Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ly Cửu] Trùng Phùng (1)

"Đại Luân Tử, nếu một mai ta thật sự chết đi thì sẽ ra sao?"

Thiếu niên nhỏ ngồi tựa trên xích đu, đôi chân nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Thân thể yếu ớt như thể có thể dùng một tay bóp nát. Ánh mắt mệt mỏi nhìn vô định về phía xa xăm cất giọng nói khe khẽ lên nói với người bên cạnh.

  Trái tim hắn dường như bị bóp ngạt khi nghe cậu nói, nhưng bản thân chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ lắng xuống cảm xúc xót xa.

"Cửu nhi, ngươi nói xằng bậy gì thế? Dù cho thế nào ta cũng sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, bằng mọi cách ta nhất định sẽ cứu ngươi."

Cậu mỉm cười nhẹ trước câu trả lời của hắn, nhưng điều này cũng không thể nào xoá bỏ đi sự thật tàn khốc trước mắt.

" Dù sao đi nữa ta cũng chỉ là người phàm mắt thịt, chẳng thể tránh được sinh lão bệnh tử, không thể trốn tránh được vòng luân hồi của số mệnh. Trước sau gì cũng phải ra đi, chỉ là sớm hay muộn."

Nói rồi cậu rũ mắt xuống, lời nói phát ra nhẹ tựa lông vũ, bản thân cậu cũng dần chấp nhận với số phận được an bài từ trước. Cho dù cậu có đau khổ cách mấy cũng chẳng thể thay đổi được nó.

 Hắn cảm giác lòng ngực như vạn tiễn xuyên tim. Bất giác thấy chính mình thật quá vô dụng, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cậu bị bệnh tật dày vò từng cơn, chết đi sống lại nhưng chẳng thể làm gì hơn.

 Chỉ trách sức mạnh hiện tại của hắn quá yếu, chẳng thể cứu vãn được tình hình nhưng hắn vẫn chấp mê bất ngộ. Dù có phải lấy đi mạng sống để cậu được sống một đời an nhiên thì hắn cũng nguyện ý mà làm.

 Có điều chỉ tiếc thực tại quá tàn nhẫn với hắn và cậu. Hắn thực sự không kiềm nổi mà muốn rơi lệ, nhưng lại nghĩ đến cậu, hắn không muốn cậu trông thấy bộ dạng thê thảm yếu đuối của mình. Vậy nên hắn chỉ có thể gắng gượng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Chỉ muốn cho cậu thấy một Ly Luân mạnh mẽ, sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho Bạch Cửu, để cậu có thể cảm thấy an tâm mà dựa vào.

----------------

Ngày tháng trôi qua nhanh chóng. Nhưng sức khỏe cậu dần tệ hơn trông thấy, chẳng còn bóng dáng thiếu niên đầy hoạt bát, miệng luôn líu lo nói không ngừng trước kia. Cậu dần trở nên gày gò, gương mặt xanh xao tiều tụy do bệnh tật hành hạ.

Những lần phát tác bệnh gần đây, hắn phải dùng linh lực của mình để kiềm hãm lại cơn đau đang bòn rút trong cơ thể cậu nhưng dù thế, nó chỉ là biện pháp tạm thời, thân thể người phàm cũng chẳng chóng chọi được nỗi.

Bạch Cửu yếu ớt ho khan, ngăn cản hành động vô ích của hắn lại.

"Huynh đừng truyền cho ta nữa...khụ khụ.., vô ích thôi, chỉ phí hoài linh lực của huynh..khụ..khụ"

Lòng hắn đau như bị cắt từng đoạn, không khỏi nghẹn ngào nhìn cậu.

"Nhưng ta không đành lòng nhìn ngươi đau...Cửu nhi."

Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu trải qua nó. Có không ít những lần cậu phải chịu đựng cơn đau đến quặng thắt tim gan, bản thân dù đau đớn nhưng lại phải cố gắng cắn răng nhẫn nhịn, trên tay vẫn luôn cầm chặt chiếc chuông do hắn tặng, vì cậu biết chỉ khi như thế, cậu mới được xoa dịu đi đôi phần cảm giác đau khổ ấy.

Nhìn bộ dạng cậu hiện tại, trái tim hắn như nghìn con dao cứa vào, rỉ máu không thôi. Hắn một lòng dốc sức chăm sóc cậu không quản ngày hay đêm, hèn mọn cầu mong phép màu kì diệu sẽ xảy ra.

