Chương mở đầu (2)
Sau khi thần nữ Bạch Trạch qua đời, Bạch Trạch Lệnh biến mất, thiên hạ đại loạn.
Giữa trời đất, trên một gò đất nhỏ cắm một khúc gỗ mục, không chữ, không hình. Đây là mộ Văn Tiêu đắp cho Triệu Uyển Nhi.
Văn Tiêu đặt một bó hoa dại trước mộ Triệu Uyển Nhi, sau đó gục xuống quỳ trước mộ, im lặng không nói một lời.
Phía sau nàng là một nam nhân cao lớn đang đứng yên. Người này đeo một chiếc mặt nạ bình thường, không có hoa văn, nhưng mép mặt nạ như bị lửa thiêu cháy, không đến mức dữ tợn nhưng vẫn tạo cảm giác quái dị. Điều kỳ lạ là biểu cảm của chiếc mặt nạ sẽ thay đổi theo tâm trạng của hắn. Lúc này, tâm trạng của hắn đồng điệu với Văn Tiêu, vì thế vẻ mặt dữ tợn kia giờ đây cũng trĩu nặng nỗi buồn, khóe môi hơi cụp xuống.
Văn Tiêu chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt thật sau chiếc mặt nạ đó. Nàng đoán rằng có lẽ gương mặt ấy còn đáng sợ hơn cả mặt nạ.
Nàng cũng không biết tên hắn, chỉ gọi là "Đại yêu".
Đại yêu là bạn cũ của sư phụ nàng.
Khi Văn Tiêu còn nhỏ, Đại yêu thường đến tìm sư phụ. Lần đầu gặp Đại Yêu, nàng nhớ rõ Đại Yêu luôn mang vẻ mặt nặng nề, như có điều gì trăn trở. Đôi lúc, hắn đứng yên lặng, chẳng biết đang nghĩ gì, thân hình hòa vào màn đêm, không nhìn rõ, thường khiến nàng giật mình hoảng sợ.
Về sau, khi đã quen thân với Đại yêu, Văn Tiêu thích dựa vào danh nghĩa của sư phụ để nhờ đại yêu đẩy xích đu. Dù không tình nguyện, mặt nạ hắn cũng thể hiện vẻ khó chịu, nhưng lần nào cũng nghe lời và giúp nàng đẩy xích đu.
Nàng nhớ ngày sư phụ qua đời, chính Đại Yêu đã cõng nàng trở về.
Những ký ức về ngày hôm đó giờ đây hỗn loạn, như bị Ly Luân dùng sức mạnh thô bạo đánh tan, mảnh vụn ký ức rối loạn, không thể ghép lại hoàn chỉnh.
Từ hôm đó, Văn Tiêu thường xuyên gặp ác mộng. Mỗi khi khóc tỉnh dậy từ giấc mơ kinh hoàng nàng đều thấy Đại Yêu đứng đó. Hắn mang vẻ mặt buồn bã, dáng người hòa vào bóng tối, giống hệt lần đầu họ gặp nhau. Hắn nói với nàng rằng Ly Luân sẽ không xuất hiện nữa.
Giờ đây, sư phụ không còn, chỉ còn lại nàng và Đại Yêu. Có lẽ hắn cũng rất nhớ sư phụ.
"Đại Yêu, chết là cảm giác thế nào?" Nàng khẽ hỏi.
Đại Yêu trầm ngâm một lúc, đáp thật lòng: "Ta chưa từng chết, không trả lời được."
Gió thổi ù qua tai, Văn Tiêu ngơ ngẩn nhìn tấm bia: "Sư phụ nói, chết là khi một người đi đến một nơi rất xa, rất xa, và sẽ không bao giờ trở về nữa."
Giống như một giọt nước rơi vào đại dương mênh mông, chẳng thể tìm lại được.
Sau mặt nạ vang lên một tiếng thở dài khó nghe thấy.
Đại Yêu nói: "Nhưng một người bạn của ta từng bảo, yêu quái sau khi chết sẽ hóa thành những ngôi sao trên trời. Hắn bảo ta, đừng đau buồn vì cái chết, đừng đau buồn vì những điều không thể thay đổi. Tất cả sức lực phải dành để nắm giữ những gì có thể tranh đoạt, hãy trân trọng nó. Cuối cùng, hãy chấp nhận một cách bình thản những thứ không thể thay đổi, như cái chết, như vận mệnh."
Lòng Văn Tiêu nhói đau.
Vận mệnh chỉ biết trêu đùa con người, làm sao nàng có thể chấp nhận?
