Chương 38.1
Ly Luân đột nhiên bị một chưởng của Ôn Tông Du đánh lui, thân thể đang muốn ngã xuống đất, đột nhiên hai người từ hai bên đỡ lấy y
Ly Luân nhấc mắt lên, thấy bên cạnh là Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần
Ôn Tông Du nhìn Trác Dực Thần, "Ngươi cư nhiên có thể tỉnh lại ?"
Trác Dực Thần, "Thế gian này chỉ cần có người còn gọi tên ta, chứng minh ta vẫn được người khác cần, được người mong chờ. Ta không thể sa vào giấc mộng giả dối của ngươi mà sống quãng đời còn lại."
"Ban đầu ta có mắt như mù, bây giờ, để ta xem xem rốt cuộc ngươi là thứ gì !" Nói xong, Ly Luân nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đồng tử đã biến thành màu vàng
Phá Huyễn Chân Nhãn hiện ra, trong mắt y, lúc này phía sau Ôn Tông Du trên nóc nhà là một con phượng hoàng khổng lồ từ tro tàn màu đen và đốm lửa màu đỏ
Ôn Tông Du biến sắc, căm hận nói nhỏ, "....Phá Huyễn Chân Nhãn !"
Trong ánh mắt của Ly Luân, vị trí của nội đan hiện ra trên cánh tay trái, "Nội đan ở khuỷu tay trái của hắn."
"Muốn phá hủy nội đan của ta ? Đúng là nằm mơ ! Dục hỏa của phượng hoàng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.... Huống hồ ta đã có được ngọn lửa Bất Tẫn Mộc mạnh nhất trong trời đất...." Ôn Tông Du cười lạnh, hai ngọn lửa Bất Tẫn Mộc dấy lên trong lòng bàn tay
Ly Luân biến sắc, "Bất Tẫn Mộc...."
Ôn Tông Du đắc ý, "Quỷ hòe Ly Luân, ngươi không sợ sao ?"
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cảm thấy không ổn
Trác Dực Thần, "Tiểu Cửu, đệ đi trước đi ! Chúng ta không lo được cho đệ, đệ tìm chỗ trốn đi."
Bạch Cửu do dự
Ly Luân nhe răng với cậu, "Đi mau !"
Bạch Cửu sợ tới sắc mặt tái nhợt, cuối cùng vẫn cắn răng xoay người rời đi
Bạch Cửu chạy đi, phía sau, một quả cầu lửa mãnh liệt đập xuống, lửa và khói đen bốc lên, Bạch Cửu sửng sốt, tiếp tục chạy về phía trước
Khói đen cuồn cuộn, trên đưỡng một mảng hỗn loạn
Ba người đều bị thương nặng, ngã trên mặt đất, trên mặt Trác Dực Thần có vết cháy đen, Triệu Viễn Chu đầy chảy máu, hấp hối nằm trên mặt đất
Ly Luân phun ra máu, khó khăn đứng dậy
Ánh mắt Ly Luân sắc bén, lại gần Trác Dực Thần, "Ta có cách."
Trác Dực Thần, "Cách gì ?"
Ly Luân, "Chân thân của ta là cây hòe, tuy bị lửa của Bất Tẫn Mộc khắc chế, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn lửa lên người. Ta hút lửa Bất Tẫn Mộc của Ôn Tông Du sang, các ngươi nhân cơ hội phá hủy nội đan, hắn chắc chắn sẽ chết."
Trác Dực Thần chấn động, "Nhưng ngươi cũng sẽ chết...."
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu tràn đầy vết thương, nằm trên mặt đất cách đấy không xa
Đột nhiên, Ly Luân vươn tay bóp cổ Trác Dực Thần, vô số đường màu đen trên tay Ly Luân như kinh mạch, chui vào cổ Trác Dực Thần, dần dần lan lên mặt, hóa thành yêu văn của Ly Luân
Trác Dực Thần sửng sốt, "Ly Luân, ngươi đang làm gì vậy ?"
Ly Luân cười nhàn nhạt, "Ta truyền một nửa yêu lực của ta cho ngươi, yêu lực của hòe quỷ cộng thêm của Băng Di, Ôn Tông Du là cái thá gì chứ. Trác Dực Thần, ngươi giúp ta.... cứu Chu Yếm...."
