Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tập Yêu Ti (3)

Người lính được cử đi thông báo mãi không quay lại, nam nhân cầm ô nghĩ, có lẽ hắn không dám quay về.

Hắn bèn cầm ô bước vào Tập Yêu Ti.

Trong sân lớn rộng rãi, không một bóng người, chỉ có tiếng mưa tí tách rơi xuống nền đá.

Đôi tai của nam nhân hơi động, xuyên qua tiếng mưa, mọi âm thanh nhỏ nhất đều lọt vào thính giác của hắn.

Sau cây cột, một bàn tay nắm chặt mũi tên lông vũ, chậm rãi kéo căng dây cung.

Trên tầng hai, vài đôi giày đen nhẹ nhàng dẫm lên sàn gỗ, chậm rãi di chuyển.

Nếu nhìn kỹ, trên mái nhà còn có vài bóng đen nằm phục, tay nắm chặt chuôi đao, ép sát vào lớp rêu xanh, chờ cơ hội hành động.

Khóe miệng nam nhân cầm ô khẽ nhếch, nhẹ giọng thì thầm: "Ba, hai, một-" Hắn xoay người, thu ô, rồi đâm thẳng chiếc ô ra như một thanh kiếm. Mũi ô vừa vặn va chạm với mũi kiếm của kẻ tấn công từ phía sau. Chiếc ô mở ra, như một tấm khiên, một luồng pháp lực mạnh mẽ từ mặt ô lan tỏa, hất văng kẻ tấn công từ phía sau.

Lại có một bóng đen khác lao ra từ mái hiên, trong tay là một thanh bảo kiếm bạc trắng, thân kiếm lấp lóe ánh sáng bạc xanh. Nam nhân cầm ô nâng mặt ô lên, thuận thế chặn lại đường kiếm giáng xuống từ trên cao. Người cầm kiếm hiển nhiên võ nghệ cao cường, không bị luồng pháp lực đẩy lùi, nhưng thanh kiếm của hắn cũng không thể xuyên thủng lớp ô trông như mỏng manh kia.

Nam nhân dưới ô thong thả thò đầu ra, ngước nhìn lên, chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo như băng.

Nam nhân cầm ô lập tức hiểu ra. Kiếm Vân Quang. Xem ra đây chính là thống lĩnh của Tập Yêu Ti, Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần đối diện ánh mắt của nam nhân cầm ô, đôi mày cau lại, thân kiếm uốn cong, mượn lực xoay người, thanh kiếm dài nhắm thẳng vào hắn.

Trác Dực Thần vận y phục đen, dáng vẻ anh dũng, tóc đen buộc cao, trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Gương mặt nho nhã, nhưng giữa đôi mày lại tràn đầy sát khí. Đôi mắt nhạt màu khác thường, có sắc xám xanh. Những binh sĩ đang nằm phục trên mái nhà và kẻ giương cung lắp tên hiển nhiên đều nghe lệnh y, nhanh chóng tập hợp lại, bao vây nam nhân cầm ô.

Nam nhân cầm ô mỉm cười, đưa hai ngón tay đẩy nhẹ lưỡi kiếm trước mặt sang một bên, giọng nói nhẹ nhàng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đầy sát khí.

"Ồ, Kiếm Vân Quang của tộc Băng Di lại nằm trong tay ngươi. Trác Dực Thần đại nhân thật không tầm thường."

"Yêu nghiệt cũng xứng gọi thẳng tên ta?" Đôi mắt Trác Dực Thần tràn ngập cơn giận, lưỡi kiếm nghiêng đi, chém thẳng về phía nam nhân cầm ô.

Trong khi né tránh, nam nhân cầm ô vẫn không quên giới thiệu: "Trác đại nhân, quên chưa tự giới thiệu. Hiện tại ta tên là Triệu Viễn Châu, có thể dừng tay một lát để trò chuyện không?"

Trác Dực Thần không đáp, động tác gọn gàng dứt khoát, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu nào cũng là sát chiêu.

Triệu Viễn Châu rút từ cán ô ra một thanh kiếm, sau đó xoay ngược thân ô, tay cầm đầu ô, dùng cán ô đâm thẳng về phía Trác Dực Thần. Trác Dực Thần giơ kiếm đỡ. Đột nhiên, mặt ô bật mở, che khuất thân hình và gương mặt của Triệu Viễn Châu. Trác Dực Thần khựng lại một chút, thanh trường kiếm trong tay đã đâm thẳng vào khoảng trống bên dưới ô, như kiếm đâm vào bùn nhão.

