Đô. Hai, hắn bị nhốt ở chỗ này."
Trác Dực Thần, "Vì sao lệnh bài Bạch Trạch không tra được nơi này ? Nơi này có gì cổ quái sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Trong mật thất này có bùa chú Chư Kiền, có thể ngăn cách yêu khí. Thế nên ta quyết định đánh cược."
Trác Dực Thần giơ tay lên, Triệu Viễn Chu cho rằng hắn đập tay với mình, cũng giơ tay ra
Kết quả, Trác Dực Thần giơ tay chỉ vào một chỗ sâu trong mật thất, "Ở đây."
Triệu Viễn Chu tức giận nắm tay lại, "Cố lên."
Ba người nhìn xung quanh không thấy có người canh gác, chỉ có "Phỉ" bị trói trên giá trong phòng, lập tức tiến tới kiểm tra
"Phỉ" giống như trước đây, cả người dính máu, trên người bọc áo choàng, tóc che mặt không nhìn rõ, chỉ lộ ra một con mắt màu đỏ
Hắn rũ đầu không có chút phản ứng
Văn Tiêu, "Đúng là Phỉ thật, hắn chưa chết sao ?"
Trác Dực Thần bỗng nhiên thấy trong góc còn có một bóng người, tiến lên quan sát người kia, kinh ngạc phát hiện cư nhiên là Phạm Anh
Trên cánh tay Phạm Anh có đường vân màu xanh xám
Trác Dực Thần kinh hãi, "Phạm.... Phạm đại nhân !"
Văn Tiêu nghe thấy, lập tức đi tới, khiếp sợ, "Cha ? ....Cha !"
Phạm Anh không có một chút phản ứng
Triệu Viễn Chu, "Nhìn bộ dạng này của Phạm đại nhân, còn có "Phỉ" đã biến thành người yêu hóa do Ôn Tông Du luyện chế...."
Văn Tiêu sụp đổ rơi nước mắt. Trác Dực Thần không đành lòng, ngồi xuống vỗ vai Văn Tiêu
Triệu Viễn Chu quan sát cánh tay Phạm Anh, "Màu xanh xám.... Có thể là Quỳ Ngưu...."
Trác Dực Thần, "Quỳ Ngưu...."
Văn Tiêu có chút chết lặng, "Quỳ Ngưu là lôi thú, có khả năng nắm sấm chớp trong tay...."
Triệu Viễn Chu nhíu mày giơ tay muốn đỡ Phạm đại nhân, lúc tay lướt qua bụng, trên mặt lộ ra khiếp sợ, "Đây là...."
Văn Tiêu, "Sao vậy ?"
Thần sắc Triệu Viễn Chu không tốt nhìn Văn Tiêu và Trác Dực Thần, "Trong cơ thể Phạm đại nhân có nội đan...."
Văn Tiêu, "Con người sao lại có nội đan được...."
Phía sau truyền tới giọng nói của Ôn Tông Du, "Bởi vì cuối cùng ta đã chế tạo ra người yêu hóa thật sự."
Ba người Văn Tiêu đề phòng đứng dậy, quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng
Ôn Tông Du xuất hiện, trên mặt lộ ra nụ cười tràn đầy đắc ý
Mà Chân Mai đi theo bên cạnh hắn, rõ ràng cũng đã biến thành người yêu hóa, nửa bên mặt mọc ra vảy cá
Triệu Viễn Chu híp mắt nhìn Ôn Tông Du, "Quả nhiên ngươi chưa chết."
Văn Tiêu, "Nhưng vảy rồng của công chúa Long Ngư không phải đưa cho chúng ta sao ?"
Ôn Tông Du không đáp, chỉ lộ ra nụ cười quỷ dị
Trác Dực Thần nhìn Chân Mai, trong mắt mang theo chán ghét, "Làm người đáng hàng không làm, cứ phải khiến bản thân như ma quỷ thế này."
Chân Mai cười lạnh, "Đây là niết bàn tái sinh, ngươi đương nhiên không hiểu được."