Mỗi khi cơn đau ập tới, hắn chỉ có thể ôm cậu vào lòng, ân cần mà vỗ về, dịu dàng hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ ướt đẫm mồ hồi của cậu để an ủi, phần nào đó giúp làm nguôi ngoai đi cảm giác đau cả thể xác lẫn tinh thần này.

Nhưng những chuyện gì không muốn tới ắt hẳn nó càng phải tới, đó là quy luật dòng chảy của số mệnh.

----------------

Lại một mùa thu nữa đến Đại Hoang. Nhưng đối với cậu, mùa thu cậu từng rất yêu nay cũng chẳng còn hạnh phúc nữa.

Hai người cùng ngồi dưới gốc cây Rẻ Quạt, loại cây mà cậu thích nhất.

 Thật ra chỉ là một lần vô tình Bạch Cửu bảo rất thích nó, nhưng không ngờ Ly Luân lại ghi nhớ, hắn thực sự trồng nó cho cậu. Ngày ngày chăm sóc biến nó thành một gốc cây to lớn. Có lẽ điều hắn muốn chỉ đơn giản là nhìn thấy cậu vui vẻ nở nụ cười nhỏ trên môi, đó đã đủ khiến hắn hạnh phúc.

 Dù hiện tại, vẫn khung cảnh đó, nhưng người ngồi trong lòng hắn chẳng còn như trước kia, cơ thể mỏng manh đến đau lòng.

 Cậu biết mình đã tới phía cuối của chặng đường đời này, lòng chẳng còn cảm xúc đau khổ nữa, nhưng đều khiến cậu luyến tiếc nhất vẫn là Ly Luân.

 Hắn thừa hiểu kết cục của nó như thế nào, nhưng không hiểu sao bản thân cứ cố chấp mà đâm đầu. Hắn biết ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng được thấy cậu ở gần bên, sẽ là lần cuối hắn được ôm cậu vào lòng mà âu yếm. Bất giác nghĩ đến cũng khiến tâm can hắn vỡ vụn. Mạng sống hắn là do Bạch Cửu đến mà nó mới hình thành, nói cách khác Bạch Cửu chính là cả một cuộc đời của Ly luân hắn.

Hắn nhớ năm ấy, Đại Hoang vẫn chưa khai hoang, vẫn chỉ là một vùng đất cằn cõi. Ly Luân cũng chỉ là một góc cây Hoè với pháp lực bình thường.

Bản thân hắn ngày ngày ở Đại Hoang trải qua cảm giác nhàm chán và cô đơn biết bao. Nhưng bỗng một ngày, ở nơi đây lại xuất hiện thêm bóng dáng nhỏ của một người phàm, lúc đó hắn không hề hay biết rằng, thiếu niên ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.

 Ấn tượng đầu tiên khi hắn trông thấy cậu là ngoại hình nhỏ nhắn mang vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, trong trẻo tựa như hoa. Nhưng khi nhìn vào bóng hình của cậu, hắn lại cảm giác cậu có phần giống hắn, đều cô đơn và lẻ bóng một mình..

  Từ lúc cậu tới đây, hắn không hiểu sao luôn bất giác dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu, có lẽ là vì hắn tò mò hay vì một nguyên do nào khác mà hắn không thể biết.

 Giữa vùng đất hoang vắng và tĩnh lặng này, bản thân cậu vô cùng lẻ loi, vậy nên chỉ có thể giải toả bằng cách tâm sự với cây hoè tinh là hắn để giảm bớt sự buồn chán. có vẻ từ lâu cậu đã biết, cái cây này không hề bình thường, chắc hẳn nó sẽ lắng nghe nỗi niềm của cậu.

   Bạch Cửu thường sẽ kể những truyện trên trời dưới đất cho hắn nghe, cậu từng bảo rằng bản thân thật sự muốn trở thành thần y nổi tiếng, nhưng có lẽ vì sức khỏe yếu ớt nên cậu chẳng thể nào với tới ước mơ đó, đây là điều cậu luyến tiếc nhất đời.

  Vẫn có điều, bản thân hắn chẳng nhớ cậu ở lại Đại Hoang là vì lí do gì? Chỉ có thể mông lung nhớ rằng cậu từng nói đây là quê hương của một vị cố nhân xưa của cậu. Nay người ấy không còn nữa, cậu cũng chỉ có thể quay lại nơi này, ôn lại chút kỉ niệm còn sót lại, thay người đó chăm sóc nơi này.

