Chương 38.2_Kết
Phạm Anh tiếp tục dùng sức bóp cổ Văn Tiêu
Văn Tiêu thống khổ phát ra tiếng khàn khàn, "Cha ! Cha tỉnh lại đi ! Cha đừng bỏ con !!"
Phạm Anh đột nhiên sững người
Văn Tiêu, "Dù sao đời này cha phải ngày ngày trông coi đứa con gái là con khiến cha lo lắng này rồi."
Phạm Anh bất đắc dĩ, "Đúng, đời này không bỏ rơi con."
Gương mặt Phạm Anh giãy dụa, trên tay buông lỏng
Văn Tiêu rơi xuống đất, lập tức giữa Phạm Anh lại, đoản đao đặt ở cổ Phạm Anh
Từng giọt nước mắt nóng hổi của Văn Tiêu nhỏ xuống mặt Phạm Anh
Phạm Anh vốn còn đang giãy dụa, chợt sững người
Ánh sáng đỏ trong mắt Phạm Anh biến mất, ông khôi phục lại thần trí, nhận ra Văn Tiêu, "Văn Tiêu ?"
Văn Tiêu, "Cha, là con, cha nhận ra con rồi ?"
Phạm Anh lập tức đứng dậy, đỡ Văn Tiêu ngồi xuống bên cạnh
Ông chú ý tới vết thương trên người Văn Tiêu, "Là cha làm con bị thương sao ?"
Văn Tiêu, "Không sao đâu, cha, chỉ là tạm thời thôi, qua một lúc sẽ lập tức khôi phục. Cha có thể tỉnh lại được là tốt rồi."
Phạm Anh kỳ quái, "Sao ta lại tỉnh táo vậy ?"
Văn Tiêu chú ý tới nước mắt trên mặt Phạm Anh, lại lau nước mắt trên mặt mình
Văn Tiêu phản ứng kịp, "Là thần lực Bạch Trạch...."
Phạm Anh, "Thần lực Bạch Trạch, dùng nước làm ơn huệ, có thể thanh lọc vạn vật trên thế gian."
Văn Tiêu vui vẻ, "Cũng có nghĩa, thần lực Bạch Trạch có lẽ có thể khiến người yêu hóa khôi phục lại bình thường ?"
Trong mắt Phạm Anh lại đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ, ông nhíu chặt mày, thân thể lảo đảo
Văn Tiêu khẩn trương, "Cha.... Cha cố gắng chút, ta sẽ cứu cha !"
Phạm Anh khó khăn lắc đầu, "Nội đan tiến vào cơ thể ngươi, một chắc chắn hòa lẫn, hai sinh ra yêu khí, ba người hóa thành yêu.... Toàn bộ quá trình chỉ cần một ngày. Một khi yêu đan trong người hoàn toàn cắm rễ, sẽ khó thể đảo ngược nữa.... Tiêu nhi, cha không về được nữa.... Chút tỉnh táo này chỉ là do thần lực Bạch Trạch của con ảnh hưởng, con đi cứu những người dân khác, nhân lúc yêu đan trong cơ thể họ còn chưa cắm rễ hoàn toàn...."
Phạm Anh cắn răng, dần dần đã không khống chế được
Văn Tiêu không dám tin, lộ vẻ thống khổ, "Không đâu.... Cha, cha nhất định có thể cứu được...."
Đôi mắt Phạm Anh bắt đầu đỏ lên, nhưng ông cố gắng giãy dụa, phản kháng với ý thức yêu hóa, "Tiêu nhi, xin lỗi, cha từng hứa với con, làm cha cả đời này của con, sẽ không bỏ rơi con, bây giờ sợ rằng không làm được rồi...."
Văn Tiêu lật sách trong Tàng Quyển các
Lúc này, Phạm Anh cầm một cái hộp đi tới bên Văn Tiêu, vỗ nhẹ vào đầu Văn Tiêu
Phạm Anh mở hộp ra, bên trong đặt một loạt bút lông, "Con toàn làm mất bút lông. Chiếc bút này là ta cố tình tìm người đặt làm riêng cho con, phía sau bút có chỗ chứa mực nước, tiện cho con ghi chép bất cứ lúc nào."
