Phiên ngoại
Một tháng sau
Quán ăn bên đường cực kỳ náo nhiệt, mười mấy vị khách đang hết sức chăm chú nghe người kể chuyện
Tiếng người kể chuyện trầm bổng, "Trận mưa kịp thời ấy, mọi người đều nói là mưa tiên, cam lộ trời giáng để cứu mạng. Nhưng mà làm gì có thần tiên gì chứ, đó là yêu quái tà ác Chu Yếm, hy sinh bản thân, cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ.... Trận mưa ấy mưa suốt ba ngày ba đêm.... Từ đó về sau, bách tính Thiên Đô đều nhớ ơn đức này...."
Khách nghe hay, cũng bàn luận sôi nổi, "Không ngờ yêu quái tà ác trong truyền thuyết mà cũng hy sinh bản thân để cứu người khác ?"
"Xem ra sau này, không thể chỉ phân chỉ người và yêu, cũng phải phân tốt xấu, thiện ác nữa...."
Người kể chuyện vẫn đang tiếp tục nói, "Lại nói tới Chu Yếm này.... Thực ra trước khi y hy sinh, cũng đã làm rất nhiều chuyện có lợi cho nhân gian, cũng đã gây ra rất nhiều họa, tạo ra rất nhiều chuyện cười.... Câu chuyện này, còn phải kể từ thần nữ Bạch Trạch...."
Văn Tiêu đang chậm rãi thưởng trà bên cạnh bàn, trên tay nàng đeo ngọc bội
Trác Dực Thần ngồi bên cạnh nàng, một thời gian ngắn không gặp, bên mai hắn đã thêm tóc bạc, hai lọn tóc bạc rũ ở trước ngực, trông có chút giống Triệu Viễn Chu
Văn Tiêu buông chén trà xuống, nhìn Trác Dực Thần quen thuộc lại xa lạ trước mặt, "Xem ra đại yêu không chết uổng, con xem, bao nhiêu người đều nhớ y như vậy...."
Trác Dực Thần cười, trong ánh mắt mang theo bi thương, "Ừ, con người y.... con người y, muốn quên cũng rất khó...."
Văn Tiêu chỉ cười chua xót, hỏi, "Vẫn chưa tìm được nguyên thần của y sao ?"
Trác Dực Thần lắc đầu, "Vào lúc cuối cùng, ta dùng kiếm chiêu Lưu Vân Dẫn Độ, tách một mảnh nguyên thần nhỏ của y, để lại cho y một cơ hội sống, như y đã làm với Ly Luân. Chỉ đáng tiếc, một tháng rồi, vẫn không biết mảnh thần thức đó của y đã đi đâu...."
Văn Tiêu không nói, rũ mắt xuống, vào lúc Văn Tiêu khổ sở, một người ngồi xuống bên cạnh
Bùi Tư Tịnh một thân võ trang, ngồi xuống bên cạnh hai người
Trác Dực Thần, "Bây giờ Sùng Võ Doanh đã giải tán, Tập yêu ti toàn quyền phụ trách tất cả vụ án yêu quái, sao Bùi đại nhân còn rảnh rỗi tới đây uống trà nghe chuyện thế ?"
Bùi Tư Tịnh, "Quen là được. Tập yêu ti tuyển không ít tân binh, có vài đứa trẻ có chí tới, tuổi tác tầm tầm Tư Hằng, tiểu Cửu, Anh Lỗi, mỗi ngày ta huấn luyện bọn họ, cứ cảm giác như thể họ vẫn còn ở bên...."
Nghe Bùi Tư Tịnh nhắc tới Bạch Cửu, Trác Dực Thần không khỏi bi thương, "Bùi Tư Hằng rất dũng cảm, tiểu Cửu, Anh Lỗi cũng rất dũng cảm, có cô dẫn dắt, những tân binh này nhất định cũng sẽ giống bọn họ."