Triệu Viễn Chu nhìn bức họa Chúc Dung treo trên cao trong phật đường, phía sau là ngọn lửa thiêu đốt, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ
Mà trong đầu Trác Dực Thần cũng hiện lên hình ảnh Ôn Tông Du bị ngọn lửa Bất Tẫn Mộc đốt cháy
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần nhìn nhau, đồng thanh nói, "Phượng hoàng niết bàn...."
Ôn Tông Du, "Cuối cùng các ngươi cũng có chút đầu óc."
Triệu Viễn Chu, "Công chúa Long Ngư đưa Phượng Châu cho hắn.... Hắn nuốt Phượng Châu, biến bản thân thành người bị yêu hóa...."
Ôn Tông Du gật đầu, "Phượng Châu vốn ở chỗ ta, nhưng thời cơ vẫn chưa đủ."
Triệu Viễn Chu, "Chỉ có Phượng Châu thôi chưa đủ, phải ở trong ngọn lửa Bất Tẫn Mộc, mới có thể niết bàn tái sinh."
Trác Dực Thần, "Thế nên ngươi mới dốc hết công sức, muốn lấy nội đan của Triệu Viễn Chu. Bởi vì trong nội đan của y có Bất Tẫn Mộc ngươi muốn."
Ôn Tông Du, "Đúng vậy, tám năm trước, ta đã tìm được Bất Tẫn Mộc, nếu không phải ngươi và Ly Luân đột nhiên xông vào, cướp đi Bất Tẫn Mộc của ta, ta đã sớm thành công rồi."
Triệu Viễn Chu khó chịu, "Ngươi cho rằng ta muốn thứ này sao ?"
Ôn Tông Du, "Nhận được thứ vốn không thuộc về mình, đương nhiên sẽ hút tai ương."
Trên mặt Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều hiện ra đau khổ
Ôn Tông Du phát ra tiếng cười quỷ dị, "Ta kỳ thực nên cảm ơn ngươi, vì oán khí của ngươi không khống chế được, giết nhầm Triệu Uyển Nhi, khiến hai giới đại loạn, Sùng Võ Doanh cũng mới có thể vùng dậy, nếu không ta rất khó bắt được nhiều yêu thú, thực hiện nghiên cứu. Nhưng người yêu hóa không có nội đan, cuối cùng vẫn thiếu một chút."
Ôn Tông Du nói, giơ tay lên, hướng lòng bàn tay ra phía trước, một ngọn lửa đột nhiên bốc cháy trong lòng bàn tay hắn
Triệu Viễn Chu, "Bất Tẫn Mộc !"
Ôn Tông Du, "Triệu Viễn Chu, ngươi nợ ta, cuối cùng ông trời vẫn bắt ngươi trả lại cho ta. Ta lấy được Bất Tẫn Mộc, cũng có yêu lực của phượng hoàng."
Trong rừng cây trống không, trên mặt đất là một đám tro tàn từng bị Bất Tấn Mộc thiêu đốt, còn mơ hồ có vài đốm lửa
Mà đống tro tàn đột nhiên động đậy, một cánh tay vươn ra từ trong đống tro, sau đấy, Ôn Tông Du đứng dậy khỏi bụi tro, mở mắt ra, cảm nhận thế giới hoàn toàn mới trước mắt
Chân Mai một mình ở nội đường, khổ sở vì cái chết của Ôn Tông Du
Chân Mai nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại thấy Ôn Tông Du, cực kỳ bất ngờ, "Sư phụ ? Người.... Người vẫn còn sống ?"
"Nghiệp lớn của chúng ta sắp hoàn thành rồi." Ôn Tông Du mở lòng bàn tay nổi lên một ngọn lửa Bất Tẫn Mộc
Ngọn lửa biến mất trong lòng bàn tay chỉ còn lại một yêu đan
Ôn Tông Du nói với Chân Mai, "Tới, nuốt nó vào, con có thể lột xác, giống như ta."
Trác Dực Thần nghe xong, sắc mặt âm trầm
Ôn Tông Du, "Nay có ngọn lửa Bất Tẫn Mộc này, ta có thể luyện hóa tất cả yêu quái thành yêu đan, nhanh thôi, bên cạnh ta sẽ có càng ngày càng người yêu hóa hoàn hảo."
