Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37.3

Triệu Viễn Chu chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình ở Đào Nguyên Cư, trước mặt là gương mặt tươi cười của Triệu Uyển Nhi

Triệu Uyển Nhi đưa một chén rượu cho Triệu Viễn Chu, "Lại đây cùng uống rượu đi."

Bên cạnh Triệu Uyển Nhi là Ly Luân, hai người cầm chén nhìn mình

Ly Luân, "Bạn cũ gặp nhau, không uống thêm một chén sao ?"

Triệu Viễn Chu có chút nghi hoặc, nhìn một đám người vui vẻ uống rượu nói chuyện trong Đào Nguyên Cư

Bạch Cửu và Anh Lỗi chơi oẳn tù tì, Bạch Cửu thua, vui vẻ cầm chén rượu, đang định uống rượu, kết quả bị Anh Lỗi cướp lại chén rượu, "Trẻ con không được uống rượu !"

Bạch Cửu mím môi, sắc mặt không vui

Trác Dực Thần bên cạnh ôn nhu cười nói, "Chẳng phải đệ nói, hối hận không trân trọng khoảng thời gian chung đụng với hắn sao.... Vậy đệ còn không vui vậy ?"

Anh Lỗi lấy ra một cái bình, "Tiểu Cửu, uống sữa hạnh nhân."

Đúng lúc này, một mũi tên lướt qua bên tai Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu quay đầu lại nhìn nơi mũi tên bay tới

Chỉ thấy Bùi Tư Tịnh đang dạy Bùi Tư Hằng bắn tên

Bùi Tư Tịnh, "Tay đệ bị thương rồi, hôm nay trước tiên luyện đến đây thôi."

Bùi Tư Hằng cười, lắc đầu, "Chút vết thương nhỏ thôi, ta là nam tử hán ! Ta còn tiếp tục được."

Bùi Tư Tịnh cưng chiều, "Ngày tháng còn dài, tỷ tỷ nhất định sẽ dạy đệ kỹ thuật bắn cung đàng hoàng, không vội nhất thời."

Triệu Viễn Chu nhìn cảnh tượng hài hòa trước mặt, theo bản năng mỉm cười, dường như bầu không khí trong Đào Nguyên Cư đang nhiễm lên y, khiến y cảm thấy đặc biệt yên bình

Vào lúc Triệu Viễn Chu ngẩn người, phía sau truyền tới giọng nói thanh thúy

Văn Tiêu, "Đại yêu ! Huynh ngơ ngẩn gì thế ! Mau tới đây đẩy xích đu cho ta ~"

Triệu Viễn Chu ngây ngốc quay đầu lại, thấy Văn Tiêu đang ngồi trên xích đu vẫy y

Triệu Viễn Chu đi tới, đẩy xích đu cho Văn Tiêu

Văn Tiêu tràn đầy ý cười, "Đại yêu, huynh cứ đẩy xích đu cho ta mãi như thế này, có được không ?"

Triệu Viễn Chu theo bản năng đáp lại, "Được."

Văn Tiêu, "Vậy huynh phải ở đây với ta mãi mãi nhé ~ Huynh xem bây giờ mọi người hạnh phúc, vui vẻ biết bao ~"

Triệu Viễn Chu còn chưa mở miệng, Trác Dực Thần đã đi tới

Trác Dực Thần nói với Triệu Viễn Chu, "Chẳng phải ngươi nói không thích đẩy xích đu sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Nếu là vì người mình thích, ta có thể đẩy cả đời."

Trác Dực Thần, "Nếu thật sự có thể ở đây cả đời thì tốt biết mấy...."

Triệu Viễn Chu nhìn vào mắt Trác Dực Thần, Trác Dực Thần nói tiếp, "Nhưng ngươi biết, chuyện này là không thể...."

Triệu Viễn Chu hiểu ý, cười, "Tất nhiên ta biết, chỉ là, muốn tỉnh táo mà đắm chìm chốc lát mà thôi...."

Vừa dứt lời, người trong Đào Nguyên Cư bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại hai người Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đứng đối diện nhau

Trác Dực Thần, "Là cảnh mộng sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Có lẽ là độc đắm chìm trong lửa của Ôn Tông Du."

Trác Dực Thần, "Độc đắm chìm ?"