Văn Tiêu cầm lấy bút, yêu thích không buông tay, sau đó cắm bút vào trong tóc, "Như vậy sẽ không mất nữa."
Sau đó nàng ôm lấy Phạm Anh, "Cảm ơn cha, cha của con là cha tốt nhất thiên hạ."
Phạm Anh, "Nhưng con cả ngày thích qua lại với yêu thú, không phải là đứa con gái khiến người khác bớt lo."
Văn Tiêu, "Không bớt lo thì cha mới phải mỗi ngày nhớ đứa con gái này trong lòng, dù sao, đời này cha phải ngày ngày trông coi đứa con gái khiến cha lo lắng này rồi."
Phạm Anh bất đắc dĩ, "Đúng, đời này không bỏ rơi con."
Phạm Anh nhân lúc ý thức của mình lại mất, đột nhiên nhặt lên đoản đao Văn Tiêu vừa đánh rơi dưới đất, đâm mạnh vào nội đan trong bụng mình
Yêu đan bị đâm vỡ, Phạm Anh phun ra một ngụm máu tươi, cả người tỏa ra ánh sáng vỡ vụn
Văn Tiêu thống khổ, "Cha ----"
Trong ánh sáng, Phạm Anh nhìn thấy Triệu Viễn Chu chạy tới, "May mà, sẽ có người tiếp tục thay ta dõi theo con, chăm sóc con, ta cũng an tâm rồi...."
Phạm Anh nói xong liền tắt thở, cả người tiêu tán
Văn Tiêu bò tới chỗ cha tự tử, miễn cưỡng giơ tay, lại chỉ có thể bắt lấy khoảng không
Triệu Viễn Chu quay về Tập yêu ti, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, trầm mặc
Trác Dực Thần chạy tới Phật đường, bên trong trống rỗng, hắn thấy Bùi Tư Tịnh bất tỉnh ở một bên, kiểm tra mạch của nàng mới hơi yên tâm một chút
Trác Dực Thần tiếp tục đi vào bên trong, chưa đi được vài bước liền thấy thi thể bị đốt cháy của Bạch Cửu
Trác Dực Thần theo bản năng muốn trốn tránh, quay đầu đi, cả người suy yếu ngã xuống đất, vùi đầu không dám nhìn
Cuối cùng, Trác Dực Thần khó khăn quay đầu lại nhìn thi thể bị đốt cháy, đầy vết thương của Bạch Cửu, cậu nửa mở mắt, khóe miệng vẫn ngậm ý cười, giống như đang chờ một điều gì đấy
Trong bàn tay bị cháy của Bạch Cửu đang nắm chuông trên tóc mình
Trên đường của Thiên Đô, Trác Dực Thần, "Tiểu Cửu, đệ đi trước đi ! Chờ tới lúc đánh nhau, chúng ta không lo được cho đệ, đệ mau tìm chỗ trốn đi."
Bạch Cửu do dự, cuối cùng vẫn cắn răng xoay người rời đi
Trước khi xoay người, cậu lén dùng đao cắt lấy một cái chuông trên tóc Trác Dực Thần
Trác Dực Thần, "Sao đệ cứ thích bám lấy chuông của ta thế ?"
Bạch Cửu, "Vì cầm chuông, ta biết ngay tiểu Trác đại nhân đang ở bên cạnh ta, ta sẽ rất yên tâm. Như vậy mặc kệ phía trước đáng sợ bao nhiêu, ta cũng dám đi về phía trước."
Cả người Bạch Cửu bị đốt cháy, tay vẫn nắm chặt, trong lòng bàn tay là chuông trên tóc Trác Dực Thần
Trác Dực Thần nước mắt đầy mặt, vươn tay ra khép lại đôi mắt Bạch Cửu
Nhưng nụ cười bên miệng Bạch Cửu lại mãi mãi lưu lại trên mặt cậu
Bạch Cửu cõng hõm thuốc, nhìn về phía trước, cười rạng rỡ nói, "Tiểu Trác ca, lần này tới lượt ta bảo vệ huynh."