Trên mặt Trác Dực Thần xuất hiện hoàn toàn yêu văn màu lam đen giống Ly Luân, mà yêu văn trên mặt Ly Luân đã biến mất
Trác Dực Thần, "Ta...."
"Từ lúc sinh ra, ta và y là yêu quái trẻ nhất cũng lợi hại nhất Đại hoang, bọn ta ngang tài ngang sức, luôn luôn hòa nhau, ta không quen thấy y vô dụng như vậy.... Triệu Viễn Chu, một nửa còn lại cho ngươi." Yêu lực màu đen từ tay Ly Luân bay ra, hắc khí chui vào trong người Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu tỉnh táo lại, nâng người dậy, quay đầu bi thương nhìn Ly Luân và Trác Dực Thần, "Không cần cảm ơn ta, ta chỉ làm theo lời thề của ta."
Nói xong, Ly Luân đột nhiên từ phía sau vươn hai tay tới trước mặt Trác Dực Thần, trong nháy mắt thủ thế thay đổi, đồng tử của Trác Dực Thần cũng biến thành màu vàng
Triệu Viễn Chu sửng sốt nhìn Ly Luân, có chút không thể tin được
"....Lá dính vào người, chiếm được tinh hồn, rõ ràng năng lực của ta là ký sinh, ngươi lại có Phá Huyễn Chân Nhãn, có thể dễ dàng nhìn thấu ta, kiểu kẻ thù định mệnh này chẳng thú vị chút nào...."
Triệu Viễn Chu giơ tay lên, làm ra thủ thế Phá Huyễn Chân Nhãn trước mặt
Ly Luân mở mắt ra, đồng tử biến thành màu vàng, cuối cùng lộ ra gương mặt tươi cười của Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu, "Vậy ta đưa Phá Huyễn Chân Nhãn này cho ngươi, vậy thì, trên đời này không ai có thể thật sự nhìn thấu ngươi. Mà ta nhìn ngươi, từ nay về sau, không cần mắt, chỉ cần trái tim."
Ly Luân không thể tin được, "Vậy nếu sau này có một ngày ngươi dùng trái tim cũng không nhìn thấu được ta thì sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Vậy hy vọng ngươi sẽ mãi mãi không nói dối ta."
Ly Luân, "Chu Yếm, ngươi không hối hận chứ ?"
Triệu Viễn Chu thản nhiên nói, "Chuyện này do ngươi quyết định."
Ly Luân sửng sốt, đồng tử phát ra ánh sáng vàng
Trác Dực Thần mở mắt ra, đồng tử biến thành màu vàng, "Đây là...."
Triệu Viễn Chu, "Phá Huyễn Chân Nhãn...."
Ly Luân lộ vẻ tiếc nuối, nói với Trác Dực Thần, "Đôi mắt này vốn không phải của ta, bây giờ tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhìn rõ thế gian này, đừng giống như ta."
Nói xong, Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, "Ta từng thề với ngươi, phải bảo vệ Đại hoang, không chết không ngừng, Ly Luân ta không phụ lời thề, nói được làm được, Chu Yếm, hy vọng ngươi cũng làm được !"
Ly Luân phi thân tới chỗ Ôn Tông Du trên không trung, Triệu Viễn Chu giơ tay muốn giữ lại y, nhưng chỉ có vạt áo y trượt qua tay, "Ly Luân !"
Ly Luân lơ lửng trong không trung, trường bào tung bay, y cười lớn, "Trác Dực Thần, ngươi phải nhìn cho rõ, đừng đâm lệch !"
Hai tay Ly Luân thi pháp, cả người biến thành một đám lá hòe và cành cây hỗn loạn, cuốn tới chỗ Ôn Tông Du
Cành gỗ lập tức bắt lửa, ngọn lửa bùng lên
"Ôn Tông Du, chúng ta đã làm quá nhiều việc sai trái, thế nên, cùng chết đi."