Trác Dực Thần chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, thanh trường kiếm tuột khỏi tay. Mặt ô lập tức khép lại, như miệng quái vật bất ngờ khép chặt, nuốt trọn thanh trường kiếm. Thanh kiếm bị bắn ra, rơi vào bàn tay thon dài của một người.

Triệu Viễn Châu nắm lấy ô, ung dung ngồi xuống mái hiên, vung tay ngăn lại: "Các ngươi Tập Yêu Ti tiêu điều suốt tám năm, mái ngói trên nóc nhà cũng mọc đầy rêu. Dạo này khó khăn lắm mới có cơ hội xây dựng lại, ta cố ý đến chúc mừng, vậy mà Trác đại nhân lại dùng đao kiếm đối đãi. Thật đáng tiếc."

Tập Yêu Ti vì sao tiêu điều tám năm? Kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này lại còn mặt mũi nói ra lời như vậy? Cảnh tượng đêm máu chảy thành sông tám năm trước dường như hiện rõ ngay trước mắt, đôi mắt Trác Dực Thần đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Chu Yếm, ngươi tội ác chồng chất, hôm nay ta nhất định giết ngươi báo thù."

"Muốn giết ta, chỉ một thanh kiếm Vân Quang thôi thì chưa đủ." Triệu Viễn Châu hờ hững giơ tay bấm chú, trên ngón tay hiện lên những phù văn màu vàng mờ ảo. "Động."

Hai bên mái nhà, hàng chục viên ngói xanh lao tới như một đàn chim đen, bay thẳng về phía Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần giơ cánh tay trái lên, một luồng sáng trắng xuất hiện trước mặt hắn, những mảnh ngói va vào luồng sáng trắng lập tức vỡ vụn, rơi đầy đất. Trác Dực Thần mũi chân đạp mạnh xuống đất, thân hình lao vút lên không, khí thế dồn dập hướng về phía Triệu Viễn Châu. Tay phải hắn vươn về phía trước trong khoảng không, thanh Vân Quang Kiếm vốn bị thu vào ô liền quay trở lại trong tay hắn. Lưỡi kiếm xoay tròn, tạo thành luồng xoáy khí cuồn cuộn, chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm đã áp sát trước mặt Triệu Viễn Châu.

Đám binh sĩ chưa từng thấy Trác thống lĩnh như thế này, như thể đã giết đỏ mắt, không ngừng tay thì không cam lòng. Họ đã xếp thành đội hình sẵn sàng nhưng lại chờ mãi không nhận được lệnh, cũng không dám tự tiện hành động.

Triệu Viễn Châu lại ung dung, sắc mặt không đổi, hai tay chắp sau lưng, khép mắt lại, dường như chờ đợi thanh kiếm đâm thẳng vào tim mình. Trác Dực Thần không đoán được y lại đang tính toán chiêu trò gì, nhưng khoảnh khắc này, hắn đã chờ đợi từ lâu, để Chu Yếm phải trả giá bằng máu. Sát khí trong mắt Trác Dực Thần càng thêm bùng cháy, ánh sáng trên Vân Quang Kiếm rực rỡ hơn nữa ---

"Trác thống lĩnh! Dừng tay!"

"Trác thống lĩnh! Kiếm hạ lưu nhân!"

Tiếng hô vang vọng khắp sân, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mặc quan phục vừa chạy vừa giơ tay lớn tiếng kêu gọi. Người đến chính là Phó Chỉ Huy Sứ của Tập Yêu Ti, Tư Đồ Minh.

Tư Đồ Minh thở hổn hển chạy đến gần, vừa đúng lúc thấy Trác thống lĩnh, người bình thường ít nói, lúc này lại khí thế ngút trời, như thể đã thay đổi thành một người khác, mà thanh kiếm trong tay hắn đã cắm vào ngực Triệu Viễn Châu. Nhìn lại người bị đâm, đôi mắt đã khép lại. Tư Đồ Minh hít một hơi, dồn lại ở cổ họng. Quá muộn rồi sao? Người đã chết rồi sao?

"Giữ người được, giữ yêu không được." Trác Dực Thần đứng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Châu, tay cầm kiếm không hề có ý định buông ra.

"Ừm... nghiêm khắc, Trác đại nhân thật sự nghiêm khắc." Triệu Viễn Châu đột ngột mở mắt, lên tiếng, khiến Tư Đồ Minh giật mình lùi về phía sau.