Văn Tiêu, "Chúng ta sẽ không để ngươi thực hiên được !"
Ôn Tông Du lại bât cười, "Ồ ? Nhưng ta đã đạt được rồi...."
Hắn vừa nói vừa nhìn ba người, "Còn là các ngươi giúp đỡ."
Sắc mặt ba người cực kỳ không tốt
Ôn Tông Du, "Đúng vậy, ngay vừa rồi ngươi đã tự tay đưa yêu đan ta chế ra cho dân chúng toàn thành uống."
Ôn Tông Du, "Không thì ngươi cho rằng vì sao ta lại tạo ra lần dịch bệnh này.... Qua ngày mai, tất cả mọi người đều sẽ dần dần biến thành người yêu hóa."
Trong đầu Triệu Viễn Chu nhanh chóng hồi tưởng
Hình tròn, màu đỏ, quả tê
Triệu Viễn Chu, "Là quả tê ! Ngươi vẫn lợi dụng Bạch Cửu...."
Ôn Tông Du, "Đồ đệ của ta, ta hiểu nhất. Bạch Cửu thiên tư thông minh, nhất định sẽ nghĩ tới cách phong bế năm giác quan để giải quyết vấn đề khuếch tán mùi, mà muốn phong bế năm giác quan, đương nhiên phải dùng quả tê. Thật sự là ý trời giúp ta...."
Trác Dực Thần tức giận, "Ngươi căm thù yêu quái như vậy, cuối cùng lại tự chọn làm yêu quái, thật sự nực cười."
Ôn Tông Du, "Trác thống linh, ngươi cũng là yêu quái, ngươi cảm thấy mình nực cười không ?"
Trác Dực Thần không nói gì
Ôn Tông Du, "Yêu quái hại ái thê của ta trước, rồi lại giết vợ con, sự đệ ta ! Thảm kịch trên đời này đều do yêu quái mà ra ! Thế nên ta phải giết yêu quái ! Giết sạch tất cả yêu quái ! Nhưng ta sinh ra là người, sức lực nhỏ bé, không làm được. Thế nên mới phấn đấu cả đời, rốt cuộc tạo ra sức mạnh còn mạnh hơn yêu quái, sức mạnh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."
Ôn Tông Du nhìn Văn Tiêu, Trác Dực Thần, "Người thân của các ngươi cũng bị yêu quái hại, sao các ngươi không hiểu ta chứ ?"
Văn Tiêu, "Hiểu ngươi ? Ngươi bất chấp ý muốn của người dân cả thành, biến họ thành quái vật nửa người nửa yêu, mất đi tâm trí, mất sạch nhân tính như vậy, ngươi còn mong bọn ta hiểu ngươi ư ?"
Ôn Tông Du, "Ta muốn tốt cho họ thôi, người yêu hóa không đau đớn, cũng không có phiền não, chỉ có sức mạnh to lớn. Ta sẽ dẫn dắt bọn họ giết sạch yêu thú, san bằng Đại hoang, sáng lập ra nhân gian mới ! Bọn họ nên cảm ơn ta."
Triệu Viễn Chu, "Năm đó ngươi lừa gạt tình cảm của công chúa Long Ngư trước, rõ ràng cũng mắc sai lầm, lại đổ toàn bộ bi kịch lên người yêu quái. Ôn Tông Du, ngươi là người nhu nhược, không chịu nhận sai, cũng không dám đối diện với bản thân, ngươi chỉ có thể đổ tất cả tội lỗi cho yêu quái."
Ôn Tông Du lộ vẻ hung dữ, trong mắt tràn đầy lửa giận
Trác Dực Thần nắm chặt kiếm Vân Quang, ba người lập tức đề phòng
Ôn Tông Du cười lạnh nhìn Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu, bây giờ ngươi mất toàn bộ yêu lực, có thể làm gì được ta ?"