Ôn Tông Du không thể động đậy, mở to hai mắt ngọn lửa bốc cháy trên không trung giống như mặt trời chiều đỏ rực
Bùi Tư Tịnh nắm lưỡi dao, tay chảy máu tươi ròng ròng
Chân Mai có chút ngoài dự đoán
Bùi Tư Tịnh, "Ta phải.... giết ngươi !"
Chân Mai, "Không ngờ cô...."
Bùi Tư Tịnh kiên định, "Ta nói rồi.... Ta có thể làm được."
Văn Tiêu, "Mà Bùi đại nhân.... không ai có thể thay thế được...."
Bùi Tư Tịnh cầm lưỡi dao, cắn răng đứng dậy, nhân lúc Chân Mai sửng sốt buông lỏng, trở tay cướp lấy đoản đao, tấn công lại Chân Mai
Chân Mai phòng thủ, lúc này Bùi Tư Tịnh bắt đầu chiếm thế thượng phong
Chân Mai phun ra một ngụm máu, ánh mắt lạnh như băng, vung nắm đấm tới Bùi Tư Hằng
Rốt cuộc, Bùi Tư Hằng không chống đỡ được nữa, ngã xuống đất như một rối gỗ hỏng
Chân Mai xách Bùi Tư Hằng ném sang một bên, Bùi Tư Hằng đập mạnh xuống đất, không còn tiếng động
Chân Mai nhặt đoản đao Bùi Tư Tịnh đánh rơi trước đấy, lại gần Bùi Tư Tịnh đang bất tỉnh dưới đất
Chân Mai giơ đoản đao lên, mắt thấy sắp đâm vào Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu đột nhiên xông tới, chắn ở trước người Bùi Tư Tịnh
Chân Mai dừng tay lại
Bạch Cửu nhìn Chân Mai, hô lớn, "Đừng giết tỷ ấy ! Ngươi muốn giết tỷ ấy thì giết ta trước đi !"
Chân Mai nhìn Bạch Cửu, "Tiểu Cửu...."
Chân Mai nằm trên giường, sau lưng tràn đầy vết thương, Bạch Cửu cẩn thận bôi thuốc cho Chân Mai
Chân Mai mặc lại y phục, lấy ra một cái kẹo từ trong tay áo, đưa cho Bạch Cửu
Bạch Cửu cười vui vẻ
Chân Mai, "Mỗi lần ngươi trị thương cho ta, ta sẽ cho ngươi một viên kẹo."
Bạch Cửu cười nói, "Tuy rằng ta rất thích ăn kẹo, nhưng tốt nhất đừng bị thương nữa. Tuy vết thương sẽ lành, nhưng vẫn đau."
Đối diện với ánh mắt kiên định của Bạch Cửu, Chân Mai có chút sững sờ, "Tiểu Cửu, tránh ra. Tránh ra !"
Chân Mai, "Cô là người phàm, không thể đánh được ta !"
"Không, trong ảo cảnh này, ngươi chỉ là nỗi sợ hãi trong lòng ta !" Bùi Tư Tịnh vực dậy lòng tin, trong lòng mạnh mẽ hơn, Chân Mai theo đó mà liên tiếp bại lui
Bùi Tư Tịnh dùng chiêu cận chiến từng luyện tập ở võ trường, lưu loát mấy chiêu đánh lui Chân Mai, sau đó đoản đao thuận thế cắm vào ngực Chân Mai
Chân Mai không thể tin được, mở to mắt
Trước mặt Bạch Cửu, Chân Mai đột nhiên mở to mắt, phun ra một ngụm máu, y cúi đầu, nhìn thấy một cánh tay gỗ đâm thủng ngực mình
Chân Mai ngã xuống, để lộ Bùi Tư Hằng cũng ngã xuống đất phía sau y
Chân Mai vươn tay vào trong y phục
Bạch Cửu cho rằng y còn muốn lấy ra vũ khí, mắng lớn, "Ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy, ngươi còn muốn làm gì !"
Chân Mai mở tay ra, là một viên kẹo, "Lần này ngươi không cần cứu ta nữa...."
Bạch Cửu đau lòng nhìn thân thể Chân Mai dần biến mất
Chân Mai đã ngã xuống đất
Bùi Tư Tịnh, "Có lẽ, thân thể người phàm không giết được yêu quái mạnh, nhưng ta có thể giết chết nỗi sợ hãi của mình."
