Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ly Cửu] Trùng Phùng (2)

Cứ như thế, chớp mắt vài cái cả vạn năm trôi qua tưởng chừng như một giấc ngủ trưa. Hắn giờ đây chẳng còn là một cây hoè với pháp lực tầm thường nữa, ngoại hình niên thiếu năm ấy cũng theo thế mà biến mất. Chỉ còn lại bản thể hắc ám, Ly Luân dần biến thành đại yêu khí chất uy vũ, tàn bạo với sức mạnh vô biên ở Đại Hoang. Chỉ cần nghe đến tên cũng đã đủ khiến ai nấy đều phải khiếp sợ.

  Tưởng rằng một đại yêu với tính khí lạnh lùng và hung bạo sẽ chẳng bao giờ hiểu được thế nào là hỉ nộ ái ố, nhân tình thế thái hay yêu ghét tình thù là thế nào.

 Song chẳng mấy ai biết rằng từng có thiếu một niên nhỏ có thể lay động được trái tim của hắn. Cậu bước đến bên, xoa dịu đi nổi đơn côi trong hắn. Khiến từng nhất cử nhất động hắn dành cho cậu đều hết thảy trở nên dịu dàng và ân cần. Ra sức nâng niu và trân trọng, cậu chính là tâm can, là chấp niệm trong tim hắn, tất cả những cảm xúc đó chỉ giữ riêng cho mình cậu. Nhưng đáng tiếc rằng, người hắn yêu chẳng còn nữa, mối lương duyên đẹp cứ vậy mà dừng lại tại đó.

 Người thương ra đi khiến hắn sống trong đau khổ và dằn vặt. Ngày cậu bỏ hắn ở lại, linh hồn lẫn tâm trí hắn dường như hoá điên dại, ôm nổi đau thương nhớ về cậu. Thời gian dài bị nỗi đau hành hạ, khiến thần trí hắn chẳng còn giữ đủ tỉnh táo, dần dần hoá thành bộ dạng giết chốc, hung tàn ở hiện tại.

Dù thế, lí do duy nhất để hắn tiếp tục tồn tại đến bây giờ chỉ có thể là cậu. Nghìn năm qua hắn không ngừng lục tìm hết ba cõi tam giới nhưng đổi lại kết quả vẫn bằng không.

Song hắn luôn cảm nhận được một mảnh thần thức của cậu luôn hiện hữu bên cạnh, tuy yếu ớt nhưng đều đó như thắp sáng niềm hi vọng nhỏ nhoi trong hắn.

 Bản thân dù có phải trải qua bao gian truân hay khổ cực phía trước thì chỉ mong đổi lấy phút giây tìm lại được cậu trong thế gian bao la rộng lớn ngoài kia. Mong mỏi và chờ đợi, dẫu có ra sao chăng nữa thì hắn luôn tin rằng cậu sẽ một lần nữa trở lại, cùng hắn quay về tổ ấm của hai người, nơi được gọi là nhà.

----------------

Vì sắp đến Trung Thu nên thành Thiên Đô sẽ tổ chức lễ hội rất sôi động, không thể không thiếu khoảnh khắc mọi người cùng thả đèn Khổng Minh, cầu bình an. Điều này khiến Bạch Cửu - Thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội Tập Yêu Ty vô cùng háo hứng và phấn khích. Cậu thật sự rất muốn tham gia!!

Nghĩ là làm, cậu bẽn lẽn đến bên cạnh Văn Tiêu, nhẹ nhàng kéo vạt áo cô, giọng làm nũng mà nỉ non.

"Văn Tiêu tỷ tỷ, chúng ta có thể đi chơi Trung Thu được không ạ? đệ rất muốn ngắm đèn Khổng Minh!!"