Tư Đồ Minh vội vã bước đến bên Trác Dực Thần, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn đang cầm kiếm, định kéo lùi lại.

Tư Đồ Minh ôn tồn nói: "Trác thống lĩnh, chúng ta tạm không quan tâm hắn là người hay yêu ----"

Trác Dực Thần không nhúc nhích.

Tư Đồ Minh thở dài, tính tình của Trác thống lĩnh mà nổi lên, mười chiếc xe ngựa cũng không kéo lại được, lúc này nếu có Văn Điển Tàng ở đây thì tốt rồi, chỉ có cô ấy mới có thể khuyên được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu người này thực sự là Chu Yếm, thì nghĩa là hung thủ giết cha hắn đang ở ngay trước mặt, ai có thể chịu được! Công việc khó làm, chỉ có thể công tư phân minh.

Tư Đồ Minh quay sang Triệu Viễn Châu, đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, từ trong lòng lấy ra một phong thư: "Ta hỏi ngươi, phong thư này có phải ngươi viết cho Phạm đại nhân không?"

"Phải."

"Những lời trong thư có thật không?"

"Đương nhiên là thật, ta đâu phải là Ngoa thú." Triệu Viễn Châu cười tươi đáp lại, rất phối hợp.

Tư Đồ Minh nghi ngờ nhìn Triệu Viễn Châu, người này thật sự là Chu Yếm tội ác đầy mình sao? Nhưng hắn không có chút yêu khí nào, rõ ràng là một mỹ nam có khí chất thanh thoát, khí chất dịu dàng, cao quý, lúc này lại cười tươi, vô hại...

"Ngươi đương nhiên không phải Ngoa thú, ngươi là con khỉ trắng đáng chết." Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng.

"Vượn trắng! Vượn!" Triệu Viễn Châu vội vàng chỉnh lại, sự khác biệt giữa khỉ và vượn là rất lớn!

Trác Dực Thần thấy hắn lúc này vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, không vui nhíu mày, giơ tay lại đâm thêm một chút nữa vào đầu mũi kiếm.

Triệu Viễn Châu đau đớn, vội vàng giơ tay đầu hàng: "Hô... khỉ, là khỉ..."

"Những lời của hung thú, tuyệt đối không thể tin, hôm nay ta nhất định phải giết hắn để báo thù!"

Bốn ánh mắt giao nhau, Triệu Viễn Châu rõ ràng thấy trong mắt Trác Dực Thần sát khí không giảm đi chút nào so với trước. Nụ cười trên mặt Triệu Viễn Châu hoàn toàn biến mất, ánh mắt lạnh lẽo như băng, yêu khí màu đỏ tối tụ lại xung quanh.

"Kiên nhẫn của ta đã hết, ngươi có thể ra tay, nhưng tất cả 16 hộ vệ ở đây cũng sẽ phải theo ta mà chết, tim mạch vỡ nát mà chết."

Yêu! Quả thật là yêu!

Tư Đồ Minh bị yêu khí này đe dọa khiến không tự chủ lùi lại một bước, đồng thời trong đầu nhanh chóng phân tích sự thay đổi đột ngột này. Nếu Chu Yếm thực sự muốn giết hết người của Tập Yêu Ti, thì trực tiếp ra tay là được, tại sao phải viết thư, hơn nữa vừa rồi hắn còn giống như đang xả hận với Trác Dực Thần, mặc cho Trác Dực Thần đâm kiếm vào ngực, vẫn tươi cười đón nhận, có thể thấy thư viết trong đó là thật lòng. Vậy giờ, lấy mạng người khác để ép buộc, chắc chắn chỉ là khi mềm không được, chuyển sang dọa Trác Dực Thần, ép hắn tạm thời bỏ qua thù hận, cùng bàn kế hoạch lớn.

Suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tư Đồ Minh dũng cảm bước về phía bên cạnh Trác Dực Thần, thử thuyết phục lần nữa. Nhưng lời của hắn chưa kịp thốt ra, Trác Dực Thần đã nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, lập tức tạo thế chuẩn bị chiến đấu.

Triệu Viễn Châu môi mỏng mở ra, một tên lính thét lên thảm thiết rồi ngã quỵ xuống đất, miệng phun máu tươi, toàn thân co giật, đau đớn khôn cùng.

Tư Đồ Minh thấy hắn thật sự động thủ, vội nhắc nhở Trác Dực Thần: "Trác Dực Thần! Trác đại nhân! Nhanh thu kiếm lại đi!"