Bùi Tư Tịnh tràn đầy vết thương, nàng nhìn ảo cảnh hư vô xung quanh, sau đó đâm đoản đao vào ngực mình
Bên tai Bùi Tư Tịnh nghe thấy tiếng gọi
Bạch Cửu, "Bùi tỷ tỷ.... Tỷ tỷ...."
Bùi Tư Tịnh động đậy mí mắt, chậm rãi mở mắt ra, đã thoát khỏi mộng cảnh
Bùi Tư Tịnh nhìn Bạch Cửu trước mắt, lộ ra nụ cười yếu ớt, "Bạch Cửu.... Đệ đệ ta đâu ?"
Bạch Cửu cúi đầu không nói, Bùi Tư Tịnh quay đầu lại, thấy Bùi Tư Hằng không nhúc nhích trên mặt đất cuối hành lang
Bùi Tư Tịnh khó khăn bò tới chỗ Bùi Tư Hằng, sau đó quỳ sụp bên cạnh Bùi Tư Hằng, nhìn đệ đệ đang hấp hối, nước mắt không ngừng chảy xuống
Bùi Tư Hằng nhấc khóe miệng cười, "Tỷ tỷ.... Cuối cùng tỷ làm được rồi.... Chỉ tiếc là, ta không thể tiếp tục ở bên tỷ nữa.... Lần này, ta phải đi thật rồi...."
Bùi Tư Hằng, "Nhưng số mệnh của áo giáp đã định là sẽ vỡ vụn, giống như số mệnh của ngọn lửa, đã định là sẽ tắt, số mệnh của băng tuyết, đã định là sẽ tan...."
Bùi Tư Tịnh sụp đổ hét, "Đừng !!"
Nhưng Bùi Tư Hằng trong lòng Bùi Tư Tịnh đã dần biến mất
Bùi Tư Hằng, "A tỷ.... Đây là lần cuối cùng ta.... bảo vệ tỷ rồi.... Tỷ nhất định phải.... sống tiếp thật tốt...."
Bùi Tư Tịnh đau đớn như trái tim bị khoét rỗng, nước mắt đầy mặt, "A Hằng ! Đừng bỏ tỷ tỷ lại !"
Bùi Tư Hằng hoàn toàn biến mất
Bạch Cửu nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt cũng đã chảy đầy mặt
Bùi Tư Tịnh không chống đỡ nổi, bất tỉnh nhân sự
Bạch Cửu, "Bùi tỷ tỷ !"
Lá hòe bị đốt cháy dần hóa thành đốm sáng đầy trời, tro tàn bay trong gió
Trong mắt Triệu Viễn Chu phản chiếu đốm lửa, nước mắt đầy mặt
Triệu Viễn Chu hét lên, "Tiểu Trác !"
Trác Dực Thần sớm cầm kiếm Vân Quang trong tay, kiếm quang sáng rực
Triệu Viễn Chu đứng phía sau Trác Dực Thần, kết ấn ở sau lưng hắn, "Cánh !"
Sau lưng Trác Dực Thần xuất hiện một đôi cánh màu đen, hắn đập cánh, cầm kiếm bay vọt lên không trung
Trác Dực Thần nhắm mắt lại, lúc mở ra, Phá Huyễn Chân Nhãn màu vàng lưu chuyển trong mắt hắn
Ảo ảnh của Ly Luân như trùng điệp trên người hắn
Trác Dực Thần và Ly Luân, "Mọi thứ hư ảo, đều có thể nhìn thấu !"
Kiếm Vân Quang mang theo tiếng gió, Trác Dực Thần dùng kiếm đâm xuyên qua nội đan của Ôn Tông Du
Thi thể Ôn Tông Du cùng lượng lớn lá hòe rơi xuống, hóa thành tro tàn, bị lá rụng bao phủ
Trác Dực Thần lảo đảo hạ xuống, quay đầu lại nhìn Triệu Viễn Chu, hai người mệt mỏi nhìn nhau cười
Trác Dực Thần đang định đi tới chỗ Triệu Viễn Chu, đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một kết giới màu vàng
Trong không khí chợt vang vọng tiếng của Ôn Tông Du
"Các ngươi thật sự tưởng đã đánh bại ta rồi sao.... Phượng hoàng có thể tái sinh hết lần này tới lần khác, cả đời trong tro tàn của Bất Tẫn Mộc, thế nên các ngươi mãi mãi không thể đánh bại ta !"