Cậu nhìn chằm chằm Văn tiêu với đôi mắt to tròn, long lanh tựa mặt hồ, vẻ mặt không khỏi mong chờ câu đồng ý từ đối phương. Đứng trước một đệ đệ đáng yêu thế này làm cô cũng khó lòng mà từ chối, tức thời mà đồng ý

" Tất nhiên là được, chúng ta sẽ đi. Dù sao dạo này cũng bận rộn nhiều, Trung Thu cứ khuây khoả thoải mái một chút, mọi người thấy thế nào?"

Nói rồi cô xoay qua nhìn những thành viên còn lại như thăm dò ý kiến. Có vẻ tất cả không từ chối mà còn vui vẻ chiều theo ý Bạch Cửu. Thống lĩnh Tập Yêu Ty - Trác Dực Thần chấp thuận lên tiếng.

" Ý kiến không tồi, dù sao chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, không nên quá sức."

Nghe thấy câu trả lời mà bản thân mong muốn, Bạch Cửu liền vui mừng nhảy cẩn lên như chú thỏ, trực tiếp bám chặt Anh Lỗi mà cười khúc khích.

"Anh Lỗi, Anh Lỗi, chúng ta sắp được đi chơi rồi!!"

Anh Lỗi thấy thế không nhịn được cười ồ lên, xoa đầu nhỏ của cậu mà không quên hùa theo. Tập yêu ti thoáng chốc vang vọng tiếng cười.

----------------

Trung Thu chẳng mấy chốc mà đến.

Mặt trời dần buông xuống nhường chỗ cho màn đêm kéo tới. Đây cũng là lúc ánh đèn của lễ hội được thắp lên đồng loạt, các gian hàng được bày trí từ đầu đến cuối phố. Thành trấn đầy ấp người qua lại, già trẻ lớn bé điều có đủ cả. Bọn trẻ con nô đùa khắp nơi, trên tay còn cầm thêm mấy cái lồng đèn hình thù đa dạng, miệng đứa nào đứa nấy đều cười toe toét. Khung cảnh tấp nập và náo nhiệt hơn bao giờ hết, đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc.

Những chiếc đèn Khổng Minh từ từ được thả lên, mang theo hàng vạn điều ước nguyện gửi đến bầu trời chứa đựng ngàn vì sao sáng, cầu mong may mắn tới gia đình và bản thân. Ánh sáng rực rỡ của đèn làm cả Thiên Đô trở nên sống động hơn trông thấy, vừa mang cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy thơ mộng đến nao lòng người.

Bên đây, Bạch Cửu diện một thân bạch y, chiếc chuông nhỏ được cài nhẹ lên tóc mai tạo nên điểm nhấn cho gương mặt thêm phần thanh tú, trông đáng yêu khả ái làm người khác ưa thích vô cùng.

Đôi mắt long lanh tựa ngọc thạch chăm chú ngắm nhìn cảnh trước mắt như thể bị mê hoặc vào ảo mộng, thất thần mà ngấm nghía hồi lâu.

 Trác Dực Thần kế bên nhìn đệ đệ nhỏ mình yêu thích đến vậy khoé môi nở nụ cười nhẹ, không quên dặn dò thật kĩ.

" Cảnh tưởng đúng là đẹp thật nhưng dòng người đông đúc, đệ phải cẩn thận giữ chặt áo ta, kẻo mà lạc mất.."

Tiếng nói của người bên cạnh như kéo Bạch Cửu về hiện thực, có lẽ vì bản thân nãy giờ quá lơ đãng, cậu chỉ thể ngại ngùng mà đáp lời.

"X-Xin lỗi, nãy giờ đệ không chú ý, đệ sẽ giữ thật chặt, không để bị lạc mất!"

Nói rồi cậu nhanh chóng nắm chặt vạt áo của Trác Dực Thần, tránh bị trôi mất vào làn người đông đúc, thấy vậy Trác Dực Thần có phần an tâm. Tất cả chẳng còn nghĩ suy gì nữa, cùng nhau vứt bỏ công việc ở phía sau, vui vẻ mà hoà vào không khí sôi nổi nơi đây.