Triệu Viễn Chu, "Ừ, tương tự như cảnh mộng của Nhiễm Di, loại độc này sẽ khơi dậy khát vọng lớn nhất sâu tận đáy lòng chúng ta, khiến chúng ta đắm chìm trong đó, mắc kẹt trong mộng lớn vô tận."

Trác Dực Thần, "Vậy làm sao mới có thể tỉnh lại ?"

Triệu Viễn Chu, "Ngươi còn nhớ cách giải mộng của Nhiễm Di không ?"

"Nhớ." Nói xong, Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, trong lúc do dự, ánh mắt của Triệu Viễn Chu đối diện hắn có chút khác thường

Trác Dực Thần đột nhiên giơ tay lên, gác kiếm lên cổ Triệu Viễn Chu, đang muốn ra tay

Triệu Viễn Chu đột nhiên cắt ngang hắn, "Khoan đã.... Nếu nơi này.... không phải cảnh mộng thì sao...."

Trác Dực Thần, "Triệu Uyển Nhi và Ly Luân đã chết từ lâu rồi, nơi này sao có thể không phải cảnh mộng ! Ngươi tỉnh táo chút !"

Triệu Viễn Chu do dự, đột nhiên, xung quanh lại tỏa ra khói, bao phủ tất cả


Khói tản đi, Triệu Viễn Chu và Trác dực Thần phát hiện đã quay về trên đường, trước mặt là Bạch Cửu đang lo lắng, "Tiểu Trác ca, đại yêu, các huynh không sao chứ ?"

Trác Dực Thần, "Tiểu Cửu, đệ giải độc đắm chìm của bọn ta sao ?"

Bạch Cửu gật đầu, "Ừ, may mà ta tới kịp."

Cách đó không xa, Ôn Tông Du đứng trên nóc nhà

Ôn Tông Du, "Bạch Cửu."

Bạch Cửu nhỏ giọng nói, "Sư phụ...."

Ôn Tông Du, "Ngươi cũng muốn ra tay với ta sao ?"

Bạch Cửu cầm ba ngân châm trong tay, "Ta biết ta không biết tự lượng sức, nhưng ta nhất định phải đứng bên các bạn."

Ôn Tông Du, "Đứng bên ? Khó nói.... Nhưng ta có thể giúp các ngươi chết chung với nhau...."

Bạch Cửu run rẩy, nhưng vẫn không lùi bước

Nói xong, Ôn Tông Du hơi thất vọng nhìn Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu, cảnh mộng vừa rồi không đẹp sao, vì sao không ở thêm một lúc nữa ?"

Triệu Viễn Chu, "Đẹp thì đẹp, nhưng một giấc mộng luôn phải tỉnh lại. Giống như cái gọi là nghiệp lớn của ngươi, cũng là giấc mộng hão huyền, sớm tỉnh lại mới đúng."

Ôn Tông Du lại bật cười, "Coi cảnh mộng kia như cuộc sống sau này của các ngươi mà sống tiếp, không tốt sao ?"

Trác Dực Thần, "Đây không phải là cuộc sống thật sự, chỉ là tự trốn tránh mà thôi."

Ôn Tông Du, "Có gì khác chứ, chỉ cần vui vẻ là được. Ở trong giấc mộng, không có hối hận, không có sợ hãi, không có cô độc, cũng không có khổ sở, càng sẽ không có mất mác...."

Triệu Viễn Chu, "Có lẽ hối hận là gông xiềng, sẽ bao vây ngươi vào quá khứ, nhưng chìa khóa kỳ thực vẫn nằm trong tay mình.... Sợ hãi sẽ khiến người sợ, nhưng cũng sẽ khiến người mạnh mẽ hơn...."


Bùi Tư Tịnh nắm chặt đoản đảo, gương mặt đầy máu, nàng khó khăn muốn đứng dậy, Chân Mai đã đi tới trước mặt nàng, một cước đã ngã nàng, "Lần thứ ba rồi, thế nào, còn muốn tiếp tục đứng lên sao ?"

Tóc Bùi Tư Tịnh hỗn loạn, trên người tràn đầy vết thương, chật vật không chịu nổi, nhưng nàng vẫn chống tay nâng người dậy, quỳ trên mặt đất

Bùi Tư Tịnh cắn răng nói, "Ta.... có thể làm được."