Trác Dực Thần kinh ngạc, nhưng đã không thoát khỏi kết giới được
Triệu Viễn Chu kinh hãi, "Tiểu Trác !"
Phía sau Trác Dực Thần, đống tro tàn bắt đầu lại bay lên
Trong Phật đường của Sùng Võ Doanh, Bạch Cửu nhìn chằm chằm lư hương trước bức họa Chúc Dung, hương tro bên trong có vài đốm lửa
Bạch Cửu lật sách trong Tàng Quyển các, nhìn thấy trong một quyển sách
"Phượng hoàng tái sinh cả đời trong tro tàn của Bất Tẫn Mộc"
Chân Mai đột nhiên giữ lại Bạch Cửu muốn đi tới Phật đường, "Lúc thầy không có mặt, không được vào, nơi này có pháp ấn kết giới rất mạnh, sẽ bị thương đấy."
Bạch Cửu, "Tại sao lại bố trí kết giới ở đây, muốn bảo vệ thứ gì sao ?"
Chân Mai, "Thầy không nói, nhưng chắc chắn là thứ rất quan trọng."
Bạch Cửu, "Ta đoán đúng rồi, kết giới mạnh như vậy, thầy nhất định là dùng để bảo vệ hương tro niết bàn. Muốn phá hủy thứ này, nếu không, tiểu Trác ca mãi mãi không đánh lại được Ôn Tông Du."
Bạch Cửu thử giơ tay tới, đột nhiên chạm vào kết giới trong không khí, tay thoáng cái bị bỏng
Bạch Cửu nắm chặt chuông lấy từ trên tóc Trác Dực Thần, ánh mắt kiên quyết, "Ta nhất định sẽ làm được !"
Bạch Cửu bước từng bước vào trong kết giới, y bào của cậu bị cháy thành tro
Bạch Cửu tiếp tục đi về phía trước, tóc cậu bị đốt chảy, trên mặt xuất hiện từng vết thương màu đỏ, từng bước đi tới, lực cản lại tăng lên, đau đớn bị bỏng lại càng nặng
Bạch Cửu quỳ rạp trên mặt đất, khó khăn đi về phía trước
Trác Dực Thần xoa đầu Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, đệ trưởng thành rồi, tình cha con, nghĩa bạn bè, đúng sai, được mất, đệ có thể tự ngộ được. Sai cũng không sao, chỉ cần sau này gánh vác được cái giá của trưởng thành, cố gắng bù đắp, tiến về phía trước. Đệ có thể làm được không ?"
Bạch Cửu gật đầu kiên định, "Ta có thể làm được !"
Bạch Cửu nhịn xuống đau đớn thấu xương, tiếp tục đi từng bước về phía trước, cả người cậu đã không có chỗ nào lành lặn, máu và nước mắt trên mặt hòa với nhau chảy xuống
Bạch Cửu rốt cuộc lau khô nước mắt, "Ta hiểu rồi, Trác đại nhân, ta sẽ học cách mạnh mẽ lên...."
Trác Dực Thần ừ một tiếng nhẹ nhàng, "Còn nữa, nếu sau này ta không thể bảo vệ đệ được nữa, đệ cũng phải tự học cách bảo vệ mình, biết không."
Bạch Cửu, "Được, ta biết rồi."
Bạch Cửu lẩm bẩm, "Trác đại nhân, cho dù ta không thể bảo vệ bản thân, ta cũng phải bảo vệ huynh."
Trác Dực Thần bị Ly Luân đánh trọng thương, kiếm Vân Quang bị hất bay, Ly Luân dẫm hắn xuống mặt đất, miệng phun máu tươi
Trong lúc ý thức mơ hồ, Trác Dực Thần vẫn hô, "Tiểu Cửu.... Tiểu Cửu...."