Bạch Cửu thích thú ngắm nhìn xung quanh, cảm thấy không khí nơi đây thật náo nhiệt khiến cậu không thể rời mắt, thầm nghĩ bản thân hôm nay phải vui chơi thật đã. Bỗng cậu chú ý thấy một xe hô lô bên đường, khách khứa xếp thành hàng dài, chắc hẳn là rất ngon. Vốn đã được Anh Lỗi dưỡng thành một tiểu tham ăn nên thấy đồ ngon liền sáng mắt. Nhất thời mà quên mất mình đang nắm vạt áo Trác Dực Thần, lập tức buông ra mà vui vẻ chạy đến xe hồ lô trước mắt.

----------------

Ly Luân bên này vẫn phải cô tịch mà một mình đón Trung Thu, trên tay cầm mân mê chiếc túi thơm mà chính Bạch Cửu thêu tặng cho hắn.

 Túi thơm nhỏ nhắn được thêu tỉ mỉ bằng tay trông vô cùng xinh xắn, mang theo trong mình là hương thảo mộc nhè nhẹ mà cậu đã tự tay chọn lựa kĩ càng, giúp người khác có cảm giác an thần và thư giãn khi đem theo. Suốt cả nghìn năm nay luôn được hắn giữ bên mình, xem như bảo vật mà nâng niu thật kĩ. Càng nhìn vật thì càng nhớ người, Nỗi lòng này cũng chẳng biết bày tỏ với ai. Ngồi trên mái phủ cao lớn, hắn lặng lẽ nhìn xuống khung cảnh phồn hoa trước mắt, không nhịn được mà bất giác lại hoài niệm về quá khứ.

Mỗi lần khi đến Trung Thu, hắn và cậu đều sẽ thường lén xuống Thiên Đô để cùng nhau dạo chơi. Đến hiện tại, tâm trí hắn vẫn luôn in rõ hình bóng của cậu, là hình ảnh thiếu niên vô tư với đầy hoài bão tương lai, giương lên đôi mắt trong veo phản phất trong đó là niềm vui không thể giấu. Gương mặt nhỏ tràn đầy sự phấn khích khi cùng hắn thả đèn bay thật cao. Cả hai thành tâm chấp tay thầm ước nguyện, gửi đến đối phương những điều tốt đẹp, may mắn nhất, gửi lời cầu chúc vào đèn, mong nó sẽ thành hiện thực. Chân thành mà cầu mong một đời bình an.

Lúc đó cậu hồn nhiên biết bao, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay hắn vui chơi khắp nơi, trải nghiệm món kẹo hồ lô mà cậu yêu thích. Bên nhau cười đùa như thể cả thế giới chỉ tồn tại riêng hắn và cậu. Nụ cười rạng rỡ của cậu trong khoảnh khắc đó như nắng ban mai sưởi ấm trái tim, gieo cho hắn mầm cây của sự hạnh phúc và tình yêu.

Nhớ lại khiến hắn càng nhớ nhung da diết, dẫu chuyện đã xảy ra cả nghìn năm trước nhưng cứ thuở như mới hôm qua. Cảm xúc vẫn còn đó, những cảm giác ngọt ngào của tình yêu hay cả đau đớn khốn khổ cứ như thoáng chốc vừa xảy ra. Gieo cho hắn mối tương tư sâu đặm, chẳng cách nào bước ra khỏi.

Nhìn lên bầu trời cao, nơi màn đêm đen tuyền bị che phủ bởi dải ánh sáng ấm áp của những chiếc đèn Khổng Minh được thả lên. Bản thân hắn nhìn xa xăm, thầm ước nguyện, mong trời đất sẽ nghe được lời thỉnh cầu của hắn mà đáp lại, để hắn có thể gặp lại được Bạch Cửu.