Nói xong, cậu vui vẻ lắc chuông bên tai mình
Văn Tiêu nhìn mặt đất trống rỗng, nước mắt đầy mặt
Triệu Viễn Chu đi tới ôm lấy nàng
Văn Tiêu, "Ta không cứu được cha ta...."
Triệu Viễn Chu, "Nhưng muội còn có thể cứu được người dân cả thành.... Đừng để xảy ra càng nhiều bi kịch...."
Trong sân nhà dân ở Thiên Đô, một cặp vợ chồng nông dân đang khiêng cuốc, mang theo giỏ trúc, một tay người vỡ dắt theo đứa trẻ, chuẩn bị ra ngoài làm việc
Đột nhiên, đứa trẻ đau bụng như cắt, ôm ụng, trên mặt chảy đầy mồ hôi
Người vợ khẩn trương hỏi con trai, "Con à, con sao vậy ?"
Kết quả, rất nhanh, hai vợ chồng cũng đau bụng không chịu được
Ngoài quán ăn bên đường, mấy khách đang ăn cái gì đấy, đột nhiên có người kêu một tiếng
Công tử thế gia ôm bụng, gương mặt nhăn nhó, hắn đánh mắt nhìn lại, dường như tất cả khách đều nằm trên bàn, sắc mặt tái nhợt, ai cũng kêu liên tục
Trong sân của phủ Tư Đồ, Tư Đồ Minh ôm bụng ngã trên mặt đất
Triệu Viễn Chu đỡ lấy Văn Tiêu
Văn Tiêu, "Triệu Viễn Chu...."
Triệu Viễn Chu, "Dân chúng toàn thành đang dần biến thành người yêu hóa, nhưng Ôn Tông Du đã chết, nếu không khống chế được người yêu hóa, thiên hạ sẽ đại loạn."
Văn Tiêu, "Nước mắt của ta có thể khiến mọi người khôi phục bình thường...."
Triệu Viễn Chu, "Chỉ sợ không kịp nữa rồi.... Trong thành Thiên Đô có nhiều người dân như vậy...."
Văn Tiêu đột nhiên mở miệng, "Kịp...."
Triệu Viễn Chu có chút bất ngờ, nhìn Văn Tiêu
Văn Tiêu, "Chỉ cần giải phóng thần lực Bạch Trạch trong người ta, hóa thành mưa rơi xuống, như vậy mọi người đều có thể được cứu rồi. Sư phụ từng dạy ta, đây là pháp thuật hiến tế cuối cùng của thần nữ Bạch Trạch bọn ta, "Quy ly"...."
Triệu Viễn Chu, "Nhưng, mất đi thần lực Bạch Trạch, muội sẽ chết...."
Văn Tiêu cười, "Ta vốn đã trúng kịch độc, không sống được lâu. Đây chẳng phải là cách chết tốt nhất sao...."
Triệu Viễn Chu lại rơi vào trầm tư
Triệu Uyển Nhi và Triệu Viễn Chu đứng sóng vai ở cửa tháp Bạch Đế, "Huynh tin vào số mệnh không ?"
Triệu Viễn Chu, "Thứ ta muốn hủy diệt chính là thứ thần nữ nhất định bảo vệ, đây không phải là số mệnh, là báo ứng của ta."
Triệu Uyển Nhi, "Có lẽ, thứ nhất định phải hủy diệt tất cả, sau này có một ngày, cũng có thể bảo vệ tất cả, tuần hoàn của thiên đào, chính là như vậy. Oán khí của trời đất đi ra, nhất định có nơi về, huynh chỉ bất hạnh trở thành vật chứa này, bản chất của huynh không phải là ác."
Triệu Viễn Chu, "Dù sao ta sớm không muốn sống rồi, là ác hay thiện, còn quan trọng sao ?"
Triệu Uyển Nhi, "Ta biết ta không khuyên được huynh, nhưng ta tin, rồi sẽ có một ngày, huynh sẽ gặp được người khiến huynh muốn sống tiếp."
Triệu Viễn Chu không đáp, "Với ta mà nói, thứ quan trọng không phải là có sống hay không, chỉ cần không giết nhầm sinh linh, như vậy là được rồi."
Triệu Uyển Nhi, "Học cách độ mình trước, hẵng nói tới độ thế."