"Lần này, tới lượt ta." Bạch Cửu nói xong, rốt cuộc đi tới trước lư hương, lửa quấn quanh trên người cậu, từng chút một đốt cháy cậu, thân thể cậu đã đang dần dần hóa thành tro
Trong đống tro tàn, Ôn Tông Du lại hồi sinh
Hắn vươn tay bóp cổ Trác Dực Thần
Trác Dực Thần nhịn xuống thống khổ, giãy dụa vươn tay tới Triệu Viễn Chu, trên tay hắn, hai yêu lực màu lam và màu đen đồng thời bay ra khỏi kết giới tới chỗ Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu, "Tiểu Trác ?"
Trác Dực Thần, "Kết giới này có thể ngăn cản thân thể ta, nhưng không ngăn được yêu lực. Triệu Viễn Chu, yêu lực của ta và Ly Luân đều cho ngươi, cho nổ kết giới này đi !"
Yêu lực màu lam và màu đen chui vào trong người Triệu Viễn Chu
Y ngẩng đầu lên, trên cổ xuất hiện vân băng, trên mặt là yêu văn đỏ và đen của Ly Luân và Triệu Viễn Chu trùng điệp với nhau, "Triệu Viễn Chu, ra tay đi !"
Triệu Viễn Chu, "Nhưng ngươi cũng ở bên trong !...."
Trác Dực Thần, "Mặc kệ ta.... Mau lên !"
Hai mắt Triệu Viễn Chu đỏ bừng, nhưng oán khí cả người vẫn bốc lên, Triệu Viễn Chu vươn hai ngón tay, oán khí màu đỏ chạy dọc tới đầu ngón tay y, Triệu Viễn Chu lại chậm chạp không đọc ra được Nhất Tự Quyết, nước mắt y trào ra, hơi thở run rẩy
Ôn Tông Du bóp cổ Trác Dực Thần, Trác Dực Thần dần mất đi hơi thở
Trong Phật đường của Sùng Võ Doanh, Bạch Cửu quỳ trên mặt đất, giơ tay không chạm vào được lư hương, tay cậu đã cháy tới huyết nhục lẫn lộn
Trác Dực Thần, "Triệu Viễn Chu !"
Hai mắt Triệu Viễn Chu sưng đỏ, hô tê tâm liệt phế, "Phá !"
Lập tức, tất cả oán khí màu đỏ thoáng cái bao lấy kết giới màu vàng, nổ tung
Đốm lửa đầy trời, chậm rãi bay xuống, quay về cát bụi
Lư hương rơi xuống mặt đất, Bạch Cửu ngã xuống, cả người đều bị đốt cháy, cậu cũng lộ ra nụ cười an tâm, "Tiểu Trác đại nhân, tạm biệt."
Ánh sáng rút đi, bụi trần rơi xuống, Triệu Viễn Chu nước mắt đầy mặt đột nhiên thấy một bàn tay vươn tới trước mặt
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên, Trác Dực Thần đứng ở giữa đống đốm lửa như một vị thần
Trác Dực Thần rốt cuộc nở nụ cười với Triệu Viễn Chu, "Ngươi quên rồi sao, Nhất Tự Quyết của ngươi vô hiệu với ta, thời gian là vĩnh viễn."
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, nói, "Cho dù như vậy, nhưng ngươi có Nhất Tự Quyết, lúc nào ta cũng có thể bị ngươi khống chế."
Triệu Viễn Chu, "Ta biết, thế nên ta sẽ dùng pháp thuật, cho ngươi khả năng miễn nhiễm với Nhất Tự Quyết...."
Trác Dực Thần, "Có thể duy trì bao lâu ?"
Triệu Viễn Chu cười, "Vĩnh viễn."
Trác Dực Thần xoay người lại đống tro tàn dưới đất, hơi chần chờ, "Nếu phượng hoàng niết bàn mà Ôn Tông Du nói là thật, vậy thì hắn sẽ còn tái sinh nữa sao ?"
Triệu Viễn Chu nghĩ tới cái gì đấy, "Chắc là có người phá hoại tro Bất Tẫn Mộc hắn cần để niết bàn tái sinh rồi."
Trác Dực Thần đột nhiên ý thức được điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, "Tiểu Cửu...."
-----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com