Hắn quay sang Văn Tiêu và Trác Dực Thần, "Dựa vào thần nữ Bạch Trạch trúng kịch độc, mạng không còn dài, hay là dựa vào hậu nhân Băng Di mới biến thành yêu ?"
Lúc này, Trác Dực Thần lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh từ trong lòng
Ôn Tông Du khinh thường, "Lại là chiêu này ? Chỉ biết chạy trốn đúng không ?"
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cười lạnh, Trác Dực Thần xông tới chỗ Ôn Tông Du, xoay người bay lên không rơi xuống phía sau Ôn Tông Du, đột nhiên giơ tay chạm vào Ôn Tông Du, bóng của hai người lập tức bị sương khói của Sơn Hải Thốn Kinh bao phủ, biến mất
Chân Mai thấy vậy, muốn xông lên, bị Triệu Viễn Chu ngăn lại
Triệu Viễn Chu nói với Văn Tiêu, "Văn Tiêu, đưa Phạm đại nhân đi !"
Văn Tiêu gật đầu
Văn Tiêu mang Phạm Anh quay về Tập yêu ti, vừa tới cửa, Phạm Anh đột nhiên mở mắt, đồng tử cũng là màu xanh xám
Phạm Anh tập kích Văn Tiêu, Văn Tiêu cảm nhận được, muốn tránh ra, nhưng vẫn bị Phạm Anh đánh trúng vai
Văn Tiêu ôm vai, nhìn chằm chằm Phạm Anh, hai mắt đỏ bừng, "Cha...."
Gương mặt Phạm Anh vặn vẹo, đi tới chỗ Văn Tiêu
Văn Tiêu lo lắng, "Cha !"
Phạm Anh không chút xê dịch, thần sắc dữ tợn, cả người tỏa ra yêu khí, từng bước lại gần Văn Tiêu
Văn Tiêu bị ép rút ra đoản đao
Triệu Viễn Chu không có pháp lực, chật vật đối kháng với Chân Mai, đang lúc rơi xuống thế hạ phong, một mũi tên đột nhiên bay tới
Bùi Tư Tịnh đuổi tới, đánh nhau với Chân Mai, Bùi Tư Tịnh cầm đoản đao, tấn công cận chiến, nhưng mỗi một đao nàng đâm vào Chân Mai đều giống như đâm vào vách sắt, hoàn toàn không làm tổn thương được Chân Mai
Chân Mai giơ chân đá bay Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh bay ra ngoài, Bùi Tư Hằng đột nhiên xuất hiện đỡ lấy Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Hằng đánh nhau với Chân Mai
Đột nhiên, Chân Mai vung ra một miếng vảy từ mu bàn tay về phía Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Hằng khẩn trương, "Tỷ tỷ !"
Bùi Tư Tịnh không kịp tránh, bị miếng vảy bắn trúng ngực
Trước mắt Bùi Tư Tịnh tối sầm, chỉ cảm thấy xung quanh đảo lộn, rơi vào giấc mộng
Triệu Viễn Chu nhìn Chân Mai, "....Nhiễm Di ?"
Bùi Tư Tịnh mở mắt ra, phát hiện mình lại ở võ trường, nhưng xung quanh tràn ngập khói đỏ, cũng rất mờ ảo
Chân Mai vẫn đứng phía trước, Bùi Tư Tịnh cảnh giác ra tay, hai người tiếp tục đánh nhau
Chân Mai vừa đánh vừa cười lạnh với Bùi Tư Tịnh, "Bùi đại nhân, cô cũng từng là người của Sùng Võ Doanh, hà tất phải động dao động kiếm chứ ?"
Bùi Tư Tịnh, "Không cùng chí hướng, không thể mưu bàn, ngươi muốn hại người thì ta sẽ giết ngươi."
Chân Mai, "Người phàm bé nhỏ, không có yêu pháp, thân thể huyết nhục, giết ta thế nào ? Ở trong cảnh mộng này, sức mạnh của ta vô cùng vô tận...."