Chân Mai cười lạnh, nắm vai Bùi Tư Tịnh, xách nàng dậy, lại gần, "Bùi đại nhân, buông tay đi, gia nhập với chúng ta không tốt sao ? Ta vốn bị trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ lại có sức mạnh cường đại hơn gấp bội lần với người phàm. Cô vốn từ gia tộc săn yêu, rong ruổi sa trường, bắt yêu trừ tà, chẳng lẽ không phải trở nên mạnh mẽ hơn sao ? Không muốn bảo vệ người cô trân quý sao ?"

Bùi Tư Tịnh chớp mắt, ánh nước dâng lên, dường như có chút dao động

Bùi Tư Tịnh tự trách, "Trước đây ta giết địch, săn yêu trên chiến trường, khổ luyện bắn cung, ở trong mắt người thường, bọn họ đều nói ta xuất sắc. Sau khi kề vai chiến đấu với mọi người, ta cũng không cảm thấy mình kém cỏi.... Nhưng hôm nay, khi gặp phải kẻ địch mạnh, đối diện với đại yêu cường đại, ta mới hiểu được, ta căn bản không thay đổi được điều gì, không cứu được tiểu Cửu, không cứu được Anh Lỗi, ta là người vô dụng như vậy đấy...."

"Cơ thể người phàm không gánh được chí hướng của Bùi đại nhân đâu, tin ta, cô sẽ trở nên xuất sắc hơn...." Chân Mai cười, lời còn chưa dứt, đột nhiên cả người cứng ngắc, một thanh đoản đao cắm vào sau lưng y

Bùi Tư Tịnh rút đoản đao ra, khóe miệng chảy máu, vẫn khinh thường nói, "Cơ thể.... người phàm.... là đủ giết ngươi rồi !"


Triệu Viễn Chu, "Người nhỏ bé đi nữa cũng có dũng khí và sức mạnh để bảo vệ người khác...."

Triệu Viễn Chu, "Cô độc sẽ khiến mọi người nương tựa vào nhau...."

Triệu Viễn Chu, "Tình yêu mãi mãi sẽ không biến mất, giống như ve sầu, sinh ra trong đất, ngủ trong đất, ánh nắng nóng bừng nhất định sẽ xuyên qua bóng tối mà đánh thức nó, khiến nó chui ra khỏi mặt đất, phát ra tiếng vang dội...."


Vai trái Văn Tiêu bị sét đánh tới tê dại, không đứng dậy được, Phạm Anh đi tới, bóp cổ Văn Tiêu

Văn Tiêu không nỡ đánh trả, giãy dụa gọi ông, "Cha !! Cha tỉnh lại đi !"

Phạm Anh như có cảm giác, bỗng nhiên dừng động tác lại


"Ngươi thêu dệt ra cảnh mộng, cảnh sắc rất đẹp, nhưng lạnh lẽo hư ảo, trong cuộc sống thật sự tuy tràn đầy hối hận, sợ hãi, cô độc.... Nhưng những thứ này lại khiến người tỉnh táo, chỉ có cuộc sống tỉnh táo, mới là thật." Trác Dực Thần lần nữa cầm kiếm lên

"Hồ đồ ngu dốt, nếu các ngươi đã thích khổ như vậy, vậy thì nếm cho đủ đi !" Ôn Tông Du nói

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đột nhiên liếc nhau một cái, ăn ý ngầm hiểu

Triệu Viễn Chu triệu hồi ra ô, chuyển động chuông, pháp lực màu đỏ theo ô mà tản ra, quét tới chỗ Ôn Tông Du

Ôn Tông Du giơ tay lên, nhẹ nhàng gạt bay, "Nực cười, pháp lực của ngươi đã chẳng còn mấy, giun đất lắc cây, châu chấu đá xe."