"....Độ mình ?" Triệu Viễn Chu sững người
Triệu Uyển Nhi gật đầu, mỉm cười, "Trời đất xưa nay cân bằng, biết được mất, có nguyên nhân tất cả hậu quả, tuy huynh chịu oán khí của trời đất, cũng sẽ không khiến trời đất mất cân bằng, có biết vì sao không ?"
Triệu Viễn Chu, "Vì sao ?"
Triệu Uyển Nhi, "Bạch Trạch là sức mạnh tuần hoàn trong trời đất, bảo vệ Đại hoang, triệt tiêu oán khí, bảo vệ nhân gian. Nhưng nếu không có huynh, làm sao ngưng tụ oán khí này, sức mạnh Bạch Trạch làm sao tuần hoàn được ?"
Triệu Viễn Chu cảm thấy hỗn loạn, nhìn nàng, "Ta cũng.... là một phần của sự tuần hoàn trời đất sao ?"
Triệu Uyển Nhi, "Đương nhiên. Chu Yếm, huynh cảm thấy mình là ai ?"
Triệu Viễn Chu do dự, "Ta.... không biết."
Triệu Uyển Nhi, "Chu Yếm, rồi huynh sẽ biết thôi."
Trong địa lao của Tập yêu ti
Phạm Anh, "Ứng Long có thần lực nhìn thấu tương lai, y từng tiên đoán, mỗi đời hậu duệ của Băng Di kế thừa kiếm Vân Quang, đều sẽ giết chết yêu quái ác nhất khi đó."
Trác Dực Thần hỏi, "Lời tiên đoan của Ứng Long sẽ sai không ?"
Phạm Anh, "Chưa bao giờ sai."
Trong ảo cảnh tương lai, Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang đâm vào ngực Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu ngã xuống
"Ta sinh ra trong oán khí trời đất, cũng là một phần của tuần hoàn đất trời.... Trong ảo cảnh ở cấm địa tộc Băng Di, tương lai mà Ứng Long nhìn thấy là ta cuối cùng sẽ chết dưới kiếm Vân Quang.... Triệu Uyển Nhi hỏi ta, ta sẽ trở thành cái gì, tôi bây giờ đã biết đáp án của câu hỏi này rồi...."
Triệu Viễn Chu hồi thần lại, mặt lộ ra hoài niệm, nỉ non, "Hóa ra là như vậy...."
Sau đó y mang ý cười, mặt không đổi sắc, đi tới trước mặt Văn Tiêu
Văn Tiêu giật mình, nhấc mắt nhìn y, có chút khó hiểu
Triệu Viễn Chu lẳng lặng nhìn chăm chú vào mắt Văn Tiêu, "Ta còn có cách tốt hơn...."
Văn Tiêu kinh ngạc, "Cách gì ?"
Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ buộc một ngọc bội lên cổ tay Văn Tiêu
Chất ngọc ôn nhuận, xúc cảm ấm áp
"Đây, đã nói là tín vật định tình, muội phải cất kỹ đó."
Văn Tiêu không phản ứng kịp, Triệu Viễn Chu đột nhiên dùng toàn lực ôm lấy nàng, sau đó nhẹ giọng nói bên tai nàng, rơi nước mắt không thành tiếng, nhưng Văn Tiêu không nhìn thấy
Triệu Viễn Chu cười, ôn nhu nói, "Bốn đại yêu tự tay khắc đấy, trời đất rộng lớn chỉ có một cái này. Làm mất là không còn nữa đâu."
"Triệu Viễn Chu ?"
Triệu Viễn Chu, "Đeo nó, đi Đại hoang, một năm bốn lần, coi như ta vẫn luôn ở bên muội. Ta luôn muốn làm người, người đều sẽ muốn lá rụng về cuội."
Văn Tiêu sửng sốt, muốn giãy dụa, nhưng Triệu Viễn Chu lại ôm càng chặt
Văn Tiêu mơ hồ có chút dự cảm xấu, "Đại yêu, huynh đang nói gì vậy ?"
Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ hỏi, "Muội có biết nguồn gốc sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch không ?"