Bùi Tư Tịnh gật đầu, đột nhiên hỏi, "Ngươi phải đi thật sao ?"
Trác Dực Thần gật đầu, "Ta nhất định phải tìm được mảnh thần thức cuối cùng của Triệu Viễn Chu, nếu không, đời này ta mang tội, khó mà thanh thản...."
Văn Tiêu, "Con định đi đâu ?"
"Sông núi, sa mạc nhân gian, hai mươi tám ngọn núi Đại hoang, ta đều phải tìm một lượt." Trác Dực Thần nhìn Bùi Tư Tịnh, "Tập yêu ti giao cho cô đấy."
Bùi Tư Tịnh, "Yên tâm, ta và Văn Tiêu sẽ cai quản Tập yêu ti trật tự nghiêm chỉnh, dù gì trước đây cũng là Trác phủ, bọn ta đợi ngươi trở về."
Văn Tiêu đột nhiên rũ mắt xuống, "Ta cũng phải đi rồi."
Bùi Tư Tịnh bất ngờ, luyến tiếc, "Cô.... muốn về Đại hoang sao ?"
Văn Tiêu theo bản năng vuốt ve ngọc bội trên cổ tay, "Ừ, về Đại hoang, bảo vệ quê hương của y. Y bảo Nhiễm Di nói với y, cả đời súc sinh luôn luôn tìm kiếm mái nhà có thể ăn no ngủ kỹ, chỉ có con người, mới nghĩ tới lá rụng về cuội. Tiếc nuối của y, ta sẽ làm thay y."
Trác Dực Thần đứng trong Tập yêu ti trống rỗng, từ bóng lưng tới tóc, tới tay áo rộng, giống hệt như Triệu Viễn Chu
Bùi Tư Tịnh đi tới, nhìn bóng lưng hắn có chút hoảng hốt, mãi tới khi xoay người, thấy là Trác Dực Thần, "Ta phải đi rồi, ngắm nhìn nơi này lần cuối."
Bùi Tư Tịnh, "Bạch Cửu lúc còn sống để lại một cái hộp cho ngươi."
Trác Dực Thần có chút bất ngờ, cầm lấy hộp, mở nắp ra, bên trong đựng chuông Bạch Cửu hay đeo bên tai và một quyển sách thuốc khó hiểu, Trác Dực Thần cầm lấy chuông lắc, lại phát hiện chuông không còn vang lên tiếng
Bùi Tư Tịnh, "Không biết vì sao, Bạch Cửu lại gỡ trái tim trên chuông ra, bây giờ đã không còn kêu nữa. Hơn nữa cũng không biết vì sao đệ ấy để lại một quyển sách thuốc khó hiểu cho ngươi."
Trong Tàng Quyển các, Bạch Cửu đang lật một quyển sách
Trác Dực Thần cầm đồ ăn tới, cúi đầu nhìn, trên quyển sách thuốc toàn chữ khó hiểu, "Chữ trên này có rất nhiều chữ ta cũng không nhận ra, không đọc được. Tiểu Cửu giỏi thật."
Bạch Cửu có chút ngượng ngùng, "Thực ra, rất nhiều chữ ta cũng không biết, thế nên ta không đọc ra, sợ đọc sai, người khác sẽ chê cười."
Trác Dực Thần thấp giọng cười với cậu, ôn nhu nói, "Ừ, không đọc nữa, không đọc nữa."
Trác Dực Thần ôm hộp, khóc không thành tiếng, "Đây là lời tiểu Cửu muốn nói với ta...."
Trong Tàng Quyển các, Bạch Cửu lắc một cái chuông đã gỡ trái tim xuống, lẩm bẩm, "Ừ, không kêu nữa rồi."
Sau đó cậu đặt chuông lên sách thuốc trong hộp, đóng hộp lại, mỉm cười nói, "Tiểu Trác ca, hãy nhớ ----"
"Đệ ấy muốn nói với ta, đừng nhớ, đừng lo." Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, đều là hình ảnh Bạch Cửu đeo hòm thuốc chạy tới chỗ hắn
"Tiểu Trác ca ~"
"Tiểu Trác ca !"