Vận mệnh đã cướp đi tất cả những gì nàng có, biến nàng thành thần nữ đời tiếp theo của Đại Hoang. Nhưng nàng lại là thần nữ không có sức mạnh của Bạch Trạch, chẳng khác nào người thường, thậm chí còn yếu hơn. Nàng chỉ mang hư danh, không làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn tất cả những gì sư phụ dùng mạng sống bảo vệ sụp đổ.
Nàng bặm môi cố nén khóc, không thể để vận mệnh chiến thắng.
"Vận mệnh không thể thay đổi sao?" Giọng nàng run rẩy.
"Hắn nói có thể, nhưng ta lại nghĩ là không." Đại Yêu trả lời.
"Ngươi cũng sẽ chết ư?" Nàng cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm.
"Có lẽ vậy." Nhưng đôi khi chết cũng chẳng dễ dàng, Đại Yêu không nói ra.
Văn Tiêu không thể tin nổi, quay lại nhìn Đại Yêu, ánh mắt ngạc nhiên.
Hắn sẽ chết sao? Văn Tiêu chỉ biết Đại Yêu đã sống rất lâu, chưa bao giờ nghĩ hắn ta cũng sẽ phải chết.
Không rõ là vì sợ hãi cái chết, sợ hãi chia ly, hay sợ hãi sự cô đơn, hay là tất cả những cảm xúc ấy, sau một lúc im lặng, Văn Tiêu không thể kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở, vai cô run rẩy không ngừng.
"Yên tâm đi, ta sẽ không chết dễ dàng đâu, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Yêu quái sống lâu hơn người, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình đâu." Đại Yêu vội vàng giải thích, mặt nạ của hắn lúc này biểu lộ một chút bất lực.
"Ta không tin, ngươi vừa nói, người nào cũng sẽ chết, vận mệnh không thể thay đổi!" Văn Tiêu khóc lớn, như một đứa trẻ. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, Đại Yêu đưa cho nàng một tờ giấy, trên đó in dấu tay màu đỏ.
Văn Tiêu nhìn vào tay Đại Yêu, vết thương trên tay hắn vẫn chưa lành, những ngón tay dài của hắn còn dính máu.
"Giữ nó thật cẩn thận, để xem sau này ai đúng." Đại Yêu nhìn Văn Tiêu, mặt nạ lúc này trở thành một biểu cảm mỉm cười, Đại Yêu đưa tờ giấy, mang trong đó lời hứa nghiêm túc mà yêu quái có thể trao cho nàng.
Văn Tiêu nghiêm túc gấp tờ giấy lại, cẩn thận bỏ vào túi nhỏ của mình, sau đó lau nước mắt, đôi mắt sưng lên, nàng mỉm cười với Đại Yêu.
Đại Yêu vỗ nhẹ lên vai nàng như một động tác an ủi. Tay hắn không lạnh, giống như tay người, ấm áp.
Giọng của Đại Yêu trở nên dịu dàng hơn: "Thực ra... thời gian dài, sống không hẳn là điều tốt, chết cũng chưa chắc là xấu. Quan trọng là..."
"Là gì vậy?" Văn Tiêu vẫn chưa hiểu.
"Chúng ta sống vì lý do gì, và vì lý do gì mà chết."
Văn Tiêu vẫn chưa hiểu, nhưng có lẽ Đại Yêu cũng không có ý giải thích thêm. Có thể chính hắn cũng chưa từng hiểu thấu. Đại Yêu ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cất giọng hát một bài hát dân gian của Đại Hoang.
Giữa bầu trời rộng lớn, giữa đồng cỏ hoang vu, một ngôi mộ, một người, một yêu quái.
Đêm nay không có gió, không có trăng, Đại Yêu cõng Văn Tiêu đi một quãng đường dài. Từ vùng đất rộng lớn của Đại Hoang đi vào sự náo nhiệt của nhân gian, bước chân của Đại Yêu vẫn không dừng lại, như thể hắn đang hướng về một điểm cuối đã định sẵn. Trong lòng Văn Tiêu nổi lên một cảm giác bất an quen thuộc, nàng dựa vào lưng Đại Yêu, bàn tay nắm chặt lấy áo của hắn.
"Đại Yêu, ngươi định dẫn ta đi đâu?"
"Thiên Đô."
"Ngươi không tiếp tục chăm sóc ta sao?" Giọng của Văn Tiêu không rõ là tức giận vì cảm giác bị bỏ rơi, hay là cầu xin không muốn bị bỏ lại, hoặc có lẽ là cả hai.
Đại Yêu dừng bước, cúi đầu, nén lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng, thân hình khẽ run rẩy. Một lúc lâu sau, Đại Yêu mới lên tiếng, giọng nói kiên định, từng chữ từng câu rõ ràng: "Ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com