Văn Tiêu mơ hồ một chút, nghĩ lại, nói, "Ta từng nghe sư phụ nói.... Thần lực Bạch Trạch không có nguồn gốc, mà là sự tuần hoàn. Thế nên thần nữ Bạch Trạch có thể hiến tế bản thân, khởi động tuần hoàn."
Triệu Viễn Chu, "Sở dĩ Bạch Trạch có sức mạnh tuần hoàn, thực ra là đến từ oán khí, oán khí càng mạnh, sức mạnh Bạch Trạch cũng sẽ càng mạnh.... Thiện ác triệt tiêu lẫn nhau, tuần hoàn lặp lại."
Văn Tiêu sửng sốt, ý thức được y muốn làm gì, hai mắt đỏ bừng, dùng sức giữ lại y, "Không được, không được...."
Triệu Viễn Chu kiên quyết, "Lấy thân mình ta thôi thúc sức mạnh lệnh bài Bạch Trạch tuần hoàn lần nữa, chính là sức mạnh lớn nhất trên thế gian...."
Văn Tiêu thống khổ, "Không, đây là chuyện thần nữ phải làm, không nên là huynh...."
Triệu Viễn Chu cười khẽ, "Ta nói rồi, ta nhất định sẽ giúp muội sống sót.... Đây không phải là số mệnh, là lựa chọn của ta. Đừng thỏa hiệp, phải hoàn thành những chuyện muội chưa làm được...."
Nói xong, Triệu Viễn Chu thi pháp, "Trói."
Văn Tiêu cúi đầu, phát hiện tay chân đột nhiên bị trói chặt
Văn Tiêu kinh hãi, không ngừng giãy dụa, hét với Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu ! Ta không cho phép huynh làm vậy ! Huynh thả ta ra ! Triệu Viễn Chu !"
Trái tim Văn Tiêu giống như vỡ nát, nàng xoay người nhìn Triệu Viễn Chu rời đi, cực kỳ bi thương
Trác Dực Thần nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cũng không muốn động đậy
Trác Dực Thần ngồi bên giường
Trên giường là thi thể của Bạch Cửu đang đắp áo choàng của mình
Triệu Viễn Chu đi tới chỗ Trác Dực Thần, Trác Dực Thần quay đầu lại, ánh mắt hơi lóe lên, hắn cũng nhìn Triệu Viễn Chu
Nước mắt Trác Dực Thần rơi xuống
Triệu Viễn Chu đỡ vai Trác Dực Thần, ôn nhu nói, "Đừng khóc. Lấy lại tinh thần đi, ngươi còn có việc quan trọng hơn cần làm."
Trác Dực Thần, "Không còn nữa.... Việc quan trọng hơn đã không còn nữa...."
Triệu Viễn Chu, "Còn."
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu, "Đến lúc thực hiện lời thề của ngươi rồi."
Trong phòng nghị sự của Tập yêu ti, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đứng đối diện
Trác Dực Thần, "Triệu Viễn Chu, còn lựa chọn nào khác không ?"
Triệu Viễn Chu, "Băng Di và Ứng Long, họ có lựa chọn khác không ?"
Trác Dực Thần mắt đỏ bừng
Trác Dực Thần nghẹn ngào mang theo tức giận, "Ứng Long hóa thành sao trời, cứu chúng sinh, nhưng bị đời sau chụp danh tà ác lên ngài ấy. Băng Di là người giết rồng, được tôn phụng là thần linh, lại cam tâm quy ẩn hồng trần, làm một người phàm. Đất trời này, hoang đường như thế."
Triệu Viễn Chu, "Thế nên, ngươi nói bọn họ là yêu, là người, hay là thần ?"
Trác Dực Thần trầm mặc
Triệu Viễn Chu, "Còn nhớ giao hẹn của chúng ta không ?"
"Nhớ." Trác Dực Thần rút kiếm Vân Quang, mũi kiếm run rẩy, tay Trác Dực Thần không kìm được mà run lên
Triệu Viễn Chu cười nhẹ nhàng, "Lần này, ngươi đừng đâm lệch nữa nhé...."