"Tiểu Trác ca."
Văn Tiêu vào tháp Bạch Đế, nàng lấy ra một tờ giấy đã ố vàng từ trong tay áo, cẩn thận mở ra, là khế ước "Bất tử" trước đây nàng và Triệu Viễn Chu từng ký, phía trên còn có dấu vấn tay của Triệu Viễn Chu
Văn Tiêu ngậm ý cười, yên lặng nhìn, cuối cùng hai mắt lại đỏ bừng
Một lúc sau, Văn Tiêu đặt tờ giấy lên bia đá, xoay người rời khỏi tháp đá
Văn Tiêu ngồi trên tảng đá bên bờ biển, gió thổi lộng y phục nàng, góc váy tung bay
"Triệu Viễn Chu từng nới với ta, y kể mình thường ngẩn người ngồi bên bờ biển ở Đại hoang, vì biển rộng không để ý tới bi ai và cô độc của y. Biển có rất nhiều chuyện phải lo, mỗi ngày đều có cả vạn bọt sóng sinh ra trong lòng nó...."
Trác Dực Thần cưỡi ngựa xuyên qua hoang mạc, đồn điền, gió thổi loạn tóc bạc bên mai hắn
Hắn đứng trong ánh nắng chiều, giơ kiếm trong tay lên, lại phát hiện kiếm không sáng
"....Mỗi ngày cũng đều có cả vạn sinh mệnh rơi xuống đáy biển, linh hồn rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Khi đó ta không hiểu, nhưng sau khi y đi, cuối cùng ta cũng hiểu ra nỗi đau buồn khắc sâu trong xương tủy ấy, đó là màu nền của linh hồn y. Giống như một khúc ca vỡ vụn, bao la, xa xôi, hoang vắng, mơ hồ. Ta từng giống y, thường xuyên ngồi ngơ ngẩn bên hồ của hậu viện Tập yêu ti, nhưng trước mặt ta, chỉ có ánh sáng mờ ảo thấy trong ba thước, nhỏ tới mức chỉ có thể chứa được một ngọn đèn, một vầng trăng, và nỗi thù hận hạn hẹp của ta. Ta luôn quên mất y từng sống ba vạn năm, ta sống ba mươi năm, y nhìn ta, giống như nhìn một đứa trẻ, không ngừng huơ nắm đấm phẫn nộ."
Trác Dực Thần có chút mất mác nhìn kiếm không phát sáng, hắn đổi hướng, tiếp tục đi về phía trước
Cỏ dại bao phủ lấy bóng lưng hắn
"Triệu Viễn Chu, ta nhất định sẽ tìm được một mảnh thần thức ta đã tự tay tách ra đó, biển hồ, sông núi nhân gian, hai mươi tám ngọn núi Đại hoang, ta đều sẽ tìm lần lượt."
Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt tang thương đi không ít, dường như đã mọc ra ria mép
Tuyết trắng như tuyết rơi vào trong tóc, đuôi màu, cùng vai hắn
Trác Dực Thần, "Triệu Viễn Chu, tuyết rơi rồi."
Dấu vân tay trên tờ khế ước ố vàng trên bia đá lại đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ
Tờ khế ước không gió mà chợt bay ra ngoài tháp
Bên ngoài tháp Bạch Đế, ánh chiều tà như dát vàng, chiếu đám mây trên trời rực rỡ
Tờ khế ước bay trong hoàng hôn, Trác Dực Thần lấy lại tinh thần, nhìn thấy tờ giấy bay xuống trong không trung
Trác Dực Thần giơ tay cầm lấy, dấu vân tay trên tờ khế ước lại sáng lên
Kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần cũng phát sáng
Ánh nắng chiều chiếu vào trong mắt Trác Dực Thần, phản chiếu ánh nước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com