Đột nhiên, phía sau Ôn Tông Du, Trác Dực Thần xuất hiện từ trên không trung, hóa ra Triệu Viễn Chu chỉ đang thu hút sự chú ý của hắn, Trác Dực Thần vòng tới phía sau, nhân cơ hội dùng kiếm Vân Quang tấn công tới bụng của Ôn Tông Du, muốn hủy nội đan của hắn

Ôn Tông Du đột nhiên xoay người lại, mũi kiếm Vân Quang giống như bị một vật cản vô hình ngăn lại, không thể tiến thêm một tấc, Ôn Tông Du đúng lúc ngưng tụ linh lực che vào bụng, kiếm Vân Quang bị hất văng

Trác Dực Thần trở mình rơi xuống đất, quay về bên cạnh Triệu Viễn Chu

Trác Dực Thần ngưng trọng, "Nội đan không ở phần bụng của hắn !?"

Bạch Cửu, "Hắn giấu nội đan ở chỗ khác trong người."

Trác Dực Thần, "Vậy phải làm sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Có Phá Huyễn Chân Nhãn hoặc mắt vàng Bạch Trạch mới có thể nhìn thấy...."

Trác Dực Thần, "Văn Tiêu...."

Ôn Tông Du trước mắt cười đắc ý, "Đến ta rồi !"

Ôn Tông Du trở tay tấn công, bàn tay tụ ra nghiệp hỏa, hai đoàn lửa đập mạnh tới chỗ Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần

Cùng lúc, Trác Dực Thần mở ra tấm chắn tỏa ra ánh sáng trắng, ngăn lại hai quả cầu lửa giữa không trung

Ôn Tông Du không ngừng biến ra lửa, vân băng trên cổ Trác Dực Thần càng sáng, đồng tử cũng nhuốm thành màu lam băng sắc bén, Trác Dực Thần dùng sức mở ra ba tầng tấm chắn, bảo vệ ba người

Ôn Tông Du cười lạnh, một đống lửa đột nhiên ép lại thành một quả cầu đỏ lớn tích tụ lượng lớn năng lượng, bay về phía Trác Dực Thần, tầng tấm chắn thứ nhất theo đó mà vỡ vụn

Sắc mặt Triệu Viễn Chu ngưng trọng, "Cứ thế này, ngươi sẽ không trụ được bao lâu...."

Lời còn chưa dứt, quả cầu năng lượng cao thứ hai đánh xuống, phá vỡ tầng tấm chắn thứ hai

Trác Dực Thần nổi gân xanh, cắn răng kiên trì, khó khăn chống đỡ

Bạch Cửu, "Tiểu Trác đại nhân !"

Khóe mắt Trác Dực Thần như muốn nứt ra, rốt cuộc, lúc quả cầu đỏ thứ ba đập xuống, một tầng tấm chắn cuối cùng trên cánh tay Trác Dực Thần hoàn toàn bị phá vỡ, bảo thạch ở cánh tay hắn cũng bong ra từng mảng rơi xuống đất

Quả cầu lửa đập về phía ba người, Triệu Viễn Chu nhanh hơn một bước, bảo vệ trước người Trác Dực Thần và Bạch Cửu

Trác Dực Thần và Bạch Cửu khiếp sợ, Triệu Viễn Chu bị quả cầu lửa đánh trúng, chật vật ngã xuống đất, cả người bị bỏng, bốc ra khói đen

Trác Dực Thần không dám tin, "Triệu Viễn Chu !"

Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Ôn Tông Du giơ tay tới chỗ Bạch Cửu, Bạch Cửu cách không bị Ôn Tông Du kéo tới, rơi vào trong tay Ôn Tông Du

Tay Ôn Tông Du bóp cổ Bạch Cửu, Bạch Cửu nhất thời không thể động đậy, mắt thấy sắp hít thở không thông

Trác Dực Thần, "Tiểu.... Tiểu Cửu.... Thả đệ ấy ra...."

Ôn Tông Du khinh thường nhìn Trác Dực Thần phía dưới, "Chẳng phải ngươi muốn đối diện với sự thật sao, tới đây."

Nói xong, Ôn Tông Du siết chặt tay, cổ Bạch Cửu lệch sang một bên, cả người cũng mất đi tiếng động, Ôn Tông Du vứt thi thể xuống khỏi nóc nhà, rơi xuống trước mặt Trác Dực Thần

Trác Dực Thần mở to mắt, khó có thể tin được, trong lòng giống như bị một đòn mạnh đánh vào

Hai mắt Trác Dực Thần đỏ bừng, hét lên, "Tiểu Cửu !!"