Trác Dực Thần đã chảy xuống hai dòng nước mắt, cổ họng nghẹn ngào
Triệu Viễn Chu mặt không đổi sắc, tay chắp sau lưng chờ chết. Kiếm Vân Quang cách y gần trong gang tấc
Tay Trác Dực Thần run lên, giống như đau tê tâm liệt phế, hai mắt đỏ bừng
Rốt cuộc, Trác Dực Thần hét lên một tiếng, "A !"
Kiếm Vân Quang đâm về phía trước, tiếng kim loại khiến vạn vật đều mất tiếng, một mảng kiếm quang chiếu lên gương mặt tái nhợt của Trác Dực Thần, cuối cùng dừng ở gương mặt kiên quyết của Triệu Viễn Chu
Ánh nắng như vàng, gương mặt y giãn ra một nụ cười
Kiếm Vân Quang dừng lại ở trước ngực
Triệu Viễn Chu rơi nước mắt, "Tiểu Trác, ta biết ngươi không ra tay được, thế nên ta đã sớm quyết định ----"
Lời còn chưa nói xong, kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần đã đâm vào ngực Triệu Viễn Chu
Trác Dực Thần nhấc đôi mắt ngậm nước, nói từng câu từng chữ, "Không cần ngươi lựa chọn cho ta, đây là lựa chọn của bản thân ta, ta nguyện đời đời kiếp kiếp gánh vác tội lỗi giết bạn chí cốt này. Ngươi không cần gánh vác thay ta."
Triệu Viễn Chu lộ ra nụ cười sầu thảm, giống như đang cười hắn ngốc, cười hắc tội gì phải làm vậy, nhưng vạn nghìn lời nói, cuối cùng đều hóa thành một ánh mắt đau lòng không nói thành lời, "Tiểu Trác đại nhân, ngươi vẫn là như vậy...."
Cuối cùng, cũng chưa nói xong, Triệu Viễn Chu liền ngã xuống phía sau
Triệu Viễn Chu ngã xuống, bay ra vô số hạt bụi đỏ kinh tâm động phách. Sợi dây trói Văn Tiêu dựa vào yêu lực mà duy trì đã biến mất
Văn Tiêu giãy dụa đứng dậy, chạy tới phòng nghị sự
Văn Tiêu lảo đảo đi tới, "Triệu Viễn Chu !!"
Văn Tiêu ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu. Oán khí màu đỏ chảy ra khỏi người y, mãnh liệt lại không bức người, oán khí quấn quanh Văn Tiêu, bao lấy nàng giống như cái ôm của Triệu Viễn Chu
Cùng lúc đó, độc khí màu đen trên người Văn Tiêu cũng bị ánh sáng đỏ hút ra, hắc khí hòa lẫn vào trong vòng xoáy màu đỏ, vết máu ở khóe miệng Văn Tiêu cũng biến mất
Văn Tiêu sững người, "Độc trong người ta...."
Trác Dực Thần, "Độc của người có thể dùng yêu lực để chuyển đi, y hút độc của người đi rồi...."
Triệu Viễn Chu giống như đứa trẻ muốn được khen, cười rạng rỡ, "Bổn đại yêu lợi hại không...."
Nước mắt rơi xuống gương mặt Triệu Viễn Chu, nhưng trên mặt y lại mang theo ý cười
Văn Tiêu nỉ non, "Đại yêu.... Huynh nói sẽ mãi ở bên ta mà.... Đồ lừa đảo...."
Triệu Viễn Chu, "Ta biết muội buồn, nhưng đời người ngắn ngủi, đừng buồn lâu quá.... Ta không nỡ khiến quãng đời còn lại đằng đẵng của muội đều đau lòng vì ta.... Nước mắt của muội phải dùng để cứu vớt chúng sinh, không nên chảy vì ta."
Nước mắt Văn Tiêu không ngừng chảy xuống, nàng khóc tới mất tiếng, nước mắt như mưa
Nước mắt theo oán khí màu đỏ, bắt đầu bay lên trời, "Gặp được mọi người, giống như mơ một giấc mơ rất dài, rất đẹp, mơ rồi sẽ có lúc phải tỉnh, bây giờ ta cũng nên đi rồi...."
