Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1: KHỞI ĐẦU 1


Bàn Cổ khai thiên lập địa, giao cho Nữ Oa và Phục Hi tái lập trật tự thế giới. Nữ Oa và Phục Hi phân tách thế giới thành ba phần: Thần giới – Nhân giới – Yêu giới. Mỗi nơi đều có một tên gọi riêng, một người cai quản riêng.

Yêu giới Đại hoang.

Bạch Trạch vốn là Thần thú thượng cổ sinh sống lại núi Côn Lôn. Thông thạo kiến thức về các loại kỳ dị thú vị trong thiên hạ được Nữ Oa giao cho trọng trách cai quản Đại hoang. Nhiều đời sau Bạch Trạch chọn một người trong thiên hạ, giao cho họ Bạch Trạch lệnh kế thừa sức mạnh Bạch Trạch, cùng với một Đại yêu mạnh nhất cai quản Đại hoang.


Sóng biển đánh mạnh vào những mỏm đá tạo nên những tiếng vang trầm đục, cách đó không xa một bóng hình áo trắng chạy nhanh tới, chân vấp vào những phiến đá khiến thân hình nàng chật vật. Văn Tiêu đỏ mắt nhìn thân thể đang dập dìu theo từng cơn sóng đằng kia, mãi không với tới được.

Văn Tiêu lao xuống dòng nước, cố lay người đang nằm đó.

Gương mặt Triệu Uyển Nhi tái nhợt, đôi môi tím lại vì thiếu máu, cười nói với nàng: "Văn Tiêu, đã đến lúc con phải trưởng thành rồi"

"Không mà sư phụ, người còn chưa dạy xong, con vẫn chưa học hết mà" Đôi mắt nàng đỏ ửng, đau rát vì gió. Nước mắt ứ đọng trong khóe mắt cố chấp tuôn trào như núi lửa.

"Thứ cần học đã học hết rồi. Hãy thay ta cai quản Đại hoang"

Chu Yếm kéo Văn Tiêu đứng dậy, giọng nói phát ra từ chiếc mặt nạ nghe ồm ồm: "Đi thôi, nàng ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi"

"Sư phụ không chết mà đúng không? Ông là Đại yêu mạnh nhất Đại hoang, ông nhất định có cách cứu sư phụ mà" Văn Tiêu vùng vẫy trong cái ôm của Chu Yếm, tuyệt vọng nói.

Nhưng hắn chỉ im lặng giữ chặt nàng cho đến khi Văn Tiêu ngất đi vì khóc quá nhiều.

...

Một thời gian sau đó Chu Yếm vẫn giữ đúng lời hứa chăm sóc cho Văn Tiêu. Hàng ngày cùng nàng ghi chép điển tịch, đi tuần tra, giải quyết rắc rối cho một vài yêu quái nhỏ. Chu Yếm vẫn luôn không nói nhưng hắn đặc biệt để ý đến Văn Tiêu, thậm chí ngay cả việc đẩy xích đu mà hắn ghét nhất, nhưng giờ đây chỉ cần nhìn thấy Văn Tiêu ngồi yên lặng trên chiếc xích đu đó hắn liền chủ động đẩy cho nàng.

Cuộc sống bình dị cứ trôi qua như thế, cho đến một ngày.

Văn Tiêu trả một chú sóc nhỏ về cái tổ của nó. Đại hoang nắng gió nhiều hơn mưa, tuy có một bờ biển lớn nhưng không khí khô nóng, cả Đại hoang lúc nào cũng như được bao phủ bởi một lớp vải vàng ươm. Cây cối nơi này không nhiều, chủ yếu là những cái cây lâu năm đã hóa hình người. Văn Tiêu vô tình tìm được một gốc cổ thụ hiếm hoi, chú sóc nhỏ bị rơi từ trên cây xuống, nom có vẻ chưa đầy 100 năm tuổi, hình người còn chưa hóa được. Nàng đặt nó vào cái tổ rồi bước xuống nhưng lại trượt chân, vốn tưởng sẽ nhận được cơn đau nên Văn Tiêu vô thức nhắm tịt mắt lại. Nhưng cảm giác đau đớn không hề đến, trái lại một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

Chu Yếm đỡ được nàng, cách một lớp mặt nạ nhưng Văn Tiêu vẫn nghe được tiếng cười khẽ của hắn.

Chu Yếm đặt nàng xuống rồi xoay người lại, hai tay luồn dưới gối khiến nàng ngã trên lưng hắn. Chu Yếm không giải thích cũng chẳng nói gì. Hắn cõng nàng đi rất lâu, vượt qua những mỏm đá nhọn hoắc. Văn Tiêu áp má lên lớp lông trên cổ áo Chu Yếm, nhẹ giọng hỏi "Chu Yếm! Ông muốn đưa ta đi đâu?"