Ôn Tông Du đột nhiên âm hiểm cười, "Ngươi từng mơ thấy ác mộng chưa ? Ác mộng chính là.... ngươi tưởng chuyện đã kết thúc, thực ra chỉ vừa mới bắt đầu...."

Trác Dực Thần đã có chút thất thần, ánh mắt thoáng ngây dại nhìn Ôn Tông Du, miệng lẩm bẩm, "Không.... Không thể nào...."

Ôn Tông Du, "Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu cũng đã chết rồi...."

Trác Dực Thần vẫn đang lẩm bẩm, "Không thể nào.... Ta không tin...."

Ôn Tông Du lại cười, "Ngươi quay đầu nhìn xem."

Trác Dực Thần quay đầu lại, trên mặt đất rõ ràng xuất hiện thi thể của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh

Hai người đều tràn đầy vết thương, cả người đầy máu, chết không nhắm mắt

Bên tai Trác Dực Thần chỉ còn lại tiếng gió, thống khổ không thôi

Ôn Tông Du chế nhạo, "Chỉ còn lại mình ngươi, sợ hãi không, cô độc không ? Ngươi không phải nói thích vậy sao ?"

Trác Dực Thần quỳ trên mặt đất, cả người chật vật, hắn đảo mắt qua thi thể của đồng đội

Tới trên người Bạch Cửu, thấy tóc cậu không có chuông, Trác Dực Thần sửng sốt

Trác Dực Thần giật mình hiểu ra cái gì đấy, "Không đúng, tiểu Cửu này là giả.... Đệ ấy không có chuông.... Ta vẫn đang ở trong mơ.... Chỉ cần ta giết chết bản thân tỏng giấc mơ là có thể tỉnh lại.... Bọn họ nhất định vẫn chưa chết...."

Trác Dực Thần hoảng hốt cầm kiếm Vân Quang đặt lên cổ mình

Ôn Tông Du trên không trung cũng lộ ra nụ cười âm hiểm

Trác Dực Thần đang muốn ra tay....


Triệu Viễn Chu giữ lại kiếm của Trác Dực Thần, bàn tay chảy máu, thần sắc gấp gáp, "Tiểu Trác, mau tỉnh lại !"

Chỉ thấy gương mặt Trác Dực Thần đỡ đần, ánh mắt ngây dại, giống như đang chìm đắm vào trong mộng

Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang đặt lên cổ mình, mắt thấy muốn cắt cổ tự sát

Tay Triệu Viễn Chu cầm chặt mũi kiếm Vân Quang, ngăn lại động tác của Trác Dực Thần, tay Triệu Viễn Chu không ngừng chảy máu, "Trác Dực Thần ! Tỉnh lại !"

Ôn Tông Du ung dung, "Vô ích thôi, giấc mộng đắm chìm căn bản không thể đánh thức được. Hơn nữa khác với mộng cảnh của Nhiễm Di, nếu hắn chết trong mơ thì cũng sẽ chết trong hiện thực...."

Tay Triệu Viễn Chu vẫn nắm chặt kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần

"Ta tiễn các ngươi chặng đường cuối cùng." Ôn Tông Du phất tay, hóa ra một quả cầu lửa rơi xuống từ trên trời

Triệu Viễn Chu bất lực nhìn quả cầu lửa đập tới

Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Viễn Chu, dùng lửa đón quả cầu lửa đập xuống, đốm lửa văn khắp nơi, y dùng Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần

Đồng tử Trác Dực Thần biến thành màu vàng, gương mặt dường như có chút động đậy, nhưng Trác Dực Thần vẫn không tỉnh lại

Triệu Viễn Chu kinh ngạc không thôi, lớn tiếng hô với Ly Luân trước mặt, "Ngươi điên rồi ? Rễ cây hòe cần tu luyện trăm năm mới có thể khiến ngươi biến hình lần nữa, nay ngươi cưỡng chế điều động yêu lực hóa hình, chỉ có thể đổi lại sức mạnh chớp nhoáng, sau chốc lát, ngươi sẽ hồn bay phách tán."

Ly Luân cười, "Sức mạnh chớp nhoáng cũng đủ rồi. Ta biết chắc chắn ngươi muốn dùng Phá Huyễn Chân Nhãn cứu Trác Dực Thần, nên ta đến giúp ngươi."