Đôi mắt ẩn tình, nóng bừng, sầu bi lại dường như bình thản, chậm rãi khép lại
Nước mắt Văn Tiêu chảy xuống, không ngừng bay lên không trung, hòa vào với oán khí màu đỏ
Người trong lòng Văn Tiêu biến mất, nàng ngửa đầu nhìn trời, sụp đổ hét, "A ---- !!"
Không trung dùng mắt thường cũng có thể thấy được tối xuống, mây đen dày đặc, gió thổi từng cơn, nổ vang một tiếng sấm
Mưa phùn rơi xuống, càng ngày càng lớn, mãi tới khi xối xả rơi xuống mái hiên
Trong màn mưa, mấy người vốn nằm trên bàn kêu đau liên tục, căn bản không kịp trú mưa, mặc kệ mưa rơi xuống trên người bọn họ, nhưng rất nhanh, cơn đau biến mất, "Bụng ta không đau nữa, không sao rồi !"
"Ta cũng không đau nữa, chẳng lẽ trận mưa này là mưa tiên cam lộ trời giáng sao ? Còn có thể chữa bệnh ?"
Những người khác đều cảm thấy thần kỳ, xung quanh bất ngờ chạy vào trong mưa
Nhìn quanh, toàn bộ đường phố đều có người ra hứng mưa, càng ngày càng nhiều
Vợ chồng nông dân và đứa con vốn đã bất tỉnh nhân sự, bỗng nhiên được mưa to đánh thức
Ba người mở mắt ra, cảm giác đau đớn cả người đã biến mất, người chồng đỡ vợ dậy
Vợ vui vẻ ôm lấy đứa trẻ, mưa rơi xuống trên người bọn họ, trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười thoải mái
Tư Đồ Minh đứng trong mưa
Tiếng mưa róc rách, Văn Tiêu đứng trong màn mưa, gương mặt bi thương
Triệu Viễn Chu, "Yêu quái chết đi sẽ biến thành ngôi sao trên trời."
Văn Tiêu, "Huynh cũng sẽ chết sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Sẽ chết. Cô yên tâm, ta sẽ không tùy tiện chết. Ta sẽ luôn ở bên cạnh cô."
"Ta cũng sẽ biến thành mưa, sau này chỉ cần trời mưa thì là ta đến bên cô...."
Mưa rơi xuống mọi người, Bùi Tư Tịnh dựa lưng vào cột, ngồi dưới đất
Bên ao ở hậu viện, ánh mắt Trác Dực Thần bi thương, mưa hòa với nước mắt, chảy xuống
Triệu Viễn Chu, "Mượn sức mạnh tuần hoàn của Bạch Trạch, lấy cơ thể ta điều động oán khí mạnh nhất trên đời, hóa nước mắt của thần nữ Bạch Trạch thành mưa, rơi xuống vạn vật, như vậy, có thể cứu được tất cả mọi người...."
Văn Tiêu, "Nhưng nguyên thần của huynh sẽ tan biến, không còn tồn tại nữa."
Triệu Viễn Chu, "Nhân gian rất đẹp, nơi này có muội, hy sinh bản thân, ta không hối hận."
Trác Dực Thần, "Triệu Viễn Chu, ta đã thực hiện lời thề của mình. Nhưng ngươi lại không. Đồ lừa đảo này."
Triệu Viễn Chu, "Đường dài đằng đãng, gian nan hiểm trở, tiểu Trác đại nhân, sau này, ngươi phải một mình bảo vệ mọi người rồi...."
Mưa to tầm tã, như bi thương, như tiếc nuối, rơi xuống rất lâu
Văn Tiêu giơ tay lên, nhìn ngọc bội trên cổ tay, cẩn thận vuốt ve
Trong cơn mưa, hoa văn trên ngọc bội trông rất giống động, là hình khỉ ôm hoa
Một con khỉ ngốc nghếch, trong tay cầm một bóa hoa
Văn Tiêu nhìn, đột nhiên cười thành tiếng
Nàng lật ngọc bội lại, mặt trái ngọc bội có khắc một câu, nàng nỉ non đọc, "Lòng này kiên định, trời đất dài lâu, cần gì để tâm, sớm tối mặn nồng."
--------------------------------------------
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com