Chu Yếm vẫn vững bước "Đại hoang không yên ổn, ngươi bị mất Bạch Trạch lệnh ở đây không an toàn. Ta đưa ngươi đến một nơi có thể chăm sóc ngươi"

"Ông không chăm sóc ta nữa ư?"

"..."

"Vậy ông có đến gặp ta không?"

"Có thể, nhưng sẽ rất lâu"


Thiên Đô.

Tập Yêu Ti là nơi chuyên thu phục và nghiên cứu về các loại yêu quái, tinh linh. Năm năm trước vốn là một nơi phồn thịnh náo nhiệt, từ sau cái chết của Đại Thống lĩnh và con trai trưởng nhà họ Trác. Lại thêm sự trỗi dậy của một tổ chức làm ác Sùng Võ Doanh khiến danh tiếng Tập Yêu Ti so với trước kém hơn rất nhiều.

Một Tập Yêu Ti rộng lớn nhưng lại ẩn mình ở một góc đường, phía sau những cây cổ thụ cao to, cổng lớn hiếm khi nào đón được ánh nắng mặt trời khiến nơi đây vốn hiu quạnh lại càng âm u hơn.

Trác Dực Thần luyện bộ pháp này không biết bao nhiêu lần, thậm chí nằm mơ cũng có thể thấy bản thân đang múa kiếm. Thế nhưng vẫn còn thiếu gì đó, trống rỗng. Y đặt kiếm xuống. Thiếu niên 16 tuổi đang độ dương quang nhưng đôi mắt lại phủ một tầng sương xám xịt, chân mày cau lại, toàn thân tỏa ra khí thế chớ ai lại gần. Hàng ngày chỉ quanh quẩn việc luyện kiếm rồi ngồi bên hiên ngẩn người.

Mấy hôm nay tuyết lại rơi rất nhiều, cây mai trước hiên bị tuyết phủ trắng xóa. Phạm thúc thúc bảo Tập Yêu Ti có ai đó tiến vào, hình như là một cô gái, lại còn là Thần nữ Bạch Trạch. Phạm thúc nhận nàng ấy làm con nuôi, dưới danh nghĩa trở thành người của Tập Yêu Ti.

Trác Dực Thần suy nghĩ, Tập Yêu Ti đã bắt đầu xuống dốc rồi, người làm đa phần bỏ đi hết, chỉ còn một số nhỏ từng làm việc dưới trướng Phạm thúc còn ở lại. Thần nữ Bạch Trạch chẳng phải nên ở Đại Hoang sao? Đột nhiên lại chạy đến Thiên Đô làm con nuôi làm gì?

Mùi hương lạnh lẽo tỏa ra khắp nơi, Trác Dực Thần cầm tách trà nhưng nhận ra nó đã nguội mất rồi. Thời tiết khắc nghiệt thật, nếu huynh trưởng vẫn còn ở đây cây mai kia sẽ không bị tuyết bám kín đâu, huynh ấy nhất định sẽ dùng kiếm đánh tan lớp tuyết kia.

Trước mặt Trác Dực Thần xuất hiện một màu xanh biếc, đột ngột chen vào khung cảnh nhợt nhạt xung quanh.

Văn Tiêu nhận thấy Trác Dực Thần vẫn nhìn mình liền chủ động nhét luôn đóa hoa vào tay người ta. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, bím tóc dài bị rơi ra sau vai.

"Nghe cha nói hôm nay là sinh nhật ngươi"

Trác Dực Thần nhìn bó hoa trong tay, mím môi không nói.

"Sư phụ ta bảo Thanh Liễu có nhiều ý nghĩa. Thanh Liễu xanh tượng trưng cho một cuộc sống yên bình và êm ả. Tập Yêu Ti lạnh như vậy, nhưng Thanh Liễu vẫn tồn tại dù khí trời có khắc nghiệt. Đóa hoa này, tặng ngươi"

"Đã lâu rồi ta không đón sinh nhật"

"Bây giờ lại đón là được mà. Ta sẽ đón sinh nhật cùng ngươi"

Trác Dực Thần nhìn nữ nhân trước mặt, không gật đầu cũng không từ chối. Tay khẽ siết lấy cành hoa, đóa hoa xanh biếc nở rộ trên vạt áo trắng của y.

"Ta tên Văn Tiêu"

"Ta tên Trác Dực Thần"

"Dựa theo bối phận, ngươi nên gọi là một tiếng Tiểu cô cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com