Trác Dực Thần đặt kiếm lên cổ mình, đột nhiên đồng tử hắn biến thành màu vàng, hắn thấy thi thể Bạch Cửu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh trước mắt biến mất, Ôn Tông Du lơ lửng trong không trung phía trước cũng biến mất

Hắn có chút mơ hồ, buông kiếm xuống

Trác Dực Thần buông kiếm xuống, nhưng ánh mắt vẫn tan rã, chưa thể tỉnh táo

Ôn Tông Du, "Phá Huyễn Chân Nhãn quả nhiên lợi hại.... Nhưng nó cũng chỉ có thể ngăn được chốc lát, không thể giải trừ được mộng đắm chìm. Bởi vì giấc mộng đắm chìm này không phải pháp thuật, mà là độc."

Ly Luân, "Hôm nay cho dù ta hồn bay phách tán, ta cũng phải kéo kẻ ác độc nhất thiên hạ này là ngươi đồng quy vu tận."

"Độc...." Triệu Viễn Chu dường như nghĩ tới cái gì đấy, lấy ra một viên ngọc tránh độc màu xanh từ trong lòng, bóp ở trong tay

Ôn Tông Du thấy vậy chế nhạo, "Ngọc tránh độc ? Cho dù uống cũng không giải được độc đắm chìm...."

"Đây không phải dùng để uống." Triệu Viễn Chu bóp vỡ hạt châu trong tay, lòng bàn tay tỏa ra khói xanh

Nói xong, khói xanh biến mất, Thanh Canh xuất hiện ở trước mặt mọi người

Trong sơn trang Linh Tê, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần hái xong lá cơ bách, Thanh Canh đi tới chỗ hai người

Thanh Canh lấy ra một viên châu tránh độc màu xanh, đưa cho Triệu Viễn Chu, "Ta biết thành Thiên Đô đã xuất hiện bệnh dịch, nếu các ngươi cần ta, dùng viên ngọc này gọi ta."

Thanh Canh nhìn tình huống trước mặt, có chút kinh ngạc

Triệu Viễn Chu hỏi Thanh Canh, "Trác đại nhân trúng độc đắm chìm, cô có thể giải không ?"

Thanh Canh, "Ta có thể thử, nhưng cần có thời gian."

Ôn Tông Du nhíu mày nhìn Thanh Canh, "Ta cho cô, ta cho cô chút thời gian ôn chuyện với bạn cũ thì sao...."

Lúc này, một người yêu hóa phi thân tới, nhìn kỹ, cư nhiên là Phỉ

Thanh Canh nhìn chằm chằm người yêu hóa Phỉ trước mặt, người trước mặt giống hệt với Phỉ trước đây, nhưng ánh mắt ảm đạm, gương mặt không đổi sắc

Thanh Canh sửng sốt, khiếp sợ nói, "Phỉ ?"

Ôn Tông Du cười âm hiểm, "Thanh Canh, chẳng phải cô vẫn luôn rất hối hận không kịp nói với Phỉ lời trong lòng cô sao...."

Thanh Canh xúc động, "Hắn không phải Phỉ !"

Ôn Tông Du lại dụ dỗ, "Cô chắc chứ ?"

Người yêu hóa Phỉ ra tay tấn công Thanh Canh, Thanh Canh chỉ có thể đánh nhau với hắn

Ôn Tông Du cũng mất đi kiên nhẫn, hạ xuống từ không trung, ra tay tấn công Triệu Viễn Chu, Ly Luân phi thân tới, thay Triệu Viễn Chu ngăn cản đòn tấn công của Ôn Tông Du, Ly Luân và Ôn Tông Du giao thủ


Phạm Anh lần nữa ra tay, hơi thở của Văn Tiêu gấp gáp, nàng nhìn phụ thân, nước mắt chảy xuống, trong tay nắm chặt đoản đao lại chậm chạp không thể ra tay


Chân Mai tức giận, "Ngu muội !"

Chân Mai vẫn giữ vai Bùi Tư Tịnh, đấm vào bụng Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh lại phun ra máu

Chân Mai buông tay, Bùi Tư Tịnh quỳ trên mặt đất

Chân Mai lại giơ chân lên, giẫm Bùi Tư Tịnh ngã sấp, mặt Bùi Tư Tịnh bị giẫm xuống đất, trong tay cũng buông lỏng đoản đao

Bùi Tư Tịnh hấp hối, Chân Mai thấy vậy, buông chân ra, nhặt đoản đao của nàng lên, trong mắt lộ ra sát ý, "Cô đã ngoan cố như vậy, không cần tốn lời nữa."