Hình bóng Trác Dực Thần đứng im lặng giữa màn mưa, mắt đỏ ngầu, chằm chằm nhìn Triệu Viễn Châu, không chút nhượng bộ, chỉ là tay nắm chặt thanh kiếm đã hơi run rẩy.

"Ta đếm đến ba, ngươi thu kiếm hay không? Ba, hai, một..."

Thực ra thắng thua đã sớm phân định, Triệu Viễn Châu dám dùng mạng người uy hiếp, đã đoán trước Trác Dực Thần không dám đánh cược thua. Gân xanh trên trán Trác Dực Thần nổi lên, cuối cùng cắn răng rút thanh kiếm.

Tên lính ngã xuống đất ngừng co giật, thở dốc, được hai tên lính khác đỡ lên và lùi ra.

"Khó chịu không?" Triệu Viễn Châu hỏi.

Trác Dực Thần không trả lời, hơi thở bị kiềm nén và nặng nề.

Triệu Viễn Châu cười nhẹ: "Cảm thấy khó chịu thì đúng rồi, chuyện trên thế gian này, không được như ý, chiếm tám chín phần mười. Trác đại nhân, hãy quen dần đi."

"Tiểu nhân hèn hạ, ngày nào đó, ta sẽ dùng kiếm Vân Quang, xuyên thủng tim ngươi--" Trác Dực Thần nâng kiếm, lại chỉ vào Triệu Viễn Châu.

"Như thế này à?" Triệu Viễn Châu đột nhiên bước lên một bước, dùng ngực đón lấy mũi kiếm, rồi từng bước tiến tới, cho đến khi đầu kiếm cắm vào ngực hắn.

Trác Dực Thần không thể tin nổi nhìn Triệu Viễn Châu, nhưng sự ngạc nhiên của hắn không phải vì hành động của Triệu Viễn Châu, mà là...kiếm Vân Quang đã xuyên qua tim Triệu Viễn Châu, nhưng không giết được hắn.

Triệu Viễn Châu như thể nhìn thấu suy nghĩ của Trác Dực Thần, cười nhẹ nói: "Vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao, có vẻ Trác đại nhân chẳng nghe lọt tai--ngươi, giết không được ta. Có phải càng khó chịu hơn không?"

Tư Đồ Minh nghĩ thầm, con yêu quái này nói chuyện thật sự có thể đâm thẳng vào lòng người, tính cách Trác Dực Thần thẳng thắn, không chịu được kiểu kích động này. Hắn không dám để hai người tiếp tục nói thêm, vội vã tiến lên làm hòa.

Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ, quay lưng đi, không nói thêm lời nào. Nếu hắn không thể giết Chu Yếm, vậy thì mục đích Chu Yếm cố tình làm vòng vo như vậy, trong lòng đã rõ ràng.

Triệu Viễn Châu thu lại yêu khí, ngón tay vuốt nhẹ qua vị trí tim, ánh vàng lưu động, vết máu biến mất, vết thương khôi phục như cũ.

"Các ngươi đã dâng sớ lên triều đình xin chấn hưng Tập Yêu Ti. Mặc dù Thừa tướng hết sức bảo đảm, nhưng Sùng Võ Doanh cản trở, Hướng vương vẫn chưa gật đầu, ta hôm nay đến đây, chính là muốn tặng các vị một món quà."

Tư Đồ Minh hỏi: "Món quà gì?"

Triệu Viễn Châu chỉ vào bản thân mình: "Ta sẽ bắt giữ đại yêu Chu Yếm, giao cho các vị xử lý, để các vị nhận công và thưởng. Món quà này, Trác đại nhân, có vừa lòng không?"

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, nói: "Vẫn chưa đủ hài lòng."

"Chưa đủ sao? Trác đại nhân thật tham lam, vậy thì phải làm sao mới làm Trác đại nhân hài lòng?" Triệu Viễn Châu giả vờ phàn nàn.

Trác Dực Thần quay người nhìn Triệu Viễn Châu, trong mắt không còn thù hận sôi sục, bình tĩnh như mặt hồ lạnh giá: "Chuyển đến nơi thích hợp hơn, rồi chúng ta sẽ nói tiếp."

______________

Đọc tiểu thuyết mới phát hiện ra trong truyện người đến ngăn cản 2 người Châu - Trác là Tư Đồ Minh thì lên phim đổi thành Phạm đại nhân luôn. Hình như vị trí xuất hiện và nhắc đến của 2 người này bị đổi chỗ hay sao ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com