  Lâu ngày có cậu cùng bầu bạn, xoá đi nỗi đơn độc trong hắn, đem lại cho hắn sức sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nên không hiểu từ bao giờ, chẳng mấy mà bản thân hắn chỉ mất một thời gian ngắn để tu luyện biến thành hình dạng con người. Tuy linh lực lúc đó không mạnh nhưng đây cũng khiến hắn hài lòng.

   Khi ấy hắn vui mừng chạy đến căn nhà nhỏ của cậu, cười ngốc mà tự giới thiệu.

   "Giờ ta chẳng phải một cái cây nữa, từ nay hãy gọi ta là Ly Luân!"

   Cậu chỉ nhìn hắn mà cười.

   "Được, còn ta là Bạch Cửu, mong sau này huynh hãy chiếu cố ta nhé."

----------------

 Hắn thất thần chìm trong suy nghĩ của chính mình, Bạch Cửu thấy vậy, liền mang theo chất giọng khàn khàn mà lên tiếng:

 "Khụ...khụ, có chuyện gì sao?"

 Câu hỏi của Bạch Cửu khiến hắn trở lại hiện thực, hắn vừa lấy tay xoa ngực Bạch Cửu vừa trả lời:

 "Không có gì, chỉ là nhớ về lần đầu tiên hai ta gặp nhau.."

 Bạch Cửu nghe thấy liền mỉm cười khúc khích, hồi tưởng lại quá khứ.

 "Ta nhớ rằng sau khi huynh biến thành người, việc đầu tiên đó là chạy đến khoe ta, trông bộ dạng ấy thật ngốc khiến ta nhớ mãi...khụ khụ"

Có lẽ bây giờ tính cách của Ly Luân có chút thay đổi, trầm ổn và trưởng thành hơn. Nhưng cậu vẫn chút nhớ hình ảnh trước kia của hắn, lúc nào cũng ngốc xít nhìn cậu mà cười, thật sự vô cùng dễ thương.

 Hắn nhẹ nhàng xoa lên đôi má nhỏ, mặt biểu lộ ý cười

 "Không ngờ ấn tượng lần đầu của ta trong mắt Cửu Nhi lại như thế.."

 Bạch Cửu có phần đăm chiêu, cười buồn rồi trả lời.

 "Nhưng ta lại rất thích bộ dáng đáng yêu đó của người nhưng có điều...sau này chắc sẽ không còn trông thấy nữa khụ...khụ"

 Nói hết cậu, miệng cậu liền phun ra ngậm máu lớn, có lẽ bản thân cậu cũng sắp đến cực hạn.

 Ly Luân bị một màn này làm cho kinh thiên. Hai tay run rẩy mà liền ôm người vào lòng, cảm xúc bấy lâu mà hắn kiềm nén hoàn toàn sụp đổ, lệ từ mắt cứ thế mà trào dâng.

 "C-Cửu Nhi Cửu Nhi, đừng r-rời xa ta mà, làm ơn.."

 Đây có lẽ là lần đầu thấy hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, tim cậu cậu xót xa vô cùng nhưng cũng chỉ có thể yếu ớt nâng tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn, gắng gượng thở gấp từng hơi mà nói.

 " Đừng quá đ-đau thương....huynh phải sống thật... tốt c-cả khi không có t-ta..."

 Hắn nắm lấy tay cậu, những giọt lệ ấm nóng cứ liên tục rơi.

 "Ta hức k-không thể sống n-nếu thiếu người hức...Ta là vì n-ngươi mà tồn tại, ta vẫn chưa thực hiện được mong ước cả đời n-này của ta là thành thân với ngươi, v-vẫn muốn cùng ngươi trải qua mọi thứ hức..."

 Đầu cậu dần miên man nhưng vẫn nghe rõ mồn một lời nói của hắn, thật ra cậu đã biết hắn đã thích cậu từ trước nhưng không ngờ phút giây cuối đời hắn mới chịu nói ra câu " muốn thành thân " với cậu, nhưng mọi thứ đã không kịp nữa, đã quá muộn.

 "Đại Luân Tử huynh...là đồ ngốc, tới giờ mới c-chịu thổ lộ với ta, ta cũng thật lòng mà tâm duyệt huynh nhưng tiếc là giờ đã không cơ h-hội nữa....chỉ mong nếu có kiếp sau, ta và huynh...sẽ có duyên gặp lại..n-nhau."