Chân Mai đang muốn đâm đoản đao vào Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh đột nhiên giơ tay giữ lại lưỡi đao, máu tươi chảy ròng ròng

Ôn Tông Du đánh lui Ly Luân, dừng chân lại, khó hiểu, "Ly Luân, ngươi từng muốn Triệu Viễn Chu chết đến thế, giờ lại quay ra giúp y ? ....Còn Triệu Viễn Chu, ngươi là đại yêu, sở hữu sức mạnh lớn nhất thế gian, lại vì một người phàm mà đánh mất yêu lực, mình đầy thương tích ? Hai đại yêu nổi tiếng nhất Đại hoang, quả thực ngu xuẩn cùng cực !"


Ly Luân, Triệu Viễn Chu đều không đáp, Ôn Tông Du nhìn về phía Thanh Canh đang so chiêu với người yêu hóa Phỉ một bên, "Thanh Canh, rõ ràng cô yêu Phỉ, lại đánh nhau với hắn ? Mà thôi.... Thế nên ta nói.... Yêu quái ngu xuẩn."

Triệu Viễn Chu, "Ngươi không hiểu, là vì ngươi chỉ dùng mắt đánh giá lợi ích và được mất của nhân gian này, mà chưa bao giờ dùng tâm tính thiện lương cảm nhận thế gian và người bên cạnh ngươi...."

Thanh Canh so chiêu với Phỉ, Thanh Canh bóp cổ ngườ yêu hóa Phỉ, đột nhiên, nàng có chút do dự

Thanh Canh chớp mắt, hít sâu một hơi, "Ngươi không phải hắn...."

Sau đấy, Thanh Canh dùng sức, bóp gãy cổ người yêu hóa Phỉ

Người yêu hóa Phỉ phun ra máu, ngã xuống đất mà chết

Thanh Canh rơi nước mắt, quỳ xuống đất, giơ tay khép lại mắt Phỉ, "Nhưng ta hy vọng ngươi là hắn biến bao."

Ly Luân tiếp tục khống chế Ôn Tông Du

Thanh Canh phi tới bên cạnh Trác Dực Thần, hai tay tụ ra một ánh sáng màu xanh, đưa vào trong người Trác Dực Thần, giải độc cho hắn

Trác Dực Thần quỳ trên đường, phát hiện kiếm Vân Quang trong tay sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn ánh sáng xanh xuất hiện trước mặt, bên tai Trác Dực Thần dường như nghe thấy tiếng chuông quen thuộc....

Bạch Cửu cầm chuông trên tóc Trác Dực Thần, dùng sức lắc, tiếng chuông vang lên đinh đang

Bạch Cửu gấp gáp, "Tiểu Trác đại nhân ! Huynh có nghe thấy không ! Huynh mau tỉnh lại đi !"

Triệu Viễn Chu nhìn Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, ai cho ngươi tới đây, nơi này nguy hiểm ! Ngươi mau đi đi !"

Bạch Cửu, "Ta tới giúp các ngươi !"

Trác Dực Thần vươn tay ra, nắm lấy ánh sáng trước mặt mình

Trác Dực Thần đột nhiên cầm lấy tay Thanh Canh, mở mắt ra, thần chí đã tỉnh táo lại

Nhưng, thân thể Thanh Canh cũng bắt đầu dần tiêu tan

Bạch Cửu, "Thanh Canh ?!"

Trác Dực Thần, "Vừa rồi ta ở trong mơ nhìn thấy một ánh sáng màu xanh...."

Triệu Viễn Chu, "Đấy là nội đan của Thanh Canh...."

Thanh Canh thấy Trác Dực Thần tỉnh táo lại, vui mừng, "May quá, đánh thức được ngươi rồi...."

Thân thể Thanh Canh dần biến mất, nàng lẩm bẩm, "Cuối cùng ta có thể ở bên hắn rồi...."

Rốt cuộc, thân thể Thanh Canh hóa thành ánh sáng, hoàn toàn biến mất

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com