Tâm thức hắn đều đang chìm đắm trong vô vàng lời cầu ước. Bỗng một thanh âm "leng keng" của chuông khẽ vang lên gần bên tai, đây chính là âm thanh quen thuộc mà hắn luôn khắc sâu trong tâm thức, chẳng thể quên được. Thần thức của hắn cũng vì thế mà ngay lập tức có sự dao động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như thể nó đã gặp lại nửa kia của mình.

Đồng tử Ly Luân dãn ra đầy kinh ngạc, không tin những gì mà mình cảm nhận được, nó đến quá bất ngờ. Bạch Cửu đang xuất hiện ở thành Thiên Đô, cậu thật sự đã quay về. Đầu óc miên man của hắn lập tức tỉnh táo trở lại. Giọng nói thều thào nhưng chứa đựng đầy sự mừng rỡ, tất cả nhưng việc hắn làm đều là có ích.

"Không sai.. Cửu nhi đang ở đây, ta tìm được đệ rồi!"

Hắn đảo mắt xuống dòng người tấp nập ở dưới phố một lần nữa rồi không nao núng gì thêm, ngay tức khắc hoá thành làn khói đen, bay về nơi mà khiến trái tim hắn không ngừng thổn thức và nhớ mong.

----------------

 Bên đây Bạch Cửu có vẻ không ổn cho lắm, bản thân mãi mê với xâu hồ lô ngọt ngào trên tay nên giờ mới nhận ra rằng mình đã lạc mất cả nhóm. Giờ cậu hoảng loạn cũng vô ích, dòng người đông đúc thế kia thì chắc chắn sẽ chẳng tìm lại được mọi người, vả lại không sớm thì muộn cậu còn có thể bị đè bẹp ở đây mất. Vì thế Bạch Cửu chỉ còn cách là cố gắng tìm một nơi ít người qua lại nhất, chờ "cứu viện" tới ứng cứu.

Do cả đường chật kín người đi hội, Bạch Cửu di chuyển vô cùng khó khăn mới miễn cưỡng thoát ra khỏi đấy, trong lúc đó còn bị chèn ép đến nổi rơi cả xâu hồ lô đang ăn dỡ, dù tiếc nhưng còn hơn là mắc kẹt không thoát ra được.

Thoát ra khỏi nơi, cậu liền tấp đại vô một hẻm nhỏ thưa thớt người, cố gắng mà lấy hơi, thở lấy thở để. Kiệt sức muốn nằm ịch xuống.

"Hực.. Bạch Cửu ơi là Bạch Cửu, tại sao ngươi lại tham ăn đến thế chứ !!"

Bây giờ cậu chỉ biết khóc ròng, thầm trách mắng mình tại sao ngốc đến vậy, giờ chỉ có thể chờ dòng người tản ra mới có hi vọng tìm lại được cả đội.

Bạch Cửu đứng trước hẻm nhỏ, nhưng kì lạ thay cậu luôn có cảm giác ớn lạnh khó tả, cậu nhận thấy sau lưng có thứ gì đang tiến lại gần mình. Bản thân thực sợ hãi, mồ hôi tuôn từng hồi, muốn bỏ chạy song hai chân không hiểu tại sao mà chẳng nhấc lên được, chỉ có thể đứng đó vừa rung rẩy vừa niệm thần chú.

"Y-Yêu quái mau biến đi!! Huhu, tiểu Trác ca mau tới cứu đệ..hic"

Trong lúc cậu đang sợ sệt tột độ thì bỗng từ góc tối của con hẻm, một giọng nói trầm vang cất lên, trong lời nói có phần nghẹn ngào khi nhìn thấy hình bóng mà từ lâu hắn đã khắc sâu vào trong tâm khảm và trái tim của hắn.

"Cửu Nhi.. là đệ thật sao..?"

_______________________

Dạo này tui bị mê cp Trần Hàn Hy x Lâm Tử Diệp á=))) sắp tới ko bt có nên triển hai ẻm trong fic 'Tình Ca, Tình Ta' lun ko, cũng vã lúm rùi😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com