 Mí mắt dần nặng trĩu, cậu nhìn gương mặt hắn lần cuối, miệng khẽ mỉm cười rồi yên tĩnh mà nhắm mắt rời đi. Để hắn ở lại.

  Hắn như bị xé toát ra, đau khổ mà ôm thân xác cậu mà khóc lớn.

 "Hức...hức đừng mà, hức..Cửu Nhi, tại sao chứ hức..."

 Cơ thể cậu chẳng còn sự sống, nó trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Dù hắn có cố gắng sưởi ấm thế nào đi nữa thì vẫn chẳng thể ấm áp trở lại. Đau đớn dằn xé hắn, người hắn dành cả đời để yêu mất rồi, cậu ra đi vào mùa thu, mùa mà chính bản thân cậu yêu nhất.

 Hắn không muốn tin vào sự thật trước mắt, ngồi thất thần như một cái xác không hồn mà chẳng buông cậu ra. Tay nhẹ nhàng sờ lên chuông, kí ức lần nữa tuôn về.

----------------

"Cửu nhi nhìn xem, ta vừa làm thứ gì cho người này!"

Hắn đưa tay ra, từ lòng bàn tay xuất hiện một món gì đó được kĩ càng gói vào khăn tay, hắn cẩn thận mở ra, bên trong chính là một chiếc chuông nhỏ được tỉ mỉ tạo ra, trông đáng yêu vô cùng.

"Đây là chuông nhỏ sao? Trông đẹp thật, huynh muốn tặng cho ta sao?"

Hắn gật đầu, mắt lộ ý cười, miệng cong nhẹ lên.

"Ta đã mất nhiều thời gian để làm ra nó, ngươi mau lại đây, ta đeo cho ngươi"

Bạch Cửu nhẹ nhàng tiến lại gần, hắn khẽ cúi người xuống, đeo chiếc chuông vàng lên tóc cậu, hài lòng mà ngắm nhìn.

Bạch Cửu thích thú lắc nhẹ chuông, nhưng có phần thắc mắc.

" Sao lại gắn ở đây?"

" Gắn ở đây rất dễ thấy, ta đã truyền một phần thần thức của ta vào chuông, sau này ngươi mà có đi lạc, chỉ cần rung nhẹ lên, ta có thể lập tức xuất hiện bên ngươi."

Cậu bất ngờ, không ngờ hắn lại chu đáo đến vậy, nụ cười khúc khích vang lên.

" Haha, đúng là Đại Luân tử của chúng ta lợi hại, sao này phải nhờ vào huynh nhiều rồi "

Nhìn người trước mắt, hắn không khỏi ngập tràn hạnh phúc trong lòng.

----------------

 Những mảng ghép kí ức tuôn về, giúp hắn nhận ra điều gì đó. Hắn liền chợt nhớ ra, trong sách cổ từng viết có một cách.

 Chỉ cần trên người cậu mang một phần thần thức của hắn, nếu nó đủ mạnh thì có lẽ cậu sẽ có cơ hội luân hồi chuyển kiếp, hắn vẫn sẽ có cơ hội tìm lại được cậu.

 Hắn nhìn chiếc chuông trong tay mà thầm nghĩ, nhưng chỉ có điều cách này chỉ có ít người thử, tỉ lệ thành công vô cùng thấp. Điều này phải có thể chờ đợi hàng nghìn năm, có khi chẳng có thời điểm xác định. Song hắn đều không quan tâm, dù là chỉ còn hi vọng nho nhoi như thế nào hắn cũng phải thử, đợi chờ bao lâu hắn cũng cam lòng, có thể cứu lấy Cửu Nhi hắn thì tất cả hắn đều chấp nhận hi sinh.

 Chẳng nghĩ nhiều nữa, hắn liền truyền thần thức của mình vào chuông của cậu. Đến một lúc nào đó, lập tức chuông và cơ thể cậu liền phát lên ánh sáng vàng rồi từ từ biến thành những tia sáng nhỏ, bay lên bầu trời rồi phân tán khắp nơi.

 Hắn nhìn theo tia sáng thấy, gương mặt đẫm lệ cuối cùng dần mỉm cười đầy cầu mong. Cho dù phải chờ bao lâu, hắn cũng luôn đợi cậu về nhà, Ly Luân và Bạch Cửu lần nữa sẽ trùng phùng về bên nhau. Đến lúc đó, hắn sẽ giữ cậu thật chặt, không để vụt mất cậu thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com