Những lời này chọc trúng chỗ đau của Bùi Tư Tịnh, Chân Mai từng bước ép sát, Bùi Tư Tịnh càng đánh càng chật vật, rất nhanh đã chảy đầy mồ hôi, thể lực cũng không chống đỡ được
Chân Mai, "Sắp không chống nổi rồi phải không, cơ thể người phàm yếu ớt, nhỏ bé, vô lực như vậy đấy...."
Gương mặt Bùi Tư Tịnh thống khổ, trong lòng dao động, Chân Mai đập một chưởng mạnh, Bùi Tư Tịnh bị đánh bay, đụng vào tường phía sau, rơi xuống đất, trong đầu chảy ra lượng lớn máu
Ngoài ảo cảnh, Bùi Tư Tịnh ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự
Chân Mai muốn tấn công Bùi Tư Tịnh, nhưng Bùi Tư Hằng trông chừng chặt trước người Bùi Tư Tịnh, một bước cũng không rời
Hai người giao thủ, càng đánh càng hăng
Đột nhiên, một quyền của Chân Mai đập vào bụng Bùi Tư Hằng, trực tiếp đâm xuyên qua người hắn, vụn gỗ bắn đầy
Bùi Tư Hằng bị thương, quỳ một gối xuống đất
Chân Mai, "Ngươi không phải đối thủ của ta, không bảo vệ được cô ta đâu."
"Không bảo vệ được cũng phải bảo vệ !" Nói xong, Bùi Tư Hằng lại quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu, ngươi mau đi giúp Trác Dực Thần đối phó Ôn Tông Du đi, chỗ này giao cho ta !"
Triệu Viễn Chu gật đầu, giãy dụa đứng lên
Trên đường Thiên Đô không một bóng người, khói tỏa ra bốn phía
Trác Dực Thần cảnh giác nhìn xung quanh, đột nhiên một bàn tay chạm vào vai mình, Trác Dực Thần quay đầu lại, nhìn thấy là Triệu Viễn Chu, hai người lưng dựa lưng, sẵn sàng nghênh địch
Đột nhiên, một loạt đốm lửa rơi xuống chỗ Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần
Trác Dực Thần mở ra tấm chắn hóa thành kết giới, đỡ lấy đòn tấn công
Triệu Viễn Chu nhíu mày, "Sức mạnh phượng hoàng, có thể chế ngự nghiệp hỏa...."
Còn chưa nói xong, quả cầu lửa liên tiếp rơi xuống từ trên không, tấm chắn của Trác Dực Thần khổ sở chống đỡ
Trác Dực Thần, "Phượng hoàng sở hữu thân xác bất tử, tắm lửa niết bàn.... Nghiệp hỏa càng mạnh thì tinh lực của hắn càng mạnh, ở trong lửa chúng ta không đánh được hắn...."
Triệu Viễn Chu, "Sợ cái gì, yêu lực của tộc Băng Di vừa hay là khắc tinh của nghiệp hỏa, tiểu Trác đại nhân, mau dập lửa !"
Trác Dực Thần giật mình, được Triệu Viễn Chu nhắc nhở, hắn nhanh chóng hồi tưởng, nhắm mắt lại, vân băng màu lam trên cổ sáng lên
Triệu Viễn Chu, "Nếu kiếm ý hữu hình, nước chảy không dấu vết, nguồn cội vốn vô hình, ý niệm thì hiện hữu...."
Trác Dực Thần mở mắt ra, lấy kiếm chiêu, mũi kiếm Vân Quang hóa ra kiếm ý, kiếm ý từ vô hình thành hữu hình, không cần nước cũng có thể ngưng tụ thành băng, vụn băng biến hóa khôn lường, bay lên không trung, đóng băng quả cầu lửa rơi xuống
Quả cầu lửa trên không trung biến thành quả cầu băng, đập xuống đất vỡ vụn, hóa thành vô số vụn băng
Trong vụn băng dần bốc lên khói đỏ, bao phủ lấy hai người
"Khói này.... có độc ?" Triệu Viễn Chu giơ tay niệm chú, "Phong."
Triệu Viễn Chu phong bế khứu giác, vừa quay đầu lại cảnh cáo Trác Dực Thần, đã thấy Trác Dực Thần bất tỉnh
----------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com